[Oneshot][HyungHyuk][MONSTA X...

Od vxtt98

418 40 6

"Có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói...em yêu anh, Minhyuk!" *Lần đầu viết fic có điều chi sai sót mong các bạn... Více

[Oneshot] Chỉ là quá muộn để nói lời yêu

418 40 6
Od vxtt98

Seoul, một ngày mùa đông

"Hyungwon à, về thôi!" - Kihyun gọi

"Cậu về trước đi, mình còn có việc."

Tôi ngả đầu ra sau ghế, tay bóp bóp hai bả vai nhức mỏi sau 1 ngày làm việc. Hyungwon là tên tôi, 1 anh nhân viên tài vụ quèn 28 tuổi của tập đoàn Starship - tập đoàn lớn nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi chỉ vừa mới vào làm cách đây 3 tháng, tôi quen được với 1 người bạn duy nhất trong phòng là Kihyun, còn những người khác không ai muốn làm quen với tôi vì họ khinh tôi nghèo, học hành không cao, làm việc thì chậm chạp, lề mề. Tôi thường hay đi làm trễ nên sếp lúc nào cũng trách mắng tôi và họ lại được 1 phen khi dễ, chế nhạo tôi. Chỉ có cậu ấy - Kihyun, cậu ấy không quan tâm tôi thế nào tôi ra sao. Cậu ta là người duy nhất trong phòng bắt chuyện với tôi và luôn giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi rất quý cậu ấy.

"Hôm nay là ngày đó à?" -Kihyun hỏi.

Tôi ậm ừ không trả lời, vớ chiếc túi trên bàn, mặc áo khoác, tôi chào cậu ấy 1 tiếng rồi bay biến vào thang máy. Lúc đi ngang qua cậu ấy tôi còn nghe cả tiếng thở dài nữa, nhưng biết làm sao được, lòng tôi đang đau...

Tôi ghé vào 1 tiệm bán hoa bên đường, mua 1 bó hoa hồng trắng rồi leo lên xe buýt đi, đi đến chỗ "người đó". Tôi bước vào nghĩa trang, bỗng dưng tim tôi đau nhói, gió thổi như cào nát áo khoác tôi, tôi bước đến nơi "người đó" nằm, mắt tôi cay quá, làm sao bây giờ, chỉ mới tới mà đã muốn khóc rồi. Đặt bó hoa xuống, tôi vươn tay nhặt vài cọng cỏ mọc lưa thưa xung quanh mộ

"Em đến thăm anh này, Minhyuk!" - tôi bắt đầu nói.

"Em xin lỗi vì bây giờ mới tới gặp anh, vì em sợ, Minhyuk à!"

"Người đó" là Minhyuk - người tôi yêu nhất và cũng là người tôi nợ cả cuộc đời này.

Hôm nay là ngày tròn 2 năm anh mất. Đã 2 năm kể từ ngày anh ra đi, tôi chưa 1 lần đến đây thăm anh, vì tôi sợ. Ngày anh mất tôi cũng không đến đưa anh đi, vì tôi sợ. Tôi sợ phải thấy hình ảnh anh nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, sợ sẽ không thấy được nụ cười của anh, và tôi sợ phải trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Nhưng bây giờ đến đây, nhìn hình ảnh anh cười rạng rỡ trên bia mộ, tôi hối hận. Tại sao ngày đó tôi không đến, tại sao 2 năm qua tôi cứ mãi trốn tránh sự thật này và tại sao tôi lại để anh cô đơn như vậy suốt 2 năm? Tất cả đều là lỗi của tôi, đến cuối cùng vẫn là lỗi của tôi. Lòng tôi chùng xuống, mắt tôi cay xè và nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má. Tôi thật là vô tích sự, chẳng làm được gì cả, anh là vì tôi mà mất, vậy mà tôi lại trốn tránh, bỏ rơi anh một mình nằm đây. Tôi thật là khốn nạn mà.

----------------------------------

2 năm trước, tôi quen anh trong một quán cafe nhỏ ở ngoại ô. Anh hơn tôi 2 tuổi, là ông chủ của quán cafe ấy. Khi ấy tôi vẫn còn đang thất nghiệp, mỗi lần tôi đi xin việc thất bại tôi đều ghé qua quán cafe. Cứ như vậy tôi trở thành khách quen của quán. Một ngày tôi đi xin việc thất bại, tôi ghé vào quán, kêu 1 ly cafe đen. Chán nản về mọi thứ, tôi gục đầu xuống bàn và ngủ quên mất đến tối. Lúc tôi tỉnh dậy thì anh đang ngồi kế tôi, nở một nụ cười hiền và nói:

"Quán sắp đóng cửa rồi, em còn định ngủ đến khi nào?"

Tôi ngây người nhìn anh. Tuy nhan sắc của anh không thuộc dạng xuất sắc nhưng nụ cười của anh làm tôi bị choáng ngợp. Dáng người anh cao, gầy, làn da trắng nhưng hồng hào. Nói sao nhỉ, lúc đó tôi cảm thấy anh rất đáng yêu! Anh thấp hơn tôi một chút nên lại càng làm tôi nghi ngờ về độ tuổi của anh.

Tôi nheo mắt nhìn anh, nói:

"Cậu bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi là em?"

Anh cười lớn:

"Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, Hyungwon."

Tôi sửng sốt:

"Sao cậu biết tên tôi?"

Anh chỉ tờ giấy xin việc làm của tôi bên dưới cánh tay, thì ra là anh nhìn thấy nó. Anh cười hiền nhìn tôi:

"Nhìn có vẻ như em xin việc không được thuận lợi lắm nhỉ? Uống ly trà nóng này đi, đừng uống cafe, em đang căng thẳng mà uống cafe vào sẽ không tốt cho đầu óc đâu."

Tôi cầm ly trà lên hớp 1 ngụm nhỏ, đúng là đầu óc sảng khoái hơn hẳn. Tôi quay qua nhìn anh, anh nhìn tôi cười, nói:

"Sao thế? Cảm kích rồi à?"

"Xì, anh đừng có chọc tôi."

"Được rồi, anh không chọc em nữa, nếu em không xin được việc làm hay là em làm việc ở quán này đi, anh sẽ không bạc đãi em nếu em làm tốt."

"Nhưng mà tôi không biết pha cafe."

"Không sao, anh đang kiếm người chạy bàn, em làm được mà đúng không?"

Tôi ngập ngừng, đúng là tôi cần 1 công việc nhưng mà liệu bố mẹ tôi sẽ đồng ý chứ? Tôi cũng tốt nghiệp Đại học như bao người, nhưng mà lại thất nghiệp, lại còn phải đi làm bồi bàn cho quán cafe, người ta không chê cười mới lạ.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh vỗ vai tôi nói:

"Anh biết em đang phân vân rất nhiều, không sao, nếu em muốn làm thì cứ quay lại đây nói với anh, anh sẽ cho em làm, còn không thì thôi, không sao cả."

Hôm đó anh đi cùng tôi về nhà, trước khi đi anh còn đưa tôi số điện thoại để tiện liên lạc.

"Này anh, tôi chưa biết tên anh?"

"Lee Minhyuk, không được quên đâu nhé, Hyungwon!"

Phải, tôi không bao giờ quên được cái tên ấy, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được anh.

3 ngày sau tôi vào làm trong quán anh. Anh rất tốt, anh chỉ bảo tôi mọi thứ, dù tôi làm sai anh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, chỉ cặn kẽ lại những việc tôi làm sai. Tôi làm ở quán anh được 6 tháng và tôi phát hiện hình như anh không biết buồn, lúc nào anh cũng cười và anh cũng chẳng bao giờ nổi giận hay quát tháo ai. Ngoài tiệm anh trồng rất nhiều hoa hồng trắng, có 1 lần tôi hỏi anh sao lại trồng loài hoa này, anh chỉ cười và bảo:

"Vì mẹ anh thích nó."

Và sau đó tôi mới biết thì ra anh không có bố, mẹ anh mất khi anh 10 tuổi, anh được hàng xóm xung quanh đưa vào cô nhi viện. Quán cafe này là 1 tay anh làm nên. Có lẽ hồi trước anh đã rất vất vả và trải qua nhiều biến cố nên anh luôn cố gắng sống 1 cách lạc quan, vui vẻ với mọi thứ. Một người đàn ông như anh có lẽ sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng tôi đã lầm.

Anh là gay. Lúc tôi biết chuyện này, ban đầu tôi cực kì sửng sốt, tôi không nghĩ 1 người như anh lại có thể như vậy, và cái điều kinh khủng hơn mà tôi biết được nữa đó là: Anh ấy thích tôi.

Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi bị đám bạn chuốc rượu, say đến ngu cả người, anh đưa tôi về nhà anh vì sợ bố mẹ tôi mắng tôi. Rượu vào loạn tính, tôi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại sáp đến hôn anh, và rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi với anh làm tình. Sáng tỉnh dậy, tôi rất đỗi bàng hoàng, anh thì lại không nói gì chỉ nhìn tôi cười dịu dàng. Tôi nhìn anh, ngôn ngữ bắt đầu loạn:

"Tôi...tôi...xin lỗi, tôi không cố ý, anh biết mà, do say, phải rồi say quá nên tôi làm bậy, tôi không biết gì hết, anh đừng để ý, xem như chuyện này chưa từng xảy ra có được không?"

Tôi tính nói thêm nhưng lại trông thấy ánh mắt anh đượm buồn, anh đến gần ôm tôi, và nói:

"Em không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện, anh cũng thích em lâu rồi!"

Cái gì?? Sét đánh ngang đầu, não tôi như ngưng trệ, cái quái gì vậy nè, tôi có nghe lầm không, sao anh ấy có thể thích tôi được, giữa đàn ông với nhau mà có tình yêu ư?

Tôi đẩy anh ra, la lớn:

"Anh bị điên hả? Tôi không có thích anh, anh nghĩ sao mà lại đi thích đàn ông, đồ ghê tởm!"

Anh sững sờ nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Đến ngày hôm nay tôi cũng không thể quên được hình ảnh ấy, anh nhìn tôi chua xót, gương mặt đẫm lệ, anh nói:

"Anh xin lỗi."

Tự nhiên lòng tôi đau, tôi không hiểu sao lúc tôi nhìn thấy anh khóc lòng tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn chạy lại ôm anh vào lòng, nhưng tôi không làm được. Tôi tức giận, bỏ về nhà, và tôi nghỉ làm ở quán anh.

Tôi nhốt mình trong phòng 2 ngày, tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi thấy hôm đó mình cũng hơi quá nhưng mà tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi quyết định gác chuyện này sang 1 bên và tiếp tục đi xin một công việc khác. 1 tháng sau tôi xin được vào làm ở 1 chi nhánh nhỏ của tập đoàn Monbebe. Tưởng chừng như lúc đó tôi đã quên đi chuyện ấy thì anh lại đến tìm tôi. Anh đến tận chỗ làm của tôi đòi gặp cho bằng được, tôi quyết định ra gặp anh nói cho rõ ràng. 1 tháng ko gặp anh gầy đi rất nhiều, nhưng nụ cười của anh ngày nào vẫn còn, thấy tôi anh càng cười lớn hơn.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe."

Anh nhìn tôi rồi đưa tôi 1 chiếc nhẫn bằng bạc hình hoa hồng, anh nói:

"Nhẫn này là của mẹ anh, mẹ anh từng nói là hãy đưa cái nhẫn này cho người anh thương"

"Anh đưa tôi cái này ý là.."

"Phải, em là người anh thương. Anh biết em không thể chấp nhận chuyện này, nhưng mà anh vẫn muốn tặng nó cho em vì có lẽ em là người duy nhất anh đặt tình cảm của mình vào."

"Nhưng mà tôi không yêu anh, tôi chỉ xem anh như 1 người anh, anh có hiểu không?"

"Anh hiểu mà! Em có biết lúc anh biết mình thích đàn ông anh cũng đã tự ghê tởm chính mình, nhưng mà em à, số phận của anh là như vậy, và anh yêu em, Hyungwon à!"

Tôi nhìn anh, tôi thấy trong đôi mắt anh là cả 1 bầu trời chân thành, có lẽ anh yêu tôi là thật, nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng không biết rốt cuộc tình cảm tôi dành cho anh là gì.

"Hyungwon, anh biết là em sẽ không dễ dàng chấp nhận anh nhưng em cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ cho em thấy anh là thật lòng yêu em!"

Và anh cười, một nụ cười mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Và tôi đã đồng ý, tôi cũng không biết vì sao mình lại đồng ý làm chuyện mà bản thân cho là ghê tởm...có lẽ là do nụ cười đó.

Chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ người yêu. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi hẹn hò, đưa nhau đi chơi, cùng dắt nhau đi dạo phố, cùng làm những chuyện mà những cặp tình nhân khác vẫn làm. Quen nhau được 4 tháng, anh bảo tôi dọn về ở chung với anh và tôi đồng ý. Suốt 2 tháng quen nhau tôi đã dần chấp nhận anh và anh gần như đã là người không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi xin phép bố mẹ dọn ra ngoài ở, lúc đầu họ không cho nhưng tôi thuyết phục họ rằng vì chỗ làm xa nhà quá nên bố mẹ đành chấp nhận cho tôi dọn ra ngoài kiếm một phòng trọ gần chỗ làm ở.

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời tôi là những ngày sống bên anh. Anh lo cho tôi từng chút một, tôi đã quen với việc hằng ngày về nhà trông thấy anh nấu cơm trong bếp, khi tôi mở cửa ra luôn là hình ảnh anh ra đón với nụ cười dịu dàng. Phải, lúc đó tôi biết anh là thật lòng yêu tôi, và tôi cũng đã đặt niềm tin vào tình yêu này, tôi yêu anh. Nhưng tôi lại không nói ra, anh lúc nào cũng hỏi tôi rằng tôi có yêu anh ấy không, tôi chỉ ậm ừ cho qua hoặc nói đánh trống lảng sang chuyện khác. Vì tôi vẫn cảm thấy gượng gạo khi nói yêu 1 người đàn ông, có lẽ cái tôi trong người quá lớn nên vẫn chưa thể nói lời yêu anh. Những lúc như vậy anh nhìn tôi cười hiền và nói:

"Anh vẫn chờ em, Hyungwon!"

Có 1 ngày cả hai chúng tôi đi dạo trong công viên, anh trông thấy một cặp đôi đang chụp hình cưới. Họ trông rất hạnh phúc, anh quay qua nhìn tôi, nói:

"Trông họ đẹp đôi em nhỉ?"

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh nhìn tôi như đang trông đợi 1 điều gì đó.

"Anh với em cũng đẹp đôi mà!"

Anh cười, dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, nụ cười của anh càng đẹp, làm tôi hoa cả mắt. Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh, anh cười càng rạng rỡ. Tôi yêu nụ cười của anh, chính cái nụ cười này mà hai chúng tôi mới đến với nhau.

"Minhyuk à, họ đẹp đôi, chúng ta cũng đẹp đôi, cho nên chúng ta cũng sẽ như họ, cũng sẽ chụp hình cưới, làm đám cưới, cùng làm 1 cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian, có được không?"

"Thiệt sao? Em đang nói thật hả, Hyungwon?"

Anh khóc, tôi không ngờ lời tôi nói lại làm anh kích động như vậy. Tôi chợt nhận ra, hình như tôi yêu anh lâu rồi. Từ cái lúc tôi vào làm trong quán của anh có lẽ tôi đã thích anh. Nhưng tôi lại phủ nhận, thật là ngốc nghếch mà. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà lúc đó tôi lại không nắm lấy, nhưng may quá, bây giờ anh đã ở đây với tôi rồi, tôi sẽ không để vụt mất cái hạnh phúc tôi vừa mới tìm thấy này đâu.

"Minhyuk à, anh đồng ý gả cho em nhé!? Em sẽ luôn ở bên anh, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc nhất trên thế gian này nhé?!!!"

Tôi ôm anh vào lòng, anh vẫn khóc thút thít trong ngực tôi, tôi xoa đầu anh, anh vùng ra rồi chạy đi:

"Ai thèm gả cho em, em phải gả cho anh mới đúng!"

Tôi chạy theo. Dưới bầu trời hoàng hôn, trên ngọn đồi xanh mướt trong công viên, chúng tôi - người chạy, người đuổi, vui vẻ hạnh phúc. Tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác hạnh phúc cùng người mình yêu vui đùa, chia sẻ mọi điều cho nhau ngày hôm đó. Tôi biết, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình rồi.

Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, biến cố đã ập đến chúng tôi. Và tất cả là lỗi của tôi, là tôi vô trách nhiệm, là tôi ích kỉ, tôi ghen tuông mù quáng, là chính tôi làm sụp đổ cái hạnh phúc bé nhỏ này. Lúc đó, công ty có một dự án lớn nên tôi phải tăng ca, thường xuyên về trễ. Ngày nào về tới nhà cũng đã gần 2h sáng nhưng tôi vẫn luôn thấy anh nằm trên ghế sofa chờ tôi về. Anh thật ngốc, ngày nào cũng nằm chờ tôi về ăn cơm chung, có nhiều khi tôi về mệt quá nên không ăn, anh cũng không ăn bỏ bữa, nên thân hình đã ốm nay càng ốm hơn. Tôi thương anh vô cùng, tôi vẫn bảo anh không cần chờ cơm nhưng anh không chịu nghe, vẫn nhất quyết chờ tôi về mới ăn. Hôm đó, tôi đi tiếp khách cho công ty. Đối tác là 1 cô gái chừng 30 tuổi, chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau say sưa, đến khi tôi nhìn đồng hồ đã là 11h khuya, tôi sợ anh lại đang chờ cơm nên xin phép về trước. Nhưng cái tôi không ngờ tới là tôi bị cô ta chuốc thuốc. Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau và cạnh tôi là cô ta.

"Anh đi đâu? Về với thằng bạn trai biến thái của anh à?" - cô ta hỏi tôi.

"Cô nói gì? Cô đã nói gì với anh ấy?"

Tôi phẫn nộ. Tại sao cô gái này dám làm vậy? Tôi lao đến tát cho cô ta một bạt tay, cô ta nhìn tôi cười lớn:

"Sao, anh sợ cái gì? Tôi chỉ chia sẻ một vài khoảnh khắc hạnh phúc giữa tôi và anh cho cậu ta xem thôi. Anh đến với tôi đi, người như anh mà đồng tính thì uổng lắm. Theo tôi, anh muốn gì, tôi cho tất."

"Im đi, cô thật là trơ trẽn. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có mình anh ấy, còn cô cho vàng tôi cũng không thèm."

Tôi lao về nhà. Mở cửa ra là gương mặt dịu hiền của anh.

"Em về rồi hả? Vào đi nào, anh nấu bữa sáng xong rồi đấy."

Trong lòng tôi là cả 1 bụng chột dạ. Sao anh lại có thể như vậy? Anh không giận sao, sao anh không tra hỏi gì tôi hết vậy?

"Em sao vậy? Vào ăn đi chứ!"

"Anh, anh không có gì để nói với em sao?"

Anh khựng lại, anh quay qua nhìn tôi, mất một lúc sau anh mới khó khăn nói:

"Chuyện tối qua là giả phải không em? Anh không tin Hyungwon của anh như vậy!"

Lòng tôi chợt đau nhói. Tôi ôm anh vào lòng, nói:

"Đó không phải là sự thật, anh đừng tin. Em bị cô ta chuốc thuốc, em không biết gì cả. Anh phải tin em, em không có lừa dối anh gì đâu, Minhyuk!"

Hôm đó anh khóc nức nở trong lòng tôi, tôi đã tự trách mình rất nhiều sau lần đó. Nhìn anh ấy khóc, tôi đau lắm. Sau lần đó tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để anh phải gánh chịu bất cứ một cái gì nữa cả.

Và chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng bên nhau hạnh phúc. 1 tháng sau tôi đi công tác, lúc tôi trở về tôi nhận thấy anh có nhiều biểu hiện lạ. Anh hay lén lút tôi làm chuyện gì đó, nhiều lúc tôi đi làm về lại không thấy anh đâu, có khi tối mịt anh mới về. Tôi gặng hỏi nhiều lần nhưng anh lại nói là do quán cafe dạo này đông khách nên không về sớm được. Nhưng bình thường anh đâu có như vậy, cho dù quán đông khách anh vẫn ráng về nấu cho tôi bữa ăn, bây giờ anh lại nói vậy. Dù tôi tin tưởng anh nhưng mỗi lần anh nói lý do về trễ tôi vẫn có thể nhận thấy được anh ấy đang nói dối tôi. Minhyuk anh là một người rất đơn thuần, mọi thứ anh suy nghĩ đều biểu hiện hết trên mặt. Ở chung với anh gần 1 năm tôi hoàn toàn hiểu hết về con người anh. Vì thế, ngày hôm đó tôi đã theo dõi anh. Và tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh anh cùng một người đàn ông khác đang ngồi với nhau trong công viên. Anh còn để mặc cho người đàn ông ấy ôm mình nữa. Đủ, đủ lắm rồi, tôi chạy tới giáng 1 cú đấm vào mặt hắn ta. Anh thì hốt hoảng giữ chặt tôi,

"Đừng mà, em đừng đánh anh ấy!"

"Sao tôi không được đánh anh ấy? À, anh xót anh ta à, phải mà, tôi tin tưởng anh đến mù cả mắt, nên bây giờ mới biết được cái sự thật này."

"Không, không phải như em nghĩ đâu..."

"Anh còn chối! Tôi tận mắt thấy hai người ôm ấp nhau ngoài này mà còn bảo là không hả? Anh, tôi tin anh đến như vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao?"

"Không có....không có mà...Hyungwon, em nghe anh nói."

"Tôi không muốn nghe!" - tôi gào lớn.
Anh chạy lại ôm chặt tôi, tôi đẩy anh ra,

"Anh đừng có làm bộ nữa, Minhyuk. Anh nói anh yêu tôi mà anh lại đi với một người đàn ông khác, anh có coi tôi ra gì không? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh nữa, ngay từ đầu đáng lẽ ra tôi không nên chấp nhận anh, tôi càng không nên đầm mình trong cái tình yêu bẩn thỉu này, còn anh là thằng khốn nạn, thằng bệnh hoạn."

*Chát*

"Em nói gì? Em nói anh bệnh hoạn, em nói tình yêu của chúng ta là dơ bẩn sao? Phải rồi, anh quên mất là em không phải đồng tính. Anh không ngờ em nghĩ anh là người như vậy đấy, Hyungwon!"

Khuôn mặt anh đẫm nước mắt, trong mắt anh vừa có sự phẫn nộ vừa có sự chua xót. Nếu như lúc đó tôi bình tĩnh nghe anh nói, nếu như lúc đó tôi không chửi anh như vậy thì có lẽ tôi đã không phải hối hận như lúc này.

Tôi dọn ra khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm vui buồn của chúng tôi. Ngày tôi đi, anh không nhìn tôi, tôi cũng chẳng buồn nhìn anh, và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau.

1 tuần sau có người cần gặp tôi, và không ai khác chính là người đàn ông mà anh ấy đi chung ngày hôm đó. Lúc tôi trông thấy anh ta, cơn ghen tuông trong người tôi dâng trào, tôi chỉ muốn đi tới tặng cho anh ta một trận đòn mà thôi.

"Anh tới đây làm gì? Đưa thiệp hồng sao? Tôi không đi!"

"Thật đáng thương!" - anh ta cất giọng.

"Anh nói ai đáng thương?"

"Minhyuk"

Tôi lặng người. Ý anh ta là gì đây?

"Anh ấy đáng thương khi yêu một người như anh."

Tôi giơ nắm đấm lên, anh ta chặn lại, mặt lạnh nhìn tôi:

"Tôi đến đây không phải để gây gổ, tôi đến là muốn nói cho anh biết, ngày mai là ngày đưa anh Minhyuk, tôi mong anh sẽ tới nhìn mặt anh ấy lần cuối."

*Ầm*

Anh ta nói cái gì? Sao đầu óc tôi mông lung như thế này?

"Anh nói cái gì? Anh đang giỡn với tôi à?"

"Tôi nói thật. Anh Minhyuk đã mất rồi."

"Lý do?"

"Anh ấy được chẩn đoán là ung thư máu thời kì cuối, vì anh ấy biết không thể qua khỏi nên ngày hôm đó đã gặp tôi để bàn bạc làm sao để giấu anh. Anh ấy thật đáng thương, anh ấy biết mình bị bệnh cách đây 1 tháng, vì không muốn để anh lo nên anh ấy muốn tôi giúp anh ấy giấu anh. Anh cũng thật là, nếu ngày hôm đó anh không mất bình tĩnh như vậy thì bây giờ có lẽ anh vẫn sẽ được nhìn thấy anh ấy trước khi mất."

"Sao anh ấy lại phải giấu tôi chứ?"

"Anh ấy nói với tôi rằng nếu như anh biết được chuyện này có lẽ anh ấy sẽ cắn rứt không yên. Anh ấy nói tôi tìm cho anh ấy một cái cớ để anh ấy rời khỏi anh mà không bị nghi ngờ, và lúc mất anh cũng vẫn sẽ mãi mãi không biết được chuyện này."

Tôi không biết từ lúc nào mà mặt tôi đã tràn đầy nước mắt, tôi như chết lặng, ngồi ngây cả người suốt buổi hôm đó.

"Anh là ai? Là người quen của anh Minhyuk sao?"

"Tôi là Jooheon, là em trai kết nghĩa của anh ấy. Tôi với anh ấy cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện cho nên không có cái chuyện anh Minhyuk ngoại tình với tôi đâu."

Tôi thở dài. Sai lầm này lớn quá, lớn đến nỗi tôi không thể tiếp thu được. Thì ra là do tôi không quan tâm anh ấy, là do tôi ích kỉ, là do tôi mù quáng không suy nghĩ thấu đáo. Giờ thì sao? Minhyuk của tôi đã rời bỏ tôi rồi, và tôi có lẽ cả đời này vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi nợ anh quá nhiều, anh luôn chăm sóc, lo lắng quan tâm tôi. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng lo được gì cho anh, tất cả đều là do anh chăm sóc, tội lỗi của tôi lớn quá.

Tôi không đi đưa anh. Tôi nghỉ việc, một khoảng thời gian sau tôi bị trầm cảm nặng. Bố mẹ tôi rất lo lắng, còn tôi thì cứ đắm chìm trong tội lỗi của chính mình.

------------------------------------

"Minhyuk à, em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em phải quan tâm anh hơn, em không nên mắng anh nặng lời như vậy, em không xin anh tha thứ vì lỗi lầm này không bao giờ sửa được nữa, em chỉ mong anh yên nghỉ."

Tôi ngả đầu lên mộ anh, 1 cơn gió thổi qua, Minhyuk, có phải là anh không? Anh đang nghe em nói phải không anh? Hôm nay em sẽ ở đây với anh nhé! Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi nằm nhớ lại những kỉ niệm, những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau. Những dòng kí ức từng chút một tràn về, thì ra những giây phút ở cạnh anh tôi nhớ rất rõ, tôi không hề quên một cái nào cả, thì ra tình yêu tôi dành cho anh nhiều lắm, vậy mà tới bây giờ để đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Minhyuk của tôi đã không còn ở đây nữa, nhưng nụ cười của anh vẫn sẽ mãi trong trái tim này.

"Em có yêu anh không?" - Minhyuk nhìn tôi trìu mến.

"Sao anh lại hỏi em câu này nữa? À, sao anh thích em?" - tôi bắt đầu đánh trống lảng.

"Tại vì anh thích cảm giác ở cạnh em, thích cách em chăm chú làm việc, thích dáng vẻ khi ngủ gật của em, thích nhiều thứ nơi em, và bởi vì anh thích em!"

Tôi nhìn anh, Minhyuk à, có ai nói với anh rằng giọng nói của anh ấm áp chưa?

"Hyungwon à, anh yêu em không vì lý do gì cả, yêu là không có lý do, thích em anh cũng không biết vì sao, nhưng mà lỡ thích rồi, lỡ yêu rồi thì không thể nào gỡ xuống được, em hiểu không Hyungwon?"

Đôi mắt anh lấp lánh, gương mặt anh tràn ngập sự hạnh phúc vui vẻ, anh nhìn tôi trìu mến

"Anh yêu em, Hyungwon!"

Phải, anh yêu tôi. Yêu là không có lý do, và tôi yêu anh cũng chẳng biết lý do. Yêu mà hỏi lý do thì có lẽ kể hoài cũng chẳng hết. Tại sao lúc đó tôi lại không thổ lộ lòng mình, tại sao không nói yêu anh. Có lẽ khi bên tôi, điều anh muốn nhất là lời yêu tôi dành cho anh, nhưng tôi lại không nói. Tôi tệ quá phải không?

"Có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói...em yêu anh, Minhyuk!"

Tôi thì thào, có lẽ anh nghe được lời tôi đấy vì bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm áp như có ai đang ôm tôi vậy.

"Minhyuk, em nhớ anh!" - tôi nhắm mắt, hình ảnh anh cùng nụ cười tỏa nắng hiện lên rõ nét trong đầu. Minhyuk của tôi đẹp quá!

"...Hyungwon à, anh đây!"

"Minhyuk...anh đến gặp em hả?"

"Ừ...đi với anh, chúng ta cùng nhau hạnh phúc!"

Phải rồi, Minhyuk ở đâu tôi sẽ ở đó, vì tôi yêu anh hơn mọi thứ trên thế gian này.

Tuyết vẫn rơi trắng xóa nhưng lại có 1 cảm giác ấm áp đến lạ.

-----------------------------------------------------------

1 năm sau,

Kihyun đặt bó hoa hồng trắng xuống.

"Tôi đến thăm hai người đây" - cậu mỉm cười rồi lại thở dài.

Cậu quen với Hyungwon chưa đầy ba tháng nhưng cậu biết hết về chuyện tình đầy đau khổ của cậu. Thật đáng thương! Hai người họ yêu nhau như vậy nhưng rốt cuộc lại kết thúc thật buồn thảm. Nhìn hai tấm hình trên hai bia mộ, cả hai đều cười tươi, có lẽ ở trên đó cả hai đang hạnh phúc với nhau lắm. Ngày đó, người ta phát hiện Hyungwon nằm gục trên bia mộ của Minhyuk, cậu ấy bị lạnh mà mất. Có lẽ như vậy cũng tốt, cậu ấy có thể về bên Minhyuk, về bên tình yêu đích thực của cậu ấy.

"Anh là...?"

Kihyun quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

"À, tôi là bạn của Hyungwon, Kihyun. Còn anh là...?"

"Tôi là Jooheon, em trai kết nghĩa của Minhyuk."

Phía sau Jooheon là một người con trai khác, cậu ấy nhìn Kihyun cười chào, Kihyun chào lại.

"Minhyuk hyung, em tới thăm hyung đây. Hôm nay em thực hiện lời hứa với hyung, em dắt Changkyun tới ra mắt anh đó, cậu ấy đáng yêu phải không hyung?"

"Em chào hyung, em là Im Changkyun, bạn trai của anh Jooheon."

Kihyun nhìn họ cảm thán. Có lẽ cậu cũng nên tìm một nửa cho mình thôi chứ cứ nhìn mấy cặp này có ngày bị bức tới chết.

"Này anh Kihyun, anh có nghĩ hai người họ có trở lại bên nhau được không?" - Jooheon hỏi.

"Có thể chứ! Tình yêu của họ đẹp lắm chỉ là nó chưa được hoàn thiện thôi."

Kihyun cười nhìn hai bia mộ trước mặt, ông trời có lẽ sẽ không bạc đãi hai người họ đâu, họ sẽ tìm thấy nhau ở một nơi nào đó thôi.

-----------------------------------------------------------

Trong dòng người đông đúc ở trung tâm thành phố, người người tấp nập tụ lại cùng nhau đón năm mới cùng gia đình, bạn bè và người yêu.

"A...tôi xin lỗi, anh có sao không?" - một người con trai với gương mặt thanh tú, cùng làn da trắng nõn với mái tóc bạch kim hốt hoảng hỏi người đàn ông mình đụng trúng.

"Tôi không sao. Cảm ơn cậu!" - người đàn ông với thân hình dong dỏng cao, gương mặt điển trai đầy nét nam tính trả lời.

*Đùng*

Pháo hoa bắn lên, lóe sáng cả một bầu trời Seoul

"Á, khủng bố!!!!!!!" - cậu trai tóc bạch kim thất thanh la lên, nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.

"Phụt, là pháo hoa, không phải khủng bố." - người đàn ông cười lớn nói.

Mặt cậu trai đỏ lên, buông người đàn ông ấy ra.

"Tôi xin lỗi!"

"Em thú vị ghê!!!"

Rồi hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt

"Hình như tôi gặp em ở đâu rồi thì phải?" - người đàn ông hỏi.

"Ưm...Có lẽ là kiếp trước chăng?" - cậu trai tóc bạch kim bẽn lẽn trả lời.

Người đàn ông chìa tay ra trước mặt cậu, cười trìu mến

"Chae Hyungwon"

"Lee Minhyuk"

"Rất vui được gặp anh (em)"

Tình yêu là thế. Con người ta ai cũng mong mỏi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, khi tìm ra được rồi thì họ lại không biết trân trọng nó, để rồi khi đánh mất, sự hối hận cũng chẳng đem tình yêu ấy trở về được.

Hãy trân trọng tình yêu bạn đang có, vì khi mất rồi, có tìm cũng là chuyện rất khó.
---The end---

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

125K 11.5K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
196K 29.5K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
44.9K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...