[LONGFIC][KAIYUAN] CHIẾM ĐOẠT

By hakimkhanh93

26.5K 2.4K 280

Author: By TP Pairings: KaiYuan Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author... More

CHƯƠNG 1 - VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 2 - GẶP NẠN
CHƯƠNG 3 - HẦU CẬN
CHƯƠNG 4 - SỢI DÂY LIÊN KẾT KHÔNG THỂ LÝ GIẢI
CHƯƠNG 5 - TA CHỈ MUỐN NGƯƠI ĐƯỢC ĂN NGON
CHƯƠNG 6 - CHỊU PHẠT
CHƯƠNG 7 - CHỈ CÓ MỘT
CHƯƠNG 9 - SINH NHẬT 18 TUỔI
CHƯƠNG 10 - MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG 11 - RỜI XA
CHƯƠNG 12 - KIÊN TRÌ
CHƯƠNG 13 - CUỐI CÙNG NGƯƠI CŨNG ĐẾN
CHƯƠNG 14 - THỎ RƠI VÀO TAY HỔ
CHƯƠNG 15 - THỜI GIAN BÊN CẠNH NHAU
CHƯƠNG 16 - CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
CHƯƠNG 17 - CHỈ CẦN EM MUỐN, ANH ĐỀU BẰNG LÒNG
CHƯƠNG 18 - GIẤC MỘNG ĐẸP
CHƯƠNG 19 - TỪ BỎ?
CHƯƠNG 20 - LỜI CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 21 - KẾT HÔN?
CHƯƠNG 22 - TÔI HẬN NGÀI
CHƯƠNG 23 - CHIA RẼ
CHƯƠNG 24 - THÔN SƠN TRANG
CHƯƠNG 25 - MỖI NGƯỜI MỘT CON ĐƯỜNG
CHƯƠNG 26 - BÍ MẬT
CHƯƠNG 27 - TRUY ĐUỔI
CHƯƠNG 28 - QUÁ KHỨ
CHƯƠNG 29 - SỰ RA ĐỜI BẤT HẠNH
CHƯƠNG 30 - ĐỨA TRẺ NÀY THẬT SỰ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ THỪA HƯỞNG?
CHƯƠNG 31 - HẬN THÙ
CHƯƠNG 32 - SÁT NHÂN TIẾP THEO
CHƯƠNG 33 - NGHIỆP DUYÊN
CHƯƠNG 34 - TIẾP TỤC PHẢI CHIA CÁCH
CHƯƠNG 35 - HẬN Ý MÃNH LIỆT
CHƯƠNG 36 - ĐAU KHỔ TỘT CÙNG
CHƯƠNG 37 - THỬ THÁCH SINH MẠNG
CHƯƠNG 38 - NGƯƠI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÙY NGỌC KHÔNG?
CHƯƠNG 39 - LÝ DO NGƯƠI VÀO VƯƠNG GIA?
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 8 - TA MUỐN TÙY NGỌC

1K 101 8
By hakimkhanh93

4 năm trôi qua ~

Giữa căn phòng rộng lớn, tại vị trí cao nhất, vẫn là ba chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, chủ nhân của chúng vốn không thay đổi, ba vị thiếu gia của nhà họ vương mỗi người một tư thế nghênh ngang phía trên.

Quản gia Hong từ cửa bước vào, tái hiện lại khung cảnh của những năm trước, vào ngày Tùy Ngọc lần đầu tiên bước vào vương gia, được giới thiệu với ba vị thiếu gia, và đồng thời mang thân phận hầu cận.

"Đây là hai hầu cận vừa được chọn trong cuộc thi vừa rồi."

Quản gia Hong cất tiếng, bên cạnh là hai chàng trai xa lạ, tư chất dường như rất vượt trội.

"Nhị thiếu gia, mong ngài lựa chọn."

"Ta không cần."

Vẫn chiếc ghế giữa, những năm của quá khứ là một cậu bé ngổ ngáo, hiện tại đã trở thành một thiếu niên ngạo mạn, tuy nhiên tính khí vẫn rất bất thường, không khác thời xưa bao nhiêu.

Nếu nói về sự thay đổi, có lẽ là chiều cao tăng trưởng, và nét mặt có thêm phần lạnh băng.

"Hầu cận là rất cần thiết thưa nhị thiếu gia, ngài nhất định không thể không chọn..."

Quản gia Hong nhẹ giọng, công việc này do ông phụ trách, nếu vì tính khí cố chấp không tuân theo kia khiến ông gặp rắc rối với phu nhân, quả thật không đáng chút nào.

"Được thôi."

Tuấn Khải đứng lên, tiến vài bước sang bên cạnh, trước mặt hầu cận của đại thiếu gia Thiên Tỉ.

"Ta muốn Tùy Ngọc."

Những người có mặt cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi vì vị trí hàng đầu Tùy Ngọc luôn được chứng nhận bao năm qua. Hắn vẫn luôn kiên trì như vậy, mang mộng tưởng một ngày sẽ trở thành chủ nhân của cậu.

Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, đứng lên.

"Chuyện này, không phải em nên hỏi qua anh sao?"

Tuấn Khải bỏ qua lời nói của anh trai mình, ánh mắt vẫn mãi chăm chú đến một vệt định tỏa sáng duy nhất, mê hoặc như vậy.

"Nếu hỏi anh, anh sẽ đồng ý sao?"

Tuấn Khải chớp mắt, cho rằng bản thân đã quá tập trung vào người ta, liền quay sang Thiên Tỉ.

"Không, vì vậy...hãy để Tùy Ngọc quyết định."

"Được."

Tuấn Khải chấp nhận, đồng thời ánh nhìn quay trở lại nơi cũ.

"Trở thành hầu cận của ta, ngươi có bằng lòng không?"

Tùy Ngọc vẻ mặt bối rối, cả phòng đều đang tập trung đến mình, khiến cậu cảm thấy lúng túng hơn nữa, hai vệt hồng trên má trở nên đậm hơn, hai vị thiếu gia đều đang tranh giành một hầu cận thấp bé như thế này, không phải rất buồn cười sao?

"Nhị thiếu gia..."

Tùy Ngọc rụt rè cất tiếng, phía đối diện liền cắt ngang.

"Khoan đã, đừng trả lời bộp chộp, hãy suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ đợi."

Tuấn Khải dứt lời, nhìn đối phương thêm vài giây, quay người rời khỏi cục diện hiện tại.

Tùy Ngọc thở dài, đáp án mãi nằm ở đó, vốn không thể thay đổi, chỉ là...khi phải đích thân nói ra, quả thật rất khó khăn, vì cậu sợ rằng, đối phương sẽ phải tổn thương thêm nữa.

Tuấn Khải trở về phòng, thái dương chợt nhức nhối, ngăn chặn câu trả lời của Tùy Ngọc ắt hẳn là có lý do, đúng như vậy, hắn đang sợ phải đối mặt với sự thật. Bản thân thừa hiểu rõ đối phương sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng hắn lại cố chấp muốn thử, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tuyệt đối cũng không muốn bỏ qua.

*

Dạo bước một cách vô định ở sân nhà rộng lớn, tâm hồn thả trôi theo từng đợt gió liên tục cắt ngang qua. Hình bóng người đặc biệt ẩn hiện dưới tròng mắt, khẽ nhíu mày, rõ ràng đó là Tùy Ngọc.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tuấn Khải không do dự, liền tiến đến bên cạnh cậu, Tùy Ngọc vẫn mãi dõi mắt ở phía xa xa.

"Nhị thiếu gia, em chỉ ngắm cảnh thôi."

Tuấn Khải thuận theo câu trả lời của đối phương, đồng tử hướng đến sự chú ý duy nhất ngay lúc này.

"Đây là gì?"

"Bồ công anh."

"Bồ công anh?"

"Nhị thiếu gia cũng cảm thấy chúng đặc biệt, phải không?"

"Khá đặc biệt, như ngươi vậy."

Chỉ trông thấy Tùy Ngọc bên cạnh vừa mỉm cười, ánh mắt nơi cậu lại tiếp tục giương ra đằng xa.

"Đến một lúc nào đó, bồ công anh sẽ tản nhau ra, và nương mình theo cơn gió thổi tới, tìm kiếm một nơi thuận lợi nào đó để tiếp tục phát triển, vòng đời của chúng sẽ lập lại như vậy."

"Chúng bất tử?"

"Không, chúng cũng như con người vậy, được sinh ra và phát triển, sau đó lại chết đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình."

"Sứ mệnh của chúng là gì?"

"Chẳng phải là gieo giắc những mầm non khắp nơi sao, để duy trì sự phát triển của chúng còn gì?"

Tùy Ngọc phì cười với câu hỏi của hắn, nhưng vẫn kiên nhẫn chậm rãi trả lời.

"Vậy còn ngươi, sứ mệnh của ngươi là gì khi ở vương gia?"

Tuấn Khải mở lời tiếp tục câu hỏi của mình, phía bên cạnh dường như vừa ngẫm suy.

"Có lẽ là bảo vệ, hoặc thế mạng chăng?"

"Sao?"

Tuấn Khải gương mặt thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh bên cạnh. Tùy Ngọc chỉ tiếp tục mìm cười, đôi môi phớt hồng khẽ thốt lên.

"Chẳng phải trong phim vẫn thường chiếu đó sao, kết cục của một hầu cận cho đến cuối cùng, không ai được tốt đẹp cả."

Khi nói ra những lời như thế này, Tùy Ngọc vốn không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng lưu tâm đến nội dung vừa được gắm gửi cho người nghe, khiến đối phương bên cạnh tâm trạng bỗng trùng xuống, khó hiểu như vậy.

"Vận mệnh của hầu cận, là tùy thuộc vào chủ nhân của chúng, ngươi biết điều này chứ?"

"Đương nhiên em biết, bổn phận của một hầu cận là bảo vệ chủ nhân, nếu cần thiết thậm chí phải hy sinh cả tính mạng của mình..."

"Ta khác họ."

Tuấn Khải lên tiếng chen ngang lời Tùy Ngọc, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử nâu nhạt nơi đối phương.

"Ta không cần ngươi bảo vệ, cũng chẳng cần mạng sống của ngươi."

"..."

"Thứ ta cần chính là được mang ngươi bên cạnh, lúc nào cũng được nhìn thấy ngươi, lắng nghe giọng nói của ngươi, và ta vẫn luôn muốn đảo ngược bổn phận, ta muốn là người bảo vệ ngươi."

Từng câu chữ thốt ra mang đầy sự thành ý, Tùy Ngọc cảm nhận đó như một lời tỏ tình, rõ ràng là thấu hiểu, nhưng tại sao lại mang đầy cảm giác nặng nề đến như thế, là vì khoảng cách của hai người vốn đã rất xa, điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra ấy vẫn luôn là mộng tưởng, ngay thời khắc này, lại trớ trêu tồn tại, khiến cậu trở nên bối rối hơn bao giờ hết.

"Nhị thiếu gia...chúng ta...à không, về sự mong muốn em trở thành hầu cận của ngài, em..."

"Im lặng, ta chưa muốn nghe câu trả lời, vì vậy...hãy suy nghĩ thêm, ta chỉ giỏi có một việc, đó là chờ đợi."

Dứt lời, Tuấn Khải xoay người rời khỏi, vẫn luôn tìm cách trốn tránh như vậy, hết lần này đến lần khác, cả dũng khí để đối mặt với sự thật cũng tuyệt nhiên trở thành khó khăn.

Tùy Ngọc dõi theo bờ lưng cao gầy ấy từng chút một khuất dần, trong lòng mang đầy sự hối tiếc, bất chợt thở dài.

*

Tùy Ngọc đứng trước cửa phòng Tuấn Khải hồi lâu, cánh tay ngập ngừng đưa lên cao rồi lại bỏ xuống, cả hành động gõ cửa cũng tuyệt nhiên trở thành khó khăn. Chỉ là, cậu không biết làm cách nào để đối mặt từ chối lời đề nghị kia của hắn, một phần vì sợ người ta tổn thương, phần còn lại chính là mông lung về cảm giác của bản thân, rõ ràng là không đành lòng, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

Âm thanh cửa ngân vang, chất giọng bên trong quen thuộc cất lên.

"Vào đi."

Tùy Ngọc đẩy cửa bước vào, trước mặt trông thấy hắn ung dung tựa lưng vào ghế sofa dài thư giãn với trò chơi trên màn hình phẳng, hắn xoay người vừa nhận ra đó là Tùy Ngọc, liền cất tiếng.

"Lại đây."

Tùy Ngọc khẽ gật đầu, từng bước chậm rãi tiến đến hắn một cách ngoan ngoãn.

"Ngồi xuống."

Tuấn Khải xê dịch người sang bên, chừa lấy một khoảng trống rỗng bên cạnh mình, đưa tay đập nhẹ vào ghế ra lệnh.

"Em...em có chuyện muốn nói với ngài..."

Tùy Ngọc không thuận theo lệnh, e dè cất tiếng.

Tuấn Khải dường như hiểu chuyện cậu đang muốn đề cập, ánh mắt bất chợt giãn ra một chút.

"Được rồi, ngồi xuống đi, muốn nói gì thì nói."

Khoảng cách giữa cả hai vào lúc này gần gũi như vậy, thật khiến Tùy Ngọc cậu cảm thấy bối rối, đến mức cậu có thể cảm nhận cả mùi hương bạc hà vương trên mái tóc chưa kịp hông khô của hắn.

"Về chuyện hầu cận, tại sao ngài lại muốn chọn em, trông khi có biết bao hầu cận giỏi giang đang chờ lệnh phục tùng ngài?"

Tuấn Khải nhận lấy câu hỏi của người bên cạnh, khẽ nhíu mày, cơ miệng bất giác trở nên đờ đẫn, câu hỏi này, không phải quá khó cho hắn hay sao?

"Có phải vì sự trung thành hay không?"

Tùy Ngọc tiếp tục câu hỏi, không chừa khoảng trống cho đối phương được dịp trả lời. Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, dường như đang càng trở nên khó hiểu.

"Vì sự trung thành của em dành cho đại thiếu gia, khiến ngài mong muốn lựa chọn một người hầu cận như em?"

Tuấn Khải lúc này chỉ khẽ cười một tiếng, thu ánh mắt về, Tùy Ngọc này đúng là suy nghĩ sâu xa, trung thành gì chứ, lý do duy nhất hắn lựa chọn cậu, muốn mang cậu đặt bên mình, là vì thứ tình cảm đặc biệt trong trái tim thôi thúc hắn làm như vậy.

Chỉ đơn giản như thế, bởi vì, khi phải ngắm nhìn thứ đặc biệt của mình thuộc quyền sở hữu của kẻ khác, sẽ khiến tâm can không thể yên ổn, bức bối đến mức vô thức trở nên tức giận. Vì muốn lòng này thanh thản, hắn ép buộc bản thân phải hành động như thế.

Dù biết thừa bản thân sẽ tổn thương, sẽ mất mặt khi bị từ chối, nhưng khi cơ hội ngay trước mặt, dù là nhỏ nhoi như hạt cát, hắn cũng can tâm muốn thử.

"Ngươi nói phải, là sự trung thành."

Tuấn Khải nhếch môi, nụ cười đồng thời dừng lại, câu trả lời qua loa này tuyệt nhiên được hắn áp dụng, bởi lẽ hắn không thể to tiếng hét lớn rằng, là vì trái tim yếu đuối này sai khiến, là vì cảm xúc tận sâu bên trong thổn thức không ngừng nghĩ về cậu.

Muốn mang cậu bên mình, chỉ có một cách duy nhất, chính là biến cậu thành hầu cận

"Thiên Tỉ cũng như vậy, đại thiếu gia cũng muốn một hầu cận trung thành, nếu là ngài, khi bị hầu cận của mình rời bỏ, ngài sẽ cảm thấy như thế nào?"

Tùy Ngọc vừa dứt lời, hắn cảm nhận tim mình vừa hẫng đi một nhịp, câu hỏi này lại khiến hắn bận tâm như thế, đúng là vậy, nếu Tùy Ngọc vì một lý do nào đó rời bỏ vương gia, khuất xa tầm mắt của hắn, Tuấn Khải sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải sẽ lần lượt là hụt hẫng, đau lòng, và oán giận hay không?

Khi đánh mất hầu cận, Thiên Tỉ có lẽ cũng cảm thấy như vậy, nhưng là gấp vạn lần.

"Em nghĩ ngài đã biết câu trả lời, em xin lỗi..."

Tùy Ngọc chỉ thấy hắn im lặng không đáp bất cứ lời nào, đứng lên cúi đầu toan tính rời khỏi, vừa vặn chất giọng quen thuộc làm cho khựng lại.

"Ta đảm bảo, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định này."

Feedback, please!

Continue Reading

You'll Also Like

90.4K 9.5K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
42.5K 3.9K 34
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
183K 7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
125K 9.5K 53
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen