[SakSya] Từ Cô gái nghèo Saku...

By nhanhtrihsgioi0987

59.5K 2.1K 372

Nói về nhóm bạn: - Sakura × Syaoran - Tomoyo × Eriol - Melinh × Kanji More

Chạp 1 :
Chạp 2 : Họp PHHS (phần 1)
Chạp 3 : Họp PHHS ( phần 2)
Chạp 4 : Tiệm bánh "Pink Cake"
Chạp 5 : Học bổng?
Chạp 6 : Đi làm
Chạp 7 : Sự nghi ngờ của Touya
Chạp 8: Xuất hiện
Chạp 9: Sakura - thiên thần hoa anh đào
Chạp 10: Syaoran, Eriol, Tomoyo, Melinh rất vui được làm quen!
Chạp 11: Gặp lại
Chạp 12: Quan hệ của cô Mizuki và Sakura là gì?
Chạp 13:
Chạp 14: Hai người nóng nảy
Chạp 15: Cảm xúc khó tả
Chạp 16: Loài hoa Nadeshiko
Chạp 17: Sự thật
Chạp 18: New Friend
Chạp 19: Rừng Luos
Chạp 20: Lạc!?
Chạp 21:
Chạp 22: Rừng "linh hồn"
Chạp 23:

Chạp 24:

3.5K 141 129
By nhanhtrihsgioi0987

Gió ríu rít thổi vào khu rừng. Không gian yên lặng lạ thường. Từng tia sáng yếu ớt cố len lỏi vào trong khu rừng.

- Tomoyo!!! Cậu ở đâu?!?!?_ Eriol hét lên

- Melinh!!! Ansewr me!!! ( Melinh!!! Trả lời mình đi!!!)_ Kanji dùng âm lượng hết cỡ của mình hét lên.

- Kỳ lạ... Bọn họ có thể đi đâu được chứ!?

Syaoran tự hỏi. Vẻ mặt anh trầm ngâm như đang suy nghĩ. Nhưng ai biết được trong lòng anh đang lo lắng cho cô cỡ nào... Ngược lại với anh thì hai người bạn chí cốt đang thao thao bất tuyệt... Vẻ mặt hằng lên từng tia lo lắng.

Anh lo cũng phải. Nãy giờ ba người đã tìm gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi...

- Không lẽ các cậu ấy bị hổ ăn thịt rồi??? _ Eriol không khỏi suy diễn lung tung.

- Cậu im đi! Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu linh lắm! Không khéo đó lại thành sự thật!!! _ Kanji lấy tay bịt mồm Eriol.- Nhưng cậu nói cũng có thể đúng...

Cốp!!! Cốp!!!

- Ouch!!! Đau quá đấy Syaoran!_ Kanji ôm lấy đầu xoa xoa cục u của mình.

- Híc híc... Người anh em... Cậu nặng tay quá đấy._ Eriol khóc ròng.

- Hai cậu thật là! Mau đi tìm ba cậu ấy đi! Định ở đây đoán nhăng đoán cuội đến khi nào! _ Syaoran thét lên.

- Ok, ok._ Kanji nói, cậu tiếp tục đi tìm xung quanh, vạch từng tán cây bên đường ra tìm.

- Có khi nào các cậu ấy định chơi trò trốn tìm không vậy. _ Eriol suy nghĩ.

- Có thể... Nếu là tớ, tớ sẽ trốn trên cây!_ Kanji phát biểu ý kiến.

- Haizzz... Mấy anh thực tế chút đi. Chúng ta đã tìm ba cậu ấy hơn một tiếng rồi đó! _ Syaoran chắp tay vái lạy hai người bạn của mình.

Nói là thế nhưng Kanji vẫn leo lên cây kiểm tra. Eriol cũng hùa theo thằng bạn. Nhưng kĩ thuật leo cây của Eriol có giới hạn nên chưa leo lên được cành nào thì đã té xuống dưới.

Bịch!

- Ui da! Cái hông tội nghiệp của tui!_ Eriol vừa nói vừa xoa xoa mông của mình.

- Thấy chưa? Tớ đã nói rồi! Có sao không? _ Syaoran chạy đến chỗ thằng bạn ngốc của mình.

- Ưm... Không sao nhưng... Hình như tớ ngồi lên cái gì thì phải... _ Eriol nói đưa tay xuống rồi nhặt vật gì đó lên. - Bút bi?

Syaoran cầm cây bút bi:

- Đây là của Sakura!_ Syaoran nắm chặt cây bút vào trong tay.- Cậu thấy nó ở đâu?!?!?

Giọng nói Syaoran có vẻ khẩn trương, cậu gần như hét lên. Eriol cũng trở nên nghiêm túc lạ thường vì Eriol biết đây là chuyện hệ trọng.

- Tớ chỉ vô tình thấy nó ở dưới gốc cây. Chỗ này.

Eriol chỉ về hướng gốc cây mà cậu đã ngã xuống. Syaoran gật đầu, tay gì chặt cây bút màu hồng.

Phạch phạch phạch...

- Hả? Tiếng gì thế?

Eriol nhìn, đưa mắt đi hết khu rừng gió thổi bay tứ tung các vật xung quanh. Càng ngày càng mạnh. Thổi tứ tung lá cây bay vút lên trời. Như một trận vũ bão, gió mịt mù, thổi tốc những hạt cát bé nhỏ. Che lấp khoảng không gian bé nhỏ.

Kanji ngồi trên cây, hét vọng xuống chỗ Syaoran và Eriol:

- Đừng nói là tận thế nhân loại nha?!?!?!

Syaoran nhìn hai người bạn của mình ngán ngẩm lắc đầu:

- Các cậu chỉ giỏi suy diễn! Nhìn trên trời xem!_ Syaoran vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

Kanji từ trên cây phóng xuống chỗ Syaoran và Eriol, hướng theo phía cánh tay Syaoran chỉ, cậu nheo mắt nhìn.

Trên trời bây giờ là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trực thăng bu khắp mọi nơi! Như một đàn kiến thi nhau tìm thức ăn.

Thằng Eriol hoản hồn, đây không phải là chiến tranh giữa các vì sao không đấy!? Hay là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất rồi? Không lẽ lực lượng không quân định đến khu rừng này để san bằng hả? Eriol quay mặt sang Kanji nói thầm:

- Ê, này Kanji. Rất vui được quen biết cậu._ Eriol chìa tay ra.

- Hic... See you next life... (Hẹn gặp lại kiếp sau) _ Kanji trưng ra bộ mặt ủy khuất nói với Eriol.

Tụi này định đóng phim tình cảm chắc!?

- Mấy anh ơi!!! Làm ơn nhìn kĩ vào, không phải là người ngoài vũ trụ đến xâm chiếm trái đất đâu! _ Syaoran nói vì anh hiểu được hai cậu bạn của mình nghĩ gì.

Thật là! Bọn này chắc xem phim hoạt hình nhiều quá đây mà!!! Trên những chiếc trực thăng còn ghi rõ mồn một dòng chữ "Tập đoàn Li", "Tập đoàn Hirazigawa" cùng với "Tỉ phú Wiliam" to đùng thế kia! Chắc là mấy người lớn kia đang lùng sục khắp nơi để đi tìm đây!

(Đoạn này hơi ATSM một chút, mong các vị huynh đệ thông cảm)

Những chiếc trực thăng thả dây xuống. Rồi từng người lần lược "đổ bộ" xuống khu rừng.

- Mấy đứa ăn gan Trời hay sao mà dám không nghe lời, trốn vào đây hả!?!?!?!?!?!?!???!!

Một giọng nói "hàn khí" vang lên. Nghe vô cùng đáng sợ. Bọn Syaoran cả người run cầm cập. Giọng nói có phần sắt lẹm, lại có phần hù dọa. Nghe mà tim muốn rụng ra ngoài.

Cả ba đứa từ từ quay mặt ra đằng sau, lắp bắp từng chữ :

- Cô... Cô... Cô Mizuki....

- Các em giỏi lắm!!!! Hoang nghênh tinh thần của các em!!!!! Để xem khi về tôi phạt các em thế nào!!!!_ Mizuki nở một nụ cười cửa miệng nguy hiểm.

Theo sau cô là một đoàn người thuộc sở cảnh sát. Ai nấy đều có đôi mắt thâm quầng. Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài... Khỏi nói cũng biết những người này bị cô Mizuki lôi đầu từ sở cảnh sát đến đây tìm người rồi. Chỉ tội cho mấy bác cảnh sát đã thức khuya dậy sớm để đi tìm sáu đứa! Mà đi cùng họ là hai con chó điệp vụ đang thở hổn hển. Còn trên tay cô Mizuki là cái roi... Tội nghiệp cho mấy con chó xấu số!

Sực nhớ ra điều gì đó, Kanji lập tức báo cáo:

- Nguy cấp cô Mizuki! Melinh, Sakura, Tomoyo đã mất tích rồi ạ!

- Cái giề!?!?!??!?!?!?!?!_ Cô Mizuki hét lên.

Mất cả buổi tối để tìm bọn nhóc này kết quả là sau khi tìm được thì mất 3 đứa, còn 3 đứa. Cô Mizuki quay mặt ra sau:

- Đứng đó làm cái gì!!!!!!! Mau đi tìm ba đứa tụi nó!!!! Tôi trả công cho mấy người để mấy người đứng đó chơi à!?!?!!!?!?!?

Cô Mizuki hét lên. Bọn cảnh sát sợ run người nên liền đứng nghiêm chỉnh tay đưa lên đỉnh đầu :

- Vâng! Thưa sếp Mizuki!!!

Cả đám tách nhau ra mỗi người một hướng. Và hi vọng của mọi người là mau chóng tìm được người để về... ăn bát cơm.

Cô Mizuki đứng trước mặt Syaoran, Eriol, Kanji thuyết giáo:

- Thật tình! Mấy đứa có phải là con trai không?!?!? Có mỗi ba đứa con gái cũng không quản nổi là sao!?!??!?!?!?! Hay mấy đứa là Gay, 3- đê chính hiệu hả!?!?!?!?!

Cả ba đứa không nói gì, chỉ ấm ức cúi đầu đến mức thấp nhất lắng nghe những "lời ngọt ngào, yêu thương" của cô dành cho trò.

- Dạ thưa cô, thay vì đứng đây. Chúng ta nên đi tìm ba bạn kia ạ._ Eriol lên tiếng.

- Mà em nghĩ cô cũng không cần lo lắng đâu. Cả một lực lượng hùng hậu như thế này thì sớm muộn gì cũng tìm ra được mấy bạn đó thôi ạ!_ Kanji cũng đóng góp ý kiến. Giúp Kanji một tay.

- Đúng! Đúng!_ Syaoran cũng gật đầu phụ họa.

Cô Mizuki nhìn ba đứa rồi thở hắt ra:

- Mấy đứa nói dễ nghe quá! Đọc bài báo này đi rồi biết._ Cô Mizuki lấy trong túi quần ra một tờ báo được gấp lại thành nhiều mảnh nhỏ.

Theo quán tính, Syaoran nhận lấy tớ báo từ tay Mizuki, Kanji và Eriol cũng chăm chú đưa mắt nhìn vào tờ báo :

- Ngày X năm XXXX... Đây là báo của một tháng trước! _ Eriol chỉ tay vào tờ báo cũ. Syaoran gật đầu. Lia mắt qua dòng chữ to đùng trước tờ báo.

- "Nhóm bạn đi tham quan trong rừng Lous, mất tích.
Theo thông tin điều tra của sở cảnh sát thuộc tỉnh YYY. Vào ngày X, người nhà đã thông báo cho công an tỉnh rằng cháu A đi chơi rừng cùng với bạn đến hai tuần nay vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được. Theo nguồn tin nêu trên, cảnh sát điều tra tội phạm đã vào cuộc, bắt đầu đi tìm tung tích của A và nhóm bạn. Sau ba tuần tìm kiếm. Người ta phát hiện A đang ở trong một hốc cây to. Dáng vẻ sợ hãi. Người gầy gò, quần áo bị xộc xệch, dơ bẩn, da bị muỗi đốt. A nói trằng khi đang chơi với bạn ở bên lều thì biết được từng người đang mất tích. A đi tìm thì thấy một người đàn ông đã đánh ngất các bạn rồi cho vào bao tải, vì quá hoảng sợ A đã chạy trốn vào rừng rồi bị lạc. Theo điều tra từ phía cảnh sát thì rất có thể chúng đang thực hiện hành vi buôn bán người. Cảnh sát vẫn tiếp tục lùng sục khu rừng để tìm ra tội phạm. Sự việc vẫn tiếp tục điều tra làm rõ...

- Hả?????????????? Bắt cóc????? Buôn người????? _ Cả ba đứa đọc xong rồi thì há hốc mồm kinh ngạc.

Syaoran tay vò tờ báo ném đi chỗ khác. Eriol chụp lấy rồi xé nát luôn tờ báo (Báo: Em đâu có tội tình chi?)

- Thôi rồi! Tớ nghi đây không phải là mất tích bình thường đâu!_ Eriol lo lắng.

- Không khéo họ đã bị bắt rồi bán ra ngoài biên giới! _ Kanji khẳng định, lòng cầu trời, khấn phật.

- Vậy đó! Chúng ta phải tìm ba đứa nó nhanh lên trước khi chúng bị mổ nội tạng!!! _ Cô Mizuki nói.

Tay cô cầm lấy bộ đàm được máng vào bên hông túi. Nhấn số gọi:

- Alo, alo. Bên phía đội M của chúng tôi đã tìm được ba thằng Syaoran, Eriol, Kanji rồi đây!

-...

- Không chưa tìm thấy Sakura, cả Tomoyo lẫn Melinh vẫn chưa tìm thấy.

-...

Cô Mizuki nghe xong gật đầu đưa bộ đàm về hướng của Syaoran. Syaoran thấy vậy cũng nhận lấy. Tức thì, một giọng nói quen thuộc van lên:

- Sakura đâu hả??!!Tên Syaoran kia, tôi biết khi cho Sakura đi cùng cậu không phải là một ý tốt mà!!!!_ Vâng! Giọng nói đó không ai khác là anh Touya nhà ta!

Chưa kịp đáp lại thì người bên đầu dây kia gắt:

- Đưa bộ đàm cho em Touya!!! Em cần biết Tomoyo có an toàn hay không!!!! _ Nakuru ở đầu dây bên kia giành bộ đàm với Touya.

- Để anh dạy cho tên đó biết thế nào là lễ độ cái đã!!!!_ Touya đưa bộ đàm lên cao.

- Không đưa cho em, đưa bộ đàm đây!!!!_ Nakuru vương người tranh với Touya.

- Không!!! _ Touya gắt.

- Đưa đây! Đưa đây!!!_ Nakuru hét.

- Tên Syaoran kia! Nếu không tìm được Sakura thì cậu chết với tôi!!!_ Touya hét.

- Cậu Hiragizawa tôi tưởng cậu thật lòng yêu Tomoyo mên tôi mới cho cậu qua lại với em gái tôi!!!!! Ai ngờ nó đi với cậu lại mất tích!!!! _ Nakuru giành bộ đàm hét với Eriol.

- Các cậu mà không tìm được tụi nó thì tôi đem các cậu lên bàn mổ tử thi!!!!!!!!!! _ Touya hét.

Tút.... Tút......

Kanji thấy nhức đầu quá nên ấn nút tắt cuộc gọi. Cô Mizuki đứng bên cạnh nghe và thấy hết tất cả nhận lấy bộ đàm từ tay Kanji đưa.

- Nghe thấy hai vợ chồng tụi nó nói gì không, còn không mau đi tìm????_ Mizuki nói với chất giọng ra lệnh.

- Vâng! _ cả bọn đồng thanh.

------Hết chạp 24-----

Continue Reading

You'll Also Like

85.3K 9.1K 138
Tên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi...
15.7K 2.2K 94
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
1.9M 141K 88
Hán việt: Giá cá Alpha hương bạo liễu Tác giả: Chước Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Xuyên t...
846K 56.2K 130
Thể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Kha...