[HOPEMIN] Yêu và Hận [EDIT]

By KimJunsuXiah

6.2K 444 3

Vô đọc là biết ngay mà Đừng mang ra khỏi đây chuyênt ver chưa có sự đồng ý of tác giả mong các bạn thông c... More

Văn án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
14.
15.

13.

323 25 0
By KimJunsuXiah

Jimin lặng lẽ tháo nhẫn ra khỏi ngón tay cùng với nụ cười nhếch môi, cậu bước từng bước đến gần Hoseok, lúc này Hoseok chỉ biết mở to mắt mà nhìn.

Jimin đưa chiếc nhẫn ngang tầm mắt của hắn, nới lỏng tay và rồi...

Keng!!!

Chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất, kết thúc rồi!

- Tình cảm trước giờ của tôi với anh là bị sắp đặt, tôi phải tiếp cận anh vì công việc, còn bây giờ... hết rồi! Chấm dứt!- Jimin quay lưng rời khỏi sân thượng, cũng có nghĩa là rời khỏi bóng hình ấy... mãi mãi.

Hoseok chết trân tại chỗ, đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới đất, lấp lánh thật, đẹp thật, đẹp như cái kí ức hôm ở cầu Namsan ấy, hắn đã tỏ tình với cậu và tưởng chừng sau này cả 2 sẽ mãi là của nhau, nhưng nào ngờ... tất cả chỉ là theo sắp đặt, thứ tình yêu ngu ngốc đó không bao giờ tồn tại, đúng vậy! Không bao giờ.

Bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, là hắn quá đau! Trước giờ hắn chỉ khóc khi nhớ về mẹ, nhưng tại sao bây giờ lại khóc vì Jimin? Cái kẻ đã phản bội hắn, lừa dối hắn chứ? Nực cười.

Hắn phóng xe đến quán Bar Russ- nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại đến đây, chỉ là theo bản năng mách bảo.

Ngồi trong Bar ai cũng phải tím mặt vì trông thấy hắn đang nốc rượu điên cuồng, là hắn muốn quên đi tất cả, chỉ mong đó chỉ là giấc mơ, khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn đã mơ thấy mình bị ai đó lừa dối đến 8 lần, giống hệt nhau, bây giờ giấc mơ đã tái hiện lại lần thứ 9, nhưng lại ở ngoài đời.

- Chết tiệt...! Em...ự... sao có thể.... lừa dối tôi???... Tôi đã nói yêu em vậy mà...em là thứ ích kỷ... em khiến tôi đau... Tôi hận em!!!

+++++++++++++++++++++

Hoseok lờ mờ tỉnh dậy, thấy Jin cùng Nma Joon đang ngồi gần đó. Hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là nhà mình.

- Hoseok a, cậu dậy rồi, có mệt không? Hôm qua tôi nghe người báo là cậu đang say mèm trong Russ nên mới đưa cậu về!- Nma Joon hỏi, đưa tay xoa bờ vai Kris

- Cậu ổn chứ?-Jin

Hoseok gật nhẹ đầu, rồi quay mặt đi hướng khác.

Cả 2 hiểu ý liền đứng dậy

- Tôi ra ngoài đây! Khi nào đói thì cứ nói, tôi mang đồ ăn lên

- Khoan đã!- Hoseok gọi lại

- Chuyện gì?

- Chuyện hôm qua tôi nghi oan cậu cho tôi xin lỗi, à Nma Joon, cậu với Jin thân thiết với nhau lắm sao mà cậu luôn bênh Jin, chỉ toàn nghi cho Jimin?

- Thật ra... Tôi và Jin đang tìm hiểu nhau. Tôi nghĩ tôi yêu em ấy nhiều nên luôn hiểu rõ em ấy, tôi luôn tin em ấy không phải là nội gián! Em ấy cũng bảo vậy!

Hoseok cười nhạt, xong vờ nhắm mắt ngủ. Tại sao hắn cũng có lòng tin như vậy, nhưng đáp trả hắn lại là...

+++++++++++++++++

"Thật sự ta vẫn chưa can tâm, nhất định phải bắt hắn mất đi tất cả"

"Ông bạn già ạ, tôi thấy ông được thế vị trí đứng nhất của hắn là tốt rồi, còn tham vọng gì nữa"

"Hoseok đang nắm giữ số cổ phần rất lớn, nếu chiếm được chúng thì Dae Ho ta sẽ là bá chủ"

"Bằng cách nào? Chuyện đó còn khó hơn cả đào kim cương, từ bỏ đi, hắn không vừa đâu"

"Tôi có thể làm được... nếu lợi dụng Jimin! Cứ chống mắt lên mà xem!"

Cuộc hội thoại đã được thu qua máy nghe lén, lọt đến tai một người.

+++++++++++++++++++

Hoseok đang ngồi vùi dập vào công việc, ngày đêm sáng tối chỉ quanh quẩn bên đống giấy tờ vô vị, công ty hiện đang đi xuống trầm trọng do bị lộ ý tưởng dự án, mất phương hướng kế hoạch. Hiện cả công ty đang làm việc rất chăm chỉ để đưa công ty cân bằng trở lại.

Đang ngồi gõ máy tính, Hoseok chợt nghe thấy điện thoại báo tin nhắn. Đôi mắt hắn nhíu lại

From: Mèo con siêu thông minh

Là hắn quên, vẫn chưa xoá số của Jimin trong danh bạ, cái tên "Mèo con thông minh" là do một lần cậu lén lấy điện thoại của hắn nghịch, tiện tay sửa từ "Jimin" sang "Mèo con siêu thông minh" luôn. Nhưng tại sao lại là tin nhắn của Jimin, hắn vội mở ra đọc

[Hoseok a, em muốn gặp anh để giải thích. Hãy đến dãy nhà trống ở ngoại thành gặp em.]

Hoseok nắm chặt điện thoại như muốn vỡ ra. Đã rõ ràng như vậy rồi còn định giải thích gì nữa. Hay lại muốn lừa hắn??? Không đời nào. Hắn không phải ngu, hắn còn lí trí.

Nhưng trái tim lại phản lí trí, hắn nửa muốn đi nửa muốn không đi. Suốt 1 tháng qua, hắn đã không lúc nào được yên khi cứ bị Jimin phá rối trong giấc ngủ. Hình ảnh của Jimin dù bị cố gạt đi nhưng không được.

Và hắn đi lấy áo khoác phóng thẳng xe ra ngoại thành.

Muốn nghe giải thích.

Muốn nhìn thấy em.

Muốn ngửi mùi hương anh đào

Muốn em trở lại là của tôi

Mơ hồ quá...

Sau 3 tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến dãy nhà trống. Hắn đẩy cửa trước bước vào, ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại. Hắn hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh tiến sâu vào bên trong, tối om.

Bỗng có 2 người từ đâu sấn lại khống chế chặt Hoseok, hắn cũng không vừa liền dùng võ đáp trả, ngày càng nhiều người xông ra. Hắn bị đánh liên tiếp, xong đám người đó kéo tay Hoseok ấn vào một hộp mực đỏ, hắn không còn sức mà phản kháng nên nhanh chóng bị ịn tay vô một tờ giấy.

- Làm tốt lắm!- Tiếng của lão già Dae Ho

- Ông muốn gì? Sao lại dùng cái cách hèn hạ đó để lừa tôi?

- Giấy chuyển nhượng cổ phần có in dấu tay của ngươi đã nằm trong tay ta, nhóc con, ngươi mất hết thì cũng đừng trách ta, có trách hãy trách ngươi quá ngu ngốc mà đi tin cái tin nhắn đó!

Hoseok mệt mỏi gục xuống, hắn không phải là người bị mắc cùng 1 cái bẫy nhiều lần, nhưng Jimin là ngoại lệ. Bởi thế tình yêu đúng là thứ đáng sợ, thông minh bao nhiêu cũng bị làm cho lũ lẫn hết

- Để ta tặng ngươi một món quà trước khi qua thế giới bên kia: Nói cho ngươi biết để ngươi không phải buồn, Jimin không phải là người nhắn tin, chính ta đã lấy cắp điện thoại của nó. Giờ vui lên đi vì ít ra ngươi ra đi cũng đỡ mang thêm hận với vợ ngươi, à không Jimin mới đúng.

Trong bóng tối, hắn cảm nhận có thứ chất lỏng gì đó đang được dội xuống khắp phòng. Mùi này... là xăng!

Dae Ho cùng đồng bọn thoát ra khỏi nhà, thả lại cái bật lửa đang cháy và đóng kín cửa.

Căn nhà bùng sáng lên. Hắn cảm nhận hơi nóng đang nuốt trọn cơ thể mình, ngọn lửa ngày một lớn dần.

Hắn quá mệt mỏi nên không gượng dậy được. Vậy là sắp kết thúc được cái cuộc sống đầy đau đớn này rồi, hắn mỉm cười.

Rầm!!!

-Hoseok a, anh ở đâu lên tiếng đi, em đây, trả lời em mauuuuuuu

Tiếng hét vang vọng đến tai Hoseok, hắn ngạc nhiên xen lẫn thẫn thờ... là tiếng của Jimin mà.

*flash black*

Cuộc hội thoại giữa Dae Ho và lão bạn trong phòng làm việc đã được thu vào máy nghe lén do chính Jimin cài sẵn. Cậu lo sợ không biết ông bác Dae Ho định giở trò gì.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy và đang lục sục khắp nơi trong nhà để tìm cái điện thoại. Chợt cậu thấy có ít tàn tro thuốc lá vương trên thảm, trong nhà ngoài ông bác ra không có ai thích hút thuốc, ông Dae Ho bị nghiện thuốc nên lúc nào cũng có sẵn một điếu trên tay. Vậy Dae Ho đã lấy điện thoại của cậu, lão ta ra tay rồi sao?

Jimin hỏi người giúp việc thì họ bảo ông Dae Ho rời khỏi nhà từ sớm, họ thấy xe chạy về hướng sau nhà.

Jimin ngay lập tức lái xe đi, cậu theo trực giác chỉ biết chạy thẳng, sau một thời gian dài chạy xe, cậu bỗng thấy một chiếc lamborghini đậu trước một dãy nhà trống đang nghi ngút khói, rất quen, biển số xe... là của Hosek.

Cậu xuống xe lao thẳng vào trong tìm hắn

*end black*

- Khụ... khụ... Em biết anh ở trong đó, làm ơn lên tiếng đi

Bỗng đang đi, Jimin thấy một bóng người nằm trên sàn, cậu vội chạy vào trong, lửa lúc này càng lúc càng to

- Hoseok a, là em đây, Jimin đây, anh mau dậy đi, mau dậy để cùng em thoát khỏi nơi này.

- Em... em sao lại ở đây. Biến đi!

- Lúc này còn muốn đuổi em nữa. Có ghét em, hận em thì để sang một bên, mau lên lưng để em cõng ra ngoài.

- Em kệ tôi, tôi hận em, tránh xa tôi raaaaaaa- Hoseok dùng sức đẩy Jimin

- Xin anh... hức hức... làm ơn... coi như em cầu xin anh một lần... leo lên lưng em đi. Ra khỏi đây rồi muốn đánh, muốn mắng gì em cũng chịu... hức hức- Jimin khóc thét lên, nắm lấy tay Hoseok.

Rầm!

Một thanh gỗ trên trần nhà đổ xuống, chắn ngay cửa. Vậy là lối ra đã bị bít kín. Ngọn lửa đã dần ăn mòn tất cả. Oxi bị nuốt dần, ngạt...

- Hu hu, anh ác lắm. Giờ làm sao thoát ra đây?

- Tôi ác? Em có bao giờ thử suy nghĩ ai mới là người ác chưa??? Em đã lừa dối tôi, vứt bỏ chiếc nhẫn ấy, em sao có thể ích kỉ như vậy được? Tại sao lại đồng ý tôi trong khi em biết mình là nội gián, em bảo tôi ác? Tôi ác, phải, tôi quá ác nên vẫn giữ chiếc nhẫn em vứt bỏ, tôi quá ác nên tin lời mong được nghe em giải thích, tôi ác vậy đó, được chưa????????????- Hoseok hét lên trong nước mắt

- Em xin lỗi... hu hu... Là em ác, em đã lợi dụng lòng tin của anh... em ác..

- Em ác... tôi hận em!!!

-.....

- Nhưng tôi vẫn yêu em! Tôi là kẻ ngu.

Tim Jimin như ngừng đập, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà hắn vẫn yêu cậu. Cậu chồm lại ôm lấy hắn, giàn giụa khóc. Hắn ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc cam mượt mượt của cậu.

Lửa đã bao trùm cả căn nhà, nóng... ngạt...cháy... mạng sống của 2 con người đang bị trói chặt trong biển lửa... tuy vậy họ vẫn ôm lấy nhau... mỉm cười... chờ giây phút kết thúc...

Anh và em mãi mãi có nhau

Dù cho thế giới ngăn cản

Dù sắp bước vào cõi chết ngàn năm

Anh vẫn yêu em...

Anh hận em...

Nhưng anh yêu em...

Mãi mãi là như thế....

Continue Reading

You'll Also Like

17.5M 549K 37
"It's like he's a different breed of werewolf. Something... beyond us." • • • Adrienne Gage has spent her entire life being shunned and punished for...
29.1M 921K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
10.1M 506K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
15.3M 467K 32
"We can't do this." I whisper as our lips re-connect, a tingling fire surging through my body as his hands ravage unexplored lands; my innocence di...