Gió bên ngoài cũng dần dần ngừng lại, tiếng mưa đùng đùng chậm rãi nhỏ đi mãi cho đến khi biến mất, mặt trời cùng lúc đó xuất hiện nơi chân trời. Một cung nữ mặc quần áo màu hồng nhạt trên tay cầm một chiếc khay nhẹ nhàng đi tới căn phòng mà Trầm Lạc ngủ lại ngày hôm qua, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ cửa, "Trầm cô nương, nên dậy rồi." Gõ một lúc lâu, bên trong không có một tiếng đáp lại. Cung nữ không còn cách nào, đành trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Chỉ thấy nữ nhân trên giường co thành một đoàn, cả thân mình đều cuộn vào trong chăn mền đến chân cũng không lộ, cung nữ đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên giường, khom mình, kéo mền trên người Trầm Lạc xuống.
"Mới sáng tinh mơ, có để cho người ta ngủ hay không?" Hai tay Trầm Lạc lôi kéo một hồi, mở mắt hung hăng trừng cô gái đang kéo chăn của nàng, từ nhỏ tính khí của Trầm Lạc lúc mới ngủ dậy thường rất lớn, ở nhà nàng luôn luôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới chịu dậy. Người trong Trầm gia không ai dám quấy rối giấc ngủ của nàng, ngay cả cha mẹ nàng cũng không dám.
Cung nữ không dám chậm trễ, Tiểu Phúc Tử truyền chỉ thị của thái tử điện hạ, cho dù là chọc giận đến vị Trầm cô nương này, cũng phải gọi được nàng dậy. Hai tay đánh úp về phía cái chăn, mười ngón tay hợp sức lôi kéo cái chăn ra ngoài, rồi sau đó, đem toàn bộ chăn quăng xuống đất. Trầm Lạc giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, hai mắt vừa tức giận vừa mờ mịt chậm rãi mở ra.
"Trầm cô nương, nên dậy rồi. Điện hạ phân phó cô đi quét dọn sân viện."
Trầm Lạc nhìn cung nữ đang cúi đầu khom lưng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Nàng không phải đang ở nhà, đây là hoàng cung, ngày hôm qua bị Thái tử chỉnh rất là thảm. Sờ sờ cái ót, khịt khịt mũi. "Thật có lỗi, tính khí lúc mới rời giường của ta có hơi nặng. Có gì mạo phạm mong cô nương rộng lòng tha thứ."
"Trầm cô nương quá lời, nô tỳ không dám. Đây là quần áo, rửa mặt rồi mặc vào xong xuôi thì theo ta đi ăn sáng, sau đó quét dọn sân viện. Bên đó đều có cung nữ phụ trách quét dọn, cô nương quét dọn cùng với các nàng đi."
Trầm Lạc nhận lấy bộ quần áo màu tím mà cung nữ đưa tới trước mặt, làn váy có thêu đóa hoa màu hồng nhạt, nhụy hoa là tơ vàng cuộn thành. Chỗ lưng áo được thắt lại, khiến vòng eo nữ tử được hiện ra rõ ràng. Đến bên hông quần áo có rất nhiều nếp gấp, chỉ cần gió thổi, nhìn thấy sẽ giống như một đóa hoa sắp nở, bộ váy áo này là do thợ chế tác của cửa hàng Trầm gia làm ra cũng được xem là tinh xảo. Trầm Lạc cảm thấy khó hiểu nghĩ đến lời của mợ nói với nàng, tuyệt đối không được ăn mặc đẹp hơn công chúa, không có cách nào khác, bộ váy áo màu vàng của nàng còn chưa có khô.
Mặc quần áo, dùng một sợi dây màu hồng nhạt cuốn toàn bộ tóc buộc lên trên đỉnh đầu thành một vòng tròn, sau cùng lấy một cây trâm cài nhỏ màu vàng cố định lại ở đó. Trầm Lạc lập tức đi theo cung nữ đã gọi nàng dậy đến nơi rửa mặt của nô tỳ, trên đường đi đụng phải rất nhiều cung nữ, tất cả đều cung kính gọi cung nữ áo hồng đi trước mình một tiếng Triệu tỷ tỷ. Xem ra cô gái này là đại cung nữ của Đông cung, Tiểu Phúc Tử là thái giám đứng đầu Đông cung, cô gái này là Đại cung nữ đứng đầu Đông cung.
Hai cái bánh bao chay nhỏ, cùng với một chén cháo loãng. Không có thêm bất kỳ rau dưa gì, Đông cung nghèo như vậy? Trầm Lạc ăn hết hai cái bánh bao, uống vài hớp thì không muốn ăn nữa. Không có món mặn, bát cháo nhạt nhẽo như vậy ai mà nuốt nổi. Nhìn thấy Triệu tỷ tỷ bưng một khay trà rời đi nhìn tới cánh hoa và lá rụng đầy đất. Là giống cây gì sao lại nhiều lá như vậy, Trầm Lạc oán hận vô cùng, lá cây nhiều như vậy dính nước mưa rơi trên mặt đất, quét cả nửa ngày mà không dịch chuyển được một chút nào, không thể không dùng tay nhặt.
"Này, ngươi là ai hả? Sao lại đến Đông cung quét sân, sao lại quen biết Triệu tỷ tỷ hả?" Một cung nữ áo xanh gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Trầm Lạc. Nàng bị hù sợ, liền xoay người, ổn định lại tâm trạng xong, mới nói: "Ta không phải là cung nữ của Đông cung, đến đây là chuyện ngoài ý muốn. Vô tình đắc tội Thái tử, quét dọn sân viện là hình phạt dành cho ta." Cung nữ áo xanh khẽ gật đầu, ngâm thanh nói: "Quét dọn xong ngươi sẽ trở về bên cạnh chủ tử trước của ngươi sao? Ta là Lục Hà." Trầm Lạc khẽ cười: "Lục Hà, tên này rất hợp với ngươi."
Lục Hà cười hi hi, vẻ mặt tự hào: "Đương nhiên, tên này là do Triệu tỷ tỷ đặt cho mà."
Triệu tỷ tỷ? Đại cung nữ bên cạnh Thái tử, Trầm Lạc chống hai tay trên đỉnh cán chổi, mắt khẽ cong lên. "Lục Hà, các ngươi ai cũng gọi nàng là Triệu tỷ tỷ, nàng ở Đông cung phục vụ thái tử lâu lắm rồi sao?"
Thanh âm của Lục Hà bỗng nhiên hạ thấp xuống, đề sát vào bên tai Trầm Lạc nói. " Ta nói cho ngươi biết, Triệu tỷ tỷ không giống chúng ta. Từ nhỏ nàng đã được Hoàng hậu ban cho Điện hạ rồi, lớn hơn điện hạ một tuổi. Cũng đã sớm định là dâng hiến cả cuộc đời cho Điện hạ rồi, cũng chính là nha đầu thông phòng trong các gia đình giàu có." Nói xong, Lục Hà nhanh chóng tách ra, đứng bên cạnh thè lưỡi nghịch ngợm.
Nha đầu thông phòng? Trầm Lạc đương nhiên biết cái này có ý nghĩa gì, thái tử còn chưa thành niên, không hiểu việc khuê phòng, tự nhiên sẽ có nữ nhân thông thạo đến chỉ bảo. Bốn chữ nha đầu thông phòng đã được các tiên sinh kể chuyện ở trà lâu từng nói qua, Trầm Lạc nghe không rõ, nên đến hỏi tiên sinh cho rõ, tiên sinh hết lần này đến lần khác nói nàng còn quá nhỏ không nói cho nàng biết. Không biết làm sao, nàng đành về nhà hỏi cha mẹ. cuối cùng là mẫu thân nói cho nàng biết. Thái tử quả nhiên là diễm phúc sâu dày, oanh oanh yến yến như mây tranh nhau ầm ĩ muốn làm thái tử phi, bên trong Đông cung của hắn còn ẩn giấu một nha đầu thông phòng.
"Cho nên, chúng ta đều rất cung kính với Triệu tỷ tỷ. Nói không chừng một ngày nào đó nàng còn có thể làm đến phi tần." Lục Hà khẽ nhếch đôi mắt nhỏ, lập tức cúi đầu, " Mau quét sân, Tiểu Phúc Tử tới." Vừa mới nghe đến ba chữ Tiểu Phúc Tử, cây chổi trong tay Trầm Lạc lập tức hươ lên.
"Trầm cô nương, ngươi không cần ở lại Đông cung dùng bữa trưa, ngươi phải quay về phòng mà ăn. Nhưng phải quét xong sân viện mới có thể trở về, nếu qua giờ dùng bữa mà bị đói, vậy. . . . ."
Lời đe dọa thấu xương, Trầm Lạc bĩu môi, lập tức nhìn Tiểu Phúc Tử tươi cười. "Tiểu Phúc Tử công công, ta nhất định sẽ quét dọn sân viện thật sach sẽ, trước buổi trưa sẽ quay trở về phòng dùng bữa, không dám phiền ngài lo lắng." Dứt lời, lập tức khom lưng vung nhanh cây chổi, lá nào quét không đi thì dùng tay nhặt lên, một cung nữ khác cầm đến một chiếc hốt rác, Lục Hà quét toàn bộ lá cây vào trong đồ hốt rác được Trầm Lạc quét thành từng đống. Mọi người thu thập đến khí thế dâng trào, ước chừng chỉ qua hai canh giờ, cả cái sân lớn cuối cùng cũng được quét sạch sẽ .
Trầm Lạc cực kỳ khoa trương mà duỗi tay rồi bắt đầu vuốt ve thắt lưng, ngáp một cái thật to. Cuối cùng cũng được rời khỏi Đông cung, thời gian đau khổ tạm thời chấm dứt.
"Đường đi trong cung quanh co, ngươi nhất định là không biết đường về lại phòng, bổn điện thấy ngươi quét dọn cũng không tồi, ta tiễn ngươi một đoạn." Vũ Văn Thượng xuất hiện từ sau lưng Trầm Lạc, chậm rãi nói một câu. "Hả, làm sao dám làm phiền Thái tử ngươi chứ." Trầm Lạc cuống quýt xua tay, không được, nếu như để cho những cọp mẹ nhìn thấy đích thân Thái tử đưa mình trở lại, những ánh mắt sắc như dao đó, tuyệt đối không thể.
Vũ Văn Thượng đã muốn rời đi, "Như thế nào, Trầm cô nương muốn ở lại Đông cung phải không?" Nhìn hắn đã muốn đi xa, Trầm Lạc cắn răng, chăm chú đi theo. Thay vì đứng ở Đông cung không bằng nhận lấy những ánh mắt như dao của mấy thiên kim tiểu thư kia còn hơn.
Đi trên đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu, Trầm Lạc đi theo Vũ Văn Thượng tới nơi tràn ngập cây cối cùng hoa tươi nở rộ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy được tiếng nước chảy, trên không xuất hiện một hai con chim bay ngang qua, tiếng chim hót trong trẻo theo bóng dáng xẹt qua bầu trời xanh thẳm. Nhìn thấy cảnh đẹp lòng người vốn nên cảm thấy vui sướng, nhưng Trầm Lạc càng xem tim càng đập loạn nhịp, đây đúng là đường quay về phòng sao?
Bên trong hoàng cung phi thường náo nhiệt, thái giám cung nữ qua lại không ngớt trên đường, như thế nào mà càng đi càng xa, bóng người càng ít ỏi. Vũ Văn Thượng dừng bước, quay đầu vứt cho Trầm Lạc một cái liếc mắt, trong lòng nàng vang lên một tiếng chuông cảnh báo rất lớn. Một lúc sau, Vũ Văn Thượng dời ánh mắt đi, "Nghe nói ngươi từ nhỏ thích đến trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện?"
Trong lòng bỗng nảy sinh nghi hoặc, sở thích nho nhỏ là thích đến trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện đã truyền tới tai của Thái tử Nguyệt Tường Quốc? Trầm Lạc tự nhận thấy bản thân không có nằm trong nhóm nữ tử xinh đẹp cũng không có tài năng kinh hãi thế tục gì, làm sao lại có thể khiến cho thái tử quan tâm như vậy?
"Xin hỏi thái tử điện hạ từ đâu mà biết được?"
Vũ Văn Thượng cười khẽ, ngẫu nhiên, phía trước xuất hiện một nhóm người, thanh âm nữ tử nhẹ nhàng truyền đến đã phá vỡ không gian vốn yên tĩnh vào giờ phút này. Trầm Lạc đưa mắt nhìn ra xa, đi phía trước là một nữ nhân mặc y phục màu vàng rộng thùng thình, trên đầu đội mũ phượng đính thêm một hạt trân châu màu trắng, đợi đến khi nàng từ từ đi tới, Vũ Văn Thượng đột nhiên quỳ một gối xuống hành lễ, đồng thời cao giọng nói: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
Nguyên lai nữ nhân ăn mặc hoa lệ, thân hình đẫy đà chính là đương kim hoàng hậu, mẫu thân Vũ Văn Thượng. Trầm Lạc lập tức cúi xuống hành lễ, dáng vẻ cẩn thận. "Dân nữ Trầm Lạc thỉnh an hoàng hậu."
Chu hoàng hậu vẻ mặt tươi cười đưa tay nâng Vũ Văn Thượng lên, "Trong này không có người ngoài, giữa mẫu tử chúng ta cần gì phải nhiều lễ tiết như vậy. Hôm qua con được thái hậu gọi đến, thân thể mẫu hậu lại không thoải mái. Bằng không cũng có thể được chiêm ngưỡng các vị mỹ nhân rồi. Ngô ma ma, ngươi nói có đáng tiếc hay không chứ."
Ngô ma ma bên cạnh Chu hoàng hậu khẽ mỉm cười chúm chím, nếp nhăn trên mặt cũng bị kéo lại cùng một chỗ. Trầm Lạc thân mình cứ nửa ngồi nửa quỳ như vậy, kết quả là không đứng dậy nổi. Hoàng hậu không cho miễn lễ, nàng sao có thể đứng dậy. Nhưng nếu không đứng dậy, kéo dài không bao lâu nàng sẽ trực tiếp gục xuống.
"Lão thân cũng thấy thật đáng tiếc, dựa theo quy củ của hoàng cung Nguyệt Tường, thái tử rõ ràng nên tuyển chọn thái tử phi rồi. Nhớ năm đó, hoàng hậu mới mười ba tuổi bị hoàng thượng nhìn trúng, người liền đem hoàng hậu vào trong hoàng cung đợi hơn một năm sau mới được cưới." Nghe đến đó, nụ cười trên khóe miệng Chu hoàng hậu cứng đờ, lại nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng.
Cũng không thể đợi được vấn đề thái tử phi đang được nói đến kết thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Lạc đỏ bừng, chân nhỏ muốn run rẩy. Chu hoàng hậu vỗ thân thể, "Ôi, đây là cháu gái của Bạch tướng quân sao? Mau đứng dậy, sao lại quỳ như thế này cho mệt nhọc."
Nghe câu đó, Trầm Lạc như được phóng thích, chậm rãi đứng lên. Tầm mắt đúng lúc nhìn đến ánh mắt của hoàng hậu, bộ dáng hoàng hậu thật là đẹp, có thể dựa vào dung mạo này mà thấy được khi trẻ nhất định là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước. Nói cho cùng, ánh mắt của Vũ Văn Thượng giống hoàng hậu.
"Hôm nay vửa khéo, thân thể thoải mái, cùng với Ngô ma ma đến ngự hoa viên đi dạo ngắm cảnh. Không khí thật tốt, không nóng không lạnh. Còn gặp được cháu gái của Bạch tướng quân, Trầm nha đầu, cửa hàng Trầm gia có thể chế tạo thêm xiêm y mới hay không?" Vẻ mặt Chu hậu vui vẻ, dịu dàng hỏi Trầm Lạc.
Chuyện của cửa hàng, Trầm Lạc luôn luôn không quan tâm. Nàng chỉ biết là chỉ cần là đồ vật có phẩm chất vô cùng tốt đều bị phụ thân cất ở trong nhà.
"Mẫu hậu, gia chủ Trầm gia sao có thể đem cả gia nghiệp to lớn cho khuê nữ? Nữ tử chỉ có thể thêu thùa, giúp chồng dạy con."
Vũ Văn Thượng đối xử thế nào với nữ nhân thuê hoa giúp chồng dạy con... Chu hậu cười vang, "Xem ta này, sao lại quên mất việc này, Trầm nha đầu làm sao biết được việc của cửa hàng. Được rồi, Thượng nhi, con muốn dẫn Trầm nha đầu đi đâu?"
"Trờ về phòng, từ ngự hoa viên đi thẳng thêm một đoạn nữa." Vũ Văn Thượng nói, nhìn hắn nói chuyện với mẫu thân của mình đâu ra đấy, Trầm Lạc trong sự kinh hãi có chút không biết làm sao. Rõ ràng là mẹ con, vì sao lại có thể xa lạ như vậy.
"Vậy sao? Vậy mau đi đi. Thượng nhi, ngày mai biểu muội của ngươi cùng ta đến tẩm cung."
Ngô ma ma bên cạnh lập tức cười tít mắt nói: "Điện hạ, đã nhiều ngày rồi người chưa tới tẩm cung của hoàng hậu, ngày mai đến đi. Có người cùng Hạ quận chúa đi cùng, tâm tình hoàng hậu cũng vui vẻ hơn nhiều."
Vũ Văn Thượng khom người chắp tay hành lễ, "Nhi thần tuân lệnh."
Một đám người vội vàng rời đi, nhìn Vũ Văn Thượng trước mắt không có biểu tình, trong lòng Trầm Lạc không biết có cảm thụ gì. Hắn khó chịu, nàng hẳn là nên cười mới đúng, nhưng nhìn đến cách hắn cùng hoàng hậu ở chung, Trầm Lạc cười không nổi. Thay vào đó, nàng bắt đầu đồng cảm với hắn. Nếu so sánh hoàng cung với Trầm gia, Trầm Lạc càng cảm thấy phụ thân cùng mẫu thân yêu thương mình hơn, Trầm gia luôn tràn ngập ôn nhu.
"Đi."
Một tiếng kêu nhỏ phát ra, Trầm Lạc vội vàng đi theo Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng nhìn chung chính là đang kích động, chân bước càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Trầm Lạc bắt đầu phải chạy theo.
Chạy đến trước người hắn thở hồng hộc, đưa tay chặn hắn lại, không để ý đến thân phận thái tử của hắn nữa. "Chậm một chút đi, Điện hạ, người có phải cảm thấy không thoải mái hay không? Do thấy hoàng hậu nên khó chịu hay là..." Biểu muội của Vũ Văn Thượng, Hạ quận chúa, không phải là hoàng hậu muốn tác thành cho hắn cùng Hạ quận chúa chứ?
"Lá gan của ngươi thật lớn, đã quên trừng phạt vừa rồi hay sao?" Bàn tay Vũ Văn Thượng mạnh mẽ có lực cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn đang ngăn trước đường đi, đầu cúi thấp. Trầm Lạc không rút bàn tay bị hắn nắm ra được, hết cách, chỉ có thể ngửa thân mình ra sau.
Vũ Văn Thượng nhếch miệng, bàn tay chuyển qua bên hông của Trầm Lạc, thân thể cũng nghiêng theo người của nàng mà ngã xuống, "Thì ra là ngươi có ý này." Nàng làm sao mà có ý này, hắn luôn luôn cố ý hay vô tình kéo gần khoảng cách với nàng, chẳng lẽ hắn coi trọng nàng sao?
"Cái kia... Ngươi thích ta sao?" Trầm Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, nếu thật sự coi trọng nàng, Trầm Lạc sẽ trực tiếp nói với hắn nên dừng lại. Nàng sẽ không ở lại hoàng cung, phụ thân chỉ có một mình mẫu thân, phu quân của nàng cũng nên lấy phụ thân làm gương.
Bàn tay bên hông trong nháy mắt dời đi, thân thể vốn đang ngửa ra sau, không có cái gì chống đỡ, lập tức ngã xuống đất. Vuốt cái mông đau nhức, nhìn Vũ Văn Thượng đang đi xa, Trầm Lạc cắn răng đi theo. Nói rồi mà, hắn làm sao có thể coi trọng nàng.
Trên mặt Hà Oánh không lộ ra chút biểu cảm nào, giữ nguyên một phong thái đại gia khuê tú. Bạch Mạn Thanh ở một bên mới đầu là kinh ngạc, sau đó là hơi chút tức giận, cuối cùng đọng lại cảm giác cực kỳ khinh bỉ. Ban đầu là ai khuyên mình không cần tranh đoạt ngôi vị thái tử phi cùng mấy nữ nhân kia, hoàng cung sẽ làm tiêu tan hạnh phúc của mình. Kết quả là đây, ngấm ngầm chủ động quyến rũ thái tử, bây giờ thái tử còn tự mình đưa Trầm Lạc trở về. Địa vị của Trầm Lạc đã tăng lên không chỉ một bậc, đạp lên đầu người khác mà bò lên, đúng là biểu tỷ tốt của nàng.
Trầm Lạc đứng sau lưng Vũ Văn Thượng thấy được bộ mặt châm chọc của Bạch Mạn Thanh thì đã biết nàng ta hiểu nhầm. Vũ Văn Thượng hại người thực thảm, bây giờ chỉ sợ nàng đã trở thành tâm điểm được nhắm tới của mỗi người trong sương phòng rồi, Trầm Lạc nàng quả thực đã kìm nén đến cùng cực, tối hôm qua bị Vũ Văn Thượng hãm hại thảm thương như thế, về lại sương phòng không thể yên ổn sống qua ngày, mọi đả kích dù ngấm ngầm hay công khai đều trút hết lên người nàng, cái tên đầu sỏ gây tội Vũ Văn Thượng kia thì tốt rồi, cứ mang một dáng vẻ vân đạm phong khinh như thể mọi việc đều không liên quan đến mình, Trầm Lạc hận một nỗi không thể xé toạc cái lốt ngoài thánh thiện kia của hắn xuống. Thật là tên ngụy quân tử vô sỉ, trước một kiểu sau một kiểu, dáng vẻ bây giờ nào còn giống như bộ dạng lúc rửa chân cho hắn hôm qua? Cái đó mới thật mê hoặc.
"Các ngươi đều là thiên kim đại thần Nguyệt Tường Quốc, nếu mấy ngày này sống trong hoàng cung có chỗ nào bất tiện thì cứ nói với Lưu ma ma một tiếng. Nếu ở hoàng cung thấy nhớ nhà không quen thì có thể rời đi trước, Bạch tiểu thư, vị tiểu thư bị thương hôm qua bữa nay đã tốt hơn chút nào chưa?" Bạch Mạn Thanh bị Vũ Văn Thượng điểm danh liền lập tức dừng ngay giễu cợt nơi khóe miệng, nhẹ giọng đáp lời: "Hồi bẩm Điện hạ, hôm qua thần nữ đã nói lời xin lỗi với vị thiên kim kia và cũng đã giúp nàng đi ngủ sớm, hôm nay sau khi thoa thuốc nàng vẫn còn ở trong phòng, đợi một lúc nữa, thần nữ sẽ bưng ngọ thiện đến trong phòng cho nàng."
Ai, bị thương mà vẫn kiên trì ở lại hoàng cung không chịu về nhà, Trầm Lạc đúng thật bội phục vị thiên kim bị thương này. Nếu phải nàng bị thương, nàng nhất định sẽ viện vào cớ đó lập tức thu dọn quần áo hỏa tốc về nhà. Vũ Văn Thượng gật đầu một cái, "Như vậy rất tốt, có điều, bổn điện hạ cho rằng về nhà vẫn tốt hơn, ở trong cung có được chăm sóc tới đâu cũng không bằng ở nhà có cha mẹ ruột thịt lo toan chu đáo. Các ngươi lui hết đi." Vũ Văn Thượng phất phất tay về phía đám thiên kim, sau đó xoay người nhìn Trầm Lạc, dùng thanh âm không lớn không nhỏ đủ để cả đám thiên kim đều nghe được cả, "Hôm qua ngươi đã phải chịu khổ rồi, hôm nay ngủ sớm đi, đừng làm mình mệt mỏi."
Nhìn Vũ Văn Thượng thản nhiên rời đi không chút để tâm, Trầm Lạc không thốt nên lời, trước khi đi, hắn vẫn không quên hãm hại nàng. Lần này thì tốt rồi, nàng chỉ cần xoay người lại là có thể cảm nhận được vẻ mặt đặc sắc của cả đám thiên kim. Không đúng, lãnh ý sau lưng đã đủ làm nàng phải lạnh cả người lẫn sống lưng rồi. Vậy thì, bữa ngọ thiện này, nàng có nên đi ăn nữa không?
"Thật không nghĩ tới, biểu tỷ của Bạch Mạn Thanh lại xuống tay với thái tử điện hạ." Mấy vị thiên kim bên cạnh vừa đi về phía thiện phòng vừa thì thầm to nhỏ, thanh âm có nhỏ đến mấy, Trầm Lạc vẫn nghe được hết. Bị người ta bàn tán vô căn cứ khắp nơi như thế trong lòng Trầm Lạc cảm thấy rất không thoải mái. Nàng biết làm gì đây, Vũ Văn Thượng nói như thế, khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm nàng mất rồi.
Vì sao Vũ Văn Thượng phải làm như vậy, lẽ nào..., một ý tưởng kinh người xuất hiện trong đầu Trầm Lạc. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm nghe thuyết thư tiên sinh* kể chuyện xưa ở quán trà, Vũ Văn Thượng nhất định là thích một nữ nhân nào đó, nhưng thân phận của nữ tử kia không xứng với địa vị thái tử của Vũ Văn Thượng. Vì bảo vệ nữ tử ấy, Vũ Văn Thượng không thể không tìm một người làm bia sống, đánh lạc hướng mọi thù hận toan tính của đám nữ nhân vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi vị thái tử phi. Trầm Lạc vừa bước đi vừa càng thêm khẳng định phỏng đoán này của mình, nhưng nếu thật là thế, Vũ Văn Thượng cũng có thể coi là tên si tình, nhưng tại sao lại chọn trúng nàng làm bia sống chứ.
[* Vị tiên sinh chuyên kể chuyện mua vui ở tửu lâu, quán trà.]
Đẩy cửa phòng ra, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà nghĩ ngợi, Trầm Lạc đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Phụ thân nàng không làm quan trong triều, dù gia cảnh có giàu có vô song, thì so về địa vị vẫn kém hơn những quan viên trong triều. Vũ Văn Thượng nhất định là nhìn trúng điểm này, e rằng Trầm Lạc nàng ở trong cung chịu mọi khinh bỉ hãm hại, oan ức đến đâu cũng không có cách nào trút giận. Mẹ nó, thật đủ vô sỉ. Nam nhân vì muốn bảo vệ nữ tử mình thương, mà coi nàng là đối tượng làm lạc hướng thù hận, mẹ kiếp. Trầm Lạc càng nghĩ càng tức, hai tay vỗ giường. Từng tiếng rầm rầm rầm vang lên.
Chẳng ngờ đâu, nha đầu Bạch Mạn Thanh lại trở về nhanh như thế, không phải đi giúp vị tiểu thư bị thương kia dùng ngọ thiện sao? Trầm Lạc nhìn Bạch Mạn Thanh, nha đầu này mang một vẻ xa cách, cho dù Trầm Lạc đã sớm ngờ tới, nhưng rốt cuộc vẫn là biểu muội ruột thịt của chính mình. Lúc đầu ở trong phủ tướng quân có thể cùng nàng cãi nhau đùa giỡn, nhưng đây là hoàng cung, Bạch Mạn Thanh, Bạch Mạn Thanh dù có thế nào đi chăng nữa thì so với đám thiên kim kia vẫn thân thiết hơn hẳn, những vị thiên kim kia có thể hiểu lầm mình, chứ Bạch Mạn Thanh thì không thể. Nếu đến nàng cũng hận mình, thì mình đúng là tứ cố vô thân rồi.
"Bạch Mạn Thanh, chuyện không phải như tưởng tượng của mọi người đâu." Trầm Lạc cân nhắc trong chốc lát, nhưng vẫn mở miệng nói. Bạch Mạn Thanh phịch một tiếng ngồi bệt xuống trước gương trang điểm, với lấy hộp phấn trên bàn, nhìn gương tỉ mỉ thoa thoa trét trét lên mặt, "Tỷ lo lắng cho cảm giác của ta làm gì, chờ ta trở về nhà, lớn thêm hai tuổi nữa. Cha mẹ sẽ tìm cho ta một mối hôn sự tốt, tỷ đó, ha ha, chúc chuyện tốt của tỷ với thái tử sẽ viên mãn."
Những lời bộc bạch của Trầm Lạc với Bạch Mạn Thanh hôm qua, hôm nay Bạch Mạn Thanh đã đáp trả y nguyên cho Trầm Lạc. Nha đầu Bạch Mạn Thanh này lau miệng, đầu óc không thấu đáo, nghĩ gì nói nấy. "Bạch Mạn Thanh, hôm qua thái tử phạt ta quét dọn đại diện Đông cung, vốn là quét xong sân nữa thôi là được về lại sương phòng. Không ngờ, hôm qua trời lại cố tình mưa to, không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại nhà kề** Đông cung. Hôm nay từ sáng sớm đã phải dậy, quét nốt khoảng sân mới được quay về. Mấy người chỉ nhìn được bề ngoài, đâu biết được hôm qua ta quét dọn mệt tới cỡ nào." Những lời này của Trầm Lạc có thể nói là nửa thật nửa giả, nàng không thể nói ra chuyện rửa chân cho Vũ Văn Thượng ra, trước tiên cứ ổn định tâm tình Bạch Mai Thanh đã.
[** Nhà kề là một phần trong thiết kế nhà tứ hợp.]