Hợp Đồng Hôn Nhân Anh Xé Rồi

By HoaThienNgoc

217K 8.1K 1.4K

Gil bị ép phải lấy người cậu không yêu trong khi cậu đã có người yêu rồi, chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người k... More

Chấp 1: Xem Mắt
Chấp 2: Hợp Đồng Hôn Nhân
Chấp 3: Kết hôn
Chấp 4: Tên Biến Thái
Chấp 5: Cảm Giác Này Là Gì
Chấp 6: Trăng Mật Trở Về
Chấp 7: Anh Ta Là Ai
Chấp 8: Em Trai Nhỏ Bị Thương
Chấp 9: Cô Ấy Là Vợ Tôi
Chấp 10: Chồng Giả
Chấp 11: Ghen
Chấp 12: Ốm
Chấp 13: Cô Ấy Muốn Ly Hôn
Chấp 14: Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt
Chấp 15: Tại Vì Anh Yêu Em
Chấp 16: Trái Tim Anh Cũng Biết Đau
Chấp 17: Cảm Xúc Rối Bời
Chấp 18: Cảm Giác Yêu
Chấp 19: Say Tình (H)
Chấp 20: Cảm Giác Hạnh Phúc
Chấp 21: Chỉ Yêu Mình Anh
Chấp 22: Thuốc Tiên
Chấp 23: Nghi Ngờ
Chấp 24: Vỡ Tan
Chấp 25: Em Muốn Chia Tay
Chấp 26: Tức Giận
Chấp 28: Thù Sâu Hơn Biển
Chấp 29: Trả Thù
Chấp 30: Bắt Cóc
Chấp 31: Lo lắng
Chấp 32: Đau Lòng
Chấp 33: Tiểu Bảo Bối
Chấp 34: Tỏ Tình
Chấp 35: Buồn Vui Lẫn Hạnh Phúc
Chấp 36: Bỗng Dưng Muốn Khóc
Chấp 37: Cảm Xúc Không Tên
Chấp 38: Lỗi Do Em
Chấp 39: Một Nhà 3 Người
Chấp 40: Anh Sắp Kết Hôn Rồi
Chấp 41: Bức Màn Dần Hé Lộ
Chấp 42: Tình Yêu Và Sự Ích Kỷ
Chấp 43: Tìm Lại Hạnh Phúc
Chấp Cuối: Ngoại Truyện (H)

Chấp 27: Có Thai

5.8K 200 50
By HoaThienNgoc

"Quỳ xuống"

"Ba à con......"

"Tao nói mày quỳ xuống có nghe hay không"

Gil thấy Uyển Chi thì cũng đã hiểu, chắc là cô ấy đã nói hết mọi chuyện cho ba mẹ biết  rồi.

Gil quỳ xuống.

"Lan Ngọc mau vào phòng lấy gia pháp ra đây cho ba"

"Ba à con......."

"Nhanh lên"

"Dạ con biết rồi"

"Ông xã có gì thì từ từ nói, anh không nên dùng đến gia pháp"

"Bà im đi, hôm nay tôi phải đánh chết thằng nghịch tử này, nó càng ngày càng hư hỏng, không xem ai ra gì hết"

"Ông xã à....."

"Ngọc đâu sao còn chưa đem ra"

"Dạ con ra liền"

"Gil à, mau nhận lỗi với ba con nhanh đi, nếu không ông ấy sẽ đánh chết con đó"- Bà Hằng nhìn Gil nói.

Gil vẫn im lặng không nói gì.

"Thằng bé cứng đầu này con có nghe mẹ nói gì hay không?"

"Con xin lỗi mẹ, mẹ cứ để ba trừng phạt con đi, con đáng bị như vậy"

"Sao con ngốc vậy mau xin lỗi ba con nhanh đi"- Bà Hằng lớn tiếng mắng Gil.

Lan Ngọc đã đem roi da ra rồi.

"Bà mau tránh ra"

"Ông xã xin anh đừng đánh thằng bé mà, em cầu xin anh đó"

"Ba còn không mau tránh ra thì tôi sẽ đánh luôn cả bà đó"

"Ông xã à....."

Lan Ngọc đau lòng kéo bà Hằng qua một bên, còn Uyển Chi thì vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào.

Ông Vũ cầm roi da lên quất thật mạnh vào lưng của Gil, bụp bụp..... Gil đau lắm những vẫn cắn răng chịu đựng không la lên tiếng nào hết.

"Từ khi nào mà mày lại trở nên hư đốn và hư hỏng đến như vậy, mày muốn tao tức điên lên mà chết có phải không?"- Ông Vũ lớn tiếng mắng chửi.

Gil chỉ biết cuối đầu nhận lỗi thôi.

"Con xin lỗi ba, tại hôm đó con say nên không nhớ là mình đã làm gì nữa hết"

"Thằng ngu, không phải là tao đã cảnh cáo mày rồi hay sao, sao lại còn dám qua lại với cô ta"

Gil khóc. "Con xin lỗi ba.......con sai rồi..... xin ba tha cho con"

Gil đau quá sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

"Ông xã mau dừng tay lại đi nếu không thằng bé sẽ chết đó"- Bà Hằng khóc nức nở.

"Ba tha cho anh hai đi ba, con cầu xin ba đó"- Lan Ngọc cũng khóc nức nở.

"Im hết đi không ai được cầu xin cho nó hết"

Hai mẹ con khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông Vũ nhưng mà ông ấy vẫn không chịu dừng tay.

Bụp bụp bụp bụp.......

A.........A........Gil cảm nhận như mình sắp chết.

"Mau dừng tay lại đi ông xã nếu không thằng bé sẽ chết đó"

"Ba ơi, tha cho anh hai đi ba"

Uyển Chi không thể chịu được nữa cũng quỳ xuống cầu xin ông Vũ.
"Con xin ba tha cho anh Gil"

Ông Vũ dừng tay lại.
"Con không cần phải cầu xin cho nó, nó đáng bị như vậy"

"Ba đừng đánh anh Gil nữa, anh ấy sắp không chịu đựng được nữa rồi"- Uyển Chi cũng khóc nức nở.

"Nếu con muốn ba tha cho nó cũng được, chỉ cần con hứa không ly hôn thì ba sẽ tha cho nó"

"Chuyện này........" Uyển Chi khó xử không biết phải làm sao nữa.

"Con dâu mẹ cầu xin con đó"- Bà Hằng nhìn Uyển Chi đầy hy vọng.

"Chị dâu xin hãy cứu anh hai"

"Mọi người thôi hết đi không cần phải cầu xin cô ấy, dù sao con cũng không muốn sống nữa, ba cứ đánh con tiếp đi, đánh chết luôn thì càng tốt"

"Được lắm tao chiều ý mày"

Bốp....... A.......

"Con trai à"

"Anh hai"

"Đừng đánh nữa, con đồng ý không ly hôn là được chứ gì"

Ông Vũ không đánh nữa mà để cho 3 mẹ con dìu Gil lên phòng.

"A..... nhẹ nhẹ thôi"

"Mẹ xin lỗi"- Bà Hằng thoa thuốc đụng trúng vết thương của Gil.

"Mẹ để con làm cho"- Uyển Chi nói.

"Vậy cũng được"

Uyển Chi nhìn tấm lưng chằng chịt vết thương của Gil mà đau lòng chịu không được, cô ấy vừa giận vừa thương.

Bà Hằng nháy mắt với Lan Ngọc ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai vợ chồng.

Ông Vũ thấy hai mẹ con bước xuống nhà thì hỏi.

"Thằng bé thế nào rồi?"

"Nó vẫn chưa chết, vừa lòng ông chưa? Ông thật là tàn nhẫn"- Bà Hằng giận dỗi nói.

"Bà giận dỗi cái gì, nếu tôi không làm như vậy thì bà nghĩ là con dâu sẽ đồng ý không ly hôn hay sao"

"Sao cơ?" - Hai mẹ con đều ngạc nhiên.

"Vậy là ông cố tình đánh con trai để cho con dâu mềm lòng mà không ly hôn sao?"

"Đúng vậy, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép hai đứa nhỏ ly hôn với nhau đâu"

"Vậy là hai mẹ con tôi trách lầm ông rồi, nhưng mà ông có cần ra tay nặng đến như vậy hay không, sau lưng con trai tôi chằng chịt vết thương do bị ông đánh"

"Vậy bà nghĩ nếu tôi ra tay nhẹ thì con dâu sẽ mềm lòng hay sao?"

"Chuyện này......"

"Ba nói đúng đó mẹ, bằng chứng là bây giờ chị dâu rất quan tâm và lo lắng cho anh hai"

"Mẹ hiểu rồi, nhưng mà mẹ vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn anh hai con cả người đầy thương tích như vậy"

"Nó là đàn ông một chút vết thương đó thì có nhầm nhò gì, đã gây ra tội thì cũng đáng bị trừng phạt như vậy"

"Vậy bước tiếp theo ông định làm thế nào, cô ta và đứa nhỏ phải tính làm sao đây?"

"Chuyện này thì bà không cần phải lo, tôi đã có cách giải quyết rồi, tôi sẽ không để cho con nhỏ đó được yên thân đâu"- Ánh mắt ông Vũ trở nên vô cùng ác độc.

Uyển Chi thoa thuốc xong thì Gil nói.

"Em yên tâm sau này tôi nhất định sẽ trả tự do lại cho em, sẽ không làm phiền em nữa đâu, vì vậy em không cần phải lo lắng gì hết"

Nói xong câu đó Gil nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Uyển Chi không nói gì đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

"Con dâu chồng con sao rồi?"- Bà Hằng hỏi.

"Dạ thưa mẹ anh Gil ngủ rồi"

Bà Hằng bước lại nắm chặt tay Uyển Chi.

"Mẹ biết là thằng Gil đã làm con đau lòng và tổn thương rất nhiều, nhưng mẹ xin con hãy tha thứ và cho nó một cơ hội để sửa chữa sai lầm có được không con dâu"- Bà Hằng vừa khóc vừa nói.

"Mẹ đừng như vậy mà"- Uyển Chi cũng khóc.

"Mẹ cầu xin con đó"

"Nhưng còn cô ta và đứa bé nữa, phải tính làm sao đây?"

"Chuyện này thì con không cần phải lo, ba mẹ đã có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi"

"Con biết rồi, con sẽ cố"

"Cảm ơn con dâu"

"Con phải đi làm rồi, mẹ ở nhà chăm sóc anh Gil giúp con"

"Mẹ biết rồi"

Uyển Chi đến công ty với tâm trạng rối bời.

"Ông ta gọi cậu về nhà có chuyện gì hay không?"- Hạ Tuyết hỏi.

"Ba mẹ chồng đã biết hết mọi chuyện rồi, họ không đồng ý cho bọn mình ly hôn"

"Vậy cậu định tính sao?"

"Mình đã hứa với họ là không ly hôn rồi"

"Sao cơ?"

Uyển Chi kể lại mọi chuyện cho Hạ Tuyết nghe.

"Cậu thấy mình ngốc lắm phải không? nhưng nhìn thấy anh ta bị đánh, mình không thể nhẫn tâm bỏ mặc được"

"Mình hiểu cậu mà, bởi vì cậu còn yêu anh ta rất nhiều"

"Có lẻ là vậy, muốn quên một người đúng là rất khó"

"À, mình có mua đồ ăn sáng cho cậu nè"

Uyển Chi vừa ngửi thấy mùi tanh của thức ăn thì không thể chịu đựng được. Cô ấy bụm miệng lại chạy nhanh vào phòng vệ sịnh.

Oẹ oẹ........

"Sao nhìn tình trạng của cậu ta giống như là người đang bị ốm nghén vậy?"- Hạ Tuyết cảm thấy nghi ngờ.

Sau 5 phút Uyển Chi bước ra ngoài.
"Dạo này mình bị sao vậy không biết, cứ ngửi thấy mùi tanh của thức ăn là lại rất buồn nôn"

"Uyển Chi nè, có khi nào là cậu có rồi hay không?"

"Có gì?"- Uyển Chi không hiểu mà hỏi ngược lại Hạ Tuyết.

"Có thai"

"Sao cơ?"

"Thì mình thấy biểu hiện của cậu, giống như người đang mang thai vậy"

Nghe Hạ Tuyết nói Uyển Chi cũng cảm thấy lo lắng.

"Hình như tháng này mình bị trễ 5 ngày rồi, không lẻ mình thật sự đã có thai"

"Mua que thử thai về thử, là sẽ biết ngay thôi mà"

"Cậu đi mua giúp mình được không?''- Uyển Chi mở miệng nhờ Hạ Tuyết.

"Mình á......?"

"Ừ, mình cảm thấy hơi ngại nên....."

"Được rồi để mình đi mua cho, mà cậu cũng kì, có chồng rồi mà còn ngại ngùng gì nữa. Đáng lẻ ra người nên ngại ngùng là mình mới đúng, mình chưa có chồng mà"

"Vẫn biết là thế, nhưng mà mình vẫn cảm thấy ngại lắm, chắc tại vì da mặt mình mỏng không có dày như của cậu"

"Ý cậu là gì đây?"- Hạ Tuyết làm mặt giận dỗi.

''Ý của mình là cậu rất xinh đẹp, là người bạn thân tốt nhất của mình"

"Cậu chỉ được cái nói đúng"- Cả hai cùng bật cười.

Giờ nghĩ trưa Hạ Tuyết đi mua đồ giúp cho Uyển Chi, trên đường đi về thì đụng phải một người.

A.......que thử thai rớt xuống đất.

"Sao đi mà không nhìn đường.........Chị Băng"- Hạ Tuyết bất ngờ khi người đó lại là Tiểu Băng.

Tiểu Băng nhìn thấy que thử thai thì mặt mày tối sầm.

"Là của em sao?"

Hạ Tuyết biết là Tiểu Băng đang hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

"Không phải như chị nghĩ đâu, thật ra là......"

"Không cần phải giải thích, chuyện của cô không có liên quan gì đến tôi hết"

"Chị Tiểu Băng nghe em nói đã"

Bỗng có một người đàn ông bước lại gần Tiểu Băng.

"Tiểu Băng em đã mua đồ xong chưa?"

Tiểu Băng cười dịu dàng với người đàn ông đó.

"Xong rồi"

"Vậy chúng ta về thôi"

"Dạ"

Hạ Tuyết đứng lặng người, nhìn Tiểu Băng bước lên xe của người đàn ông đó.

"Tiểu Băng, anh ta gọi tên chị ấy rất là thân mật, rút cuộc hai người đó có quan hệ gì với nhau?"

"Mình mua về rồi nè"

"Cảm ơn cậu"

Sau 10 phút Uyển Chi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Sao rồi?"- Hạ Tuyết hỏi.

"Mình có thai rồi"- mặt mày Uyển Chi ủ rủ. "Sao mình lại có thai vào lúc này chứ, bây giờ mình biết phải làm sao đây?"

"Cậu có định nói cho anh ta biết hay không?"

"Mình cũng không biết nữa"

………

Buổi chiều hết giờ làm Uyển Chi lái xe về nhà.

"Thưa mẹ con mới về"

"Con về thì tốt rồi, mau giúp mẹ khuyên giải chồng con đi, cả ngày hôm nay nó không chịu ăn uống gì hết"

"Dạ con biết rồi"

Uyển Chi bưng đồ ăn lên phòng cho Gil.

"Anh mau ngồi dậy ăn cơm đi"

"Anh không muốn ăn"

"Tại sao không muốn ăn"

"Anh không đói"

"Anh đừng có như vậy nữa được không, mau ngồi dậy ăn cơm đi"

"Anh đã nói là không muốn ăn rồi mà, em đừng có làm phiền anh nữa, anh muốn ngủ"

"Làm phiền anh sao?- Uyển Chi cười mỉa mai. "Tôi đã hết sức nhẫn nại với anh rồi mà, anh còn muốn gì nữa?"

"Em cảm thấy oan ức lắm phải không? Nhưng mà tôi không cần sự thương hại và bố thí của em"

Choảng.

Gil hất nguyên mâm đồ ăn xuống đất làm nó kêu cái choảng.

"Anh bị điên rồi sao?"- Uyển Chi tức giận quá mà  ngất xỉu cũng may là Gil chụp kịp.

"Bà xã em bị sao vậy, đừng làm anh sợ?"

"Có chuyện gì vậy Gil?"- Bà Hằng nghe tiếng ồn thì vội vàng chạy lên xem thử.

"Mẹ ơi, vợ con cô ấy bị ngất rồi"

"Sao lại ra nông nỗi này, có chuyện gì vậy con?"

"Là lỗi của con, mẹ mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên"

"Mẹ biết rồi"

Sau 30 phút thì bác sĩ cũng có mặt ở nhà Gil.

"Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ?"

"Cô ấy đang có thai"

"Sao cơ?"- Hai mẹ con ngạc nhiên.

"Bác sĩ nói là vợ tôi đang có thai sao?"

"Đúng vậy, cô ấy đã có thai được 2 tuần rồi, tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Anh nhớ phải chăm sóc và bồi bổ cho cô ấy thật nhiều, và đặc biệt không được làm cho cô ấy tức giận, nếu không sẽ rất dễ bị sảy thai"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác"

Bà Hằng tiễn bác sĩ ra về.

Gil ngồi xuống nắm chặt tay Uyển Chi.
"Bà xã anh xin lỗi, xin em hãy tha lỗi cho anh"

Uyển Chi quay mặt qua một bên, không nói với Gil lời nào hết.

"Bà xã anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa"

"Anh ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh"

"Bà xã......"

"Gil à, con mau ra ngoài đi để mẹ chăm sóc cho con bé là được rồi"

"Dạ, mẹ khuyên cô ấy giúp con"

"Mẹ biết rồi"

Bà Hằng lâu nước mắt cho Uyển Chi.
"Con đừng khóc nữa, khóc nhiều thì đứa bé sinh ra sẽ không được đẹp đâu"

"Con xin lỗi mẹ"

"Ngốc quá, con có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi, người có lỗi là thằng Gil kìa. Lát nữa khi ba con trở về mẹ sẽ kêu ông ấy đánh nó thêm một trận nữa vì cái tội dám làm con bị ngất

"Dạ, lần này con sẽ không xin giúp anh ấy nữa đâu"

"Mẹ cũng thế"

Hai mẹ con vừa nói vừa giỡn.

"Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền con nữa"

"Dạ"

Gil đợi mãi cuối cùng cũng thấy bà Hằng bước xuống.

"Mẹ ơi vợ con sao rồi?"

"Mẹ không biết phải nói gì với con nữa, rút cuộc là con bị cái gì vậy Gil?"

"Con xin lỗi"

"Kể từ giờ phút này, con không được làm cho con dâu giận nữa đã nghe rõ hay chưa?"

"Dạ con biết rồi"

"Mau vào xin lỗi vợ con đi"

"Dạ"

Gil mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Bà xã em đã thấy khỏe hơn chưa?"

Uyển Chi im lặng Không trả lời.

"Bà xã......"

"Tôi vẫn chưa chết, không cần phải lo"

Gil leo lên giường ôm chặt Uyển Chi từ phía sau

"Buông ra"

"Em đừng giận nữa mà, anh sai rồi"

"Tôi nói anh buông ra có nghe hay không"

"Không buông cố chết cũng không buông"

"Vậy thì anh đừng có trách tôi"

Uyển Chi xoay người đạp cho Gil một phát thật mạnh rớt xuống giường.

"A.........cái lưng của tôi"

Uyển Chi quên mất là Gil đang bị thương ở phía sau lưng.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao"

Cái áo sơ mi trắng của Gil đã thấm thành màu đỏ rồi.

Uyển Chi khóc. "em xin lỗi"

Gil cười cười. "anh không sao đâu, chỉ cần em hết giận thì em muốn làm gì anh cũng được"

"Đồ xấu xa"- Uyển Chi khóc nấc lên.

Gil bước lại ôm Uyển Chi thật chặt.
"Em đang có thai mà, không được khóc"

"Em ghét anh"

"Anh xin lỗi"

……

"Thưa chủ tịch tôi đã cho người bắt cô ta rồi"

"Tốt lắm, mau cho người giải quyết cô ta đi"

"Dạ tôi biết rồi"

"Đây là cái giá mà cô phải trả khi dám quyến rủ con trai tôi"

"Các người là ai sao lại bắt tôi?"- Kiều Nhi hét lên.

"Mau tiêm thuốc mê cho cô ta đi"

"Dạ"

"Các người muốn làm gì mau thả tôi ra"

Kiều Nhi dùng giằng nên bị họ tát cho một cái.

CHÁT.....

''Con khốn câm miệng lại cho tao"

"Tôi cầu xin các người đó, xin hãy tha cho tôi"

Mau tiêm nhanh lên"- Tên đại ca ra lệnh.

"Dạ"

"Không được, Kai à mau cứu em"


         ---------------Hết chấp 27-------------







Continue Reading

You'll Also Like

1.6K 108 16
Chúng ta đều là những con người bình thường như bao người khác.Cũng có những lựa chọn như bao người chỉ là khi chúng ta tìm được đúng người dù người...
694K 23.8K 60
đang ngồi học văn cô giáo nhắc đến từ "Vợ nhặt" nên viết thành truyện luôn😂😂😅
218K 18.6K 58
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
260K 19K 107
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii