[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10

由 mellifluous_babochka

58.2K 2.4K 1.1K

Tập hợp những oneshot mình viết về hai couple mà bản thân thích nhất trong cách couple BTSxGFRIEND - Yukook (... 更多

[YUKOOK] RUNNING THROUGH TIME
[YUMIN] HOLD ME TIGHT
[YUKOOK] BABOCHKA PT 1 - BUTTERFLY
[YUKOOK] BABOCHKA PT.2 - NAVILLERA
TÂM SỰ ĐÊM KHUYA
ALL YUJU?
[YUMIN] DEAD LEAVES
[YUKOOK] WHITE
BANGCHIN XÌ TAI MÙA ĐÔNG
MAIN VOCAL COUPLE
BANGCHIN XÌ TAI MÙA HÈ =))
BANGCHIN FOR SMART SCHOOL UNIFORM
[YUKOOK - YUMIN] CHRISTMAS DAY
FROM INTERNATIONAL YUKOOK FANS
TAEJU
[YUMIN] BY YOUR SIDE PT.1 - 24/7=HEAVEN
[YUMIN] BY YOUR SIDE PT.2 - SOMEDAY
[YUKOOK] LOVE IS NOT OVER
[TAEJU] - SPRING IS GONE BY CHANCE
[YUKOOK] COFFEE
MERRY XMAS
[YUKOOK] LOOK HERE
GIRL CRUSH YUJU
[YUJU-YUGYEOM] GLASS BEAD
YUKOOK AESTHETIC COLLECTIONS
YUKOOK IS REAL!!!
ĐẾN BAO GIỜ MỚI KẾT THÚC!?
[97-ER] A FLYING BUTTERFLY
YUKOOK - BABOCHKA
YUKOOK - A FLYING BUTTERFLY
YUKOOK ART
PR FIC MỚI
[YUMIN] FOR YOU
[YUKOOK] YOU&I PT.1 - HOUSE OF CARDS
[YUKOOK] YOU&I PT.2 - WITHOUT A HEART
[YUKOOK] DEMI-FRIENDS!? PT.1 - TRUST
[YUKOOK] SEMI-FRIENDS!? PT.2 - CONFESSION
BANGCHIN AESTHETIC
[YUKOOK] GALAXY
[SOWJIN] SENKOU HANABI
[YUKOOK] FALL IN LOVE
[YUKOOK] BLANKET KICK
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.1 - MERMAID
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.2 - LIE
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.3 - HARD TO LOVE
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT. 4 - SAVE ME
YUKOOK FMV
BANGCHIN MAGIC DANCE
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.5 - THE WAY
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT. 6 - DREAM
CHOI YUNA - CÔ NÀNG THIÊN BÌNH NHÓM MÁU B
JEON JUNGKOOK - XỬ NỮ "NHỎ" CỦA BANGTAN
[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.7 - ONLY U
LẢM NHẢM - ING
[YUKOOK] SPRING DAY
FINGERTIP
BANGCHIN MASH UP TIME
[YUKOOK-NAMJOON] RAIN IN THE SPRING TIME
[YUKOOK-SOJUNG] YOUNG FOREVER
CHOI YUNA - MỘT DU NHÃ ĐÁNG YÊU
[YUKOOK - EUNHA] HEAR THE WIND SING
[YUKOOK - YOONGI] TOMORROW
BLACK & WHITE
[YUKOOK - UMJI] CONTRAIL
RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI
[YUKOOK] TROUBLE
[YUKOOK] I'M IN LOVE
[YUKOOK] PROPOSE
[YUKOOK] MISS RIGHT
LẢM NHẢM-ING PT.2
VỀ YEWON VÀ JIMIN
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.1 - FREESIA
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.2 - FIGHT DAY
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.3 - FIREFLY
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.4 - RAIN
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.5 - VOICE
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT. 6 - FOREVER
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.7 - STAY
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.8 - ONE YEAR LATER
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.9 - THROUH THE NIGHT
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.10 - DEAR NAME
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.11 - ONLY U
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.12 - JUST COME TO ME
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.13 - NOTHING LIKE US
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.14 - PURPOSE
CHUYỆN KỂ MÃI CHƯA HẾT =))
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.15 - IF YOU
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.16 - FLOWER LAUGH
CHUYỆN BUỒN KHÓ NÓI
OK, I'M FINE =))
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.17 - DILEMMA
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.19 - RUN
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.20 - I NEED U
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.21 - CLOSER
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.22 - PINWHEEL
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.23 - CRY AGAIN
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.24 - DESTINY
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.25 - IT'S STRANGE, WITH YOU
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.26 - BEEN THROUGH
[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.27 (END) - HEAVEN
[BTS-GFRIEND] TÌM MỘT NỬA CÔ ĐƠN
[YUKOOK] LOVE WHISPER
[YUKOOK] SUMMER RAIN
MỘT PHÚT PHẪN NỘ ĐI
[JIMIN-YEWON] MỘT NỬA NGỔN NGANG
ĐỨA CON TINH THẦN TIẾP THEO
CHUYỆN MUÔN THUỞ COMEBACK NÀO CŨNG CÓ
[YUKOOK] BEST OF ME
MỘT CHÚT TẢN MẠN
[YUKOOK] BYE
[YUKOOK] EUPHORIA
[BTS-GFRIEND] LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI...
[YUKOOK] THƯƠNG... (P.1) - ONLY 1
[YUKOOK] THƯƠNG... - PT.2 - SNOWFLAKE LOVE
[YUKOOK] THƯƠNG... (P.3) - LOVE RAIN

[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.18 - MONODRAMA

247 17 5
由 mellifluous_babochka

Tâm tư anh chỉ có mỗi bóng hình em, và cứ thế anh lại nhớ em...

Kim Taehyung mời tôi đến dự bữa tiệc của tập đoàn Big Hit, nơi tổ chức chẳng biết trùng hợp sao lại chính là khách sạn thuộc quyền quản lý của gia đình Yugyeom. Không những thế, vì là bữa tiệc do Big Hit đứng ra tổ chức, Kim Taehyung đã đích thân mời Mingyu và Seokmin đến, hai đứa tụi nó đứa đứng ra chịu trách nhiệm về mảng ẩm thực, đứa được mời với tư cách là nghệ sĩ trình diễn cho quan khách có mặt ở đó. Ngay cả Bambam cũng đến, dẫu sao thì bữa tiệc tầm cỡ như vậy, sự có mặt của cánh nhà báo là điều tất yếu. Suốt cả buổi chiều, Bambam quay tôi như quay chong chóng, nó bắt tôi thử hết bộ vest này đến bộ vest khác, trên dưới chắc cũng chừng năm bộ. Cuối cùng chịu không nổi nữa, mặc kệ nó cằn nhằn, tôi chọn mặc một chiếc áo sơ mi vải trơn màu đỏ thẫm không cài hai khuya áo trên cùng quần tây và áo khoác đen, Bambam cũng y chang, chỉ khác là nó mặc áo sơ mi trắng cùng caravat xám tro. Tôi với tay đeo vào cổ sợi dây chuyền mà Yuna đã tặng cho mình rồi rời đi.

Suốt đường đi, Bambam luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi có hơi ngạc nhiên khi biết Eunbi đang hẹn hò với Yoongi hyung, cô ấy hiện đang làm việc trong một công ty thời trang ở Gangnam. Chaeyeon được nhận vào làm y tá của bệnh viện Quốc Tế Seoul còn Lisa thì đương nhiên là tiếp quản chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình, cô ấy với Yugyeom là bạn làm ăn của nhau. Lúc bọn tôi đến nơi đã là sáu giờ tối. Nhác thấy tôi, Yugyeom bước đến và ôm tôi chặt chứng, còn tự hào giới thiệu bạn gái của mình cho tôi biết. Myoui Mina, một người Hàn gốc Nhật, dáng người khá nhỏ nhắn với mái tóc đen chạm vai, nhìn vào đã biết ngay là tiểu thư đài cát của một gia đình quyền quý. Yugyeom căn bản là một đứa thích bay nhảy nhưng lại đổ vì cô gái Mina kia thì nghe có hơi khó tin một tẹo.

"Lần đầu tiên tao thấy mày mặc vest, trông lịch lãm phết." Yugyeom vỗ vai tôi.

"Nochu Đại Nhân mặc gì mà chả đẹp, dáng nó đúng chuẩn người mẫu luôn." Bambam tặc lưỡi "Mày có bao giờ nhận thức được cái vẻ đẹp lênh láng trời mây của mình không hả Kook?"

"Mày bớt nói nhảm cho tao nhờ đi." Tôi thở dài "Rồi Lisa đâu? Không đến à?"

"Tí nữa cô ấy mới đến." Bambam nhún vai "Còn bận việc ở chỗ làm."

"Cậu Jeon."

Ba đứa bọn tôi quay lại và nhận ra đó là chủ tịch Kim Taehyung, đi bên cạnh còn có Jung Yerin. Kim Taehyung hôm nay vận trên người bộ vest đậm màu cùng áo sơ mi xám nhạt bỏ hờ hai nút đầu, mái tóc màu nâu đỏ được vuốt gel gọn gàng qua một bên. Jung Yerin mặc chiếc váy đen ôm ở vùng eo, tệp màu với bộ best của Kim Taehyung, váy dài đến ngang gối, đơn giản nhưng thanh lịch. Trông cả hai bây giờ tỏa ra một khí chất cao ngạo và uy quyền khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tôi mỉm cười nhẹ, bắt tay anh ta, theo sau là Yugyeom và Bambam. Rồi Mingyu cùng Seokmin bước đến. Mingyu mặc bộ y phục của các đầu bếp nhà hàng năm sao nổi tiếng còn Seokmin chỉ đơn giản là bộ vest đuôi tôm màu đen. Cả hai thoải mái chào hỏi chủ tịch Kim bằng một thái độ vô cùng thân thiệt. Tôi đoán chừng quan hệ giữa họ khá tốt.

"Chào anh, chủ tịch Kim." Tôi gật đầu chào anh ta.

"Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không đến, vì tôi nghe nói cậu không thích những chốn đông người như thế này." Kim Taehyung mỉm cười "Cậu đã suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói chưa? Về Camellia và ý nghĩa thật sự của nó?"

"Tôi nghĩ mình vẫn chưa hiểu được ý của anh." Tôi đáp lời Kim Taehyung.

"Camellia? Chẳng phải đó là..." Seokmin ngạc nhiên nhìn tôi.

"Chú Taetae! Cô Yerinie!"

Seokmin chưa kịp dứt lời, một giọng trẻ con lảnh lót vang lên cắt đứt những gì nó định nói. Hai bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào lòng Kim Taehyung làm gương mặt băng lãnh chợt giãn ra một chút, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười trìu mến. Ngay cả Jung Yerin cũng cúi xuống xoa đầu hai đứa trẻ. Lúc cô bé nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hyunjae và Hyunki. Hyunjae hôm nay trông giống một cô công chúa nhỏ trong bộ váy ren trắng hơi ngả màu kem còn Hyunki mặc trên người bộ vest xám dành cho trẻ con. Điều khiến tôi để ý chính là hai bông hoa bạch trà nho nhỏ cài trên ngực trái của hai đứa nhỏ. Nhác thấy tôi, Hyunjae mỉm cười rạng rỡ, cô bé lễ phép cúi đầu chào tôi, khác hẳn với cái nhìn cau có và không mấy thiện cảm của Hyunki.

Rồi chợt Hyunjae bước đến và bẻn lẽn nắm lấy tay tôi bằng bàn tay nhỏ xíu, gương mặt bầu bĩnh ửng một chút đỏ vì ngượng ngùng. Tôi có hơi ngạc nhiên vì hành động của cô bé, bởi vốn dĩ trẻ con chỉ thích ở bên cạnh những người thân thiện và dễ gần như Bambam hay Seokmin chứ không phải một người lãnh đạm như tôi. Tôi quay về phía Kim Taehyung, chợt nhận ra anh ta và Bambam đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Cái nhìn của Bambam thoáng chút kinh ngạc như nó không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Nhưng Kim Taehyung thì khác, ánh mắt anh ta mang sự trầm ngâm xen lẫn cảm giác thất vọng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi luôn có cái cảm giác kì lạ rằng anh ta biết rõ mọi thứ liên quan đến tôi và dường như anh ta đang mong đợi ở tôi một điều gì đó mà tôi không định hình rõ được. Bambam bước đến và xoa đầu Hyunki và Hyunjae, nó biết tụi nhỏ sao?

"Anh biết Hyunki và Hyunjae sao?" Jung Yerin ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tôi vô tình gặp tụi nhỏ ở bờ sông Hàn, không ngờ Hyunjae vẫn còn nhớ tôi." Tôi giải thích rồi nhìn sang Hyunki "Mà hình như Hyunki có lẽ không thích tôi cho lắm."

"Thì ai biểu trông chú đáng sợ quá làm gì!" Hyunki phồng má cãi lại tôi "Chú không thể nào hoạt bát và dễ gần như chú Bamie hay cô Yerinie hay sao chứ, chú khó tính?"

"Đã bảo phải biết nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi rồi kia mà." Tôi búng một cái phóc vào trán thằng bé "Đã không chào hỏi đàng hoàng mà còn lớn tiếng cãi bướng nữa."

"Chú...!" Hyunki giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi "Đồ xấu tính!"

"Đôi khi những cuộc gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người." Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng "Mối liên kết giữa người và người sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được. Trái Đất này tròn lắm, đi một vòng rồi lại gặp nhau, còn duyên còn nợ ắt hẳn sẽ còn gặp."

"Chú Taetae lại bắt đầu nói triết lý nữa rồi." Hyunjae nũng nịu "Cháu không hiểu gì hết."

Nghe Hyunjae nói thế, Kim Taehyung bật cười rồi xoa đầu cô bé. Một lát sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hyunki lon ton kéo Hyunjae chạy theo Yerin và Bambam, tụi Yugyeom cũng tản ra lo việc của mình. Tôi sau khi trò chuyện cùng một vài vị khách ở đó thì liền cảm thấy nhàm chán. Dù là doanh nhân, bản thân tôi lại không yêu thích những bữa tiệc xa hoa, tôi ghét những chốn đông người, lại còn thấy chán ghét hơn nơi chứa đầy phong vị của giới thượng lưu vì tôi luôn nhìn thấy được những thứ giả tạo ẩn sâu trong vẻ ngoài đầy hào nhoác mà bọn họ khoác lên người. Kim Taehyung tiếp chuyện với những vị khách anh ta đã mời đến, bên ngoài mỉm cười nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Nhếch mép cười, tôi quay bước ra phía ban công.

Seoul về đên rực rỡ ánh đèn, mang lại cho tôi sự thân thuộc tôi luôn tìm kiếm suốt năm năm qua. Tôi chợt nhớ lại những gì Kim Taehyung đã nói, rốt cuộc vẫn không hoàn toàn hiểu được dụng ý của anh ta. Tôi không phải kiểu người sẽ để tâm đến lời của người khác, nhưng với chủ tịch Kim lại là một ngoại lệ, tôi nghĩ bản thân nên cố gắng nhìn ra được ẩn ý thật sự ẩn sau những lời nói mơ hồ không rõ ràng ấy. Rồi hình ảnh của Yuna hiện lên trong tâm trí tôi. Hoa bạch trà, loài hoa mà Yuna từng rất yêu. Cô ấy yêu nó nhiều hơn bất cứ một loài hoa nào, mỗi khi ở bên cạnh cô ấy, thấp thoáng bên cánh mũi tôi chính là hương thơm dịu nhẹ của loài hoa mang trong mình sự đợi chờ trong vô vọng ấy. Rồi chợt một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại và nhận ra đó là Bambam, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Mày đang để tâm đến những gì chủ tịch Kim đã nói à?" Nó hỏi tôi.

"Cũng không hẳn." Tôi lơ đễnh nhìn xuống dòng người vội vã ở bên dưới "Kim Taehyung, anh ta thật sự vô cùng kì lạ. Tao cứ có cái cảm giác rằng anh ta biết nhiều thứ hơn là tao đã nghĩ."

"Rồi mày tính giấu tụi nó về bệnh tình của mày luôn hay sao suốt năm năm qua hay sao?" Tôi nghe Bambam thở dài "Eunbi đã rất tức giận, bây giờ cô ấy xem mày chẳng khác gì một thằng đốn mạc cả. Bác gái cũng vậy, ngay cả tên của mày bác ấy còn không muốn nhắc đến nữa."

"Năm năm trước tao đã phạm một sai lầm quá lớn rồi, bây giờ mày có kêu tao nói ra thì cũng như vậy thôi." Tôi bật cười chua chát "Tao nói thật, sau khi trải qua khoảnh khắc giằng co giữa sự sống và cái chết, với tao bây giờ chẳng còn gì đáng sợ hơn. Cứ để mọi người ghét bỏ tao, xem như đó là những gì tao phải nhận lấy sau tất cả những đau khổ mà tao đã gây ra cho Yuna."

"Đủ lắm rồi Jungkook! Mày dừng lại hết đi!" Bambam nói lấy vai mà quát tôi.

"Hôm nay mày bị làm sao vậy?" Tôi chau mày nhìn nó "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mày luôn như vậy, luôn chịu hết bất hạnh về mình, có bao giờ mày chịu để tâm đến cảm xúc của bản thân một lần hay chưa hả Jungkook!?" Bambam kích động đến nỗi nó nắm lấy cổ áo tôi "Mày có biết thời gian mày điều trị trong bệnh viện, tao chỉ muốn cho Yuna hay để cô ấy biết mà đến bên cạnh mày hay không!? Rồi cả một năm trời mày bất động nằm đó, bao nhiêu đau đớn một mình mày chịu đựng, tao với Lisa đã hứa nên phải cắn răng nhìn mày giành lấy sự sống từng phút từng giây, có lúc tụi tao tưởng đã mất mày luôn rồi! Đủ lắm rồi Jungkook à! Bao nhiêu đau khổ như thế là quá đủ rồi! Bây giờ ai cũng xem mày như tội đồ, có bao giờ họ biết được những gì mày đã trải qua không!?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Bambam, nó đang khóc. Trong cả thảy bốn đứa, người hiểu tôi nhiều nhất là nó, tất cả những chuyện đã xảy ra tôi đề cho nó hay. Nó ở bên cạnh động viên tôi hết lần này đến lần khác, tôi lại không ngờ nó tự dằn vặt bản thân mình đến như vậy. Tôi cho mình Bambam biết về bệnh tình của tôi mà không cho tụi kia biết vì tôi thừa hiểu tụi nó sẽ nói cho Yuna nghe, đó là điều mà tôi sợ hãi nhất. Ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện và nhận ra một năm dài đằng đẵng đã trôi qua, ngoài sự trống rỗng bên trong tôi không còn có thể cảm nhận được điều gì khác. Mẹ đã muốn đưa tôi trở về Hàn Quốc để tinh thần tôi có thể được ổn định trở lại nhưng tôi lại không đồng ý, vì nơi đó đã chất chứa quá nhiều kỉ niệm về người mà tôi thương vô cùng.

"Mày bình tĩnh lại rồi nghe tao nói, được chứ?" Tôi đặt tay lên vai Bambam.

"Mãy sẽ lại bảo tao xem mọi thứ chưa từng xảy ra và trân mắt nhìn mày dằn vặt bản thân mình mãi sao?" Bambam gạt tay tôi ra "Xin lỗi nhưng tao không làm được."

"Tao biết là mày giận tao, tao hiểu những gì tao làm là khó lòng mà chấp nhận được. Nhưng Bambam à, tao đã hứa với Yuna và tao tôn trọng quyết định của cô ấy. Tao yêu Yuna đủ nhiều để có thể bước ra khỏi cuộc đời của cô ấy nếu sự hiện diện của tao làm cô ấy tổn thương." Tao mỉm cười "Suốt năm năm qua, chưa lúc nào mà tao thôi không nghĩ về Yuna, ngay cả khi cái chết ập đến, người đầu tiên tao nghĩ đến là Yuna. Cô ấy chỉ cần điềm nhiên mà sống, như thế là đủ rồi."

Bambam nhìn tôi, nó không nói thêm gì nữa. Suốt cả bữa tiệc, nó cũng không thèm nhìn mặt tôi.

.......................................................................

"Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo."

Tôi cúp điện thoại rồi quay trở lại với đống công việc còn chất chòng. Với tay sang tách cà phê bên cạnh mình, nó đã vơi đi hơn một nửa, chỗ cà phê còn lại cũng đã nguội lạnh từ lâu. Tôi thở dài, ngước mắt nhìn ra phía tấm kính cửa sổ, tôi không nhớ đã tự nhốt mình trong phòng làm việc bao nhiêu lâu nhưng rõ ràng là đã trễ lắm rồi, có lẽ nhân viên trong công ty cũng đã tan việc từ sớm. Tháo cặp kính đặt lên bàn, tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra về thì bỗng chợt một cơn đau đầu ập đến làm tôi loạng choạng ngã phịch lại xuống chiếc ghế phía sau lưng. Hai mắt tôi hoa lên, tôi với tay lấy hủ thuốc để trong ngăn kéo của bàn làm việc rồi nốc vào miệng hai viên. Vị đắng của nó làm tôi muốn nôn thốc ra nhưng ít nhiều chúng cũng giúp xoa dịu bớt đi cơn đau đầu. Tôi thở hắt, không nhờ mọi thứ lại xảy đến nhanh như vậy.

Ngồi đó thêm một chút, khi chắc chắn rằng bản thân đã cảm thấy ổn rồi thì tôi mới chầm chậm đứng dậy, khoác áo vào rồi khóa cửa và bước ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ, tám giờ tối, dưới sảnh công ty ngoài vài nhân viên bảo vệ thì không còn ai hết. Tôi chào họ và xuống bãi lấy xe. Tính ra đã gần một tháng kể từ khi tôi trở về Hàn, Bambam đã giúp tôi tìm một căn hộ ở phía Tây khu Gangnam, cách chỗ nó ở độ chừng mười phút đi xe. Mẹ và Somi thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, bố đôi khi có thời gian rảnh cũng gọi qua cho tôi vài cuộc, mọi người làm vậy để khiến tôi hiểu rằng mình không hề cô đơn. Lúc tôi lái xe ngang qua khu Seocho thì chợt nhìn thấy Yerin, còn có cả Hyunjae và Hyunki. Nhướn mày, tôi dừng xe lại trước mặt ba người rồi hạ kính xe xuống, thư ký của Kim Taehyung có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, Hyunjae cũng vậy, chỉ có mỗi Hyunki là hơi khó chịu.

"A! Chú Jungkook!" Hyunjae reo lên.

"Sao cứ gặp chú khó tính này hoài vậy?" Hyunki bất mãn rên rỉ, tôi bỏ ngoài tai lời nói của thằng bé.

"Cậu Jeon?" Jung Yerin lên tiếng hỏi "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng chứ." Tôi lên tiếng "Trễ như vậy rồi mà chị và hai đứa nhỏ còn đứng ở đây làm gì vậy?"

"Tôi dẫn Hyunki và Hyunjae đi mua ít đồ nhưng từ nảy đến giờ vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào." Yerin giải thích "Tôi có gọi cho Taehyung nhưng anh ấy không bắt máy."

"Nhà chị và tụi nhỏ ở đâu?" Tôi chợt hỏi.

"Ở Gangnam." Sau một hồi lưỡng lự, Yeirn đáp lời tôi.

"Nhà tôi cũng ở đó, tôi có thể cho chị và hai đứa nhỏ đi nhờ xe. Giờ này đang là giờ cao điểm, sẽ khó bắt taxi lắm, vả lại chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đã đi rồi." Tôi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với chị ấy "Nhiệt độ cũng bắt đầu hạ rồi, không khéo đứng lâu nữa sẽ bị bệnh."

Jung Yerin ái ngại nhìn tôi rồi lại quay sang hai đứa nhỏ. Mười đầu ngón tay Hyunjae đỏ hoe vì lạnh, ngay cả Hyunki đang mặc một chiếc áo khoác dày cũng không khỏi xuýt xoa. Thế là Yerin đành đồng ý. Suốt quãng đường đi không ai nói gì, đôi khi Hyunjae sẽ nổi hứng mà quay sang đùa giỡn với anh của mình. Tôi có thể nhận ra rõ ràng thái độ không được thoải mái của Hyunki, mà đúng hơn dường như thằng bé không thích tiếp xúc nhiều với tôi. Với Bambam hay Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ tỏ ra thân thiết nhưng với tôi lại trái ngược hoàn toàn. Không biết vì sao khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, hình ảnh của Yuna lại hiện lên trong tâm trí, cả sự thân thuộc mà tôi luôn cố gắng tìm ra được câu trả lời.

Trùng hợp sao không biết, ba người họ ở cùng một khu chung cư với tôi, ngay cả Yerin cũng có hơi ngạc nhiên. Chị ngỏ lời mời tôi vào nhà của chị để uống chút nước thay cho lời cảm ơn, tôi vốn dĩ đã định từ chối nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh sự mong đợi của Hyunjae thì không nỡ làm con bé buồn. Biết tôi nhận lời, Hyunjae hò reo vui vẻ, con bé nắm chặt lấy tay tôi suốt quãng đường đi còn Hyunki thì phụng phịu đi bên cạnh. Yerin mở cửa bước vào.

"Cậu vào đợi tôi chút nhé, tôi sẽ đi pha chút...YUNA!"

Yerin chưa kịp nói hết câu đã trân trân đứng ngay cửa rồi kinh ngạc hét lên.

"Cô Yerin, sao vậy cô?" Hyunki lo lắng nhìn, thằng bé hướng mắt về hướng Yerin đang nhìn "MẸ ƠI!"

Nghe thằng bé hốt hoảng la lên, tôi vội vàng chạy xộc vào trong xem chuyện gì đã xảy ra thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngất trên sàn nhà. Yerin chực khóc, tôi thấy không ổn nên vội chạy đến đỡ người ấy lên.

Và rồi tôi chết lặng.

"Y-Yuna...?"

Tại sao không có nghĩa trái ngược của từ cô độc? Có thể là do cho đến tận lúc chết đi, con người ta không khi nào có lấy những khoảnh khắc chỉ tồn tại một mình trên cõi đời này ?  

[TO BE CONTINUED]

Lockscreen tui tự thiết kế =))

Tui biết có nhiều bạn không thích cái Hightlight reel cho lắm, nhưng Big Hit chọn cảnh và màu quay đẹp quá, yên bình đến lạ luôn...

繼續閱讀

You'll Also Like

194K 10.2K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
587K 21.3K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
893K 54.8K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
1.1M 19.1K 131
requests (open) walker scobell imagines AND preferences :) -- #1 - riordan (04.30.24) #1 - leenascobell (05.29.24) #2 - adamreed (04.30.24) #2 - momo...