[BMark][ONESHOTPJ] Coming Home

By markbumvn

285 23 3

Author: .Scarlett. 'Khi chúng ta không còn phải mong ngóng nhau nữa, khi những hạt mưa xuân lất phất bay. ... More

Coming Home

285 23 3
By markbumvn

Em thả hồn vào màn mưa ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt giấy báo nhập học, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Tờ giấy bị vò đến nhàu nát, trông đến thảm thương. Bút sách bày bừa trên bàn em không thèm dọn, quần áo bẩn mỗi cái một góc, sách vở đi học về cũng vứt bừa trên giường. Em leo lên bệ cửa sổ màu nâu cao cao, bó gối thu mình ngồi lại một bên. Nếu hôm nay không mưa, có lẽ giờ đây em đã đang leo trèo đâu đó bên ngoài mái nhà, tìm một chỗ thật thoải mái để hưởng thụ chút nắng nhàn nhạt cuối cùng trong buổi chiều tàn.

Từng hạt mưa va đập vào cửa kính. Âm thanh lộp bộp nghe thật đủ khiến người ta đau nhức, không phải về thể xác, mà là đau sâu thẳm trong tận cùng tâm can. Cái đau giày xéo, cái đau đục khoét vào tâm hồn vốn đã mục nát.

Mưa là mùa của chia tay. Mưa là mùa xa nhau. Em chưa bao giờ tin điều ấy, cho đến khi em cầm trên tay tờ giấy này. Anh, em, đôi ta, sớm thôi, sẽ trở thành một cặp tình nhân yêu xa.

Em lo sợ đủ thứ. Sợ rằng mảnh tình cảm này rồi sẽ đứt đoạn, sợ rằng đôi bàn tay nắm không chặt để rồi buông bỏ. Em sợ làn mưa vô tình sẽ mang người con của mưa là anh đi mất hút không dấu vết. Sợ cơn mưa chia lìa ấy sẽ ban tặng cho em hằng hà sa số những mảnh hồn mục ruỗng, nát bươm trong nỗi nhớ anh đến vặn xoắn từng cơn. Cơn mưa ấy sẽ mang anh đi đâu? Đi về phía chân trời? Không có khả năng, chân trời càng đi càng thấy xa. Hẳn rồi, chúng sẽ mang anh đến một miền xa nào đó ngoài vũ trụ kia.

Em mong manh như giọt sương êm êm bên hiên nhà mỗi sớm, anh vô tình như màn mưa bụi trắng xóa biến cảnh vật thành một mảng mờ mờ khói sương. Anh vô tình lắm, cho đến khi gặp em. Anh tự hứa với bản thân sẽ không đang tâm vấy đục tâm hồn non nớt thật đậm hương hoa cỏ của em. Anh muốn xua tan đi mọi những nét buồn man mác trong đôi con mắt em, thay thế vào đó bằng tình yêu đôi lứa cuồng nhiệt.

Từng mảnh vụn kí ức cứ thế tơi bời rơi trước mắt em, làm ướt đôi mi em bằng đôi giọt lệ nóng hổi. Ước mơ đã hoàn thành, nhưng em không muốn phải xa anh một chút nào. Không muốn xa anh trong một chiều mưa tầm tã. Không muốn xa anh trong một chiều nắng leo lắt cuối đông.

"Mark, em sao vậy?"

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy thân ảnh gầy yếu ấy vào lòng. Trong một khắc tim bất chợt run rẩy, em nuốt nước mắt vào trong.

"Jaebum, em ổn."

Anh đỡ em xuống khỏi bệ cửa sổ cao cao, xoay người em lại, vừa vặn để mặt em vùi vào lồng ngực ấm áp. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ vỗ về tấm lưng gầy gò. Nhìn em cắn môi đến muốn bật máu, cố giữ lại những nghẹn ứ không thoát ra khỏi cổ họng, anh như nghĩ ngợi điều gì, bàn tay đang vuốt ve dỗ dành chú mèo nhỏ dừng lại đôi chút, sau đó khẽ nói, thanh âm nhẹ bẫng, như chỉ đang thì thầm cho gió.

"Anh vẫn ở đây."

Như giọt nước tràn ly, trong bỗng chốc em vỡ òa. Một tay em nắm chặt thư mời học đến trắng bệch, một tay nắm lấy gấu áo anh đến nhàu nhĩ. Anh cũng không vội vàng hỏi nguyên do, để mặc em khóc đến ướt đẫm một mảng.

Em không yếu đuối như vẻ bề ngoài, cho đến khi gặp anh. Đôi ta cùng nhau trải qua bao xúc cảm lặng lẽ, hạnh phúc, khổ đau, tuyệt vọng. Cả bố mẹ anh và bố mẹ em đều không cho phép đôi ta đến với nhau, đã từng làm mọi cách để tách hai đứa ra, nhưng cuối cùng vẫn là 'đưa nhau đi trốn'. Anh và em cùng nhau trải qua mọi sự dè bỉu, khinh miệt từ người nhà, sau đó cùng nhau đến vùng đất mới, tự an sinh lập nghiệp. Cuộc sống không giàu có nhưng dư dả đủ dùng, cũng vì đôi ta có nhau. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, em lại trở nên nhạy cảm với mọi chuyện của hai ta. Em sợ sẽ phải trải qua những ngày tháng đau đớn ấy lần nữa.

Anh đợi đến khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của người trong lòng mới đặt em ngồi lại lên bệ cửa sổ, bản thân mình ngồi dưới ghế, ngước mắt lên nhìn đôi mắt em. Anh với tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng, rướn người đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Em im lặng một lúc lâu, đưa tờ giấy đã nhàu nát đến trước mắt anh. Anh nghiêng đầu một lúc lâu, cầm lấy tờ giấy, chậm rãi vuốt phẳng.

Anh nhíu mày một lúc, cảm xúc lẫn lộn, nhưng dường như trong lòng anh đã có sẵn một kế hoạch, và một câu trả lời.

"Tốt quá rồi, Mark của anh giỏi lắm. Anh biết em sẽ làm được mà."

Anh mỉm cười đầy yêu thương nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, cúi đầu dựa lên đầu gối người nhỏ hơn.

"Nhưng Jae, em sợ lắm." Em run rẩy nói.

"Em lo sợ điều gì?"

"Bọn mình phải khó khăn lắm mới đến được với nhau, em không muốn để anh lại một mình lần nữa. Với lại..." Em ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "em sợ anh không đợi em. Những năm năm."

Anh vẫn giữ nguyên khóe môi cong cong, tay miết miết lên mu bàn tay em trấn an. "Đứa ngốc này, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, em còn không tin tưởng anh mà sợ anh không đợi em? Nếu năm đó chúng ta không tin tưởng lẫn nhau thì còn đủ can đảm trốn đi sao? Cũng chỉ là năm năm thôi, mặc dù anh sẽ nhớ em nhiều lắm, nhưng cơ hội chỉ có một, anh lại bên em cả đời, năm năm có gì đáng đâu em ơi."

Em cúi đầu, ngón tay lướt qua vật kim loại lạnh lẽo trên ngón áp út phải của cả mình. Mong ước bấy lâu đã hoàn thành, chỉ cần yêu xa dăm ba năm, cuộc sống của em ngày càng viên mãn.

"Vậy nên, nghe anh chấp nhận thư mời học nhé? Chỉ năm năm thôi, em hãy thật chuyên tâm học hành, yên tâm rằng em vẫn đang có người chờ ở nhà."

Em ngẫm một lúc, sau đó lặng gật đầu. Dang tay đòi anh ôm vào lòng như một đứa trẻ, em cười thật rạng rỡ ôm lấy anh, sau đó cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng.

Tối hôm ấy hai người vui vẻ cười đùa như mọi ngày, anh cẩn thận hỏi em từng chút một, cũng giúp em tìm một chỗ ở gần trường cho tiện đi lại, chuẩn bị đồ đạc, sắm sửa vài thứ trước khi đi.

"Mark, bao giờ em nhập học?"

"Đầu tháng sau đó anh."

"Vậy mai theo anh đến đại sứ quán làm visa nhé. Em kiểm tra lại xem hộ chiếu còn hạn không, hết hạn mai anh đưa đi gia hạn luôn."

"Jae, anh không nhớ mai là ngày gì sao?"

Em nằm trong chăn đọc sách rền rĩ, mắt liếc liếc anh khó chịu. Anh bật cười, dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, anh leo lên giường chui vào trong ổ chăn với em.

"Đương nhiên nhớ, làm sao anh quên được. Nhưng có vẻ như mai bận rộn lắm, cho nên ngày kỉ niệm anh sẽ tổ chức cùng sinh nhật em, có được không? Cũng chỉ là lùi lại một ngày thôi mà."

Em bĩu môi. "Còn tưởng anh quên luôn cả sinh nhật em chứ."

"Quên sao được chứ? Giờ thì ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy."

Em mỉm cười ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Chẳng mấy mà đã đến ngày phải xa nhau. Sáng hôm ấy đưa em ra sân bay, anh im lặng lắm, chẳng nói lời nào. Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Im lặng bao trùm hai người, nhưng không phải là loại im lặng kì quái gượng gạo, mà là tạo ra không gian riêng cho mỗi người.

Sân bay Quốc tế Los Angeles.

Anh lặng lẽ nắm tay tay em đứng trước khu vực phòng chờ. Sân bay vắng lặng, không đông như thường ngày. Đôi bàn tay mười ngón đan chặt, ánh mắt cùng hướng lên màn hình hiển thị giờ bay.

Trước giờ bay hai mươi phút, em chủ động ôm anh, quyến luyến không muốn rời. Anh cúi xuống hôn lên môi em. Không hôn sâu, không cháy bỏng nồng nàn mỗi lần chúng ta làm tình, chỉ đơn giản là nụ hôn tạm biệt. Em dứt ra khỏi nụ hôn, mắt vẫn nhắm hờ, hưởng thụ chút ôn nhu cuối cùng.

"Em đi nhé. Em yêu anh."

Anh hôn lên trán, lên má em, đưa em chiếc balo mình đang cầm.

"Sang đó nhớ tập trung học hành, nhớ giữ sức khỏe. Có nhớ anh thì cứ gửi email cho anh, không phải gọi điện, lệch múi giờ, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai bọn mình. Anh yêu em. Anh đợi em."

Em gật nhẹ đầu, buông tay anh, cầm lấy balo rồi đi về phía hướng phòng chờ.

"Chuyến bay mang số hiệu USA6149 khởi hành từ Los Angeles, Hoa Kỳ đến Paris, Pháp sắp cất cánh, cửa khởi hành sẽ đóng trong vòng năm phút nữa. Kính đề nghị những hành khách cuối cùng của chuyến bay nhanh chóng di chuyển đến cửa khởi hành."

'Jaebum, chào anh.'

o0o

Học viện Thời trang Paris, Pháp.

Em ngước lên nhìn đồng hồ. Đã sáu rưỡi tối, em ngồi trong workshop cũng đã được cả ngày. Thu dọn giấy tờ đồ dùng cùng màu vẽ vào balo, ra khỏi workshop. Trời Paris vào thu nhanh tối, chưa mấy đã nhá nhem, chút ánh nắng nhạt nhòa leo lắt dần lặn sau rặng cây. Bầu trời mang một mảng xanh tối pha với chút vàng cam , em thầm cảm thán trong lòng, vội lấy điện thoại ra bắt lại khoảnh khắc này.

Em rảo bước trên con phố dần đông nơi trung tâm thành phố xa hoa mỹ lệ, trong lòng bình yên đến lạ, không tự chủ lại tự hỏi anh nơi ấy giờ đây đang làm gì. Em mỉm cười, soạn gửi cho anh một email.

'Tình yêu của em, em sống tốt lắm, em cũng đã quen múi giờ ở đây rồi. Em cũng rất chăm chỉ học hành, anh đừng lo lắng gì cả nhé.'

Ở một góc nào đó trong con ngõ nhỏ khuất lấp sau trung tâm xa hoa sầm uất, người đàn ông với đôi mắt hẹp dài nhấm nháp tách cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn bóng lưng nhỏ bé của người thương lướt qua bên thềm, mỉm cười thật rạng rỡ.

**

Có một điều em vẫn chưa thể lý giải. Hai năm qua không biết bao nhiêu lần gửi email cho anh, nhưng anh chưa một lần nào hồi âm. Em cũng đã thử gọi một lần, nhưng cũng báo số máy bận. Anh bỗng chốc như biến mất khỏi cuộc đời em, trở thành màn mưa vô tình năm ấy. Người con của mưa mà em yêu, anh lại biến mất, bặt vô âm tín. Điều duy nhất làm em tin rằng anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn chờ em, chính là hàng tháng anh vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp vào tài khoản, dù không nhiều nhặn gì. Công việc làm thêm cùng việc học trên trường đã chiếm lấy toàn bộ thời gian của em, nhanh chóng chuyện ấy đều bỏ rơi vào quên lãng.

Năm năm sau, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của Học viện, em vui mừng, tạm hoãn lại dự định gây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình, ngay hôm sau bay về Mỹ mà không báo trước với anh, định tạo một bất ngờ nho nhỏ.

Đâu ngờ, em về đến căn nhà năm xưa, anh đã chẳng còn ở đó, ngôi nhà ấy cũng chẳng còn là của đôi ta. Em chết lặng. Anh, anh nói là đợi em, vậy giờ thì sao rồi, anh đang ở đâu, đang ở đâu. Đứng trước cửa nhà một lúc lâu, tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua, em cảm thấy trên vai mình âm ấm.

"Mark, anh về rồi đấy à?"

Là Jinyoung, cậu hàng xóm của hai người. Jinyoung trùm lên vai em chiếc áo khoác. Em gắng nâng khóe môi lên thành nụ cười gượng gạo, lí nhí hỏi.

"Jinyoung, em có biết Jaebum đang ở đâu không?"

Jinyoung trầm ngâm một lúc, sau đó lấy trong túi áo ra một tấm postcard, đưa cho em.

"Anh Jaebum đã chuyển đi được bốn năm rồi. Trước khi đi, anh ấy có đưa cho em cái này, nói rằng khi nào anh về thì đưa cho anh."

"Jaebum anh ấy... Em có biết anh ấy đi đâu không?"

Jinyoung cười bí hiểm, nhưng em chẳng còn tâm trạng để nhìn ra điều ấy, chờ đợi một câu trả lời từ người đối diện.

"Em không rõ, anh ấy chỉ nói rằng anh ấy đi tìm một người. Anh về nhà em ngủ đã, nhà này đã có người mua lại rồi, anh cũng không phải ra khách sạn nữa."

"Cảm ơn em, Jinyoung, không cần phiền đến em vậy đâu. Mai anh bay về Paris rồi."

"Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi tốt nhé."

Em gật đầu, lặng lẽ xoay người bắt một chiếc taxi.

'Cho ra sân bay Quốc tế Los Angeles ạ.'

Em quay về Paris ngay trong đêm.

Mệt mỏi dựa vào ghế trên máy bay, em mới sực nhớ đến tấm postcard Jinyoung đưa cho. Em lục lại tất cả các túi áo, túi quần, rồi đến balo nhưng vẫn không thấy. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm đại não, em tức giận đánh vào ngực mình.

"Thưa Ngài, đây có phải thứ Ngài đang tìm không ạ?"

Giọng cô tiếp viên vang lên bên tai. Em ngẩng đầu lên nhìn, xác định đó đúng là tấm postcard Jinyoung đưa cho, cúi đầu cảm ơn cô tiếp viên.

'Mark, anh vẫn chờ em.'

Cụt lủn.

o0o

Mang nỗi đau mất liên lạc với gia đình duy nhất của mình, em quật cường đứng dậy đi tiếp, dù mỗi lần nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngoài đường em đều bất giác nhớ đến anh. Đau không còn vặn xoắn như khi em mới đôi mươi trẻ dại yêu anh cuồng nhiệt mà đau âm ỉ, đau không dứt khi tình yêu sau bao năm chẳng còn quay cuồng, chỉ còn lại chút tàn dư của những cuộc chơi.

Đã bảy năm từ ngày cuối cùng hai người buông đôi bàn tay tại sân bay Quốc tế Los Angeles. Đã bảy cái sinh nhật, bảy cái kỉ niệm em phải trải qua một mình. Đôi lúc cũng vì công việc bận rộn mà phút chốc gạt hình bóng anh ra khỏi đâu, nhưng dứt ra, là anh lại tràn ngập trước mắt. Những thước phim quay chậm cứ thế ùa về trong tâm trí. Tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ quay về khi mình đạt được mong ước cuối cùng, em đâm đầu vào công việc, không một giây phút nào ngơi nghỉ, nhưng xung quanh lại chỉ là hình bóng của anh. Từng bộ sưu tập, từng bộ cánh mà em thiết kế, tất cả em đều lấy ý tưởng từ anh, từ đời sống bình dị của chúng ta.

Em bó gối ngồi bên cạnh cửa sổ. Hình ảnh quen thuộc năm ấy quay về, chỉ khác ngoài trời không còn là cơn mưa cuối thu mà là tuyết đầu mùa. Lại một năm nữa sắp qua, sắp sinh nhật anh.

Em khoác chiếc balo quen thuộc lên người, cầm lấy chiếc máy ảnh cơ mình mới mua được gần đây bước ra khỏi nhà. Paris trong tiết trời lành lạnh của tuyết đầu mùa là tuyệt nhất. Khung cảnh vẫn nguy nga tráng lệ, nhưng lại điểm vài bông tuyết trắng muốt.

Trốn sau lớp áo bông dày cộp, em từng bước từng bước chậm rãi bước đi. Paris về đêm luôn là đẹp nhất, nhưng bảy năm ở đây đã quá quen thuộc với khu trung tâm sầm uất ngay cả về đêm, em khao khát được tìm đến vài góc bình yên trong lòng Paris.

Vài năm trước, em vô tình đi lạc vào một Paris thu nhỏ ngay bên dưới quảng trường trung tâm - Concorde. Con phố ấy đúng như tên gọi của nó - Garçon, nó biểu trưng cho thanh xuân, cho tuổi trẻ ngây dại. Nằm sát sườn bến tàu điện ngầm, Garçon chỉ là một con phố nhỏ tách biệt với thế giới xô bồ vồn vã bên ngoài, tạo cho người ta một cảm giác thanh tịnh.

Con phố này nhiều ngóc ngách, chủ yếu đều là những người trẻ sống hết mình với đam mê, họ sẽ đến đây, và làm bất kì thứ gì mình muốn. Garçon tập hợp từ những quán cafe, những thương hiệu thời trang tuy bắt mắt lại không ai biết đến, cho đến những tập đoàn nhỏ mới thành lập.

Em rất thích đắm chìm trong sự tĩnh lặng yên bình của Garçon, thích ngắm nhìn những quán cafe được trang trí thật sáng tạo, đậm cá tính của chủ quán. Nhưng điều khiến em thấy thú vị chính là tòa cao ốc ở phía cuối con phố nhỏ. Đó là trụ sở chính của Chander, tập đoàn sở hữu tổ hợp khách sạn nhà ở Chandelles, một tập đoàn mới nổi danh trên thương trường. Em nhiều lần cũng thắc mắc tại vì sao CEO của Chander lại quyết định đặt trụ sở chính ở đây mà không phải bất kì nơi nào khác. Chandelles đã góp phần mang Chander vươn ra ngoài thế giới, nhưng CEO của nó lại quyết định chọn nơi tách biệt như Garçon để làm việc.

Em mải mê thả hồn vào cảnh đẹp không thời gian của con phố nhỏ, bắt lấy từng khoảnh khắc lưu lại cho riêng mình. Sau khi cảm thấy cái lạnh đầu đông đã khiến bàn tay cầm máy ảnh của mình đông cứng, em nép mình vào hiên nhà của Lumière, gọi cho mình cốc Americano quen thuộc, trong thời gian ấy em phác lại những ý tưởng bất chợt nảy ra cho bộ sưu tập ra mắt hãng thời trang của riêng mình sau gần ba năm kí hợp đồng với hãng thời trang Yves Saint Laurent.

Khi em đang mải mê với màu vẽ, với chì và cốc Americano nóng hổi, bên tai em bất chợt vang lên thanh âm thật quen thuộc. Thứ giọng trầm trầm ấm áp ấy nói tiếng Pháp vẫn chưa sõi, mang chút âm hưởng bản gốc của người Hàn Quốc. Em sững người, ngẩng lên nhìn, nhưng người ấy đã chẳng còn, như thể đã tan biến vào không khí. Chỉ còn mùi xạ hương nam tính hòa với chút vị tinh khiết của bông tuyết vương lại trong không khí mới khiến em tin người đàn ông vừa rồi là thật.

'Jae, đó có phải là anh?'

o0o

Tối nay là buổi ra mắt bộ sưu tập đường phố kỷ niệm hai năm hãng thời trang .mtuan. của riêng em ra mắt. Hai năm ấy không dài nhưng đủ để .mtuan. nắm lấy một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp thời trang, nhất là khi .mtuan. lại đang đứng giữa một rừng những hãng thời trang nổi tiếng thế giới.

Buổi ra mắt tối nay mời rất nhiều quan khách, người trong ngành, và một số những người quan tâm đến thời trang. Bộ sưu tập lần này là cả tâm huyết của em, toàn bộ tâm huyết của mười năm theo ngành thời trang, của mười năm tự đứng trên đôi chân mình mà vắng đi hình bóng chững chạc của người duy nhất em coi là gia đình.

Em cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Em không tháo ra, vì em tin rằng anh vẫn đợi em, vẫn đợi em quay trở về, cũng như em mong chờ ngày anh quay trở về tổ ấm của đôi ta. Em cười nhẹ, theo dõi màn trình diễn của những người mẫu từ sau cánh gà. Bộ sưu tập lần này được người trong nghề đáng giá rất cao, .mtuan. cũng được đề cập đến trong tờ Vogue French.

Khi buổi trình diễn kết thúc, em như mọi lần bước ra ngoài chào khán giả. Thời điểm em đưa mắt quét quanh phòng, người em chợt sững lại. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hẹp dài cùng hai chấm nhỏ đuôi mắt trái vẫn nhìn em với cái nhìn đầy yêu chiều và tự hào như vậy, khóe miệng anh cong cong, khẽ gật đầu như muốn nói, em thành công rồi.

Cuối buổi, em thoát khỏi những nhóm người vây quanh em, tặng cho em những lời tán thưởng, tạm hoãn lại những hợp đồng mới sắp kí, em chạy ra ngoài, chạy theo tình yêu bỏ lỡ suốt mười năm qua.Trong đám đông đang ra về ấy, em kiếm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng lưng vững chãi của anh. Đưa mắt dáo dác tìm, nhưng những gì nhận lại đều là vô vọng. Mang tâm trạng thất thểu quay trở lại phòng chờ, chợt thanh âm quen thuộc ấy dội về bên tai, phát ra từ một phía của sàn catwalk.

Em đứng lặng một chỗ, đôi chân nặng như đeo đá, không thể di chuyển. Anh đang xuất hiện trước mắt em. Tất cả những gì em nhớ về anh, tất cả đều đang hiện hữu. Mùi xạ hương nam tính, bờ vai rộng vững chắc, đôi mắt hẹp dài đậm chất Hàn Quốc. Anh tiến đến ôm em vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc em.

"Mark, em làm tốt lắm. Cảm ơn em vì đã tin tưởng mà chờ đợi anh lâu đến như vậy. Cảm ơn em."

"Jae, suốt mười năm qua anh đã đi đâu?"

"Anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn lặng lẽ dõi theo em, còn gây dựng sự nghiệp của chính mình."

"Đêm hôm ấy ở Lumière, em không nhầm đâu, người ấy chính là anh. Anh sống ở Garçon, và cũng làm việc ở Garçon."

"Vậy Chander...?" Anh gật đầu.

"Chander là của anh."

Em vùi đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc ấy, cảm nhận mùi xạ hương tràn ngập trong cánh mũi. Giọt lệ nóng hổi tràn xuống hai bên má, mấy hút sau lớp áo sơmi của anh. Anh lại như ngày này mười năm về trước, ôm em, dỗ dành an ủi em, để em thỏa sức nức nở trong lòng.

Bản tình ca năm nào cả hai cùng chung tai nghe mà cảm nhận lại vang vọng bên tai. Những xúc cảm trần tục nhất, câm lặng nhất đều diễn tả qua niềm hạnh phúc vỡ òa.

'Khi chúng ta không còn phải mong ngóng nhau nữa, khi những hạt mưa xuân lất phất bay.

Anh nói rằng, khi đó anh sẽ trở về nhà' 

- Coming Home.JJP -

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 111K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
92K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
399K 24.9K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
235K 28.9K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...