Chương 36

5.4K 129 1
                                    

"Ưm,  a." phía dưới của Trầm Lạc bỗng chốc bị căng đầy, đau đến nỗi khuôn mặt  nhăn nhó. Vũ Văn Thượng nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Lạc, ngay lập tức  dừng không động đậy nữa, hắn mới chỉ đi vào một nửa, còn chưa vào hết  toàn bộ. Nơi đó của Lạc Nhi thật chặt, bao chặt lấy khiến hắn vừa thoải  mái vừa thống khổ. Vũ Văn Thượng đành vươn tay trái vuốt ve lưng Trâm  Lạc, tay còn lại di chuyển đến đóa hồng mai trước ngực không nặng không  nhẹ mà vuốt ve, cuối cùng ngón tay dài vẽ vòng tròn trên đóa hồng mai.

Thân thể Trầm Lạc run lên. Phía dưới càng ngày càng chảy ra nhiều nước.

Vũ  Văn Thượng chờ chính là lúc này, tay trái đang vuốt ve sau lưng Trầm  Lạc giữ lấy eo thon của nàng, eo của nàng đột nhiên nhấc lên. Tay của  Trầm Lạc đặt trước ngực Vũ Văn Thượng, đâu chợt ngửa ra sau, không kìm  được mà rên lên một tiếng. Một tiếng rên yêu kiều như vậy nghe vào trong  tai Vũ Văn Thượng, không thể nghi ngờ đã kích thích Vũ Văn Thượng rất  nhiều, nơi vùi sâu trong Trầm Lạc càng ngày càng lớn.

"Chàng  chậm một chút, ta không chịu được." Trầm Lạc vừa thở gấp vừa nói, mệt  mỏi nằm trong ngực Vũ Văn Thượng, đầu cúi bên bả vai Vũ Văn Thượng nhẹ  nhàng phát ra tiếng. Vũ Văn Thượng đành phải cố gắng áp chế hỏa diễm  trong người, giơ tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, rất  nhẹ nhàng và ôn nhu. Vật nóng bỏng chôn ở nơi mềm mại của nàng, cũng  theo đó mà nhảy lên.

Trầm Lạc kinh ngạc, ngẩng đầu lên, hai mắt  nhìn thẳng Vũ Văn Thượng, xì một tiếng bật cười: "Ta cảm nhận được nơi  đó của chàng cử động." Vũ Văn Thượng ngẩng đầu cụng vào trán nàng: "Đã  biết trêu chọc người khác rồi sao? Có vẻ như nàng đã tốt hơn rồi, đã  không còn mệt mỏi nữa, nếu vậy, ta có thể động rồi." Vừa nói xong, Vũ  Văn Thượng nâng mạnh thắt lưng, hai tay kéo mạnh thân mình của Trầm Lạc,  mình hướng lên trên đồng thời kéo thắt lưng Trầm Lạc xuống, cao thấp mà  va chạm. Trầm Lạc không khống chế được kêu ra tiếng, một tiếng lại một  tiếng, liên miên không dứt vang vọng trong tẩm cung.

Bên ngoài  điện Đông cung, Triệu Ninh đoán chừng điện hạ hạ triều cũng sắp trở lại  điện Đông cung rồi. Lập trức đưa các loại trái cây đã được chọn lựa, rửa  cẩn thận, cắt tỉa tinh xảo bày biện trong một cái khay bằng sứ trắng  trước đó tới Đông cung. Sau đó bưng cái khay sứ trắng ra khỏi ngự thiện  phòng ở Đông cùng. Dọc theo đường đi có rất nhiều cung nữ quét tước ở  đình viện, khi nhìn thấy Triệu Ninh, vẻ mặt đều tươi cười nhún người vấn  an.

Trên mặt Triệu Ninh mang theo nụ cười thản nhiên gật đầu  chào mấy cung nữ, sau đó tiếp tục đi về hướng thư phòng của Đông cung.  Triệu Ninh biết mỗi khi hạ triều, điện hạ đều tới ngự thư phòng xem sách  trị quốc hoặc binh pháp.

Mỗi lần đứng canh ngoài điện, cho dù  điện hạ không hỏi chuyện, Triệu Ninh cũng cảm thấy đời này thật đáng  giá. Triệu Ninh cố gắng quên đi những chuyện ám muội tối hôm đó, bây giờ  thân thể của nàng đã không còn trong sạch, nếu hoàng hậu nương nương mà  biết được, nhất định sẽ đánh chết nàng. Mấy ngày nay Triệu Ninh đã suy  nghĩ rất kỹ, nàng nghiêm túc dự đoán trước tình cảnh của mình. Nàng chỉ  có hai con đường, một là sẽ làm cung nữ cả đời không có tiếng tăm gì,  cuối cùng thì trở thành một lão ma ma có địa vị cao trong cung. Hai là  tìm cách quyến rũ điện hạ, trở thành thái tử phi,

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant