Hợp Đồng Hôn Nhân Anh Xé Rồi

By HoaThienNgoc

217K 8.1K 1.4K

Gil bị ép phải lấy người cậu không yêu trong khi cậu đã có người yêu rồi, chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người k... More

Chấp 1: Xem Mắt
Chấp 2: Hợp Đồng Hôn Nhân
Chấp 3: Kết hôn
Chấp 4: Tên Biến Thái
Chấp 5: Cảm Giác Này Là Gì
Chấp 6: Trăng Mật Trở Về
Chấp 7: Anh Ta Là Ai
Chấp 8: Em Trai Nhỏ Bị Thương
Chấp 9: Cô Ấy Là Vợ Tôi
Chấp 10: Chồng Giả
Chấp 11: Ghen
Chấp 12: Ốm
Chấp 13: Cô Ấy Muốn Ly Hôn
Chấp 14: Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt
Chấp 15: Tại Vì Anh Yêu Em
Chấp 16: Trái Tim Anh Cũng Biết Đau
Chấp 17: Cảm Xúc Rối Bời
Chấp 18: Cảm Giác Yêu
Chấp 19: Say Tình (H)
Chấp 20: Cảm Giác Hạnh Phúc
Chấp 21: Chỉ Yêu Mình Anh
Chấp 22: Thuốc Tiên
Chấp 23: Nghi Ngờ
Chấp 24: Vỡ Tan
Chấp 25: Em Muốn Chia Tay
Chấp 26: Tức Giận
Chấp 27: Có Thai
Chấp 28: Thù Sâu Hơn Biển
Chấp 29: Trả Thù
Chấp 30: Bắt Cóc
Chấp 32: Đau Lòng
Chấp 33: Tiểu Bảo Bối
Chấp 34: Tỏ Tình
Chấp 35: Buồn Vui Lẫn Hạnh Phúc
Chấp 36: Bỗng Dưng Muốn Khóc
Chấp 37: Cảm Xúc Không Tên
Chấp 38: Lỗi Do Em
Chấp 39: Một Nhà 3 Người
Chấp 40: Anh Sắp Kết Hôn Rồi
Chấp 41: Bức Màn Dần Hé Lộ
Chấp 42: Tình Yêu Và Sự Ích Kỷ
Chấp 43: Tìm Lại Hạnh Phúc
Chấp Cuối: Ngoại Truyện (H)

Chấp 31: Lo lắng

3.5K 151 24
By HoaThienNgoc

"Anh Khải Phong cẩn thận"- Uyển Chi hét lên.

Bốp.

Khải Phong bị đánh lén nên ngất ngay tại chỗ.

"Anh Khải Phong"

"Đại ca"

"Cũng may là tôi đến kịp, nếu không thì các cậu lại phá hỏng kế hoạch của tôi nữa rồi"

Hai tên vội quỳ xuống nhận lỗi.
"Đại ca, bọn em xin lỗi, xin đại ca tha lỗi cho bọn em"

"Các cậu đúng là, thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều"

"Bọn em biết lỗi rồi, xin đại ca trừng phạt"

"Được rồi, tôi sẽ trừng phạt các cậu sau, còn bây giờ thì mau nhốt bọn chúng lại cho tôi"

"Dạ"

"Các người muốn làm gì mau thả chúng tôi ra"

Um........

Kai lại cười đểu. "Đúng là một lũ ngốc"

Lan Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyển Chi và Khải Phong ở đây.

"Chị dâu"

"Ngọc à"

Hai chị em vui mừng ôm lấy nhau.

"Sao chị dâu lại ở đây?"

"Chị đến cứu em, em có biết là mọi người trong nhà lo lắng cho em nhiều lắm hay không?"

"Em xin lỗi"

Hai chị em ôm nhau khóc nức nở.

"Cảm động quá ha"- Kai là người lên tiếng.

Lan Ngọc nhìn Kai đầy oán hận.
"Anh thật là Khốn kiếp, ngay cả chị dâu của tôi mà anh cũng không tha"

"Chuyện này cô không thể trách tôi được, ai biểu cô ta ngốc, tự chui đầu vào rọ"

Uyển Chi nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì hết.

"Không phải là các người đã lấy được tiền rồi hay sao, sao còn không mau thả chúng tôi ra ngoài?"

Kai lại cười đểu. "Chị dâu của cô đúng là quá ngây thơ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không hay biết gì hết"

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"- Uyển Chi hỏi.

Kai không trả lời mà ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình.

"Canh giữ bọn chúng cho thật tốt, nhớ là không được để xảy ra sơ xuất gì hết"

"Dạ bọn em biết rồi"

Sau khi Kai bỏ đi rồi Uyển Chi mới hỏi Lan Ngọc.

"Anh ta nói vậy nghĩa là sao, chị không hiểu gì hết?"

"Chị bị anh ta lừa rồi, anh ta không cần tiền, mà anh ta muốn trả thù"

"Trả thù sao?"

"Đúng vậy"

Á........Khải Phong từ từ mở mắt ra.

"Anh Khải Phong anh có sao không?"- Uyển Chi hỏi.

"Anh không sao"

Khải Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy Lan Ngọc. "cô....."

Lan Ngọc cười cười. "chúng ta lại gặp nhau rồi"

Uyển Chi ngạc nhiên. "Hai người biết nhau sao?"

"Đúng vậy"- cả hai cùng đồng thanh.

"Còn hai người sao lại biết nhau?"- Lan Ngọc thắt mắt nên hỏi.

"Anh Khải Phong vừa là cấp trên vừa là bạn của chị"

"Thì ra là vậy"

......

5h chiều Gil trở về nhà thì không thấy Uyển Chi đâu hết.

"Mẹ ơi vợ con đâu rồi?"

"Con bé không có ở trên phòng sao?"

"Dạ không có"

"Mẹ cũng không để ý nữa........ À mẹ nhớ rồi, lúc trưa con bé có xin mẹ ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ về nhà ngay"

"Mẹ nói sao, cô ấy ra ngoài từ lúc trưa luôn sao?"

"Đúng vậy"

"Không phải con đã dặn mẹ là không được cho cô ấy ra ngoài rồi hay sao?"

"Ờ thì tại con bé nói là sẽ về ngay nên mẹ mới cho nó đi"

"Cô ấy thật là, sao không biết nghe lời gì hết vậy"

Gil vội lấy điện thoại ra gọi cho Uyển Chi nhưng không liên lạc được.

"Điện thoại tắt máy rồi, không lẻ đã có chuyện gì xảy ra rồi?" Gil đang vô cùng lo lắng.

"Con bình tĩnh lại đi Gil, có khi nào con dâu về thăm anh chị sui hay không"- Bà Hằng nhìn Gil nói.

"Để con gọi thử..........Cũng không có, không ổn rồi, chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi"

Gil lo lắng nên vội lái xe ra ngoài tìm Chi.

Cầu xin ông trời đừng để chuyện gì xảy ra với vợ của con hết.

Gil đến nhà của Hạ Tuyết trước.

"Có vợ anh ở đây không?"

Hạ Tuyết lắc đầu. "Không có, có chuyện gì sao anh Gil?"

"Vợ anh mất tích rồi?"

"Sao cơ, Chi bị mất tích sao?"

"Đúng vậy"

Hạ Tuyết nghĩ, sao lại trùng hợp như vậy, anh Khải Phong cũng mất tích rồi.

"Vậy thôi, anh đi chỗ khác tìm cô ấy"

"Dạ"

Thấy Hạ Tuyết đứng ngẩn ngơ Tiểu Băng mới hỏi.

"Em sao vậy Hạ Tuyết có chuyện gì sao?"

"Bạn em cũng bị mất tích rồi"

"Sao cơ....... có khi nào hai người họ bỏ trốn cùng nhau không?"

"Không thể nào, chuyện này sao có thể"

"Vậy thì tại sao lại mất tích cùng một lúc?"

"Em không biết, có khi nào là họ cũng bị bắt cóc hay không?"

"Bắt cóc sao?"

"Em đoán là vậy, chứ họ không có lý do gì để bỏ trốn cùng nhau hết"

"Thôi để ngày mai chị nhờ anh Huy Khánh tìm giúp"

"Em đi cùng chị"

"Không cần đâu, chị đi một mình là được rồi"

"Không chịu, em muốn đi cùng chị"

"Sao thế, đừng nói là em ghen nha"

"Ừ thì em ghen đó, không thích chị đi gặp người đàn ông khác một mình"

Tiểu Băng cười cười nhéo mũi Hạ Tuyết.
"Ngốc quá, anh Huy Khánh giống như là anh trai của chị vậy, có gì mà phải ghen?"

"Sao lại không ghen, xém chút nữa là chị kết hôn với anh ta rồi còn gì nữa"

"Ờ thì tại lúc đó em làm chị buồn, nên chị mới đồng ý lấy anh Khánh chứ bộ"

"Em xin lỗi, là tại lúc đó em ngốc, em........A.........."

"Đi ngủ thôi, chị không muốn nghe những lời vô nghĩa đó nữa"

"Chị đang làm gì vậy mau thả em xuống?"

"Không thả, tối nay chị muốn ngủ cùng em"

"Không được, em không đồng ý"

"Phản đối vô hiệu"

"Không được đâu chị Băng....... Á......... Mẹ ơi cứu con"

.........

Gil chạy xe dòng dòng khắp nơi tìm Uyển Chi trong vô vọng.

"Rút cuộc là em đang ở đâu, có biết là anh lo lắng cho em lắm hay không?"

Gần 12h đêm Gil mới trở về nhà.

"Gil à, có tìm được vợ của con hay không?"

Gil vừa khóc vừa lắc đầu.
"Con không tìm thấy, có lẻ là cô ấy cũng bị bắt cóc giống như em Ngọc rồi?"

"Gil à, bình tĩnh lại đi con"

"Cô ấy đang có thai mà, bây giờ con phải làm sao đây?"

"Gil à......"- Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

"Không lẻ chuyện này cũng do làm?"- Ông Vũ nói.

______

Sáng hôm sau, ông Vũ đến đồn cảnh sát để gặp Huy Khánh.

"Dạ mời bác uống nước"

"Cảm ơn cháu"

Ông Vũ uống một ngụm nước rồi mới nhìn Khánh nói.

"Bác muốn cháu điều tra về người này"

"Người này là...........?"

"Là con trai của bác"

"Dả........."- Huy Khánh vô cùng ngạc nhiên. "Cậu nhóc này là con trai của bác thật sao?"

"Phải, nó đúng là con trai của bác"

Ông Vũ kể lại mọi chuyện cho Huy Khánh nghe.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy"

"Tất cả mọi tội lỗi là do bác gây ra, bác hy vọng cháu sớm tìm được thằng bé"

"Vâng ạ"

"Còn một chuyện nữa, tạm thời cháu đừng cho thằng Gil biết chuyện này, đợi đến lúc thích hợp rồi bác sẽ nói"

"Dạ cháu hiểu rồi"

"Cảm ơn cháu, bác phải về rồi"

"Dạ, cháu chào bác"

"Chào cháu"

Đã có một chút manh mối nên Huy Khánh lập tức tiến hành điều tra luôn.

"Dạ sếp cho gọi em?"

"Cậu lập tức điều tra về người này cho tôi, tôi muốn biết 15 năm sau hình dáng của cậu ta sẽ thay đổi như thế nào"

"Vâng thưa sếp"

Cốc cốc.

"Mời vào"

Tiểu Băng và Hạ Tuyết đẩy cửa bước vào.

"Anh Huy Khánh"

"Tiểu Băng"- Khánh mỉm cười với cả hai.

"Tìm anh có việc gì không?"

"Tất nhiên là có rồi, bọn em có chuyện muốn nhờ anh giúp"

"Có chuyện gì vậy, em mau nói đi?"

"Chuyện là....anh trai của Hạ Tuyết bỗng dưng bị mất tích một cách vô cớ, bọn em đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy"

"Mất tích từ khi nào?"- Huy Khánh hỏi.

"Từ chiều hôm qua, cậu ấy nói là đi gặp đối tác rồi mất tích luôn"

"Em vừa nói gì vậy, anh ta cũng bị mất tích sao?"- Gil đột ngột bước vào làm Tiểu Băng với Hạ Tuyết giựt mình.

"Anh Gil"- cả hai cùng đồng thanh.

"Gil à, cậu cũng biết anh ta sao?"- Huy Khánh hỏi.

"Phải, bởi vì anh ta là.......người yêu cũ của vợ mình"

"Sao cơ?"- Huy Khánh vô cùng bất ngờ.

"Anh ta cũng bị mất tích vào lúc chiều sao?"- Gil nhìn Hạ Tuyết hỏi.

"Đúng vậy"- Hạ Tuyết gật đầu.

"Rút cuộc chuyện này là sao, tại sao anh ta và vợ của tôi lại mất tích cùng một lúc?"- Gil hơi lớn tiếng.

"Chuyện này........."
Tiểu Băng và Hạ Tuyết không biết phải trả lời câu hỏi của Gil như thế nào nữa.

"Gil à, cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng mà"

"Cậu nói đúng, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, mình không nên nghi ngờ cô ấy"

"Đúng rồi đó, họ không có lý do gì để làm như vậy hết"- Hạ Tuyết nói.

"Á..........đau đầu quá"

"Gil à cậu bị làm sao vậy?"

"Mình đau đầu quá, mình ........."

Gil bị ngất rồi.

"Gil à......."

"Anh Gil......"

......

Bệnh viện.

Huy Khánh là người đưa Gil vào bệnh viện.

"Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi?"

"Tôi muốn nói chuyện với người nhà của bệnh nhân, vì hiện tại tình trạng sức khỏe của cậu ta không được tốt lắm, cậu ta cần phải được phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Sao cơ, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao?"

"Trong não của cậu ấy có một con vi rút, nó đang tấn công và ăn hết não của cậu ấy, nếu không phẫu thuật ngay sẽ rất là nguy hiểm"

"Chuyện này sao có thể"

"Anh mau gọi người nhà của bệnh nhân đến nhanh đi, anh ta cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt"

"Tôi biết rồi"

Huy Khánh vội lấy điện thoại ra gọi cho ông Vũ.

"Bác trai, Gil xảy ra chuyện rồi, hai bác mau đến bệnh viện nhanh đi"

"Bác biết rồi, hai bác sẽ đến ngay"

"Có chuyện gì vậy ông xã?"

"Mau vào bệnh viện nhanh thôi, thằng Gil xảy ra chuyện rồi"

"Sao cơ, thằng bé bị làm sao vậy ông xã?"

"Tôi cũng không biết nữa, phải vào trong thì mới biết được"

......

2h chiều Gil tỉnh lại.

"Con trai con đã tỉnh lại rồi"

"Mẹ, sao con lại ở đây, con nhớ là mình đang nói chuyện với Khánh mà?"

"Con bị ngất nên Huy Khánh đưa con vào bệnh viện"

"Con bị ngất sao, sao dạo này con hay bị ngất vậy không biết?"

"Thì tại con đang bị ốm, cần phải phẫu thuật gấp"

"Sao cơ, phẫu thuật gấp"

"Đúng vậy, tại vì trong đầu con có một khối u nhỏ, nên con mới thường xuyên bị đau đầu như vậy"

"Thì ra là vậy"

"Chiều ngày mai bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho con"

"Thế có nguy hiểm gì không mẹ?"

"Không có"

"Vậy thì con an tâm rồi"

Bà Hằng thở dài nhớ lại lời bác sĩ nói.

"Cuộc phẫu thuật này có nguy hiểm gì không bác sĩ?"

"Tất nhiên rồi, nếu không thành công cậu ấy khả năng sẽ mất trí nhớ, hoặc nặng hơn thì trở thành người thực vật"

"Sao cơ, mất trí nhớ và trở thành người thực vật?"

"Đúng vậy, đó tình huống xấu nhất nếu như không thành công"

______

6h chiều.

Uyển Chi gặp ác mộng nên giựt mình tỉnh dậy.

A.........

"Chị dâu, chị làm sao vậy, có phải gặp ác mộng hay không?"

"Đúng vậy, chị nằm mơ thấy anh Gil, anh Gil....."

"Anh trai của em làm sao?"

"Anh Gil....."- Uyển Chi khóc.

"Em nằm mơ thấy gì mà lại khóc như vậy?"- Khải Phong hỏi.

"Em nằm mơ thấy anh Gil........"

"Sẽ chết đúng không"- Kai là người lên tiếng.

Chi bất ngờ, sao anh ta lại biết.

"Tôi nói đúng rồi phải không?"

"Không phải?"- Uyển Chi chối.

"Cô không cần phải chối, vì sự thật anh ta sắp chết rồi"

"Hoàng Thiên Tú, anh đừng có mà ăn nói lung tung"- Lan Ngọc hét lên.

"Tôi là Mạnh Thiên Tú, chứ không phải là Hoàng Thiên Tú, cô nên nhớ kĩ điều đó"

"Tôi biết rồi, Mạnh Thiên Tú anh nói anh trai tôi sắp chết là sao?"

"Các người rất muốn biết phải không, vậy thì tôi nói cho các người biết. Chiều ngày mai cậu ta sẽ phải làm phẫu thuật, nhưng cơ hội thành công là rất thấp, có khả năng sẽ chết ngay trên bàn mổ"

"Nói dối, chúng tôi không tin đâu, anh đừng có mà bịa đặt"- Ngọc nói.

"Bịa đặt hay không thì ngày mai các người sẽ biết ngay thôi"

"Anh nói chiều ngày mai, chồng tôi phải làm phẫu thuật là như thế nào?"

"Còn không phải là vì cô hay sao, tại vì cô mất tích làm anh ta lo lắng nên bệnh tình mới trở nặng. Anh ta bị như vậy tất cả là do cô ban cho đó"

"Chị dâu, chị đừng tin anh ta, anh ta đang nói dối đó"

"Đúng vậy đó Uyển Chi, em đừng tin anh ta"

"Em biết rồi, em sẽ không tin anh ta đâu"

Thiên Tú nhép miệng cười đểu.
"Có phải là dạo này chồng cô thường xuyên bị đau đầu đúng không?"

"Đúng vậy, thì sao?"

"Còn sao nữa, thì tại trong đầu anh ta có một con vi rút, nó đang từ từ tấn công và ăn hết não của anh ta"

"Cái gì?"- Cả ba cùng hét lên.

"Anh nói thật sao?"- Uyển Chi hỏi.

"Đúng vậy, là sự thật 100%"

"Chuyện này sao có thể"- mặt Uyển Chi đã muốn khóc.

"Tên khốn kia, mày bịa chuyện đủ chưa"- Khải Phong hét lên.

"Mày tức giận cái gì, cậu ta bị như vậy mày cũng có phần đó"

"Mày nói vậy nghĩa là sao?"

"Nghĩa là giờ phút này mày đang là tội đồ đó, mày dám dụ dỗ vợ người ta bỏ trốn"

"Mày vừa nói cái gì?"- Khải Phong tức điên lên.

"Tao đã nói rất rõ rồi mà, chỉ có thằng ngu mới giả vờ không hiểu thôi"

"Thằng chó"- Khải Phong chửi thề.

"Anh Khải Phong bình tĩnh lại đi, đừng để hắn kích động" - Ngọc nói.

"Mày dám chửi tao sao, mày chán sống rồi phải không? Tụi bây đâu"

"Dạ có bọn em"

"Lôi nó ra ngoài, dạy cho nó một bài học"

"Tuân lệnh"

"Các người đang làm gì vậy mau thả anh Khải Phong ra"- cả hai cùng hét lên.

"Tránh ra"

Khải Phong bị bọn chúng lôi ra ngoài.

Thiên Tú cầm súng chỉa vào đầu Uyển Chi.
"Mày mà dám kháng cự, thì viên đạn này sẽ bay vào thẳng đầu của cô ta đó. Mày có muốn thử hay không?"

Khải Phong lắc đầu lia lịa.
"Bọn mày muốn làm gì thì làm đi"

Thiên Tú cười cười. "Mày khá lắm, vì một người không yêu mình mà có thể hy sinh nhiều đến như vậy"

"Mày đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, muốn đánh thì đánh đi"

"Mày không cần phải thách, vì tao sẽ không bao giờ tha cho bất cứ kẻ nào dám cản đường của tao..........đánh nó"

Bốp bốp......A.....A........

"Anh Khải Phong......."

Bốp bốp, bụp bụp........ A....Á......

Cả hai người khóc lóc nức nở.
"Cầu xin anh tha cho anh ấy"

"Đánh mạnh lên"

Á.......Á.......

"Anh Khải Phong.........."




             --------------Hết chấp 31-------------









Continue Reading

You'll Also Like

617K 52.6K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
83.3K 5.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
1.3M 91.9K 45
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
165K 3.5K 121
Edit bởi tui!!!