[LONGFIC] TAENY - KOMOREBI

By PracticalVirgo

52.2K 6K 610

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi... More

Giới thiệu.
Chương 1: Chiếc cặp sách.
Chương 2: Đĩa mỳ tương ớt.
Chương 3: Chupa Chups.
Chương 4: Hallucination.
Chương 5: Kung kung kung.
Chương 6: Người bạn bí mật - Phần 1.
Chương 7: Người bạn bí mật - Phần 2.
Chương 8: Thỉnh thoảng.
Chương 9: Đèn neon và trận mưa tối đó - Phần 1.
Chương 10: Đèn neon và trận mưa tối đó - Phần 2.
Chương 11: Bốn người.
Chương 12: Quả nhiên, hạnh phúc nhất vẫn là trẻ con.
Chương 13: Miyeon - Phần 1.
Chương 14: Miyeon - Phần 2.
Chương 16: Say you won't let go - Phần 1.
Chương 17: Say you won't let go - Phần 2.

Chương 15: Kwon Yuri.

3.1K 337 30
By PracticalVirgo

Mở cánh cửa bước vào. Người đàn ông ngồi trên ghế chưa vội nhìn thẳng vào cô. Đó là cách ông ta bắt đầu một câu chuyện, để người khác có cơ hội được bắt đầu, và chính ông ta sẽ là người kết thúc nó. Nhưng Yuri không hề run sợ trước người đàn ông này.

"Cháu không có chuyện gì để nói với ta sao?" – Giọng ông ta từ tốn – "Về đứa con gái yêu quý của ta đấy?"

"Cháu chẳng có chuyện gì để nói cả, thưa bác." – Yuri ngồi xuống ghế, thay vì nhìn sang chỗ khác, cô nhìn thẳng vào ông.

"Thật sao, nhưng cháu là bạn thân của nó mà?"

"Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ chia sẻ với cháu mọi chuyện, thưa bác."

Ông ta lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào Yuri. Đôi mắt ấy thật sự rất khó đoán, kèm thêm một nụ cười nhẹ nhàng khi ông ta đứng dậy và tiến về phía cô. Cả cơ thể cô trở nên căng cứng khi bàn tay của ông đặt lên vai mình. Cảm thấy đây như là cả gánh nặng. Taeyeon đã bao lần trải qua cảm giác này rồi?

"Cháu không bảo vệ được con bé đâu, chỉ có ta. Chỉ có ta mới bảo vệ được con bé mà thôi."

Lời nói này có khác gì đe dọa, Yuri hoàn toàn hiểu ông ta đang thẳng thừng tuyên bố cho Yuri biết một điều. Nếu cô còn bao che cho Taeyeon thì bản thân cô không sớm thì cũng muộn gặp phải cảnh nguy hiểm. Nhưng ông ta đã quên mất cô là ai rồi hay sao?

"Cháu nghĩ cháu đã nói toàn bộ những gì mà cháu biết. Nếu không có gì thì cháu sẽ rời khỏi đây. Cháu có việc phải làm."

"Uhm."

Bước ra khỏi căn phòng và thở phào một cái, không phải nhẹ nhõm mà là bên trong nội tâm thêm trĩu nặng hơn. Yuri liếc nhìn qua chiếc đồng hồ mình đang đeo, cần phải ghé thăm Taeyeon một chút trước khi cô quyết định bản thân có nên làm điều này hay không.

.

.

.

Căn phòng với những dụng cụ y tế linh tinh và cả những khung cảnh yên bình đến buồn chán. Miyoung luôn ghé thăm Taeyeon vào mỗi giờ chiều sau khi nàng đã lo lắng xong công chuyện nhà. Hiện tại sức khỏe của Taeyeon đã ổn định hơn nhưng nàng vẫn chưa thể thôi ngưng lo lắng. Nàng muốn một lần được nhìn thấy cô nhìn mình. Nàng muốn nói những điều mà nàng chưa bao giờ được nói.

"Taeyeon ah, hôm nay em ghé thăm Tae, còn đem cả hoa nữa, Tae chúng như thế nào?"

Miyoung nói xong câu ấy rồi mới chợt nhận ra mình thật ngốc. Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì làm sao có thể cảm nhận. Cắm hoa vào bình và để bên cạnh Taeyeon, Miyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cô và đan những ngón tay của họ vào với nhau.

"Khi nào thì Tae mới chịu mở mắt ra đây. Em thật sự có rất nhiều chuyện để nói cùng Tae."

Bên ngoài cánh cửa Yuri đã có mặt, cũng tình cờ nghe được những lời tâm sự của nàng gửi cho bạn thân mình. Trong tâm trí cô mơ hồ dâng lên những sự ganh tị bé nhỏ, nhưng cô đã dằn nó xuống bằng một nụ cười thật sự. Chuyện qua rồi, người cũng không phải là của mình, buồn làm chi.

"Yuri?" – Miyoung đứng dậy khi nhận ra có người thứ ba trong căn phòng. Hai người nhìn nhau, cảm xúc gượng gạo liền dâng lên.

Cô hắng giọng một cái rồi nói, "Mình khát nước quá, cậu có thể đi mua giùm mình một lon cà phê được không?"

"Ah, dĩ nhiên là được." - Miyoung cũng không muốn mình phải lộ ra biểu cảm khó xử trước mặt Yuri nên liền rời đi ngay sau đó. Chỉ còn mình cô và người bạn thân đang nằm trên gường. Yuri nhíu mày, sau đó dùng chân đá vào chân Taeyeon, "Dậy ngay cho tôi!"

Taeyeon liền mở mắt ra, giọng ngạc nhiên, "Sao cậu biết mình tỉnh rồi?"

"Cậu không hề chấn thương vùng đầu, và thuốc gây mê thì làm quái gì kéo dài đến hơn một tuần như vậy được. Chỉ có Miyoung vì quá lo cho cậu mới không thể suy nghĩ rõ ràng được thôi. Tại sao cậu lại giả vờ hôn mê vậy hả?

"Đau.." – Taeyeon rên rỉ một chút khi ngồi dậy – "Chuyện là, mình không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào."

"Hay thật." – Yuri ngồi xuống – "Trong khi cô ấy lại có quá nhiều điều, quá nhiều điều muốn tâm sự với cậu. Cô ấy đã chờ đợi cậu rất lâu rồi. Chúa nguyền rủa cậu, đồ lùn."

'Nhưng mình phải làm sao đây?" - Taeyeon nhận ra sau tất cả chừng ấy chuyện, cảm giác dành cho nhau đã rõ, nhưng cô vẫn không biết giải quyết hòn đá sau cùng là cha của mình như thế nào – "Ông ta chắc chắn đang truy lùng lý do vì sao mình lại bị thương như thế này? Thứ giúp ông ta trì hoãn chưa tìm đến Miyoung chính là vì sự bất tỉnh của mình. Nếu một ngày nào đó mình tỉnh lại thì lúc ấy, ông ta sẽ tìm đến và đưa Miyoung rời xa khỏi mình mãi mãi."

"Vậy thì mình sẽ cướp cô ấy khỏi cậu." – Yuri kết thúc câu nói bằng một sự nghiêm túc rất rõ ràng – "Như vậy cậu không cần lo đến sự an nguy của Miyoung nữa, Taeyeon."

Hai người lườm nhau, rất rõ ràng là Taeyeon lườm Yuri, "Chúa nguyền của cậu mới đúng. Giết mình đi, nếu như cậu muốn cướp cô ấy khỏi mình."

"Nếu như mình muốn thì mình đã chẳng ở đây. Dù muốn dù không thì người cô ấy yêu vẫn là cậu."

Yuri đã rất đau lòng để thừa nhận điều này rồi, Taeyeon cảm nhận được sự xót xa trong lời nói của bạn mình. Cô không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu nhìn vào hai bàn tay mình. Lần này, phải là cô có trách nhiệm với nàng, không được buông ra một lần nào nữa.

"Cậu phải tỉnh táo đi Taeyeon, vì ông ta sẽ tìm đến cậu, không sớm thì cũng muộn. Cậu không thể trì hoãn được thêm nữa đâu vì điều đó đồng nghĩa với được thời gian quý báu của hai người ở bên nhau sẽ dần càng ít đi."

"Vậy mình phải làm thế nào?"

"Để mình lo."

Taeyeon nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Yuri nhếch lên. Trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện thì khung cảnh xung quanh đã biến thành một màn tối sẫm. Yuri đã chụp thuốc mê cô.

"Ok, giờ thì ngủ đi. Khi cậu thức dậy, hứa với mình, hãy mang lại hạnh phúc thật nhiều cho cô ấy."

"Yuri ah, lon cà phê.." – Lon cà phê trên tay nàng rớt xuống, Miyoung cũng trong tình trạng như Taeyeon. Hoàn toàn bất tỉnh.

Nhìn hai người nằm bên nhau trên giường, Yuri gật đầu để tán thưởng sự dũng cảm của mình. Dũng cảm để từ bỏ, dũng cảm để vui lòng.

"Vào đây đi, họ đã ngủ rồi."

Những người được Yuri chuẩn bị sẵn từ bên ngoài đi vào. Họ để Taeyeon và Miyoung lên hai băng ca khác nhau rồi kéo đi. Yuri lùi về sau, sâu thẳm bên trong nội tâm đau khổ lẫn vui mừng cứ đan xen lẫn nhau. Cô quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, để ánh nắng làm nhòa đi nước mắt của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, các người đưa hai người họ đi đâu?"

Là giọng của Jessica. Kế hoạch của Yuri đã quên mất vị hôn thê chưa cưới của Taeyeon. Không ngờ là đúng ngay thời điểm này thì cô ta lại xuất hiện. Yuri không cho phép bất cứ ai ngăn cản kế hoạch của mình, Miyoung của cô phải rời khỏi đây cùng với Taeyeon. Yuri lao đến, giữ chặt Jessica rồi kéo lùi về phía sau, miệng nói với người của mình, "Mau đưa họ đi, mau!"

"Các người làm gì vậy? Đi đâu chứ?" – Jessica quay về sau, lườm muốn đứt người Yuri – "Cô làm cái quái gì vậy hả?" – Hai tay của Jessica cố gắng tách vòng tay của Yuri đang ôm chặt vòng eo mình ra.

"Rồi cô sẽ biết thôi."

"Mau buông tôi ra!"

"Khi nào họ rời khỏi đây hẳn thì cô sẽ được thả ra ngay. Tôi cũng không muốn ôm cô đâu! Cô tưởng tôi thích hả?!"

"Cô không buông chứ gì, được lắm!" – Jessica không phải là dạng người dễ dàng buông tha thứ mình thích. Jessica chưa từng và không bao giờ là dạng người như vậy. Cũng như cô không thích người khác ép buộc mình phải làm cái gì bao giờ. Yuri lần này chính xác là đã chọc giận Jessica rồi.

"Đau quá!" – Yuri trợn mắt, cô ta dám cắn mình, cô ta dám cắn mình. Yuri không thể ngưng lại được những giọt nước mắt của mình. Được lắm, bây giờ thì Jessica đã làm cho Kwon Yuri mạnh mẽ phải khóc rồi đấy. Hai người một ôm một cắn làm cho tiếng động bên trong căn phòng càng thêm náo nhiệt. Một cô y tá vì tiếng động mà bị thu hút mở ra cánh cửa đang đóng lại kia.

"Có chuyện.." – Cô y tá đứng hình với những gì mình nhìn thấy. Cô đang thấy hai người nằm dưới đất. Người nằm dưới đang ôm chặt người nằm trên. Người nằm trên thì lại cắn vào cổ người nằm dưới. Hóa ra bệnh viện là nơi để cho người ta phát triển sự tình đỏ mặt này sao, cô y tá cảm thấy gương mặt của mình giờ có thể so sáng với mấy con khỉ đít đỏ được rồi.

"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi ạ."

"Hiểu lầm rồi!!" – Cả hai cùng nhau hét lên, sau đó, Yuri buông Jessica ra, cô chạm tay lên vết thương ở cổ của mình – "Jessica Jung!" – Cô gầm lên, đáng hận đồ họ Jung nhà cô – "Nhìn những gì mà cô đã gây ra đi!?"

"Kwon Yuri, đồ đen thui, đó là những gì mà cô đáng nhận đấy! Cô đem Taeyeon với người phụ nữ một con kia giấu đi đâu rồi?"

"Liên quan đến cô sao, tôi cho rằng tôi không cần phải nói cho cô biết."

Jessica nhếch môi, "Cô nghĩ tôi ở trong một gia đình phú quý như thế chỉ là để trưng thôi sao?" – Jessica giơ lên ngón giữa – "Cô có thể đem giấu họ thì tôi dĩ nhiên có cách tìm ra họ. Kwon Yuri, đợi đến khi cô tìm ra họ thì tôi xin thề, những gì mà cô gầy dựng đều sẽ bị phá nát hết."

"Cái gì?" – Yuri nhanh chóng tức giận, siết chặt cổ tay Jessica – "Dám nhắc lại không?"

"Taeyeon là của tôi!" – Jessica tuyên bố - "Tôi không cho phép ai cướp mất cô ấy khỏi tôi."

"Taeyeon là người khiến Miyoung hạnh phúc. Cô cướp mất lý do hạnh phúc của Miyoung. Tôi sẽ là người thịt cô đầu tiên!"

"Thịt tôi sao?" – Jessica dùng chân đá vào giữa hai chân Yuri, khiến cô quỳ thụp xuống – "Lo cho bản thân mình trước đi."

Yuri thầm than không ổn, cũng may cô không có bi, nếu không thì vô sinh mất rồi. Nhìn Jessica chạy đi khỏi nhưng cô không thể nào đuổi theo. Cơn đau từ giữa hai chân đã thống trị cô. Chầm chậm đứng dậy, cô vịn tay vào thanh giường trước khi lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai phía bên kia – "Đặt thêm một vé đi Tây Ban Nha cho tôi. Tôi cũng phải đi."

Không thể nào để cô ta phá hoại chuyến đi mà cô mang đến cho Taeyeon và Miyoung được. Yuri nhanh chóng cúp máy, chạy theo bước chân của Jessica.

.

.

.

Dường như đây là giấc ngủ dài nhất mà Miyoung từng được trải qua. Khi nàng tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là rèm cửa màu trắng đang đung đưa bên khung của sổ màu bạc hà. Nhà mình có cửa sổ sao, hình như có. Nhưng chiếc rèm màu trắng này lạ quá, nàng nhớ bản thân mình đã may một chiếc rèm nhưng là màu hồng, không phải màu trắng.

Nàng trở mình để cơ thể co giãn một chút. Nhưng rồi trí óc nàng cảm thấy có gì đó sai sai đang diễn ra. Mùi hương mặn mà nồng vị biển đang đong đưa trước cánh mũi. Chiếc giường nằm êm hơn mọi khi và không có tiếng Miyeon réo khóc đòi ăn sáng như thường lệ. Không có tiếng còi xe bim bíp chạy qua lại, có tiếng sóng đổ ập vào bờ đá, chính xác là những âm thanh mà nàng đang dùng tất cả giác quan của mình để thụ cảm. Đó là lúc nàng bừng tỉnh và ngồi dậy nhìn xung quanh. Cùng lúc đó nàng nhìn thấy người nằm bên cạnh mình. Tâm trí nàng bỗng nhiên lùng bùng khi nhận ra người ấy chính là Taeyeon.

Nhưng đây là đâu mới được?

Miyoung nhảy khỏi giường, chạy xung quanh tìm kiếm chút thông tin về nơi đẹp như thiên đường này. Rèm cửa màu trắng, biển màu xanh, cát màu vàng, gió nhẹ nhàng phả vào mặt khi nàng chạy ra cửa sổ để nhìn ngó mọi thứ. Quần áo, thông tin cá nhân tất cả đều có ở đây nhưng duy nhất chỉ điện thoại là không có. Nàng hoảng hồn chạy về phía Taeyeon, lay lay người cô ấy, nàng hoảng hốt đến mức quên luôn đáng lý ra nàng không nên lay Taeyeon vì cô ấy đang là người còn hôn mê trong bệnh viện cơ mà.

"Taeyeon, dậy đi Taeyeon, Taeyeon ơi, chuyện này thật sự lạ lắm. Dậy mau đi!"

"Hmm.." – Taeyeon cục cựa người, cô mệt mỏi mở mắt ra, và cô cũng quên luôn bản thân mình là người đang giả vờ hôn mê, cũng chẳng nhớ gì về việc Yuri đã chơi vô một vố thật cay. Cô vươn tay và kéo nàng vào một cái ôm – "Giấc mơ tuyệt vời thật."

"Taeyeon.."

"Cảm thụ rất thực." – Taeyeon nói, vì tưởng là giấc mơ nên hành động rất .. phải nói là vượt ngoài sự dự đoán của Miyoung. Cô chạy tay xuống bên dưới, bóp lấy mông của nàng – "Em đẹp lắm."

Miyoung căng cứng người, cả cơ thể không thể phản ứng được gì sau cú bóp mông thần thánh của Taeyeon. Chẳng lẽ đến đây lại thôi, giấc mơ mà, có phải là thứ gì thật sự đâu nên Taeyeon chơi tới bến. Cô hôn lên trán nàng, lên má nàng, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu tách lớp vải ra khỏi lớp da rồi chạy lọt vào bên trong ~

Miyoung chụp lại bàn tay của Taeyeon, nhưng rồi nàng chợt nhận ra mọi chuyện – "Taeyeon không phải đang hôn mê sao?"

"Tae tỉnh mà.." – Taeyeon cũng đồng thời tỉnh táo ra. Cô nhìn nàng – "Em..là thật sao?"

Cả hai nhìn nhau trước khi Miyoung tặng cho Taeyeon một bạt tai vào mặt.

"Cút khỏi giường tôi ngay!"

Taeyeon té lọt giường, ngỡ ngàng nhìn nàng khi cô đưa tay lên ôm má của mình. Cảm giác rất thật, đây chính là sự thật rồi. Cô nhớ lại những gì mà Kwon Yuri nói ở bệnh viện, cùng với hình ảnh cuối cùng bị chụp thuốc mê của mình. Lần này Kim Taeyeon mày phạm phải sai lầm lớn rồi! Cám ơn Kwon Yuri, cậu hại chết tôi rồi!

Chúc may mắn, Taeyeon!

.

.

.



Chào mừng đến với thế giới TaeNy ft Yulsic =))

Continue Reading

You'll Also Like

4.9K 460 3
Một khắc đó si mê mọc thành bụi, cả đời không tỉnh ngộ.
222K 2.9K 39
[fic đang được edit lại nên các bạn thông cảm nếu thấy gì đó là lạ nhé] Chúng ta Vô tình tìm được nhau giữa nhân gian... Vô tình hòa chung một nhịp...
17.5K 1K 50
Hi, Mình là Pearoos, người đã viết fanfic "Stranger or Lover" trên SSVN. Vì một vài bạn đã post fic của mình mà không có một lời hỏi han khiến mình c...
5.7K 642 16
Couple: Tidee. Nguồn: mrsonwanie.