Yêu em như ngày đầu tiên. [Lo...

By caoclo

33.6K 1.7K 458

--- Một người là giang hồ Đất cảng, còn một người là tiểu thư Sài thành đài các. Hai số phận, hai gia cảnh k... More

Chap 1: Intro
Chap 2: Lần đầu gặp em.
Chap 3: Có phải là em?
Chap 4: Chạm mặt.
Chap 5: Vì em là của riêng tôi.
Chap 6: Em có tin không?
Chap 7: Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé!
Chap 8: Tôi sẽ bảo vệ em.
Chap 9: Đừng bỏ rơi em.
Chap 10: Chỉ cần là em nói, tôi đều sẽ tin
Chap 11: Lộ tẩy
Chap 12: Ôm lấy em
🙇🏻‍♀️
Chap 14: Thời gian bên nhau
Chap 15: Trò đùa số phận
Chap 16: Sự thật hé lộ
Chap 17: Lời thú tội
Chap 18: Giáng sinh, không được buồn.
Chap 19: Đánh đổi
Chap 20: Xác chết biết nói
Chap 21: Yêu em như ngày đầu tiên
Ngoại truyện

Chap 13: Chìm trong ký ức

475 17 20
By caoclo

Ánh sáng ấm áp của một ngày mới, ngập tràn căn phòng rộng lớn.

Khuê vẫn còn đang cuộn tròn người, rúc vào Hương. Từ lúc được Hương đưa về, Khuê chưa mở miệng nói một câu nào. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia. Đôi lúc như mơ thấy ác mộng mà khẽ rùng mình, chau mày, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hương chăm chú ngắm nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô. Hương đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt thanh tú của Khuê. Dáng điệu như đang vẽ lên từng nét xinh đẹp trên tác phẩm hoàn mỹ ấy. Rồi kìm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên chóp mũi Khuê, mang theo hương thơm dìu dịu quen thuộc, thoang thoảng quấn lấy cô ấy. Khứu giác nhạy bén như bắt gặp một dư vị quen thuộc, đầu mũi xinh xắn khẽ động đậy. Đôi mắt khép hờ thoáng mở, chớp nhẹ rồi hướng lên, bắt gặp nụ cười ấm áp và ôn nhu như ánh nắng mặt trời ngoài kia của ai đó. Khuê cảm thấy an toàn và dễ chịu đến lạ thường.

Vòng tay qua eo, ôm lấy Hương. Khuê nũng nịu dụi dụi gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình vào trước ngực của người đối diện. Cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, vì thực sự Khuê không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

-Sao vậy? Dậy rồi còn làm biếng không chịu xuống giường sao, mèo con?- Hương chọc ghẹo.

Khuê không nói gì cả, chỉ ôm Hương thật chặt. Như thể sợ rằng nếu buông tay thì người cô yêu sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

-Em có đói không?- Hương hỏi.

Khuê lắc đầu.

-Có muốn uống nước không?- Hương hỏi tiếp.

Khuê chỉ lắc đầu.

Ngửi thấy có mùi không ổn, Hương xoay mặt Khuê ra đối diện với mình. Cô phát hiện ra trên khoé mắt Khuê có chút ẩm ướt.

-Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Nói chị nghe đi.- Hương bắt đầu nóng ruột, gắt gao hỏi.

Khuê đưa tay lên khoé mắt, quệt nhẹ. Gượng cười đáp:

-Em ổn. Chị đừng lo.

Một cảm xót xa dâng lên trong lòng Hương, nhưng cô chỉ biết lau giúp Khuê những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Rồi để cô ấy gối đầu lên cánh tay của mình.

-Hôm nay em ở nhà nghỉ đi. Chị nói với Mai hủy hết lịch hôm nay rồi.

-Sao vậy được, còn hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh đại diện cho sản phẩm mới nữa. Em đâu thể cứ vậy mà nghỉ.- Khuê hốt hoảng đáp.

Hương biết cô gái này sẽ nói thế mà. Với một người làm việc có nguyên tắc như Khuê, kêu cô ấy nghỉ làm chỉ để ở nhà mấy ngày cho thảnh thơi quả thật là làm khó Khuê quá rồi. Biết vậy, nhưng Hương vẫn ráng thuyết phục.

-Chị sắp xếp hết rồi. Đừng lo. Trước mắt em cần nghỉ ngơi, tranh thủ để cho tinh thần thoải mái trước đã. Nếu làm việc lúc này, hiệu quả cũng không được cao.- Hương đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của Khuê. Ánh mắt nhìn cô ấy cũng đầy sự nuông chiều.- À đúng rồi, em muốn đi du lịch ở đâu không?- Hương hỏi.

-Nếu bây giờ đi sẽ làm chậm tiến độ công việc đấy.

-Không sao. Chị đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

-Vậy đi đâu cũng được. Chị chọn đi.- Khuê chưa bao giờ thấy mình ngoan ngoãn nghe lời Hương đến thế.

Hương mỉm cười, ngón tay thích thú mà tuỳ ý nghịch những lọn tóc của Khuê.

-Ừm, sắp tới chị phải qua Nhật công tác, sau đó ra ngoài Bắc có chút việc, em muốn đi cùng không?

-Vậy mình cùng đi.- Khuê gật đầu, đáp.

-Ừm mình cùng đi.

Hương hài lòng, nhìn Khuê với ánh mắt ôn nhu, đầy yêu chiều. Hôn lên trán cô ấy một cái, rồi ôm trọn con mèo nhỏ này vào lòng. Giây phút ấy, hai người họ cứ im lặng tận hưởng những giây phút yên bình, riêng tư mặc cho thời gian chầm chậm trôi.

---FLASHBACK---

Mấy hôm trước, Hằng có đặt lịch gặp cho Hương và bác sỹ Châu. Vị bác sỹ này là một tiến sỹ trẻ tuổi nghiên cứu chuyên sâu về ngành tâm lý học. Hằng nói cô ấy có thể giúp Hương giải mã được giấc mơ bí ẩn, thứ khiến Hương phải bận tâm trong suốt khoảng thời gian này. Mặc dù nghe không mấy khả quan lắm, nhưng Hương vẫn quyết định đi theo.

Hôm đó, Hương theo Hằng tới căn hộ của Châu. Đây vừa là nơi nghiên cứu, làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi của cô ấy.

Đứng trước cửa nhà, Hương hồi hộp nhấn chuông. Cánh cửa vừa mở, một gương mặt rạng rỡ chào đón cả hai chị em cô. Cô gái này khá nhỏ nhắn. Mái tóc cắt ngắn được túm gọn gàng ra sau, chỉ để lại một vài sợi, vẫn còn vương trước gương mặt bé nhỏ đó.

Châu mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu xanh trời nhạt, bỏ trong chiếc quần tây màu đen mang hơi hướng hiện đại, bên ngoài còn khoác chiếc áo blouse khá là vừa vặn.

Cô ấy dẫn hai chị em cô tới phòng khách, niềm nở rót nước mời, đồng thời cũng tự giới thiệu về bản thân mình.

-Tôi là Châu, bạn của Hằng. Đều là người quen cả nên cậu cứ tự nhiên nhé.- đặt hai ly nước trước mặt Hằng và Hương- Hai người uống nước đi.

-Cảm ơn chị.- Hương lịch sự đáp lời.

Nhận lấy ly nước, thoải mái uống một ngụm, Hằng vui vẻ hỏi thăm:

-Nghe nói cậu cũng mới về nước. Mọi việc thế nào? Có ổn không?

-Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ?- Châu sảng khoái cười, điệu bộ vô cùng tự tin.- Nói cho cậu biết, sắp tới thành tựu tôi đạt được sẽ còn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

-Con bé này lúc nào cũng ngạo mạn. Được, tôi trông chờ đấy.- Hằng đáp.- Còn chuyện hôm nay tôi đưa Hương đến chỗ cậu. Như đã nói trước rồi đấy. Xem thử có cách gì giúp con bé không?

Châu quay sang Hương, thoáng nhìn qua cô cũng nhận là Hương đang căng thẳng, còn khá là nóng ruột, và mong chờ nữa.

-Em gái, thả lỏng đi- Châu mỉm cười trấn an.- Không quá phức tạp đâu. Theo như những gì Hằng nói với chị, thì giấc mơ của em, em nghĩ nó là một phần của ký ức đúng không?

Hương gật gật đầu, khẳng định:

-Đúng vậy, em nghĩ nó là một đoạn ký ức về tuổi thơ của em. Về gia đình em.

-Sao em lại nghĩ như vậy?- Châu tiếp tục hỏi.

-Chỉ là linh cảm của em vậy. Với lại giấc mơ này thường lặp đi lặp lại. Dạo gần đây, chỉ cần nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, thì ngay lập tức giấc mơ đó lại xuất hiện. Nhưng nó hỗn loạn và rối tung lên. Em luôn thắc mắc về gia đình em, về cái chết của ba mẹ em. Thực sự thì không thể hiểu được tại sao mà ký ức của những năm đó, hoàn toàn không còn đọng lại một chút gì trong trí nhớ của em nữa.- Hương giải thích.

Châu vẫn luôn chăm chú nhìn Hương, tập trung hết sức để hiểu được vấn đề. Bàn tay cũng nhanh thoăn thoắt ghi ghi chép chép trên cuốn sổ nhỏ bằng da.

-Ừm, được rồi. Nhưng chị nói trước nhé. Sẽ có khá nhiều giả thuyết xung quanh vấn đề của em. Có thể đó là những ký ức rất khủng khiếp mà em muốn chối bỏ, muốn xoá sổ nó, cho nên mới không còn nhớ nữa. Hoặc cũng có thể năm đó em bị ngoại lực tác động mà rơi vào trang thái mất ký ức tạm thời. Nhưng dù là lý do nào, thì em cũng nhất định muốn biết nó chứ? Đừng tự cưỡng ép bản thân mình.- Châu từ tốn đưa ra lời khuyên.

-Vâng, chắc chắn. Em thực sự muốn biết.- Ánh mắt Hương cương định hơn bao giờ hết. Cô muốn đưa tất cả ra ánh sáng, cho dù chuyện của quá khứ có khủng khiếp như thế nào đi chăng nữa.

-Được, vậy ta bắt đầu thôi. Chị sẽ thử thôi miên em. Trong giấc mơ, em sẽ tìm được câu trả lời. Em qua ghế dài này nằm đi.

Hương đứng dậy, làm theo chỉ dẫn của Châu. Cô đặt lưng xuống chiếc sofa êm ái có mùi hương bạc hà nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu. Rồi từ từ đôi mắt chầm chậm nhắm lại.

-Bây giờ hãy thật lỏng, để đầu óc của em trống rỗng thì đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì cho tới khi chị yêu cầu. Ok?- Châu nói.

-Được, em nhớ rồi.- Hương đáp ứng.

-Làm theo chị nhé.- Châu bắt đầu.- Hãy nghĩ tới một khoảng không vô tận. Trước mắt em là một không gian trắng xoá, hoàn toàn không có bất cứ một vật thể nào.- Châu dừng lại khoảng vài giây, rồi mới tiếp tục nói.- Tiếp theo đấy, em thấy một chấm đen nhỏ đang dần dần hướng về phía em mà di chuyển tới. Rõ dần, rõ dần. Càng lại gần em, em càng nhìn rõ hình dạng của chấm đen đó. Đó là một cơ thể người. Em nhìn ra rồi chứ?

-Vâng.- Hương đáp.

-Tốt. Vậy đó là ai?- Châu hỏi.

-Là... em.- Hương chậm rãi nói.

-Đúng. Chỉ có em ở trong không gian rộng lớn đó. Người đó chính là em.

-Người đó là em- Hương lặp lại lời của Châu.

Hằng ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ, cô cũng căng thẳng không kém. Cái không khí quỷ dị này đúng là lần đầu bản thân được tận mắt chứng kiến. Cô lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Có phải nó bắt đầu thăng rồi không nhỉ?"- Hằng nghĩ.

Châu thì vẫn liên tục đặt câu hỏi cho Hương.

-Rồi tiếp theo có một con đường hiện ra trước mắt em. Em sẽ đi chứ?- Châu hỏi.

-Vâng.-Hương đáp.

-Vậy hãy theo con đường đó, đi tới nơi mà em muốn tới nhất. Em thấy gì?

-Một cánh cửa.

-Em muốn biết sau cánh cửa là gì không?

-Có.

-Em sẽ mở nó chứ?

-Em sẽ mở.

-Vậy chị đếm từ một đến ba, em hãy mở cánh cửa đó ra nhé. Rồi tiếp tục nói cho chị biết những gì mà em nhìn thấy ở đó. Được chứ?

-Được.

Châu bắt đầu đếm: 1...2...3 cô búng tay, đồng thời cũng là lúc Hương mở cánh cửa, và chính thức rơi vào trạng thái bị thôi miên.

*Trong giấc mộng của Hương*

Sau khi mở ra. Không gian màu trắng bất tận, cùng con đường và cánh cửa phía sau cô hoàn toàn mất hút. Thay vào đó là một vòng xoáy lớn, cuốn cô đi tới một nơi nào đó. Lúc mở mắt ra, xung quanh cô là bốn bức tường cũ kỹ. Khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện ra trước mắt cô. Hương lại trở về với giấc mơ ấy, trong hình hài một đứa trẻ, tay còn ôm con thú bông xấu xí.

-Hương, em nghe thấy chị nói chứ.- tiếng của Châu ở đâu đó lại vang lên.

-Vâng, rất rõ.- Hương đáp.- Em đã trở lại giấc mơ đó rồi ư?

Giọng nói của Châu ngay lập tức lại văng vẳng bên tai Hương:

-Chính xác. Giờ nói cho chị nghe khung cảnh em đang thấy đi.

-Là một căn phòng cũ. Em nghĩ là ở một khu tập thể. Nếu không nhầm thì hình như là căn nhà ngày đó em sống.

-Em còn thấy gì nữa? Nhìn xung quanh em đi. Có ai ở đó không?- Châu liên tục hỏi. Đó là cách cô giữ sự ổn định trong lúc kết nối giữa cô và Hương.

Trở lại với không gian ảo, nơi mà Hương đang đối diện. Cô đảo mắt quanh một lần, thu thập hết những gì cô thấy rồi nói cho Châu.

-Phía trước em có một người phụ nữ, hình như là bà ấy đang hấp hối. Bà ấy không mặc đồ và nằm trên một vũng máu rất lớn. Em có nên lại gần không?- ngưng một lúc, rồi Hương tiếp tục nói.- Và lại còn có hai người đàn ông đang đánh nhau gần bên cửa sổ nữa.

-Bà ấy không mặc đồ sao?- Là tiếng của Hằng vang lên đâu đó.

-Cậu yên lặng chút.- Châu nhắc nhở.- Hương à, em thấy được gương mặt của bà ấy chứ?

-Không, em không thấy. Bà ấy nằm sấp. Tóc che kín khuôn mặt rồi.

-Tiến lại gần đi.- Châu nói.

Hương chậm rãi bước về phía người phụ nữ đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền của bà ấy bỗng chợt mở lớn, khiến Hương giật mình mà ngã ra sau. Cô nuốt nước miếng, trấn tĩnh bản thân, rồi mới bò lại gần. Ở khoảng cách này, cô có thể quan sát rõ hơn một chút. Da dẻ người phụ nữ xanh nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nhiều chỗ còn bị nứt toác ra. Khuôn mặt gầy rộc, gần như chỉ có da bọc xương. Bọng mắt thâm quầng, sâu hoắm. Đồng tử mắt đang giãn nở, kịch liệt giao động. Dường như đang cố gắng nói với cô điều gì đó thông qua ánh mắt gấp gáp ấy. Nhìn có chút đáng sợ. Đôi môi nhợt nhạt, bong tróc đó dần mấp máy. Tay bà ấy run rẩy chỉ về phía Hương. Có lẽ vì không đủ sức nên âm thanh bà phát ra vô cùng yếu ớt, nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Hương tiến lại gần hơn. Cuối cùng cũng có thể nghe được từng chữ một.

-Chạy... đi. Con mau... chạy... khỏi... đây...

Vừa nói, tay bà vừa chỉ về phía sau cô. Lúc này cô mới ngó lại. Sau lưng cô, một người đàn ông vừa bị hất khỏi chiếc cửa sổ còn khung mà đã mất kính. Cô kinh hãi muốn la lên. Nhưng dường như vì quá hỗn loạn cùng hoảng sợ mà bản thân không thốt lên lời. Cô muốn biết người đàn ông đó là ai, ít nhất cũng phải thấy được mặt đã. Suy nghĩ vừa dứt. Cô lao ngay ra thành cửa sổ. Nhưng chưa kịp đến nơi đã bị một bàn tay rắn chắc như thép túm lại. Rồi bị nhấc bổng lên. Cô bắt đầu la hét.

*Thế giới thực*

Hương bắt đầu dãy dụa, miệng ú ớ không ra tiếng. Châu và Hằng thấy vậy, liền đứng dậy, tiến lại gần để giữ lấy Hương.

-Dù biết chỉ là tái hiện giấc mơ. Nhưng nó sẽ không sao chứ? Sẽ không có ảnh hưởng gì về tâm lý chứ?- Hằng sốt sắng hỏi.

-Không. Tuy nhiên thì trường hợp đó vẫn chiếm khoảng 10%.- Châu đáp.

-Tức là nó vẫn có thể có khả năng nằm trong số đó phải không?

Châu gật đầu.

-Không được. Mau dừng lại ngay.- Hằng nóng lòng, lớn tiếng quát lên.

- Cậu sao vậy? Sao lại gắt lên với tớ.

-Ầy, tớ không thể để con bé gặp nguy hiểm được. Cậu mau gọi nó dậy đi.- Hằng gắt gao nắm lấy một bên vai của Châu, nghiêm túc nói.

Châu chỉ thở dài, cố gắng trấn an người lúc này còn đang mất bình tĩnh hơn cả bệnh nhân của cô.

-Take a deep breath. Nó đã đi tới tận đây rồi. Hơn nữa tớ còn là người dẫn nó nhập mộng, cũng là người sẽ chỉ đường cho nó, nên cậu đừng lo.

Rồi bỗng nhiên...

-Chị à... - Hương không còn co giật nữa, nhưng cả người lại dường như là đang bất động trên chiếc sofa, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có đôi môi yếu ớt mấp máy gọi.

-Con bé gọi kìa.- Hằng khẩn trương, nắm lấy tay Hương.

-Em thấy rồi. Người đàn ông có hình xăm- Hương nói.

-Em đã thấy mặt ông ta sao. Còn người đàn ông còn lại?- Châu hỏi.

Nhưng không thấy Hương trả lời. Hoàn toàn im lặng.

-Hương à, em có nghe thấy chị nói không?- Châu hỏi.

Vẫn hoàn toàn im lặng. Cơ thể Hương thực sự bất động.

-Chết tiệt, gì thế này. Sao con bé không có nhúc nhích vậy- Hằng hoảng hốt hỏi. Cô vừa lay vừa gọi.- Hương, mau dậy đi. Con bé này, mày dậy ngay cho chị.

-Đừng có động.- Châu lên tiếng.- Cậu đừng loạn, con bé có lẽ đang gặp diễn biến mới. Có thể là tìm được câu trả lời rồi. Chỉ có như vậy mới chìm sâu và mất tín hiệu tạm thời thôi.

-Mất tín hiệu? Có phải tivi đâu chứ.- Hằng dường như sắp mất hết kiên nhẫn, cô không chắc mình còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Châu ghé sát lại gần tai Hương, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một:

-Chị đếm tới ba, hãy mở mắt ra nhé.

1...2...3 búng tay, đồng thời Hương cũng mở mắt. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển.

-Em không sao chứ?- Hằng lo lắng hỏi.

Hương còn chưa hết thất thần, hơi thở gấp gáp nặng nề.

-Em đã thấy rồi.- Hương nói.

-Em đã tìm được câu trả lời rồi sao?- Châu hỏi.

-À, cái đó. Em không rõ. Ý em là, em đã thấy được mặt họ.

-Tất cả? Cả ba người họ sao?- Châu tiếp tục hỏi.

Hương chỉ gật đầu.

-Em đều quen họ chứ.- Hằng hỏi.

Hương lại gật đầu

-Là ba mẹ em... Người còn lại... - Hương ngập ngừng-

-Nói nhanh đi. Em đang thử sức kiên nhẫn của chị sao?- Hằng nói.

-Là ba,... là ba nuôi.- Hương đáp.

-Ba??? Ý em là chủ tịch?- Hằng bất ngờ hỏi lại.

Hương thở dài. Lúc này cô thực sự rất bối rối. Cô không hiểu tại sao ba nuôi lại có mặt ở đó. Hơn nữa lại còn...

-Em cũng không hiểu sao ba lại ở đó nữa.- Hương nói.- Nhưng có cái gì đó lạ lắm. Em chắc chắn đó là ký ức của em.- Ngừng lại một lúc, Hương cảm nhận được mọi thứ đang rối bời.- Người đàn ông đó chết, người phụ nữ đó cũng vậy. Chỉ còn ba nuôi thôi.

-Sao có thể chứ? Ba thì liên quan gì tới ký ức của em? Châu, có phải có gì đó nhầm lẫn không? Như kiểu con bé tiếp xúc nhiều với chủ tịch, rồi vô thức thấy ông ấy trong mơ. Có trường hợp vậy phải không?- Hằng băn khoăn hỏi.

-Ký ức của em dường như đang bị điều gì đó cản trở. Cho nên có thể những gì lúc nãy em thấy không hẳn là sự thật.- Châu đáp.- Chị nghĩ em nên tìm đến căn nhà đó. Biết đâu sự tác động của ngoại cảnh sẽ khiến em nhớ được thêm.

Quay trở lại sao? Mặc dù ở đó là quê hương của cô, nhưng nó cũng chính là nơi chứng kiến những ngày tháng mà cô phải sống như trong địa ngục. Thực sự Hương không muốn quay trở về đó.

-Khoan đã. Chủ tịch ở trong giấc mơ của em là người nào trong hai người đàn ông. Là người có hình xăm hổ sao?- Hằng chợt hỏi.- Nếu như vậy thì không phải đâu. Vì ba không hề có hình xăm nào trên cánh tay cả.

-Đúng vậy, người đó không phải ba nuôi. Hình xăm trên cánh tay là của ba em.- Hương đáp.

Căn phòng chợt im lặng. Bởi mỗi người đều đang có cho mình những suy nghĩ riêng. Tất cả đang trở nên rối ren hơn trước. Mọi thứ Hương nói, khi sắp xếp lại thật sự quá vô lý.

-Sao lại rối như vậy chứ!- Hằng than thở.

-Nếu là ba em, lý do gì lại tấn công em nhỉ?- Châu đang cố vắt óc suy luận.- Còn nữa, người kia đã rơi xuống từ cửa sổ mà. Nếu như là chủ tịch thì ông ấy... chẳng phải ông ấy đã chết rồi sao?

-Phải đó. Hương à, chị nghĩ chuyện này không như em nghĩ đâu. Có thể do dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên em mới bị như vậy thôi.- Hằng cố gắng thuyết phục Hương từ bỏ. Cô không muốn con bé chìm sâu vào những chuyện kỳ quái này nữa.

-Không đâu, em nhất định sẽ tìm ra.- Hương cương quyết đáp.- Em sẽ ra Hải Phòng. Chắc chỗ đó vẫn còn. Chị đừng lo lắng quá, em vẫn ổn.

Thực ra Hương chưa nói tất cả những gì cô đã nhìn thấy khi nãy cho Hằng và Châu nghe. Cô muốn tìm hiểu tất cả rõ ràng trước đã.

-Con nhỏ này sao cứng đầu vậy chứ.- Hằng cằn nhằn.

-Chẳng phải rất giống cậu sao.- Châu nhìn Hằng, bày ra điệu cười chọc ghẹo.

-Cậu còn đùa.- Hằng nheo mày, ném qua cho Châu một ánh nhìn cảnh cáo.

Còn Hương, cô nhất định sẽ tìm lại được sự thật về ngày hôm đó. Cảm giác mơ hồ này thật khiến bản thân khó chịu.

---

* Diamond group - Phòng chủ tịch *

"Knock knock" - Hương gõ cửa.

-Chủ tịch, là con đây.

-Mau vào đi.- tiếng ông nói từ trong vọng ra.

Hương mở cửa bước vào, lễ phép chào hỏi.

-Ba, con mang tài liệu lần trước ba nói cần tìm tới. Theo như những gì con tìm được. Thì một công ty ảo ở ngoài Hà Nội đã cướp hợp đồng hợp tác với bên Nhật của chúng ta.

-Con chắc chắn đó là công ty ảo chứ?- ông Phạm hỏi.

-Vâng, thưa ba. Mặc dù đã tìm kiếm rất kỹ, nhưng hoàn toàn không có một chút thông tin gì của công ty này. Hơn nữa mọi giao dịch của họ đều khá mập mờ. Theo điều tra, các dữ liệu hoạt động của công ty đó, có thể khẳng định rằng tất cả đều là số liệu ảo. Từ địa chỉ, số điện thoại liên hệ hay Email, đều không xác thực. Cho nên con nghĩ có kẻ đằng sau bày trò. Cố tình cất công dựng nên công ty này để đối phó với chúng ta.

Ông Phạm hài lòng gật đầu, nói:

-Ừm, làm tốt lắm. Mặc dù chưa biết kẻ đó là ai. Nhưng ta có cảm giác, hắn không chỉ dừng lại ở hợp đồng này đâu. Cái hắn muốn có thể là dần dần nuốt chửng tập đoàn chúng ta. Cẩn trọng một chút.- Chủ tịch Phạm nhắc nhở.

-Con hiểu rồi, thưa ba... Còn điều này nữa ạ.

-Ta nghe đây. Con nói đi.- Rời mắt khỏi sấp giấy tờ đang ký dở, ông nhìn Hương.

-Con sẽ lấy lại được hợp đồng đó.- Hương khẳng định.

Chủ tịch có chút hứng thú, nhìn Hương vài giây, rồi hỏi:

-Bằng cách nào?

-Bằng cách của con.- Hương mỉm cười đầy tự tin.- Tuần sau con sẽ tới Nhật. Sau đó con sẽ ra ngoài Bắc xử lý chút chuyện.

"Cạch"-Cây bút ký trên tay được đặt xuống mặt bàn. Chủ tịch Phạm có chút sững lại.

-Con ra ngoài Bắc sao?- ông hỏi.

-Vâng, con muốn về Hải Phòng. Ba, có gì không ổn ạ?- Hương không mấy ngạc nhiên. Ngược lại cô cảm thấy tò mò nhiều hơn. Biểu hiện của ông ấy lúc này càng làm cho cô thêm chắc chắn về sự liên quan giữa ông, và quá khứ của cô.

-Không sao, ta ổn.- ông khẽ hắng giọng.- Sao con lại ra ngoài đó. Chẳng phải trước đây con từng nói sẽ không trở lại một lần nào nữa sao?

Không hề ngập ngừng, cô tỏ vẻ bình thản đáp:

-Vâng, nhưng lần này con sẽ đi với Khuê. Con muốn đưa cô ấy về thăm nơi con sinh ra thôi.

-Vậy sao? Đừng làm ảnh hưởng tới công việc là được.- ông có chút ngập ngừng.

Hương cảm nhận được sự bất an, mà vô tình ông ấy để lộ ra.

-Không còn chuyện gì nữa chứ?- ông hỏi.

-Vâng. Hết rồi ạ. Con đi làm việc tiếp đây. Xin phép ba.

Ông chỉ gật đầu, rồi tiếp tục ký sấp giấy tờ.

Hương vừa đẩy cánh cửa rời khỏi phòng chủ tịch. Ông liền lập tức ấn nút, kết nối cuộc gọi với thư ký riêng- chú Tùng.

-Tôi đây. Hương nó sẽ quay trở lại Hải Phòng. Không gì đảm bảo chuyện nó sẽ tìm ra những việc xảy ra năm đó. Cậu hiểu ý tôi chứ?

-Vâng thưa chủ tịch, ngài muốn tôi làm gì?- đầu dây bên kia hỏi.

-Bịt tất cả các đầu mối lại. Lão Tư, ông ta vẫn còn sống phải không? Tìm lão cho tôi. Làm cho lão ngậm miệng lại.

-Vâng, tôi hiểu rồi.- Tùng đáp.

-À, còn chuyện tôi nhờ cậu điều tra về con gái bà Trần. Cậu cũng tiến hành đi.

-Vâng, tôi sẽ làm ngay, thưa chủ tịch.

Đặt ống nghe xuống, ông thở dài, rồi ngả lưng ra sau ghế.

-Cuộc sống chẳng phải đang rất tốt sao? Việc gì ở quá khứ, thì hãy cứ để người đã chết ôm theo xuống mồ đi.

Đầu ngón tay gõ từng nhịp, từng nhịp trên mặt bàn, suy tính thận trọng cho những bước đi tiếp theo của mình.

---END FLASHBACK---

*Sân bay*

Theo dự định hôm nay là ngày Khuê bắt đầu kỳ nghỉ cùng Hương. Nơi đầu tiên cả hai sẽ đặt chân tới là Nhật Bản.

Cả khoang thương nhân lúc này chỉ có Hương và Khuê. Đây cũng là điều mà Hương đã sắp xếp từ trước. Cô không muốn bị bất cứ ai làm phiền khi đang cùng Khuê tận hưởng những giây phút riêng tư thân mật như thế này.

-Em thích chứ? Đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa đấy.- Hương vuốt nhẹ mái tóc Khuê, mỉm cười hỏi.

-Tất nhiên rồi. Em sẽ quên hết những thứ không vui. Và tận hưởng chuyến đi này với chị.

Tựa đầu vào vai Hương, cô thực lòng muốn bỏ lại tất cả rồi cùng Hương đi thật xa, tới những nơi không ai biết họ và sống một cuộc sống thật đơn giản.

Còn Hương thì ngoài công việc ra, cô cũng muốn cho Khuê có thể qua chuyến đi này mà chơi thật vui vẻ. Những chuyện rắc rối ở đây, cô sẽ đứng ra giải quyết thay chô cô ấy.

---

*Văn phòng Phó tổng *

Thụy đứng bên cửa sổ lớn, ngắm nhìn quang cảnh thành phố phía dưới. Cảm giác thật thú vị, giống như là cả thế giới đang quy phục dưới chân mình vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì hắn khao khát có được. Trên thực tế, phải khó khắn lắm hắn mới có thể leo lên cái ghế phó tổng này, vậy mà Phạm Hương, cô ta chỉ vừa về đã được cất nhắc lên vị trí Tổng giám đốc. Hơn nữa số cổ phần cô ta nắm giữ còn nhiều hơn hắn. Chính điều này làm cho hắn không phục, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, đố kỵ cùng ganh ghét. Hắn luôn nghĩ nếu không phải cô ta được cha yêu quý như con ruột thì làm sao có thể dễ dàng lên như vậy chứ.

Đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, thì ngay lập tức bên ngoài có tiếng gõ cửa, hẳn là người hắn đang chờ.

Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào, dáng vẻ vô cùng sang trọng, gương mặt sắc sảo quý phái, khiến lắm kẻ phải thấy vạn phần ganh tỵ. Không ai khác chính là nữ cường nhân của LK group- chủ tịch Trần.

Hẳn có người sẽ thắc mắc: Mẹ Khuê tới gặp Thụy để làm gì? Việc gì đã khiến hai kẻ tưởng chừng không liên quan ấy, lại cùng ngồi đối diện trên chiếc bàn dài này mà thương lượng.

-Để chủ tịch Trần phải thân chinh tới đây, quả thực đã thất lễ rồi. Cho phép cháu được gọi chủ tịch một tiếng bác, như vậy có lẽ sẽ dễ cho chúng ta nói chuyện hơn.- Thụy mở lời, vừa đưa tay về phía ghế đối diện, ý mời khách ngồi.

Bà Trần quan sát kẻ trước mắt, với cái nhìn đánh giá từ trên xuống. Bà biết rõ hắn trước giờ không phải người đáng tin, nhưng nếu là chuyện có lợi cho bà, thì theo lời mời của hắn mà tới đây, quả thực cũng không phí sức.

-Cậu đây tuổi cũng còn trẻ, chắc cũng chỉ hơn con gái tôi đôi ba năm. Vì vậy mà gọi tôi một tiếng bác, cũng không phải là lỗ vốn.- Bà Trần nói.

Thụy bật cười ha hả.

-Quả đúng là người kinh doanh. Dù chuyện lớn bé thế nào thì cũng sẽ nhìn tới hai mặt lỗ lãi. Bác Trần đây thật đúng là bậc tiền bối. Kém cỏi như cháu, được hôm gặp quý nhân thế này, có cơ hội mở mang tầm mắt chẳng phải rất lời sao? Cháu nói đúng chứ, chủ tịch Trần?- Thuỵ dùng thái độ nửa đùa nửa thật, nói.

Ánh mắt bà Trần mang theo tám phần lạnh hơn, xem ra hẳn là bà đây không phải kiểu người thích bông đùa.

-Được rồi. Hôm nay hẹn tôi tới đây hẳn là có chuyện quan trọng. Cậu nói luôn đi. Tôi cũng không phải loại người rảnh rỗi gì.- Bà nghiêm túc đề nghị.

Thụy nhếch môi, thoáng ý cười. Bởi lẽ hắn biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Diamond group thì bà ta đều hứng thú. Xem ra đã tò mò tới mức chịu hết nổi rồi.

-Vậy chúng ta giống nhau, cháu cũng không phải là người thừa thời gian, cho nên để cháu nói thẳng luôn. Cháu mời bác tới đây là muốn bàn về Diamond group.

Bà Trần đưa tay lên lòng bàn tay hướng về phía Thụy, ý muốn anh ta dừng lại.

-Để tôi nói trước điều này đi. Tôi hoàn toàn không muốn nghe những chuyện mà tôi đã biết. Còn gì mới hơn thì hãn nói.- Bà Trần tỏ thái độ vô cùng thẳng thắn.

Thụy bật cười, hắn cũng không nghĩ tới, người đàn bà này lại có thái độ khinh khỉnh tới vậy. Trong mắt hắn, bà ta cũng chỉ là một quân cờ, trong trò chơi sắp tới mà thôi. Nhịn một chút, thả ra ít mồi béo bở, để tiếp đến có thể nắm chắc cần câu mà kéo lên một con cá mập mạp hơn. Nghĩ như vậy, hắn lại tiếp lời:

-Bác nghe cháu nói hết đã. Cháu biết bác đây đang dụ Diamond group vào cái bẫy lớn mà bác cất công giăng ra. Dùng công ty ảo để cướp hợp đồng, nhằm đánh sập tên tuổi của Diamond trên thương trường, sau đợi cho giá cổ phiểu tụt thảm hại mới cho người thu gom hết lại. Có điều cháu không biết, bác đây muốn nó sụp đổ hoàn toàn, hay đơn giản chỉ như những thương nhân khác, muốn Diamond trở thành một phần của công ty mẹ?

Trên gương mặt bà Trần vẫn không một nét biến đổi. Thụy không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt bà ấy, rõ ràng không chút lay động, người phụ nữ này giỏi che giấu cảm xúc tới vậy sao?

Chuyện hắn tìm hiểu được bà Trần là kẻ đứng sau công ty ảo đang phá Diamond cũng chỉ là tình cờ. Hôm đó khi đi gặp đối tác, vô tình nhìn thấy thư ký thân tín của bà ta cũng tới gặp một vị khách lạ. Do nhận thấy có gì đó mờ ám, nên Thụy sai đàn em theo dõi, ghi lại cuộc nói chuyện. Từ đó mới biết LK group đang muốn thu mua cổ phiếu của Diamond. Mặc dù họ không nói làm thế nào, nhưng dựa vào tình hình hiện nay, Thụy cũng thừa biết, họ dùng công ty nặc danh kia, trên danh nghĩa cướp trắng trợn hợp đồng của Diamond. Hôm nay mời bà Trần tới đây, chẳng qua là Thụy muốn từng bước lợi dụng bà ta. Một mặt giúp cho bà lật đổ chủ tịch Phạm, một mặt ở giữa làm ngư ông đắc lợi.

Trầm ngâm một lúc, bà Trần thoải mái ngả lưng ra sau ghế, bà nhìn thẳng về phía Thụy và hỏi:

-Cậu khẳng định công ty ảo đó là do tôi sai khiến tới phá tập đoàn của ba cậu?

Thụy nhếch môi, gật nhẹ đầu.

Bà Trần lại nói tiếp:

-Tôi cũng không giấu. Đúng là tôi muốn có Diamond. Bây giờ cậu báo cho ba cậu biết, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì.

-Haha, nếu như muốn báo cho ông ấy, thì cháu đã không hẹn bác tới đây.

-Vậy cậu muốn gì.- bà Trần khẽ chau mày.

-Cháu muốn giúp bác thực hiện kế hoạch đó. Vì ngoài cháu ra, không ai đủ khả năng để giúp bác đâu.- hắn tự tin khẳng định.

-Tại sao tôi phải cần tới cậu giúp, trong khi kế hoạch của tôi đã thành công đến 80% rồi?- bà Trần tự tin nói.

-Cháu thích câu hỏi này. Nhưng thưa bác, theo những gì cháu học được trong suốt thời gian làm việc dưới quyền của ba, thì cháu khẳng định là bác sẽ thua trước khi lấy được 10% cuối cùng. Bác biết đấy, chơi đùa với một con cáo già như chủ tịch Phạm, thì sẽ không biết được lúc nào mình bị lật ngược từ kẻ đi săn thành thứ bị săn đâu. Hơn nữa, có tay trong như cháu đây, không phải sẽ yên tâm hơn cho bác sao?- Thụy phân tích.

Những gì hắn ta nói thực không sai. Mặc dù tự tin vào kết quả trước mắt, nhưng để thẳng thắn ra thì rõ ràng không thể chủ quan. Vì đối thủ lần này không đơn giản. Trên thương trường, nhắc tới Diamond thì không thể không nghĩ ngay tới kẻ đang điều hành nó. Chủ tịch Phạm mặc dù ít xuất đầu lộ diện trước truyền thông, nhưng tiếng tăm của ông thì trong giới hay ngoài giới hầu như cũng từng ít nhất một lần nghe qua. Chỉ cần nhắc tới sự kiện vào những năm cuối của khủng hoảng kinh tế, một mình ông ta cứu cả tập đoàn đang trong giai đoạn hấp hối, rồi vực nó dậy một cách thần kỳ trước sự sụp đổ của hàng ngàn thương hiệu khác xung quanh, cũng đủ để người khác phải nể sợ.

Bà Trần lần này mạo hiểm đối đầu với ông ta, có thể thấy quyết tâm của bà muốn lật đổ người đàn ông này đã lớn như thế nào. Suốt những ngày vừa qua, ngày nào bà cũng thận trọng để ý và nghe ngóng từng bước đi của Diamond. Ngạc nhiên thay, bà ta không thấy có bất kỳ một động tĩnh nào. Sóng yên biển lặng như vậy, liệu có phải đang chuẩn bị cho một trận bão lớn không. Quả thực trong lòng bà luôn có cảm giác vô cùng bất an. Lúc nghe Thụy nói những lời đó, phần nào trong bà cũng muốn bắt tay cùng với hắn. Nếu như có hắn làm nội ứng thì kế hoạch của bà không thể có một chút gì sơ hở. Có điều bảo bà tin tưởng rằng hắn chỉ là muốn giúp cho bà thì quá ngây thơ rồi.

-Cậu nói không sai. Có điều tôi ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng lĩnh hội sâu sắc được một đạo lý. Đấy là có qua thì mới có lại. Cậu ra giá đi, giúp tôi thì cậu muốn bao nhiêu?- bà Trần vẫn không thay đổi thái độ, chỉ bình thản hỏi.

Thụy gật gù, vỗ hai tay vào nhau ra vẻ tán thưởng.

-Làm ăn với một người thẳng thắn như bác đây thật dễ chịu. Đúng là chúng ta sẽ hợp tác nhưng là với một điều kiện.

-Cậu cứ nói.- bà Trần ngắn gọn đáp.

-30% chiến lợi phẩm bác lấy được của Diamond sẽ về tay cháu. Thế nào bác đồng ý chứ?

-Cậu trai trẻ này tham lam quá rồi. 20% đã là cái giá có lời cho cậu.- bà Trần chìa tay về phía Thụy, chờ đối tác quyết định.

Bà ta coi hắn dễ dàng mặc cả vậy sao? Người như Thụy, một khi ra giá thì chưa từng thay đổi.

-Vậy thì xem ra chúng ta không có duyên hợp tác với nhau rồi.- hắn lắc đầu, ánh mắt lộ sắc băng lãnh không dao động dù chỉ một lần.

-Thương nhân trẻ tuổi các cậu là vậy sao? Thật không biết điều- bà Trần nói.-  Nhưng được thôi, dù gì mục đích của tôi cũng chỉ là muốn thu mua Diamond. Cậu đã muốn 30% thì tôi đây sẽ cho cậu. Nhưng những việc cậu làm cho tôi thì phải thực sự có kết quả làm tôi hài lòng, nếu không thì 0.01% cũng không tới lượt cậu chạm tay vào.

Thụy đứng dậy, tiến về phía bà Trần, đưa tay bắt lấy tay đối tác.

-Từ giờ cháu và bác là hai kẻ chung một thuyền. Cho nên hãy giúp đỡ lẫn nhau.

-Được. Hợp tác vui vẻ.- bà Trần nói.

-Hợp tác vui vẻ.- Thụy nhếch môi cười, trong lòng vô cùng đắc ý.- Tiện đây cháu cũng nói với bác luôn, sắp tới Phạm tổng, ý cháu là Phạm Hương, chắc hẳn bác cũng biết. Cô ta sẽ qua Nhật để giành lại hợp đồng cho Diamond. Đây là thông tin mới nhất sáng nay.

-Việc này chắc cậu xử lý được.- bà Trần nói, rồi xách túi, chuẩn bị rời khỏi phòng

-Đương nhiên, cháu đã sớm lo liệu rồi. Hẹn bác lần tới gặp lại.- Thụy mở cửa cho bà Trần, tiễn bà ra rồi mới trở vào phòng.

Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da cao cấp, ngả người ra phía sau, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, trước khi thế chiến bắt đầu. Hắn gõ nhè nhẹ lên tay vịn của ghế, miệng vừa lẩm bẩm:

-Một con cáo già cùng với một con sói trưởng thành còn đang đói lại cùng nhau săn chung một thứ. Hay lắm, sắp thú vị hơn rồi.

---END CHAP 13---

Continue Reading

You'll Also Like

300K 5K 74
Văn án 1: Phim truyền hình đều nói ác nữ chỉ có thể là vai phụ, nhưng thực tế lại dạy cô rằng, lương thiện chỉ có thể chôn vùi bản thân. Diễn viên Tr...
324K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
197K 4.9K 58
Tác giả: Phong Tử Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: hoihienluoi.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, hài, giới giải trí, ngọt ngào, chị lưu manh, anh th...
1.2M 18.6K 174
Nàng là Vân Thiển Nguyệt đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ Thiên Thánh hoàng Triều, cũng là hoàn khố thiếu nữ trong miệng nhiều người, ngang ngược c...