Đệ 13 chương

1.9K 119 2
                                    

Thừa dịp lúc hắn thất thần, đã có người nhìn thấy hắn.

Mặt người nọ đeo vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt u tối, chỉ nhún nhẹ chân, trong thời gian nháy mắt đã đến ngay trước mặt.

Tô Nhan khó khăn nghiêng đi thân mình, né đi trường kiếm lanh lợi trong tay đối phương.

Tuy vậy, kiếm khí bén nhọn kia vẫn để lại trên mặt hắn một đạo vết thương, chất lỏng ấm ấp từ trên gò má chảy xuống, Tô Nhan chưa kịp chạm lên, kiếm của đối phương lại một lần nữa đâm tới.

Hắn căn bản không biết võ công, đối mặt với một cao thủ mà nói hiển nhiên đã cố sức, huống chi, hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, liền thối lui vào trong phòng, trong không gian nhỏ hẹp này, đối với Tô Nhan mà nói, chỉ trăm hại chứ không có một lợi.

Hoa Lân bên ngoài thấy vậy, sốt ruột hô lên: "Bảo hộ A Nhan!" Vừa nói vừa ra sức chặn đường của thích khách, hận không thể lập tức đến bên cạnh Tô Nhan mới tốt.

Tô Nhan đã bị bức đến bên giường, hắc y nhân đối diện tựa hồ không hề có ý định buông tha cho hắn, trường kiếm trong tay phát ra quang mang lạnh lùng, trên mặt kiếm lốm đốm rất nhiều vết máu trông rất khó coi, Tô Nhan nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt đã là một mảnh thanh minh: "Giữa thanh thiên bạch nhật các hạ dám tự tiện xông vào phủ Lục hoàng tử, lá gan đúng thật không nhỏ."

Đối phương dường như không dự đoán được thiếu niên mười ba mười bốn tuổi này lại có thể gặp nguy không loạn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không nói lời nào, chỉ rút trường kiếm đâm tới hướng Tô Nhan, mũi kiếm lợi hại kia đã đến trước mắt, Tô Nhan cam chịu nhắm mắt lại, thầm nghĩ kiếm này lấy mạng quả thật không dám cầu xin xa vời gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc y nhân đang tới gần thân mình đột nhiên ngừng lại, mắt mở căng ra, đồng tử co rút nhanh, kiếm trong tay "đinh" một tiếng rơi xuống đất.

Tô Nhan mở mắt ra liền thấy thân thể hắc y nhân kia ngã ầm xuống.

Ngoài cửa, Âu Dương Lam đang đứng.

Biểu tình của y hiển nhiên lạnh lùng, trong mắt dường như tràn ngập hàn ý nồng đậm, thật lâu cũng không thể tiêu tan.

Tả Kỳ đứng ở bên cạnh y, tay phải đang nắm một bả đao sáng ngời, cùng vết đao trên lưng hắc y nhân không sai biệt lắm.

Vì vậy Tô Nhan biết hắn đã được cứu.

Mặc dù đã từng chết một lần, nhưng đối với người chết vẫn bị ảnh hưởng như trước, đối mặt với kiếm trong tay của thích khách trong lòng hắn càng bi thương, đến khi tất cả kết thúc, thích khách ngừng thở, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai chân hắn phát run, ngay cả khí lực đi về phía trước một bước cũng không có, hắn vừa mới cất bước, thân thể liền không ngoài dự đoán ngã về phía trước, lúc thân thể sắp ngã lên mặt đất, đã được Âu Dương Lam một phen bước nhanh về phía trước ôm vào trong lòng.

Thân thể Âu Dương Lam rất ấm áp, đôi tay lạnh buốt của Tô Nhan cơ hồ không kịp đợi quàng lên, chạm đến nhiệt độ ấm áp trên thân thể đối phương, hỗn loạn trong lòng mới dần dần bình ổn được một chút, cái chết đối với hắn mà nói kỳ thật đã không phải là cái gì to tát, chỉ là, trong một khắc này Âu Dương Lam xuất hiện, đáy lòng đột nhiên nổi lên bi thương vô tận, nếu cứ chết như vậy, linh hồn có lẽ sẽ luân hồi, chỉ là, trong mắt hắn sẽ mãi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người này được nữa.

[Đam mỹ] Tạc Niên - Tố Phi Liễu (Drop)Where stories live. Discover now