Chạp 16: Loài hoa Nadeshiko

2.2K 75 9
                                    

Từ khi chuyển đến sống ở nhà Tomoyo (nói đúng hơn là biệt thự) Sakura không có ngày nào mà yên giấc. Khi ngủ cô hay la lên vài tiếng sợ hãi, mồ hôi thì thấm đẫm cả áo. Tomoyo thấy thế thì vô cùng lo lắng cho Sakura, nên cô hay đến phòng của Sakura ngủ chung. Sonomi thì cũng lo lắng không kém Tomoyo, Sonomi hay buồn khi nhìn thấy Sakura như thế nhưng cô vẫn lặng lẽ quan sát mà không nói gì.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Thường thì cứ đến chủ nhật mọi người đều nghỉ ở nhà nhưng hôm nay Tomoyo và cô Sonomi bận bịu cho công việc đó là chuẩn bị ra mắt mấy mẫu thiết kế mới nên Sakura phải ở nhà một mình. Từ khi dọn tới nơi này, người hầu, bảo vệ, quản gia đều rất quý Sakura đơn giản là vì cô là một người rất tốt rất dễ thương. Chưa ở trong biệt thự này bao lâu nhưng mọi người trong biệt thự thường hay gọi cô bằng tên thân mật như "bé đào" ," tiểu đào" , "đào đào"... hay đại loại như thế.
Hôm nay thời gian trôi thật chậm vì Tomoyo không có ở đây nên Sakura hay ra vườn và chơi cùng Kero. Vườn nhà Tomoyo thì rất rộng, chủ yếu nơi này trồng toàn hoa Nadeshiko, bên cạnh đó thì cũng trồng rất nhiều hoa mộc lan. Vườn trồng hoa mộc lan thì không nói chi vì Sakura biết tên của Tomoyo xuất phát từ loại hoa này, nhưng tại sao hoa Nadeshiko lại có ở đây? Nó có liên quan gì chứ. Nói chung là cả buổi sáng Sakura chỉ ở ngoài vườn ngắm nhìn hoa Nadeshiko và chơi cũng Kero.
--------------------Buổi trưa------------------
Sakura được chị Nami* gọi vào trong ăn nhẹ.
* Nami là quản gia của biệt thự.
Tính cách hiền lành rất thân thiện.
Bước vào trong phòng ăn các cô người hầu cung kính chào Sakura. Cô nàng ngồi xuống ghế, bất chợt một giọng lảnh lót vang lên:
- Sakura dễ thương của chị ơiiiiii!!!- Vâng, đó là tiếng của Nakuru- cô nàng có tính cách trẻ con. Nakuru vừa nói vừa ôm chầm lấy Sakura, hun chụt chụt lên má Sakura, Sakura quay mặt lại bất ngờ nói:
- Chị Nakuru? Sao chị lại ở đây?
- Chị nghe mẹ Sonomi nói em dọn về đây nên mới chạy tức tốc đến để gặp em nè! Có cả anh Touya luôn đó!!! - Nakuru vừa nói vừa nhìn ra đằng sau. Tức thì Touya từ đâu xuất hiện vẫy tay:
- Chào quái vật! Đang ăn hả?
- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! EM- KHÔNG- PHẢI- QUÁI VẬT!!! - Sakura vừa nói vừa chạy lại đá vào chân Touya .Còn Nakuru thì ôm bụng cười hả hê. Bất chợt Nakuru nói với quản gia Nami:
- Chị cho em thêm hai phần ăn nữa nha! Chị Nami!
- Vâng thưa tiểu thư. - Quản gia Nami nói ,kính cẩn cúi người rồi đi bảo đầu bếp chuẩn bị thêm hai phần ăn rồi kêu người hầu đem lên. Sakura thấy thế hỏi:
- Chị Nakuru, anh Touya, hai người không đi làm à? Sao rảnh rỗi ghé qua đây thế?
Nakuru vừa ăn vừa nói:
- Chị chỉ ghé qua đây thăm em và ăn trưa thôi! Chút nữa phải lái xe về công ty để làm việc tiếp.- Nakuru nói thở dài.
Touya tranh thủ hỏi:
- Sakura, sống ở đây thế nào? Ăn uống có hợp khẩu vị không? Có ai bắt nạt không? - Touya hỏi có vẻ lo lắng. Sakura thấy thế nói :
- Em sống ở đây rất tốt. Đồ ăn ở đây rất ngon. Không ai ở đây bắt nạt em hết! - Sakura từ tốn trả lời tất cả những câu hỏi của Touya. Vì cô đã quá quen với những câu hỏi này, khi làm việc ở tiệm bánh, Sakura hay được Touya hỏi những câu như thế nên dần dần cũng quen. Buổi trưa của cô diễn tra như thế! Có những câu hỏi của Touya có câu nói đùa của Nakuru. Tất cả, tất cả đều thật vui. Nhưng rồi cũng kết thúc bữa ăn. Touya và Nakuru đành về công ty để làm tiếp công việc.
Sakura thì cũng không có ai chơi nên tiếp tục ra vườn chơi với Kero và ngồi ngắm những bông hoa được nô đùa trong gió nhẹ. Thấy chị Nami đang làm bánh nên Sakura cũng vào trong giúp.
"PÍNH PONG!"
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đó Sakura đang nấu ăn cùng chị Nami, Nami nghe tiếng chuông định đi ra mở cổng thì Sakura chạy đi trước nói:
- Để em ra mở cửa, chị Nami làm cho xong cái bánh kem đi!
Sakura nói xong chạy vụt đi. Vì ngày hôm nay bác bảo vệ xin nghỉ việc để về quê. Cô nhanh nhẹn cầm lấy chùm chìa khóa cổng mở cổng ra. Vừa mở cửa ra ,đứng trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ trạc tuổi cô Sonomi. Mái tóc dài màu xám xám trông vẻ rất sang trọng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo đứng nhìn Sakura. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh biển không có nhiều họa tiết cầu kỳ nhưng làm tôn lên nét đẹp. Người phụ nữ đó nhìn Sakura thì rất bất ngờ. Đôi mắt ngấn lệ ,cúi người xuống tay chạm vào hai má của Sakura, đôi mắt đã ướt lệ từ khi nào, nói :
- Là con phải không Sakura? Mẹ là Nadeshiko đây... Suốt bao năm qua cuối cùng con đã xuất hiện rồi! - Nadeshiko nói xong vừa ôm chầm Sakura vừa khóc. Sakura cũng vòng tay qua ôm người phụ nữ có tên Nadeshiko này. Sakura không hiểu, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết là khi ôm Nadeshiko cô cảm thấy rất ấm thực sự rất ấm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sakura cô cười nhẹ .Chính cô thực sự không biết tại sao...
-----------------Hết chạp 16------------------
Hoa nadeshiko :

 -----------------Hết chạp 16------------------Hoa nadeshiko :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SakSya] Từ Cô gái nghèo Sakura trở thành tiểu thư Sakura? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ