[SEVENTEEN-FANFIC]-Phòng điều...

By meoluoingungay040103

55.2K 3.4K 249

13 con người không quen biết được một tổ chức nhà nước tìm đến và thành lập một phòng chuyên điều tra những v... More

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Chương 1: Gặp mặt
Chương 2: Những vụ giết người bí ẩn(1)
Chương 2: Những vụ giết người bí ẩn(2)
Chương 4: Những vụ giết người bí ẩn(3)
Chương 5: Những vụ giết người bí ẩn(4)
Chương 6: Những vụ giết người bí ẩn(5)
Chương 7: Những vụ giết người bí ẩn(6)
Ngoại truyện 1: Trả lời phỏng vấn
Chúc mừng sinh nhật Jeon Wonwoo
Chương 9: Chuyến đi chơi của S.T.V
Chương 11: Chuyến đi chơi của S.T.V (3)
Chúc mừng sinh nhật Seungcheol
Chương 12: Chuyến đi chơi của S.T.V(end)

Chương 10: Chuyến đi chơi của S.T.V(2)-Tỏ tình

2.4K 162 9
By meoluoingungay040103

Sau khi ngồi trên máy bay 5 giờ mọi người đã đến được Hải Phòng. Công nhận ở Việt Nam nóng hơn so với ở Hàn Quốc khá nhiều. 13 người đi từ chỗ lấy hành lý ra cửa thôi mà bao nhiêu người ngoái lại nhìn. Từ mấy bà bánh bèo thích ngôn tình quay ra nhìn mơ mộng đến một viễn tưởng tương lai sẽ yêu 1 trong 13 người này đến một dàn hủ nam hủ nữ đang đoán xem có người nào trong số 13 người này đang yêu nhau không. Nhưng họ cũng không phải cố gắng để đoán đâu vì khi thấy mấy bà bánh bèo kia nhìn người yêu mình thì mấy anh công của chúng ta đã ghen rồi. Để khẳng định chủ quyền Seungcheol nhanh chóng bảo Jeonghan là để mình xách đồ hộ cho rồi tiện cầm tay Jeonghan luôn. Seokmin cũng đâu có vừa còn làm quá hơn khi ôm vai Jisoo dựa luôn vào người mình rồi quay ra nhìn bằng ánh nhìn thách thức với mấy bà bánh bèo. Junhhui có vẻ "nhẹ nhàng" hơn khi chỉ có quay qua hôn một cái vào má Minghao rồi tiện tay lấy đồ của cậu xách hộ luôn. Mingyu chẳng cần làm lố như mấy người  kia mà chỉ cần lườm mấy bà bánh bào đang dùng ánh mắt hình trái tim nhìn Wonwoo như muốn nói là "Mấy người mà con nhìn Wonwoo nhà tôi nữa là tôi giết đấy." rồi lấy khẩu trang đeo cho Wonwoo, lấy đồ của Wonwoo xách giúp cậu. Hansol nhìn mấy con mụ bánh bèo rồi ấy khẩu trang đeo cho mình và cả Sengkwan rồi xách đồ cho cậu nữa. 3 con người còn lại thì thân ai người nấy lo và đang khó chịu với 10 con người còn lại cái tội cứ thích thân mật trước mặt những người FA. Soonyoung nhìn sang Jihoon cười rồi cầm đồ giúp cậu nhưng Jihoon nhất quyết không đưa còn nhìn Soonyoung với ánh mắt" Cậu định cướp đồ của tôi à? Bỏ tay ra ngay." Soonyoung nhìn lại bằng ánh mắt như muốn nói " Tôi chỉ muốn xách đồ hộ cậu thôi làm gì mà căng." Jihoon nhìn Soonyoung bằng ánh mắt nghi ngờ, Soonyoung nhìn lại Jihoon bằng ánh mắt tràn đầy tự tin. Cuối cùng Jihoon cũng phải đưa đồ cho Soonyoung xách hộ còn mình đeo cây đàn guitar(cây đàn huyền thoại ấy) trên vai. Mấy bà bánh bèo sau khi nhìn thấy cảnh đấy thì mặt xị xuống, còn mấy hủ nam hủ nữ thì cười không thấy mặt trời. 13 người nhanh chóng ra ngoài cửa. Vừa ra đến ngoài 13 người thấy có một cô gái hơi mũm mĩm, khá xinh xắn và có lẽ cao bằng Jihoon đứng đó cười và giơ cao bảng chào đó mọi người. Đi tới gần cô gái đó cười chào và giới thiệu(bằng tiếng Hàn).

-Xin chào mọi người em là Hà Chi, em sinh năm 2003 năm nay 15 tuổi. Đáng ra hôm nay chị Minh Anh sẽ đi làm phiên dịch cho các anh nhưng hôm qua chị ấy đi trên đường bị ngã xe hiện tại đang bị gãy chân không thể đi được nên em đi thay chị ấy. Để em dẫn mọi người ra xe. 

Mọi người cảm thấy khá vui và hài lòng với cô bé phiên dịch viên dù nhỏ tuổi nhưng nhiệt tình này. Hà Chi nhanh chóng dẫn 13 người ra xe ô tô đang chờ sẵn trước cổng sân bay. Thực sự Hà Chi rất tâm lý khi sắp xếp chỗ cho tất cả các cặp được ngồi cạnh nhau(hủ nữ đó). Xe nhanh chóng chuyển bánh đưa mọi người tới gần bến tàu. Vì đã phải ngồi máy bay 5 giờ nên hiện tại mọi người đã khá mệt mỏi. Cả 13 người đều chìm vào giấc ngủ. Mấy người có đôi có cặp thì ngồi dựa vào nhau thoải mái ngủ ngon lành nhưng còn 3 người không có đôi có cặp( nói trắng ra là Fa đó) thì sao? Soonyoung dựa vào cửa mà ngủ nhưng lúc đường xóc quá lại bị đập đầu vào cửa đau quá nên đành tỉnh dậy. Jihoon thông minh hơn khi lấy gối chèn đầu nhưng vì ngồi dặt dẹo nên người cũng đập vào xe làm tỉnh giấc. Duy có Chanie được ưu tiên cho ngồi hàng cuối cùng có ghế dài nên Chanie nằm dài ra ghế ngủ ngon lành. Đến bến phà Hà Chi bật loa của xe lên mức to nhất rồi hét vào loa.

-Mọi người ơi dậy thôi. Chúng ta đã tới bến phà rồi. Từ đây chúng ta sẽ phải ngồi phà khoảng tầm 40 phút để tới đảo Cát Bà. Xin hãy mang theo những hành lý cần thiết ví dụ như điện thoại, ví tiền còn những hành lý còn lại hãy để trên xe. Mọi người ơi. Dậy thôi.- Vì Hà Chi hét quá to nên ai cũng giật mình tỉnh dậy đến bác tài xế cũng giật hết cả mình. 13 người mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy,ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi tỉnh ngủ mới lật đật lấy đồ rồi mới đứng dậy. Lên phà mỗi người tìm cho mình một chỗ ngồi và yên vị trên đó nhìn ra ngoài biển. Công nhận biển ở Việt Nam cũng đẹp lắm đó.Cũng chỉ mất một lúc là ra đến đảo 13 con người nhanh nhanh chóng chóng di chuyển lên xe ô tô rồi đi tiếp để tới được khách sạn. Từ bến phà tới khách sạn cũng không xa lắm chỉ mất 20 phút đi xe thôi. Đến nơi mọi người làm thủ tục nhận phòng rồi ai về phòng nấy. Tất nhiên là 2 người một phòng, đôi nào ở cũng đôi nấy riêng Jihoon thì không thích tí nào vì ở nhà đã phải ở chung phòng với tên mắt hí rồi đến đây cũng phải ở cũng phòng với hắn. Chan thì kêu quen ở một mình rồi, mấy người còn lại thì cũng không ai cho vào ở cùng mà chẳng nghẽ lại ở cũng phòng với Hà Chi. Mọi người lại không đồng ý cho thuê phòng khác nên đành ở chung với tên này. Đúng là thi thoảng cũng có cảm thấy thích hắn đấy nhưng hắn thường xuyên làm Jihoon bực mình. Mà thôi mặc kệ đành vậy cứ tạm ở chung với hắn đã. Sắp hành lý xong cũng gần 1 giờ rồi mọi người mới ra khỏi phòng rồi tập hợp ở sảnh chính đi ăn cơm. Sau một hồi bàn luận thì 13 người quyết định đi ăn phở của Việt Nam nghe nói là rất ngon. Ăn uống no nê rồi mọi người lại trở lại khách sạn nằm phè phỡn. Khi ra khỏi quán ăn Soonyoung là người ra sau cùng còn kéo Hà Chi ở lại nói nhỏ một chuyện gì đó làm khuôn mặt Hà Chi mang nét gian tà. Về khách sạn thì mọi người tập trung tại phòng của Seungcheol vì có cuộc gọi chúc mừng từ Jun Myeon, kết thúc cuộc gọi Hà Chi chạy vào phòng gọi Jihoon ra ngoài nhờ một vài việc. Sau khi Jihoon ra ngoài Soonyoung liền gọi 11 người kia tập hợp lại một chỗ nói nhỏ một cá gì đó, 11 người còn lại gật đầu rồi nhìn nhau cười gian. Chiều 13 người có kế hoạch đi leo núi ở Vườn sinh thái. Thực ra nói là leo núi thôi chứ ở đây người ta làm sẵn bậc thang cho du khách để đi từ chân núi lên đến đỉnh. Nhưng mà giữa đường vì mải cãi nhau mà Soonyoung với Jihoon bị lạc đàn. Vì chỉ có một lỗi đi thôi nên Jihoon nghĩ mọi người đã đến nơi trước rồi mà Jihoon cũng không hiểu tại sao hôm nay cái tên Soonyoung đáng ghét này cứ gây sự với cậu. Thực ra 12 con người kia đang phải leo núi thực sự để lên đến đỉnh. Mọi người có biết tại sao không? Muốn biết thì hãy quay lại thời gian lúc Soonyoung gọi Hà Chi ở lại quán phở một lát.Soonyoung nhờ Hà Chi giúp trang trí nơi nghỉ chân ở trên đỉnh núi để anh ấy định... tỏ tình với Jihoon. Và toàn bộ kế hoạch là Hà Chi sẽ nhờ một người bạn lên trên núi trước để trang trí, xong xuôi mọi người sẽ đi leo núi đến giữa đường thì 12 người sẽ xuống núi(không phải đi trên đường mà người ta làm sẵ đâu ạ, họ phải đi đường núi thật sự đó ạ) để trả lại cho hai bạn trẻ kia không gian riêng tư. Cả hai sẽ leo lên đỉnh núi cũng nhau và Soonyoung sẽ tỏ tình với Jihoon. Mọi người cũng biết mấy người kia không thể làm không công đúng không. Chính vì vậy nếu Jihoon đồng ý mấy người kia sẽ được đi ăn chơi thỏa thích và người chi tiền là Soonyoung.Rồi quay lại hiện tại nhé. Jihoon thấy không còn ai thì quay sang hỏi Soonyoung.

-Này cậu có thấy mọi người đâu không? 

-Không chắc mải cãi nhau quá nên bị mọi người bỏ rơi rồi. Thôi leo lên trên chắc gặp mọi người đấy.( Diễn như thật)

Jihoon lườm Soonyoung một cái rồi leo lên tiếp. Vì Jihoon là hacker suốt ngày phải ngồi cũng với máy tính không hề tập thể dục nên chỉ leo thêm được một chút là mệt gần chết. Soonyoung thấy vậy lại gần hỏi.

-Này lùn sao vậy.

-Lùn cái đầu cậu ấy. Chán cơm thèm đàn à. Nhìn vậy cũng không biết nữa, tất nhiên là tôi mệt rồi.- Jihoon vừa dứt lời thì Soonyong đi lên trước mặt Jihoon quỳ xuống rồi nói.

-Leo lên đi tôi đưa cậu lên đỉnh núi.

-Không cần tôi tự đi được.- Mặt Jihoon tự nhiên đỏ lên rồi chân đi nhanh hơn. Mà chả biết thằng nào mất dạy ghê lại để cục đá ở giữa đường làm Jihoon vấp vào mà ngã chân cũng bị chảy máu luôn.Sooyoung chạy nhanh lại xem chỗ bị thương của Jihoon, vết rách không sâu lắm. Lục trong túi một lúc thì Soonyoung lấy ra một cái khăn tay rồi nhanh tay buộc tạm vết thương của Jihoon rồi quay lưng lại nói.

-Đã bảo lên luôn từ vừa nãy thì có phải không bị thế này không. Lên nhanh đi đừng có cứng đầu.- Soonyoung nói mà giọng pha cả trách móc lẫn lo lắng. Jihoon không nói gì chỉ lặng lẽ leo lên lưng Soonyoung. Đi được một lúc nữa Soonyoung nói.

-Này lùn.

-Cái gì.-Jihoon không giận được vì đang bị ngại nha.Soonyoung lại nói tiếp bằng giọng hết sức ôn nhu.

-Sau này ăn nhiều chút nhé. Cõng cậu mà tôi thấy chẳng mệt gì cả.-Mặt Jihoon lai càng đỏ hơn rồi càng vùi sâu vào lưng Soonyoung. Jihoon nghĩ "Chết thật tim lại đập nhanh rồi chắc là vừa đi nhiều nên mệt. Nhưng mà cậu ta cõng mình nãy giờ nên mình được nghỉ rồi mà đâu còn thấy mệt nữa đâu. Hay là mình thích cậu ta nhỉ? Thôi không nghĩ nữa. Mà công nhận lưng cậu ta rộng mà ấm ghê. Ý Mình điên rồi." Soonyoung thấy Jihoon không nói gì nữa thì mình cũng im luôn. Lên đến đỉnh núi Jihoon hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì ở nơi nghỉ chân đã được trang trí rất đẹp.  Có một cái băng rôn to đùng treo ở lối vào " Jihoon, anh yêu em". Bên trong có rất nhiều hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Soonyoung cõng Jihoon đến chỗ giữa hình trái tim bằng hoa hồng rồi đi đến góc bên phải của nơi dùng chân lấy ra một bó hoa hồng to đưa cho Jihoon và bật bài hát 'Everything'. Jihoon bông rơi nước mắt. Cảm động thật chứ! Bài hát kết thúc Soonyoung bước vào trong hình trái tim rồi quỳ xuống trước mặt Jihoon nói.

-Anh yêu em, đồ lùn. Dù em không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà và còn rất đanh đá nhưng anh rất thích em. Em không biết nấu ăn thì anh sẽ học để nấu cho em ăn mỗi ngày, em không biết làm việc nhà thì hãy để anh làm, em đanh đá nhưng anh lại thích như thế. Nên em hãy để anh bước vào trái tim em một lần và mãi mãi nhé. Em đồng ý làm người anh yêu nhất trên đời này được không.-Soonyoung nói một tràng dài và đã nhận được cái gật đầu của Jihoon. Cậu cực kì xúc động vừa khóc vừa nói.

-Em đồng ý.

------End chương----

Xin chào mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây. Truyện của chúng ta sắp đến hồi kết thúc rồi. Buồn thật chứ. Nhưng không sao sau bộ truyện này mình sẽ thử viết một vài oneshot nên mong mọi người ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và thích bộ truyện này. Mong mọi người ủng hộ mình nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

12.1K 1.2K 33
những mẩu chuyện xàm xí về chiếc otp gà bông với các ông nhõi svt.
190K 7.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
27.6K 3.3K 15
Đứa con thứ 13. 🍼 Ngày ra đời: 08/08/2017 🍼 🍚Nhà bên kia sang ăn cơm🍚 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - Anh ơi cho em...
43.5K 4.3K 40
"trên đời này làm gì có chuyện bồ cũ nào còn giữ nhẫn đôi người ta tặng mình bao giờ" start: 17/03/2023 end: 20/04/2023