[Thiên Yết x Bảo Bình] Our St...

By rsslyn04

8K 553 159

"Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, vô tình gặp em mà rẽ ngang..." Cre bìa truyện : Anh Tác giả : Anh Wa... More

《Đoản văn》
《Đoản 2》
《Phỏng vấn 12 Cung Hoàng Đạo》

Trái Ngược

3.5K 183 90
By rsslyn04

Lại thêm một tháng mười lạnh giá nữa ở thành phố Horoscope. Đường phố trong thời tiết này đáng lẽ nên vắng vẻ và thưa thớt người. Nhưng vì hôm nay là thứ hai, là ngày đầu trong tuần nên thành phố Horoscope lại náo nhiệt và rất đông vui.

Ở đâu đó tại trạm xe bus số 12.

- Thiên Yết! Thiên Yết! Chờ tớ! Chờ tớ lên xe nữa!

Nghe được giọng nói thân quen của ai đó, Thiên Yết nâng chiếc mắt kính, anh xoay khuôn mặt rất ưa là đơ của mình về phía Bảo Bình.

- Lại ngủ trễ?

- Haha... không phải nha, tại vì hôm qua tớ phải làm bài đến khuya luôn đấy! Cũng bởi vì thầy Kim Ngưu giao bài cả đống, làm tớ phải đến gần 2 giờ sáng mới nhắm mắt được.

Hôm nay cô nàng Bảo Bình diện cho mình một chiếc áo thun in hình vô cùng kì lạ, chiếc áo khoác màu xanh lá chuối làm cô nổi bật khiến người qua đường cũng phải liếc nhìn.

Thiên Yết ngày nào cũng như ngày nào. Vẫn là chiếc áo khoác màu đen và chiếc quần jean thường ngày.

- Lại là chiếc áo khoác mấy năm trước tớ tặng cậu đấy hả?

- Ừ. Có ý kiến gì à?

- Không có gì đâu~ Tớ nghĩ tối nay có lẽ cậu sẽ nhận được nhiều món quà hơn thế nữa~ chắc sẽ có nhiều quần áo đẹp, hoặc giày mới, game mới,...

Một ngày đối với Thiên Yết, chủ yếu là toàn nghe Bảo Bình luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Thiên Yết là một người ít nói nhưng lại có một cô bạn thân là Bảo Bình, một người cực kỳ lập dị lại còn có tật nói nhiều, Xử Nữ từng cho rằng tính cách cả hai cực kỳ cực kỳ trái ngược nhau, không hề có dính líu gì đến tính cách của đối phương. Dù biết như thế nhưng Bảo Bình luôn chỉ ậm ừ cho qua và cũng không muốn nhắc đến nó.

Thiên Yết và Bảo Bình quen nhau từ lúc còn nhỏ. Bảo Bình tính vốn lập dị, luôn luôn cố chấp tìm hiểu những thứ kì quái, mặc dù đã bị cho papa của Bảo Bảo đập một trận vì cái tội dám làm bể hết những chậu cây kiểng mà ông trồng suốt 2 năm cũng chỉ bởi cái cuộc thí nghiệm điên rồ gì gì đó đó của cô. Còn Thiên Yết là một cậu bé vốn kiệm lời, rất ít tiếp xúc ở bên ngoài, anh chưa từng bao giờ biết thứ được gọi là "tình yêu" mà người ta thường gọi đến, và cũng chẳng muốn biết...

Nhưng đó cũng chỉ là con người bên ngoài của Thiên Yết. Không ai biết được trong lòng anh luôn luôn khao khát tình yêu, luôn luôn ao ước rằng một ngày nào đó sẽ có người đốt lên một tia hy vọng. Trái tim anh vốn dĩ đã từng có một ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, nhưng nó đã bị dập tắt đi trong cái khoảnh khắc anh nhận được sự vô tâm của gia đình. Và cũng chẳng ai biết được, từ cái lúc mà anh gặp Bảo Bình, ngọn lửa ấy đã cháy thêm một chút tình yêu nhỏ nhoi.

Hai đứa bé với hai tính cách khác lạ gặp nhau vào một hoàn cảnh... Nhà của Thiên Yết là một ngôi biệt thự lớn kế bên nhà Bảo Bình, kiểu dáng của căn biệt thự có phần hơi cũ kỹ, nhìn rất giống những lâu đài mang phong cách cổ xưa ở bên nước Anh. Có một lần cô đi học ngang qua nhà anh, ngôi nhà lúc ấy yên tĩnh đến đáng sợ làm tính tò mò của cô nàng trỗi dậy, dù đã tính toán tới nhiều kết quả nguy hiểm sẽ xảy ra nếu cô lén đột nhập vào, nhưng sự tò mò đã lấn át lí trí của cô bé. Ngay sau đó, Bảo Bình quan sát cảnh vật xung quanh, khi không thấy có người nào xuất hiện, cô liền nhanh chân chạy về phía cửa sau của căn biệt thự - nơi có một khu vườn vô cùng rộng lớn.

Trước mắt Bảo Bình là một cậu bé chín tuổi đang chăm chú viết gì đó, khuôn mặt thanh tú nhưng những cảm xúc trên mặt đều không có. Cô bé Bảo Bình kia đã quên rằng mình đang lén lút điều tra căn nhà, có cái gì đó đang thôi thúc cô phải làm quen với cậu bạn kia.

- Xin chào.

Thiên Yết giật mình, khuôn mặt sợ hãi quay về phía sau. Mắt chạm mắt, nhưng không ai dám mở miệng ra nói một lời.

- X... xin chào, mình là Bảo Bình. - sau tiếng chào thứ nhất thứ cô nhận được là sự im lặng, không đành trốn xuống hố cho đỡ nhục, cô lên tiếng chào một lần nữa.

Cậu bé Thiên Yết kia vẫn cứ im lặng, mím chặt môi nhìn Bảo Bình.

- Thiên Yết! Bài tập của con đã làm xong chưa? _ Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra khu vườn, khuôn mặt nghiêm nghị của bà làm Bảo Bình có chút sợ hãi, lập tức cô trốn vào ngay bụi cây gần đó.

- Con... con chưa làm xong.

Nhận thấy được sự tức giận trên đôi mắt và khuôn mặt của bà, Thiên Yết rụt rè cúi đầu, ánh mắt trông có vẻ như sắp khóc.

- Một bài toán gồm mười câu hỏi, nhưng còn chỉ mới làm được đến bảy câu. Trình độ của con trong ba phút có thể làm hết mà. Hôm nay con bị gì thế hả?

- Con... con...

- Haizz... con lại lơ là việc học rồi. Mẹ sẽ cho con hai phút nữa, phải làm xong trước khi mẹ quay lại.

Cậu chàng Thiên Yết buồn tủi mím chặt môi, khóe mắt đã thấy long lanh nước. Dù nước cũng sắp trào chực mi mắt nhưng Thiên Yết vẫn cố nén nó lại, cậu nâng chiếc kính và hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm điều gì đó.

Bóng người phụ nữ kia khuất hẳn, Bảo Bình mới dám bước ra rồi đi lại gần Thiên Yết.

- Thì ra là cậu đang học, cho mình xin lỗi vì đã quấy rối cậu học nha. Mình phải đi rồi, tạm biệt cậu, mà cậu tên là Thiên Yết đúng không? Chúng ta làm bạn nha? _ Bảo Bình chìa tay ra trước mặt Thiên Yết.

Cậu có chút xấu hổ nhưng đã chịu nắm tay cô bạn. Thiên Yết vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng vẫn gật đầu trước mặt Bảo Bình.

Té ra sau này Bảo Bình mới phát hiện rằng mình chính là người bạn đầu tiên của anh. Thiên Yết sống trong nhà chín năm qua chưa từng bước ra ngoài nói chuyện cùng người khác hay có một người bạn vì mẹ của anh là một người rất nghiêm túc, bà luôn luôn muốn anh sống xa ra thế giới ồn ào ngoài kia chủ yếu là để giúp anh có thể học nhiều hơn bao người khác, sẽ không giống như những đứa trẻ bên ngoài.

Quay về hiện tại.

Trường trung học Horoscope.

- Bảo Bình, hôm nay cậu đã hoàn thành xong hết bài tập thầy "Trâu" giao chưa? _ Anh chàng Song Tử bàn trên hí hửng quay xuống.

- Tớ đã làm rồi, phải thức rất khuya để hoàn thành đó nha. _ Bảo Bình uể oải nằm trườn xuống bàn.

- Haha... nhìn thấy hai cái quầng thâm dưới mặt cậu là biết ngay mà. _ Nhân Mã nhí nhảnh ngồi bên cạnh Song Tử cũng quay xuống tám chuyện.

- Cả hai người chắc đã làm xong rồi nhỉ?

- Tối qua bận đánh Liên Minh, không có viết dù một chữ luôn, haha._ Song Tử thoải mái gác chân lên bàn học.

- Vậy là chết cậu rồi. Lớp trưởng mà biết là xong đời, haha...

Trong lớp gồm có hai thành phần, một là ít nói và học giỏi, hai là nói nhiều và học kém. Bảo Bình tuy học cũng khá nhưng lại được xếp vào nhóm thứ hai vì cái tài ăn nhiều nói nhiều. Song Tử và Nhân Mã cũng được đưa vào nhóm nốt.

Sau khi nghe lời khai của Song Tử, Bảo Bình dù uể oải cũng che miệng cười. Cậu chàng Song Tử chợt nhớ gì đó rồi thì thầm bí mật vào tai Bảo Bình. Hành động đó vô tình lọt vào đôi mắt ai kia. Tâm tư của chàng trai ngồi cạnh Bảo Bình chính là đang muốn vứt cuốn sách trong tay xuống và kéo cô ra thật xa tên kia. Nhưng dù sao đi nữa, Thiên Yết cũng phải cố nhịn, nhịn và nhịn.

- Này Thiên Yết, ngày nào tớ cũng thấy cậu đọc sách cả. Bộ nó có gì hay sao? _ Bảo Bình dựa đầu vào vai Thiên Yết.

- Ừ.

- Bộ mấy cái cuốn sách đó thú vị hơn tớ?

Bảo Bình bắt đầu nói càng nhiều khiến Thiên Yết chẳng thể tập trung vào nội dung cuốn sách. Ngay lúc này đây, anh đang rất mất bình tĩnh và muốn chặn cái mồm đang nói không ngừng nghỉ kia. Nhưng cuối cùng Thiên Yết vẫn không thể làm được gì, anh tỉnh rụi phun ra một tiếng nhạt toẹt khiến cho Bảo Bình mất cả hứng.

- Ừ.

Thế nhưng điều đó chẳng khiến Bảo Bình ngưng việc than thở với anh.

- Sao cậu cứ tốn tiền mua sách thế? Cứ vào thư viện xem lén là được rồi.

- Ừ.

- Hôm nay cậu đi xem phim với tớ nhá?!

- Không.

Muốn gài bẫy anh thì đợi cả nửa thế kỉ đi. Làm sao mà có thể được chứ!

- Bảo Bình, Thiên Yết, nộp bài tập. _ Lớp trưởng Xử Nữ xuất hiện trước mắt, nghiêm túc nói.

Bảo Bình lấy một đống sách trong cặp mình rồi lấy bừa một cuốn được đánh dấu đưa cho Xử Nữ.

- Này, tớ nói là nộp vở Toán cơ mà. Sao cậu lại đưa tớ bài tập Lý?

Khi vừa nghe xong dứt câu, mặt của Bảo Bình trông nhìn ngu hẳn ra. Cô mất ba mươi giây để xử lí hết thông tin mà mình vừa tiếp nhận được...

- Ô mai gót!! Chết, hôm qua tớ làm nhầm cuốn mất rồi! _ Bảo Bình hoảng sợ hét vào mặt cô bạn lớp trưởng, cả người đổ mồ hôi liên tục.

Thầy Kim Ngưu được cho là người khắt khe nhất trường. Cộng thêm việc Bảo Bình đã rất nhiều lần không làm bài tập nên lần này coi như cô xác định 'chết' với thầy.

Nghĩ tới cảnh đó, có hai con người cùng lúc cười đểu vào mặt cô.

- Xử Nữ! Song Tử! Sao mấy cậu có thể thấy bạn bè gặp nạn mà không cứu chứ hả? _ Bảo Bình hoảng sợ, liên tục chỉ trỏ loạn xạ.

- Thiên Yết!! Bây giờ tớ phải làm sao đây? Không những thầy sẽ giết mà cả bố tớ cũng sẽ từ mặt tớ luôn mất! _ Không cầu cứu được đồng bọn, Bảo Bình liền quay sang nhờ sự giúp đỡ của anh bạn cùng bàn.

Thiên Yết nghĩ ngợi một hồi lâu, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Sau đó anh rũ mi xuống, thở dài rồi đưa cuốn vở toán của mình cho Bảo Bình.

- Xóa tên tớ đi. Dù gì tớ cũng vừa mới đổi vở.

Lúc nãy khuôn mặt của Bảo Bình ép sát vào mặt Thiên Yết, khi ấy anh đã rất lúng túng, không biết xử lí mọi việc như thế nào. Tim anh đập loạn xạ cả lên, anh phải làm lạnh cái đầu một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng.

- Nhưng còn mẹ của cậu?

Thiên Yết bỗng giật mình, nhưng anh lại bỏ qua một bên.

- Không sao.

Bảo Bình cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể từ chối Thiên Yết.

Quả nhiên, trong giờ toán, thầy Kim Ngưu vô cùng hài lòng. Còn Thiên Yết là học trò cưng của thầy nên thầy đành miễn cưỡng, chỉ mắng vài câu rồi bỏ qua.

Giờ giải lao.

- Thiên Yết, hôm nay cậu rảnh không? Đi uống trà sữa với tớ nhé.

- Không.

Dù Bảo Bình có lay người anh cỡ nào thì Thiên Yết vẫn chỉ một mực quan tâm đến cuốn sách. Cô bắt đầu mè nheo, bám lấy Thiên Yết liên tục.

- Đi mà, tớ sẽ trả tiền, cậu chỉ việc uống thôi.

- Không. _ Thiên Yết nhíu mày.

- Thôi mà, tớ chỉ muốn trả ơn về việc cậu cứu tớ thôi...

- Không cần.

Bảo Bình tức giận một hồi nhưng vẫn xuống nước trước. Cô bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch kéo tên cứng đầu kia ra khỏi đống sách nhàm chán của cậu ấy.

- Nè nè, hay là tối nay cậu trốn ra ngoài vườn đi. Tớ sẽ đợi ở đó và dẫn cậu đi ăn~

- Không.

- Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Đừng có nuốt lời!

Bảo Bình nở một nụ cười mãn nguyện, cô ngâm nga ca khúc yêu thích của mình và trở về lớp.

- Này! Tớ đã bảo là không rồi...

Về lớp chuẩn bị sách vở cho môn học kế tiếp, Bảo Bình vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Tâm trí của chàng Thiên Yết bỗng muốn gào thét. Anh sẽ không hối hận nếu cướp mất và giấu cô ở một nơi không ai tìm thấy đâu, miễn sao là có thể giấu đi nụ cười đó của nàng khỏi mắt của đám con trai.

Ôi, đúng là các cụ có câu, tình yêu là sự xâm chiếm lớn nhất.

- Sao mà trông mặt mày hí hửng thế? _ Lớp phó Thiên Bình từ cửa lớp bước đến bàn của Bảo Bình.

- Đâu có.

- Ôi giời, trưng cái bản mặt đó mà đi nói dối là không được đâu nhé~

- Nhiều chuyện quá. Cậu mau về với người yêu dấu của cậu đi~

- Hứ, đáng ghét. Tớ không thèm nhìn mặt Sư Tử nữa đâu!

Khi nhắc đến hai chữ "Sư Tử", khuôn mặt Thiên Bình bỗng dưng tối sầm và sệ xuống. Bất ngờ với sự thất thường của Thiên Bình, Bảo Bình ngu ngơ hỏi:

- Sao thế? Chuyện gì xảy ra à?

- Hừm, chuyện là hôm qua...

Thế đấy, ở trong lớp, Thiên Bình được ghép đôi với Sư Tử. Song Tử thì bị dính tin đồn yêu đương với Xử Nữ, mặc dù là họ thật sự có tình cảm với nhau nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Một cậu Nhân Mã năng động lại được 'ship' với cô nàng thường hay ủ rũ - Song Ngư. Những cặp đôi này toàn là mỗi người một cá tính, không ai giống ai nên mới thường xảy ra tình trạng này. Ví dụ như cô nàng Xử Nữ thì nghiêm túc, là người được cho là hoàn hảo từ đầu đến chân, thế mà lại được ghép đôi với anh chàng quậy phá Song Tử, làm sao mà hợp cho được??

- Hai người sao cứ dính lấy nhau như hình với bóng thế? _ Song Ngư trông thấy cảnh tượng ấy. Nhỏ không khỏi nhức mắt, liền chạy lại gần với ý đồ trêu ghẹo Thiên Yết.

- Ai với ai? _ Thiên Yết nhíu mày.

- Cậu với Bảo Bình ấy.

Bỗng dưng được Song Ngư nói mình với Bảo Bình như thế, Thiên Yết có chút ngượng nhưng ngoài mặt vẫn đơ.

- Không có. Là cậu ấy đi theo tôi. _ Thiên Yết nâng kính, lật trang sách tiếp theo.

- Này, đừng có ngại. Sao hai người không đến với nhau cho tròn đôi tròn cặp. Cứ như thế mãi thì sẽ có người cướp lấy cô nàng từ tay cậu đấy.

Thiên Yết im lặng một hồi lâu rồi mới đáp trả.

- Chẳng có ai cướp được đâu.

Song Ngư khá bất ngờ với câu trả lời của Thiên Yết. Bấy lâu nay nhỏ chỉ nhận thấy tình cảm từ phía Bảo Bình, nhưng lại không ngờ rằng cái gã mặt đơ này cũng có ngày đáp trả lại.

- Song Ngư, đang làm gì đó? _ Bảo Bình hai tay cầm hai chai nước bước đến chỗ hai người đang nói chuyện.

Chợt nhớ đến cái lý do mà cuộc trò chuyện bắt đầu, Song Ngư bắt đầu cười hí hửng.

- Đâu có. Mà Bảo Bình, cậu có biết tin gì hông?

- Hả? Tin gì?

- Cái này—

- Song Ngư, Nhân Mã đến tìm cậu. _ Thiên Yết chen ngang.

- Hả? Cái gì? Thôi, Bảo Bình, tớ phải đi lánh nạn đây. Lần sau gặp! _ Vừa mới nghe được tên Nhân Mã thôi, chưa kịp thấy người nhưng mà Song Ngư vẫn cong chân cao chạy xa bay.

Đợi dáng cô nàng mơ mộng kia khuất bóng, Bảo Bình mới chạy lại hỏi.

- Khi nãy hai người nói gì thế?

- Không có gì.

- Có phải là nói về tớ không?

- Không.

- Cái đồ khó ưa!

- Không.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một chữ "không" của Thiên Yết làm Bảo Bình có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lần này cô lại phải nhịn nữa rồi, tiếng chuông thông báo tiết học tiếp theo đã đến.

.

Giờ ra về, cổng trường mở ra, tiếng trống nổi lên thông báo. Khung cảnh dần trở nên náo nhiệt hơn, các cô cậu học sinh ồn ào kéo nhau ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Con đường trước cổng trường mới đây còn rất im ắng, giờ đây lại mang theo đủ thứ âm thanh, trông rất nhộn nhịp, đông vui.

Bảo Bình không giấu đi được sự vui vẻ, cô nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi cùng theo chân Thiên Yết ra về.

- Thiên Yết! Thầy giáo dặn cậu với tớ đến nhà sách mua mấy cuốn sách giúp thầy kia!

Cả hai nghe thấy tiếng của Xử Nữ thì quay lại nhìn, kèm theo đó là anh chàng Song Tử đang dắt xe đạp ra trông có vẻ vất vả.

- Xử Nữ, tớ với cậu đi không được sao? _ Song Tử khó chịu nhăn mặt nhìn cô nàng với cái tên 'bốn mắt' kia đang trò chuyện thân thiết với nhau.

- Không được! Thầy Kim Ngưu dặn tớ thế mà. _ Xử Nữ trông thấy khuôn mặt như đang ghen kia của Song Tử thì liền thích thú trêu ghẹo

Cả hai đối mắt nhau như thể muốn nhào vào cho đối phương một trận no đòn. Nhưng Song Tử thì không làm thế, anh chàng cười khẩy nhìn về phía Bảo Bình, nháy mắt báo hiệu. Cô nàng cũng thấy được tình hình hiện tại nên liền chạy lại gần Song Tử. Bảo Bình vừa mới bên cạnh anh đây thôi mà giờ lại chạy theo tên Song Tử kia, Thiên Yết có chút giận dỗi nhưng lại không thể hiện ra mặt.

- Nè Song Tử, vừa hay tớ cũng muốn mua chút đồ, tớ đi với cậu nhá? _ Bảo Bình cười hi hi, thích thú với trò trêu ghẹo của Song Tử.

Một luồn điện lập tức xẹt qua người Xử Nữ và Thiên Yết. Lập tức, cả hai người cùng đồng thanh.

- Không được! Song Tử/Bảo Bình có việc bận với tớ rồi.

Sát khí lan toả khắp người và cả sự đồng thanh không ngờ khiến cho hai con người kia giật mình. Dù vậy nhưng mà Bảo Bình và Song Tử cũng không giấu đi được nụ cười trên khuôn mặt. Cả hai liếc nhìn nhau nhưng lại có thể hiểu được ý của đối phương.

"Bàn giao!"

Sau đó, cả bốn đứa mau chóng tản ra rồi đi về. Cơ mà vẫn nghe đâu đấy tiếng trách móc của Xử Nữ.

"Song Tử! Cái đồ xấu xa nhà cậu! Cậu chơi tớ!?"

... và cả tiếng xin lỗi liên tục của Song Tử.

Trên con đường về nhà, nắng chiều đang dần tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm. Nhưng phía trên bầu trời vẫn còn những mảng màu cam rực rỡ. Bảo Bình hướng mắt về phía ánh mắt trời đang lặn xuống, rồi cô quay sang nhìn những ánh đèn đường. Cả hai đã cùng đi bộ về nhà nhưng nãy giờ chẳng ai lên tiếng. Không hiểu sao nhưng trong lòng cô đang yên vui đến lạ thường.

- Cậu và Song Tử cùng nhau trêu ghẹo tụi này à?

Thiên Yết không giấu nỗi sự khó chịu, anh lên tiếng hỏi trước.

- Không phải cậu cũng cùng phe với Xử Nữ sao? Tớ chỉ lấy lại những thứ thuộc về tớ thôi~

Bảo Bình vô cùng sảng khoái, tung tăng nhảy nhót như vừa giành chiến thắng một cuộc thi gì đó.

- Những thứ thuộc về cậu? _ Thiên Yết khá là bất ngờ với câu trả lời của Bảo Bình, anh nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

Lúc đó, Bảo Bình chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm nói bậy.

"Ấy chết! Lỡ mồm rồi!"

- À haha... Cơ mà tối nay cậu phải ra ngoài vườn đấy nhá! _ Bảo Bình liên tục đảo mắt qua lại để kiếm cớ đánh trống lảng.

- Không được. Tớ phải đi học thêm. _ Thiên Yết biết cô cố ý nhưng cũng không rặn hỏi gì thêm.

Không hài lòng với câu trả lời của anh bạn, Bảo Bình nhanh tay cướp lấy cặp của Thiên Yết rồi lại chạy đi trước.

- Này! Trả cặp cho tớ!

Đổ mồ hôi hột với cô bạn, Thiên Yết cuối cùng cũng lấy lại được cặp của mình. Anh nâng kính lên và liếc nhìn Bảo Bình.

- Trốn một ngày đi chơi với tớ đi. Chứ một ngày 24 giờ, tớ chỉ có thể gặp cậu trong 7 tiếng, làm sao mà tớ sống nổi??

- Mặc kệ cậu. _ Nói xong, không đợi Bảo Bình phản ứng, Thiên Yết đã bước đi mất, để cô ở phía sau phải bĩu môi chê trách.

- Hừ, cái đồ đáng ghét!

___

- Bảo Bảo, con lại đi đâu đấy? Trời đã tối rồi, con đã học bài chưa? _ Mami Bảo Bình mặc bộ tạp dề in hình vịt Donal đang nấu ăn dưới bếp, nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa chính nên bước ra xem.

- Con chỉ đi chút thôi mà, còn có Thiên Yết nữa mà mami! _ Bảo Bình đang ngồi trước cửa và chật vật mang giày.

- Con gái con đứa! Đi sớm về sớm, bảo Thiên Yết chăm con nữa đấy.

- Haiz... con biết rồi, mami cứ cằn nhằn mãi. Con đã lớn rồi mà!

Bảo Bình khó chịu lèm bèm, trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại cười với mẹ:

- Mami với papa ăn cơm ngon miệng nhé! Con đi cùng Thiên Yết sẽ về sớm thôi!

Bảo Bình mặc áo khoác bước ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng của cô con gái, mami Bảo Bình nở một nụ cười dịu dàng tựa như hoa, đúng là con gái mình lớn thật rồi.

Bảo Bình len lén chui vào một cái cửa nhỏ phía sau nhà của Thiên Yết, trong lòng cô không giấu đi được sự sung sướng. Dù cũng chẳng phải sinh nhật gì của cô nhưng Bảo Bình cứ luôn đánh dấu ở trong lòng, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Và mặc trời gió lạnh cô vẫn đứng ở đấy chờ chàng trai bốn mắt kia đi ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 giờ tối.

Thiên Yết bước vào trong nhà, quăng bừa cái cặp hiệu Vans màu đen của mình vào một xó của ghế sofa. Anh nằm ngả người ra ghế, với tay lấy chiếc điều khiển tivi bấm loạn xạ. Ngáp dài ngáp ngắn, anh lười biếng tắt tivi rồi đi lên lầu, chợt nhớ mình quên cái gì đó nhưng không nhớ rõ là gì, Thiên Yết cứ thế mà bỏ qua rồi lên phòng tắm.

Ngả người xuống giường mà lòng anh không yên, có cái gì đó mách bảo với anh rằng phải ra khỏi giường ngay và xuống khu vườn phía sau nhà.

- A! _ Cuối cùng anh cũng nhớ, phải rồi, là Bảo Bình!

Chạy hộc mạng xuống lầu rồi ra khu vườn. Anh cầu mong trời là Bảo Bình đã về từ sớm, nếu mà nhỏ ngốc nghếch đến nỗi chờ anh phát bệnh luôn là chết mất.

Anh đứng hình, mắt dán vào cái dáng người nhỏ nhắn đang co ro lại một gốc ở khu vườn, lâu lâu lại chà tay để mang lại hơi ấm. Thiên Yết có phần tức giận có phần lại thương hại Bảo Bình...

Xung quanh vườn đều được trang trí từ rất nhiều đèn. Có một dãy hình ảnh được treo trên sợi dây, nhìn kĩ vào thì đó chính là nhưng bức ảnh mà anh đã chụp từ nhỏ đến lớn, không ngờ Bảo Bình lại sưu tầm ảnh của Thiên Yết nhiều đến thế. Tấm ảnh cuối là tấm đầu tiên mà hai người chụp chung, nó đã từ 3 năm trước rồi. Thức ăn chẳng có gì ngoài bánh kem, kẹo và bánh bimbim. Tất cả mọi thứ đều khiến Thiên Yết bất ngờ, cô đã chuẩn bị nó từ khi nào?

- Con nhỏ ngốc này...! _ Quăng đại cái áo khoác của mình cho Bảo Bình, anh ngồi xuống kế bên cô. _ Đầu óc có vấn đề sao? Tối rồi sao không về? Nếu mà phát bệnh thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.

Bảo Bình ho khụ khụ vài cái rồi cười tươi.

- Không thể về, đã hứa là đi chơi mà...

Chính nụ cười đó. Nó đã cứu vớt anh khỏi hố sâu tuyệt vọng, là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời anh. Đã rất bao nhiêu lần anh vấp ngã, nhưng khi quay lại nhìn phía sau - nơi có một cô gái luôn tin tưởng vào anh, anh biết mình sẽ tiếp tục đứng lên.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn khuôn mắt của Bảo Bình, nhưng sâu trong đó vẫn còn một chút sợ hãi.

- Bây giờ đã tối rồi. Mau về đi.

Bảo Bình rất tức giận khi nghe anh nói những lời đó, cô lập tức phản bác.

- Không! Tớ không thể về được!

- Tại sao?

- Bánh kem và nến đã mua hết rồi. Tớ đã ở đây. Cậu còn sợ cái gì?

Anh bất ngờ trước câu nói của cô. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh. Anh không còn nhớ nữa, nhưng cô vẫn còn.

- Cậu còn nhớ?

- Làm sao mà không nhớ được? Sinh nhật của người quan trọng đối với mình thì làm sao mà không nhớ? _ Cô đỏ mặt mỉm cười, cầm chặt lấy hai bàn tay của Thiên Yết.

Tim anh đập mạnh.

"Người quan trọng ư?"

Hai người nhìn nhau, phải, chỉ nhìn thôi. Thiên Yết cảm thấy con tim mình đang tan chảy. Bảo Bình cảm thấy con tim mình đang đánh trống không ngừng. Bỗng dưng cô thấy ngại quá! Bạn bè nhìn nhau như thế là bình thường cơ mà... nhưng như thế có gọi là bạn? Ôi, trong đầu cô xuất hiện một mớ hỗn độn rồi. Nhưng dù sao, cô cũng phải xác định quan hệ thật sự giữa mình và Thiên Yết! Nếu chỉ duy nhất một mình cô đơn phương thì tình bạn có thể tiếp tục. Nếu anh thích cô...

- Chúc mừng sinh nhật! _ Bảo Bình nở một nụ cười rồi nhón chân hôn lên trán Thiên Yết.

Thiên Yết có vẻ nhìn hơi hoảng khi thấy Bảo Bình hôn mình. Trong đầu anh hiện giờ đang rất rối bời.

- Cậu nói tôi là người quan trọng đối với cậu?

- Phải.

- Vậy người quan trọng đó ra sao trong tim cậu?

- Không thể nói ra bằng lời. Chỉ có thể cảm nhận trong tim. Cậu cũng biết nó mà! _ Tay Bảo Bình đang rất run, anh cảm nhận được điều đó. Có vẻ cô đang rất lo sợ nếu tình cảm không được đáp lại, tình bạn giữa hai người sẽ đứt lìa mãi mãi.

Thiên Yết vẫn còn mơ hồ nhiều điều, anh chưa nghĩ đến ngày mà tình cảm của mình được đáp trả. Vốn dĩ anh chưa biết thế nào thật sự là tình yêu, anh không muốn biết nhưng sao nàng Bảo Bình này lại gây thêm tò mò cho anh chứ!

- Này! Tớ thích cậu đấy! Là thật, không đùa đâu!

Nghe lời nói từ miệng anh phát ra, Bảo Bình dù có vô tư đến mấy cũng phải ngượng đỏ mặt.

"AAA..! Cái tên mặt đơ chết tiệt này!!"

- Tớ cũng không đùa đâu!! Cậu nghĩ tớ thích hôn lung tung lắm à!? _ Hét thật to vào mặt anh, cô ngại ngùng nhìn phản ứng của Thiên Yết.

Anh cười. Phải, là anh đang cười đấy.

Tình cảm đều đã được đáp trả. Hai người trao cho nhau một nụ hôn nhẹ.

Đêm đấy, là một buổi tối rất đẹp. Chỉ có ánh trăng và các vì sao đã chứng kiến tất cả.

___ END ___

Continue Reading

You'll Also Like

38.7K 5.5K 34
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
394K 14.8K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
88.7K 8.2K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
31.4K 2.1K 19
' có những hồi ức, có những vấn vương ' ' có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương ' ' có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng ' ' tại vì kết thú...