Bà Xã, Anh Nghiện Sủng Em Rồi...

By Ha_Tu_Lan

469K 15.5K 464

Tác giả: Hạ Tử Lan. Thể loại: đam mỹ hiện đại, 1x1, ôn nhu mỹ công x tự ti đơn thuần nhược thụ, công siêu sủn... More

Chương 1
Chương 2
😢😢😢
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5
Chương 6
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34
Phiên ngoại 1.
Chương 35.
Phiên ngoại 2. Ken thật bạo lực nha!
Phiên ngoại 3. Tuyệt đối sủng ái em!
Phiên ngoại 4. [Duật Phong x Khánh Huy]
Phiên ngoại 5. [Thiên Kỳ x Jason]

Chương 31.

10.5K 335 11
By Ha_Tu_Lan

Nghỉ ngơi được hai ngày, Hasu liền không chịu ở nữa xin phép Lâm Khánh Huy được trở về Nhật.

Lâm Khánh Huy muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cậu thì lại không đành lòng. Cuối cùng kê ra một đóng thuốc, dặn dò đủ chuyện rồi mới cùng cậu lên máy bay. Anh là lo cậu vừa phẫu thuật, lên máy bay ngồi lâu không tiện, nên đi cùng. Hasu có từ chối cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn anh ngồi bên cạnh lâu lâu kiểm tra vết mổ ở bụng mình...

"Được rồi, em ngồi xe về nhà phải cẩn thận! Về tới nhà thì mua thứ gì đó lỏng lỏng để ăn, ăn xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy mới mau lành, có biết không! Haizz... nếu không bận việc ở bệnh viện, anh sẽ ở đây vài ngày rồi đi..." Lâm Khánh Huy đứng trước mặt Hasu, trước khi trở lại máy bay tư nhân quay về Mỹ căn dặn đủ điều.

"Dạ, em nhớ rồi! Em cảm ơn anh cả!" Hasu gật đầu cười, "Anh cả, anh yên tâm, em sẽ nhớ lời anh dặn mà!"

"Ừm! Thôi, anh lên máy bay về đây! Em cũng mau vào xe về nhà đi." Lâm Khánh Huy xoa đầu Hasu nở nụ cười rồi bước đi.

"Tạm biệt anh cả!" Hasu mỉm cười, vẫy tay.

"Ừm! Tạm biệt."

Hasu về nhà, liền tự nấu một nồi cháo nhỏ để ăn, ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi. Mọi việc đều làm theo đúng lời Lâm Khánh Huy căn dặn... Chỉ còn vài ngày nữa hắn trở về rồi, cậu không muốn để hắn thấy vết mổ này, cậu phải cố gắng nhanh chóng hồi phục hết mức có thể!

. . .

Khuya thứ bảy, sân bay Kyoto, Lâm Vĩnh Khang một thân tây trang còn vươn mùi mệt mỏi một đường ngồi xe về nhà. Hắn về sớm một ngày, tạo bất ngờ cho bảo bối nhà hắn.

Nhẹ nhàng mở cổng, nhẹ nhàng vào nhà, nhẹ nhàng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng bước lên phòng, lại nhẹ nhàng mở cửa. Cậu vẫn chưa tỉnh, hắn mỉm cười nhìn bảo bối còn đang ngủ, nhẹ nhàng cởi tây trang trên người ra rồi lại một lần nữa nhẹ nhàng trèo lên giường ôm bảo bối mà ngủ.

Giường khẽ động, Hasu nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh giường liền bình thường trở lại, chỉ là bên cạnh nhiều hơn một người. Hasu mơ mơ màng màng nhích vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, khẽ thì thào, "Khang..."

Hắn ôm bảo bối trong ngực, môi khẽ cong lên... Bảo bối thật đáng yêu!

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm, Hasu mơ mơ màng màng cảm giác như mình bị ai đó ôm vào lòng, giật giật mi mắt muốn tỉnh dậy thì trên đầu truyền đến giọng nói ôn nhu quen thuộc, "Bảo bối, còn sớm ngủ thêm một chút nữa đi!"

Giọng nói quen thuộc làm cậu tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt ngước mặt lên, không tin vào mắt mình, "Khang... là anh sao? Anh về lúc nào vậy? Sao không đánh thức em dậy?"

"Anh về đến thì trời khuya mất rồi, thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức em dậy!" Lâm Vĩnh Khang cười cười, "Bảo bối, có nhớ anh không?"

Hasu đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nhỏ giọng, "Có!"

"Ngoan, anh cũng nhớ em!" Hắn ôm lấy cậu, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại kia, "Ngủ với anh thêm một chút nữa đi! Mấy hôm nay nhớ em, anh ngủ không được ngon giấc."

"Ừm!"

Hai người lại ôm nhau ngủ một giấc đến trưa mới chịu tỉnh dậy. Hắn dậy trước, xuống bếp nấu bữa trưa, cậu đợi hắn đi mới ngồi dậy đi vào phòng tắm. 

Đứng trước gương, nhìn vết sẹo trên bụng đã không còn dấu hiệu chảy máu nữa cậu yên tâm, mỉm cười mặc áo vào, bước xuống lầu.

Cậu vừa ngồi xuống, trước mặt liền có một bát canh gà bổ dưỡng, hắn mỉm cười, ôn nhu, "Bảo bối, em ăn đi! Đi vắng có mấy ngày, anh lại thấy em gầy!"

"Em đâu có gầy!" Hasu nhỏ giọng phản bác, "Anh cứ nói em gầy, tháng rồi em lại lên thêm hai cân nữa..."

Lâm Vĩnh Khang bật cười nựng nựng má cậu, "Anh vẫn thấy em còn gầy a!"

"Được rồi, em ăn là được chứ gì!" Hasu chu môi, ăn hết bát cháo mà hắn đưa.

Lâm Vĩnh Khang ôn nhu nhìn bảo bối ăn no khẽ mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.

"Bảo bối!" Lâm Vĩnh Khang ôm lấy Hasu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, mỉm cười, "Để đó đi, chút nữa anh rửa!"

"Có mấy cái bát, em rửa được rồi!" Hasu miễn cưỡng mỉm cười... vòng tay của hắn ôm cậu đã chạm vào nơi vừa phẫu thuật xong, cơn đau làm cậu không thể cười tươi hơn được nữa.

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, bàn tay không an phận sờ sờ bụng cậu, "Bảo bối, em sao vậy? Em..."

"Em không sao!" 

Hasu nghĩ không ổn, thoát khỏi vòng tay của hắn, lau lau tay vào tạp dề, cười cười, "Em thì có làm sao chứ! Ngược lại là anh a, hai quầng thâm dưới mắt thật đậm, râu cũng muốn mọc ra, hai má hóp lại..."

Lâm Vĩnh Khang khẽ cười, hôn lên môi bảo bối đang huyên thuyên. Môi lưỡi giao kề, quấn quýt với nhau tưởng chừng như không thể tách rời ra được. 

Tới khi Hasu không thể thở được nữa hắn mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mê người của cậu, cánh môi sưng đỏ khẽ mở ra hít thở. Hắn ôm eo cậu, để cậu ngả vào ngực mình 'nghỉ mệt'.

Hasu dán sát vào người hắn, bỗng nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng, khẽ đánh vào ngực hắn, "Không đứng đắn!"

Lâm Vĩnh Khang bật cười, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của bảo bối. Hắn cúi người xuống, ái muội nói vào tai cậu, "Bảo bối, cũng đã gần một tuần rồi!"

Hasu khẽ rùng mình một cái, vùi mặt vào lồng ngực của hắn, lắc lắc đầu, "Ưm... anh cũng nói là em gầy mà. Đợi chừng nào em béo lên đi rồi... rồi..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cổ cũng đỏ bừng lên, cuối cùng im lặng.

Biết bảo bối ngại, hắn lại nổi lên ý muốn trêu chọc, kéo cậu ra đối diện mình, nựng nựng hai má rồi giả giọng làm nũng:

"Bảo bối, một lần thôi cũng được mà! Bảo bối ~ Bà xã ~ nha ~"

"Không được mà!" Hasu lắc đầu, "Lần sau đi! Bây giờ anh cần nhất là nghỉ ngơi, không thể vận động đâu! Em hứa, lần sau sẽ... sẽ tùy anh mà! "

Lâm Vĩnh Khang bĩu bĩu môi véo mũi Hasu một cái rồi ôm lấy cậu lên phòng, vờ hờn dỗi:

"Hừ, tha cho em lần này. Mấy hôm nay anh bị thiếu ngủ, em phải lên hầu hạ anh ngủ!"

"Tuân mệnh thiếu gia!" Hasu bật cười ôm cổ hôn lên má hắn một cái.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, hai người ôm nhau trên giường, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi mỉm cười. Giây phút lãng mạn tưởng chừng sẽ bất tận, cho đến khi Lâm Vĩnh Khang khẽ vén áo Hasu lên tới ngực... Vòng băng gạc trắng tinh nơi bụng cậu làm nụ cười trên môi hắn tắt mất, hai mày cũng nhíu chặt. Hasu giật mình đẩy tay hắn ra, kéo áo xuống che giấu đi nơi kia, nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, cậu muốn nói cũng không nói nên lời.

"Chuyện này là sao? Em đã làm gì?" Lâm Vĩnh Khang ngồi đối diện cậu, đôi mắt âm trầm nhìn cái bụng đã bị cậu giấu đi trong lớp áo cùng với cái chăn, "Nói rõ ra cho anh."

"Em..." Hasu khẽ cắn môi, "Em... em muốn làm gì đó cho anh..."

Lâm Vĩnh Khang nhíu nhíu mày, "Em muốn làm gì đó cho anh?", nghĩ nghĩ, hắn nhận ra việc cậu muốn làm cho hắn là gì, tức giận quát lên, "Tại sao không nói anh biết mà đã quyết định? Em không muốn sống nữa sao?"

Hasu lần đầu tiên nghe hắn lớn tiếng quát, giật mình run nhẹ, hai mắt mở to nhìn hắn, từ trong hốc mắt, những giọt nước mắt rơi ra. Cậu như không tin đây là sự thật, khẽ lên tiếng, thanh âm không giấu được run run:

"Em chỉ muốn làm điều gì đó cho anh thôi mà! Sao anh lại lớn tiếng với em? Anh không muốn sao? Anh... anh không yêu em nữa sao?"

Những giọt nước mắt của cậu làm nhận ra hắn không kiểm soát được cơn giận của mình, lỡ lời lớn tiếng với cậu. 

Lâm Vĩnh Khang hối hận không thôi, vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia, ôm lấy cậu vào lòng, "Bảo bối, không khóc! Anh xin lỗi, là anh nóng tính..."

Hasu ngược lại càng khóc nhiều hơn, "Hức... là em... hức... không biết thân phận, ngu dốt không biết suy nghĩ... hức... hức... làm anh giận... Em... hức... anh... anh đừng giận nữa có được không? Hức... Em... em sẽ rời khỏi nhà ngay mà... hức... hức... chừng nào anh hết giận... hức... em... em về nhà lại... hức... có được không? Đừng... đừng... không yêu em nữa... có được không anh?" 

"Bảo bối của anh! Anh xin lỗi mà!" Lâm Vĩnh Khang đau lòng vuốt nhẹ lưng cậu, "Bảo bối, là anh lo cho em nên mới tức giận, lỡ lớn tiếng với em. Là anh đáng ghét, anh không suy nghĩ mà mắng em. Bảo bối, em là bảo bối mà anh yêu nhất! Đừng khóc nữa có được không?"

Hasu được hắn an ủi, dần không khóc nữa nằm trong lòng hắn nấc nhẹ, im lặng một hồi cậu mới lên tiếng, giọng nói còn run run, "Vậy anh... anh không giận em? Không không yêu em, có đúng không?"

"Bảo bối, anh yêu em nhất! Làm sao có thể không yêu em nữa được chứ!" Lâm Vĩnh Khang hôn lên mái tóc mềm mại của bảo bối nhà mình, ôn nhu nói, "Nữ nhân bình thường sinh con đã khó, mà em... em lại mang khó vào người... Anh là sợ em bị nguy hiểm nên... Bảo bối à, anh chỉ có mình em. Lỡ có chuyện gì thì sao? Ai đền em cho anh đây?"

"Khang..." Hasu khẽ vòng tay ôm lấy hắn. Dù đã nghe rất nhiều lời nói ngọt ngào của hắn nhưng cậu vẫn là không nhịn được mà cảm động, những giọt nước mắt vừa mới ngừng giờ lại chảy xuống, "Em cũng yêu anh lắm, em xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu... chỉ cần... chỉ cần chúng ta sinh một đứa, chỉ một đứa thôi là được rồi! Em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ không để cho anh phải lo lắng đâu! Em hứa... em hứa đó!"

Lâm Vĩnh Khang nâng mặt cậu lên, khẽ hôn lên những giọt nước mắt mặn chát kia rồi hôn lên đôi môi kiều diễm, "Bảo bối, sao lại khóc nữa rồi? Ngoan nín đi, anh thương!"

"Thương? Anh không yêu em nữa sao?" Hasu giật mình...

Hắn khẽ cười xoa tóc rồi lại hôn lên môi cậu, "Bảo bối, yêu có nghĩa là rất thích... Còn thương là yêu thật nhiều. Anh yêu em hơn cả yêu nên không gọi là yêu nữa mà gọi là thương... Anh thương em, bà xã của anh!"

Hasu nghe hắn ôn nhu nói 'yêu' và 'thương', bỗng chốc quên đi những tiếng quát mắng vừa rồi, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, mặc cho đôi mắt còn mờ sương mà cong môi cười, "Khang... ông xã... em cũng thương anh! Thương thật nhiều, thật nhiều!"

Lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe chính miệng cậu gọi một tiếng 'ông xã', trong lòng như có vuốt mèo cào một cái, ngứa ngáy, dễ chịu, ngọt ngào đan xen. Hắn hôn lên đôi môi quyến rũ vừa thốt lên hai từ kia một cách dịu dàng, ôn nhu như trân bảo. 

Hai người nằm ngã ra giường, áo của cậu cũng bị hắn kéo lên. Lâm Vĩnh Khang lần nữa nhìn miếng gạc trắng trên bụng bảo bối, ôn nhu hôn lên đó một nụ hôn như nhắc nhở chính bản thân mình nhớ kỹ ngày hôm nay. Cũng âm thầm hứa với chính mình, từ giờ trở về sau sẽ không để bảo bối chịu khổ sở, thiệt thòi nữa. Hắn sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo bọc, yêu thương, chiều chuộng bảo bối.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3K 76 15
truyện này viết về Doflamingo x Reader (Mina) Mina là một cái gái có chiều cao là 1m60 với mái tóc màu vàng óng và dễ thương từ nhỏ đã bị cha mẹ mình...
10.8K 1.2K 7
*Dân quốc, shortfic, HE. Sư phụ thợ mộc🦁 x Thợ vẽ nhỏ🐰 Tên gốc: 观音的报酬 Tác giả: 糖有纸儿 Link fic: https://www.quotev.com/story/13390600/观音的报酬全五章 ☀Văn á...
579K 18.5K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
By embenunglon

Teen Fiction

15.3K 202 7
nứng nên viết thoi