[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End]...

By namkun2602

65.5K 243 44

More

chap 20
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25 + 26
chap 27
chap 28 + 29
chap 30
chap 31
chap 32 + 33
chap 34-1
chap 34-2
chap 35
chap 36
chap 37
Chap 38 - 40
chap 41 - 42
chap 43 + 44
chap 45
chap 46

chap 1 - 19

17.5K 38 5
By namkun2602

Author: KWON_YUL antiafsvn

Rating: PG ( au không đảm bảo là sẽ có, chỉ là để cho chắc ăn thôi nên nếu đến end fic mà cũng chưa thấy thì đừng cảm thấy lạ nha)

Warnings: không có .

Summary: những giọt nước mắt của tình yêu-tình thân.....nó sẽ đại diện cho đau buồn hay là niềm hạnh phúc. 

Pairing: Yulsic, Yoonghyun, Taeri.......(không để nữa, nếu để nữa sẽ lộ hết "_" )

Category: tình cảm-lãng mạn-hài hước.

Note: truyện được sửa lại từ phiên bản 1 " Nước mắt thủy tinh " ( của mình), nhưng lần này sẽ thuộc về riêng S9. Vì một số bạn yêu cầu được đọc tiếp truyện Nước mắt thủy tinh nhưng cứ gửi cho từng người qua Y!h thì mình chịu không tài nào gửi hết. Nên quyết định chỉnh sửa cho tình yêu lớn của đời mình royal couple. Nếu có gì sai trong câu văn mong các bạn thông cảm bỏ qua. Nhưng hãy chỉ cho mình để mình sửa lại nha.

Mong mọi người sẽ thích.

Giữa thế gian ta gặp nhau như định mệnh,

Duyên đã thành sao tình lại đơn côi.

Từng giọt lệ như thủy tinh hội tụ,

Hạnh phúc, đau buồn, hối hận hay cảm thông.

Không ai biết chỉ riêng mình hiểu rõ.

Nước mắt kia rơi là vì đâu!

Nhớ về ai tôi mĩm cười cay đắng:

Ánh mắt buồn thay đổi cuộc đời tôi,

Nụ cười kia sao quá đỗi thân thương,

Trái tim băng đang tan chảy từng giờ.

Vòng tay ấm trao tôi sức mạnh,

Nét thiên thần trở thành hơi thở của tôi.

Giọt lệ rơi cho sự ngu ngốc,

Không nhận ra trái tim này đã thuộc về ai.

Kwon Yuri: 23t, được xem là 1 thần đồng học rất giỏi, được tuyển thẳng vào ngành y ĐH Harvard năm 16t ,23t lấy bằng tiến sĩ. Hiện là BS chuyên khoa Nội Bv Shoshi (bv lớn nhất Hàn quốc với rất nhiều bs giỏi và cũng là bv do cha cô thành lập). Cha là chủ tịch tập đòan SONE với chuỗi các nhà hàng-khách sạn lớn nhất châu á. Tính tình vui vẻ, hòa đồng,hết mình vì mọi người nên được mọi người rất mực thương yêu , nhưng với 1 người thì hoàn toàn khác...có một nỗi buồn từ nhỏ nên đôi mắt luôn chứa đựng u sầu.( còn nhiều tài lẻ, hơi khoa trương một chút thông cảm nha các bạn).

Jessica Jung: 23t,tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh trường ĐH Harvard. Hiện là tổng giám đốc cũng là người kế thừa tập đòan JJ ( trang sức-đá quý- du lịch lớn thứ nhì TG). Luôn lạnh lùng với mọi người, ngoại trừ 2 người. Quyết đoán trong công việc,là một cô gái tốt bụng, luôn xuất hiện ở bar-vũ trường với nhiều chàng trai –cô gái xinh đẹp nhưng lại si khờ trong tình yêu.Quan điểm của cô là cuộc sống thật sự chỉ nên có một người yêu là đủ.

Kwon SeoHyun: 22t,thạc sĩ chuyên ngành y trường ĐH Harvard .Con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn SONE. Mồ côi từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi với chị gái đến năm 10t quen biết với Yuri và được nhận nuôi. Lạnh lùng với mọi người nhưng rất trẻ con trước mặt người nhà đăc biệt là Yuri, hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng đối một nữa của mình lại như nước với lửa. Hiện là BS khoa cấp cứu bv Shoshi.

Kwon Taeyeon: 23t, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh tế ĐH Quốc gia SEOUL. Là chị ruột của Seohyun, nhận cha Yuri làm cha nuôi,đang là tổng giám đốc điều hành tập đoàn SONE. Giúp cha quản lý công việc ,cũng là để người mà cô thầm thương giảm bớt gánh nặng,được tự do làm công việc yêu thích. Luôn vui vẻ, đối với cô gia đình là sinh mạng.

Im YoonA22t, Cha mẹ cô là bạn thân của cha Yuri sống dưới quê,năm 15t cô chuyển lên Seoul sống cùng với gia đình Yuri cho tiện việc học hành.Thạc sĩ ngành y trường ĐH Quốc gia SEOUL.Luôn nghe lời và dịu dàng với Yuri nhưng gặp Hyun lại chiến tranh không ngừng. Hiện là BS khoa Ngoại bv Shoshi.

Choi Sooyoung: 23t, thanh tra cao cấp, đội trưởng đội trọng án.Được rất nhiều cô gái cũng như các chàng trai yêu mến do tính cách gần gũi và thân thiện. Nhưng trong lòng cô luôn chỉ có một người tồn tại.Đối với Soo chỉ cần người đó hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.

Tiffany Hwang: 23t, là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và có triển vọng nhất hiện nay. Cha mẹ đều là người nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh,chính vì thế cô phải từ bỏ ước mơ của mình và cả người mình yêu...là một người con gái dịu dàng, hiếu thảo,có nghị lưc rất cao.

( Yuri- Taeyeon- Seohyun là 3 chị em nhà họ Kwon song: Yuri là con ruột của ông Kwon còn chị em Taehyun là con nuôi. Do Taeri cùng tuổi và vì một lý do thầm kín khác nên Taeyeon không bao giờ gọi Yuri bằng chị mặc dù theo vai vế Yuri là lớn nhất. Ngược lại Yuri thì lại thích gọi Tae bằng em )                                       Chap 1: GẶP GỠ KHÔNG MONG MUỐN

Cơn mưa đêm cuối hè đã tạnh, những giọt nước như pha lê còn đọng trên những cành cây. Ánh mặt trời len lỏi qua những ô cửa kính như muốn trêu đùa cô công chúa đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Tiếng gõ cửa vang lên,một thiếu nữ bước vào với nụ cười tươi trên môi cất tiếng gọi:

- Yuri,Yuri ahhhh, dậy đi cậu đã hứa đi chơi với tớ hôm nay rồi mà...thật là không chịu dậy thật sao.Vậy cậu đừng có trách tớ đó: " unnieeee................"

+Chị dậy rồi, Yoong đừng kêu như thế nữa,xin em đấy.( cùng lúc với tiếng trả lời thì cô gái trong chăn bật dậy thật nhanh với tốc độ mà không ai có thể ngờ tới)

+ủa Taeyeon... là em sao,ngó quanh-nhóc Yoong đâu.?

-Yoong đến BV từ sớm rồi!

+Nhưng chị mới nghe tiếng....mà,không lẽ gặp ma sao trời!!!

-Có ai nghe thì chết, ai đời một tiến sĩ mà giờ lại ma với chẳng quỷ thần gì ở đây.

Ngẩn ngơ là từ duy nhất có thể diễn tả chính xác nét mặt của cô gái lúc bấy giờ.

-HA HA HA, nhìn mặt cậu xem thật buồn cười ha haha...

+IM NGAY.có gì đâu mà cười.

Bĩu môi,cuối mặt ,nhăn mũi cậu muốn giết tớ sao...bình tĩnh nào,Taeyeon à mày phải bình tĩnh “.

-Đó chỉ là tớ thu âm giọng của nhóc Yoong lại thôi....

+đổi lại..

-5 buổi ăn khuya.

+Yoona em sẽ chết với chị.

-Mà thôi cậu nhanh chuẩn bị đi,chúng ta hẹn đi chơi vậy mà cậu lại ngủ tới bây giờ.

+chị xin lỗi,xong ngay ấy mà.

Buớc xuống chiếc giường màu trắng ngà,người con gái nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc đi chơi cùng đứa em gái của mình.Sau 20' chờ đợi cô gái bước xuống phòng khách với mái tóc đen dài được thả 2 bên vai,khoác trên người chiếc áo T.shirt trắng và chiếc áo len mỏng màu hồng đào dài gần đến gối cùng với chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao màu đen-xanh dương. Trong cô như một cô gái dân dã và mộc mạc, ấy vậy mà sóng mũi cao đầy kiêu hãnh lại trao cho cô nét quý tộc cao sang. Cô cất tiếng chào

- CHÀO MỌI NGƯỜI, MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

+CHÀO ĐẠI TIỂU THƯ,MỘT NGÀY HẠNH PHÚC.(tất cả cúi đầu chào một cách cung kính)

-cháu đã nói là không được cúi đầu chào rồi mà,mọi người chỉ cần làm như thế với cha cháu và những người bạn của cha cháu thôi.

+xin lỗi tiểu thư, bác sẽ nói mọi người để ý.

-Dạ, vậy cháu với Taeyeon ra ngoài chơi đây,tổng chào……quay sang Tae -đi thôi Tae.

Hai người lên xe đi đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố.

Nàng công chúa với nét đẹp kiều diễm nhưng lạnh lùng,vô cảm đang tức giận quát qua điện thoại.

-TÔI ĐÃ NÓI HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC XẾP BẤT CỨ LỊCH NÀO CHO TÔI, TAI ANH BỊ LÃNG HAY ĐẦU ÓC ANH CÓ VẤN ĐỀ MÀ KHÔNG NHỚ LỜI TÔI NÓI.

+ xin..,xin lỗi tiểu thơ , tôi…tôi sẽ hủy tất cả ngay.

- Nếu còn lần sau thì anh biết hậu quả rồi đấy…… gằng từng tiếng một,người con gái thong thả nói như đó là chuyện mà ai cũng biết và thường xuyên xảy ra vậy.

Cúp đthoại,một sự thay đổi trên gương mặt khiến người nào trong thấy cũng phải bất ngờ: thở một hơi dài sự tức giận được thay thế bằng sự nhớ nhung đang hiện hữu trong đôi mắt,trên gương mặt giá băng lạnh lùng xuất hiện một nụ cười mĩm khi nhìn vào chiếc lắc tay bằng bạc,cũng khiến cô trở nên tuyệt mĩ vô cùng.

- Tớ đang đến đó...nơi hẹn của chúng ta...cậu sẽ đến chứ " tình yêu"

KHU VUI CHƠI

+Yuri , nhanh lên. Chúng ta chơi trò đó đi.

-SAO, chơi nhà ma! chị ko chơi đâu.

+có tớ đây mà cậu sợ gì!

- thôi mà Tae, chị xin em đó! Chúng ta đều là con gái trò chơi này không hợp chút nào. Hơn nữa em thấp hơn chị thì làm sao mà bảo vệ được chứ. Chính vì thế, chúng ta đừng chơi nha…..nha...

Tớ không có thấp chỉ là chưa cao mà thôi. Còn trò này thì nhất định phải chơi. 

- AH...YOONG EM LÀM GÌ Ở ĐÂY! Yuri chỉ phía sau Tae la lên,tỏ vẻ ngạc nhiên

Taeyeon theo nghe thấy thế theo phản xạ liền quay đầu lại,ngó quanh

+ đâu có,cậu nhìn nhằm rồi....

+ YURI.....KWON YURI , ĐỨNG LẠI CHO TỚ!

thì ra trong lúc ai kia quay ra sau Yuri đã sử dụng kế sách tốt nhất đó là: tẩu vi thượng sách.

Người ta thường nói vội vã sẽ ko nên chuyện mà sẽ còn gây nên chuyện và điều đó đúng với Yuri.ẦM

-Ui da...

+CÔ BỊ MÙ À.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.Yuri cúi đầu xin lỗi.

+KHÔNG CỐ Ý,GIỮA CHỐN ĐÔNG NGƯỜI MÀ CÔ CHẠY NHƯ ĐIÊN VẬY HẢ.

-tôi xin lỗi, nhưng cô nói nơi này mà đông người hả,ở đây chỉ có tui với cô thôi.

+CÔ...ÀH...T_T

-chuyện gì...cô…cô làm gì nhìn tôi dữ vậy!

+hay..cô muốn làm quen với tôi nên cố tình như vậy.dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà quyền thế...hejjjj (thở dài)...phải thông cảm cho cô thôi.

Nghệch mặt,xử lí thông tin...tá hỏa

- CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY.? CÔ TƯỞNG MÌNH LÀ AI MÀ LÀM PHÁCH VẬY HẢ.?

+Nói chơi đó hả, tiểu thơ duy nhất của dòng họ Jung ai chả biết.

-NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT. Jung điên hay là Jung khùng.

+LÀ JESSICA JUNG.

- Tên đẹp……Yuri đưa mắt nhìn Sica từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, tiếp tục nhận xét[b]…………người cũng xem như là chuẩn.[/b]

+ Cuối cùng cô cũng chịu sử dụng mắt của mình rồi đó…….

Sica cảm thấy hài lòng về lời nhận xét của người mới gặp. Nhưng cô nào biết là bản thân mình đã vui mừng quá sớm và bị đánh sập ngay khi câu:

chỉ tội lùn-lép lại thêm không ở trên mặt đất mà lúc nào cũng ở trên mây…

được phát ra. Khiến cuộc tranh luận thêm phần hấp dẫn. 

+CÔ...CÔ LÀ ĐỒ ĐIÊN.

-TÔI KHÔNG CÓ ĐIÊN

+TÔI NÓI CÔ ĐIÊN LÀ CÔ ĐIÊN.

Yuri -mĩm cười, Sica - nghệch mặt

- Vậy cá đi,nếu tôi thua tôi sẽ thừa nhận rằng tôi điên. Còn nếu tiểu thư đây thua thì cô phải nhận mình là kẻ không bình thường_hay nói đúng hơn là tâm thần.OK.

+OK.cô phải giữ lời. cá như thế nào.

Yuri lấy ra đồng 5000 giơ lên 

Nếu cô lấy được đồng 5ooo từ hồ nước ,khi tôi quăng nó xuống hồ cầu nguyện này thì cô thắng thời gian là 10'. Hết thời gian mà cô chưa làm được thì tôi thắng.

+nhưng có rất nhiều đồng tiền dưới đó làm sao mà tôi biết đồng nào mới là của cô.

- Khi người ta cầu nguyện ở hồ này người ta chỉ dùng đồng 2000 thôi,ko tin thì cô hỏi mọi người đi.

+ừ, tôi quên.(lần này cô thua chắc, cái hồ nhỏ xíu,nước chưa tới gối của tôi). Tôi sẽ làm cho cô phải tâm phục khẩu phục…... khóe môi bất ngờ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy tự tin và thỏa mãn.

-BẮT ĐẦU.

Sau 5' tìm kiếm,Sica giơ tay cầm đồng 5000 lên,trên môi nở nụ cười khiến cho ai kia bất ngờ

(Yuri pov: người như cô ta mà[i] cũng có nụ cười đẹp đến thế sao[/i]). Tiếng hô to của người con gái kia kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

+TÔI TÌM RA RỒI, CÔ THUA RỒI.

Bỗng từ đâu một bác bảo vệ chạy tới,đứng trước mặt Jung tiểu thơ nói lớn: - Cô gái kia làm gì vậy? tính ăn trộm tiền cầu nguyện à.?

Ngạc nhiên,tức giận,mất mặt là tâm trạng của Sica lúc này.Vì sao ư,vì người con gái cô nghĩ đã thua cuộc đang triêu cô bằng cách le lưỡi,hai tay để hai bên khóe miệng nói từng tiếng với khẩu hình mà chỉ có kẻ bị lừa kia mới hiểu.

- CÔ....THẮNG...RỒI. TÔI LÀ...KẺ ĐIÊN. NHƯNG CÔ LÀ...KẺ.. TÂM ..THẦN ..KẺ ..TRỘM.. TIỀN CẦU NGUYỆN... HƠN THẾ NỮA CÔ- JESSICA JUNG… LÀ MỘT KẺ ...ĐẠI...NGỐC.

Sau câu nói mà yuri biết chắc rằng chỉ có người trong cuộc hiểu,nhưng mọi người ko bao giờ nghe thấy,cô giơ tay vẫy chào rồi chạy biến đi mất bỏ lại một người ôm cục tức quá lớn mà không nói nên lời. quay sang nói với bác bảo vệ:

-Bác nghĩ cháu là ai mà ăn trộm tiền, cháu ăn mặt như vậy mà đi trộm số tiền ít ỏi này hả.

+ Nếu ko phải vậy thì cô bé đúng là kẻ ko được bình thường,còn nữa số tiền ít ỏi nhưng nó có ý nghĩa gấp trăm lần số tiền bất luơng. HIỂU CHƯA CÔ GÁI.

-TỨC CHẾT ĐI NÈ TRỜI..CÔ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI...NGÀY GẶP LẠI LÀ NGÀY CHẾT CỦA CÔ.

Chap 2: Quan gia kiếp trước phần 1.

Tiếng y bác sĩ khám chữa bệnh hòa lẫn tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân là 1 quan cảnh thường ngày ở khoa cấp cứu BV Shoshi.

+ BS Kwon bệnh nhân mới chuyển vào đang rất khó thở. 

Tiếng của cô y tá trẻ thông báo cho vị BS trực cũng trẻ ko kém gì cô, nhưng ở vị bs này có gì đó khiến người ta rất sợ_nể phục đó chính là tài năng: sự chuẩn đoán chính xác, yêu cầu sự hoàn mĩ và đôi mắt sắt lạnh cũng như lời nói đầy sự cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng một mặt khác lại khiến người ta ko thể ko yêu quý ,các chàng trai ko khỏi si mê – nữ nhi không khỏi ngưỡng mộ,đó chính là vẻ đẹp trời ban cho người con gái đó: mái tóc đen suông dài được quấn gọn lên, màu da trắng hồng, đôi mắt trong sáng và đầy ấm áp khi tận tình chăm sóc người bệnh trên tất cả khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô bạn sẽ biết thiên thần là có thật....và đó chính là vẻ đẹp của người con gái có tên Kwon Seohyun.

- Phim chụp X_Quang đã có chưa?

+ Dạ đây

sau khi quan sát phim,vị BS trẻ lập tức ra y lệnh

- Bệnh nhân bị tràn máu màng phổi.Chuẩn bị phòng phẩu thuật gấp...nhanh lên.

Tiếng xe vận chuyển bệnh nhân vang lên dồn dập ,nhân viên cứu hộ hối hả vận chuyển bệnh nhân vào trong.Hyun nhanh chóng đến kiểm tra

+ BS Kwon như thế nào rồi ạ! 1 bs thực tập lên tiếng hỏi

- Thông báo với khoa ngoại có 1 ca gãy xương cẳng chân nghiêm trọng có khả năng gây ảnh hưởng đến dây thần kinh và gọi ngay cho BS Kwon Yuri nói với chị ấy đến ngay,có một quả tim đang bị tổn thương nặng. Trong thời gian chờ mọi người chuẩn bị tất cả các cận lâm sàng cần thiết.

- À, đồng thời gọi tất cả BS thực tập đến xem ca mổ, chuyên khoa nào xem khoa đó.

+ dạ.

Quay lại với Taeyeon sau khi đuổi theo và bị mất dấu Yuri, cô đi tìm khắp nơi và cuối cùng cũng nhìn thấy một người đang ngồi trên băng ghế cạnh 1 cửa hàng kem mà thở hổn hển nhưng đang cười nụ cười của chiến thắng.

+ Cuối cùng cũng kiếm ra cậu. Nói xong Taeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhíu đôi chân mài hỏi đầy nghi vấn:

+ Cậu làm gì mà thở như chưa từng được thở mả lại còn cười như thế nữa chứ..?

Lấy lại hơi thở, Yuri mĩm cười trả lời:

- chỉ là chị vừa mới cho một tiểu thư đỏng đảnh một bài học nhớ đời thôi.

+ Cậu thì vui còn tớ thì đang rất giận đây.!

- sao vậy....ai làm Tae của chị giận à.

"Tae của chị ư, tớ muốn như thế suốt đời nhưng ko phải dưới cương vị là 1 người em gái đâu Yul à...đến bao giờ cậu mới hiểu đây". lo suy nghĩ Tae đã quên mất trả lời câu hỏi của chị mình.

- Tae...Taeyeon...KWON TAEYEON!

+HẢ….. Tae giật mình bởi tiếng gọi……. + có gì ko?

- em còn hỏi,chị đang hỏi em giận ai.

+ còn ai vào đây, cậu chứ ai. Đi chơi với người ta mà sáng ngủ dậy trễ ,đến đây lại chạy mất tiêu.

- chị xin lỗi mà... tha lỗi đi...tha cho lần này đi mà…….không có lần sau đâu…..xin lỗi đó….Sau 1 hồi năng nỉ Tae vẫn im lặng, Yuri lại trở đầu giáo quay sang giận lại - chỉ tại em bắt chị vào đó..em biết trên đời chị chỉ sợ 3 việc thôi mà và nó là 1 trong 3.

+ Được rồi, tớ ko giận nữa, chúng ta đi chơi tiếp nha.......không muốn làm mất cuộc vui cũng không muốn làm Yuri giận Tae đành bỏ qua.

- thật ko giận nữa..?

+ ko giận nữa, hứa đó!

...bản nhạc My J vang lên...

- xin chào,Yul nghe

- vậy sao tôi sẽ đến ngay. Sau khi nghe đt lại một lần nữa Yul nhà ta đưa ra vẻ mặt xin lỗi.

- Tae à...Ch...

+ Tớ sẽ đưa cậu đến BV, việc liên quan đến mạng người mà vả lại nếu ko cho cậu đi ko biết Hyun sẽ giết tớ bằng cách nào nữa.

- Ừ, vậy chúng ta đi ,để lần sau cả 5 người chúng ta sẽ cùng đi chơi.

+ thôi đi,tớ ko muốn bị điên, YoonHyun mà đi chung với nhau không sớm thì muộn thì trời cũng phải điên..huống chi là chúng ta. Nên cho tớ xin chuyện đó đi…..Nhưng chỉ có 4 thôi mà.

- thì còn Sooyoung. Nhưng thôi đi nhanh lên. 

Nói xong Yuri cùng Taeyeon nhanh chóng đến BV.

BV Shoshi

+ BS Kwon phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong,phòng 3.

- Chị đọc cho em nghe hồ sơ bệnh án, và đưa em xem các xét nghiệm đã làm đi. chắc Hyun đã nhờ mọi người làm rồi nhỉ.

+ đây,em xem đi.khi em rửa tay chị sẽ đọc

- làm phiền chị.

+ ko có gì

phòng phẫu thuật số 3.

các BS thực tập cũng như các BS mới vào nghề đang bàn tán xôn xao.

bs1+phải làm sao đây

bs2+đúng vậy chấn thương phía sau

bs3+ chúng ta ko thể tiến hành nếu như ko thể nào chạm được vào vị trí bị tổng thương....

- ko sao đâu, chị ấy sẽ làm được. một vị BS tiến vào và nói.

Chap 3: quan gia kiếp trước phần 2

Bên trong hòng phẫu thuật 3:

+Gây mê đã xong.BS gây mê lên tiếng.

+ Tình trạng bệnh nhân đang được duy trì tốt. một bs khác lên tiếng.

- Chúng ta cùng cố gắng,tiến hành thôi.

+ Vâng-đựơc. Mọi người đồng thanh trả lời.

Sau 1 khỏang thời gian phẩu thuật ngắn, một phẫu thuật viên lên tiếng

+ BS vị trí tổn thương nằm bên dưới, chúng ta không thể đưa dụng cụ vào.

Mọi người đều lo lắng cho số phận của chàng trai trẻ đang ngàn cân treo sợi tóc.

- Mọi người bình tĩnh, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải cứu người.Giúp em duy trì thể trạng cho cậy ấy.Cho em một chút nhạc đi.

Nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu,thả nỗi lo bay theo giai điệu và tìm ra cách cũng như lấy lại sự tập trung và bình tĩnh cần thiết đó là cách mà cô thường sử dụng. Sau 5' suy nghĩ và mọi người hồi hợp chờ đợi, cô lên tiếng.....một phương thức đầy bất ngờ đã được đưa ra.

Phía trên phòng phẩu thuật 3, nơi để mọi người quan sát ca mỗ qua tấm kính.

Mọi ánh mắt đều chuyển hướng sang phía phát ra giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin đang tiến đến.

- Ai cũng có thể không có cách, nhưng chị ấy sẽ có cách...

Một nữ BS đi vào, dáng người cao ráo với nét đẹp thanh tao ,lại thêm nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt khiến cô trở thành đối tượng mà ai cũng ao ước, bước đến gần, cô lên tiếng hỏi:

+ Làm thế nào mà BS Kwon có thể khẳng định như vậy?

- Làm thế nào ư....? chỉ với 1 câu thôi...quay sang nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lùng khiến lời nói cũng trở thành băng.

+ Câu gì?

- Vì..tôi là...Kwon Seohyun….. Cô gằng từng tiếng 1….. Hơn thế nữa chị ấy không có quyền không có cách.

+ BS Kwon, tại sao chị ấy không có quyền đó cơ chứ?

- Vì chị ấy là một bác sĩ, và... vì chị ấy đang là người làm phẫu thuật.

+ BS không phải thần thánh mà chuyện gì cũng có thể làm, đã vậy đây là chuyện mà không phải ai cũng có cách xử lí, vậy mà.....

- Cậu không tin người cùng lớn lên với mình sao? Còn riêng tôi, tôi tin chị gái tôi.

+ Đương nhiên tớ tin vào Yuri chị, nhưng cậu nên học cách ăn nói cho tử tế vào, đừng làm mất lòng người khác như thế.

- Từ nãy giờ tớ nói gì mà không tử tế, nên nhớ người lớn tiếng trước là cậu Yoona.

+ Cậu...

= XEM KÌA CÔ ẤY LÀM GÌ VẬY....

Tiếng nói đầy ngạc nhiên bất ngờ vang lên,không khí trở nên im lặng mọi người hướng về phòng phẫu thuật với đôi mắt không chớp-và miệng không thể khép lại vì không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy cả Yoona và SeoHyun cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Chị ấy....tiến hành tự thay tim sao...?

+Không thể nào,tại sao chị ấy lại quyết định như vậy? rất ít người có thể phẫu thuật thành công .

- Cũng như cậu nói rất ít chứ không phải là không có. Chị ấy thật thông minh và cũng rất mạo hiểm. Hyun mĩm cười với ý nghĩa chúc chị mình thành công và vì quyết định thông minh nhưng đầy thử thách đó.

Sau khoảng thời gian dài theo dõi cuộc phẫu thật cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Mọi người thở ra một hơi dài để trút mọi lo lắng và mừng vui vì một người đã được cứu sống. Lần đầu tiên trong ngày Seohyun nở nụ cười thật tươi và nụ cười ấy đã bao lần khiến cho một người không khỏi nhớ nhung và mong ước nó dành cho mình và lần này cũng thế YoonA không thể thoát khỏi suy nghĩ " cười như thế phải đẹp không, cớ gì cứ mang cho mình vỏ bọc băng giá đó. Không lẽ cậu chỉ thật sự là mình khi ở bên gia đình của cậu, và mình chỉ có thể nhìn thấy nụ cười đó bằng cách này thôi sao".

- Này...này. hejjjjj...lại lên mây. kệ cậu……..Hyun quay gót, bước đi.

Sau khi thay đồ, Yuri bước ra với nụ cười trên môi.

- CHỊ

+ Hyun, em ở đây vậy khoa cấp cứu thì sao?

- Chị à, khoa tới hơn 20 BS đó, thiếu em cũng có sao đâu vã lại em được phép rồi đó.

+ Thiếu em cũng không sao.... em nói một đằng mà làm một nẻo.

- Là sao chứ?

+ Vậy ai mới sáng sớm đèn đường chưa tắt thì đã đến BV vậy,có thể cho chị biết người đó là ai và lí do là gì không?

- Là...Tại......ah....tại...

+ Không nói được chứ gì? À.....

- Sao vậy chị...?

+ Yoong không đi cùng em sao?

Chị hỏi lạ chưa? Tại sao cậu ấy phải đi chung với em..

+ Chị chỉ hỏi vậy thôi….em làm gì dữ vậy?

* Này sao cậu đi mà không kêu tôi?

+ Yoong!

Yuri chị. Chúc mừng phẫu thuật thành công.

+ Cám….ơn em….

Miệng thì nói lời cám ơn nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược :Yuri nhìn YoonA với ánh mắt đầy nguy hiểm[b]-xoắn tay áo- bẽ ngón tay, khiến Yoong không khỏi sợ,nuốt khan[/b]:

Chị…..chị...làm gì mà nhìn em dữ vậy?

+ Giấc ngủ của chị... chỉ đáng giá 5 bữa ăn khuya ...thôi à?

A..ha. Chị đừng giận, đó không phải 5 bữa thường đâu.

Yoong làm mặt hối lỗi khiến Yuri không thể giận tiếp ,đành hạ giọng

+ Vậy thì như thế nào?

5 bữa mỗi bữa 10 món

+SAO....o_o!

Hehe...có nghĩa là 50 món ăn khuya....ăn đến khi nào đủ thì thôi.

+ Sao Bác Im lại có đứa con ranh ma như em chứ!

Cũng như em có người chị em lắm chiêu như chị thôi.

Sau câu nói của YoonA, Yoonyul cùng nhau bật cười riêng người còn lại thì không, với nét mặt hậm hực Hyun lên tiếng.

[b]- Hồi nãy cậu nói ai không kêu cậu đi cùng?[/b]

Tớ nói cậu đó, chỉ mấy lời thôi mà cũng tiết kiệm.

- Im YoonA, cậu nói cho đàng hoàng nha, không phải tôi không gọi mà có người suốt ngày chỉ ở trên mây thôi nên tôi gọi mà đâu có nghe.

Vậy thì ít nhất phải gọi cho tới khi nào tớ nghe thì thôi chứ.

- Tôi gọi cậu 2 lần rồi. Người đã xấu tính mà còn ở TG bên kia nữa.

YA, CẬU NÓI VẬY LÀ SAO?.

- Ý TÔI...

+STOP. Đây là BV có gì về nhà hai người tiếp tục, được không....hả..?

*- Dạ……Yoonghyun đồng thanh trả lời.

+ Trả lời cũng một lược, không biết nói 2 người ra sao nữa, hèn gì Taeyeon nói như thế.

- * Chị ấy nói gì ạ...2 người nhìn nhau...sao lại nói theo tôi....lần thứ 3 đồng thanh

+ Có muốn biết Tae nói gì không?

-* Dạ có.

+Lại đồng thanh....Nói thế này:" Yoonghyun mà gặp nhau thì đến trời cũng phải điên".Nhưng...lấy 2 ngón tay vuốt càm Yuri tiếp tục...không biết nếu 2 người yêu nhau thì sao nhỉ....chắc chị phải nhanh chóng liên lạc với BS khoa thần kinh giỏi nhất trước mới được.

- CHỊ. 

* YUL CHỊ.

+HAHA...có sai đâu 2 đứa không nghe câu: Oan gia ngõ hẹp,mà đã hẹp thì thế nào cũng gặp nhau sao.Chị sẽ chờ đến lúc đó. Mà xong việc 3 chúng ta cùng về. Về 1 mình chán lắm.

vâng!

Dạ!

+ không nói chung nữa sao?

Trời đã về đêm, vẫn còn 1 cô gái đứng đó, môi vẫn cố mĩm cười nhưng đôi mắt lại vô cùng cô đơn. Chờ đợi 1 người chưa từng nói tiếng yêu nhau, không nói thời gian quay về lại càng chưa ước hẹn,thế mà sao lòng cô vẫn không thể từ bỏ,mãi nuôi hi vọng như thế liệu có đúng không.

Ở một phương trời khác một cô gái đang đứng trước lang can trong căn phòng rộng lớn cũng mang nét u sầu không kém gì người nơi quê nhà. Vẽ đẹp của cô là sự pha trộn hài hòa giữ Đông và Tây, nét đẹp khiến người khác không muốn làm cô tổn thương. Nhưng có ai ngờ nỗi đau trong cô lại do 2 người mà cô yêu thương nhất,kính trọng nhất gây nên, lại càng không ngờ người mà cô hiện đang rất tin tưởng lại là người sẽ khoét sâu nỗi đau đó và cũng là người sắp đặt mọi thứ.

Chap 4: Hợp đồng đính ước

3 ngày sau

Vừa bước vào nhà Seori đã nhìn thấy 1 người đàn ông khuôn mặt phúc hậu nhưng lại tỏa ra sự sang trọng hơn người, đang ngồi nhâm nhi tách trà.2 người mừng rỡ nhưng chỉ 1 người thể hiện lên trên gương mặt gọi to:

- APPA!

Người đàn ông nghe tiếng gọi liền ngẩn đầu lên, đặt tách trà xuống bàn,ông nở nụ cười hiền dang rộng hai cánh tay, cất tiếng:

= Con gái lại đây cho appa ôm cái nào.

Seo chạy đến sà vào lòng cha mình,lên tiếng:

- Appa về khi nào ạ ! con nhớ appa quá.

= Appa cũng nhớ các con nhiều lắm nên vừa mới xuống máy bay liền về nhà chờ các con nè....ông quay sang nhìn yuri....Yul con không nhớ ta sao!

Yuri ngoảnh mặt sang hướng khác không nhìn vào ông và buông người ngồi xuống ghế cong môi trả lời:

+ Là ai không nhớ ai mà hỏi, đi một cái là hơn 3 tháng có thiết nghĩ đến mấy đứa con này đâu!

- Appa à Yul chị đang giận đấy!

+ Chị không có.

- Chị nói dối, gương mặt chị hiện lên hết rồi kìa.

Ông nới lỏng vòng tay ôm Hyun đứng lên tiến lại và ngồi xuống gần Yuri, dang tay ôm cô vào lòng, vừa vuốt tóc vừa cất tiếng xoa dịu đứa con gái đang hờn giận của mình.

= Đương nhiên là appa rất nhớ các con, nhớ sự trưởng thành chững chạc của Taeyeon, sự ngoan ngoãn thấu hiểu của Hyun và sự trẻ con của đứa con gái này. Nhưng ba có chuyện cần giải quyết không thể bỏ được,con gái hiểu cho ta lần này nha.

- Chị à tha cho appa lần này đi! chịiiiii......

+ Được rồi Hyun à ,em thôi ngay đi học gì của nhóc Yoong không học lại đi học nói bằng giọng đó……..Lần này con tha nhưng còn lần sau con không tha đâu.

= Được rồi cám ơn con gái.

Vòng tay ôm lấy ông thật chặc Yuri cảm nhận tình yêu và sự đùm bọc của cha mình. Từ ngày mẹ ra đi đây là vòng tay đã chăm sóc và giúp cô đứng dậy, cô yêu cha cô nhiều lắm,nhìn thấy ông vì công ty mà bôn ba cô rất đau lòng mặc dù muốn gách vác cho cha nhưng hình ảnh người mẹ làm cô không thể từ bỏ nghề y này được. Cũng may là còn có cô em gái cùng tuổi Taeyeon tuy nhỏ nhắn nhưng quyết đoán và ngoan ngoãn đã thay cô làm việc đó.

Đột nhiên cô đẩy nhẹ ba mình ra, nhíu mày hỏi:

+ Mà khi nãy con nghe appa nói nhớ tính gì của con?

= Ah...ha. Ta quên rồi. Nét mặt ông bây giờ phải nói là giả lơ trả lời và cầu mong cho qua chuyện.

+ Sao lại quên được!

= Ta già rồi.Đáng lí ra con phải hỏi ngay lúc đó.

+ Nói tới nói lui là tại con sao?...quay sang Hyun , Yuri đưa nấm đấm đe dọa...Nói cho chị nghe appa đã nói nhớ tính gì của chị?

- Lạ chưa ,rõ ràng là appa nói chỉ cho chị nghe em có nghe được đâu mà chị hỏi.Phải không appa...Hyun nở nụ cười tươi, tinh nghịch trả lời Yuri.

+ Rõ ràng là có gì đó không ổn.

= Hahaha...thôi được rồi, Yuri nè ba có chuyện muốn nói với con.

+ Chuyện gì ạ? Yuri lo lắng hỏi và Hyun cũng đang hồi hợp chờ câu trả lời vì cả hai đều biết ba mình chỉ kêu tên thật khi đó là một chuyện nghiêm chỉnh và quan trọng.

- Con sẽ được đính hôn và cưới trong năm nay.

NGƠ NGÁC,SHOCK NẶNG,không nói thành lời là hiện trạng bây giờ của 2 cô gái nhà ta, đến khi bọc phát thì..

-+ SAO Ạ! APPA VỪA NÓI GÌ? Seori như không tin vào tai mình đồng thanh hỏi

= TA NÓI CON SẼ ĐÍNH HÔN VÀ CƯỚI TRONG NĂM NAY! ôi trời mệt quá...hejhej....

- Appa à sao lại thế? Yuri chị vẫn chưa có người yêu mà.

= Không cần đâu Hyun.

+ SAO APPA NÓI THẾ?

- Chị à bình tĩnh từ từ nói, ngồi xuống đi.

Ông uống 1 ngụm trà nói tiếp.

= Con còn nhớ chuyện đính ước giữa hai nhà Kwon-Jung không?

+ Dạ nhớ.

= Bây giờ là lúc phải thực hiện.

+ Nhưng ….. chúng con chưa 1 lần gặp mặt lại càng không thể có tình yêu.

= Ta biết nhưng con nên nhớ đây là hôn ước mà mẹ con đã nhận lời, con muốn phá bỏ nó sao?

+ Dạ.... không....Yuri cúi mặt ,yếu ớt trả lời vì đối với cô những ước muốn của mẹ cô đều muốn thực hiện cho bằng được một cách tốt nhất.

Seohyun thấy chị mình như thế, cô xót dạ lên tiếng.

- Có cách nào khác không. chúng ta không thể để chị lấy người mà giữa họ không có tình yêu như vậy sẽ rất đau khổ.

= Ta biết, và ba cũng nghĩ mẹ con cũng không muốn như thế. Nên có một sự lựa chọn khác.....

-+ LỰA CHỌN NÀO Ạ! ……Seori mừng rỡ hô vang.

= Con sẽ về sống chung với người mà con được đính ước.

Ở một nơi khác nhưng cùng một câu chuyện và cùng một vấn đề.

- SAO Ạ! KHÔNG THỂ NÀO?

+ Ta chưa nói hết,con ngồi xuống đi... 

Lời nói đầy uy quyền xuất phát từ một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, khuôn mặt nghiêm nghị, sự sang trọng của ông chắc phải được xếp vào hàng bậc nhất đó chính là chủ tịch tập đoàn JJ nói tiếp.

+ thời gian là 6 tháng, nếu trong 6 tháng này các con không yêu nhau chúng ta sẽ không ép. Nếu 1 trong 2..

- Như thế nào ạ?

+ Nếu 1 trong 2 nảy sinh tình cảm với người kia thì 2 con phải cưới nhau.

- Thật không công bằng, bố thừa biết người nào gặp con mà chả mê, như vậy chẳng khác nào hết 99,99% là cưới.

+ Vậy con hãy cầu mong là cô gái kia không như thế. Nên nhớ con không có lựa chọn nào khác: 1 là đính hôn sao đó là cưới trong năm nay, 2 là ở cùng nhau 6 tháng sau đó do hai đứa quyết định con chọn cái nào?

Bất mãn nhưng không dám trái lời ông, vị tiểu thư lá ngọc cành vàng đành lựa chọn

- Cái thứ 2 ạ!

+ Tốt vậy chiều ngày mai khoảng 2h, con nên có mặt ở nhà.

- Tại sao ạ? 

+ Vì cô con dâu hiện tại của ta sẽ được đưa đến nhà con vào lúc đó.

- AhShijjj...thở gằng bằng miệng cô bất nhẫn gật đầu nhưng vẫn thầm than trách tự lẩm nhẩm một mình " tuần này mình không biết gặp hạn gì nữa, xui xẻo lại hoàn xui xẻo"

---------------------------------*-------------------------------------

3 người 3 tâm trạng: ba thì hồi hợp con gái mình trả lời, em gái thì lo lắng cho số phận duyên tình của chị mình, còn cô thì chẳng biết phải làm sao

- Nếu con nói không thì sao!

= Thì Hyun sẽ thay con vì dù sao Hyun cũng là con ba....nắm tay Seo ông lên tiếng.....xin lỗi con, nhưng ba bất đắc dĩ,con không giận ba chứ?

+ Dạ… không đâu ạ! nếu chị không chịu thì con sẽ thay……Seo lên tiếng chắp nhận nhưng thật ra là làm theo lời xin bằng hành động ẩn của cha mình.

- Hyun sao em nói thế?Ba…. Ba không thể kéo em ấy vào chuyện này.

= Cũng phải tùy con thôi.

Hít một hơi thật dài Yuri đưa ra quyết định

- Con chấp nhận, nhưng có thêm một điều kiện trong hợp đồng đính ước này.

= Điều kiện gì?

- Là................

Suy nghĩ của 5 người cho một sự việc:

Mình quyết định đúng không, giúp bác Jung thay đổi suy nghĩ và cách sống của con gái bác ấy thay cho hôn ước được hứa khi xưa của mẹ là chính xác chứ!

Tớ sẽ không bao giờ yêu cô ta. Nhất định sẽ chờ đến khi cậu trở về- thiên thần của tớ. Chính vì thế bằng mọi gía nhất định phải làm cô ta sống dở chết dở mà tự bỏ đi.

Con gái ngoan, ba nhất định sẽ giúp con tìm 1 người thật tốt, và ba biết cô bé đó tuy ươn ngạnh nhưng rất tốt bụng và quan trọng hơn hết ba biết đó sẽ là chỗ dựa tốt cho con, chưa kể đến việc gia đình chồng sẽ rất thương yêu con.

Ta biết, con vẫn đang đấm chìm và đau khổ trong thứ cảm xúc ban đầu mà con cho là tình yêu , con cần có 1 bàn tay kéo con ra khỏi nơi ấy và làm ấm lại trái tim băng giá của con. Yuri là người duy nhất mà ta và mẹ con tin tưởng và lựa chọn.Hơn mọi việc con gái cha mẹ mong con tha thứ cho chúng ta và sớm quay về trong vòng tay gia đình.

Chap 5 oan gia tương phùng

2h chiều ngày hôm sau

Trên 1 chiếc xe sang trọng được xếp vào hàng bậc nhất, Yuri với mái tóc đen dài được buột lại gọn gàng đang nói chuyện qua điện thoại với Yoona:

- Chị à, chị không hối hận chứ? Yoong lo lắng hỏi

+ Hối hận ư, có cơ hội không? chị đã lỡ hứa rồi ! vã lại !!! 

- vì sợ Hyun phải gánh chuyện này thay chị phải không?

+ Ngốc à, không phải đâu

- Vậy tại sao?

+ Vì chị đã hứa rồi, quan trọng hơn là vì hạnh phúc tương lai của 2 kẻ ngốc tới tình cảm của mình mà cũng không dám thừa nhận.

- 2 kẻ đó là ai?

+ 1 trong 2 là em, chắc em hiểu chị muốn nói gì?

- Chị à! đừng nói đến chuyện đó nữa. Thôi em tiếp tục làm việc đây.

+ Em lúc nào cũng lẫn tránh, mà thôi chị sẽ chờ xem hai người cố chấp đến bao giờ,tạm biệt!

- Tạm biệt chị, cố lên! YOONG YÊU YURI CHỊ NHẤT!

+ Chị cũng yêu em….mà có thật chị là nhất không?....

- Unnieeeeeeeeeee…..!

Mĩm cười cúp máy, Yuri cảm thấy thật may mắn khi mình có thêm được đứa em tuyệt vời không thua gì Taeyeon và SeoHyun. Hejjjj....lại thở một hơi dài để lấy tinh thần và trạng thái tốt nhất để đối đầu với thử thách lần này. Xong trong lòng cô có 1 sự lo lắng vì 1 cái tên mà cô đã từng không muốn nghe thấy lần thứ 2: JESSICA JUNG.

- Thưa tiểu thư Yuri, đã đến nhà rồi ạ!... không thấy phản ứng

- Thưa tiểu thư, đến nhà rồi ạ! Bác tài xế đang mở cửa xe chờ đợi, nói lại lần 2

Giật mình bởi lời nói của bác tài xế đã làm việc lâu năm trong gia tộc họ Jung , cô bước xuống xe nở nụ cười thân thiện.

+ Vâng, cảm ơm bác.

- Tiểu thư đừng nói thế, mà vừa rồi tiểu thư đang nghĩ gì vậy?

+ Cháu chỉ đang cầu nguyện là không phải là cô ta, nếu là người đó thì 6 tháng tới thật là địa ngục.

- Sao cơ?

+ À...Không có gì ạ.

+ Căn nhà này thiết kế thật đẹp..!

- Là do cô chủ tự thiết kế đấy ạ!

+ Thật chứ...Bất ngờ thật !

- Nhưng theo tất cả mọi người được biết về căn nhà này thì nó chưa hoàn thiện.

+ Tại sao ạ?

- Vào trong rồi tiểu thư sẽ tự biết thôi.

Mặc dù không hiểu bác tài xế đang nói gì nhưng Yuri vẫn nối bước theo sau để vào nhà.

KINHKONG....KINHKONG…..chuông cửa được nhấn liên tiếp trong suốt 20 phút mới có sự đáp trả.

- RA NGAY ĐỪNG BẤM CHUÔNG NỮA.

Vừa mở cửa Jessica vừa mắng với âm lượng lớn nhất

- CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐANG NGỦ HAY KHÔNG VẬY! CHO DÙ LÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG LÀM PHIỀN..........

2 người nhìn nhau, 1 người nhìn luân phiên 2 người. Một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hai người còn lại: TỨC GIẬN - NGẠC NHIÊN

-+ LÀ CÔ.

- CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ?

+ ĐẾN Ở CHỨ LÀM GÌ. MÀ NÀY LẦN SAU CHO DÙ CÓ NGỦ CŨNG PHẢI MỞ CỬA VÀ NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO, CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA CÔ CHẲNG THUA GÌ BỌN DU CÔN.

- NÓI NHƯ THẾ NÀO LÀ QUYỀN CỦA TÔI, CÔ ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI. AI BIỂU GIỜ NÀO KHÔNG ĐẾN LẠI ĐẾN LÚC TÔI ĐANG NGỦ.

+ HAHA...

- CÔ CƯỜI CÁI GÌ?

+ Không nói lớn tiếng nữa, nói như thế hóa ra tôi chẳng khác gì cô. Này người sai là tiểu thư đấy, không biết lỗi thì thôi, đằng này còn lớn tiếng trách người khác?

- Sai cái gì? phá giất ngủ của người khác không xin lỗi mà còn nói.

+ Đúng nếu tự nhiên phá giấc ngủ của người khác thì phải xin lổi.

- Đương nhiên.

+ Nhưng trường hợp này thì không....không cần hỏi tiếp tự tôi biết trả lời.Có 3 lý do:1 bây giờ là 2h chiều nếu là người bình thường thì không ngủ vào lúc này chỉ có 3 trường hợp có thể thông cảm.

- Trường hợp nào

+ 1 Người đang mang thai, cô có không?.......Yuri chỉ xuống bụng Sica, nhướng mài hỏi.

-......Không…….(ấm ức)

+2 là người bệnh nặng, nhưng cô mạnh bạo la làng từ nãy đến giờ nên loại.

-.......(nuốt nghẹn)

+3: người...không ...bình... thường. Trường hợp này nếu cô thừa nhận thì tôi sẽ đồng ý.

-........"xuống Jessica, dằn xuống, mày phải nhịn"…..tôi rất…bình…. thường, lý do thứ 2 là gì?

+ Tôi không biết cô đang ngủ. Và việc cô có ở trong nhà hay không ai mà biết được. Nếu Jung tiểu thơ muốn người ta biết là mình đang ngủ, tốt nhất tiểu thư nên treo 1 tấm biển bên ngoài ghi rõ là tôi đang ngủ đừng làm phiền, hoặc là ra đường mà ngủ khi đó chắc tôi sẽ biết.

-.....CÔ....... ( TỨC GIẬN)

+ Lý do thứ 3...nhếch môi cười yuri tiếp tục công việc chọc tức hùm con....việc tôi được đưa đến đây để ở đã được bác Jung báo trước, đáng lý ra biết khách tới nhà cô phải chuẩn bị trà nước mới đúng đạo lý cách sống làm người đấy tiểu thư JESSICA JUNG!

Lắc đầu ngao ngán nhưng không khỏi nở nụ cười thích thú, bác tài xế cảm thấy lần này cô chủ của mình thật sự phải đối mặt với một cao thủ về tất cả mọi mặt.

- CÔ...CÔ....khoan đã, được báo trước, 2h chiều.....chỉ tay vào mặt Yuri , Sica la lớn đầy ngạc nhiên do quá sưc tưởng tượng của mình....LÀ KWON YURI!

+ ĐÚNG, TÔI LÀ KWON YURI. Tôi biết tên tôi đẹp nhưng cô không cần phải la lớn như thế, lại càng không nên chỉ tay vào mặt người khác…..hất tay Sica ra khỏi người mặt mình , Yuri thản nhiên đáp.

- CÔ.....tức đến ngẹn lời

+Tránh ra cho tôi vào nhà. 

Đẩy Sica 1 cái Yuri bước vào nhà 1 cách phải nói là rất tự nhiên, tham quan mọi nơi cô nhăn mặt phán một câu.

+ Đúng là chủ nào nhà nấy.

- Cô nói vậy là sao?.... Cơn giận đang ngày một tăng trong Sica.

+ Có nghĩa là chỉ có bề ngoài. Bên trong chả có gì đáng để ý, hoàn toàn như sa mạc.

- Đúng là không có mắt, đồ đạc ở đây toàn là hàng cao cấp một tháng luơng của người bình thương hoàn toàn không thể nào mua nỗi 1 món. Còn nữa nhiều thứ như thế này mà cô nói sa mạc là sao?..... vừa nói Sica vừa chỉ vào vật dụng trong nhà, mĩm cười đắc ý vì nghĩ cô chẳng hiểu gì về giá trị các đồ dùng trong nhà.

+ Cô thôi ngay cái cách nói cũng như cái suy nghĩ lúc nào cũng lấy tiền ra làm thước đo giá trị đó đi...nghiêm mặt yuri quay sang nhìn Sica với ánh mắt không thể nào nghiêm khắc hơn nữa khiến tiểu thư Jung bất giác có cảm giác sỡ hãi xen lẫn ngạc nhiên nên không đáp trả, Yuri nói tiếp..... căn nhà này không có màu gì khác ngoài màu đen và màu trắng của tường, chẳng có lấy 1 cái cây 1 cành hoa hay 1 sự sống nào trong nhà cả, tôi tự hỏi làm sao trên đời này có người có thể sống như vậy chứ.

- Vì tôi thích màu đen,còn những thứ mà cô nói không cái nào mà tôi thích cả.

+ Thôi tôi chả muốn cãi nhau với lọai người kỳ hoặc như cô. Nhà cô phòng nào lớn nhất?

- Phòng của tôi, nhưng cô hỏi để làm gì?

+ Nhờ bác phụ cháu đem đồ vào phòng đó ạ!

= Ah...Vâng.

- KHOAN ĐÃ...nhanh chân chạy theo Sica dang taychắn trước cửa phòng ,tức giận hỏi...Cô lấy quyền gì, đó là phòng của tôi và tôi là chủ nhà.!

Cô bật cười thật lớn, bác tài xế cũng mĩm cười đầy hàm ý còn Jung tiểu thư thì tức giận thật sự vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước đến thật gần Sica, Yuri lên tiếng:

+ Cô nghe cho rõ đây, từ..bây giờ...tôi là... chủ ..ngôi nhà này, nghe rõ chứ?

Thấy Sica gần như chết đứng Yuri lùi lại phía sau vài bước, khoanh tay, nhướng mày nói tiếp

+ Không chỉ ngôi nhà mà từ giờ cho đến lúc hết thời hạn hiệp định thì: những chiếc xe ngoài kia, tất cả vật dụng trong nhà....và cả tập đoàn JJ đều là sở hữa của tôi. Đồng thời cũng thông báo với cô là tất cả những thẻ tín dụng của cô đều bị khóa.

- CÔ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI MỚI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA GIA TỘC JUNG, CÔ CÓ NẰM MƠ CŨNG ĐỪNG ẢO TƯỞNG NHƯ THẾ.

+ Cô không tin thì cứ hỏi 2 Bác.

- ĐƯỢC THÔI.

= Cô chủ à!... đó là sự thật đấy ạ!

- WHAT? Bác nói vậy... 

= Từ bây giờ tiểu thư Yuri là người thừa kế, và bây giờ cô chủ chỉ còn tiền lương mỗi tháng là thuộc sở hữu của mình thôi……bác tài xế e ngại thông báo.

- SAO HỌ CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ! TÔI LÀ ĐỨA CON DUY NHẤT CỦA HỌ MÀ?!

+ Đủ rồi! cô vào trong phòng thu dọn đồ đạc ngay đi, tôi không rãnh đứng đây nghe cô than trách.Nếu không muốn chúng ta đám cưới ngay năm nay thì đi thu dọn ngay đi.

- Được thôi.... cô hãy đợi đấy……

Sica POV: " mình lại thua cô ta lần thứ 2, tức chết đi thôi , Jessica này lại thua 1 cô gái à không 1 kẻ điên như cô ta sao"

Nói xong Sica đùng đùng đi vào phòng thu gom đồ đạc của mình, nói là thu gom vì nó rất ư là bề bộn, chẳng khác nào là một bãi chiến trường. Còn Yuri thì vui vẻ tiễn bác tài xế về.

= Tôi về đây, tiểu thư và cô chủ nghỉ sớm đi ạ!

- Bác đừng gọi cháu là tiểu thư được không, nghe nó chẳng thân thiện chút nào. cứ gọi cháu là Yuri tên cháu đẹp mà.

= Vâ...

- Cũng không được dùng kính ngữ nữa ạ! cháu muốn sống thật lâu...

= Được bác biết rồi. Bác về.

- Bác về cẩn thận.

"Ông bà chủ chọn đúng người rồi, họ đúng là trời sinh một đôi, thiên thần láo cá gặp ác quỷ ngây thơ đôi khi sẽ tạo nên kiệt tác" bác tài xế mĩm cười lên xe về nhà phục mệnh với 2 người chủ nhưng lại như 2 ngừơi bạn già của ông. 

Đóng cánh cửa lại Yuri lại tiếp tục thở dài " cũng may là mình đã đưa ra thêm điều kiện này nếu không chắc không sống nỗi với vị tiểu thư đỏng đảnh này mất, 6 tháng địa ngục bắt đầu rồi đây"

chap 6: Cuộc đối đầu

Sáng hôm sau.

Kéo tất cả rèm cửa trong phòng để tạo điều kiện cho ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ .Tiến đến gần chiếc giường hơn có người phải ngỡ ngàng vì sự khác biệt giữa lúc thức và lúc ngủ của cùng 1 người. Giơ chiếc di động lên...táck....mĩm cười với tấm hình mình vừa chụp,cô đứng lên giật tung tấm chăn, Yuri kêu lớn hết mức có thể nhằm kêu gọi người đang ngủ thức dậy:

- JESSICA JUNG, CÔ DẬY NGAY CHO TÔI.

Xong vẫn không có sự hồi đáp nào cho thấy người trên giường đã ra khỏi cơn mơ. RẦM

+ AHHH...xoay người, hướng về phía chiếc giường với ánh mắt rực lửa Sica chỉ thẳng vào người con gái đang đứng khoanh tay,mĩm cười đắc ý trên chiếc giường mà mình vừa yên giấc đêm qua, cô quát lớn

+ CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

- Đánh thức Jung tiểu thư dậy. Trả lời với âm điệu bình thản nhất Yuri ngồi xuống giường.

+ ĐÁNH THỨC! HAA...CÔ NÓI HAY QUÁ ĐÓ, ĐẠP NGƯỜI ĐANG NGỦ XUỐNG GIƯỜNG MÀ GỌI LÀ ĐÁNH THỨC À?

- Đương nhiên, tôi đã gọi tiểu thư nhưng tại ai kia không chịu dậy thì đừng trách tôi, hãy trách chính bản thân mình đấy.

+ CÔ....trong 2 ngày cô đã phá giấc ngủ của tôi đến 2 lần là sao? Mà khoan, sao cô có thể vào phòng của tôi.

- Chìa khóa dự phòng……. đung đưa chìa khóa trên tay Yuri xem như đây là chuyện rất ư là bình thường.

+ Sao cô lại tự tiện như thế, đúng là đồ con gái.....

- Con gái sao?

+ Con....

- Nhắc tiểu thư Jung một đều, nếu tiểu thư đây mà nói bậy tôi sẽ nói với 2 bác chúng ta kết hôn ngay không cần chờ, vì dù sao tôi chưa có người yêu nên việc cưới chẳng ảnh hưởng đến tôi, nhưng với you thì khác....phải không? Còn nữa cô cũng là con gái đấy.

+ Tức chết đi mà, kêu mình nói mà chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng thế này. Lẩm nhẩm trong miệng Sica hoàn toàn không dám nói lớn chỉ vì những điều Yuri nói dù muốn hay không thì nó hoàn toàn đúng.

- Thay đồ đi.

+ Tại sao.

- Mặc dù trễ nhưng cô không tín đi làm àh, công ty có những người như cô sẽ sớm sạch nghiệp thôi.

+ Tôi là TGĐ, muốn đi làm hay không là quyền của tôi, vã lại đó là công ty của tôi không mượn cô lo.

- Xin lỗi, bây giờ đó là công ty của tôi. 

Tiến đến, đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt của Sica, Yuri nói tiếp.

- Nếu muốn có tiền để đóng tiền nhà cho tôi để khỏi ra đường mà ngủ,hoặc có tiền để đổ xăng tránh không phải bắt xe buýt đi làm,đi chơi với “người tình không tương lai” thì tốt nhất nên đi làm cho đàng hoàng.

Nói xong cô quay bước đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đến cửa thì

+ KHOAN ĐÃ.

- Chuyện gì?.. quay mặt lại, tựa lưng vào cửa Yuri hỏi.

Đẩy người đứng dậy, Sica khoanh tay ,ngẩn cao đầu nói.

+ Cô có muốn tôi hằng ngày tới công ty đúng giờ không?

- Nếu được vậy thì tốt, nhưng cô sẽ không tự nhiên mà ngoan ngoãn như vậy?

+ Đúng có điều kiện, chỉ cần cô thực hiện 1 việc.

- Việc gì?.... Nhìn Sica một cách nghi ngờ Yuri nhíu mài hỏi

+ Chỉ cần cô dám đi theo tôi tới Bar 9&1 chơi một lần, thế nào? 

Yuri vuốt càm suy nghĩ. Còn Sica chân mày nhướng lên, nhếch môi mĩm cười đắc ý vì đã làm khó được kẻ đối nghịch : " một người khuôn muẫu như cô tôi không tin rằng cô dám, mà cho dù có dám thì cô sẽ phải nhận một bài học nhớ đời".

- Thật sự thì chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không thích nhìn thấy những chuyện chướng mắt nên, được tôi đồng ý ,thời gian.

+ Tốt, 3 ngày sau lúc 22h. Ok.

- OK. Nhưng tại sao là 3 ngày sau.

+ Không chuyện gì là cô không thắc mắc cả.

- Vì tôi là con người, mà là con gái nữa trả lời vậy…. hài lòng chứ.

+ Hài lòng....vì tôi phải đi công tác 3 ngày sao mới về.

- Jessica Jung mà cũng đi công tác nữa sao thật lạ.

+ NÀY.

- Thôi tôi ra ngoài đây.

Một lúc sau, tại phòng ăn.

+ TẠI SAO KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN SÁNG. ……Sica hét toán lên khi nhìn vào bàn ăn trống không

- Cô đừng lúc nào cũng la làng lên như thế ,thật đau màng nhĩ…..Yuri đứng phía sau lên tiếng

+ Vậy giải thích ngay cho tôi.

- Vì cô giúp việc chỉ đến và làm vào 2 ngày trong tuần là thứ 5 và CN mà thôi.

+ Cô lại bày trò gì vậy?

- Chẳng gì cả, vì tôi thấy không cần thiết phải bắt cô ấy đi làm cả tuần.

+ Không cần thiết...tôi không có đồ ăn sáng đây này.

- Sao cô biết là không có, phải cố gắng mở mắt ra và lăn vào bếp mà kiếm ăn nếu muốn sống đó là quy luật đấy.

+ Cô là con người gì mà suốt ngày quy luật với nguyên tắc vậy.

- Không phải chuyện của cô, đây cầm lấy..

+ Chìa khóa xe, tại sao lại trong tay cô?

- Lại hỏi, có biết là tôi với cô toàn nói chuyện với nhau bằng câu hỏi với trả lời không?

+ Biết, cô vừa mới nói đó.

- Hejjj...từ nay cô chỉ được phép sử dụng chiếc xe này thôi, những chiếc xe khác không được sử dụng.

+ Tại.....

- Đó là lựa chọn duy nhất , đi hay không thì tùy.

Giật lấy chìa khóa trên tay Yuri, Sica vừa bước đi vưà nói:

+ Tôi không ngu, cũng không để cô đắc ý lâu đâu.

RẦM. Cánh cửa đóng sập lại một cách mạnh bạo cho thấy người ra ngoài đang tức giận đến cỡ nào.

TÍNH TOONG....TÍNH TOONG

Mở cửa với nụ cười thân thiện cô cất tiếng chào.

- Các anh đến rồi.

+ Chúng tôi đến hơi trễ mong cô thông cảm.

- Không có gì đâu ạ, các anh vào đi.

+ Cô muốn đổi tất cả chúng sao?

- Vâng. Đây là những thứ tôi muốn đổi, tôi đã đánh dấu. Nhưng trước hết các anh hãy thay sàn gạch ở các phòng bằng sàn gỗ chỉ trừ nhà bếp và căn phòng bên phải trên lầu thôi.

+ Vâng, chúng tôi sẽ tập trung lực lượng làm ngay. Trưa ngày mai chắc chắn sẽ Xong.

- Vậy thì tốt quá, tôi sẽ có nhiều thời gian trang trí và sắp xếp mọi thứ. Nhờ các anh giúp đỡ.

+ Đó là công việc của chúng tôi.

Điện thoại Yuri rung lên, bản nhạc Sunny vang lên đó là bản nhạc mà cô bạn thân của Yuri bắt cô phải để làm nhạc chuông riêng cho mình và không được thay đổi trước khi ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nhìn vào tên hiện lên trên điện thoại Yuri vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

- Alo, Yul nghe đây nhóc lùn à!

+ YAAAAAAAA! TỚ NÓI MỘT LẦN NỮA LÀ TỚ KHÔNG CÓ LÙN NHA.

- Tớ biết rồi , chọc chút thôi làm gì dữ vậy. Có chuyện gì không?

+ TỚ SẮP VỀ RỒI, CẬU PHẢI RA ĐÓN TỚ ĐẤY. Cô gái phía bên kia đầu dây vui mừng reo lên.

- THẬT KHÔNG, KHI NÀO?

+ SÁNG MAI,Tớ sẽ giới thiệu với cậu 1 người.

- Nhất định tớ sẽ đón cậu.

Chap 7: Hãy nói ra đi

Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế, Yuri trong bộ trang phục đơn giản đang nghiêng đầu ,mở đôi mắt thật to nhìn người con gái trong trang phục đầy phong cách nhưng lại trùm kín mặt và đeo mắt kính đen thật lớn gần như che phủ được hết nữa khuôn mặt. Nếu không phải là bạn thân lâu nay chắc chắn cô sẽ không ngận ra.

- Này cậu định nhìn mình như thế đến bao giờ?

+ Cậu khác quá.

- Đương nhiên, đẹp hơn chứ gì?

+ Ừ, nhưng....chẳng cao lên được chút nào.

- YA, KWON YURI...

Lập tức bịt miệng cô bạn thân lại, Yuri thì thầm.

+ Cậu muốn chết sao, sợ nhà báo ,phóng viên nên ăn mặt như thế này mà còn la lớn.

- Tại cậu chọc tớ trước chứ bộ.

+ Thôi tớ xin lỗi được chưa.

- Biết thế thì tốt, giờ thả tớ ra và đi về thôi.

Lắc đầu chịu thua cô bạn, Yuri buông tay nhưng chợt nhớ đến đều gì đó liền ngó quanh tìm kiếm. Thấy yuri lạ nên cô hỏi.

- Cậu tìm ai hay cái gì vậy?

+ Sunny cậu nói giới thiệu 1 người mà, sao không thấy ai hết vậy?

-Ah... như nhớ ra điều đó cô trả lời....cậu ấy đang chờ ở tiệm caffe S9. Giờ chúng ta sẽ đến đó.

Nghe xong yuri nở 1 nụ cười thật tươi, nhìn cô bạn thân thật lâu khiến Sun bối rối hỏi

- Cậu nhìn gì dữ vậy?

+ Khai mau có phải là người yêu của cậu không? Là nam hay nữ, đẹp hay xấu, cao hay thấp là người thế nào? ở đâu? tên gì? làm nghề gì? tính....

-THÔI.... [b]chắp 2 tay vào nhau Sunny tỏ ý van xin[/b]... xin cậu đừng hỏi nhiều như thế?

+ Vậy cậu nhớ bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu?

- Tớ chưa nghe hết, chỉ nhớ mỗi câu đầu.

+ Sao cơ, tớ hỏi nhiều như vậy mà cậu chỉ nhớ có 1 câu, mà thôi trả lời đi.

- Là người yêu của tớ.

+ Tuyệt thật, Sunkyu của tớ lớn rồi.

- Nè không được gọi tớ bằng tên đó, còn nữa tớ 23t rồi đó. Cậu mà nói như thế lần nữa xem……[b]trợn tròn đôi mắt Sunny buông lời đe dọa khiến Yuri nuốt khan cố nở nụ cười cho qua chuyện[/b]…….mà thôi đi nhanh lên đừng để cậu ấy chờ lâu.

+ LET’S GO, trên đường đi phải kể chuyện cho tớ nghe đó.

Hai cô gái lên xe đi đến điểm hẹn.

Ở KWON GIA, TẠI PHÒNG YURI.

- Sao em lại ngủ ở đây?

+ chuyến công tác thế nào ạ?

- Mọi chuyện tốt. Nhưng em chưa trả lời cho chị.

+ Tại em nhớ Yul chị, chị ấy mới đi 2 ngày mà buồn quá đã vậy chị ấy còn được nghỉ đến 3 ngày, đến BV cũng chằng gặp được.

- Em đang nói gì thế? Yuri đi đâu?

+ Phải rồi, em quên chưa nói với chị, Yuri chị dọn về nhà chồng sống rồi. Mà khoan em cũng không biết nên gọi là chồng hay vợ nữa. 

Shock trước lời nói của đứa em gái, Taeyeon la lớn

- HYUN, EM NÓI GÌ VẬY, YURI LẤY CHỒNG HAY VỢ GÌ ĐÓ ĐÂU RA CƠ CHỨ?

+ Bình tĩnh nào chị, chị la như thế sẽ làm phiền mọi người đó.... [b]vỗ vào vị trí kế bên Hyun lên tiếng.[/b]...Chị ngồi xuống đi, em sẽ kể cho chị nghe.

Lòng như lửa đốt, Taeyeon ngồi xuống cạnh Seo nghe cô kể rõ sự việc.

. .. ....................

- Vậy là thời hạn là 6 tháng sao.

+ Vâng.

- Lâu quá, chẳng biết cô ta là người thế nào? Không được, chị phải đến xem sao.

+ Taeyeon chị... nắm lấy tay Tae.....không thể làm như vậy, nó hoàn toàn không tiện chút nào.

- Nhưng chị...

+ Em biết chị lo. Em cũng lo không kém, nhưng Yuri chị là người thông minh chị ấy sẽ xử lí được tất cả.

- Chị……chị biết rồi…. Nói vậy thôi chứ trong lòng Tae chẳng mấy an tâm.

+ Nói thật cho em biết đi

[b]- [/b]Nói chuyện gì cơ?

+.... chị…..thích Yuri chị phải không?

Hỏi vậy thôi chứ Seo đã biết chắc câu trả lời ,do nhiều lần quan sát ánh mắt cũng như sự quan tâm của Taeyeon dành cho người chị nuôi dễ thương của mình.

Nuốt khan, Taeyeon trả lời 1 cách khó nhọc.

- Không...không có. Em nói bậy gì vậy? Thôi em ngủ đi ,công ty còn chút việc cần chị giải quyết.

Nhìn theo dáng hình người chị thân thương, Hyun không khỏi xót xa vì thật sự cô biết chị mình đang cố gắng che đậy thật tốt tình yêu của bản thân mặc dù nó không hề sai trái.

+ Chị ngốc, công ty có chuyện hay lòng chị không an. 

9h tại tiệm caffe S9, thấy hai cô gái đang bước vào , một người liền vẫy tay chào ra hiệu. Sunny vui vẻ nắm tay Yuri bước đến.

- Min chờ Sun lâu chưa?

+ Không lâu, chờ người yêu thì chẳng lâu chút nào.

- Dẻo miệng, đây là bạn thân của Sun, 2 người làm quen nhau đi.

Giơ tay ra tỏ ý làm quen Min lên tiếng

+ Xin chào, tớ là.....

2 người nhìn nhau, Min ngạc nhiên, Yuri mĩm cười, Sun ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà họ lại đứng im như tượng thế kia.

- Này, 2 người sao vậy?

= Không có gì, chúng tớ đã biết nhau trước đây rồi, nếu không có chuyện đó thì….

+ Đúng vậy, lâu quá không gặp bs Kwon.

- 2 người có thể nói cho tớ biết có chuyện gì không?

= Ngồi xuống đi, tớ sẽ kể mà.

...................

..................

- Thì ra là vậy...quay sang Min, cô nghi ngờ hỏi.....Min còn yêu người đó không?

Xua tay liên tục Min hấp tấp trả lời

+ Không, không còn, tớ thề đấy, giờ tớ chỉ có Sun thôi.

= Cậu không cần như vậy đâu, cậu ấy chỉ chọc phá chút thôi….. Bật cười Yuri lên tiếng.

+ Thật không? nhìn Sunny với khuôn mặt vẫn còn lo lắng, nhìn thấy khuôn mặt đó không ai có thể tưởng tượng rằng cô là 1 nghệ sĩ đầy quyến rũ trên sân khấu.

- Người mà Min thích là người mà tớ xem như người thân, nên đương nhiên nếu không tin Min thì tớ cũng sẽ tin người đó, nên Min không cần phải lo. Mĩm cuời cho sự lo lắng của người yêu cô trả lời để làm yên lòng người dậy sóng.

= Mà giữa 2 người ai là chồng.

+ Là Sunny.

= Sao, cậu để Sunny đóng vai trò đó? Cậu ấy làm được không?

- Này đừng nghi ngờ người khác như thế nha.

= Rồi rồi không nghi ngờ, Nhưng mà Sunny nè!

+ chuyện gì?

= Cậu cho tớ mượn người yêu của cậu đi?

+- SAO CƠ?!!!!

........................

........................

16h ngày hôm sau.

- Sao mở hoài mà không được vậy?

Tức giận Sica nhấn chuông liên tục nhưng không ai mở cửa. Cô rút di động định sẽ gọi cho Yuri nhưng trực nhớ là mình không có số điều đó lại khiến cô tức điên hơn nữa. Giơ chiếc điện thoại lên cao tín ném nó đi thì chuông reo , Sica liền bắt máy. Nói một cách hằng hộc.

- ALLO.

+ Nếu cô muốn vào nhà thì nói nhỏ nhẹ cho tôi nghe xem.

- LÀ CÔ.

+ Nói lại xem.

- Được rồi, chào tiểu thư Kwon...cô vui lòng cho tôi biết mật mã được không? ….Sica hạ giọng, nhẫn nhịn để được vào nhà.

+ Tốt, mật mã là Yulsic180.

- Tại sao có mật mã này?

+ Tên cô ghép với tên tôi cho dễ nhớ còn 180 là số ngày địa ngục mà tôi phải sống cùng vị tiểu thư họ Jung này.Tôi cúp máy đây mà lần sao đừng tín đập máy nữa . Hiện nay cô không có đủ tiền để làm việc đó nhiều lần đâu.

Giật mình cho câu nói sao cùng cô nhìn xung quanh thật kĩ, lẩm nhẫm trong miệng.

- Cô là hồn ma sao? không có ở đây mà biết tôi chuẩn bị làm gì sao? Mày nghĩ gì vậy Jessica. Điều nên nghĩ bây giờ là mày lại bị cô ta chơi thêm 1 vố. Tối nay cô sẽ biết tay tôi.

Mở cửa bước vào nhà, lập tức ngay sao đó Sica liền bước ra nhìn thật kĩ xem mình có về lộn nhà không mặc dù nhà là do chính cô thiết kế lại là biệt thự riêng chứ không phải là chung cư nhưng trang trí trong nhà khiến ai kia không thể không nghĩ mình đã nhầm nhà. Trước mắt Sica là cách tranh trí hoàn toàn khác biệt trước đây

Từ phòng khách lớn , phòng ăn và phòng khách nhỏ, quầy bar nhỏ. nhà bếp, Phòng khách lầu trên. cho đến phòng riêng của cô.

- Cô ta trang trí không tệ, nhưng tại sao phòng mình nhiều ánh nắng vậy, mấy cái rèm cửa thật dày đâu rồi, như thế này làm sao ngủ dậy trễ được đây?không biết phòng cô ta thế nào, chắc xa hoa chẳng khác gì mấy tiểu thư nhà giàu. Dù sao cũng không có cô ta ở nhà qua xem thử.

Sica hí hửng chạy sang phòng Yuri mong nắm được thóp cho sự xa hoa của Yuri, nhưng nó hoàn toàn trái ngược

- Phòng cô ta...chẳng có gì cả, sao lại thế chẳng lẽ cô sống đơn giản đến vậy. Mà tại sao lại đến 2 đèn ngủ, loại này ánh sáng cũng khá mạnh mà....

Điện thoại lại reo lần này là báo có tin nhắn, là tin nhắn của Yul.

" Cô xem nhà rồi phải không? cho dù cô nghĩ như thế nào thì cũng không thay đổi được đâu. Tôi đang ăn tối ở nhà với gia đình tôi. Cô tự kiếm gì mà ăn.Tối nay cứ đến bar trước chờ tôi ở cửa vào, tôi sẽ đến đúng giờ, nhớ giữ lời hứa."

Kwon Yuri tối nay cô sẽ biết thế nào là lễ độ .

chap 8: Bước chuyển oan gia phần 1

Trước bar 9&1, Sica trong trang phục đậm chất player với chiếc áo phong rộng màu kem hở 1 bên vai để lộ làn da trắng mịn đi kèm với chiếc quần sọt trắng. Mái tóc vàng gợn sóng được yên vị 1 bên vai, nét diễm lệ đầy quyến rủ làm mê hồn người, lại thêm vào nụ cười nửa miệng khiến cô trở thành tâm điểm ở mọi nơi mà vị tiểu thư này có mặt. Một cô gái với chiếc đầm cực ngắn, nụ cười lả lước bước đến gần Sica, nhưng cô không để ý rằng xung quanh cô mọi người đang lắc đầu không rõ lý do là vì sao. Cô gái lên tiếng với giọng nói hết sức lả lơi và ngọt ngào.

- Sao honey lại đứng đây? vào trong chơi với em đi.

+ Hôm nay tôi đây không rãnh chơi với cô em đâu….. Môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhưng với ánh mắt đầy thương cảm cho một con người không biết đâu là trời đâu là đất.

- Vậy em cũng sẽ ở lại đây .

Đưa tay lên định vuốt má Sica nhưng một bàn tay đã nhanh chóng chụp lấy ngăn không cho cô chạm vào. Bàn tay ngày càng xiết chặt khiến cô la lên đầy đau đớn song vẫn không muốn mất lòng người mình đang quyến rủ.

- Đau....buông... buông tay ...em ra.

Ghé sát mặt lại gần cô với ánh mắt không thể lạnh lùng hơn nữa, Sica gằng từng tiếng.

+ Nếu không muốn bị nhập viện thì tốt nhất nên nghe theo lời tôi.

Buông tay cô gái ra Sica tựa lưng vào cánh cửa dẫn vào bar nói thêm.

+ Trước khi làm việc cô nên biết đâu là trời, đâu là đất và đâu là tử thần. Hiểu chứ? cút đi.

Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô gái, trước khi bỏ đi cô để lại một câu.

- Tôi không bỏ qua chuyện này đâu, dám đụng vào Han Minzy này thì không yên đâu.

Nhưng câu nói của cô gái hoàn toàn không lọt vào tai Sica bởi lẽ điều đang chiếm hết suy nghĩ và tầm mắt của Sica bây giờ là cô gái vừa bước xuống chiếc xe ôtô màu bạc. Mái tóc buộc cao, áo T-shirt không tay màu đen kết hợp với quần da đen bó sát cùng với đôi boot cao gót cũng một màu đen ,cho thấy sự mạnh mẽ của chủ nhân nhưng không kém phần dịu dàng nhờ vào chiếc áo khoát lông không khuy ngắn tay màu trắng được cô khoát bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều tôn lên vóc dáng không thể nào chuẩn hơn . Đó không ai khác hơn là người mà Jung tiểu thư luôn nghĩ là chỉ có nguyên tắc với lối sống đầy sự vô vị. Ấy vậy mà giờ đây cô lại chẳng khác nào một yêu nữ đầy mị hoặc ở núi rừng nào đó đang lạc bước đến đây. Một giọng nói kéo Sica ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

- Này...Này, cô sao vậy...NÀY, JUNG ĐẠI TIỂU THƠ? Quơ tay trước mặt Sica, với ánh mắt khó hiểu về biểu cảm trên khuôn mặt của Sica lúc này ,Yuri gọi lớn.

Không cần la, tôi không có điếc. 

Hướng ánh mắt sang nơi khác nhằm dấu đi sự lúng túng của mình ,và cũng là muốn lẫn tránh câu hỏi của Yuri vì thật sự cô chẳng biết phải lí giải làm sao về phản ứng của mình vừa rồi khi nhìn thấy người đang đứng cạnh mình. 

+ Cô đến đúng giờ thật…… Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Sica nói.

- Đương nhiên, tôi có sư phụ dạy về chuyện này mà!

+ Sao cơ, đúng giờ mà cũng cần người dạy à!

- Uh, em gái tôi dạy đó. Thử mà hẹn với nó mà tới trễ xem cô sẽ chết không toàn thây…..vừa nói Yuri vừa đưa ngón tay cái quét ngang qua cổ đó chính là một cách để nói…” YOU DIE”

+ Đúng là chị nào em nấy! dữ như nhau...

Quắt mắt nhìn Sica đầy đe dọa, Yuri định mở lời thì Sica đã hiểu nên nhanh chóng nói trước.

+ Tôi không có nói gì nha.....Thôi nhanh vào trong đi.

Bước vào trong, Yulsic trở thành trung tâm của mọi ánh mắt:ngưỡng mộ và say đắm. Tìm cho mình một chỗ ngồi, Sica giơ tay ra hiệu gọi thức uống. Một lúc sau người bồi bàn đem 2 ly rượu ra theo yêu cầu của cô. Ly thứ nhất được đặt trước mặt Sica, nhưng ly thứ 2 chưa yên vị trên bàn thì đã bị đỗ với lý do rất đơn giản nụ cười cùng với nét quyến rũ bội phần khiến người phục vụ không thể nào thoát khỏi sự chìm đấm của mình. Môt điều lạ lùng là Yuri không giận nhưng người tức giận đùng đùng lại là tiểu thư_JESSICA JUNG.

+ ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?

= Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ đem ly khác đến ngay. Ra khỏi cơn mộng giời đây cậu biết mình đang rơi vào một cơn ác mộng đó là sự giận dữ của hổ con của dòng họ Jung, anh lập tức cúi đầu xin lỗi.

- Thôi đi, cô làm gì lớn tiếng dữ vậy.....quay sang người bồi bàn tội nghiệp, Yuri mĩm cười nói với chất giọng nhẹ nhàng....Dù sao tôi cũng không uống được rượu, anh cứ đem cho tôi một thức uống có thể giải khát là được rồi.

Cô có bị sao không, đến bar mà không uống rượu là sao?

- Vì tôi không uống được nó, tôi không phải người ngốc mà lao đầu vào uống mấy thứ chất độc đó một cách vô thức và điên cuồng. Hơn nữa tôi không thấy quán bar này để chữ không được uống thứ khác ngoài rượu.

+ Cô…. giỏi lắm.

- Tôi nghe nhiều rồi, cám ơn.

= Xin lỗi vậy bây giờ lấy rượu hay thứ khác ạ!

+ THỨ KHÁC, NÓI TỪ NÃY GIỜ KHÔNG HIỂU SAO!?......(đây rõ ràng là giận cá chém thớt phải không các bạn.)

= Tôi đi ngay.

Ngồi một lúc Sica lên tiếng.

+ Cô có dám lên đó nhảy không? chỉ tay lên sàn nhảy cô thách thức.

Mĩm cười như nghĩ ra điều gì đó Yuri trả lời.

- Nếu tôi dám thì cô sẽ trả bằng gì?

+ Cô muốn gì?

- Người nối dỗi duy nhất của họ Jung phải học nấu ăn và hằng ngày phải làm bữa sáng cho tôi…..( Yul ơi đây là quyết định sai lầm đầu tiên và trầm trọng nhất đấy…có biết không hả?)

+ Tại sao phải là tôi mà không phải là cô, với lại ai dạy tôi nấu.

- Tôi dạy cô nấu. Cô nấu bữa sáng, tôi nấu bữa tối và đó cũng là lúc tôi dạy cô.

+ Sao...nhíu mài suy nghĩ, tín toán hơn thua, Sica giơ 1 ngón tay lên tỏ ý thêm một điều kiện.... Được chấp nhận, nhưng với 1 yêu cầu là phải làm sao cho mọi người cùng nhảy theo cô.

- Được.

Dứt câu, Yuri tiến lên sàn nhảy đầy tự tin. Hòa mình theo nhịp điệu sôi động, từng động tác uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ khiến mọi người say mê theo dõi rồi hòa mình nhảy cùng cô.Lắc đầu Sica biết lại một lần nữa mình đã thua, bản thân nào ngờ người con gái ấy lại lắm tài như thế.

Bước xuống khi đã hoàn thành điệu nhảy, tiến đến gần Sica, Yuri ngay lặp tức bị một bàn tay níu giữ...

Mình nói trước trong fic này vị trí của Sica và Yul sẽ được hoán đổi. Nếu bạn nào không thích Sica có tính cách giống một Seobang hơn Yul thì mình cũng đành chịu, và xin cáo lỗi trước. Nhưng có điều tại bến đỗ tình yêu ai là seobang thì mình đây chưa thể nói nha.

Chap 9: Bước chuyển oan gia phần 2

= Chờ đã cô em, uống với anh ly rượu nào? níu giữ tay cô gã con trai khoảng ngoài 20 tuổi lên tiếng mời gọi với giọng lè nhè say.

- Xin lỗi, tôi không biết uống. Cảm phiền anh thả tay tôi ra….. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cư xử đúng mực mặc dù đang rất không hài lòng về cách cư xử của người đối diện, Yuri lên tiếng khước từ.

= Thôi nào đừng chối từ nữa, uống xong ly này em sẽ có cách nghĩ khác thôi.

Vừa nói anh ta vừa đưa ly rượu lên cố ép cô uống cho bằng được. Sự chịu đựng đã đến giới hạn Yuri liền đưa tay hất đỗ ly rượu khiến hắn tức điên người.

= CON NHỎ NÀY, RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT HẢ.

Hắn vừa nói vừa giơ tay lên cao định tát cô 1 bạt tay cho biết mặt ,nhưng tay chưa giáng xuống đã bị chặn đứng trên không trung. Ngay sau đó là tiếng ầm, gã đàn ông té xuống ôm mặt đau đớn.

+ Đây là lời cảnh cáo, nên nhớ đừng bao giờ đụng đến người của tôi. Nghe rõ chưa?

Gằng từng tiếng, đôi mắt như phát ra những mũi tên băng đầy lạnh giá khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Và người đó không ai khác ngoài Jessica.

= Cô ta là gì của cô mà cô lại ngăn cản tôi.

+ Là vợ của tôi.

- Này... Yuri ngạc nhiên như không tin vào tai mình định lên tiếng hỏi thì lập tức bị Sica cắt ngang

+ Có gì ra ngoài nói. Nói xong Sica nắm tay Yuri bước thẳng ra ngoài.

= Khốn khiếp, nếu cô không phải là Jessica Jung thì tôi sẽ cô biết thế nào cái chết.

Khi ra đến bên ngoài Yuri lên tiếng hỏi.

- Cô nói tôi là vợ của cô là sao?

+ Tôi không có nói sai, quả thật 6 tháng này cô là vợ của tôi mà.

- Nói cho đúng hơn thì phải là :vợ chưa cưới không mong muốn, mới đúng chứ. Còn nữa tại sao là vợ mà không phải là chồng trong khi tôi cao hơn cô?

+ Cô làm sao mà làm chồng được?

Tại sao?

+ Theo tôi biết thì chúng ta mặc dù sinh cùng năm nhưng tôi sinh ra trước cô mấy tháng. Nên cô phải là vợ.

Hứ! trong các số tháng , 12 không phải là số lớn nhất hay sao?

+ Trên đời có kẻ tính tuổi như cô à.

Ừ, không tín như thế làm sao làm chị của Tae được.

+………………

Mà tự nhiên 2 chúng ta cãi nhau chuyện ai là chồng ai là vợ chi thật vô duyên……sao này trước mặt người khác làm ơn đừng nói tôi là vợ của cô là được rồi.

+Nếu không vì tình thế bắt buộc thì cô đừng hòng tôi nói câu đó lần thứ 2. Nhưng dù sao tôi sẽ để ý câu nói của mình hơn ,được chưa.

- Được, mà nè sao cô không đến sớm hơn, chờ người ta chuẩn bị đánh tôi cô mới ra tay là sao? Nhỏ con mà mạnh dữ?

+..........

- Hay là cô có ý đồ?...... Nhíu mài Yuri gặng hỏi nguyên nhân.

+ Ý đồ gì? tôi có người yêu rồi, cô ấy đẹp hơn cô nhiều. Chẳng qua tôi thấy hắn ta chướng mắt nên ra tay thôi.

- Tốt nhất là vậy.

Nói thì nói vậy, chứ không lẽ Công chúa phải thừa nhận là từ lúc thấy tay ai đó bị giữ lại khiến ai kia không thể tiến về phía mình, thì trong người Sica xuất hiện một cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng phải kìm chế vì sao ư, vì Yuri là người mà công chúa chỉ mới quen biết chưa được nữa tháng, gần nhau chưa đến 1 tuần hơn thế nữa ý định ban đầu là cho Yuri một bài học để trả giá cho những gì đã làm với cô. Thế mà khi ly rượu kia đang cố đưa về phía Yuri thì giới hạn của sự tức giận đã được phá bỏ. Nắm lầy bàn tay thô bạo kia, dùng hết sức bình sinh , cô giáng cho hắn một cú đấm đầy uy lực, câu nói " là vợ tôi" được phát ra ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói như thế. đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

= Thật ngọt ngào, nắm tay nhau lâu đến thế mà không chán sao?

Giật mình cả 2 nhìn xuống tay thì quả thật 2 bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau 1 cách vô thức. Buông vội tay nhau ra, Yuri quay mặt sang hướng khác với khuôn mặt đang đỏ dần lên, Sica thì cũng không kém phần bối rối xong phải giữ phong thái lạnh lùng-bản chất của tảng băng,Nhìn thẳng vào cô gái đối diện Sica hỏi.

+ Cô muốn gì? lúc nãy không đủ để cô hiểu là đừng bao giờ đụng đến tôi sao?

= HAHAHA....cô ta cười lớn....= Lúc đó em đã nói sẽ cho honey một bài học rồi mà, bây giờ càng tốt...hướng ánh mắt sang Yuri ả nói tiếp.... còn có thể lấy cả lãi.

+ Cô thử xem, dám chạm vào cô ấy các người không yên đâu? ……Hiểu được ý Sica nhanh chóng đáp trả, thật sự cô không muốn có chuyện gì xảy ra với Yuri cả mặc dù 2 người như nước với lửa.

= Thử xem...quay lại sau lưng mình ả quát....còn đứng đó, xông lên đi chứ?

Sau câu nói hơn 10 tên to con xông thẳng vào Yulsic, Sica nhanh chóng kéo Yuri ra sau mình, một mình chống chọi với bọn chúng. Vì là người kế thừa duy nhất của dòng họ nên từ nhỏ gia tộc bắt cô phải học võ để phòng thân nhờ vậy mà Sica có đất dụng võ ngay bây giờ. Yuri bất ngờ đồng thời cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên hiện trạng của cô là đang đứng như tượng suy nghĩ cho thông suốt vấn đề. Với tình trạng như thế nên Cô không thấy 1 tên đang tiến về phía cô, thanh gỗ giáng xuống

+ Ah....

Ngạc nhiên trước cảnh Sica dùng thân mình che cho cô, cùng với tiếng kêu đau đã giúp Yuri thức tỉnh. Vội đỡ lấy Sica, Yuri lo lắng hỏi.

- Cô không sao chứ?

+ Còn không sao, cô làm gì mà đứng như trời tròng thế kia?

- Tôi đang suy nghĩ….. Cúi đầu xấu hổ Yuri nói nhỏ ,vì đó là một trong những tật xấu của cô: khi suy nghĩ chuyện gì thì mọi chuyện xảy ra xung quanh đối với cô không hề tồn tại.

Tức giận vì không thể hiểu nỗi người con gái này lúc thì như thiên tài cái gì cũng biết, đối đáp cô nhanh nhẹn khiến cô á khẩu bao lần vậy mà trong chuyện này lại suy nghĩ đến mức sắp bị người ta đánh cũng không hề hay biết. Kí vào trán cô một cái, Sica lắc đầu nói:

+ Cô chỉ giỏi chóng đối tôi.

- Ah, đau. Đánh cũng nhẹ thôi chứ! 

+ Tôi đánh cô nhẹ hơn gấp 10 lần họ đánh chúng ta đấy.

Chu môi, nhăn mũi Yuri sử dụng giọng nói hết sức dễ thương. Điệu bộ lại thêm giọng nói đó chính thức tạo ra một Yuri hoàn tòan mới trong lòng Jessica Jung, và trái tim ai đó lại trật đi một nhịp mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra.

= Này 2 người tình tứ đủ rồi đó. Ả lại bắt đầu kiếm chuyện.

Lần này người tiến về phía trước không phải là Sica nữa mà là Yuri. Đối mặt nhau, Yuri với đôi mắt lạnh lên tiếng.

- Đủ rồi đó, Nhìn cô chắc là tiểu thư quyền quý, vậy mà chẳng biết giữ thể diện là gì, thật xấu hổ cho gia đình cô.

= IM NGAY. Giơ tay lên định tát Yuri nhưng người bị tát lại là bản thân ả.

Mọi người ngạc nhiên, cả ả cũng thế vì sao lại ngạc nhiên đơn giản thôi vì cái tát ấy khiến ả ngã lăn dưới đất cho thấy sức mạnh cú đánh không hề nhỏ.Tay ôm lấy khuôn mặt với cặp mắt đỏ rần ả quát lên lần nữa.

= ĐÁNH CHẾT CÔ TA CHO TÔI.

Dứt câu bọn chúng lại xông lên, nhưng vừa tiến lên được 3 bước thì ngay lặp tức ngừng lại. Yuri đang chỉ tay về 1 gã mặt đồ vest màu trắng nói.

- Có giỏi thì cứ tiến lên. KWON YURI con gái chủ tịch tập đoàn SONE không sợ các người đâu.

Liết mắt nhìn phản ứng của bọn chúng, sự chần chừ e ngại đang thể hiện ngày 1 rõ. Thấy vậy Yuri nói tiếp.

- Trước khi đánh tôi muốn hỏi thăm đại tiểu thư của các người về chưa 1 tháng nay tôi chẳng liên lạc được.

= Tại....tại sao...cô...cô biết tiểu thư của chúng tôi. Mà cô biết chúng tôi là ai sao?.... Gã đàn ông lên tiếng

- Nhìn vào ký hiệu trên áo của các người ai mà chẳng biết.. Nói tới mới tức ,từ sau khi kết hôn với Ambơ thì Krystal Jung- tiểu thư các người chẳng quan tâm tới mấy người chị kết nghĩa này nữa.

Vỗ vai Yuri, Sica muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Phản ứng của bọn côn đồ thay đổi hoàn toàn sau khi nghe mấy lời hỏi thăm điều đó khiến Sica muôn phần khó hiểu.

+ Này, như vậy là sao? có đánh nữa không? Không đánh nữa thì về tôi mệt nên buồn ngủ lắm rồi.

- À, đúng rồi...có đánh nữa không?

= KHÔNG, đương nhiên là không rồi. Tiểu thư tha tội, do không biết nên chúng tôi đã thất lễ. …..Tất cả họ đều cúi đầu 90 độ tỏ ý xin lỗi, riêng chỉ 1 người đang há hốc mồm ngạc nhiên và cũng đầy tức giận.

- Được rồi, vậy chúng tôi đi. Chuyện lần này xem như không xảy ra nhưng nếu còn lần sau thì...

= Sẽ không có lần sau đâu ạ!

Yuri mĩm cười quay sang Sica.

- Về thôi. Đi xe tôi về, tay cô như thế không nên lái xe đâu.

+ Ừ.

Cả 2 ra về, mỗi người một tâm trạng ,song có 1 điểm chung đó là họ đã nhìn thấy được một con người hoàn toàn khác bên trong vỏ bọc được tạo ra nhằm bảo vệ bản thân.

Chap 10: Thúc đẩy tình yêu

Một tuần sau. Tại bv Shoshi.

YulSeoYoon đang đi cùng nhau trên đường đến căng-tin bv thì 1 cô y tá tiến đến:

= BS Kwon, có hoa gởi tặng bs nè. cô y tá mĩm cười đưa hoa cho vị bs.

- Ah....Vâng, cám ơn chị. Nở nụ cười e ngại cô đón lấy.

= Không có gì, BS Kwon của chúng ta nay có người quyết chí theo đuổi rồi.

+ Quyết chí gì chứ? chắc mấy tên công tử rảnh rỗi không có việc làm, cũng chẳng biết tiêu tiền vào đâu nên mới suốt ngày tặng hoa….. Yoong ra giọng trêu tức.

- Này, cậu ăn nói cho đàng hoàn ngen.

* Thôi đi lại bắt đầu rồi đấy. Mà này quả thật thì người tặng hoa không có tội với em, nên đừng có ghen quá mà mắng bậy.

+- AI GHEN.?

* Không ghen thì thôi, làm gì dữ vậy?..... quay sang người y tá cô nói tiếp......* Mà chị à, sao này chị gọi thẳng tên đi, làm em tưởng em được tặng hoa, cũng may là chưa bị hớ.... Cô nhăn mũi, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng.

= Chị hiểu rồi.Nhưng cũng tại em nói là không nhận quà hay hoa của bất kỳ ai, nên làm gì có ai dám gửi đến…. Thôi chị đi trước đây.

- DẠ. Cả 3 đồng thanh.

* Mà Hyun nè em sướng thật.

- Sướng gì ạ!

* Cả tuần nay ngày nào cũng nhận được hoa. Mà còn là hoa hồng đỏ nữa chứ.

- Chị à! thôi đi. Hoa đâu quan trọng chủ yếu là...là.... Seo ngập ngừng

* Là ai gửi thôi, chứ gì?

- Đúng vậy.

+ Vậy thì cậu thừa nhận luôn là muốn biết người ta có đẹp không, giàu có hay không, có muốn chính thức hẹn hò không, có dự định kết hôn với cậu hay không luôn cho rồi.

- NÀY, TÔI KHÔNG CÓ NÓI VẬY NHA….. Hyun nhìn thẳng vào Yoong lớn tiếng trả lời.

+ KHÔNG Ư? MUỐN BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI THÌ CHẲNG KHÁC NÀO CÓ Ý MUỐN GẶP MẶT NHAU.

- GẶP MẶT NHAU THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN HẸN HÒ HAY KẾT HÔN.

+ THÌ SAU NHIỀU LẦN GẶP MẶT THẤY ĐIỀU KIỆN TỐT, GIA CẢNH TỐT RỒI SẼ HẸN HÒ, MÀ HẸN HÒ RỒI THÌ SẼ MUỐN KẾT HÔN KHÔNG PHẢI SAO?

- TÔI KHÔNG PHẢI HẠNG CON GÁI LẤY ĐIỀU KIỆN GIA ĐÌNH RA LÀM THƯỚC ĐO TÌNH CẢM. NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI NHƯ CẬU THẬT BỰC MÌNH.

+ VẬY THÌ ĐỪNG NÓI NỮA.

Lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng 2 kẻ đang yêu nhưng không dám thừa nhận. Sự cố chấp, ngang bướng khiến tình yêu của họ bị dồn nén và được che đậy tận sâu trong trái tim. Đến khi cơn ghen được hình thành thì nó chỉ được thể hiện qua sự tức giận_ qua những lời nói không hề mong muốn nói ra. Thế nhưng khi 2 người đang cãi nhau nảy lửa cho thỏa cơn giận đang dâng cao trong mình ,thì một người khác phải liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh cho đến khi không thể cúi đầu nữa thì :

* IM NGAY.

Yoonghyun nhìn qua Yul nhưng không thấy nên ngó xung quanh tìm kiếm.

* Đây này. Yuri giơ tay ra hiệu, nhưng thật ra cô đang đứng vị trí cũ chỉ là thân người thấp hơn ban đầu mà thôi.

- Chị làm gì mà cúi người xuống vậy……Seo ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao chị cô lại trong tư thế cúi đầu, 2 tay chống gối. Yoong cũng cùng nét mặt và thắc mắc như thế.

* Còn hỏi 2 người lo cãi nhau, còn thân tôi phải lo cúi đầu xin lỗi mọi người. Sau chuyện này chắc chắn 2 người sẽ rất nổi tiếng đó.

Đẩy người đứng thẳng dậy Yuri nhìn cặp đôi Yoonghyun với đôi mắt tức giận " chỉ vì sự cố chấp của 2 người mà tôi phải như vậy nè"_ đó chính là suy nghĩ của Yul nhà ta.

+ Xin lỗi em đi trước.

Nói xong YoonA bỏ đi một nước không thèm nhìn đến Seo một lần. Nhưng nhìn Yoong bây giờ thật rất tức cười: nét mặt buồn rầu, lúc tức giận, lúc lo âu ,miệng thì không ngừng lẩm nhẩm: "Được tặng hoa vui vậy sao, tôi cũng tặng được vậy. Đồ đáng ghét tặng 1 lần thôi tại sao ngày nào cũng tặng,mà còn hoa hồng đỏ nữa, mày không biết nó có nghĩa gì sao". Người ở lại cũng tức giận không kém, tay ngắt bông hoa vô tội mắt hướng về kẻ đang bỏ đi trong lòng vừa vui vừa giận. Vui vì người đó đang tức giận vì có người tặng hoa cho cô, giận vì những lời ai kia vừa nói.

- Người sai là cậu ấy, vậy mà dám bỏ đi trước cả mình là sao?

* Là ghen quá không thể ở lại.

- Chị nói gì vậy?

* Chị không hiểu tại sao 2 đứa lại cố chấp đến thế!

- Em không có, chỉ là cậu ấy thật sự xa cách với em.

* Sao em nghĩ vậy?

- Em nghĩ người YoonA thích là chị cơ ,chứ không phải em.

* HẢ…HA….HA….HAHAHA…...Em gái tôi hết cái để nghĩ rồi hay sao. Làm gì có chuyện Yoong thích chị .

- Còn không, đối với chị cậu ấy nhỏ nhẹ, dịu dàng, chị nói đi đông cậu ấy không dám đi tây. Còn em thì....

* Thì suốt ngày cãi nhau, em nói nắng thì Yoong nói mưa đúng không.

- Đúng vậy. ….Hyun cúi đầu buồn bã.

* Em không thấy hành động và tính cách đó chỉ dành cho em sao?

-......... 

Seohyun tròn mắt ngạc nhiên vì câu nói của chị mình. Qủa thật cô chưa bao giờ nhận ra điều đó. Yuri nhìn em gái mình với ánh mắt triều mến, đưa tay vuốt tóc và sau đó cô cong ngón tay trỏ lại vuốt dọc theo sóng mũi cao của Seo, Yuri mĩm cười nói.

* Chị tin là em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cố lên.

- Em sẽ cố.

* Chúng ta đi thôi.

- Dạ.

Nở nụ cười thật tươi cô bước đi cùng chị mình, đối với Hyun có Yuri bên cạnh đó cũng là điều hạnh phúc nhất mà thượng đế trao tặng cho cô: " cám ơn chị - Yuri mỗi khi em mệt mỏi, hay đau khổ thì luôn có chị bên cạnh, bảo vệ, che chở, yêu thương em ,cho em sức mạnh. Mặc dù Tae unnie cũng bảo vệ và che chờ em không thu gì chị. Nhưng có lẽ vì Tae unnie cũng có nỗi đau như em nên ở chị chúng em tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ đến dịu kỳ.Lần đầu tiên em biết đến thế nào là hạnh phúc gia đình đều là nhờ chị cho em. Giọt nước mắt đầu tiên em rơi khi tuyệt vọng, xấu hổ cũng do chính chị lau khô và giúp nó không rơi nữa. Đối với em chị là điều tuyệt vời nhất mà em có được. Thật hạnh phúc khi em là thành viên của gia đình trong mơ này". Gạt nhanh giọt lệ trên khóe mắt Seo không muốn Yuri biết mình lại đang nhớ về ký ức buồn lúc xưa.

Giờ tan sở.

- Xong một ngày, về để chịu hình phạt tiếp thôi. Yuri rên rỉ.

+ Thôi mà unnie, đừng than trách nữa,chị không làm người ta chết dở sống dở là may cho người ta rồi….Yoong buông lời trêu chọc.

= Cậu không quan tâm chút nào đến Yuri unnie sao mà nói như thế?

+Tớ nói sai chỗ nào, với trí thông minh, khả năng chơi khâm, chuyên gia bắt bẻ thì ai mà chống lại.

= Nếu dùng vũ lực thì sao?

+ HA....chị ấy là cao thủ thái cực quyền đó.

= Vậy nếu dùng luật thì sao?

+ Trước khi hỏi cậu nghĩ cho kĩ chút được không, bằng cử nhân luật của chị ấy để chơi hả.

- Hai người đủ rồi đó. Hyun em đi chung với Yoong về đi.

=+ Sao vậy ạ!

- Chị phải về dạy cho kẻ đó nấu ăn. Dạy cả tuần mà cô ta chỉ nấu được cơm.

+ Không lẽ tệ vậy. Dù sao em cũng không thích về chung với cậu ấy.

= Tôi cũng đâu có thích đi chung với cậu. Tự tôi đón xe về…….Hyun giận dỗi

* Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Một thiếu nữ bước đến trên tay đang cầm 1 đóa hồng bước đến chỗ Hyun.

= Là Chị, Chị về khi nào? ….Hyun ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

* Chào mọi người, chào em SeoHyun. Chị về đã 1 tuần rồi.

Chap 11: Thúc đẩy tình yêu phần 2.

Bước đến gần Seo, cô gái nở 1 nụ cười thật tươi:

* Tặng em, Khoai lang xinh đẹp nhất trên đời!

+ Chị đừng trêu em nữa….. Nở nụ cười e thẹn Seo đón lấy đóa hoa trước cặp mắt đầy lửa của YoonA.

- Hoa hồng đỏ, về đã 1 tuần.....Yuri vuốt càm tỏ vẻ suy nghĩ.

Thấy phản ứng của Yuri lạ, Yoong lên tiếng hỏi.

= Unnie sao vậy? Không lẽ bị bệnh...đưa trán em xem...

Yoong giơ tay lên định áp vào trán của Yuri thì phải giật mình bởi tiếng hét của Yuri.

- Phải rồi...cậu.....Cô chỉ tay vào người vừa đến

3 khuôn mặt ngơ ngác nhìn Yuri. Thấy thế Yuri liền cười xòa 

- Mọi người đừng nhìn tớ như vậy chứ.

+ Chị không sao chứ? Đừng làm em sợ….. Hyun cũng lo lắng không kém.

* Đúng vậy, Yuri cậu có sao không?

- Có gì đâu.

= không có gì mà tự nhiên chị la lên như thế hả?

- Trời, chỉ là chị vừa nghĩ ra 1 chuyện.

= Chuyện gì? ……Yoong thắc mắc

- Là cậu đấy Hyomin.

* Tớ á, tớ mới tới mà……Min ngơ ngác.

+ Đúng đó chị. Min chị mới đến mà.

YoonA POV: ” Min chị, gọi ngọt ngào quá hén…sao không gọi tôi ngọt như thế đi…..đáng ghét, Im YoonA này có gì thua chị ấy đâu”

= Đúng gì chứ, phải có chuyện thì Yul chị mới như vậy….. Mới gặp đã về phe người ta.

Đương nhiên câu nói cuối cùng chỉ có Yoong nghe nhưng 1 người nữa cũng đã nghe được với nụ cười ranh ma đang hiện hữu 1 cách kín đáo đảm bảo 2 kẻ trong cuộc hoàn toàn không thấy( người ngoài cuộc hoặc người tổ chức cuộc chơi này thì mình không tín nha).

- 1 Tuần nay có người hằng ngày đều gởi hoa đến BV tặng cho Hyun, nếu không lầm thì...người đó là....Nhướng mày Yuri đang chờ câu trả lời mà cô đã biết trước, nhưng vì dụng ý của câu hỏi không nhằm khẳng định, mà nhằm mục đích cho đôi cố chấp ấy nghe.

* À, là của tớ đó. Em có thích không Hyun…. HyoMin chờ đợi câu trả lời

+ Em…em thích lắm.Hoa rất đẹp, cám ơn chị.

= Đủ rồi, về thôi, đứng đó mà thích với không. 

YoonA nắm lấy cổ tay Seo kéo đi nhưng cô đã vung ra không cho Yoong nắm.

+ Chẳng phải cậu nói không thích về chung với tôi sao? 

Thì ra có người vẫn còn giận về câu nói của Yoong nên không cho cô kéo đi.Nhưng điều đó lại khiến Yoong giận vô cùng. Kết quả là lại có 1 cuộc tranh cãi diễn ra.

= Bây giờ không về với tôi thì cậu muốn về với ai?

+ Tôi về với ai kệ tôi, không cần cậu giả đò quan tâm.

Lòng của cả 2 đang thật sự đang rực lửa, nên chỉ lo đối đáp với nhau mà không để ý đến 2 kẻ đang mỉm cười, một nụ cười đầy ngụ ý nói nhỏ với nhau.

* Cậu thật sự biết diễn kịch đấy.

- Cậu cũng không kém.

* Đương nhiên, nghề của tớ mà.

- Nếu tớ được quyền trao giải, tớ sẽ trao cho cậu giải diễn viên xuất sắc nhất.

* Vậy cậu sẽ là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

- Thôi được rồi, đừng cãi nữa…. Yuri sau khi nói chuyện với HyoMin xong liền quay sang cang ngăn. Người thứ ba bất đắc dĩ thấy thế liền đưa ra giải pháp.

* Nếu em không muốn về chung với YoonA, hay là chị đưa em về?

- Hay đấy, Hyun đi chung với cậu như thế ai cũng yên tâm….. Yuri bè thêm.

= Chị nói gì vậy, ai cũng yên tâm là sao?... Vỗ vai Yul một cái khá mạnh Yoong bức xúc lên tiếng.

- Im Choding đau đấy...xoa vai mình... – Chị nói đâu sai. Nếu không em chỉ cho chị xem là người nào không yên tâm thì chị sẽ nhận mình sai.

=….. Không….không có….Không có ai, nhưng chị ấy là ca sĩ thần tượng đi chung như thế không hay.

* Em cứ yên tâm, chị bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì?

= CHỊ LẤY GÌ ĐỂ BẢO ĐẢM. ĐỪNG SUỐT NGÀY XEM MÌNH LÀ SIÊU NHÂN CÓ THỂ BẢO VỆ BẤT CỨ AI.

+ Này, cậu sao vậy. Chị ấy đâu có chọc ghẹo gì cậu, thật vô duyên…..thấy Yoong to tiếng với Hyomin. Seo lên tiếng bảo vệ cho người mà cô xem là vô tội….[b]( chưa chắc là vô tội đâu bé Seo à)[/b]

= Ừ, tôi vô duên đó, vậy đi chung với chị ta đi.

+ Không cần cậu nhắc. Min chị! chúng ta đi thôi.

Chào Yoonyul xong, SeoHyomin tiến tới xe, Min liền nhanh chóng mở cửa xe đầy galăng, mỉm cười, cuối đầu nói:

* Hân hạnh được chở tiểu thiên thần khoai lang về nhà.

Câu nói đó đã khiến Hyun bật cười, nhưng nó cũng đang làm 1 người điên lên. Nắm chặt tay, cố kiềm nén…1 giây….2 phút…4 phút….Rầm…Yoong liền đấm thật mạnh vào chiếc xe gần mình nhất. Hành động đó của cô đã lọt vào mắt 3 người còn lại : 1 - chứng kiến trực diện, 2 - Mặc dù đã yên vị trên xe và rời đi ,nhưng vì vẫn để ý hành động của người ở lại và khoảng cách không đủ xa để che mắt 2 con người đó.

- Sao lúc người ta còn ở đây, thì em không tỏ ý. Giờ đi mất tiêu rồi đấm đá có tác dụng gì đâu. Yuri khoanh tay nói.

= Em chẳng có ý gì để tỏ cả. Cũng chẳng cần có tác dụng gì….. Yoong quát to.

- Tùy em, em nói sao thì chị nghe vậy.Nhưng…… Yoong à ! chị muốn nhắc em 1 câu.

Yoong quay đầu nhìn Yuri chờ đợi.

- Rất đau đớn khi bạn yêu mà không được đáp lại, nhưng còn đau hơn khi bạn yêu mà không nói ra. Chị tin em và Hyun đều đang chịu nỗi đau này. Tình yêu luôn tự đến nhưng nếu em không kịp thời nắm bắt lấy thì nó sẽ ra đi…. mãi mãi. 

Yuri [b]Vỗ vai em gái 1 cái tỏ ý muốn cô suy nghĩ cho kĩ về tình cảm của mình trước khi bỏ đi.[/b]

= Liệu Hyun cũng có tình ý với em chứ? HEJJJJJ........Thở ra 1 hơi thật dài, chắc hẳn đêm nay sẽ có người mất ngủ.

Trên xe.

+ Vừa rồi…..

-…………….

+ Yoong không cố ý lớn tiếng với chị đâu, chắc tại cậu ấy đang giận em nên mới…..

Chị hiểu, chị không giận đâu.

+…………..

- Hình như Yoona có tình ý với em?

+ Không có đâu ạ. 

+Mặc dù em cũng mong như thế. ….Hyun nói thật nhỏ chỉ để mình nghe.

- Em nói gì cơ?

+ Dạ không có gì? Nhưng chị về đây luôn à?

- Em không muốn chị về à?

+ KHÔNG...Không có, em...

- Chị nói chơi thôi. Chị sẽ hoạt động ở cả 2 nước nhưng chủ yếu vẫn là ở đây. Vì sự nghiệp cũng vì 1 người rất quan trọng với chị. …..cô nở nụ cười lời nói đầy hạnh phúc.

+ Vậy sao? em có biết người đó không?

- Đương nhiên, em rất rõ về người đó nữa là khác.

SeoHyun POV:” Chắc không phải là mình đâu., mình đã nói rõ vào lần đó rồi mà..”

Cứ thế 2 người nói chuyện vui vẻ cho đến khi về tới nhà, song vẫn còn 1 chút ngại ngùng vì cách đây 1 năm Hyomin và Seo đã tỏ rõ tâm ý với nhau. Mặc dù lúc đó Seo đã khiến Hyomin rất buồn và cô cũng không thể nào vui nhưng đó lại là sự thật_ tiếng nói con tim luôn đúng.

Tại nhà Yulsic.

- YA, SAO GIỜ MỚI VỀ, TÔI ĐÓI ,NẤU CƠM ĐI.

Khi Yuri vừa bước vào nhà thì Sica đang ngồi trên sofa ở phòng khách đọc báo liền quát lớn.Mọi người thắc mắc không biết vì sao Sica biết người đó là Yul mà không phải ai khác không, đơn giản thôi từ lúc về nhà cô luôn trong ai kia về nên cứ đứng bên cửa sổ mà nhìn xuống. Đến khi thấy người đó về thì nhanh chóng chạy lại ghế ngồi xuống nên kết quả là đọc báo cũng đọc ngược, may cho Sica là Yul nhà ta không để ý.

+ Cô thôi kiểu sai bảo người khác đi, tôi là BS không phải kẻ ăn không ngồi rồi mà muốn về lúc nào thì về.

Sau khi thay đồ xong Yuri từ trên lầu bước xuống.

+ Cô lấy áo khoát đi, chúng ta đi tới siêu thị.

- Để làm gì? mà sao cô không tự mình đi đi.

+ Còn hỏi, tại ai mà thức ăn tôi mua để dùng nấu trong 3 ngày lại sạch sành sanh chỉ trong 1 bữa ăn sáng mà chỉ có cơm là ăn được.

- Tại cô dạy không giỏi chứ đâu phải tại tôi…….Sica cúi đầu nét mặt có lỗi nhưng vẫn cố nói cứng.

+ Cô vừa nói gì?

- Không có gì, đi thôi.

+ Muốn nhận lỗi thì nhận đi, còn làm cao.

Lắc đầu, Yuri nở nụ cười vì sự trẻ con tồn tại trong con người mang vẻ lạnh lùng của một tảng băng. 

Chap 12: Cuộc mua sắm 

Tại siêu thị.

- Này,cô định mua hết tất cả sao?......Sica cằn nhằn.

+ Không mua cũng được.Kể từ ngày mai tôi phải trực ở bv nên không thường xuyên ở nhà, mọi chuyện cô phải tự lo từ thức ăn đến quần áo.

- Tại sao phải làm, thức ăn thì chỉ cần mua, quần áo thì chờ tới thứ 5 với CN cô giúp việc giặt là xong.

Yuri đang chọn mua vài loại đồ hộp bỏ vào xe đẩy, khi nghe câu trả lời của Sica liền ngưng lại lên tiếng như vẻ mình quên mất điều đó.

+ Uh hén...tôi quên Jung đại tiểu thư có rất…. rất là nhiều tiền.

- Quên...chẳng qua cô không muốn tôi được nghỉ ngơi.Nói tôi phí tiền cô còn phí hơn mua bao nhiêu đây……Sica được nước làm tới vì thật sự đối với cô đây được xem là lần đầu tiên kẻ đối đầu kia đồng ý với lời cô nói.

+ Đúng...đúng vậy, phải trả bớt lại thôi.

- Giờ mới biết hả. Người nào mua thì người đó đem trả đi…… Sica khoanh tay, hất mặt, mĩm cười đắc chí.

+ Để tôi đem trả.

Yuri ôm mấy hộp đồ mà cô mới mua đem trả về chỗ cũ.Sau đó 2 người ra tính tiền. Xong xui mọi thứ lúc này Yuri mới đưa tay vuốt lại tóc rồi quay sang nhìn Sica nói.

+Thật sự thì tôi rất muốn biết “vị công chúa lá ngọc cành vàng” như cô có thể sống trong mấy ngày, với khoản tiền còn lại trong tháng này.

[b]- [/b]Khoản tiền còn lại?? trong tháng??

+ Đúng, theo như tôi biết tính cho tới lúc này , tổng cộng tất cả mọi chi tiêu của Jung tiểu thư thì khoản tiền lương còn lại của cô chỉ đủ để trả tiền nhà cho tôi. Nên...

- Nên thế nào?....... Nét mặt của Sica đang biến chuyển rất nhanh sau câu nói của Yuri.

+ Nên tôi đã rút hết rồi. Tiền lương tháng này của cô đã hết...SẠCH. Nhấn mạnh chữ sạch yuri muốn chọc tức hùm đây mà và cô đã thành công.

- SAO CƠ ?

+ À còn 1 chuyện nữa... cô giúp việc có chuyện ở quê nên xin nghỉ 2 tuần...và tôi đã đồng ý. 

Một bức tượng hoàn hảo chính thức được tao ra sau câu nói ấy, Sica không ngờ người thừa kế tập đoàn JJ bây giờ lại trở thành người trắng tay: không tiền, không người lo việc nhà à nói đúng hơn là ngay cả nhà cũng không còn là của mình nữa.Đột nhiên thức tỉnh vì hành động của Yuri: người nào đó đang xoay người định bỏ đi, ngay lập tức Sica nắm lấy tay Yuri:

- Cô đứng đây, không được đi đâu... nhớ kĩ không được đi đó! ….Dứt câu công chúa liền chạy về nơi mà 2 người vừa rời khỏi.

+ Cô định làm gì vậy? 

Khó hiểu vì hành động của vị tiêu thư đỏng đảnh nhưng Yuri cũng phải đứng chờ . Một lúc sau Sica quay trở ra với rất nhiều loại đồ hộp, trái cây, rau quả....nói chung là rất rất nhiều. Trước vẻ ngạc nhiên của Yuri, người thu ngân và mọi người xung quanh, Sica để mọi thứ lên để tính tiền.

= 2 chị mua hết thật sao?

- Đúng, mua hết……Sica nhanh chóng trả lời.

+ YAH... CÒN NHIỀU HƠN LÚC NÃY….. Yuri lên tiếng phản đối.

- Sống trong một tuần đó, thức ăn 3 ngày tôi dùng trong 1 bữa sáng. Vậy cô nghĩ thử 1 tuần bao nhiêu buổi ,vậy phải mua bao nhiều thức ăn dành cho 1 ngày…….Sica vừa thở dốc vừa trả lời.

+ Mua như thế là quá nhiều. Không tin cô hỏi mọi người đi.

= ĐÚNG ĐẤY.... NHIỀU QUÁ....NHIỀU QUÁ RỒI... mọi người lên tiếng.

- Khoan đã, mọi người nghĩ xem: vợ tôi tuần sao đi làm không có ở nhà, tôi phải tự nấu ăn. Nhưng tôi chỉ mới học nấu, nên đương nhiên nấu đâu giỏi đành phải mua nhiều chút, để làm hỏng cái này thì có caí khác mà ăn…….Sica ra vẻ tội nghiệp giải thích với mọi người xung quanh.

+ CÔ...AI LÀ VỢ CẢU CÔ CHỨ? 

Shock trước lời bịa đặt của Sica ( người ta nói đúng sự thật mà Yul, hiện nay Sica đang là “chồng” [– tạm cho là thế ai kêu ước hẹn là gã cô cho Sica chi, ngược lại thì tốt rồi] của Yul đấy sao trách người ta), và càng shock hơn khi đây là lần thứ 2 Sica nói cô là vợ của mình trước mặt người khác, Yuri hét lên. Nhưng vẫn không lọt vào tai người kia, Sica tiếp tục câu chuyện của mình( í quên là than thân trách phận mới đúng chứ nhỉ ).

- Mặc khác nhằm tránh đi ra ngoài nhiều mà không có vợ đi cùng. Mọi người thấy đó, tôi mới đi công tác có mấy ngày mà vợ tôi đã giận, đến mức không chịu nhận mình đã có chồng rồi.

= Vậy sao....

= vậy không được đâu.....

= mua nhiều chút đi, đã đi làm không lo được cho chồng thì mua nhiều chút cho chồng có cái mà ăn để sống chứ.

= Huống hồ gì xinh đẹp thế kia mà.

= Tuy hơi thấp nhưng dáng hình hết sức chuẩn.

= Phải bồi bổ cho nhiều để giữ nhan sắc chứ. 

= Hai người mà có con thì giống ai cũng sẽ trở thành người tuyệt mĩ.

Mỗi người một câu khiến Yuri hết sức đau đầu lại còn rất tức giận vì tự nhiên không đâu vào đâu mình lại trở thành người vợ hay ghen, mà cũng chẳng đảm đang, bỏ bê chồng. Còn Sica thì sung sướng vô cùng. Nhanh chóng thanh toán Yuri lập tức bỏ đi để lại Sica tay xách nách mang biết bao nhiêu là thứ. Bỏ tất cả mọi thứ vào xe, 2 người định bước vào thì một cuộc nói chuyện đã khiến cả 2 ngừng lại:

= Ba chưa thể về, khoai còn nhiều ba phải bán cho hết đã.

* Ba ah, tối rồi con sợ ở nhà 1 mình lắm.

= Con ngoan đi, sao khi bán hết ba sẽ mua đồ ăn ngon cho con.

* Vâng ạ, ba mau xong việc nha

Trong khi Yuri còn đang xúc động vì câu chuyện vô tình mình được nghe, thì Sica đã bước đến trước mặt người đàn ông.

- Tất cả bao nhiêu vậy ạ?

Nghe câu nói người đàn ông trung niên lập tức lau đi giọt lệ đang tuôn rơi, ngẩn lên nở nụ cười thân thiện.

= Khoản 350.000 thưa cô.

- Đây, chú gói tất cả cho cháu, không cần phải trả lại tiền thừa đâu ạ.

= Cám ơn.. cám ơn rất nhiều.... rối rít cám ơn, người bán khoai thật sự rất vui vì mình đã gặp được một người tốt và lại càng vui hơn khi được về nhà với con gái mình.

Trên xe, cả 2 giữ im lặng nhưng Yuri lâu lâu lại mĩm cười khiến Sica không thể không chú ý.

- Cô biết bây giờ cô như người bị tâm thần không, tự cười 1 mình có gì vui sao?

+ Đâu có gì vui, chỉ tại thấy có người trong túi có còn bao nhiêu đâu, vậy mà lấy mua khoai lang hết.

- Tôi muốn ăn nên mua, có chết ai không?

+ Không. Nhưng cô biết nấu khoai à?

- Hả....ah...ờ... 

+ Số khoai cô mua có cả khoai chưa nấu đó!.... chỉ vào số khoai yuri nói với giọng đầy trêu chọc vì thật tình cô biết ai đó hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện này.

-Ah....ờ..., bỏ khoai vô nồi -chế nước -bật bếp là xong rồi, dễ gần chết. Mà cô nhiều chuyện quá, im lặng cho tôi lái xe, tối rồi mà tôi còn chưa được ăn đây này. 

[b]Thật ra cô là 1 người ấm áp, nhưng tại sao lại tạo cho mình vẻ lạnh lùng khó gần đó. Jessica , cô còn lạ lùng hơn tôi nữa, thật đáng để tìm hiểu", đó chính là suy nghĩ của yuri lúc này.[/b]

Tại nhà họ Kwon, YoonA đang nằm trên giường suy nghĩ về những lời Yuri nói, và cuối cùng sau 1 đêm không ngủ Yoongie đã có quyết định cho riêng mình: " Nắm lấy tình yêu".

Chap 13: lời tỏ tình 

Tảng sáng hôm sau, tại cang-tin bv Seori đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

- Yoong đâu? không đi cùng em à?

+ Sao em biết được...cậu ấy có là gì của em đâu.... Seo nói giọng hờn dỗi.

- Lại gì nữa đây? 

+ Hôm qua cậu ấy về tới nhà chẳng thèm nhìn em lấy 1 lần, thậm chí không mở miệng nói với em 1 câu….Vừa nói cô vừa dùng đĩa ghim liên tục xuống khay thức ăn.

- Thì ra có người đang dỗi…… Yuri trêu chọc.

+ Em không có. Người như cậu ấy không xứng để em phải giận: Không biết gì gọi là lãng mạn, thân hình thì gầy, ăn nhiều mà chẳng mập thêm chút nào so với Hyomin chị thì thua là cái chắc, nói về galăng thì cậu ấy là số âm còn Hyomin chị là 100+, còn nữa nếu phải chọn người yêu thì Hyomin…....

Đang thao thao kể phép so sánh của mình với tốc độ nói rất nhanh, Hyun ngay lập tức ngưng lại khi thấy Yuri lấy tay che 1 bên mặt, đang nhìn cô với 1 mắt nhắm một mắt mở, lắc đầu liên tục tỏ ý khuyên cô đừng nói nữa. Nhưng thiên thần ngây thơ này nào hiểu ý của chị mình:

+ Chị sao vậy? ngay cả chị cũng không muốn nghe em nói hả?

- Thật là!... nhìn qua tay phải em kìa.

Đưa mắt nhìn về hướng mà Yuri vừa nói, Và ngay lúc này đây người bị cô nói xấu từ nãy đến giờ đang đứng trước mặt mình, với 2 tay để sau lưng khuôn mặt kiên nghị 1 cách lạ lùng đang tiến về phía cô, khiến SeoRi không khỏi lo sợ. Yuri ngay lặp tức đứng dậy giải thích giúp em gái mình.

- Không phải vậy đâu Yoong! Em đừng hiểu lầm.

=……………………..

- Em ấy không có ý đó.

=…………..

- Em ấy chỉ dỗi mà nói vậy thôi...

Song lời giải thích ấy hoàn toàn vô tác dụng , bước tiến của YoonA vẫn được duy trì. Giờ đây nhân vật chính còn lại trong cặp đôi oan gia cũng đã đứng dậy.Bước đến thật gần, Yoong đưa tay từ phía sau lên trước mặt Seo. Với đóa hoa hồng phấn tuyệt đẹp trong tay,Yoong nói trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

= Em nghe kĩ đây Kwon Seohyun, từ giờ Im YoonA hỏi gì thì em phải trả lời: đồng ý thì gật đầu , không đồng ý thì lắc đầu.

+…..Hả….à…Vâ..vân.... Vâng[b]!.......Ngạc nhiên vì cách xưng hô của Yoong+thêm phần vì sợ cách nói chuyện nghiêm trang ấy, Hyun run run trả lời.[/b]

= Yoong với em quen biết nhau đã 7 năm rồi phải không?

= Tính cách củaYoong chắc em cũng hiểu rõ?

= Yoong với em như lửa với nước ,nhưng thật sự Yoong rất quan tâm đến người con gái có tên Kwon Seohyun, em biết chứ?

= Có điều trái tim của Yoong , em vẫn không hiểu đúng không?

=E......LA.......B.N....G...I....C..A..YOONG NHA.!

Sau mỗi câu nói Hyun đều gật đầu và đến câu nói cuối cùng cô cũng vô thức gật đầu, mặc dù lúc đó chưa nghe rõ người ta nói gì. Đến khi trực nhớ ra điều gì, Hyun mới hoảng hồn hỏi lại.

+ Yoong vừa...mới nói gì vậy?

= Yoong mới nói...Hyun làm bạn gái của Yoong nha.

Vừa nói YoonA vừa đặt bó hoa vào tay Seo. Ánh mắt chân thành nhìn cô chờ đợi. Cảm xúc của Hyun bây giờ khiến lời nói chẳng thể thốt lên cho đến khi Yuri đánh vào vai em gái hối thúc.

- Mau trả lời đi Hyun. 

+ Tớ.....tớ...hít một hơi thật sâu cô trả lời..... Hiện tại, tớ không đồng ý.

- SAO CƠ, Hyun à. Em biết mình vừa nói gì không? Yuri bất ngờ trước câu nói của Seo.

+ Đương nhiên em biết. Nhưng như thế này chưa đủ. 

- Hyun!

+ Làm sao tớ biết cậu thật lòng? hay chỉ vì muốn chứng tỏ là mình cũng lãng mạng và nếu theo 1 cách nhìn khác, 1 điều tồi tệ hơn là vì muốn chiến thắng Hyomin chị.

- Hyun em không nên nói thế. Chị tin Yoong…… Yuri tức giận trước lời nói của Seo

= Không sao đâu unnie.

Từ khi nghe câu trả lời, đến giờ Yoong mới lên tiếng. Nhìn thẳng vào mắt người yêu cô nói.

= Yoong sẽ chứng minh cho em thấy và làm cho em hiểu tình yêu của Yoong là thật lòng thật dạ.

Nói xong YoonA bỏ đi. Sau khi bóng ai đã khuất Hyun buông người ngồi xuống ghế thở dài.

- Nói cho chị biết, sao em không chấp nhận.

+ Em cũng không biết nữa……. Cô ủ rũ lên tiếng với giọng nói chẳng còn hơi sức.

- EM....EM TỪ CHỐI NGƯỜI TA THẲNG THỪNG MÀ GIỜ NÓI KHÔNG BIẾT. NẾU EM KHÔNG YÊU THÌ CŨNG ĐÀNH ĐẰNG NÀY...

Nổi giận Yuri đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Hyun nói lớn. Nhận thấy sự im lặng của đứa em gái tài giỏi trong mọi chuyện nhưng lại quá ngốc ngếch trong tình yêu, cô đành nhỏ giọng ngồi trở lại ghế.

- Đằng này em cũng yêu Yoong mà. Hay em thấy không an tâm về tình cảm của cả 2 ?

+ Nói đúng hơn là em thấy nó không thật. Em đã từng nói với Yoong điều quan trọng mà em muốn nhận khi được tỏ tình.Bây giờ có lẽ...

- Em ấy đã quên! Yuri tiếp lời.

+ Vâng. 

Thật sự thì lúc nghe được lời tỏ tình đó, trái tim Hyun đã réo gọi sự đồng ý song nó không chiến thắng được ước muốn mà cô đã từng nói với Yoong. Điều đó quan trọng đến thế sao, câu trả lời là không, nhưng vấn đề lại nảy sinh khi người biết đến nó chỉ có 2 người và có người đã quên mất.

Chung cư cao cấp YS, một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng đang thả mình trên sofa rên rỉ qua điện thọai với cô bạn thân.

- Yul ah,bao giờ cậu mới trả bạn gái lại cho tớ đây.

+ Thôi mà giúp mình một lần thôi. Cậu cũng biết kế hoạch này quan trọng đến mức nào mà. Mình thật sự không chịu nỗi nên mới nhờ tới cậu.

- Mình biết. Đáng lẽ ra lần này về nước mình và cô ấy sẽ chính thức công khai quan hệ, vậy mà....hêjjjj...

+ Sunny bé bỏng, xinh đẹp của mình, cô diễn viên kiêm ca sĩ tài năng....chịu khó chút nữa thôi, Yul hứa sẽ bù đấp thật xứng đáng, cậu muốn mua bao nhiêu game gì mình cũng mua hết. Yul nhà ta ra chiêu mua chuột.

- Nhớ đó…. Bây giờ tớ đói quá.

+Sao vậy, Hara không nấu cho cậu ăn hả?

- Em ấy mà nhớ đến tớ, suốt ngày chỉ biết hẹn hò.

RẦM, tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Cô gái cũng có mái tóc đen tiến vào.

= CHỊ VỪA NÓI GÌ VẬY?

- CHỊ NÓI EM SUỐT NGÀY CHỈ LO HẸN HÒ VỚI NICOLE CỦA NHÓM KARA MÀ BỎ ĐÓI CHỊ.

= CHỊ CÓ TIN EM ĐÁNH CHỊ KHÔNG? 

- GOO HARA, EM CÓ NGON THÌ THỬ XEM. 

Sunny thách thức nhưng đến khi Hara tiến đến thì ngay lặp tức

- Yul àh, Hara ăn hiếp Sun! Yul xử cho Sun đi....hưc..hưc....

= Chị đang nói chuyện với Yul chị sao? Đưa ĐT cho em đi .

Giật lấy điện thoại từ tay Sunny, Hara lên tiếng.

= CHỊ YUL ĐEN, khi nào mới có thời gian gặp nhau đây?

+ Hara sao em cứ gọi chị là Yul đen hoài vậy! chị không muốn gặp ai nói chị đen đâu.

= Thì tại unnie đen thật mà.

+ THÔI ĐI, CHỊ SẼ MÁCH VỚI HYOYEON.

= KHOAN, KHOAN, đừng giận em giỡn thôi mà. Hôm nào gặp nhau nha em nhớ unnie lắm,và còn phải nhờ unnie chỉ cách kìm chế cái tính nghiện game của Sun chị mới được. Làm trợ lý cho chị ấy thật khổ.

+ Ừ, vậy hôm nào gặp tại quán ăn của Hyo nha.

= Gì cơ, chị ấy đang giáo viên dạy nhảy mà.

+ Thì cậu ấy vừa dạy nhảy vừa mở quán ăn. Chắc cũng tại di chứng sau chia tay ấy mà.

=- SAO? [b]Sunny và Hara đồng thanh.[/b]

= Vậy mà chị ấy không nói gì cả.

- Tại sao lại chia tay?

+ Vì người yêu của cậu ấy quá lăng nhăng.

- Kẻ đó tên gì, ờ đâu Lee Sunny này sẽ cho biết tay.

+ Hình như là thành viên nhóm Suju. AH đúng rồi Leeteuk.

- Lee Teuk- anh chết với tôi.

+ Tớ cúp máy đây.

= BAY UNNIE.

+ Chị không có bay mà chỉ là tắc máy thôi.

- HA…HAHA...HAHAHA.

= ĐỦ RỒI NHA.

Chap 14: kế hoạch hoàn thành phần 1

Đã 2 tuần trôi qua, ngày nào YoonA cũng tặng hoa với lời nhắn :” Kwon Seohyun, em chấp nhận làm bạn gái của Im YoonA chứ”. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa nhận được sự đồng ý, chính vì thế mà giờ đây: có người giả vô tình chẳng thèm để ý tới kẻ tỏ tình. Người tỏ tình thì chẳng hiểu vì sao mình không được chấp nhận. Bốn người còn lại hiểu rõ nguyên do mà vẫn cố tình chăm dầu vô lửa_ chọc sâu vào nỗi đau hay nói đúng hơn là sự sợ hãi mất người yêu của cô cá sấu tội nghiệp.

- Hyun ! tối nay Hyomin hẹn em ra để làm gì vậy? Yuri giả vờ hỏi với giọng to nhất có thể mặc dù mọi người đang ngồi quay quần bên nhau" uống trà đàm đạo ".

+ Em không biết, chị ấy chỉ nói là em nhất định phải đến. 

* Theo chị nghĩ thì chắc tín tỏ tình với em đó. Chóng tay lên càm nữ hoàng aegyo nói

= WOa ! như thế thật tuyệt….Taeyeon reo lên tỏ vẻ vui mừng.

= Taesun đừng chọc Hyun của appa nữa.

* Appa Kwon à! người đó rất là đẹp gái, lại galăng vô cùng….. Sun lên tiếng với ánh mắt long lanh.

- Quan trọng hơn hết là rất chung tình....nhướn mày Yul nhìn về phía Sunny nhếch môi cười đầy hàm ý.....-Phải không Sun?

Câu hỏi của Yuri vô tình làm Suuny đỏ mặt một cách khó hiểu, và biểu hiện đó chỉ có Yul – thiên thần láo cá mới nhìn thấy vì 3 đôi mắt còn lại đang hướng về người ngồi cúi mặt,bất động từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện cho đến bây giờ_ bức tượng tuyệt mĩ mang tên Im YoonA. Ông Kwon phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi khiến Sunny lúng túng.

= Cô bé đó có chung tình hay không sao con lại hỏi Sun ? còn 1 điều nữa Sun, con biết Hyomin à?

* Con...Con... Cô nhìn sang Yul cầu cứu.

- Appa của con thật chẳng nhớ gì cả!

= Nhớ gì vậy Yul? …Tae nhanh chóng hỏi.

- Sunny và Hyomin làm cùng nghề đó, hát song ca với nhau cũng nhiều mà đóng quảng cáo lại còn nhiều hơn nữa sao lại không biết.

= À…. Ông Kwon và Tae đồng thanh.

= Vậy thì appa mong cái cô tên..tên..

+ Hyomin ạ!.....Seo nhắc

= Đúng rồi Hyomin, mong cô ấy ngỏ lời với con thành công.

+ Appa ah! Đến appa cũng chọc con sao!

= Nếu Hyun mà đồng ý thì tương lai con sẽ sớm có một đứa em rễ.

-* CHÍNH XÁC. Lần này là Yulsun đồng thanh.

+ MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHỌC EM NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Hyun với khuôn mặt ửng hồng, một phản xạ hết sức tự nhiên của thiếu nữ khi bị trêu chọc lên tiếng cầu xin mọi người ngừng trò chơi này lại, nhưng nó lại làm tăng sự lo lắng, tức giận , ghen tuông trong YoonA lên một đỉnh cao mới. Đột nhiên Yoong đứng dậy xin phép, rồi bỏ lên phòng trước. Hành động đó khiến Seo thất vọng, 4 người còn lại vô cùng lo lắng.

* Yul à, liệu có thành công không?

- Nhất định thành công. Nữ hoàng của tớ đừng lo.

+ Hai chị đang to nhỏ gì vậy?

- Không gì, chỉ là chị nhờ Sunny trang điểm cho em thật đẹp.

* Sắp tới giờ rồi, lên phòng chị sẽ trang điểm cho em thành cô công chúa xinh đẹp nhất trần gian này.

+ Em không muốn đi. …Seo thành thật trả lời.

= Chị nghĩ em nên đi, cứ xem như đây là thử thách cho tình yêu của hai đứa.

- Cũng như chân tình mà Yoona dành cho em.

Câu nói của cả 2 đánh trúng vào tâm lí của Hyun và cuối cùng cô đã chấp nhận với suy nghĩ " Mọi chuyện nên rõ ràng và kết thúc vào đêm nay ".

Đứng trước cửa phòng cuả YoonA, Seo ngập ngừng không muốn đi. Cô ước rằng bây giờ YoonA ngăn cô lại và nói với cô câu nói quan trọng nhất và đó cũng chính là chiếc chìa khóa khiến cô không chấp nhận lời tỏ tình kia.Quay lưng bước đi lòng Hyun bây giờ rối như tơ.

* Yul bây giờ làm gì?

- Cậu với Tae đến đó trước đi.

= Appa cũng đi nữa.

= Vậy tớ và mọi người đi trước.

Cùng lúc tại 1 căn nhà hoang.

= Báo cáo sếp, mọi người đã vào vị trí chỉ còn chờ bọn chúng xuất hiện.

- Tốt lắm. Mọi người nghe rõ khi nào có lệnh mới được hành động, chúng ta đã mất 1 tháng để theo dõi không thể để thất bại được.

+ YES MADAM. Mọi người đồng thanh trả lời thông qua bộ đàm.

Đặt tay trước ngực, nơi sau lớp áo chống đạn ấy là 1 sợ dây chuyền với mặt dây là một viên đạn đã được bắn ra, vị thanh tra trẻ với khuôn mặt đầy cương nghị lại nở 1 nụ cười nồng ấm. Cặp kính bảo hộ không thể che giấu một ánh mắt sắc bén nhưng bên trong lại chất chứa sự ấm áp, nhớ nhung da diết của cô đối với chủ nhân sợi dây chuyền mà mình đã được tặng sau khi chết đi sống lại. Cô tự nói với mình.

- Soo sắp về rồi, đợi Soo nha thiên thần.

Trở lại với cặp đôi Yoonghyun.

Khoảng nữa tiếng sau, Yoong hối hả chạy xuống lầu trên tay đang cầm một chiếc hộp hình chữ nhật khá thon và dài, thấy Yuri , cô liền hỏi.

- Hyun đi rồi sao? em không thấy em ấy trong phòng.

+ Đi rồi, dù sao cũng sắp đến giờ hẹn phải đi chứ. Em cũng biết Hyun không muốn để ai phải chờ mình. 

Yuri hờ hững trả lời. Nghe xong Yoong liền nhanh như cắt chạy đi lấy xe và đến chỗ hẹn. Trên xe Yul vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

+ Yoong có đến không Yul?.... Sunny lo lắng hỏi.

- Có tớ đang theo sau nè.

+ Vậy thì tốt rồi.Nhưng liệu có được không?

- Tớ thấy em ấy có đem theo 1 vật, và tớ mong đó là vật mà Hyun cần.

+ Quan trọng hơn là em ấy có nhớ nói câu đó không?

- Mình không lo Yoong không nhớ, mà lo không dám nói.

+ Hejjjj.

- Cậu nói Min ra trễ 15' nha.

+ Tớ biết phải làm gì mà. Chuyện này mà xong tớ không cho cậu mượn người yêu thêm lần nào nữa đâu.

- HAHA..Tớ biết rồi.

Chap 15: kế hoạch hoàn thành

Tại công viên, có 4 nhân vật đang bí mật quan sát diễn biến của cuộc tỏ tình với tâm trạng hết sức nôn nóng. Một bàn tay vỗ vào vai Sunny khiến cô giật mình.

+A.......

- Tớ đây này, cậu muốn bị phát hiện hay sao? tiếng hét vừa cất lên thì Yuri đã nhanh tay bịt miệng nàng lại.

+ Câụ làm tớ hết hồn. 

- Sao rồi?

+ Vẫn vậy, không nói gì cả mà cứ đứng nhìn nhau thôi.

= Tụi nó thì trao đổi qua ánh mắt, còn cha con mình bị muỗi đốt gần chết. Ông Kwon than thở.

= Appa ráng chút, coi như hôm nay làm từ thiện. Taeyeon lên tiếng.

- Cứ tiếp tục như thế không phải cách.

= Cậu có cách gì sao?

- Nhờ vào cậu đấy Hyomin....

= Tớ á.

Điện thoại của Hyun reo lên, cô liền bắt máy.

- Alo, sao chị chưa đến? …..Seo có phần lo lắng hỏi.

* Chị đang trên đường đến, do có việc gấp nên....chị xin lỗi.

- Không sao đâu ạ!

* Chị muốn nói chuyện về hai chúng ta. Nên em nhất định phải chờ chị đấy.

- Chuyện 2 chúng ta?

Mặc dù đã được mọi người nói trước về chuyện này, nhưng Seo không khỏi ngạc nhiên khi nghe chính Min nói , theo phản xạ cô đã lặp lại lý do của cuộc hẹn. Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì chiếc điện thoại không còn ở trong tay của Hyun nữa, vì người đối diện đã nhanh tay giật lấy và ngắt cuộc gọi. Hành động đó khiến cô tức giận hét lên.

- Cậu làm gì vậy?

+ Yoong có chuyện muốn nói với em.

- Chúng ta có gì để nói. 

Trong lòng Hyun thật sự muốn nói chuyện với Yoong, nhưng những hành động của người đó đến bây giờ vẫn khiến Hyun vô cùng thất vọng và ấm ức. Vừa định quay bước bỏ đi thì YoonA đã giữ chặt lấy tay cô.

+ Một lần thôi, cứ xem như đây là cơ hội cuối cùng mà em dành cho Yoong đi được không.

Lời nói chân thật từ tận đáy lòng của 1 người đang yêu, khiến ngọn lửa trong Seo ngay lặp tức bị dập tắc. Gật đầu đồng ý, cô chờ đợi.

+ Yoong biết mình đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra trái tim này đã thuộc về em. Lại ngày càng đẩy em ra xa khi không dám nói ra tình cảm này vì Yoong sợ......

- Cậu sợ điều gì?

+ Yoong sợ nếu em không chấp nhận thì giữ chúng ta ngay cả tình bạn cũng khó mà giữ được.

-..............

+............

Tiến đến gần YoonA liền ôm lấy người sở hữu tình yêu của mình thật chặt, thì thầm.

+ Thật ra Yoong là người không có khái niệm về tình yêu, nhưng gặp Hyun rồi Yoong mới biết rằng mình không thể không yêu..... Bắt đầu từ giây phút đầu tiên gặp nhau, Yoong nghĩ rằng trái tim này vĩnh viễn đã thuộc về em.

Sau mỗi câu nói YoonA lại càng ôm Hyun chặt hơn, khóe mắt cả 2 đang long lanh giọt lệ. Bất ngờ buông lỏng vòng tay, YoonA đặt vào tay Hyun chiếc hộp màu hồng phấn. Nhìn thẳng vào mắt nhau cô nói.

+ Có 1 lời trọn đời Yoong chỉ muốn nói với Hyun. 

-.................

+ Yoong yêu em, Kwon SeoHyun.

Giọt lệ vốn ngự trị nới khóe mi giờ đây đã rơi xuống: một rơi vì hối tiếc : tại sao bản thân không dũng cảm nói ra sớm hơn; một rơi vì giờ đây bản thân đã được nghe câu nói mà mình muốn nghe nhất từ kẻ ngự trị trái tim của mình…nhẹ nhàng Yoong quay bước, từng bước…từng bước thật nặng nề. Còn Seo sau khi mở khiếc hộp trên tay ra cô đã khóc nhiều hơn. Chạy đến ôm lấy Yoong từ phía sau khiến ai kia phải dừng bước, cô nức nở lên tiếng lời nói có phần trách móc nhưng chất chứa đầy yêu thương.

- Yoong có biết em đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi không?

+.............

- Chẳng ai như Yoong cả, muốn người ta làm bạn gái mà không nói yêu thì ai mà chấp nhận. ( Mình là người đơn giản nên viết lý do cũng đơn giản như vậy chỉ tại các bạn suy nghĩ nhiều thôi, ..^_^)

Ngạc nhiên vì lời trách móc của Hyun, YoonA tỏ rõ sự vui mừng nhưng vì sợ mình đã nghe lầm, nên cô e dè hỏi.

+ Nói vậy có nghĩa là....là...

- Em cũng yêu Yoong. Im YoonA chỉ là 1 người trong vạn người trên thế gian này nhưng đối với Seohyun, Yoong là cả 1 thế giới. Cá sấu nhút nhát của em.

+ Em...Em...Em yêu Yoong, em thật sự yêu Yoong....

- Hyun nói như thế rồi mà Yoong còn không hiểu sao? 

Seo bún nhẹ vào trán người yêu nói lời hờn dỗi. Ôm chầm lấy Hyun xoay vòng, Yoong hô lớn.

+ HYUN YÊU TÔI....CÔ ẤY YÊU TÔI.

- THẢ HYUN XUỐNG....NHANH LÊN.

Sau khi 2 chân yên vị trên mặt đất, khuôn mặt Seo được bàn tay thon dài của YoonA nâng nhẹ lên, cả 2 đang tiến lại gần...2 chóp mũi chạm vào nhau thì....ẦM một âm thanh thật lớn vang lên cách chỗ cả 2 không xa, 5 người lò mò ngồi dậy, trên gương mặt ai cũng cười cười riêng 1 người không vì cô đang quá đau.

= Còn không mau ngồi dậy, mọi người đè tớ chết mất…..Sunny rên rỉ 

* Xin lỗi cậu nha. Tại cậu thấp quá nên mới bị đè như thế…. Yul gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng vẫn không quên chọc ghẹo cô bạn của mình.

= Cậu còn nói. Sunny tức mình vì vừa bị đè vừa bị trêu là thấp.

* Không tin cậu hỏi mọi người đi.

= Sunny cậu thấp thật mà…….Tae nhanh nhẩu.

= Ai không biết cho dù Yul nói gà là vịt thì Kwon Taeyeon cậu cũng đồng ý. Uổng công tớ hy sinh tác hợp cho em gái cậu. Hơn nữa cậu có cao hơn tớ bao nhiêu đâu mà nói.

= Chỉ cần hơn cậu với Hyoyeon là được rồi.

= Cậu

= Thôi mà đối với kệ cậu ấy đi, dù sao đối với Min thì Sun luôn là nhất, trên đời không ai bằng….

mặc dù thấp thật.

= Ai dạy vợ nói ngọt…….Sunny chưa kịp trọn vui vì câu nói ngọt ngào của vợ tương lai thì

= Mặc dù là thấp thật

* YA...HYUMIN, EM DÁM NÓI VẬY HẢ.

= Đủ rồi mấy đứa đừng cãi nhau nữa, Yoongie với Hyun chết đứng rồi kìa. Ông Kwon ngừng cuộc chiến lại.

= Chào em Hyun. chào em Yoona.

+ Chị không cần nói nữa, Hyun bây giờ là người yêu của em. Nếu chị mà dám chạm vào em ấy thì đừng trách em….. Chắn trước mặt người yêu Yoong lên tiếng hâm dọa.

Một tràng cười diễn ra, 5 người cười như điên, 2 người thì đơ như...như gì nhỉ À "như cây cơ". Sau khi cười thỏa mãn Sunny tiến lên đan tay của mình vào tay hạnh phúc của mình, mĩm cười nói.

= Giới thiệu với 2 nhóc đây là người yêu của chị, Park Sun Young…hay Hyomin thành viên của nhóm T-ara.

-+ SAO CƠ.....CHUYỆN NÀY LÀ SAO? YoongHyun hết sức ngạc nhiên la lên.

= Chuyện này nên hỏi Yuri unnie của 2 nhóc đó, cậu ấy là chủ mưu mà. Sun trả thù chỉ tay vào Yuri ngây thơ nói.

Hai ánh mắt liền chuyển hướng nhìn vào Yuri chờ đợi lời giải thích.

* Nói ngắn gọn là chị đã mượn người yêu của Sunny, trở về theo đuổi bé Keroro nhằm làm cho Cá sấu con ghen vậy thôi.

- Nhưng sao unnie biết Yoong sẽ ghen….. Hyun ngây ngô hỏi.

* Ngốc, đơn giản vì....HYOMIN ĐÃ TỪNG RẤT YÊU EM. và vì lẽ đó người đang yêu đơn phương sẽ có cảm giác rất chi là lo sợ….Người ta thường nói..TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN MÀ. MỐI TÌNH ĐẦU RẤT KHÓ PHÔI PHA. 

Nhìn thẳng vào cặp đôi Sunmin, Yul cố ý nói thật lớn rồi chạy đi. Nhận thấy tình hình không ổn, Taeyeon-ông Kwon- cặp đôi mới thành cũng nhanh chóng bỏ chạy theo Yuri. Hiện tại bây giờ chỉ còn 1 cô gái khuôn mặt lạnh như tiền khoanh tay,ánh mắt như thêu đốt kẻ vô tội nhưng đã bị đẩy vào hố sâu mang tên ghen tuông. Chiều cao không giúp được gì trong trường hợp này, bằng chứng là kẻ cao hơn bây giờ chẳng khác nào chú cún con sợ sệt nhìn cô chủ.( Trận chiến sắp nổ ra sự ghen tuông của nữ hoàng aegyo không phải là vừa nên mình cũng phải chạy đi thôi, trước khi đi mình đã nghe 1 câu của Sún: " HYOMIN CẬU CÓ NHƯ THẾ KHÔNG " . Bật mí 1 điều trong suốt thời gian 3 tuần gởi tặng hoa cho Yoong thì Hyomin hàng đêm phải trình diện tại nơi ở của chồng mình ( chỉ tội nghiệp cho cô nàng quản lí – Hara nếu muốn ngon giấc phải tìm mọi cách để không nghe thấy tiếng động or là phải rời khỏi nhà) , mỗi lần có cuộc hẹn với Hyun thì xem như cô phải chết đi sống lại khi trở về trình diện với Sunny, chính vì vậy mà câu nói của Yul thật sự là đã châm ngòi cho hàng tấn quả bom đã xếp sẵn chờ đợi ).

Chap 16: Rút ngắn khoảng cách 

Dừng lại trước cổng nhà Yulsic, Taeyeon nhanh chóng bước xuống chạy vòng qua phía bên kia mở cửa cho Yuri vớ nụ cười rạng rỡ.

- Em xem chị như công chúa sao?

+ Không, nên nói là xem cậu như một nữ thần!

- Sao cơ? Cô em gái của tôi miệng lưỡi ngày càng dẻo.

Vừa nói Yuri vừa đưa tay nhéo vào má Taeyeon một cách tự nhiên, nhưng bản thân nào biết hành động đó khiến trái tim người đối diện đập rộn ràng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yuri áp vào má mình,sau vài giây ngắn ngủi Taeyeon thả tay Yul ra:

+ Tay cậu ấm thật!

- Em sao vậy?

+ Đâu có gì! chỉ là tớ sắp đi công tác xa, nên muốn tận hưởng hơi ấm của cậu một chút.

- Đi trong bao lâu?

+ Chắc gần 1 tháng hoặc lâu hơn.

- Là dự án phát triển ở Pháp à?

+ Ừ!

- Đến đây! Yuri dang rộng tay chờ

+.............

- Chẳng phải Tae muốn tận hưởng hơi ấm từ Yuri này sao? nhanh lên nếu không chị đổi ý đó!

Nở nụ cười thật tươi, Taeyeon nhanh chóng bước đến ôm lấy Yuri thật chặc, hít lấy một hơi dài để ghi nhớ mùi hương trên đời này duy nhất chỉ một người mới có . Giờ đây Taeyeon chỉ mong muốn sao giây phút này là mãi mãi.

- Chị xin lỗi.! Yuri thì thầm.

+ Về chuyện gì !

- Đáng lý ra gánh nặng này là của chị, vì chị mà Tae phải từ bỏ.....

+ Ước mơ của tớ là được nhìn thấy một Yuri luôn vui vẻ. 

- Taeyeon......

+ Thôi nào....rời khỏi vòng tay trong nuối tiếc, Tae ngắt lời....+ dự án lần này rất quan trọng nên với tư cách là phó chủ tịch của tập đoàn ,cậu sẽ không tránh khỏi bị làm phiền đâu.

- Đương nhiên, Tae phải nhớ công việc là thứ yếu, sức.....

+ Sức khỏe mới quan trọng. Lần nào tớ đi cậu cũng nói có nhiêu đó... cô làm mặt hờn dỗi....+ cậu vào nhà đi.

- Uh, em đi cẩn thận.

Chào tạm biệt Taeyeon, Yuri nhanh chóng vào nhà.Khi vừa về đến đây không biết sao trong lòng cô lại cảm lấy lo cho kẻ trong ngoài bất nhất đang sống trong ngôi nhà này. Bước vào bếp định lấy cho mình 1 ly nước thì thấy một người đang quay cuồng trong trận chiến ” nấu mì”, nhìn quanh nhà bếp 1 lược cô liền lên tiếng hỏi.

- Ăn mì sao? không ớn à?

+ Chứ biết ăn gì, mấy loại đồ hộp mà cô mua tôi không biết nấu, còn mấy loại tôi mua thì ăn hết từ lâu rồi.

- Vậy số tiền mà tôi để lại trước khi đi thì sao?

+ Nó đó! 

Mều vàng chun mũi - nhăn mặt điều bộ vô cùng kute chỉ vào tô mà cô vừa nấu xong.Bộ dạng ấy khiến tim Yuri không khỏi trật nhịp. Mặc dù rất tội nghiệp cho vị công chúa từng một thời chỉ biết đến sơn hào hải vị, thế mà giờ đây suốt gần 2 tuần phải ăn mì trừ cơm song tiểu thư Kwon không thể kìm nén cơn mưa cười của mình. 

+ Cười đủ chưa, tôi tự hỏi cô mang gen loại gì mà suốt ngày cứ cười như thế.

- Tất nhiên là mang gen của ba mẹ tôi....đẩy nhẹ Sica sang 1 bên.....- Đừng ăn mì nữa để tôi chiên cơm ăn, nhà có cơm mà phải không?

+ Tự nhiên nấu cho tôi ăn! cô có mưu đồ gì?...không mấy tin vào lời nói của Yul, Mều vàng hỏi lại

- Nếu không tin thì thôi.

Yuri giả vờ quay bước trở ra. Công chúa liền phản xạ thật nhanh nắm lấy tay Yuri giữ lại.

+ Đừng, nấu cho tôi đi.....tôi đói....cúi đầu xuống che đi gương mặt ngượng ngùng vì không ngờ có ngày người thừa kế tập đoàn JJ phải cầu xin người khác nấu cơm cho mình ăn, mà lại là kẻ đối nghịch nữa chứ.

Một người nấu một người ngồi phía sau dỗi theo từng hành động. Ngay lúc này đây Sica cũng không biết lí do vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi người đang chú tâm nấu nướng.

Sica POV: “ Khi cô ta chú tâm vào việc gì đó nhìn thật là cuốn hút. Mà thật là sao trên đời lại có người có đủ tất cả gen tốt như cô ta cơ chứ:cao hơn mình, về số đo 3 vòng thì chắc chỉ có vòng 1 là thua mình một ít (cái này ….sao công chúa biết nhỉ?????), nhưng 2 vòng còn lại thì….chưa kể đến cái nụ cười vừa gian lại vừa ấm áp đó, còn cái mũi chết tiệt kia nữa cao gì mà cao khiếp thế…vậy mà còn cho cô ta thêm đôi mắt sâu đen, cái cách nói chặn đường chặn ngách nữa chứ…thật là trời bất công”

Vài phút sau Yuri mang đĩa cơm đến bàn cho Sica, còn bản thân nhanh chóng vào phòng.Kết thúc bữa ăn, Sica tự pha cho mình 1 tách caffe đen không đường thức uống thứ 3 sau rượu và nước lọc mà bản thân cô thường dùng. Sau khi đã tắm và thay đồ xong Yuri trên đường quay trở lại nhà bếp thì cô đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Công chúa với mẹ mình.

" - Sica à, 3 ngày nữa là giỗ của ông nội...con có về không? Mẹ cô dịu dàng hỏi.

+ Về để làm gì? Khi tôi chẳng muốn được sinh ra trong gia đình này…… Giọng nói lạnh như băng được cất lên. 

- Con à, đừng như vậy nữa được không....ba mẹ rất nhớ và luôn quan tâm con...lại càng muốn được cùng con ăn một bữa cơm gia đình theo đúng nghĩa! ...giờ đây giọng nói đã chất chứa đầy nỗi mong chờ.

+ Nhớ tôi, quan tâm tôi , muốn cùng tôi ăn bữa cơm! ha...HA...HA

-...............

+ Bà khóc ư, người được quyền khóc trong gia đình này là tôi....là tôi BÀ HIỂU KHÔNG.

-...........

+ AH, tối nói sai rồi...chúng ta đâu phải gia đình. 2 người nhớ tôi sao,còn quan tâm nữa chứ....ăn cơm cùng sao....VẬY SAO 17 NĂM TRƯỚC 2 NGƯỜI KHÔNG LÀM ĐI. "

Nói xong cô nhanh chóng dập máy,bước ra ban công với ly caffe trong tay cô thả mình theo những cơn gió nhẹ về đêm. Yul cất bước theo sau trên tay cũng đang cầm 1 chiếc cốc ( phải chăng nó cũng là 1 ly caffe, hay nó là 1 cái gì đó khác biệt có thể bổ sung cho loại thức uống đắng và chát kia)

Pari_ Pháp.

Tại một căn phòng sang trọng trong khách sạn 5 sao, một người con gái với mái tóc nâu dài gợn sóng nhẹ đang xõa ra ôm ấp lấy đôi vai nhỏ, khuôn mặt dịu dàng , xinh đẹp bội phần.Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, 2 tay nắm chặt vào nhau như lo lắng đều gì, cô gái tuổi đôi mươi đang ngồi đối diện với 2 người trung niên có nét mặt thập phần nghiêm nghị ,chính vì đều đó khiến cô trở nên mỏng manh vô cùng.

+ Con thật sự muốn về Hàn Quốc sao? Người phụ nữ lên tiếng.

- Vâng ạ! dù sao con cũng đã kết thúc việc học ở đây rồi. Cô sợ sệt lên tiếng

* Cho dù như vậy ở đây còn nhiều thứ mà con phải làm. Ông lớn tiếng.

- Con xin appa đấy ạ! con muốn về đã 6 năm rồi còn gì.

* Con dám lớn tiếng với ta sao?

- Con xin lỗi.

.................

.................

+ Thôi được ta sẽ cho con về.

- Thật không ạ! cô vui mừng reo lên.

* Bà à!

+ Chỉ cần con hoàn thành bộ sưu tập ảnh dành cho cuộc triển lãm lần này thật xuất sắc, chúng ta sẽ cho con về.

-...............

+ Chỉ còn 1 tháng không lẽ con không thể chờ?

- Con sẽ làm thật tốt ba mẹ cứ yên tâm. Và mong ba mẹ giữ lời!

* Chúng ta sẽ giữ lời. Giờ thì con nghỉ ngơi đi, chúng ta về.

Cúi đầu chào, trong lòng cô vừa vui lại vừa buồn. Thật sự thì cô mong muốn được về nước ngay để gặp người đó, người con gái đã chiếm trọn trái tim của cô ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt. Nhưng dù sao được về vẫn hơn là không. Cô nhắn gởi tâm tư theo những cơn gió nhẹ " Hãy chờ mình thêm chút nữa, Nấm của cậu sắp về rồi ". Vuốt nhẹ vòng tay bên cánh tay phải Fanny mĩm cười khi nhớ về chủ nhân của chiếc vòng kỉ niệm này.

Chap 17: Vòng tay ấm áp - cuộc gặp nơi phương xa 

Tại căn nhà hoang, sau trận đối đầu nảy lửa giữa lực lượng cảnh sát liên quốc gia và tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất Châu Á. Choi Sooyoung 1 thanh tra cao cấp trẻ tuổi đầy tài năng bước ra xe với nét mặt hết sức giận dữ.

- Các anh làm sao vậy? để dân thường xông vào tự tiện như thế? Chóng tay lên hông, Soo quát 1 anh cảnh sát.

+ Thật sự thì em cũng không biết. trả lời 1 cách sợ sệt.

- Đưa cô ta về sở, chúng ta phải thẩm vấn mới được.

+ Yes Sir!....

Một cô gái trẻ,mái tóc nâu vàng , khoát lên mình một bộ trang phục rất thời thượng, thời thượng đến mức mình không thể diễn tả đang vùng khỏi sự kiềm kẹp của cảnh sát, tiến đến trước mặt Soo hùng hổ hỏi:

* CẬU DÁM BẮT TÔI.!

- Cô là ai mà tôi không dám....cô có biết nếu chúng tôi không có kế hoạch B, thì giờ đây cô đã gặp diêm vương rồi không. Chưa kể hành động sẽ bị thất bại và sẽ có nhiều người hy sinh hơn nữa! Soo quát lớn.

* TỚ ĐÂU CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI ĐANG TRUY BẮT BỌN CHÚNG!

- VẬY CÔ XÔNG VÀO ĐỂ LÀM GÌ?

* ĐỂ.......

- Cứng họng rồi phải không?

* Đủ rồi nha Choi Sooyoung.

- Sao,Sao cô biết tên tôi.

* Nhìn cho rõ đi.

Cô gái lạ bỏ chiếc nón che hết nữa gương mặt của mình ra.

- Kim Hyoyeon. Sao cậu lại ở đây?

* Tớ đi xem cuộc thi Dance để học hỏi thêm.

- Vậy xông vô chúng để làm gì?

* Bọn chúng làm rách vé của tớ. Nên tớ nhất định phải bắt chúng đền.

- Cậu thật là không biết sống chết là gì!

* Hj…Thật là không ngờ lại gặp cậu ở đây. Chúng ta đi ăn đi, rượt theo bọn chúng làm tớ đói quá.

- Ăn hả…mắt liền sáng rỡ…..được đấy nhưng tớ phải về sở trước đã, cả cậu cũng phải về nữa.

* Tại sao?

- Lấy lời khai, đó nguyên tắc….mà tớ thật tệ!

* ……………

- Vì đáng lý ra khi thấy có người khoát trên người bộ “ thời trang khủng bố” như thế này tớ nên nghĩ ngay là cậu…Soo vừa lắc đầu vừa thở dài tỏ ý không vừa lòng với bản thân

* CHOI SHIKSHIN KIA MUỐN CHẾT HẢ?

-------------------/*****-------------------------

Trở lại nhà Yulsic.

Bước ra ban công nơi Sica đang nhâm nhi ly caffe đen, Yuri lên tiếng.

- Có thể nói cho tôi biết lí do nào khiến cậu thích uống caffe không đường không?

+ Sao tự nhiên đổi chủ ngữ thế?

- Vì Yuri này là người lịch sự. Mà trả lời câu hỏi đi chứ.

+ Cô không thấy nó như cuộc đời này sao?

-...............

+.....cuộc đời đầy đắng cay, chua chát, sự nham hiểm, toan tính và còn nhiều nữa nhưng chúng ta vẫn sống đấy thôi. Mùi vị của tách caffe này so với mùi vị cuộc đời thì chẳng là gì cả. Sica vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt trả lời.

- Đưa ly caffe cho tôi!

+ Tại sao?

- Cứ đưa đi!

Sau khi nhận được từ tay Jessica, Yuri liền pha trộn 2 loại thức uống lại với nhau rồi rót trở lại ra ly trả cho Sica trước sự ngạc nhiên tột độ của cô. Hiện tại bây giờ công chúa cứ nhìn xuống tách caffe đen của mình giờ thành tách caffe sữa rồi nhìn sang Yul chờ đợi lời giải thích. 

- Cậu nói đúng nhưng chưa trọn vẹn!

+ Ý cô là sao?

- Cuộc đời nhiều đắng cay nhưng cũng không ít vị ngọt. Cậu có dám nói rằng từ khi sinh ra cho tới bây giờ không có điều gì khiến cậu hạnh phúc, khiến trái tim cậu ấm áp…và ngay cả người đó cũng không thể sao? 

+...............

- Còn nói về toan tính.....cũng có 2 mặt: không tốt khi cậu toan tính để cướp đoạt cái thuộc về người khác, nhưng thật tốt khi nó giúp cậu có 1 kế hoạch cho tương lai, chẳng hạn như chăm sóc gia đình....... 2 bác thuộc về mặt tốt.

Yuri ngập ngừng khi nhắc đến ông bà Jung vì cô biết giữa họ có 1 vấn đề rất lớn. Sắc mặt Sica ngay lập tức thay đổi.

+ ĐỪNG NHẮC ĐẾN HỌ.

- Cho dù 2 bác có làm sai điều gì thì cậu cũng không nên dùng thái độ đó khi nói chuyện với người đã tạo ra cậu.

+ CÔ BIẾT GÌ CƠ CHỨ.TÔI THÀ KHÔNG ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY……. Từ lúc 6 tuổi tôi đã phải sống 1 mình, 1 năm gặp họ không đến 10 lần. Sinh nhật tôi họ chỉ gặp để đưa tiền thay vì tặng những món đồ mà tôi yêu thích , hay cùng tôi ăn một bữa cơm gia đình......Sica cố nuốt dòng lệ vào trong……Số tiền mà họ cho tôi có thể mua hàng vạn thứ nhưng nó không có ý nghĩa.Một đứa trẻ nó không hề biết đến những chú gấu bông, những que kẹo, sự quan tâm của gia đình…cái duy nhất mà nó có là tiền và tiền.

-................

+ Chịu đựng suốt 12 năm dài. Cái mà tôi nhận được là 1 yến tiệc mừng người kế thừa của dòng họ Jung tròn 18 tuổi, những lời chúc tụng đầy nịnh nọt, nụ cười giả dối....chính nó đã giúp tôi nhận ra rằng bản thân không thể chịu đựng được nữa, nụ cười đã giả tạo thì không nên tồn tại….Mà tại sao tôi lại nói cho cô nghe cơ chứ…người sống trong hạnh phúc như cô thì làm sao hiểu.

Lặng im nghe nỗi lòng của Sica, Yuri không ngờ quá khứ của cô lại như thế. Trong vô thức Yul muốn cho cô hơi ấm. Bước đến thật gần Yuri vòng tay ôm lấy cô vào lòng, tuy khá bất ngờ nhưng bản thân Sica rất muốn cảm nhận được hơi ấm mà từ lâu bản thân đã quên lãng. Khá lâu sau vẫn trong tư thế : một tay ôm trọn bờ vai nhỏ bé đang run lên không vì lạnh cũng chẳng vì sợ mà vì những tiếng nất ngẹn ngào của sự cô đơn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo suối tóc vàng mềm mượt như đang dỗ dành một đứa trẻ, Yuri dịu dàng lên tiếng.

- Không ai có quyền yêu cầu cậu phải tha thứ cho cha mẹ mình, nếu điều đó làm cậu đau. Song ít nhất cũng phải cho họ cơ hội để giải thích....hoặc là sự bù đấp....cậu cũng muốn điều đó đó mà.....phải không?

+.............

- Hãy cho họ cơ hội, cũng là cho chính bản thân cơ hội được cảm nhận tình yêu từ cha mẹ.

+............

- Quan trọng hơn hết : hãy cảm nhận khi còn có thể...Ánh mắt Yuri chợt long lanh giọt lệ: đau cho ai kia cũng đau cho mình khi giờ đây điều duy nhất mà cô mong ước là vòng tay của mẹ- người mẹ hiền đã ra đi từ lâu.

+ Tôi, không tự tin.....?

- Tôi sẽ cho cậu tự tin.

Dứt lời Yuri đưa ngón tay trỏ vuốt dọc theo sóng mũi thon và cao của cô công chúa băng giá.

+ Đây là cách trao tự tin sao?.

- Đúng vậy. Có tác dụng lắm đấy. Tôi thử nhiều lần rồi…. Yuri nở nụ cười nồng ấm.

Sica POV:

“Tại sao khi được cô ấy ôm vào lòng mình lại có cảm giác ấm áp đến như thế. Nhìn thấy nụ cười ấy lòng mình muôn phần thanh thản cũng như hoàn toàn tin tưởng vào những điều cô ấy nói.Phải chăng là vì đôi mắt đầy chân thành và âm áp kia. Nhưng sao nó lại buồn đến thế.”

+ Vừa rồi, lúc tôi khóc sao cô không bảo tôi đừng khóc nữa.?

- Vì tôi không thích!

+ Tại sao?

-Những giọt lệ sẽ thật tệ hại khi nó rơi vì những điều không đáng, nhưng nếu ngược lại nó sẽ vô cùng quý giá và chỉ thuộc về riêng mình. Chính vì thế , tôi không muốn nhìn người khác nuốt lệ vào tim, nó đau lắm. Tôi thích như thế hơn.

Dùng hai ngón tay cái Yuri lau đi những giọt lệ cố chấp còn chưa khô, trong khi những ngón tay còn lại đang áp sát vào đôi má đang ửng sắc hồng của cô công chúa băng giá. Nhận thấy hành động của mình Yul nhanh chóng rời ra, xoay người về hướng khác để đánh một hồi trống “ lãng”:

- Thôi uống thử caffe của tôi đưa đi. Nguội sẽ mất ngon.

Yuri POV: “ Kwon Yuri, tim mày sao vậy nè….”

Nói thật nha “anh” Yul, cái hồi trống lãng của anh sa cơ thất thế thật đấy. Caffe mang ra từ đời nào rồi mà giờ còn sợ ngưội.Hơn nữa cộng vào khoảng thời gian hai anh chị ôm nhau, khán giả bất đắt dĩ như au đây còn dư nghe đi nghe lại 4 lần 1 trong những bản nhạc yêu thích : THE BOYS rồi. Nhưng may quá thần may mắn đã giúp “ anh” thoát khỏi sự bắt bẻ của công [b]chúa khi mà ai đó đang bận cuối mặt cố làm nhịp tim mình bình ổn lại, chứ nếu không là có chuyện hay xem rồi.

]Chap 18: bản nhạc song tấu

Tại căn biệt thự "nguy nga" trong trung tâm thành phố Seoul. Người quản gia hớt hãi chạy vào báo tin:

= ÔNG BÀ CHỦ....TIỂU THƯ VỀ Ạ!

+ ÔNG NÓI GÌ? THẬT KHÔNG? cả 2 như không tin vào câu nói của vị quản gia nên hỏi dồn dập.

= Thật....thật ạ....

- Làm gì mà náo loạn cả lên thế. Không muốn tôi đến sao? Lời nói tuy vẫn còn lạnh lùng song đã giảm đi sự băng giá.

= Không phải vậy...con về ba mẹ mừng còn không hết... Bà Jung rưng rưng giọt lệ trả lời, Còn ông Jung tuy vui nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

* Cháu chào 2 bác!

Yuri từ nãy giờ đứng phía sau quan sát tình hình, thấy không khí không được thoải mái cô nhanh chóng bước lên cất tiếng chào. Sự xuất hiện của cô đúng là rất hữu ích, vừa nhìn thấy cô ông bà Jung rất vui mừng đón tiếp niềm nở.

+ Cháu đến cùng với Sica sao? Mẹ Sica nở nụ cười hiền hỏi.

* Dạ...tại có người muốn về nhưng không dám nên......uhm...uhm..

- Đừng nghe cô ấy nói.....tại cô ta bắt tôi về...Jung tiểu thơ nhanh chóng nhón chân cho cao bằng người ta rồi dùng tay bịt miệng Yuri.

= Con thả Yuri ra đi, ngợp thở bây giờ...Ông Jung cuối cùng cũng lên tiếng.

+ Thôi vào nhà nào! để mẹ đi lấy thức uống.

* Cháu giúp bác!... sau khi được Sica thả ra Yuri nhanh chóng ngỏ lời giúp, trước khi đi không quên nhắc nhở kèm theo cái liếc mắt cảnh cáo...* Cậu cũng đừng đứng ở đây, vào trong làm tròn nhiệm vụ của cháu đích tôn với ngày giỗ của ông nội đi...còn nữa sửa ngay cách xưng hô tôi với 2 bác ngay.

- Tại sao tôi phải nghe cô?

+ Vậy cưới nha!

-………………

+ Nhỏ con mà mạnh dữ, xém tí nữa là chết ngạt rồi.

- Đủ rồi đó, làm gì thì làm đi, nhiều lời quá.

Cứ thế cuộc mọi việc được diễn ra trọn vẹn , tuy vẫn còn sự ngại ngùng song trong lòng ai cũng vui vẻ và có cái gì đó gọi là sự ấm áp gia đình len lỏi vào tim của mỗi người nhà họ Jung. Đưa Yulsic ra xe chủ tịch Jung lên tiếng.

= Hai đứa về cẩn thận.

+ Mẹ có để rất nhiều đồ ăn, tối 2 đứa có đói thì ăn nha. Bà Jung nắm tay Yuri ân cần dặn dò.

* Dạ cháu nhớ rồi. Chào 2 bác cháu về. Yuri lễ phép cúi đầu chào.

=+ Ừ.

* Đi đâu đó? Yuri cất tiếng hỏi khi nhận thấy ai đó không 1 lời chào mà bỏ ra xe.

- Về. ….Câu trả lời ngắn gọn xúc tích mặc dù bản thân biết Yuri đang nói đến chuyện gì.

* Chào chưa mà về!

Yul nghiêm giọng nói.Biết bản thân không thể đối đáp lại , Sica đành quanh lại nói lời chào.

- Tôi….à….Con về.

* Nói cho đàng hoàng xem.

+ Không sao đâu con, nó như thế là tốt lắm rồi. 

* Bác à....quay sang nói nhỏ với Sica....Cậu quên là đã hứa nếu tôi đi cùng , cậu sẽ nghe lời tôi sao? định nuốt lời hả.

- Hejjjj.....thở ra 1 hơi thật dài, Sica cúi đầu chào....- Oppa và umma vào trong đi, con về.

Nói xong cô nhanh chóng lên xe với Yuri theo sau để lại 2 người già vui mừng khôn tả chỉ vì 2 tiếng " oppa - umma" thoát ra từ đứa con gái thân yêu, gần 6 năm rồi họ gần như đã bỏ cuộc , mong ước được cô tha thứ là điều xa xỉ vậy mà hôm nay mọi điều không tưởng dần trở thành hiện thực.

Trên xe, công chúa đang trách móc Yuri.

- Hôm nay cô làm khó tôi nhiều lắm đó.

* Cậu không thấy 2 bác vui đến thế nào sao?

- Dù vậy đâu cần phải làm khó tôi như thế, họ là người phải bù đấp chứ đâu phải tôi.

* Nhưng nếu cậu không mở cửa trái tim mình thì làm sao họ vào được để mà bù đấp. Vừa nói cô vừa dùng tay chỉ vào tim của Sica.

- Thật là nói chuyện với cô tôi từ thua đến thua.

* Biết thế thì tốt. Mà nè chủ nhật tuần sau phải đưa tôi ra ngoại ô chơi đó.

- Tôi biết rồi...nhưng tại sao phải là tôi? Sica khó hiểu về 1 trong 2 lời yêu cầu mà Yuri đã đưa ra để làm điều kiện trao đổi.

* Có rất nhiều lý do...đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết.

Pari. Thanh âm trỏng trẻo nhưng đầy sâu lắng của tiếng đàn piano vang lên trong 1 tiệm nhỏ bán nhạc cụ, một cô gái đang lắng nghe khúc nhạc được dạo lên từ đôi bàn tay thanh mảnh của cô gái trẻ với gương mặt thanh tú.Nhưng trên cả tiếng nhạc kia điều làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải say mê đó chính là thanh âm trong trẻo, đi vào lòng người của giọng hát trời ban. Kết thúc bản nhạc, cô đưa tay lên vỗ kèm theo đó là 1 nụ cười nhẹ và eye-smile chết người.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cậu hát hay quá, nên….

+ Không có gì, và cám ơn vì lời khen….nở nụ cười tươi cô trả lời.

- Thật vui vì ở đây gặp được đồng hương. 

+ Cậu cũng là người Hàn sao? 

- Tớ là người Hàn.

+ Có vẻ như đã rất lâu rồi cậu không về Hàn. Vì nhìn cậu tây quá, giọng nói cũng.

- Vâng...6 năm rồi. Cô gái nét mặt buồn phiền lên tiếng.

+ Lâu thật đó, cậu học âm nhạc sao?

- Không, sao cậu hỏi thế?

+ Vì tớ thấy cậu có vẻ rất có hứng thú với bản nhạc vừa rồi, cũng như việc có mặt ở đây.

- Tớ rất yêu và mong muốn được học về âm nhạc, nhưng...không thể.

+ Vậy chúng ta giống nhau rồi, mà thôi... làm quen đi, tớ là Kwon Taeyeon, 23 tuổi rất vui được làm quen. Taeyeon đưa tay ngỏ ý làm quen.

- Rất hân hạnh, tớ là Tiffany Hwang và hiện nay cũng đang ở tuổi 23. Và cậu có thể gọi tớ là Fanny. 

Tiff vui vẻ bắt tay.và 1 lần nữa mắt cười xuất hiện khiến người còn lại vô thức đắm chìm vì nó.

+ Cậu có muốn thử 1 bản không?

- Bản nhạc cậu vừa đàn rất hay....nhưng khó quá tớ không đàn được...nên thôi. 

+ Nếu không ngại, chúng ta sẽ song tấu..... Tae ngỏ ý, nhưng bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế phải chăng ở cô gái mắt cười này có nét gì đó khiến cô muốn quan tâm hay vì đó là người có cùng sở thích với mình.

Suy nghĩ 1 hồi lâu Fanny cũng đồng ý. Hai con người cùng nhau ngồi dạo và cất lên lời hát và nhịp điệu của bản tình ca, cùng nhau thả trôi sự nhớ thương da diết về tình yêu sâu đậm theo những nốt nhạc thăng trầm. Điều gì đã khiến hai người mới sơ ngộ lại gần gũi nhau đến thế và điều gì đã giúp cho Taeyeon 1 cô gái không thích giao tiếp với người lạ lại là người mở đầu cho bản song tấu...câu trả lời chỉ có 1 vì họ có cùng cảm xúc: người đau vì tình yêu thầm lặng, kẻ đau vì không thể ở bên người mình yêu ; Hơn nữa họ có cùng 1 ước mơ, một ước mơ không thể thực hiện đó là con đường âm nhạc.

Chap 19: phải chăng là chớm nở của tình yêu

Ngoại ô Seoul_ Hàn Quốc.

- Đẹp lắm phải không?

+Uhm...rất đẹp, mà sao cô biết nơi này vậy?

- uhm....Đây là nơi mẹ thường dẫn tôi đến....khi chưa đi xa...

Nét mặt Yuri trong phút chóc thoáng u buồn nhưng ngay lặp tức được che dấu bằng nụ cười tươi. Song phải chăng vì đôi mắt người bên cạnh quá tinh tường, hay vì việc quan sát từng hành động, từng biểu cảm của cô từ lúc nào đã trở thành thói quen của vị tiểu thư mang vẻ lạnh lùng-Jessica đã nhận ra sự che dấu đó." Lại là nó, sao lúc nào trong cô cũng tồn tại 1 nỗi buồn sâu thẳm như thế " ,mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình Sica không nhận ra rằng Yul đã không còn đứng cạnh mình nữa. 

Đến khi thoát khỏi thì trước mắt cô là 1 khung cảnh tuyệt vời nhất mà Sica từng thấy: Màu xanh trong nhẹ nhàng của bầu trời giữa thu đang cố vạch những chiếc lá phong khoát trên mình sắc đỏ để chen vào. Như không muốn tranh giành với nền trời, những chiếc lá nương mình rơi xuống nền hoa cúc dại mang sắc vàng rực rỡ. Nhưng tất cả chỉ là sự điểm tô cho 1 thiên thần đang đứng giữ rừng hoa. Chiếc váy trắng tinh khôi, cùng suối tóc đen huyền đang vui đùa cùng cơn gió nhẹ. Cô gái với đôi môi nở nụ cười tươi, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây đã khép lại hướng lên bầu trời. Đôi tay cô dang rộng, có lẽ cô muốn ôm tất cả vào lòng, hay muốn hòa quyện vào cảnh vật nơi đây_ nơi có kỷ niệm quý báo về người mẹ thân yêu. Không bỏ lỡ bức tranh thiên đường trước mắt, Sica nhanh chóng quay vào xe lấy tập vẽ của mình. Từ từ những đường nét ghi dấu thời gian được Sica hình thành và hoàn thành 1 cách nhanh chóng và hoàn mĩ nhất....Nhưng...

Trên gương mặt thiên thần giữa rừng hoa kia nụ cười vẫn còn song giọt nước mắt đã xuất hiện trên khóe mi và bắt đầu lăn dài trên đôi má. Với khoảng cách của Sica với Yul thì loại nước cảm xúc kia rõ ràng không thể lọt vào mắt cô được, nếu như anh chàng nắng dịu dàng kia không cố chấp muốn làm khô giọt lệ ấy vô tình lại khiến nó trở nên long lanh như thủy tinh được soi rọi.....Nét vẽ ngưng lại, Jessica chăm chăm nhìn vào bức vẽ vốn đã hoàn thành giời đây lại trở nên thiếu sót....VẬY tại sao cô không vẽ luôn vào cho xong.....đơn giản vì cô không thể...Khung cảnh thần tiên, bản tình ca ngọt ngào sâu lắng, cung bậc trầm được thay thế bằng thanh âm ngân cao ấm áp hơn khi người con gái mang tên Yuri đã trở lại vị trí của mình và đang nhìn gương mặt xinh đẹp đang đâm chiêu, phiền muộn, rồi nhìn vào bức tranh với vẻ thích thú,cô liền giật lấy nó và cất giọng hỏi.

- Sica vẽ tôi sao?

Giật mình bởi hành động của Yuri nhưng công chúa nhanh chóng lại rơi vào hố sâu khác trong suy nghĩ của mình " Tại sao...tại sao chứ...cô vừa khóc cơ mà....nếu vậy nụ cười này là gì, nó không hề giả dối....nhưng....giọt lệ kia lại càng không thể giả....Đột nhiên trái tim cô cảm thấy nhói đau, cảm giác đầy bất lực ngày càng xâm chiếm lấy suy nghĩ và cả trái tim mình nhưng Sica không hề hay biết đó chính là tình yêu_ đau khi thấy người đó đau "

- Này sao Sica không trả lời.

+ Ừ, tôi vẽ cô. Mả sao gọi tôi là Sica?

- Đơn giản vì thích.

- Mà bức tranh đó chưa hoàn thành sao?

+ Sao cô hỏi vậy?

- Tôi thấy Sica cứ nhìn vào nó với 2 chân mài như thế này này. Vừa nói Yuri vừa dùng tay đẩy 2 chân mài của công chúa lại với nhau.

+ Đừng đùa nữa…… Sica dùng tay nắm lấy tay Yuri trong khoảnh khắc 2 trái tim cùng lỗi 1 nhịp. Cả 2 ngượng ngùng rồi thu tay về cùng lúc.

+ Uhm....đúng là chưa hoàn thành, vì còn thiếu....thiếu.... công chúa e ngại lên tiếng

- Thiếu giọt nước mắt của tôi..... Yuri giúp hoàn thành câu ....nếu chỉ như thế thì cậu vẽ thêm vào là được.

+ Nhưng trên thế gian này có nhiêu thứ rất khó vẽ và cũng rất nhiều thứ không thể vẽ.

- Không thể vẽ thì tôi biết...đó là tình cảm , đúng không?

+ Đúng,ví dụ như tình yêu, lòng thù hận, sự hối tiếc tất cả đều không thể vẽ.

- Vậy cái khó vẽ là gì?

+ Giọt nước mắt.

- Tại sao? tôi thấy nó đơn giản lắm mà!

+ Khó vì tôi không biết giọt nước đó là vui hay buồn, là xót xa hay nuối tiếc, là cảm thông hay....

- Tôi hiểu rồi.....đưa cho Sica bức vẽ, Yuri xoay lưng lại nói tiếp...của tôi là sự nhớ nhung, sự bất lực và hối hận.

+.............

" Đúng vậy, tôi đã khóc khi nhớ đến người mẹ với khuôn mặt hiền từ đã dẫn tôi đi giữa cánh đồng hoa cúc vàng, mặc dù sức khỏe ngày càng suy kiệt. Tôi hoàn toàn bất lực.....và sự hối hận không thể giúp tôi xóa đi ngày đó lại càng không thể mang mẹ quay về"

- Về thôi, Sica phải mua kem cho tôi ăn đó.

Giấu đi tất cả vào tim Yuri đánh tan nỗi buồn bằng lời yêu cầu.

+ Tại sao?

- Vì cậu đã lấy tôi làm người mẫu mà không xin phép.

+ Thôi được rồi tôi sẽ mua.

Đảo Jesu.Tại sân bay 1 cô gái đang cố dỗ dành người yêu.

- Đừng khóc nữa Hyun.

+ Tại sao em lại quên ngày này cơ chứ? ….Seo nghẹn ngào.

- Yoong cũng quên mà, chúng ta đều có lỗi không chỉ riêng em.

+ Chị ấy luôn bên cạnh khi em buồn, vậy mà giờ......em sợ....

- Không sao đâu, chúng ta sẽ ở đây chờ cho tới khi có chuyến bay về Seoul.

+ Nếu... thời tiết... cứ như thế này thì sao..?

- Yoong xin lỗi, Yoong không nên rủ em đi chơi.

+ Yoong à....Yuri unnie sẽ không sao phải không...sẽ có chuyến bay sớm thôi phải không...?

-Ừ...nhất định là như thế.

Hyun nằm im trong vòng tay của YoonA nhưng tiếng nấc vẫn không ngừng. Cô đang rất lo cho Yuri, người chị luôn tỏ ra vui vẻ hoạt bát, hòa đồng với mọi người không sợ bất cứ điều gì trừ bống tối và tiếng thắng xe,nhưng có 1 thời không hề tiếp xúc với bất cứ ai ngoài cô. Giờ đây trong phút chóc quên lãng thời gian cô đã lỡ bỏ rơi chị mình vào cái ngày định mệnh, điều đó khiến Hyun đau...đau lắm, nước mắt không ngừng rơi như trái tim cô không ngừng giằng xé. 

Một người nữa cũng đang tự trách bản thân đã quên đi ngày quan trọng này. Từng chứng kiến được nỗi đau của Yul trong những năm cùng chung sống. Yoong biết rằng nếu một năm có 365 ngày thì Yuri sẽ sống thật vui vẻ trong 364 ngày và ngày còn lại sẽ là ngày của tất cả nỗi đau được chôn dấu. Nước mắt của cô cũng đã tuôn rơi.

--------------------------------****-------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

110M 3.4M 115
The Bad Boy and The Tomboy is now published as a Wattpad Book! As a Wattpad reader, you can access both the Original Edition and Books Edition upon p...