Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thín...

By stronggirl33

535K 13.5K 188

Convert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 C... More

Giới thiệu
Chương 1: Mối lương duyên trời đánh
Chương 2
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Chương 4: Ngoài ý muốn
Chương 5: Hấp dẫn
Chương 6: Dò hỏi
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Thân cận
Chương 10: Cường hôn
Chương 11: Dễ nhìn
Chương 12: Lửa tình
Chương 13: Lời đồn
Chương 14: Bí mật
Chương 15: Ánh lửa
Chương 16: Kiều diễm
Chương 17: Cái yếm
Chương 18: Ma chưởng
Chương 19: Khi dễ
Chương 20: Có kinh lần đầu
Chương 21: Dịu dàng
Chương 22: Hộ tống
Chương 23: Biết
Chương 24: Đông cung
Chương 25
Phiên ngoại
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Phiên ngoại Trầm Vân
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86: Mạn Thanh - Liêu Mục.
Chương 87: Chiêu Tuyết - Vũ Văn Hạ
Chương 88: Hà Lăng Thiếu - Trầm Vân.
Chương 89: Mẫn Mẫn - Tần Lâm
Chương 90 - Tiểu bảo

Chương 7: Tức giận

7.6K 277 0
By stronggirl33

Mạnh tay đặt hộp phấn  lại bàn trang điểm, Bạch Mạn Thanh xoay người lại, hai mắt sắc bén nhìn  thẳng Trầm Lạc. "Hả? Nói vậy, là ta hiểu lầm tỷ sao? Biểu tyt, nói  nhiều như thế làm gì. Ta bây giờ đã không còn muốn tranh giành ngôi vị  thái tử phi gì đó nữa rồi, an ổn sống qua mấy ngày này không xảy rắc rối  gì là ta phải cảm ơn trời đất lắm. Biểu tỷ, sao còn chưa đi dùng ngọ  thiện đi? Đồ ăn bên kia còn có chút, tỷ chịu khó nhé. Tối nay trong cung  mở yến tiệc lớn, hôm qua Thái hậu bỗng thấy không khỏe trong người, nên  yến tiệc tối nay Hoàng thượng đừng nói muội chưa nhắc nhở tỷ, làm cho  Hoàng thượng Hoàng hậu vui mừng, sau này đối với tỷ cũng có chút ích lợi  đấy."

Từ bao giờ Bạch Mạn Thanh lại biến thành người khéo ăn  khéo nói như thế, những lời này đường hoàng như thế, nếu mình còn có  giải thích thêm thì lại khiến bản thân có chút giả dối. Thôi, tin hay  không thì tùy, dù sao ngôi vị thái tử phi kia mấy người ở sương phòng  này cũng làm không được, đám thiên kim đó đâu biết Vũ Văn Thượng đã sớm  có người thương trong lòng.

"Ta đến phòng Hà Oánh, tủ không dùng  ngọ thiện thì nằm nghỉ một lát đi." Bạch Mạn Thanh đứng lên bỏ lại cho  Trầm Lạc một câu như thế rồi tiến về phía cửa phòng. Trầm Lạc trợn tròn  mắt, chỉ trong một đêm mà quan hệ giữa Bạch Mạn Thanh với Hà Oánh đã trở  nên tốt như vậy rồi ư? Nhớ hổi mới cùng mình tới hoàng cung, Bạch Mạn  Thanh còn hận Hà Oánh thấu xương cơ mà. Trầm Lạc chỉ sợ Hà Oánh cố tình  làm thân với Bạch Mạn Thanh, chờ thời cơ tới, sẽ đạp cho Mạn Thanh một  cước mà hãm hại nàng, đợi đến lúc đó, thì đúng là muộn rồi.

Trầm  lạc đứng bật dậy, nhanh chóng kéo Bạch Mạn Thanh lại: "Muội đi tìm Hà  Oánh làm gì? Ở gần nàng ta không tốt cho muội đâu, nàng ta nhìn ai mặt  cũng đều không biến sắc, không đoán được buồn vui, muội ở chung một chỗ  với một người như thế, cuối cùng sẽ phải chịu thiệt thòi mất.

Bạch  Mạn Thanh hất tay Trầm Lạc ra, liếc mắt nhìn Trầm Lạc: "Sao ta ở cùng  nàng ấy lại phải chịu thiệt, ta bây giờ chẳng dám mơ xa được làm thái tử  phi, có biểu tỷ sắp được lên đời là tỷ ở đây, còn ai dám bắt nạt ta  chứ. À, đúng rồi, y phục trên người tỷ trông thật đẹp." Dứt lời, Bạch  Mạn Thanh không thèm để ý tới Trầm Lạc nữa, tay đẩy cửa phòng, cất bước  rời đi.

Trầm Lạc cúi đầu nhìn y phục tím nhạt trên người. Chỉ  tại cái tên Vũ Văn Thượng đáng khinh bỉ kia, đã đi rồi mà vẫn đáng khinh  như cũ. Nàng phiền não đi đi lại lại trong phòng, không phát tiết hết  đống bực dọc trong người này đi, thì trong lòng cảm thấy hết sức khó  chịu. Nàng rốt cuộc đã làm ra cái chuyện mất hết nhân tính gì mà phải  chịu số phận trêu ngươi thế này.

Bạch Mạn Thanh nói nghe thật  thoải mái, bản thân không dám mơ ước xa vời tới ngôi vị thái tử phi,  nhưng một mùi vị chua xót lại lan tràn khắp cả gian phòng. Trầm Lạc làm  sao mà ngủ nổi trong cái tình cảnh này, Hoàng thượng Hoàng hậu tổ chức  dạ yến, mình lại từ chối không xong. Hoàng thượng thì không rõ tính tình  ra sao, nhưng đã là quân vương một nước, tính cách liệu tốt hơn được  chỗ nào. Hoàng hậu thì đúng là một con hổ biết cười, ngày hôm nay nhất  định là vì bà ấy thấy con mình cùng nàng xuất hiện trong Ngự Hoa Viên,  trong lòng không thoải mái, mới cố ý không kêu nàng đứng dậy, làm nàng  vô duyên vô cớ lại phải chịu tội.

Trầm Lạc mạnh tay vò tóc,  thôi, ra ngoài giải sầu đi. Sau sương phòng có một hoa viên, đám thiên  kim chắc giờ cũng đang ai ở phòng người nấy. Bây giờ cần nhất là tìm một  nơi an tĩnh để thả lỏng tâm tình một chút.

Đẩy cửa phòng ra, Trầm Lạc cất bước về phía tiểu hoa viên phía sau sương phòng.

Tiểu  hoa viên sau sương phòng cũng không được tráng lệ như Ngự Hoa Viên, ít  đi một chút sắc đẹp rực rỡ nhưng lại nhiều hơn một phần cảnh sắc thanh  bình, Trầm Lạc co chân nhắm mắt thoải mái dựa vào một gốc đại thụ xanh  biếc, nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, một tiếng thở dài từ miệng  bay ra.

Nếu để cha mẹ biết mình ở trong cung phải chịu đày đọa  như thế, mẫu thân nhất định sẽ rơi nước mắt, còn phụ thân chắc chắn sẽ  mắng nàng vô dụng, kiểu gì cũng nói, khuê nữ của Trầm Lương ta sao lại  ngu ngốc để người ta ức hiếp thế chứ? Người ta ức hiếp con một thước,  thì con phải ức hiếp lại một trượng, đòi lại gấp đôi. Ai, phụ thân à,  không phải nàng vô dụng. Nàng có thể ức hiếp Vũ Văn Thượng sao, ngay cả  một tí ti cũng chẳng được, còn phải chịu ức hiếp một trượng ấy chứ.

Đang  lúc Trầm Lạc buồn bực đến cực điểm, một đoạn tiếng tiêu trầm bổng du  dương từ rừng trúc đối diện dòng suối nhỏ truyền tới, tiếng tiêu này  không phải kiểu khí phách dâng trào như Vũ Văn Thượng, mà lộ ra chút cảm  xúc hoa mỹ, thanh thúy uyển chuyển. Chầm chậm lặng lẽ, hòa lẫn với  tiếng nước chảy, điềm tĩnh yên bình. Cảm giác phiền muộn trong lòng cũng  theo tiếng tiêu thần kỳ kia mà tan biến hết, Trầm Lạc mở mắt ra, nhìn  về nơi đối diện dòng suối nhỏ, lại chỉ nghe được tiếng tiêu, mà không  thấy được bóng người. Rốt cuộc là người phương nào thổi tiêu trong rừng  trúc, nếu không phải cách biệt đôi bờ dòng suối, Trầm Lạc thực sự muốn  đến rừng trúc thử tìm hiểu xem.

Thật không nghĩ tới, giữa chốn  hoàng cung tranh đấu phức tạp lại có thể nghe được tiếng tiêu yên bình  như thế. Người như vậy nên ẩn cư là tốt nhất, trong sách toàn nói thế,  không màng danh lợi mới có thể bình thản đối diện với chuyện đời.

Có  bao người tài không ưa chốn quan trường thị thị phi phi, dẫn theo người  nhà về ẩn cư nơi sơn dã đó thôi. Khóe miệng Trầm Lạc khẽ nhếch lên  thành một nụ cười, có lẽ là tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị* rồi.

[*  Tức là "tiểu ẩn thì ẩn giữa nơi sơn dã, đại ẩn thì ẩn giữa nơi thị  thành". Lui về ở ẩn cũng chia làm ba loại, tiểu ẩn, trung ẩn, đại ẩn.  Tiểu ẩn là lui về nơi sơn dã mình ta với cây cỏ mà sống để bản thân khỏi  phải tiếp xúc với sự hỗn loạn của cuộc đời, trung ẩn là về quê sống với  bà con làng xã cách xa chốn thị phi phức tạp, còn đại ẩn là giống giữa  thị thành náo nhiệt mà lòng không màng thế sự, cấp bậc cao nhất của ở  ẩn.]

Hôm nay khó trời không náo nhiệt như mấy ngày trước, mang  theo một luồng hơi lạnh thư thái, Trầm Lạc tựa người vào đại thụ thả  lỏng một lúc lâu. Cả người tâm tình sảng khoái, không còn buồn bực phiền  não như mới vừa rồi nữa. Giang rộng cánh tay ngẩng đầu lên cười híp mắt  rồi mở mắt ra, Trầm Lạc hoàn toàn không ngờ tới, Vũ Văn Thượng vô sỉ  kia lại tự dưng xuất hiện trong hậu hoa viên sương phòng, ông trời ơi,  có thể nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Tay  trái Vũ Văn Thượng chống lên thân đại thụ Trầm Lạc đang dựa vào, tay  phải buông xuôi theo người. Một làn gió lạnh thổi qua, lay lay những sợi  tóc trên trán Vũ Văn Thượng, cả người mang theo một nét lười biếng như  vừa ngủ dậy, hai mắt khẽ nheo lại, toàn bộ khí nóng chóp mũi tỏa ra, đều  phả hết lên má Trầm Lạc.

Mẹ nó, dù muốn ép nàng làm bia sống,  dù muốn bảo vệ người mình yêu, thì cũng đâu cần phải tận tâm tận lực thế  chứ? Vũ Văn Thượng, ngươi diễn trò thật hoàn hảo, Trầm Lạc nhìn mặt  trời dần ngả về phía tây, nếu những nữ nhân trong sương phòng không cẩn  thận ra tới hậu hoa viên này, nếu cung nữ quét dọn sương phòng không cẩn  thận nhìn thấy màn này. Thì có cho Trầm Lạc cả ngày để thanh minh cũng  chẳng nói rõ ràng được.

Trăm loại viễn cảnh xấu nhất lần lượt  đảo qua trong đầu Trầm Lạc với tốc độ cực nhanh, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn  Thượng trong nét lười biếng lại lộ ra chút dáng vẻ mị hoặc kia, Trầm Lạc  không kiên nhẫn cất tiếng hỏi: "Vũ Văn Thượng, trong lòng ngươi đã sớm  có nữ nhân mình thích rồi đúng không?"

Một tràng cười phát ra từ  trong miệng Vũ Văn Thượng, thân người càng nhích tới gần Trầm Lạc hơn.  "Trừ gan có hơi lớn một chút, hóa ra còn rất thông minh."

Nàng  biết mà, Vũ Văn Thượng lấy nàng làm bia sống đánh lạc hướng mọi thù hận  của các vị thiên kim, đích thị là vì nữ nhân mình yêu mến.

Continue Reading

You'll Also Like

541K 36K 116
NAM CHÍNH LUÔN MUỐN ĐỘC CHẾT TÔI Tác giả: Bần Tăng Yêu Uống Rượu Nguồn convert: Vespertine Bìa: MMoc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, H văn, nam chín...
121K 7.2K 27
NHẶT ĐƯỢC MỘT TIỂU MỸ NHÂN Tác giả: Phân Phân Hòa Quang Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hoan hỉ oan gi...
1.6M 142K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
978K 33.6K 78
Tác giả: Bản Lật Tử. Converter: tamquay - TT Editor: Tiểu Anhh Giới thiệu Mạc Trăn từ 16 tuổi bắt đầu xuất đạo, liền Tác giả: Bản Lật Tử. Conver...