Tớ nhấn nhầm nút đăng mọi người ạ, vậy nên phần cuối chap trước tớ viết sang chap này nha 😂😂
_________________
Mỗi người một kiểu, mỗi người một phong cách, lại đặc biệt có một điểm chung..họ đến đây là để dự tiệc chia tay các tiền bối năm cuối 😂.
Bối Ninh Ninh vui vẻ đi đến đứng cạnh cậu, trong hai người cũng 'hơi bị hợp' đấy, không lẽ nó có thể đứng nhìn vậy sao?!
Nó đưa tay lên 'tạm biệt' các tỷ muội trong nhóm của mình và bước về phía cậu đang đứng.
Jo nhìn thấy nó, tâm tư như đã lắng lại vài phần, anh ta cười nhìn nó bằng ánh mắt triều mến:-Tiểu Vy! Em lại xinh hơn nhiều rồi thì phải?!
Nó cười xã giao, ánh mắt không rời khỏi Rin:-Hì, mắt anh cũng không tồi nhỉ?_miệng buông câu lưu manh trêu chọc đối phương.
Jo cứng miệng, bó tay với nó. Cô gái này đã khác hơn nhiều so với lần đầu gặp Jo, cách ăn nói cũng đã lém lỉnh hơn. Nghĩ đến đó anh lại bật cười ngây ngô mà chẳng biết rằng cái 'bản năng' lưu manh kia không phải mới có.
Nó đi lướt qua mặt Jo và đứng trước mặt Rin, đôi môi anh đào được phủ bởi lớp son bóng hồng khẽ kéo lên tạo một nụ cười ma mị:-Anh muốn tự qua hay để em kéo qua?
Giọng điệu xen lẫn nhiều phần đe doạ, Rin không nóng mà đỗ mồ hôi, tạm ngưng cuộc trò chuyện xã giao với nhỏ để đi đến bên cạnh nó:-Em thật xinh!_nịnh nọt, miệng lưỡi.
-Điều đó là tất nhiên!_nó hất cầm, vô tư chống hông nói như đó lẽ một lẽ rất bình thường.
Rin cũng đành câm nín bởi sức tự tin của nó đã vượt xa tầm kiểm soát của cậu.
-CHÀO TẤT CẢ CÁC ĐỒNG HỌC!!! RẤT VUI VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÔNG ĐỦ VỚI BUỔI TIỆC NGÀY HÔM NAY!!!_cái người đang hét vào mic trên sân khấu của hội trường không ai khác là giáo sư Hoắc nhà nó.
Đúng là già rồi mà còn gân quá, nó lắc đầu ngán ngẩm, thường ngày ra vẻ đăm đăm nguy hiểm lắm cơ, không ngờ bây giờ lại nhí nha nhí nhảnh 'như chó cảnh' thế kia đúng là 'không thể tin được'!!
-Trường chúng ta đã thành lập nhiều năm và nổi tiếng vang ra cả các nước bạn, nhờ một phần đóng góp của các em.._vâng, và sau đó nữa là một bài ca 'ngàn năm không đổi' của các thầy các cô.
Ai cũng ra vẻ chán nản, các sinh viên năm cuối thì lại níu váy nhau khóc nức nở vì sắp phải rời xa nhau, rời ra mái trường này.
"Sao không thi làm diễn viên luôn đi?" Nó nhìn bọn họ, tim muốn hỏi mà lý trí chẳng cho phép mắc công bị đánh hội đồng 😂
Jo đưa nó ly nước ép thay vì rượu vang, nó vui vẻ nhận lấy:-Cảm ơn anh!
-Không có gì!
Và khúc nhạc dạo đầu vang lên, mọi người đều vỗ tay thật to cũng như chúc mừng bài diễn văn đã kết thúc. Các cặp bắt đầu cùng nhau ra sân khấu tay trong tay khiêu vũ.
-Anh nhảy với em nha!_Bối Ninh Ninh nhanh tay nhanh miệng chìa tay ra trước mặt cậu.
Nó giật mình nhìn nhỏ, rồi lén đưa mắt nhin thái độ của cậu, còn cậu thì lúc nào lạnh lùng không chọn lại chọn lúc này, cậu cứ im lặng như vậy khiến cả ba càng thêm khó xử.
Nhược Li trước giờ là bạn cùng phòng, cùng chung nhóm nhảy, cũng có thể gọi là bạn thân, nhưng cô lại đặc biệt có tính thích trêu người khác.
Cô ở ngoài quan sát thấy tình hình bất khả quan nên châm lửa vào cho ấm cúng:-Con trai gì mà chẳng có chút tôn trọng phụ nữa gì cả! Cô gái xinh đẹp như thế sao có thể từ chối được chứ??
Nó lườm người vừa mới phát ngôn, đúng là chọc cho nó tức chết mà.
Có lẽ Nhược Li nói đúng, nếu là nam nhân khác thì có thể đã nắm tay nhỏ bước ra sân khấu rồi vì nhìn nhỏ rất xinh mà, khổ nỗi, tim cậu chẳng còn khoảng trống nào cho người khác xen vào cả!
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Nhược Li lại thích thú châm chọc 'Hạ tiểu thư' cao cao tại thượng:-Sao thế? Không nỡ để nam nhân nhảy cùng người khác sao? Có phải sợ cướp mất không? Ích Kỷ quá đấy Tiểu Vy!
Khích tướng, tướng háu thắng, thế là nó đẩy Rin về phía Ninh Ninh, Nhược Ly che miệng cười gian tà. Cậu ngơ ngác định từ chối nhỏ thì bị nó làm cho đơ người ra.
-Nhảy đi!_giọng nó có vẻ bực bội, đôi mắt lại chẳng nhìn cậu lấy một cái.
Cậu biết tâm tư nó đang rất phiền, đang rất khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người thế này tốt nhất vẫn không nên gây mất hoà khí, không nên làm mất mặt nhau.
Cậu nắm tay nhỏ cùng nhau tiến về phía sân khấu và hoà mình theo điệu nhạc, âm thanh và cơ thể giống như có sự ăn ý với nhau, hoàn toàn tạo nên một khung cảnh hoàn hảo mà ai cũng phải ngắm nhìn.
Thấy nó không vui như vậy, 'người ngoài' như Jo cũng có chút quan tâm. Jo vui vẻ bước đến trước mặt nó và khuỵ một chân xuống chìa bàn tay ra trước mặt nó:-Công chúa..có thể mạn phép cho tôi được mời công chúa cùng nhảy với tôi một khúc nhạc không?
-Rất hân hạnh!_nó đặt tay mình lên tay Jo, vì nó nghĩ nếu từ chối sẽ khiến Jo mất mặt.
Jo nhanh chóng kéo nó vào lòng và nhìn nó bằng một đôi mắt đầy nhung nhớ mặc dù đó là một đoạn giao tiếp trong điệu nhảy, nhưng đôi mắt đen long lanh của nó xoáy sâu vào trái tim của Jo đã vô thức nhận ra được vài điều.
Jo cúi mặt gục vào vai nó, ngửi mùi hương mà anh thầm thương trộm nhớ "Vẫn đặc biệt như vậy...vẫn là em...vẫn là tôi thích em" Jo buông nó ra và tiếp tục khiêu vũ.
Ánh mắt Rin nãy giờ quan sát đã có chút nhíu lại, cậu không nghi ngờ người anh đáng quý của mình cũng không nghi ngờ nữ nhân của mình, chỉ là có một cái ẩn khúc gì đó mà cậu cảm nhận được.
Ninh Ninh ngước lên nhìn cậu rồi nhìn theo ánh mắt cậu, mặc dù cậu đang nhảy với nhỏ nhưng tâm tư đều dồn hết vê người khác "Anh có phải quá nhẫn tâm rồi không?" Nhỏ lại cúi mặt xuống đất không để cho ai thấy vẻ thất vọng của mình..
__________________
-Hồ bơi ngoài trời-
Nó đi về phía người đang quay lưng về phía mình, giọng bình thản, vô tư:-Gọi tôi ra đây có chuyện gì?
-Cô nên từ bỏ đi!_người đó quay lại nhìn nó bằng đôi mắt đáng sợ.
-Từ bỏ gì?_nó mà sợ sao? Xem thường nó rồi vì lưu manh nhà họ Hạ cũng không phải dạng vừa đâu.
-Chị còn giả ngây sao? Lúc nãy chị không thấy Duy Khang đã chọn tôi nhảy cùng sao?
-Nếu tôi không cho phép liệu Rin có dám nhảy cùng cô không?
-Chị...chị...
-Sao? cà cà lâm cái gì?_nó cố tình nhái lại trêu chọc nhỏ.
Nhỏ tức đến mức muốn xì khói não, nhưng đành nén lại để nói chuyện đàng hoàng với nó:-Vậy chị có muốn cùng tôi làm một phép thử không?
-Thử? như thế nào?
-Cả tôi và chị cùng rơi xuống nước, xem thử anh ấy sẽ cứu ai!
-Một phép thử dại đột, có lẽ cô cũng đã biết rằng tâm tư Rin đang hướng về ai! Giữa tôi và Rin chắc chắn cô chẳng thể xen vào!_nó khẳng định một cách chắc nịch.
Nhỏ biết chứ, biết hết đấy, nhưng tình yêu chính là để dại đột, tình yêu chẳng cho con người ta được phép tỉnh ngộ, chẳng có gì có thể cản lại được sức mạnh của tình yêu.
Nhỏ nắm chặt tay mình, tức giận:-Chị đừng luôn cho mình là đúng, là thắng, chị lúc nào cũng cao ngạo như vậy!!!
-Cô đúng thật là ngốc, làm gì có thắng hay thua ở đây, vốn dĩ ban đầu đã xác định được rồi, vì Rin không phải loại đàn ông đang yêu một người mà còn tơ tưởng đến người con gái khác, vậy nên cô đừng mơ mộng nữa!
Nhỏ nghiến chặt răng, có lẽ nó không hiểu được cảm giác yêu đơn phương một cách đau đớn như tự rút dao đăm mình này nên mới nói như vậy...thật ra nó hiểu hết, tuy nó không đơn phương ai nhưng đã có thời gian 3 năm nó và Rin xa nhau, mọi đau khổ nó đều trải qua, đều chịu đựng nên mới nói vậy để khiến nhỏ tự rút lui trước khi bản thân lún sâu vào.
Nhỏ không hiểu được tâm ý nó.
-Tiểu Vy!! Em đi đâu rồi?_giọng Rin gọi nó vang gần đó, vẻ như lo lắng.
Trong lúc nó không cảnh giác, nhỏ bất ngờ đẩy nó rơi xuống hồ, rồi bản thân cũng tự mình ngã xuống.
-Ùm...-
Tiếng nước vang lại rất lớn, cậu lo lắng phóng nhanh đến nơi đó, thì thấy hai người cùng rơi xuống nước, nhưng cậu chẳng thể xác định được đâu là nó vì..cả hai đều mặt váy trắng.
-Ùm..-
Cậu nhảy xuống cứu người được cho là nó, vì cậu không thể thấy chết không cứu dù không phải nó đi nữa.
Mọi người ở buổi tiệc cũng lo lắng chạy ra hồ bơi.
"Anh...em ở đây!" Đôi mắt nó khẽ nhắm lại.
"Làm ơn hãy cho em một chút hi vọng thôi, dù là một 0,1% em cũng nguyện không cần anh đáp trả" nhỏ thả lỏng mình trong nước không chút vùng vẫy.
-Ùm...-
Lại thêm một người nữa nhảy xuống, Jo không thể cứ đứng nhìn được.
Rin đưa người đó lên bờ, Rin đơ người nhìn nhỏ:-Sao lại là cậu?_Rin nhíu mày quay thật nhanh lại nhìn nữ nhân còn lại đang được Jo đưa vào bờ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại là cậu ư? Vậy có nghĩa là..người anh muốn cứu không phải là em?" Vô thức một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống hoà vào dòng nước trên người chẳng ai có thể nhìn ra.
Nó được đưa lên bờ với tình trạng 9 phần chết 1 phần sống, vì nó không biết bơi, uống quá nhiều nước nên bất tỉnh.
Jo lo lắng vỗ vỗ mặt nó, Rin chạy đến làm các thao tác sơ cứu cho người chết đuối và hô hấp nhân tạo giúp nó, lẽ ra cậu nên biết là nó sớm hơn mới phải.
-Khụ...Khụ!!!_nó ho khan vài tiếng, ói nước ra ngoài rồi từ từ mở mắt.
Rin lo lắng ôm chặt nó vào lòng:-Không sao rồi!
Nó đẩy cậu ra tự mình đứng dậy bỏ đi, mọi người cũng tản ra hết, coi như vừa mới xem xong một vở kịch.
_____________________
-Tiểu Vy..anh xin lỗi!_cậu níu tay nó
-Đừng có lúc nào cũng xin lỗi em như thế, em không thích!
-Vậy anh phải làm gì em mới hết giận đây?
-Em không giận!_nó hất tay cậu ra.
-Còn nói không giận!! Thật ra..khi nãy anh đã tưởng cậu ấy là em vậy nên mới...
-Tưởng!? Rõ ràng y phục khác nhau, kiểu tóc khác nhau, vóc dáng khác nhau, khuôn mặt khác nhau mà anh dám nói là nhầm tưởng??_nó buông một tràng vào mặt cậu.
Cậu rụt người lại như vừa mới làm sai, giọng cậu như nhõng nhẽo:-Ở dưới nước làm sao anh phân biệt được chứ..?!
-Không phân biệt được cũng phải được!!_đúng là chỉ có cậu mới khiến nó vô lý, mới khiến nó phá vỡ các quy tắc thôi.
-Được rồi được rồi..không có lần sau đâu, đừng giận anh nữa, anh sai rồi!_cậu ôm nó vào lòng.
Áp tai vào bờ ngực rắn chắc của cậu nó có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh, nó khẽ cười vòng tay ôm eo cậu:-Ừm!
Cậu cười mỉm, chẳng ai có thể nhìn ra cậu là một người lạnh lùng cả..
_________________