[Đam mỹ] Tạc Niên - Tố Phi Li...

By Hanbie98

76.5K 3.5K 247

Tên gốc: 昨年 Tác giả: Tố Phi Liễu Thể loại: cổ đại, trọng sinh, cung đấu, lãnh mạc hoàng tử công x thư đồng th... More

Đệ 1 chương
Đệ 2 chương
Đệ 3 chương
Đệ 4 chương
Đệ 5 chương
Đệ 6 chương
Đệ 7 chương
Đệ 8 chương
Đệ 9 chương
Đệ 10 chương
Đệ 11 chương
Đệ 12 chương
Đệ 14 chương
Đệ 15 chương
Đệ 16 chương
Đệ 17 chương
Đệ 18 chương
Đệ 19 chương
Đệ 20 chương
Đệ 21 chương
Đệ 22 chương
Đệ 23 chương
Đệ 24 chương
Đệ 25 chương
Đệ 26 chương

Đệ 13 chương

1.9K 119 2
By Hanbie98

Thừa dịp lúc hắn thất thần, đã có người nhìn thấy hắn.

Mặt người nọ đeo vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt u tối, chỉ nhún nhẹ chân, trong thời gian nháy mắt đã đến ngay trước mặt.

Tô Nhan khó khăn nghiêng đi thân mình, né đi trường kiếm lanh lợi trong tay đối phương.

Tuy vậy, kiếm khí bén nhọn kia vẫn để lại trên mặt hắn một đạo vết thương, chất lỏng ấm ấp từ trên gò má chảy xuống, Tô Nhan chưa kịp chạm lên, kiếm của đối phương lại một lần nữa đâm tới.

Hắn căn bản không biết võ công, đối mặt với một cao thủ mà nói hiển nhiên đã cố sức, huống chi, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, liền thối lui vào trong phòng, trong không gian nhỏ hẹp này, đối với Tô Nhan mà nói, chỉ trăm hại chứ không có một lợi.

Hoa Lân bên ngoài thấy vậy, sốt ruột hô lên: "Bảo hộ A Nhan!" Vừa nói vừa ra sức chặn đường của thích khách, hận không thể lập tức đến bên cạnh Tô Nhan mới tốt.

Tô Nhan đã bị bức đến bên giường, hắc y nhân đối diện tựa hồ không hề có ý định buông tha cho hắn, trường kiếm trong tay phát ra quang mang lạnh lùng, trên mặt kiếm lốm đốm rất nhiều vết máu trông rất khó coi, Tô Nhan nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt đã là một mảnh thanh minh: "Giữa thanh thiên bạch nhật các hạ dám tự tiện xông vào phủ Lục hoàng tử, lá gan đúng thật không nhỏ."

Đối phương dường như không dự đoán được thiếu niên mười ba mười bốn tuổi này lại có thể gặp nguy không loạn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không nói lời nào, chỉ rút trường kiếm đâm tới hướng Tô Nhan, mũi kiếm lợi hại kia đã đến trước mắt, Tô Nhan cam chịu nhắm mắt lại, thầm nghĩ kiếm này lấy mạng quả thật không dám cầu xin xa vời gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc y nhân đang tới gần thân mình đột nhiên ngừng lại, mắt mở căng ra, đồng tử co rút nhanh, kiếm trong tay "đinh" một tiếng rơi xuống đất.

Tô Nhan mở mắt ra liền thấy thân thể hắc y nhân kia ngã ầm xuống.

Ngoài cửa, Âu Dương Lam đang đứng.

Biểu tình của y hiển nhiên lạnh lùng, trong mắt dường như tràn ngập hàn ý nồng đậm, thật lâu cũng không thể tiêu tan.

Tả Kỳ đứng ở bên cạnh y, tay phải đang nắm một bả đao sáng ngời, cùng vết đao trên lưng hắc y nhân không sai biệt lắm.

Vì vậy Tô Nhan biết hắn đã được cứu.

Mặc dù đã từng chết một lần, nhưng đối với người chết vẫn bị ảnh hưởng như trước, đối mặt với kiếm trong tay của thích khách trong lòng hắn càng bi thương, đến khi tất cả kết thúc, thích khách ngừng thở, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai chân hắn phát run, ngay cả khí lực đi về phía trước một bước cũng không có, hắn vừa mới cất bước, thân thể liền không ngoài dự đoán ngã về phía trước, lúc thân thể sắp ngã lên mặt đất, đã được Âu Dương Lam một phen bước nhanh về phía trước ôm vào trong lòng.

Thân thể Âu Dương Lam rất ấm áp, đôi tay lạnh buốt của Tô Nhan cơ hồ không kịp đợi quàng lên, chạm đến nhiệt độ ấm áp trên thân thể đối phương, hỗn loạn trong lòng mới dần dần bình ổn được một chút, cái chết đối với hắn mà nói kỳ thật đã không phải là cái gì to tát, chỉ là, trong một khắc này Âu Dương Lam xuất hiện, đáy lòng đột nhiên nổi lên bi thương vô tận, nếu cứ chết như vậy, linh hồn có lẽ sẽ luân hồi, chỉ là, trong mắt hắn sẽ mãi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người này được nữa.

Hai tay Tô Nhan gắt gao quàng lên trên vai làm cho thân thể Âu Dương Lam hơi khựng lại, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì đem người ôm chặt lấy.

Lúc này, thích khách bên ngoài đã được thanh lý không còn bao nhiêu, sáng sớm nội viện vẫn còn yên tĩnh vậy mà giờ đã trở thành cái lò sát sinh, máu tươi chảy tràn lan trên mặt đất, xen lẫn giữa đám tuyết trắng càng trở nên chói mắt, Tô Nhan vùi đầu vào trong ngực Âu Dương Lam, nhắm mắt lại.

"Thu thập sạch sẽ." Âu Dương Lam bỏ lại những lời này, liền ôm Tô Nhan đi cũng không quay đầu lại.

Hoa Lân đá đá thích khách đã mất hơi thở bên chân, phun ra một câu: "Thoáng cái đã tới nhiều như vậy, thật xui xẻo!"

"Xem ra, hình như không phải là người trong nội cung." Tả Kỳ ôm kiếm đứng ở một bên, cau mày nói.

"Quả thật không giống, người trong nội cung cũng sẽ không hành thích trắng trợn như vậy, hành động này chính là chiêu cáo thiên hạ."

Tả Kỳ gật gật đầu đồng ý, giương mắt lên nhìn địa phương Âu Dương Lam cùng Tô Nhan biến mất, biểu tình có chút hoang mang: "Thiếu gia sao đột nhiên lại đối xử tốt với Tô Lục công tử như vậy nhỉ?"

Chủ đề này tựa hồ lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Hoa Lân, hắn dán sát vào Tả Kỳ, thần thần bí bí nói: "Ngươi cũng nhận ra rồi? Ta phát hiện nha, từ lần trước thiếu gia cùng A Nhan tiến cung sau khi trở về thì không giống với lúc trước, chẳng lẽ thiếu gia cuối cùng cũng phát hiện A Nhan tốt rồi?"

Trên khuôn mặt em bé của Tả Kỳ rõ ràng viết "Khó giải", Hoa Lân nhìn một lúc lâu, cũng không giải thích, chỉ phân phó thị vệ trong phủ dọn dẹp sạch sẽ thi thể trong viện, sau đó lại chạy vào trong phòng Tô Nhan nghiên cứu tên thích khách kia bị một đao của Tả Kỳ lấy mạng.

Phủ Lục hoàng tử rất lớn, đều là do Âu Dương Quân đặc biệt xây dựng cho Âu Dương Lam, giữa phần đông các hoàng tử, có thể có vinh hạnh đặc biệt này ngoại trừ Âu Dương Lam thì không có ai khác.

Y từ nhỏ đã được sủng ái, cho nên Âu Dương Quân đối với y vẫn luôn sủng ái dung túng như vậy, những người khác tuy có kín đáo phê bình song cũng không dám lớn tiếng nói ra.

Cảm giác thân thể theo động tác di chuyển của đối phương mà lắc lư, Tô Nhan chậm rãi mở mắt ra, lướt qua bả vai của Âu Dương Lam nhìn cảnh tượng đằng sau đang không ngừng rung chuyển, bọn họ vừa đi qua sân nhỏ mới bị thích khách hành thích, bước chuyển mùa xuân dần dần đến gần, trong hoa viên đã có một vài đóa hoa đang từ từ nở rộ, băng trong hồ đã dần tan hết, quá không lâu, bọn họ liền có thể nhìn thấy cả vườn hoa.

"Phòng trước kia đã không thể ở được nữa, về sau ngươi liền ở đây đi." Thanh âm của Âu Dương Lam kề ngay bên tai, trầm thấp lại mê người.

Tô Nhan thu hồi tầm mắt, phát hiện bọn họ đã ở trong một cái sân tinh xảo.

Góc sân có một khu vườn nho nhỏ, bên trong đủ loại hoa lan màu sắc rực rỡ, tục ngữ nói quân tử yêu lan, Âu Dương Lam là công tử dịu dàng như vậy hiển nhiên đối với hoa lan là tình hữu độc chung, giống như là tình yêu đối với sách vậy.

"Vâng." Tô Nhan lên tiếng, giãy giụa trượt xuống.

Hắn đã từng ở nơi này bảy năm, trong nội viện cổ thụ che trời, dưới gốc cây cổ thụ có giếng nước trong mát, tựa như từng cửa phòng cửa sổ giấy trong nội viện thậm chí cả từng nhánh cây ngọn cỏ cũng đều vạn phần quen thuộc, cho nên khi hắn không chút do dự vươn tay đẩy cửa phòng bên trái ra, không hề ngoài dự tính nhìn thấy bức sơn thủy đồ kia treo trên tường.

Đó là một bức tranh vẽ đơn giản, nhưng vì người vẽ tranh trí tuệ cao siêu cũng đã phô ra được cái khí thế lớn như vậy, dưới góc tranh có đề là Tử Dụ, Tô Nhan nhớ tới năm đó khi hắn thấy hai chữ này, lần đầu tiên phát hiện thì ra khải thư bình thường mà cũng có thể viết ra được khí thế phong lưu tiêu sái như vậy.

"Xem ra ngươi rất thích gian phòng này, vậy sau này liền ở nơi này đi." Âu Dương Lam chẳng biết lúc nào đã ở sau lưng, thanh âm nghe vào có thêm mấy phần vui vẻ.

Tô Nhan gật đầu một cái, giọng nói khách khí: "Đa tạ Lục hoàng tử."

Âu Dương Lam nhìn gò má thanh tú của hắn, lại ngẩng đầu nhìn bức sơn thủy đồ treo trên tường, nhẹ giọng nói: "Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, thích khách sẽ không tới nữa."

Qua hồi lâu, Tô Nhan mới hiểu được những lời này là y nói với mình, hắn vội vàng xoay đầu lại, nhìn nhìn Lục hoàng tử cao hơn hắn rất nhiều, "Lần này hành thích thất bại chắc chắn sẽ có lần sau, Lục hoàng tử phải chú ý nhiều hơn."

Nghe vậy, Âu Dương Lam cười khẽ sau đó đột nhiên cúi đầu xuống song song cùng tầm mắt của hắn, thần sắc thanh thản mà vui vẻ, "Tô Nhan, ngươi cuối cùng cũng đã bắt đầu có điểm tự giác của thư đồng rồi đó." Nói xong hết lời cũng không để Tô Nhan có cơ hội nói chuyện, liền bước ra khỏi sân nhỏ.

Tô Nhan sững sờ ngay tại chỗ, sau đó cũng cười theo.

Continue Reading

You'll Also Like

337K 24.4K 131
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
126K 7.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
18.5K 1.7K 70
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
16.7K 2.1K 84
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...