[ONESHOT][COLLECTION]yulsic

By 21guns

12K 66 0

More

[ONESHOT][COLLECTION]yulsic
Truly, Madly, Deeply
Seobang
Be My Baby
Break Our Hearts
CONTINUTE
CONTINUTE2
viv

Hatred(yulti)

1.2K 4 0
By 21guns

Hatred

Tôi là người có cá tính rất mạnh. Nếu ai cứng với tôi, tôi cũng có thể cứng lại, thậm chí còn hơn, tôi không thích bị người khác coi thường. Nhưng gần đây, một vài người, một vài chuyện khiến tôi phải thay đổi. Cho chính xác, một người làm tôi phải thay đổi, vì một lẽ, cô ta ương bướng và ngạo nghễ hơn tôi nhiều. 

Kwon Yuri, cả cái tên cũng khiến người ta bực dọc.

Cô ta xuất hiện trong lần họp đầu tiên giữa hai công ty trễ hơn đến 30p, và khi gặp mọi người, cô ta chẳng chào ai cả, nhưng mọi người đều phải nghe lời cô ta nói. Hẳn cô ta là người vô cùng quyền lực nếu bạn thắc mắc, giàu có nữa chứ hả. Vậy thì sao nào, tôi không quan tâm, cứ cho cô ta là thiên tài kinh doanh, mới hai mươi hai tuổi đã là giám đốc điều hành thì sao chứ, thái độ cho mình là trung tâm của vũ trụ đủ khiến cho cô ta thành một đứa chẳng hay ho gì. Lần đầu tiên nói chuyện, ấn tượng càng tệ hơn lúc gặp mặt, cái dáng vẻ lạnh lùng với giọng điệu kiêu ngạo của cô ta chẳng giúp ích cho là mấy. Cô ta đối với tôi cũng không lịch sự mấy, lại luôn sai bảo, khiến tôi rất khó chịu. 

Chỉ khi tôi tỏ thái độ của mình, mới khiến cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt khác, đặc biệt thích ngồi cạnh tôi, luôn chăm chăm nhìn tôi không khách khí. Sếp tôi trêu rằng có thể cô ta thích tôi. Đùa kiểu gì vậy chứ. Nghe nói vậy, mặt tôi bừng đỏ, cảm thấy ghét cô ta gấp bội. Nhưng không thể nói là không cảm thấy tự hào. Bạn trông chờ gì chứ, những đứa con gái như tôi, suốt những năm tháng ở trường cho đến khi ra làm việc, chỉ có thể chăm chăm vào học, cố gắng kiếm một việc làm tử tế, bạn nghĩ tôi có thời gian rảnh để tìm bạn trai, bạn gái tiêu phí thời gian sao. Đương nhiên nếu một người có hứng thú với mình thì phải tự hào chứ. Ít nhất, tôi vẫn chưa trở thành một bà cô già khó tính. 

Lần thứ hai gặp mặt, cô ta khiến tôi phải tăng cường ý thức bảo vệ và phản kháng. Có thể cô ta thấy tôi thú vị nên một lần cố tình dùng ánh mắt mê hoặc đột ngột hỏi

- " Không phải cô phải lòng tôi đấy chứ?"

Tôi sững người, đờ cả ra, không biết phản ứng ra sao, thấy mình bị cô ta lợi dụng quá. Lúc ấy, tôi sợ đến nỗi muốn bật khóc, lòng bàn tay mồ hôi chảy ra như tắm. Chỉ cần thấy vậy, cô ta đã lập tức cười xòa

- " Cô không có khiếu hài hước."

Quá tức giận, tôi bỏ đi nên bị sếp sau đó cạo cho một trận. Tôi quá ghét cô ta, nhưng cũng bắt đầu nhớ nhung cô ấy. Phải chăng đối với một người được người khác tán tỉnh một lần sẽ tự nghĩ rằng người đó đang theo đuổi mình, nhất là những cô gái chưa hề trải nghiệm tình yêu như tôi? Niềm kiêu hãnh của con gái. Tâm trạng đó thật hấp dẫn biết bao.

Những lần gặp bạn bè, tôi đều kể cho họ nghe về cô ta. Nhưng đa số khi nghe xong đều lắc đầu ngao ngán, bảo một là tôi đừng quan tâm, hai là xuôi theo cô ta cùng những lời tán tỉnh. Bởi chỉ có hai con đường cho tôi chọn, kẻ thù hay người yêu, thế thôi. Cô bạn thân của tôi lại bảo, tôi đã bị cô ta bỏ bủa, có phải vậy không chứ? Tôi ghét cô ta, phải nói là rất ghét, nhưng không phủ nhận khả năng bị cô ta cuốn hút cao hơn sự ghen ghét kia. Đã có người từng theo đuổi tôi, nhưng anh ta quá thật thà, thậm chí chưa bao giờ dám đứng trước mặt tôi nói chuyện, chỉ có những lá thư cùng vài bó hoa gởi vào ban sáng. Nếu so với Kwon Yuri, anh ta chỉ có một ưu điểm, là sự nhàm chán. Trong khi đó, cô ta lại là người rất hài hước hóm hỉnh, hiểu rõ cách lấy lòng người khác, hay tấn công hiệu quả ra sao. Ở bên cô ta luôn có một cảm giác..... tôi chẳng thể hiểu nổi, gì nhỉ, hồi hộp đến khó nói. Cô ta là người rất quyến rũ. Điều này không khỏi nghi ngờ. Cô ta có thể làm rung động trái tim bằng một câu nói. Đó cũng là khả năng tán tỉnh kinh nghiệm của cô ta. Không nói nhiều, không làm nhiều, nhưng thoắt một cái bạn đã biến thành một tù binh không giãy giụa nổi. Vâng, dù cho không muốn thừa nhận, tôi cũng phải nói, tôi đang dần trở thành tù binh của cô ta.

Lần tiếp theo gặp lại, chỉ có một buồi họp ngắn ngủi. Cô ta không ngồi cạnh tôi, họp xong lại vội vã bỏ đi như phải kịp chuyến bay. Tôi thấy hơi thất vọng. Rốt cuộc tôi nghĩ gì vậy? Muốn cô ta tiếp tục tán tỉnh? Muốn gặp cô ta nhiều hơn, chờ đợi bị cô ta đùa giỡn? Tôi bị làm sao cơ chứ, cảm thấy những cảm giác đáng lẽ ra không nên có. Thậm chí đối phương chưa từng bày tỏ, nhưng lại tự cho mình niềm hy vọng vào một mối quan hệ. Tôi không ngừng nhắc nhở mình là một người có lí trí, có đầu óc, việc quái gì phải trông chờ vào một người như cô ta, vừa không an toàn, lại không bảo đảm. Ai dám chắc cô ta sẽ không đá tôi bởi một con bé người mẫu hay diễn viên nào đó. Thế đấy, suy nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn khổ sỡ với những suy nghĩ về cô ta. Tại sao vậy chứ? Cô ta không hề làm bất cứ điều gì đủ khiến tôi phải có những cảm xúc ấy, thế mà nó vẫn hiện hữu. 

Hai tháng sau tôi gặp lại cô ấy. Trước đó, khi biết cô ấy sẽ có mặt, tôi quả nhiên không thể giấu vẻ ngóng đợi lạ lùng. Không phủ nhận rằng tôi muốn gặp cô ta, nghe tiếng cô ta nói, nhìn nét biểu cảm của cô ta, bị cô ta đùa giỡn. Thứ tình cảm đang lớn dần trong tôi khiến tôi muốn kề cận bên cô ta. Rốt cuộc, cô ta có đặt lời nguyền gì vào tôi không nhỉ? Nhìn thấy cô ta, bị ánh mắt nhìn như thấu khắp người khiến toàn thân tôi không tự nhiên. Những lúc như thế, cô ta sẽ đùa một vài câu

- " Lúc nãy cô run vì tôi sao?"

Nụ cười của cô ta nữa, đáng ghét đến làm sao, nhưng tôi vẫn thích nó, vẫn thấy nó thật quyến rũ. Việc chỉ có tôi và cô ta trong căn phòng họp trống trãi làm tôi muốn phát rồ với những suy nghĩ của mình. Tôi không ngừng lẩm bẩm như đọc thần chú "mình ghét cô ta... mình ghét cô ta...", nhưng vừa quay lưng lại, đã phát hiện cô ta đang đứng sát ngay sau lưng nghe trộm rồi cười phá lên đầy ác ý rồi bỏ đi. Ngượng ngùng đến chết lịm. Tại sao tôi lại có cảm giác này với người tôi ghét cùng cực chứ. Ngày kế đó, cô ta rất nghiêm trang kêu tôi và giám đốc tới gặp mặt tại nhà riêng của cô ta. Không thể phủ nhận vẻ cực kì chân thành của cô ta khi làm việc, tôi âm thầm ngưỡng mộ cô ta, nhất là khi cô ta mặc đồ nom rất đẹp, rất gợi cảm. Nghĩ đến đó thôi, cũng khiến mặt tôi đỏ bừng.

Cô ta luôn chú ý đến vẻ lúng túng của tôi. Tôi thật ngốc quá. tôi sẽ để mình bị cô ta đùa giỡn đến lúc nào nữa? Cô ta, chỉ là một kẻ lão luyện trên tình trường. Còn tôi, con bé ngơ ngác chưa có đến nổi một mảnh tình vắt vai. Như bỏ vào miệng con sói một con thỏ vậy. Tôi, quá dễ dàng để cô ta "ăn" mất. Cô ta, quá dễ dàng để "ăn" một con thỏ.

Sau buổi gặp mặt, cô ta đề nghị đưa tôi về. Sếp tôi không phản đối, còn tôi ư, lời nói của tôi có giá trị sao. Suy cho cùng, cô ta vẫn là đối tác làm ăn, đưa tôi về, là hành động đẹp nhất có thể. Khi đến nhà tôi, chẳng để tôi mời, cô ta đã tự tiện vào nhà yêu cầu một tách trà. Thật đúng phong cách làm sao. Rất phong độ, tự tiện chạy vào bếp mang rượu cả rồi đi bật nhạc, cứ như đó là nhà cô ta vậy. Tôi không hiểu, cũng không cố gắng hiểu cô ta đang muốn làm gì, ý định của cô ta còn chưa rõ sao?

- " Lúc nào cô cũng tự tiện như vậy sao?" Tôi giả vờ tự nhiên, phóng khoáng hỏi. Cô ta lại gần, hỏi nhỏ.

- " Lúc nào mắt cô cũng đẹp như vậy sao?" Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta đã hôn lên má tôi, bổ sung thêm

- " Ở nước ngoài, đây là cái hôn lịch sự, bày tỏ sự tôn trọng và hâm mộ đối với một người. Cô không phiền chứ?" 

Trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn, tôi đẩy cô ta ra, yêu cầu cô ta rời khỏi. Tôi không cần những chuyện tình công sở lãng mạn, hay tình một đêm gì đó. Nếu thật lòng thích tôi, cô ta sẽ tôn trọng, và rời khỏi. Cô ta thích tôi, thì sẽ tiếp tục theo đuổi, bỏ đi những mớ tầm phào tán tỉnh cỏn con. Còn không, nếu như ước muốn chỉ là tình dục, thì xin lỗi, tôi không hứng thú, cũng không muốn nhận cho mình những vết thương tình cảm. 

Và đúng, cô ta rồi khỏi, sau biến mất, bí ẩn như cách cô ta xuất hiện vậy. Tôi biết mình làm đúng trong đêm đó, cô ta đâu có yêu, cái cô ta cần, chỉ là nhu cầu của bản thân mình. Còn tôi, tôi cần nhiều hơn cái đó.

Cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Tôi không cảm thấy điều gì đặc biệt như lúc ở cạnh cô ta nữa. Vậy cũng tốt, cảm thấy những điều đó, chẳng có gì hay ho cả. Nhất là với một trái tim chưa lành khỏi. Thứ tình cảm tôi cảm nhận được, không phải là thứ cô ta muốn cho đi. Bây giờ, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể quên được, chỉ cần như thế thôi. Đúng không? Thời gian, sẽ làm cho trái tim tôi bớt đau khi nhớ tới cô ta chứ hả?

- " Nè, Hwang MiYoung. Đứng khóc ở đó làm gì vậy? Không về nhà sao?"

Ôi trời, không thể là cô ta, không thể. Tại sao lại quay trở lại cơ chứ? Tại sao lại trở về khi tôi ghét cô ta như thế này?

- " Hwang MiYoung, tôi gọi cô có nghe không hả?"

- " Tôi ghét cô. Sao lại quay về khi biến mất như thế kia? Sao làm tôi cảm thấy thứ tình cảm này rồi tự động bốc hơi, cô muốn chơi đùa ư? Tôi có phải trò chơi đâu."

- " Cô muốn nói điều gì?" 

Tôi muốn nói điều gì, người con gái này, cô ta rất quá đáng. Cô ta chỉ muốn nhận, chứ không muốn cho. Chỉ muốn nhận, mà không cho lại tôi tí tình cảm nào.

- " Tôi bảo tại sao làm tôi yêu cô rồi biến đi, cô cần tình dục chứ gì? Không thể có từ tôi, nên cô không thỏa mãn. Được rồi, vậy thì biến đi, biến cho khuất mắt, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Quay trở lại, để giày vò tôi thêm sao?"

Tôi nghĩ mình lạc giọng mất rồi, mắt tôi cũng mờ đi nhiều nữa. Cô ta, con người quá đáng này, tôi thật quá ghét cô ta.

- " Im lặng đi, cô tưởng tôi không ghét cô sao? Tôi ghét cô nhiều hơn cô tưởng tượng, tôi ghét cách cô cười, cách cô nheo mắt mỗi khi mệt mỏi, cũng như lúc cô lên mặt sửa lưng tôi. Cô làm tôi thật yếu đuối, thứ tôi không nên cảm thấy. Yếu đuối là hại chết bản thân mình, ba tôi nói vậy đấy. Và trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng cãi lời ông, nhưng giờ thì sao, mấy tháng qua không gặp cô tôi như kẻ bỏ đi vậy. Tôi không làm được gì, tôi không nghĩ được gì. Kể cả đời sống về đêm của tôi cũng vì cô mà thay đổi, tôi chẳng làm được gì cả. Mọi thứ tôi làm đều có cô xuất hiện. Tôi ghét cô, ghét cô nhiều đến mức yêu cô."

Cô ta yêu tôi? Tôi có nghe nhầm không? Cô ta yêu tôi.

- " Tôi cũng vậy, tôi ghét cô, ghét cô nhiều đến mức ngã vào tình yêu của cô. Cô tưởng chỉ mình cô được phép ghét người khác thôi ư, tôi cũng vậy, ghét..." 

Trước khi tôi có thể kết thúc câu nói. Cô ta đã khóa miệng tôi lại bằng nụ hôn nồng nhiệt của cô ta. Có thể như vậy sao? Tình yêu, phát sinh từ sự ghen ghét? Tôi không rõ, nhưng lúc này, ngay tại đây, có lẽ nó là đúng. Chúng tôi, quá ghét nhau, ghét nhau đến mức yêu phải đối phương. Yêu cuồng dại và nồng nàn hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. Có lẽ nó vốn là vậy, tình yêu giữa con sói của con thỏ, phải được bắt đầu bằng sự ghen ghét.

End

Continue Reading