[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]

By KimJunsuXiah

6.2K 444 3

Vô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông c... More

Văn án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.

15.

581 32 0
By KimJunsuXiah

Hoseok thế giới hiện ra. Chỉ một cái bước chân nữa thôi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn sẽ được gặp Jimin.

-HOSEOK!!! CẬU BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ LẠI ĐỨNG Ở ĐÓ! NGUY HIỂM LẮM!!!- Nma Joon hét lên, cũng may anh đã lên kịp. Lúc nãy đi ngang qua phòng Hoseok định xem tình hình hắn ổn chưa, nhưng giường trống không. Anh nghĩ hắn có ý nghĩ không tốt nên đã chạy ráo riết đi tìm.

-Cậu nói chỗ này nguy hiểm? Chính chỗ này sẽ là cánh cửa giúp tôi gặp em ấy, cậu nói nguy hiểm? Nguy hiểm cái gì chứ??? Tiếp tục đối chọi với cái thế giới sống vô vị này mới là nguy hiểm! Cậu hiểu chưa???- Hoseok quay người lại định nhảy xuống.

- Cậu có biết trước khi Jimin ra đi, em ấy đã nói gì không?- Nam Joon nói với giọng trầm trầm

Hoseokkhựng lại

- Jimin đã tỉnh dậy trước cậu, trước khi đi em ấy đã nhờ tôi nhắn lại với cậu, Jimin chỉ mong cậu đừng hận em ấy và em ấy thực sự yêu cậu rất nhiều, em ấy muốn cậu hãy sống tốt và coi em ấy như một kỉ niệm đẹp!- trong cổ họng Nam Joon đã nghẹn ứ lại.

Hoseok nở nụ cười đau xót. Kỉ niệm đẹp? Làm sao hắn có thể trong khi cậu là cả thế giới với hắn chứ?

Cơn gió lạnh ùa vào, đánh gục nhận thức của Hoseok, hắn ngất đi. Nam Joon nhanh chóng đỡ được hắn và đưa hắn trở lại về phòng bệnh.

-Cậu yên tâm Hoseok a! Mọi chuyện hãy để ông Trời phó mặc, cậu hãy từ từ chờ đợi để đón nhận những điều kì diệu mà ông Trời ban cho.- Nam Joon đắp chăn cho hắn, nở nụ cười hiền.

2 năm sau...

Hoseok đã trở lại vị trí đứng nhất thị trường, tập đoàn của hắn thậm chí còn lớn mạnh hơn trước.

Ác giả ác báo, Hoseok đã cho cảnh sát điều tra lại vụ hoả hoạn ở ngoại thành và khám xét nhà của lão Dae Ho, kết quả tìm được đoạn thu âm cuộc hội thoại của lão với ông bạn mà Jimin đã nghe được. Dae Ho bị bắt, cổ phần trở về quyền sở hữu của hắn.

Hiện giờ tinh thần của Hoseok đã ổn định, ít nhất hắn cũng biết chấp nhận sự thật là Jimin đã không còn.

Hắn nhiều lần có hỏi CNam Joon mộ của Jimin ở đâu để ra thăm nhưng Nam Joon trốn tránh không trả lời.

Hoseok ngồi trong văn phòng xem lại đống văn kiện của công ty. Hắn 2 năm nay trở thành con người của công việc, hầu như thời gian nghỉ ngơi là rất ít.

Cộc cộc cộc!

-Vào đi!

Nam Joon đẩy cửa bước vào, mặt rất hớn hở

- Công ty chúng ta lại kí được 1 hợp đồng lớn rồi!

- Thế thì tốt!

- Cũng nhờ cậu, thời gian qua cậu làm việc như điên, bảo sao công ty không phát triển.

Hắn cười nhẹ. Hắn làm việc như điên thực chất cũng chỉ để đầu óc không nghĩ về Jimin.

-Có điều này không liên quan, nhưng tôi muốn hỏi... cậu còn hận Jimin không?

- Hận? Tôi không còn! Nhưng giờ nói thì được ích gì!

- À mà... cậu không có ý định gì trong tương lai sao?- Nam Joon mặt nghiêm lại

- Ý định?

- Chuyện hôn nhân í!

- Chuyện đó để sau tính, tôi chưa sẵn sàng!- Hoseok nhăn trán.

- Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ phải nghĩ đến chuyện đó! Người tính không bằng trời tính mà!

Nam Joon rời khỏi văn phòng sau câu nói đầy ẩn ý, trên môi hiện lên 1 nụ cười tươi.

++++++++++++++++++++++++

Hoseok lái xe đến sông Hàn. Trời đã về đêm, sông lại càng lung linh rực rỡ. Hoseok say sưa ngắm nhìn.

Trước đây, đã có lần hắn cùng Jimin đến đây. Không hiểu sao từ lúc đó trở đi hắn thấy thích sông Hàn lạ thường. Những lúc tâm trạng không tốt hắn lại đến đây.

-Em từng nói nếu cầu nguyện ở đây thì điều ước sẽ gần với tầm nắm hơn! Anh luôn tin như vậy!

Hắn chắp tay cầu nguyện, nhắm mắt lại.

- Anh ước ông Trời hãy mang em về lại với anh!

Đây là lần thứ cầu nguyện 100 của hắn, nghĩa là 2 năm qua hắn đã đến đây 100 lần. Đó là điều ước duy nhất mà hắn đã đặt niềm tin vào trong 100 lần cầu nguyện, mặc dù phải chờ đợi...

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, sấm chớp nổi đùng đùng...hình như...ông Trời đã nghe được lời hắn rồi thì phải...

Hắn vẫn đứng im, đắm chìm mình vào cơn mưa lạnh buốt.

- Anh muốn ốm chết hay sao mà còn đứng đó???

Một giọng nói vang lên, hắn khựng lại, không tin vào tai mình vì đó là giọng nói của...

Không gian...thời gian...tất cả như đông cứng.

Hắn quay đầu lại, mắt trợn lên quá cỡ. Gì đây? Bóng hình một chàng trai vận đồ đen đang đứng cầm cây dù cách đó không xa. Quen lắm... thân thương lắm... mặc dù bị làn mưa trắng xóa kia làm mờ nhạt mất... nhưng hắn vẫn nhận ra...đó là...

JIMIN!!!

Không phải chứ? Đây là 1 giấc mơ?

Jimin! Người đang đứng ở đó nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt, người mà hắn cầu nguyện sẽ trở về bên hắn, người đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, người ngày đêm ám ảnh hắn trong giấc mơ...

Trong khi hắn vẫn đứng bất động chôn chân tại chỗ thì chàng trai đó tiến đến gần hắn, lặng lẽ chĩa dù che cho hắn.

- Em...em là???

- Jimin!

Các nơ ron thần kinh của Hoseok như bị toán loạn, đầu óc hắn rối bời, còn trái tim thì đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Rốt cục, sự việc này là sao? Jimin bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt hắn, vậy sao Nam Joon nói là không còn nữa???

Không gian vọng tiếng mưa lạch tạch, lạnh... trở về...sự thật???

Hoseok ngay lập tức tóm lấy cổ tay Jimin lôi cậu vào lòng ôm chặt khít, Jimin do bị kéo bất ngờ nên làm rớt cả cái ô.

- Anh làm em tuột mất ô rồi, sẽ ướt cả 2 đó!- Jimin khẽ dãy dụa trong lòng Hoseok

- Em trở về bên anh rồi, mèo ngốc!

Flash back

Jimin tỉnh dậy trên giường bệnh, cảm thấy khó thở vô cùng.

-Jimin! Em tỉnh rồi!- NamJoon chạy lại cười tươi.

-Anh đưa em vào đây hả? Vậy còn Hoseok đâu?

-Cậu ấy đang hôn mê, nằm ở phòng kế bên í!

-Anh ấy sẽ ổn chứ?- Jimin lo lắng

-Tất nhiên rồi! Hoseok sẽ tỉnh dậy! Anh chắc chắn thế nào mới tỉnh dậy cậu ấy sẽ đòi gặp em cho xem!

-Gặp em? Không đâu! Anh ấy sẽ không muốn gặp em đâu! Anh ấy hận em vì em đã gây quá nhiều đau khổ cho anh ấy!- Jimin mặt xị xuống, như sắp khóc.- Nam Joon hyung! Giúp em một chuyện được không?"

-Hửm? Chuyện gì?

- Khi Hoseok tỉnh dậy, hãy nói với anh ấy rằng em đã mất!

-Vì sao? Em không biết làm vậy Hoseok sẽ đau đến mức nào à?

- Nhưng em phải làm vậy! Em sẽ rời bỏ hoàn toàn cuộc sống của Hoseok, em sẽ chờ một ngày anh ấy hết hận em, khi đó em sẽ quay trở lại. Tuy không biết là bao lâu, nhưng em sẽ đợi. Có thể là 1 năm, 2 năm hay 10 năm, 20 năm gì đó, có thể anh ấy sẽ quên em, sẽ yêu người khác, nhưng em sẽ trở lại xin lỗi anh ấy vì tất cả! Nhắn với anh ấy hộ em là em mong anh ấy sẽ sớm hết hận em và... em thực sự rất yêu anh ấy!"- Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã trào ra từ khoé mắt Jimin. Đau! Cậu có thể đợi hắn tỉnh dậy để xin lỗi, nhưng cậu nghĩ liều thuốc tốt nhất là thời gian. Thời gian qua đi, hận thù sẽ tan biến, tình yêu có thể phai tàn, nhưng cậu sẵn sàng chấp nhận.

Mấy ngày sau, cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện trong bí mật. Chỉ có Nam Joon biết chuyện này.

2 năm qua cậu không đi đâu xa cả, vẫn chỉ sống luẩn quẩn quanh Seoul, âm thầm theo dõi Hoseok từng ngày. Trong lòng không khỏi mong đợi.

Đến hôm nay, Nam Joon gọi cho cậu và thông báo Hoseok đã không còn hận cậu nữa. Cậu vui lắm!

Cậu đi tìm hắn, và vô tình gặp hắn ở sông Hàn

End back

Hoseok nắm chặt cằm Jimin, hầm hừ

- Em hư vừa thôi! Sao lại dùng cách đấy để lừa anh?

- Tại em sợ...anh còn hận em nên....

Chưa kịp nói xong, Jimin đã bị Hoseok khoá chặt môi bằng nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đọng đầy vị ngọt của tình yêu sau 2 năm xa cách, của những ngày tháng sống trong đau khổ chua xót, của sự vỡ oà trong ngỡ ngàng khi cậu trở về, tất cả được hoà quyện qua những giây phút tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng hạnh phúc này.

- Em thấy anh có hận em nữa không?- Hoseok luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu, áp trán anh vào mũi cậu

Jimin im lặng, khẽ mỉm cười, 2 mắt đã rưng rưng.

- Em biết nhiều lúc anh có ý định tự sát để đến với em không?

- Em xin lỗi!- Jimin nói nhỏ xíu

- Xin lỗi là xong sao? Tối nay đền cho anh!- Hoseok cười nham hiểm, mặt gian gian vô cùng.

Jimin khẽ đập nhẹ tay vào ngực Hoseok, miệng không ngừng lầm bầm "tên đáng ghét nhà anh! Chết đi!!"

Hoseok buông Jimin ra, tháo sợi dây chuyền từ cổ mình xuống để lấy chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn mà cậu từng bỏ lại, hắn vẫn giữ bên người như một vật bảo hộ.

-Đừng để anh hận em lần nữa, rõ chưa vợ!!!- Hoseok nói trong khi đeo nhẫn vào tay Jimin

- Anh đang cầu hôn em đấy hả?

- Ừ!

- Nhưng sao câu tỏ tình lạ vậy, phải là lấy anh nhé hay là anh yêu em chứ!

- Đối với anh thì đó chính là lời tỏ tình dành cho em, ý muốn em không được rời xa anh như vậy nữa!

- Xí! Hổng lãng mạn gì cả! Nhưng mà lại thật đặc biệt. Em yêu anh!

- Anh biết lâu rồi!

Tao đánh liên tiếp vào ngực Hoseok, ngượng quá nên hành động lỗ mãng với chồng tương lai.

Một sáng chủ nhật, tại một khuôn viên lớn ngoài trời, mọi người đang tập trung vui vẻ chờ đợi 2 cô dâu.

Hôm nay là ngày cưới của Hopemin và Namjin. Họ tổ chức cùng ngày với nhau tại cùng một nơi, chủ ý này là của Jimin.

2 chú rể NamJoon và Hoseok nhìn đồng hồ, sắp đến giờ trọng đại mà 2 vị tân nương kia còn chưa thấy đâu.

Kítttt

Chiếc xe mui trần trắng dừng lại trước cổng khuôn viên, hai tân nương bước ra. Hôm nay Jimin mặc vest trắng còn Jin là vest hồng, cả 2 trông rất nổi bật.

Trong khi Nam Joon còn đang nhéo má trừng trị Jinvì đến muộn thì bên Hoseok cũng không tốt hơn là bao

- Mèo Con, ngày trọng đại em dám đến muộn hả? Cứ chờ đó, đêm nay anh sẽ hỏi tội em!

- Thôi mà, em xin lỗi! ~~~

- Em chỉ được cái buing là giỏi! Không nói nhiều, anh sẽ xử chết em!

Đang nói chuyện thì có 2 người con trai bước đến chào Hoseok và Jimin

- Đây là?- Jimin quay qua hỏi chồng

- Jeon Joongkook! Em họ của anh! Kook này, em dẫn theo người yêu à?

- Vâng! Đúng hơn là chồng sắp cưới, giới thiệu với anh, đây là Taehuynh!

- Taehuynh đẹp trai đó nha!- Kris cười tươi.

-A! Anh Yoogi!- Jimin mừng rỡ ôm cổ Suga, Suga là anh em kết nghĩa với Jimin. Suốt mấy năm qua chưa gặp nên mừng lắm.

- Người yêu anh hả?-Jimin chỉ tay vào chàng trai đi kế bên Jimin.

- Ừm! Cô ấy là Hye Yeong! Người yêu anh!

-Sao anh không nói em là vợ sắp cưới của anh luôn, anh cầu hôn em rồi a~

. Jimin cười chúc phúc cho 2 người.

- Jimin a!- một giọng nói vang lên sau lưng Jimin, cậu quay đầu lại thì nhận ra, đó là Kai.

- Em hôm nay đẹp lắm!- Kai cười tươi, sau đó kéo một chàng trai lùn lùn lại, chàng trai ấy mắt rất to, dễ thương vô cùng- Nói cho em một bí mật, anh sắp lấy vợ rồi a, là kyungsoo, Dễ thương như lợn sắt vậy!

- Tuyệt thật! Anh ấy đẹp trai thật, lại có môi trái tim xinh xắn nữa! Chúc mừng 2 người.

-------------------------------------------------------------------------------

-Park Jimin anh yêu em mãi mãi yêu em: Hoseok ôm con mèo nhỏ của mình  trong lòng mà nói nhẹ rồi hôn lên trán nguoif con trai đang rúc sâu trong lòng mình mà ngủ ngon lanh

 Không biết là Jimin có nghe thấy hay không chỉ thấy cậu trai phát ra mấu tiếng : Uhm nhẹ nhẹ rồi càng rúc sâu vào trong long người con trai cậu yêu nhất

--------------------------HẾT--------------------------------

RT

Continue Reading

You'll Also Like

44.4M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
11.7M 302K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...
10.1M 506K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
29.1M 921K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...