[End] [Yulsic] Chuyện cũ.

By Madafaka321

34.5K 953 168

Thể loại: cũ rích nhàm chán. Anh nhà bị bệnh hiểm nghèo thích chơi trò tự ngược. HE. Rating: Khụ... em trong... More

Part 1
Part 2
End
Bonus
Bonus 2 ^^

Part 3

4.5K 163 14
By Madafaka321

--------------------------------------

"Bài này buồn lắm." Tôi thở dài.

"Nhưng mà hay." SooYoung ngước lên nhìn tôi với đôi mắt cún con mà tôi chẳng bao giờ chấp nhận nổi.

"Cậu biết từ trước đến giờ tôi có thích hát thể loại buồn thảm này đâu."

"Thì bây giờ hát thử đi. Không phải cậu rất thích thử cái này cái nọ sao? Yul đại nhân~~ hát thử đi mà~~~"

Cúi người xuống nhìn ca từ của bài hát đang hiện trên máy tính của Soo Young mà tôi cảm thấy không biết nên làm gì.

"Này... tôi không làm có được không?"

Ca từ nghe mà muốn tự tử tôi đã không nói đến.

Nhưng mà chỉ sợ chính giọng hát của mình có khi tôi còn không nghe được, làm sao có thể để người khác nghe?

"Tại sao? Gần đây cậu cứ trốn vụ này mãi."

Nhìn gương mặt khó hiểu của Soo Young. tôi thở dài nói.

"Tôi không thích."

"Tôi biết là cậu không thích, nhưng mọi người đã nhất quyết chọn cậu rồi, không thể vì không thích mà không làm được, đời người có rất nhiều chuyện mà ta không thích nhưng phải làm, tôi không thể ép cậu làm cái này làm cái nọ được, nhưng mà hoàn cảnh như thế, cuộc sống vốn dĩ...."

Lại nữa...

"Được rồi."

Cột Điện...

Còn gắn cả loa phát thanh thế kia...

Soo Young đưa tôi cây đàn, khuôn mặt rạng rỡ (muốn đấm) kia nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi (lại) thở dài nhận lấy.

Xem ra phải cầu cha mẹ thật nhiều may mắn để buổi biểu diễn được diễn ra suông sẻ.

Nghĩ là làm, sau buổi tập luyện đó, tôi đi thăm cha mẹ mình.

Nói chuyện với họ một chút.

Bảo họ rằng chúng tôi có thể rất nhanh đoàn tụ.

Thành thật nói với họ rằng con gái họ có một chút do dự.

Tôi vẫn không nỡ đi.

Khẽ hát bài mà Soo Young đã chọn.

Những lời ca từ đó làm cho bầu trời vốn ấm áp nay âm u thêm một chút.

Nghĩ đến vấn đề sống còn, chết cũng không hẳn là đáng sợ.

Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài.

Chỉ có điều không biết trong mộng sẽ thấy những gì thôi.

Nếu có thể thấy được cô ấy là quá tốt rồi.

----------------

Hôm nay là ngày văn nghệ.

"Cố lên nha bạn hiền!" SooYoung vỗ vai tôi, cười rạng rỡ.

"Ừ! Hạng nhất tôi giữ, cậu hạng nhì được rồi! Fighting!" Taeyeon cũng vừa biểu diễn xong, mồ hôi chảy đầm đìa. "À mà này, tôi mới biết Jessica hôm nay là một trong bốn giám khảo đó."

"Vậy á?!" Soo Young ngạc nhiên.

"Ừ! Tôi mà biết sớm hơn là mua chuộc rồi, không ngờ công chúa của chúng ta giấu kĩ quá."

Tôi khẽ kéo tấm màn che ra xem.

Quá gần.

Nhìn vị trí của cô ấy ngồi quá gần mà có chút căng thẳng loé lên.

Hai người kia cổ vũ tôi vài lời, rồi cũng chạy ra phía chỗ ngồi cho khán giả xem.

Có người gọi tôi ra biểu diễn.

Hít một hơi sâu. Tôi ôm đàn đi ra.

Hát thôi mà, không việc gì phải sợ.

Mọi người vỗ tay. Đằng kia tôi còn thấy hai đứa Đậu Đậu, Cột Điện nhà tôi giơ banner lên la hét om sòm, làm cho mọi người xung quanh xoay qua nhìn hai đứa nó như nhìn quái vật.

Ôi... thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

Tôi liếc về hướng của Jessica.

Cô ấy cũng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười giơ tay vẫy vẫy cô ấy, ngồi xuống, đặt tay lên đàn.

Đèn xung quanh tối hơn một chút, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ Jessica.

Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi mỏng, tóc được buộc lên nhẹ nhàng.

Nhớ đến tám năm trước, năm đó tôi mười ba tuổi, là một học sinh mới chuyển trường.

Lúc đó cô ấy vì một số lí do sinh lí đặc biệt mà cao hơn tôi một chút (?), lần đầu tiên gặp mặt đã cùng cô ấy cãi nhau đến nỗi cả gân xanh.

Từ đó về sau, số lần tôi với cô ấy đấu khẩu nhiều đến nỗi, cả lớp còn nói sẽ thấy "nhớ" nếu đến trường mà không nghe tiếng tôi và cô ấy hét vào mặt nhau.

Nghĩ kĩ một chút, không chỉ có họ đâu, tôi cũng sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó nếu đi học mà không cùng ai đó đấu võ mồm.

Dần dần năm tháng qua đi, rất nhiều sự việc xảy ra, tôi và cô ấy không biết khi nào càng ngày càng gần nhau hơn.

Kì lạ thật!

Cãi nhau khiến chúng tôi gần nhau hơn! ( ?? )

Ban đầu khi chúng tôi thi vào cao trung, cô ấy chọn một trường khác với của tôi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, nghĩ về chuyện tôi không cùng được cô ấy cãi nhau nữa mà cảm thấy ão não.

Tôi đi đến cô chủ nhiệm, tôi nói với cô rằng tôi muốn đổi nguyện vọng.

Thế là.

Jessica lại phải cãi nhau với tôi thêm ba năm.

Trung học kết thúc, cô ấy quyết định thi vào trường A, tôi cũng quyết định thi vào trường A, tất nhiên.

Tám năm cãi nhau mỗi khi gặp mặt, không biết Jessica sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?

Chứng kiến cô ấy vui, buồn, giận hờn, ngạc nhiên.

Vô số biểu cảm dễ thương (lẫn quái dị) tôi đều được thấy.

Cũng không biết từ bao giờ tôi có cảm giác mình không muốn rời xa người kia.

Ham muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy hỉ nộ ái ố.

Ham muốn mỗi ngày đơn giản được đi bên cạnh cô ấy.

Vì nhờ có cô ấy mà cuộc sống vốn u tối lạnh lẽo kia đang dần sáng và ấm áp lên.

Có thể Jessica không yêu tôi.

Nên không hề nhận ra cô ấy quan trọng đối với tôi như vậy.

Là một người không thể thiếu với cuộc sống của tôi.

Là một người tôi muốn cãi nhau mãi mãi.

Hát câu hát cuối cùng mà cảm xúc một chút nữa không kiểm soát được.

Thật sự. Tôi thật sự rất muốn bên cạnh Jessica trọn đời.

Dù gì thì nguyện vọng cuối cùng đó sắp đạt được rồi, vì cái trọn đời của tôi cũng nhanh thôi sẽ kết thúc.

Hát xong.

Cảm thấy có chút hoang mang vì chẳng nghe âm thanh gì vang lên, còn mọi người dưới ghế khán giả lại nhìn tôi kinh ngạc cũng có, một số người còn rưng rưng nước mắt.

Chẳng lẻ...

Màn biểu diễn của tôi tệ đến làm họ nghe mà đến khóc luôn sao...

"Hay quá Yul ơiiiiiiiiii~~~ I love you~~~~" Soo Young cùng Đậu Đậu ở bên dưới đứng lên vỗ tay bôm bốp, mọi người theo sau đó cũng vỗ tay theo.

Tôi cúi chào, nói tiếng cám ơn.

Cuối cùng cũng xong.

Nhìn Jessica một chút, chỉ thấy biểu hiện cô ấy rất kì lạ, vừa ngạc nhiên, nhưng lại có chút gì đó tôi không đọc được.

Tôi cầm đàn bước ra ngoài, trong đó ngột ngạt quá.

Hai đứa kia cũng theo sau.

Ba chúng tôi trò chuyện vui vẻ một chút. Đứng ở bên ngoài đợi buổi văn nghệ kết thúc để cùng với Jessica đi ăn.

"Jessica! Bên này!" Taeyeon sao khi thấy cô ấy bước ra liền kêu lớn, đợi cô ấy lại gần rồi vỗ ngực hỏi. "Thấy tôi hát bài đó hay không?"

"Ừ. Các cậu làm tốt lắm."

"Mà sao cậu làm giám khảo chẳng nói bọn tôi biết?"

"Nói cho các cậu hành hạ tinh thần tôi hả?"

Cô ấy khẽ nhìn tôi, cười cười.

Trong lòng tôi khẽ nhíu mày.

Mặc dù tôi không hiểu cô ấy cười vậy có nghĩa gì.

Tôi để cảm giác lạ đó qua một bên, cùng với bọn họ đến quán ăn.

Đáng lẽ chúng tôi không nên đến.

"Ê Cột Điện! Sao anh chàng ở bên kia đường nhìn quen thế?" Taeyeon làm bộ dáng nói nhỏ với Soo Young, nhưng "chẳng may" lại được cả đám nghe được.

Jessica tất nhiên là người có phản xạ nhanh nhất đối với cái tên đó.

Tôi cũng nhìn, nhận ra đúng là Teacyeon.

Anh ta đang cùng với cô gái nào đó.

"Nhỏ kia là đứa nào vậy? Có phải đứa lần trước không?" Soo Young xoay qua nói với Taeyeon.

Tôi liếc nhìn hai đứa nó.

Hiểu, lập tức im lặng.

Jessica vẫn nhìn chăm chăm về hướng đó, môi mím lại không nói gì.

"Cậu có muốn qua đó chào hỏi không?" Tôi nói, thản nhiên vô cùng.

Hai đứa kia trợn mắt lên nhìn tôi kiểu không tin được.

Tôi không nói gì, nhìn xe chạy qua đường.

Jessica bước qua đó.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè rơi nhẹ nhàng xuống gương mặt cô ấy.

Và gương mặt của tôi.

----------------

Ngày hôm sau, Jessica bệnh.

"Yul! Lâu rồi mới thấy con đến chơi nha! Nhanh nhanh vào nhà!" Bác Jung lúc nào cũng như vậy, luôn chào đón tôi rất ấm áp.

Bác ấy nhăn mặt nói: "Jessica bị cảm, đang nằm ngủ li bì trong phòng đó, nó nằm trong đó cũng cả ngày trời rồi, ăn lại rất ít, hai ngày nay chỉ có một bát cháo, bác khuyên nó lại chẳng nghe. Con gái Yul vào dụ dỗ nó ăn dùm bác nhé!"

Tôi nói vâng một tiếng, nhận lấy bát cháo còn nóng từ tay bác ấy.

Căn phòng được rèm kéo chặt lại, ánh sáng màu cam ấm áp.

Đặt bát xuống, tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường.

Từ bên ngoài, tôi thấy tấm chăn kia khẽ run lên từng hồi.

Cô ấy khóc.

Lần nữa tôi lại bất lực nhìn cô ấy khóc.

Đến đây cũng là lần thứ ba.

Bực bội thật đấy.

Bộ cô ấy tưởng rằng mình khóc thì sẽ làm bản thân vui lên được chắc!

Không những không làm ai vui lên, còn làm tôi cảm thấy rất tức giận.

"Không được khóc!"

Có lẽ bị tôi hù sợ thật sự, Jessica đột nhiên ngừng thút thít.

Nhưng chỉ được có vài giây...

"Oa oa oa... Đầu đất thật quá đáng."

"Không được khóc! Cậu có còn là con nít đâu?"

"Cậu có còn là người không vậy? Bạn thân của cậu bị cắm sừng mà cậu còn mắng tôi à?"

Cô ấy vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn.

Đối với người vốn quen sống yên bình, muốn gì có đó như cô ấy trải qua cú sốc ngày hôm qua chắc vẫn chưa chấp nhận được.

"Lần đầu tiên tôi bị người khác lừa gạt, lại còn là mối tình đầu nữa. Yul ơi, rốt cuộc tôi và cậu ai mới là đầu đất thực sự đây? "

Giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt của cô ấy vang lên từ bên trong.

Mối tình đầu cơ đấy. Đúng là giết người không cần gươm mà.

Tôi ước gì mình ác độc hơn một chút để nói ra câu: "Jessica! Cậu đừng quên! Tôi yêu cậu! Tôi cũng có cảm giác vậy?!"

Làm sao có thể nói ra chứ.

"Cậu đó chứ ai. Ít nhất tôi còn ăn uống đầy đủ, không tự giày vò như cậu." Nói với cô ấy câu đó mà cảm thấy có lỗi với trái tim chút ít.

Tôi thỉnh thoảng vì cô ấy đến bữa cơm mà không muốn ăn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.

Hơn nữa, Jessica không cần biết làm gì.

"Này! Tôi đang thất tình đó nha! Sao cậu không biết an ủi là gì vậy hả?!"

Cô ấy chui ra khỏi chăn, đôi mắt sưng vẫn còn vương chút nước.

"Tôi nói sai sao? Thất tình cùng lắm đâu ảnh hưởng đến cái miệng."

Phải giả vờ như mình chưa bao giờ bị tổn thương.

Ha, thật thảm hại...

"Cậu chẳng bao giờ trải qua cảm giác đó nên sao cậu biết được." Cô ấy trề môi nói.

Làm sao cô ấy biết tôi chưa từng trải qua!

"Ừ, đúng rồi! Công chúa điện hạ nói đúng làm sao tôi dám nói không được."

"Hứ! Đồ đầu đất chỉ thích chọc giận người khác. Đưa tôi bát cháo coi!"

"Ủa? Tưởng cậu nói..."

"Gì??!" Cô ấy liếc tôi một cái. "Giờ bổn công chúa muốn ăn cậu lại cản phải không?!"

Tôi cười, hy vọng cô ấy sẽ quên đi chuyện kia nhanh mà vui vẻ trở lại: "Có cần tôi đút cậu ăn không công chúa?"

"Ừ, từ hôm qua đến giờ ăn chưa đến hai lần, cãi nhau với cậu vài câu thôi mà cảm thấy muốn xỉu đến nơi."

"Đã bệnh mà còn cứng đầu." Tôi cầm thìa cháo lên, thổi nhè nhẹ.

"So với cứng đầu và cố chấp thì tôi thua cậu xa."

Đúng vậy.

Tôi cứng đầu.

Tôi cố chấp.

Dù có đau thương đến mấy cũng nhất quyết không để cậu biết.

Jessica ngoan ngoãn ăn.

Cô ấy thể chất không được tốt, thỉnh thoảng lại trở bệnh trong khoảng thời gian giao mùa.

Tôi tất nhiên không kiềm được đôi chân này chạy đến thăm cô ấy.

Cô công chúa này tưởng chừng như là loại người lạnh lùng kiêu kì, nhưng đôi lúc lại làm trò nhõng nhẽo đòi tôi đút cho.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cô ấy cho tôi tư cách để chăm sóc cô ấy.

"Quá khen." Nhớ đến những kí niệm đó lại làm tôi nhoẻn cười.

"Cậu còn mặt dày nữa."

"..."

"Thỉnh thoảng còn rất biến thái nữa."

"..."

"Đã thế còn rất vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Đủ chưa."

"Chưa! Thậm chí còn rất..."

"Rất?"

"..."

"Sao không nói tiếp đi?"

"Còn... ý tôi là... tôi... còn muốn ăn tiếp."

"Ờ..."

Nhìn khuôn mặt năm phút trước vừa nhạt nhoà nước mắt, mà giờ đã biến hoá giận vui, thậm chí còn sợ hãi trẻ con kia mà tôi cảm thấy hoá ra mình còn có ích với cô ấy nhiều lắm, không làm cô ấy buồn rầu.

Chỉ cần tôi kiếm cớ gây sự với cô ấy để cãi nhau, là có thể làm cô ấy cười ngay.

Mặc dù phương pháp có vẻ hơi quái dị, nhưng tốt hơn là làm cô ấy khóc phải không?

"Đầu đất, mẹ tôi mở cửa cho cậu hả?"

"Ừ, chứ cậu nghĩ sao? Tôi đi xuyên tường chắc."

"Không, cậu cũng biết chìa khoá nhà dự phòng của tôi để đâu mà."

"Cho tiền tôi cũng không dám tự vào nữa, ai lại biết có thể thấy cảnh gì hoành tráng hơn lần trước."

Không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi thật lòng nói ra câu đó.

Ai lại muốn thấy người mình yêu hôn người khác?

Nhớ đến lại là thấy khó chịu rồi.

"Đừng nhắc đến tên chết tiệt dó nữa! Cậu sẽ không thấy cảnh đó lần hai đâu!"

Hy vọng vậy.

Sau đó cô ấy nói rất nhiều, nhìn chằm chằm môi cô ấy mà tôi cười cười không thể nói lời nào ngồi ở bên cạnh.

Có lẽ số lần thính lực bị mất đi ngày càng nhiều khi ở bên cạnh Jessica, nên dần dần tôi cũng thích ứng, rút ra được một kinh nghiệm.

Nếu Jessica nói gì đó. Bất kể chuyện gì.

Tôi chỉ cần làm hai điều là cô ấy sẽ không hề nghi ngờ gì.

Im lặng.

Và cười.

Hai điều mà tôi giỏi nhất, và cũng ghét nhất.

Cô ấy dạy tôi một điều.

Khi yêu một người quá nhiều, dù muốn dù không, tổn thương là điều không thể tránh.

--------

"Ê Yuri."

Jessica bước vào căn tin, gương mặt cậu ấy không có biểu cảm gì.

Ai lại chọc giận cô ấy sao? Gương mặt thế nào trông như muốn giết người thế kia?

"Kim Hyoyeon..." Cô ấy nói.

"Ờ, sao?"

"Cậu còn liên lạc với cô ấy à?"

"Sao cậu biết?"

"Cô ấy tìm cậu, đang đợi ngoài kia."

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, thấy Hyoyeon đứng vẫy chào tôi.

"Sao? Cậu quyết định rồi à?" Cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu: "Bây giờ nói chuyện này không tiện, hay cậu đợi tôi học xong rồi mình gặp nhau đâu đó."

"Ừ, cũng được, tôi có nhiều thời gian mà." Cô ấy mỉm cười, đưa tay chạm vào má tôi. "Mặt cậu dính gì đo đỏ vậy? Để tôi chùi cho."

"Ban nãy học lớp thủ công, chắc là vết màu."

Thoả thuận xong, tôi quay về căn tin.

"Kia là Kim Hyoyeon phải không?" Taeyeon cầm bánh mì ngồi xuống đối diện tôi. "Hai người nói gì vậy?"

"Chuyện người lớn, biết làm gì."

Jessica đang ngồi kế bên tôi.

Tĩnh lặng một cách lạ thường.

Soo Young và Taeyeon nhìn tôi, mắt liếc về phía Jessica như hỏi tôi cô ấy bị làm sao vậy.

Tôi nhún vai.

Jessica nắng mưa thất thường mà.

"Đói quá." Tôi giật lấy gói bánh của cô ấy, ăn tự nhiên.

Kì lạ.

Bình thường là đã meo meo gâu gâu với nhau rồi.

Hiện tại cô ấy đến phản ứng còn không thèm.

Miệng nhai bánh, mắt liếc về cô ấy.

Sao tôi có cảm giác mình bị cô ấy giận hờn gì vậy nhỉ?

Kì lạ. Vẫn không chịu nhìn tôi.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Tôi hỏi Taeyeon và Soo Young.

"Ai biết." Hai người họ nhún vai.

Jessica vẫn im lặng, lấy một gói bánh khác ra ăn.

Gì vậy trời?

Tôi đang bị lơ á?

Từ lúc đó đến chiều, giao tiết gặp được cô ấy hai lần, nhưng chẳng lần nào chịu mở miệng chào tôi.

"Đậu Đậu, tôi không biết thật mà." Tôi nhắn tin than thở qua phòng chat của Taeyeon.

"Cậu không biết làm như tôi biết vậy đó." Taeyeon nhắn lại.

Đang gục xuống bàn suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hàng tin nhắn mà Jessica vừa gửi cho tôi.

"Quan hệ giữa cậu và Hyoyeon là gì?"

"Hả?"

"Cậu với Hyoyeon đang quen nhau à?"

Được rồi.

Tôi không trả lời ngay Jessica mà nhắn qua Taeyeon.

"Đậu, cậu có nghĩ là Jessica biết ghen không?"

"Ghen gì chứ? Con nhỏ lạnh như đá đó biết ghen á?"

Tôi cười nhạo bản thân. Lại tưởng bở rồi.

Làm sao Jessica ghen được?

Không có lí do gì để cho cô ấy ghen cả.

Không nói với Taeyeon nữa, tôi trả lời Jessica. "Điên à."

"Vậy là không có phải không?" Cô ấy nhắn lại.

"Chỉ vậy mà cậu làm mặt lạnh với tôi đó hả?!"

"Không có thì tốt." Một lúc sau, tôi nhận thêm được một tin nữa. "Tôi chỉ bực bội vì nghĩ rằng cậu có người yêu mà không nói tôi biết."

Tôi nhìn tin nhắn đó hồi lâu, quyết định tắt điện thoại.

Jessica không yêu tôi, cô ấy thấy bực bội vì nghĩ rằng tôi có người yêu mà không nói cô ấy biết.

Còn tôi yêu cô ấy. Cô ấy có bao giờ nghĩ rằng tôi cảm thấy như thế về chuyện cô ấy lén lút quen Teacyeon không.

Buổi chiều sau khi tan học, như thường lệ tôi lái xe chở cô ấy về.

"Mẹ mời cậu ăn cơm, có muốn ở lại dùng không?"

"Nói với bác gái khi khác đi, hôm nay bận rồi."

"Bận gì?"

"Có hẹn với Hyoyeon đi uống nước."

"Tại sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là tại sao phải đi uống nước với cô ấy."

"Vậy cậu nói xem tại sao tôi lại phải đi chơi với cậu?"

Jessica im lặng, tôi cũng không có tâm trạng xem cô ấy có giận dỗi vì mình nói chuyện lạnh lùng như thế không.

"Không đi có được không?" Cô ấy nói.

"Lí do?"

"..."

"..."

"Tôi không thích cậu đi với nhỏ đó."

"Tại sao?"

"Không có tại sao. Chỉ là không thích."

"Jessica, tôi đi chơi với ai cậu có quyền không thích, nhưng cậu làm vậy cũng không cấm cản được tôi."

"Cậu thích nó à?"

"Làm gì..." Chưa kịp nói tròn câu, cô ấy lại vô lí truy vấn tôi.

"Thế sao cậu lại hẹn đi chơi riêng với nó?"

"Cái này không phải là đi chơi, mà là công việc."

"Cậu có công việc gì với con nhỏ mấy năm không gặp đó cơ chứ?! Cậu với nó có gì mà phải giấu giếm nhau như thế?!"

"Cậu đừng có con nhỏ này con nhỏ nọ được hay không?! Cô ấy có tên đàng hoàng, Kim Hyoyeon, đừng có tuỳ tiện gọi người ta như thế! Còn chuyện riêng của tôi cậu không có quyền hỏi!"

"Kwon Yuri!"

"Ngoài cậu ra tôi không có quyền được đi chơi với ai khác sao? Từ bao giờ cậu đối xử tôi như đồ dùng của cậu vậy? Bây giờ đến muốn kết bạn đi chơi với ai cũng phải đợi cậu duyệt giấy cho qua sao? Cậu rốt cuộc xem tôi là gì vậy? Con người? Sắt đá?"

"Tôi..."

"Chết tiệt! Tôi! Tôi! Lúc nào cậu cũng chỉ biết chữ tôi! Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi không? Nếu cậu cảm thấy đùa giỡn chán rồi thì làm ơn tha cho tôi đi!"

Tôi dừng xe, mở cửa bỏ ra ngoài, đi không ngoái đầu lại.

Cãi nhau thôi mà...

Chuyện nhỏ như thế sao tôi lại cảm thấy tổn thương vô cùng.

Tôi đã quen cô ấy bao lâu? Tám năm! Tại sao cô ấy có thể buông ra những lời ích kỷ như vậy được chứ?!

****!

Tám năm!

Tám năm!

Tôi vừa nhận ra tám năm nay đã có những thay đổi gì.

Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Đáng yêu hơn. Tàn nhẫn hơn. Lạnh lùng hơn.

Khả năng làm tôi đau lòng càng ngày càng hiệu quả hơn.

Chỉ cần một nụ cười là có thể đem đến cho tôi thoả mãn.

Đồng thời chỉ cần một câu nói cũng có thể làm tôi như chết lặng.

Tám năm.

Tôi đã cao hơn cô ấy. Hoà đồng hơn.

Yêu thích vẻ mặt vui vẻ của cô ấy.Thích cô ấy cười. Thích cô ấy nói. Thích tất cả.

Vì cô ấy mà cảm thấy cuộc sống tươi đẹp.

Nhưng cũng vì cô ấy mà cảm thấy cuộc sống thật khổ sở.

Vì cô ấy mà biết cho bản thân hy vọng.

Nhưng cũng vì cô ấy mà tự ôm nỗi đau thất vọng.

Ông trời đúng là có máu hài hước.

Người ta hy vọng để thất vọng sao?!

Thiên lí gì thế này?!

Vậy thì chữ hy vọng đó được tạo ra để làm gì?!

Đem lại hão huyền, đem lại giấc mơ hạnh phúc nhất thời?

Vớ vẩn!

Hy vọng thực chất chỉ là một cơn ác mộng.

Đúng vậy.

Một cơn ác mộng trá hình.

Có lẽ càng yêu càng suy nghĩ tiêu cực.

Suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến bản thân mềm yếu.

Một khi mềm yếu sẽ dẫn đến vô dụng.

Mặc dù sống không còn bao lâu, nhưng tôi không muốn chết trong mềm yếu, càng không muốn chết như kẻ vô dụng.

Cho dù phải quỳ gối xuống, cầu xin chính bản thân mình.

Để trở nên là tôi của lúc trước.

Không đau khổ. Không vương vấn. Không ai có thể tổn thương.

Kệ trái tim ngu ngốc này phản kháng.

Tôi nhất quyết buông tay.

Continue Reading

You'll Also Like

26.5K 1.4K 25
Tình yêu thì không phân biệt giới tính.
231K 9.8K 45
Chị em ruột yêu nhau được không? - Chắc chắn là không Vậy nếu chỉ là chị em nuôi thì sao?... Spoiler: -Park Jiyeon, chị...thích em -Chúng ta là ngườ...
144K 7.9K 29
Cấp trên là tỷ tỷ của tôi Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Edit: Shaiyao, girl_sms Cover: Ihyunnie Couple: Son SeungWan,Bae JooHyun
492K 40.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...