Trên con thuyền vĩ đại

By meoden613

207K 10.9K 999

chỉ là những chuyện linh tinh của Đại gia đình băng hải tặc Râu Trắng từ ngày có Ace. Lưu ý nhỏ: OOC! OOC! OO... More

Lời mở đầu
Gia nhập
Ra mắt
Hoảng
Tuổi
Ngủ
Ghen
Những câu chuyện
Lầm
CQ (xem đi rồi biết)
Phát minh
Món quà
Chap 2018
Hát
Thông báo nhỏ
Ngoại truyện: Bệnh
Gia đình
Anh em
Chap cuối...năm
Chap nhảm
truyện bên lề: nếu như...
Giờ ăn
Gặp mặt
Lạ
Nhìn vs thấy (1)
Nhìn vs thấy (kết)
Lễ hội
Cố lên!!!
Lửa
Ngoại truyện: cocktail
Truyện bên lề: gia đình nhỏ
Bánh & rau củ
Giáng sinh
Chap linh tinh
Năm mới
Tình cảm
Em và tôi...
Chap tào lao
Valentine (1)
Valentine (kết)
Bí mật
Say
Phượng Hoàng Lửa (1)
Chap nhá hàng
Phượng Hoàng Lửa (kết)
Chap vớ vẩn
Chap vớ vẩn (tt)
Thông báo ngắn
Chuyện linh tinh
Chap năm mới

đau

5.6K 313 19
By meoden613


xin lỗi nhưng chap này sẽ rất dở và lủng củng lắm, mọi người thông cảm nha

------------------------

Ace bước thật nhanh trên hành lang. Quái lạ, tại sao giờ này đã sáng bảnh mắt mà chẳng thấy ai vậy nè?! Buổi sáng nay thật sự rất lạ, cậu cứ có cảm giác gì đó rất bất an. Và sự vắng vẻ, im lặng nghẹt thở này không làm cậu thấy khá hơn tí nào. Những bước chân sốt ruột cuối cùng cũng đưa cậu lên đến boong tàu. Lần này thì cậu cảm thấy bất an thật sự: trên boong hoàn toàn không có lấy một bóng người, Stephen cũng chẳng thấy đâu. Cậu vừa định chạy vào sảnh chính thì bỗng nghe tiếng động phía sau: các đội trưởng đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng mặt họ thì chẳng có vẻ gì là vui, nếu không nói là... khinh bỉ. Ace lo lắng cất lời:

-các anh sao vậy? nhìn mặt nghiêm trọng quá. Mọi người đâu hết rồi? Bố đâu rồi?

Đáp lại câu hỏi khẩn khoản của cậu là những ánh nhìn lạnh lẽo và, cậu có nhầm không, ghê tởm. Một lúc sau, chàng đội trưởng đội một lên tiếng bằng giọng lạnh băng:

-tụi tao biết hết rồi

-biết? biết gì cơ? mọi ngư-

-mày câm ngay, ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!

Tiếng quát của anh như lưỡi gươm băng giá chém vào tim cậu: đừng nói là họ...

-mày nghĩ mày che mắt được ai hả, thứ đáng chết kia?! mày giả vờ thánh thiện, nhưng dòng máu dơ bẩn của mày thì sớm muộn cũng bị phanh phui thôi!

Ace không thở được. Đau. Đau quá. Họ biết rồi. Họ gạt bỏ cậu. Vừa lúc đó, Bố- không, Râu Trắng xuất hiện, tay siết mạnh cây bisento, ánh mắt hằng lên giận dữ. Đứng trước mặt cậu, ông quát:

-tao đã từng nghĩ rằng mày là thứ gì tốt đẹp lắm. Hoá ra cũng chỉ cùng một dòng cặn bã mà thôi!!!

Cậu choáng ván đầu óc. Từng câu chữ cứ cứa sâu vào trái tim đầy tổn thương của cậu. Cả Bố cũng...

-MÀY BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT CHÚNG TAO!!!!!

-KHÔNG! Làm ơn đừng bỏ con! Làm ơn! Con xin Bố, đừ-

-thứ như mày không phải con tao!!!

-không, con xin Bố, con cầu xin Bố, làm ơn-

-đem nó đi!

Và chỉ cần có vậy, cả 15 đội trưởng cùng xông tới đánh đuổi cậu không thương tiếc. Cậu đau quá, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau đến mức cậu gào thét đến khản cổ

Làm ơn dừng lại đi

Làm ơn đừng đánh

Làm ơn đừng bỏ tôi

Làm ơn

Làm

Ơn

...ce...

...Ace...

...Ace tỉnh dậy đi! ACE!!!

Ha. Ace ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy trong cơn lạnh thấu xương. Cậu thở dốc, cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên, mọi âm thanh xung quanh như trộn lẫn vào nhau khiến cậu chẳng nghe được gì, kể cả tiếng ai đó đang gọi tên mình. Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai khiến cậu giật nảy nhìn lên, chỉ để thấy cả chục gương mặt lo lắng đang hướng về cậu...

Khi thằng nhóc người lửa gục xuống bàn, mọi người đều lắc đầu cười trừ, bệnh Ngủ rủ lại tái phát đấy mà. Họ chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho thằng bé rồi cứ để nó ngủ như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao Marco lại cảm thấy bồn chồn đến lạ. Anh không biết chuyện gì khiến cho con phượng hoàng trong anh lo lắng, nhưng anh hoàn toàn không thích cảm giác đó. Vài phút sau, anh dần nhận ra lí do: Ace bỗng cựa mình khó chịu, và không lâu sau, thằng bé bắt đầu vùng vẫy và la hét trong giấc ngủ.

Ác mộng

Đó là những gì anh nghĩ. Ngay lập tức, Phượng Hoàng lao đến bên, đánh thức Hoả Quyền. Anh biết cả nhà cũng đang nhìn họ lo lắng, nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ: phải gọi thằng nhỏ dậy... Ánh mắt xám bão bừng mở, Ace bật dậy, cả người run lên trong sợ hãi. Anh thận trọng chạm vào thằng nhỏ làm nó giật bắn, nó nhìn anh kinh hãi. Thật chậm rãi, anh cất lời:

-Ace, cậu nghe tôi chứ, yoi? Ace? Ace?! Cậu có ổn không?!

Đáp lại anh là ánh mắt kinh sợ. Cậu lùi ra xa khỏi anh, thân hình nhỏ nhắn vẫn chưa hết run rẩy. Haruta gần đấy cũng lo lắng chồm tới:

-Ace, cậu- ÁÁÁÁÁ!!!

Cánh tay giơ ra của chàng đội trưởng trẻ bắt lửa bùng cháy. Ace khiếp đảm nhìn người anh cậu bị tóm bởi ngọn lửa của chính mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ: Ác Quỷ. Cậu thật sự là một ác quỷ, chỉ có chúng mới làm hại gia đình mình

Ace lao như bay ra khỏi đại sảnh, bỏ lại phía sau những tiếng gọi thất thanh.

Hỏa Quyền phóng lên đài quan sát, cuộn mình nép vào góc đài. Cậu khóc nấc lên không thành tiếng. Đau. Tim cậu đau quá. Làm sao cậu có thể đối mặt với Đại Gia Đình khi chính tay cậu đã làm tổn thương họ kia chứ. Một ác quỷ như cậu thì không có quyền được hưởng cái hạnh phúc giống họ. Họ là những con người trong sạch, chứ không hề vấy bẩn như cậu. Không như cậu.....

Khi Ace phóng ra khỏi phòng, không dám quay lại dù họ có gọi với theo, sự lo âu trong chàng First mate càng tăng gấp bội. Chưa kịp phản ứng gì thêm, Haruta, lúc này đã tự dập lửa xong, chộp lấy tay áo anh:

-Marco, làm ơn giúp Ace với. Thằng nhỏ không làm gì sai nên đừng giận, nó chỉ đang bị hoảng thôi. Chỉ có mình anh là giúp được nó, nên làm ơn...

Phượng Hoàng nhanh chóng gật đầu rồi lập tức lao ra ngoài tìm đứa em trai nhỏ nhất của họ. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có vẻ con thần điểu trong anh biết phải làm gì. Anh liền biến thành dạng thú của mình rồi để con chim ấy dẫn đường. Anh nhất định phải cứu Ace khỏi cơn ác mộng quái quỷ đang tàn phá lý trí và tâm hồn cậu.....

Một tiếng động khẽ vang lên khiến người con trai tóc đen đang co mình trong tiếng khóc hoảng sợ nhìn lên. Trong vài giây, cậu như quên cách thở, mọi ý nghĩ kinh khiếp trong đầu tạm tan biến: trước mắt cậu, đậu ngay trên thành đài quan sát là một con chim như được tạo nên từ những ngọn lửa xanh biếc pha lẫn vàng rực- một con phượng hoàng to lớn. Con chim nhìn cậu chăm chú, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh nhìn ấy thân thuộc đến lạ. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, rồi Ace chậm rãi giơ cách tay về phía nó. Con phượng hoàng lướt đến bên, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay chàng trai người lửa. Cảm giác khi con thần điểu dụi vào da thịt thật ấm áp lạ thường khiến cậu mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị ướt nhoà bởi dòng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nơi khoé mắt màu bão. Ôm lấy con chim lửa vào lòng, cậu oà khóc

- tao là một thứ tệ hại... Là thứ quái vật..thứ ác quỷ!!! Tao chẳng những không bảo vệ được ai, ll...lại còn khiến họ đ..đau nữa...... Bọn chúng nói đúng...tao không đáng đđ..được sinh ra...tao không có quyền được h-hạnh phúc..... Tao...tao chỉ là thứ cặn bã..thứ nhơ nhớp...thứ đáng chết mà thôi...!! Mày cũng đđ-đ...đừng ở gần tao....mày nên quay về với giii...gia đình của mày đi... Tao không đáng có được ss..sự quan tâm của bất cứ ai...kể cả của mày...!!!

Ace vùi mặt vào đôi cánh êm ái của con thần điểu mà nức nở, cả người run lên theo từng cơn nấc... Trong dạng thú, tim Marco như quặn thắt khi phải chứng kiến người em út của mình như thế này. Thứ quái gì đã khiến em trai của anh thành ra thế này, đã khiến cậu nghĩ về mình một cách tệ hại đến vậy? Anh chỉ biết dang đôi cánh lửa ôm cậu vào lòng.....

Sau một khoảng thời gian, những tiếng nức nở của cậu trai người lửa dần dịu đi, nhịp thở cũng đều hơn đôi chút. Khi Ace đã dần bình tĩnh lại..

-cậu thấy đỡ hơn chưa, yoi?

Hỏa Quyền giật mình ngước nhìn lên, hẳn là cậu nghe nhầm, vì chim thì không biết nói (nhất là không thể nói cái kiểu ai-cũng-biết-là-kiểu-nào-đó được). Một ngọn lửa biếc xanh thân quen lạ thường bùng lên ôm lấy con phượng hoàng rồi lập tức tan biến. Ace chợt nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt xanh màu biển cả thân thuộc của con người trước mặt cậu, nơi con thần điểu vừa ở đó vài giây trước. Marco. Cậu chưa bao giờ biết anh có thể thật sự biến thành phượng hoàng. Ace bất giác lùi xa:

- đừng.. làm ơn đừng lại gần tôi...

-Ace, xin cậu đấy, đừng sợ. Tôi không làm hại cậu đâu, yoi

-t..tôi là...là một ác quỷ...

-Ace, tôi không muốn nghe cậu nói thế đâu, yoi. Cậu không phải ác quỷ. Cậu không phải thứ bỏ đi. Cậu đáng được sống. Đáng có được hạnh phúc. Đáng được yêu thương. Và chúng tôi, Bố, cả nhà, và tôi, đều yêu cậu lắm, Ace

Những câu nói anh nói từ tận đáy lòng, đơn giản và chân thực thế thôi, nhưng cũng đủ sưởi ấm tâm hồn tổn thương của cậu. Một sự ấm áp lạ thường khiến khoé mi cậu nhoè đi. Marco nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để mặc vai áo mình dần ướt đẫm. Anh thỏ thẻ:

- cả Đại Gia Đình đều rất quan tâm và lo cho cậu lắm, yoi. Những gì cậu thấy trong mơ, hãy quên chúng đi. Đó chỉ là giấc mơ ngu ngốc mà thôi. Cậu còn có chúng tôi ở đây mà. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, yoi. Cả người em của cậu nữa chứ. Luffy và chúng tôi Mãi yêu thương cậu mà, yoi

-.....nhưng...có người nói...

-Ace, nói cho tôi biết chúng là ai, và tôi sẽ xử chúng không ra hồn nữa luôn, yoi!

Giọng nói cứng cỏi cùng nét mặt giận dữ ấy đủ cho thấy anh hoàn toàn thật thà. Ace chỉ biết nép vào lòng anh hơn nữa, nhận lấy sự bảo vệ, chở che mà anh dành riêng cho cậu. Sau một lúc, cậu thì thầm:

- làm ơn...đừng bỏ tôi một mình

-Bố, cả nhà, và tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, yoi. Không bao giờ!

Cậu mỉm cười, rúc sâu hơn vào hơi ấm bảo bọc ấy, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Marco đợi cậu ngủ hẳn, nhẹ gạt đi dòng nước long lanh trên má Ace trước khi ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia mà bay xuống boong thuyền.

Vừa đáp xuống, anh bắt gặp ngay cả trăm cặp mắt lo lắng nhìn họ. Như hiểu ý, Phượng Hoàng khẽ nói:

- mọi chuyện ổn rồi, yoi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi

Cả nhà, dù không chắc lắm khi họ đều đã nghe văng vẳng tiếng khóc củng cậu, nhưng nhận thấy sự thẳng thắn của anh cùng gương mặt yên bình say ngủ của cậu, họ cũng yên tâm phần nào. Nhìn Phượng Hoàng đưa thành viên nhỏ nhất về phòng, tim họ như thắt lại. Mọi người đều biết Ace có quá khứ chẳng tốt lành gì, nhưng để đeo bám, hành hạ cậu đến mức này thì chắc hẳn nó rất tệ hại. Họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giúp cậu quên nó đi. Dù sao họ cũng là gia đình, mà gia đình là không ai bị bỏ lại cả

--------------------------

Xin lỗi vì ý lủng củng quá, mong mọi người bỏ qua



Continue Reading

You'll Also Like

127K 9.6K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
5.6K 695 6
Tất cả mọi người, đặc biệt là cậu, lại để vuột mất Bakugou Katsuki một lần nữa. ⚠️ selfharm, violence.
5.8K 223 15
Thể Loại BoyxBoy Sủng,Ngọt,H+,Chiếm hữu Couple chính: Opera x Kalego (OpeKale) Các nhân vật được lấy từ bộ truyện :Mairimashita,Irumakun Truyện đăng...
864 66 5
Domina học sinh năm nhất của trường Walkis, con trai thứ 5 của Cyril , Levis cũng giống Domina, Levis đã làm quen và kết bạn với Domina rồi bỗng 1 ng...