CHỒNG NHỎ CỦA ANH

By CHUNGLYPHONGBACH

2.8K 166 66

Tác giả: CHUNG LY PHONG BẠCH. (ÀHố, Aho). TẤT CẢ TRUYỆN DO CHÍNH TÔI VIẾT ĐỀU CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN DUY NHẤT TÀI... More

Oneshot

2.8K 166 66
By CHUNGLYPHONGBACH

Cao trung Yosen. Kỳ tập huấn cho giải Winter High.

-Thứ 2 đầu tuần-

"Chào đội trưởng, tuần mới an lành! Xin được anh chỉ giáo!" Tất cả thành viên trong đội nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn để thực hiện lễ nghi với đội trưởng đười uơi đáng kính của mình.

"Chà, mới vào những trận tuyết đầu tiên mà đã dày đặc, trắng xóa, lấp hết cả đường đi rồi! Phù phù, mọi người nhanh tay nhanh chân, vận động hết sức để xua đi cái lạnh và tổng tiến công giành lấy chiếc cúp cuối mùa này nhé! Tập trung tất cả nào!!!" Với thân hình tấm phản to bành khiếp vía, đội trưởng Okamura vẫn e dè trước cái lạnh như buốt thịt thấu da. Anh cố gắng vỗ tay thật mạnh, vừa để cổ vũ tinh thần nhóm đàn em đang hăng say tập luyện, vừa làm cơ thể mình ấm lên đôi chút.

"Sáng nay, khi bước ra khỏi nhà, em cứ nghĩ bão tuyết đang kéo đến!" Đại mỹ nhân Himuro cất thanh âm trong trẻo, êm êm lên, khiến mọi người cảm thấy nắng xuân ấm áp như đang ùa về.

"Haha! Là do cậu chưa quen với thời tiết ở đây chứ năm nào cũng lạnh cóng hết, từ từ sẽ thích nghi được thôi" Kensuke Fukui hô hố lên tiếng. Sự bở ngỡ pha lẫn chút sợ hãi của Himuro làm anh buồn cười.

Trước khi bắt đầu vào buổi tập chính thức, Hiumuro như thường lệ sẽ quấn quýt với Murasakibara. Đôi khi anh sờ đầu, có lúc lại nắm tay, vỗ lưng hoặc vuốt ve đôi má sẵn tiện phủi sạch vụn bánh dính trên khóe miệng của chibititan. Murasakibara luôn trong trạng thái lười chảy thây, vì thế, cậu mặc Himuro muốn cưng nựng, âu yếm, làm gì trên người mình cũng được. Lắm lúc, dục hỏa từ nữa thân dưới phun trào, khó nhịn, cậu sẽ ngay lặp tức kéo anh chạy phăng đi với tốc độ ánh sáng, tìm nhanh một gốc khuất người nào đó, cả hai lủi vào và... Không ít lần cậu bị coach Masako đập gậy vào lưng, đếch để tâm đến cơn đau điếng người, miễn cậu thỏa mãn được bản thân mới là ưu tiên hàng đầu. Cả đội đều biết mối quan hệ của hai người, ai nhìn vào cũng gật đầu thông cảm cho Murasakibara, có người yêu nhan sắc chim sa cá lặn như thế, đố thằng đàn ông nào có thể kìm chế được bản thân khi mà Himuro cả ngày cứ quyến rủ bên cạnh.

"Atsushi, hôm nay tay em hình như ấm hơn mọi ngày?" Himuro lúc nào cũng để ý từng chi tiết nhỏ.

"Em thì lại thấy lạnh hơn mọi ngày" Mukkun rề rề trả lời.

"Atsushi lạnh hả?" Himuro dùng lực hơn vào bàn tay đang nắm lấy tay của Mukkun, anh muốn xuyên xâu vào lớp da thịt săn chắc kia để kiểm tra thân nhiệt của cậu.

"ùm!" Mukkun đáp lại cho có.

Himuro nhẹ nhàng đứng sát lại gần Mukkun. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện mối nghi ngờ. Anh vươn tay cao hơn để sờ vào trán cậu, rồi lại đặt tay lên trán mình, đọ xem nhiệt độ hai bên ra sao. Những thành viên còn lại đều tỏ vẻ không thấy gì, họ đã quá quen. Bỗng dưng, từ phía ngoài cửa lớn phòng tập, khá nhiều tiếng hú hét chói tay vang lên. Đích thị là từ nhóm fangirls, luôn luôn ẩn nấp, chuyên đi soi hint từ 2 hot boy lừng danh khắp trường. Đội trưởng đười ươi chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngày nào anh cũng phải đứng ra, dùng vẻ "Đẹp trai trời phú" của mình để giải tán đám đông, mọi người mới có thể tập trung luyện tập. Nếu lỡ bị coach Masako bắt gặp, chắc chắn mỗi thành viên sẽ phải ăn một hèo vào lưng. Vừa nghĩ đến thôi là Đội trưởng đã nuốt một ngụm nước bọt rồi. Tuy lưng tuyển thủ thì ai cũng rắn chắc như ai, nhưng roi gỗ của Masako còn cứng hơn gấp nhiều lần.

"Mama-chin bớt lo đi! Kẻ ngốc thì không bị bệnh đâu. Hahaha!" Mấy thành viên khác cười khiếm nhã, cố ý hô to biệt danh họ đặt cho Himuro với mục đích dồn cả hai vào thế bị ngượng rồi tự giác tách nhau ra. Chiêu này chưa bao thất bại! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Xì!" Mukkun liếc cả đám vừa chọc mình, mạnh tay ném bóng vào rổ, tỏ ý 'Em không được vui đó nha!'. Himuro nở nụ cười trừ, hiền lành.

Hết giờ học và luyện tập, cả hai vẫn đi về cùng nhau như mọi ngày. Cậu bình thường đã ít nói (trừ phi chủ đề của buổi tọa đàm là về đồ ngọt), tối nay lại kiệm lời thêm chút nữa. Linh cảm không tốt đột nhiên xẹt qua tâm trí anh. Himuro nghĩ chắc do phải luyện tập giữa không khí lạnh băng thế này thì hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó ở, nên anh chỉ im lặng và đan bàn tay thon gầy của mình vào bàn tay to bản của cậu, cả hai cùng tiếp thêm hơi ấm cho nhau, lặng lẽ rồi cứ vậy về tới nhà.

~Thứ ba~

Hôm nay chẳng khá hơn thứ hai là bao. Tối qua, anh đã cẩn thận dặn cậu phải ăn no rồi uống thuốc chống cảm cúm, không được tắm nước lạnh, không được ngâm mình quá lâu và anh còn cực kỳ dũng cảm khi bảo cậu bớt ăn đồ ngọt, đề phòng viêm họng. Anh nói rất nhiều rất nhiều, cậu thì qua loa đáp lại 'Em biết rồi!'. Anh đi ngủ mà lòng lại không yên. Sáng nay đã rõ, cậu chẳng hề nghe anh câu nào! Tay ấm nóng, mũi hơi đỏ. Suốt ngày, anh lăng xăng hỏi thăm, cậu không buồn trả lời nữa.

~Thứ tư~

Tay và trán hâm hấp, mũi đỏ, mắt đờ đẫn, động tác thất thần, người một nơi, bóng một nẻo. Hai tay khổng lồ chốc chốc lại đập đập vào người bồm bộp. Himuro hiểu ngay là cậu làm vậy để làm ấm người lên. Bên ngoài cậu nóng như cá hấp, bên trong lại có vẻ rất lạnh. Cục cưng của anh bị bệnh thật rồi! Thường thì những lúc như vầy, trẻ con sẽ thích làm nũng để thu hút sự chú ý xung quanh. Sao dạo gần đây, Atsushi nhà anh hoàn toàn khác hẳn. Hay em ấy muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn khôn? Bị cả đội trêu không thèm xì liếc, bị đội trưởng la không thèm trả lời, bị Masako giơ gậy dọa cũng không thèm né. Nhưng, khi Himuro đưa tay định ôm lưng cậu vỗ về thì cậu lại dùng sức tránh xa. Điều này tạo dư chấn ngạc nhiên to lớn đối với mọi người. 'Không lẻ hai đứa nó đang cãi nhau?'. Từ sáng đến tận khuya, Himuro vẫn là người nói từ 1 phía. Anh vô cùng lo lắng. Anh ngẫm nghĩ thật kỹ, mấy hôm nay đâu có làm gì để cậu dỗi, sao cậu lại hờ hững với anh tới vậy? Quen nhau, cãi nhau là chuyện thường tình của các cặp đôi. Anh và Atsushi cũng không ngoại lệ. Đó giờ, dù anh luôn là người bắt chuyện trước, nhưng thái độ của Atsushi thì chưa khi nào lạnh lùng như hiện tại. Anh nghĩ mãi nghĩ mãi, tận 3h sáng mới chộp mắt được một tẹo.

~Thứ năm~

Toàn đội không khỏi xì xào to nhỏ vì cặp đôi hotboy hoàn hảo một thời, nay trở thành Đại mỹ nhân mắt gấu trúc và Chibititan mũi đỏ lừ đừ. Vào đầu buổi tập, Mukkun đã dính chặt lấy quả bóng, triệt để giảm số lần ở cạnh Himuro, trừ khi cậu nhận bóng từ anh. Himuro không muốn ép Atsushi làm điều cậu không thích nên anh không nhiều lời nữa. Anh chuyển hẳn từ chế độ 'Mỹ nhân ngọt ngào ấm áp' sang 'Tuyệt sắc hàn băng' đúng như cái tên đầy kiêu hãnh của bản thân. ẩn dưới lớp ngụy trang, anh mới có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bé cưng nhà mình. Lòng anh sôi lên sùng sục, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?.

"Himuro-kun, chuẩn bị chuyền cho Murasakibara-kun một cú thật nét nào!" Lời của đội trưởng như gió thổi may trôi. Điều duy nhất chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của anh hiện giờ, chính là Atsushi. Những cái thở dốc lướt qua, sự lắc lư mất cân bằng trong phút chốc, hoạt động tay chân đều giảm tốc độ hơn phân nữa... Tất cả đều được chibititan che giấu khỏi ánh mắt đồng đội một cách quá tài tình. Nhưng, cậu làm sao có thể qua mặt được người yêu cậu hơn cả bản thân anh ta chứ?.

"Murasakibara-kun! Hãy chú ý tốc độ cũng như lực bật nhảy khi em sử dụng tuyệt chiêu 'Chiếc búa Thần Thor' nhé!". Trái tim bé bỏng của đội trưởng tội nghiệp đang bị tổn thương đến cực độ. Lời của đội trưởng mà chẳng ai thèm để lọt vào tai. Anh (đội trưởng) hơi hơi cảm nhận được rằng Murasakibari không còn linh hoạt như mọi ngày và có vẻ cậu đang đẩy Himuro ra xa mình. Anh không dám chắc về suy nghĩ của bản thân vì anh chưa bao giờ thành công trong chuyện tình cảm. Nhưng, đứng trên cương vị một người lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, anh cam đoan giữa cặp đôi ace này đã có rắc rối xuất hiện. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

"Mukkun, có bệnh về nhà trùm mền đi, đừng làm mama-chin lo lắng nha!" Vài thành viên trong đội chưa hay sóng thần sắp đến, còn cố ý đùa dai. Đội trưởng đười ươi và Masako phải xung trận, họ mới chịu lắng xuống. Ngay cả người ôn hòa như Himuro, giờ đây cũng cảm thấy phiền toái với trận lầy lội cứ tái diễn không đúng lúc. Himuro xót xa khi nhìn thấy Atsushi chẳng hiểu vì lý do gì lại tạo khoảng cách với anh và hành hạ bản thân ra nông nỗi. Anh đã làm gì sai với cục cưng của mình ư? Câu hỏi tưởng chừng dễ mà lại khó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh. Lòng dạ nặng trĩu bời bời khiến anh không thể tập trung giao cho Atsushi đường bóng hoàn hảo như mong đợi. Mọi người đều hồi hợp theo.

"IM HẾT ĐI!!!" Bao nhiêu hơi sức sót lại, Murasakibara dồn hết vào tuyệt chiêu của mình, cậu nhanh như chóp đón cú bóng hỏng từ Himuro, bật lên cực mạnh, cùng lúc hét lớn thể hiện sự phẫn nộ tột độ. Cả sân tập hoàn toàn nín bặt trước thanh âm đầy quyền uy ấy. Sau đó, cả phòng tập lại nháo nhào, hoảng hốt vì bóng hụt rổ và Murasakibara bị ngất xỉu do sốt quá cao mà phải thực hiện xoay 1 vòng trên không vì yêu cầu bắt buộc của tuyệt chiêu.

~Bệnh viện~

Xét thấy tình trạng cậu lâm vào hôn mê sâu, cán bộ phụ trách phòng y tế ở trường nhận định đây không phải là bệnh cảm sốt thông thường, đề nghị nên chuyển Murasakibara đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời. Cả đội và huấn luận viên chỉ có thể ở đến buổi chiều, họ rất muốn ở lại lâu hơn nhưng ai cũng có việc bận riêng. Họ hứa mai sẽ lại đến thăm cậu. Không ai ngờ có ngày titan bị bệnh! Các anh chị của cậu đều đang đi làm hoặc bận học ở T nên chỉ có mẹ cậu tới bệnh viện túc trực chăm sóc. Tất nhiên, Himuro một tất cũng không rời cho đến lúc cậu tỉnh dậy. Bà Murasakibara giống như bao người mẹ và những người bình thường khác, bà thừa nhận bà cũng kỳ thị người đồng tính. Nhưng, nhìn người con trai thanh tú này ngồi cầu nguyện cả ngày bên cạnh út cưng nhà bà, cơ mặt xinh đẹp chưa một lần dãn ra, khát nước không dám uống, mắc tiểu không muốn đi... Vả lại, Himuro vô cùng lễ phép, nói chuyện tâm lý hiểu lòng người. Thôi thì, bà đành nửa thở dài nửa chúc phúc. Nói đi nói lại, bà vẫn còn 2-3 người con trai để nối dõi tông đường.

Bác sĩ chẩn đoán Murasakibara không đơn thuần là bị sốt mùa đông mà nguyên nhân do lượng đường trong máu tăng cao, glucose trong cơ thể không được sử dụng đúng cách, theo đó các tế bào không có được năng lượng cần thiết. Điều này gây ra sự mệt mỏi, suy nhược tạo tiền đề cho những mầm bệnh khác xâm nhập vào cơ thể và phát triển nhanh chóng. Himuro và bà Murasakibara nghe xong lý do, đồng loạt cả hai đều nhìn nhau. Đáng lẻ, họ đã sớm biết từ lâu. Cậu chỉ mới 16 tuổi, hơn mười năm qua, ngày nào cậu cũng ngốn cả tấn snack khoai ngọt, bánh ngọt, kẹo ngọt vào miệng. Một phần là nhờ cậu có tham gia thể thao, vận động nhiều giúp tiêu hao bớt năng lượng nên tới tận bây giờ bệnh mới phát tác, chứ như người bình thường thì chắc đã bị tiểu đường từ lâu rồi. Himuro dịu dàng an ủi bà Murasakibara không nên tự trách mình, chính bản thân anh cũng nuông chiều cậu không ít. Chỉ cần cậu xụ mặt, dẫu môi là anh lại mềm lòng mua ngay 4-5 bịch snack khoai hoặc 4-5 hộp Maiubo tận tay đút đến miệng cho cậu. Lặng lẽ theo dõi chibititan đáng thương nằm trên giường bệnh, vợ và mẹ đều hạ quyết tâm sẽ giúp cậu cay đồ ngọt. Mặc dù, họ biết đây có thể là nhiệm vụ bất khả thi.

Tranh thủ lúc bà Murasakibara đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua chút đồ dùng, Himuro khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Atsushi. Anh nhớ gần một năm trước, anh từng đọc được về Thế hệ kỳ tích trên tuần san Bóng rổ, anh có chút ấn tượng với cậu bé tóc tím mặt bư. Nhưng, mục tiêu chính mà anh luôn tâm niệm vẫn là đánh bại Taiga. Anh không ngờ, sau khi gia nhập Yosen, sau khi trải qua khoảng thời gian bên nhau, chẳng biết từ lúc nào, anh đã cưng yêu cậu bé lười nhớt này một cách vô điều kiện. Anh là con một, hồi nhỏ anh đã rất muốn có thêm anh em. Anh gặp được Taiga, xem Taiga như em ruột mà đối đãi, luôn đặt nặng trách nhiệm người anh trên vai. Vì vậy, anh không cho phép bản thân thua sút Taiga. Thế nhưng, anh không thể xem Atsushi là em trai. Anh muốn được chiều chuộng Atsushi và muốn được Atsushi bảo bọc ngược lại. Chẳng thể đếm nổi số lần cậu chọc điên anh, cậu là con người vô lý đến phi lý, trẻ con đến đáng giận mà không hiểu làm sao, anh không thể buông bỏ. Ngày càng thương hơn, khao khát ở cạnh cậu nhiều hơn để vừa uốn nắn cậu vừa thỏa mãn trái tim mình. Anh nghĩ, đó gọi là yêu! Đúng, anh yêu bé bự Murasakibara Atsushi.

"Em tỉnh rồi! Còn chóng mặt, nhức đầu hay ê ẩm mình mẩy gì không? Em không được ăn đồ ngọt nữa đâu! ăn quá nhiều nên mới đổ bệnh nè" Thấy Atsushi lim dim mở mắt, anh vui sướng ra mặt.

Cậu đưa mắt đảo vòng quanh, chứng kiến Himuro cuốn quít chạy tới chạy lui, rót nước, định gọi bác sĩ. Cậu bất thình lình mở miệng với ngữ điệu không cảm xúc:

"Anh đi về đi!"

"Anh ở đây với em cho đến lúc em xuất viện. Mai là thứ 6, nghỉ học, nghỉ tập một bữa sẽ không sao đâu! Anh xin giáo viên chủ nhiệm và Masako-san rồi. Nè, để anh đỡ em dậy uống miếng nước sút miệng rồi anh kêu bác sĩ vào khám lại cho em"

"Anh về đi!" Murasakibara như cảm, diện vô biểu tình lặp lại câu nói lạnh lùng.

"Anh đã nói là không sao! Atsushi không cần lo cho anh đâu. Ngoan, dậy sút miệng nào!" Anh không để tâm đến thái độ gây tổn thương của cậu, tiếp tục chu đáo bưng ly nước đến bên giường.

"ANH KHÔNG PHẢI MẸ TÔI! MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ANH, NGƯỜI TA NHÌN VÀO AI CŨNG CƯỜT CỢT GỌI ANH LÀ MAMA-CHIN. TÔI GHÉT LẮM! ANH HIỂU KHÔNG? MẶC XÁC TÔI, ANH ĐI VÊ GIÙM ĐI!!!" Murasakibara quát lên. Cậu quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy đôi mắt diễm lệ bắt đầu ướn ướt của ai kia. Tại sao cậu phải gây sự chứ? Cậu cũng không biết nữa! Cậu chỉ hiểu rằng, cậu ghét bị người ta bảo cậu giống con trai của anh. Hễ mỗi lần nghe lời trêu chọc ấy, cái...cái mà gọi là tự tôn đàn ông của cậu như thể vỡ vụn. Cậu nằm trên nghĩa là cậu có nghĩa vụ phải chở che cho anh. Nhưng mà, chắc do cậu chưa làm tốt vai trò người chồng nên người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy anh cho nhiều hơn nhận. Cậu không giận anh, mấy ngày nay, cậu giận chính mình, chỉ bị cảm xoàng thôi đã khiến anh lo đến sốt vó. Vậy thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho anh được? Anh càng quan tâm cậu từng li từng tí, cậu càng cảm thấy mình vô dụng rồi bực càng thêm bực. Chính vì vậy, cả tuần qua, cậu cứ tránh né anh, bởi cậu có cảm giác mình không xứng đáng.

"Mấy senpai hay nói đùa thôi mà, Atsushi đừng để ý!" Anh run run cầu hòa. Họ bị nói như thế không biết bao nhiêu lần. Sao lần này, em ấy lại phản ứng mạnh vậy?

"ANH-ĐI-VỀ-NGAY-ĐI!!!" Murasakibara gằn từng từ.

"Atchan, con ăn nói kiểu gì thế hả? Con có biết anh Himuro đã lo lắng bất an tới cỡ nào không? Cha Mẹ dạy con hành xử với người thân như vậy à? Mau xin lỗi anh ngay lập tức! Đừng tưởng con đang bệnh mà mẹ không đánh con nhé!" Vừa về đến cửa, bà đã nghe út cưng to tiếng với Himuro. Trong vô thức, bà lao ngay vào chỉnh đốn Mukkun một trận và cũng trong vô thức, bà đã xem Himuro là người thân của gia đình.

"Cháu xin phép về đây ạ! Cháu xin lỗi đã làm phiền và chào bác ạ!" Himuro không thể chịu đựng thêm nữa. Thân mình rã rời, tinh thần mệt mỏi. Cậu muốn anh về, anh sẽ về! Bà Murasakibara níu kéo mãi cũng chẳng thể giữ anh ở lại. Murasakibara không nói thêm câu nào, trưng ra bộ mặt vô cảm từ đầu đến cuối.

"Con sốt cao quá nên hoá rồ hoá dại hả? Con có biết thằng bé ngồi đây suốt, nó lo cho con dữ dội lắm, gần như mẹ lo luôn á. Vậy mà không biết nói một câu Cảm ơn, còn xua đuổi người ta. Đồ hư hỏng!" Bà dằn mạnh đống đồ vừa mua xuống bàn nhỏ. Bà không hề biết, cái câu GẦN NHƯ MẸ LO LUÔN Á của bà có độ sát thương khá cao đối với trái tim bé bỏng của Mukkun.

"Mẹ, mẹ, mẹ. Ta đây có một bà mẹ là đủ lằng nhằng rồi!" Mukkun thầm nghĩ.

~Thứ sáu~

Nguyên đêm thứ năm cậu chẳng chộp mắt được tí nào. Gần rạng sáng mới lim dim chút ít. 7h30 đã bị mẹ đánh thức để vệ sinh cá nhân, 8h chờ bác sĩ qua tái khám. Việc đầu tiên ngay khi cậu vừa mở mắt tỉnh táo chính là nhìn khắp phòng, kiếm tìm bóng dáng gần gũi ấy. Nhưng, anh ấy không có ở đây! Phải rồi, hôm qua, cậu đã lãnh khốc một mực đuổi anh ấy về giờ thì cần anh ấy ở bên... Cậu đúng là ... Mà..chắc chiều nay, Murochin lại đến thăm cậu thôi...

Chiều đến, chiều đi, tối xuống, tối tàn...anh ấy vẫn không đến! Bà Murasakibara cảm thấy dáng vẻ thấp thỏm của út cưng thật quá đáng yêu!

"Cục cưng của mẹ đang đến giai đoạn dậy thì rồi! Tâm lý cứ thay đổi xoành xoạch. Khi thì muốn làm người lớn xong lại muốn được tâng tiu. Haiz...Con trông vậy mà phức tạp phết! Chắc chỉ có cậu chàng xinh trai kia mới chịu nổi con thôi!" Bà Murasakibara cười khúc khích suy nghĩ. Sau đó, bà ra ngoài làm cú điện thoại. Lúc bà quay về phòng, út cưng đã ôm gối che kín cả đầu. Đồ ăn trên bàn nhỏ còn y nguyên. Cậu đang ngủ hay đang thức, bà thừa biết!

"Mình xấu xa quá! Con trai đang gặp vấn đề ủ ê mà không hiểu sao mình cứ thấy mắc cười, hì hì!" Bà Murasakibara lại vu vơ suy nghĩ.

~Thứ bảy~

Thứ bảy máu chảy về tim. Ngược lại, tim của Murasakibara đang chảy máu. Cậu được bác sĩ cho xuất viện sau 2 ngày theo dõi, nhận thấy tình trạng của cậu đã dần trở lại bình thường, cơn sốt không tái phát, nhiệt độ ổn định tại mức 37°C. Đội Yosen và hlv Masako có đến thăm cậu 2 lần vào chiều thứ 6 và sáng hôm nay. Tuyệt nhiên, Murochin của cậu không hề lộ diện. Người ta có lòng đến thăm bệnh mà Mukkun quăng thẳng vào 'những đồng đội tình thương mến thương' hàng loạt cái nhìn như ám khí xuyên tim. Nếu không phải tại bọn họ giỡn dai lầy lội thì mọi chuyện đã không bị lệch sai hướng.

"Atchan, con khỏe rồi thì tự xếp đồ dùng vào túi đi! Mẹ đi thanh toán viện phí, tí mẹ quay lại" Bà nhanh nhanh ra khỏi phòng, tiếp tục làm một cú điện thoại. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

Mukkun tàn bạo nhồi nhét đống đồ vào túi xách, giận người chém đồ. Cúi gầm khuôn mặt chầm dầm, miệng lẩm bẩm:

"Murochin xấu xa! Murochin đáng ghét! Còn Không thèm đến đón mình về..." Cậu không hề hay biết, trong lúc cậu đang dẩu môi càm ràm, cậu đã bị chính mẹ ruột của mình 'bán đứng'.

"Con cứ làm ngơ nó cho bác!" Đó là lời cuối cùng bà Murasakibara nói trong điện thoại. Xong xuôi, bà điện cho chồng chạy xe tới rước hai mẹ con về nhà. Các anh chị của cậu đều tranh thủ cuối tuần về nhà để xem tình hình sức khỏe của út cưng tiến triển thế nào. Nghe tin em trai yêu dấu bị ngất, tim họ đồng loạt treo vứt lên cành cây. Em trai nhỏ của họ đáng yêu như thế, luôn khỏe mạnh như thế, sao có thể bị bệnh tật quật ngã dễ dàng vậy được? Nhưng do công việc và chuyện học quá bận rộn, họ mong ngóng từng ngày trong tuần trôi qua thật mau để có thể phi ngay về nhà, được bên cạnh út cưng. Mà sao út cưng đã khỏi bệnh nhưng mặt mày lại rầu rầu rĩ rĩ, bình thường đã hiếm khi phát biểu, giờ thì hoàn toàn thành con hến luôn. Mấy anh trai xếp hàng theo sau hỏi han ân cần đủ điều, cậu chỉ ừ hử cho qua. Chị kế thì lẻo đẻo nựng nịu đủ chổ, Mukkun vẫn giữ nguyên bộ mặt 'Buồn ngủ quá đi!'. Cậu ngó lơ hết thảy kẹo bánh yêu thích mà anh chị cất công mang về từ T, lếch tấm thân cả trăm ký ì ạch, trĩu nặng về phòng, trùm mền, tắt đèn, treo bảng 'Không phận sự miễn vào'. Mọi người tỏ ra vô cùng băng khoăn về cậu, hỏi mẹ xem em trai mình có chuyện gì phiền muộn, mẹ chỉ trả lời một cậu thật giản đơn:

"Bé út nhà mình đã đến tuổi dậy thì!"

Trong căn phòng trẻ em tối om om, cậu nhìn đâm đâm vào chiếc điện thoại màu tím trên tay.

"Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi... Hứ! Mới không thèm gọi! Thế nào anh ấy cũng sẽ gọi cho mình trước. Murochin xấu xí!!!". Cùng thời điểm này, Himuro vừa hoàn thành xong bài tập về nhà, anh lấy điện thoại ra, mở đoạn clip Atsushi vừa hành hạ đống quần áo vừa lầm bầm nói mình xấu này xấu nọ, anh cười tươi như hoa. Anh xem đi xem lại mà không thấy chán. Anh rất nhớ Atsushi, rất muốn vào bệnh viện thăm cậu, rất muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. Mà ngẫm lại thì thấy lời bác Murasakibara nói không sai. Đúng là trẻ con rất đáng yêu, nhưng bé ngoan lại càng đáng yêu hơn. Atsushi dạo gần đây được chiều chuộng đến hư thân, nhất định lần này phải cho em ấy một bài học dù thật lòng anh không nỡ...

Ngày chủ nhật của Mukkun trôi qua trong ảm đạm, kéo theo đại gia đình tuột cảm xúc với cậu. Cậu mong trời mau mau tối để cậu đi ngủ, mấy ngày qua cậu không buồn ngủ như thường ngày, tệ hơn là triệu chứng khó ngủ bắt đầu xuất hiện. Cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng mai – thứ hai, khi đi học, cậu sẽ được gặp anh. Thế nào anh cũng sẽ đến lớp tìm cậu rồi đợi cậu về chung, dỗ dành, năn nỉ, xin lỗi cậu các thứ...khì khì khì!!! ảo tưởng sức mạnh chán chê, Mukkun dần chìm vào giấc ngủ gượng ép.

~Cả tuần mới~

Trái tim của chibititan Mukkun bị tổn thương trầm trọng. Cậu đang ngấm câu nói "Đời không như là mơ vì đời thường giết chết mộng mơ". Suốt một tuần sống trong địa ngục, từ thứ 2 cho đến thứ 7, bóng dáng Murochin như tan biến vào hư vô. Đầu giờ học, giờ chuyển tiết, giờ ra chơi, giờ tan trường Murochin mãi biệt vô âm tích. Thậm chí ở giờ tập bóng, cái thông báo 'Himuro Tatsuya xin phép nghĩ tập một tuần để tập trung ôn thi vào đội truyển học sinh giỏi' của đội trưởng đười ươi tựa ngàn mũi dao xuyên qua lồng ngực Mukkun. Cậu bị anh cho ăn ly sinh tố bơ đắng chát max size rồi! Oaoaoa...

Cố gắng hết sức góp được một ít can đảm, tìm đến trước nhà anh, chỉnh trang tóc tai quần áo trước khi diện kiến người nhà anh, ấy vậy mà anh vẫn không có ở nhà. Lên thư viện trường, thư viện thành phố cũng chẳng gặp được anh. Mò đến những nơi anh từng dẫn cậu ghé chơi, y như rằng, 2 từ KHÔNG CÓ. Điện thoại tắt máy hết 6 ngày. Murochin...ANH ĐÂU RỒI??? CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

Himuro ở nhà chứ ở đâu! Anh cực kỳ bất ngờ trước sự kiên trì ngàn năm có một của Atsushi. Anh cứ tưởng cuộc truy tìm bị thất bại ở vài ngày đầu tiên sẽ làm cậu nhục chí. Không ngờ cậu dai sức kinh khủng! Cậu lùng sục khắp mọi nơi, làm anh phải cuống chân kiếm chổ trú ẩn. Quan sát cậu đi đông đi tây, chạy bắc chạy nam, anh xót xa vô cùng! Atsushi tội nghiệp của anh. Chắc em ấy đang hoang mang, sợ hãi lắm! Anh định dừng phứt trò trừng phạt này vì chính bản thân anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh nhớ Atsushi đến phát điên! Bà Murasakibara đã lường trước việc Himuro sẽ nhận hết lỗi về mình để làm hòa với Mukkun nên mỗi lúc anh chuẩn bị lùi bước, bà liền gọi điện nhắc nhở, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho anh. Toàn bộ kế hoạch bà bày ra không đơn thuần là để răn dạy Mukkun mà còn thử thách sự bền chặt của cả hai. Nếu hai đứa cương quyết giữ vững mối quan hệ đồng tính này, chắc chắn trong lai sẽ phải đối mặt với không ít chông gai luôn rình rập. Đôi bên phải tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối nhường nhịn, tuyệt đối trao hết con tim thì mới có hy vọng 2 từ TRỌN ĐỜI. Qủa không phụ tin yêu của bà, thêm một ngày qua đi, bà càng thêm thương cậu trai này. Dù chưa biết hai đứa sẽ cùng nhau đi được bao xa. Nhưng, với hiện tại, đây chính là món quà quý giá Thượng đế ban tặng cho út cưng nhà mình.

~ Đêm chủ nhật – ĐÊM GIÁNG SINH~

"Atchan, em ăn thêm gà rán nè!

"Atchan, ăn thêm bánh kem đi em!

"Atchan uống nước ngọt nữa không?"

"Atchan ăn ăn ăn, Atchan uống uống uống...". Anh chị đang bón cho cậu đủ tạ để sang năm cân bán luôn!

"Đừng chiều theo nó quá! Bác sĩ bảo nó nên kiêng đồ ngọt, nếu không bệnh sẽ tái phát đó!" Ông Murasakibara lên tiếng.

"Bà sao không ra ăn cho nóng đi! Chạy tới chạy lui, ôm cái điện thoại hoài vậy?" Ông Murasakibara cảm thấy lạ lẫm với chuỗi hành động hoạt bát trong thời gian gần đây của vợ mình. Trước giờ, nhà ông có truyền thống kiệm lời.

Đến 9h giờ tối, cả nhà quay quần ấm cúng cạnh cây thông noel khổng lồ được trang trí rất xinh xắn. Tất nhiên, người nhận được nhiều quà nhất chính là út cưng – Murasakibara Atsushi. Mọi người hối thúc cậu mở quà để so sánh xem ai đoán đúng ý cậu nhất. Cậu chậm rì rì, không sức sống, tay mở quà mà lòng đang phiêu dạt nơi nao... Anh chị đều thở dài...Em trai bọn họ bước vào giai đoạn dậy thì thật rồi! Tính tình ngày một khó đoán.

"Chúc cả nhà ngủ ngon! Con đi ngủ đây ạ..." Mukkun bỏ đằng sau vẻ mặt buồn bã của cả nhà, ôm trái tim tan vỡ về căn phòng buồn tênh.

"Atchan, con ngủ chưa?" Bà Murasakibara he hé mở cửa phòng cậu.

"Mẹ không gõ cửa!" Mukkun phụng phịu. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ.

"Hehe, mẹ rành con quá rồi, ngại ngùng gì nữa! Chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi!" Bà mở đèn phòng sáng lên, đi đến ngồi xuống giường bên cạnh con trai và bà giật mình.

"Atchan...con khóc hả?" Ngoài mặt bà dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Trong lòng, bà ngầm 'yeah'. Kế hoạch của xem như thành công rồi!

"Sao lại khóc? Nói mẹ nghe!"

......

"Murasakibara Atsushi, nói!" Bà nâng giọng nghiêm túc.

"....................................Con không tìm thấy anh Himuro! Hixhix..." Mukkun nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Hức...Anh ấy mất tiêu rồi mẹ ơi! Anh ấy bỏ mặc Atsushi luôn rồi..." Mukkun tiếp tục nức nở. Người nào đó đang chờ bên ngoài sắp không thể kìm chế bản thân trước gương mặt cún con tội nghiệp của cậu.

"Ai kêu con vô lễ với anh, cứng đầu không chịu nhận sai. Nếu là mẹ, mẹ sẽ từ mặt con luôn!" Bà giả vờ hăm dọa, đẩy dòng cảm xúc lên cao trào.

"Hix..hức...Con...con không có ý mà!... Giờ phải...làm sao đây mẹ? Hức!" Mukkun thúc thít không ngừng.

"Mẹ không giúp Atchan được đâu! Hmmm... à, hôm nay là đêm Giáng sinh, con thử cầu xin ông già Noel xem sao. Nếu ông già Noel suy xét lại và thấy Atchan chưa đến nỗi là trẻ hư thì có lẻ ông sẽ thành toàn điều ước cho Atchan. Với điều kiện, Atchan phải nghiêm túc sửa sai, không bao giờ tái phạm nữa và nói to điều ước của mình" Bà đã cài xong một cái bẫy hoàn hảo.

"...vâng ạ! ÔNG GIÀ NOEL ƠI, CON ƯỚC MUROCHIN THA LỖI CHO CON VÀ CHỊU GẶP MẶT CON!!!" Mukkun thơ ngây sập bẫy không lối thoát.

"Atsushi!" Thanh âm thân thương cất lên giữa tiếng chuông ngân vang. Bà Murasakibara lặng lẽ ra ngoài và khép cửa phòng lại.

"Mu...Murochin!" Giây phút ngưng động.

"Em xin lỗi Murochin! Em sai rồi! Murochin đừng giận em nữa được không?!!" Mukkun vỡ oà.

"Anh không có giận Atsushi!" Anh đưa tay vuốt gọn mái tóc tím loà xoà đang che phủ gương mặt lem nhem của chbititan. Cảm xúc của anh lúc này là đau lòng tiếp nối đau lòng.

"Em nhớ Murochin lắm lắm lắm!!! Em hông ăn được, hông ngủ được, hông uống nước luôn. Murochin nhìn em nè, em biến thành gấu trúc xấu xấu! Bắt đền anh á!" Mukkun bắt đầu nỉ non kể lể.

"Hihihi! Em nhõng nhẽo vậy, không sợ bị nói là 'Tình mẹ con' nữa hả?" Anh cũng bắt đầu sụt sùi theo.

...............

"Em xin lỗi! Murochin là... mamachin còn em là... là...chồng của mamachin'' Mukkun bỗng hóa người lớn đến ngỡ ngàng.

''ùm, đúng rồi! Atsushi của anh đã hiểu ra vấn đề rồi, giỏi lắm!'' Giọt nước mắt tình yêu lăn dài trên đôi má ửng hồng.

Ông Murasakibara điện qua nhà Himuro, xin cho anh được ngủ lại qua đêm với gia đình họ. Giải quyết xong mọi chuyện, đại gia đình tiếp tục sum vầy, xem tivi, ăn tráng miệng, họ ý tứ không làm phiền để Mukkun và Himuro có không gian riêng tư cùng nhau sau 1 tuần dài đăng đẳng xa cách. Tình yêu đồng tính tuy vẫn còn khá khó chấp nhận với đại đa số mọi người trong xã hội. Nhưng, quan trọng trên hết, ưu tiên hàng đầu luôn là hạnh phúc con người. Ông Murasakibara cứ suy nghĩ đơn giản như thế mà nhắm mắt cho qua. Con cái tự có phúc của con cái.

Không gian phòng ngủ sau khi Himuro đi vào đã chuyển sang ấm áp hơn hẳn. Anh ngồi tựa vào cậu. Đầu cậu tì trên đôi vai thon gầy của anh, tay cậu đặt ở vùng eo nhỏ xinh săn chắc. Trên tay anh cầm điện thoại mở cho Atsushi xem mấy đoạn clip cậu nói xấu anh do đích thân mẹ cậu gửi. Qua gần 30p xem clip, mặt cậu từ hồng biến đỏ gay, giống như sắp sốt một lần nữa. Cậu thẹn quá hóa giận, dùng sức đè anh xuống dưới thân. Anh một động tác cũng không chống cự. Anh muốn Atsushi ! Anh cần Atsushi ! Cậu nhẹ nhàng trao anh nụ hôn say đắm, nồng nàng tựa như lời khẳng định 'Mãi mãi về sau, họ sẽ không bao giờ buông nhau ra, dù chỉ là một giây'.

''Murochin ơi! Ông già Noel là có thật đó!'' Khi hai người đang cuộn tròn trong chăn, Mukkun hào hứng thì thầm giống đứa trẻ vừa phát hiện ra điều kỳ thú.

''Sao Atsushi biết?'' Anh lúc nào cũng đưa ý theo mọi câu chuyện ngây ngô của cậu.

''Vì ban nảy, em vừa ước được gặp lại anh là anh xuất hiện liền. Linh nghiệm ghê chưa!'' Cậu tiếp tục chứng minh quan điểm của mình.

''Hihi, ùm! Vậy chứng tỏ Atsushi là bé ngoan nên mới ước gì được nấy'' Nghe cậu nói mà lòng anh quặn lại. Sao anh lại nỡ trừng phạt cậu bé đáng yêu này chứ?

''Oh, vậy thì...ông già Noel ơi! Con ước thêm được hông? Con ước Murochin sẽ yêu thương một mình con mãi mãi'' Đây là Mukkun siêu cấp ngô nghê hay là Murasakibara cực kỳ thông minh?

''Hahaha!!! Đứa nhỏ này thật là...'' Nơi nụ cười và nước mắt hòa làm một, đó là Thiên đường tình yêu.

''Giáng sinh vui vẻ, Murochin!''. Mukkun ôm siết người trong lòng. Thỏa mãn truyền hơi ấm cho người ấy. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, Himuro nũng nịu dựa sát vào lồng ngực to lớn vững chãi. Ai nói trong mối quan hệ này, tình cảm chỉ  xuất phát từ riêng phía anh chứ? Ai dám cậu nhóc này sẽ không bảo vệ được anh?

Hai người từ từ chìm vào giấcngủ bình yên mà họ khao khát hơn tuần qua. Họ không làm thêm gì quá phận vì tối nay là đêm ông già Noel phán xét Who's naughty who's nice và Mukkun rất thành tâm nguyện cầu ông già Noel cho điều ước của cậu thành hiện thực. Cậu phải thật ngoan mới được!    

HẾT./.

CHÚC CẢ NHÀ GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC!!!

Lâu quá không viết, quay lại với cái oneshot mà não muốn nhũn hết cả rồi!!! Hy vọng mọi người hài lòng với món quà Giáng sinh này! (Cả tấm lòng đó).

Continue Reading

You'll Also Like

3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
7.7K 340 26
Authour: Kai Nội dung: Như tên truyện, một tác phẩm kết hợp giữa bối cảnh của SCP-001 Khi ngày tàn và nhân vật là các cô gái thuộc Hololive.
10.2K 1.7K 64
[FICTION]: Công nghệ ma thuật (Magitech) Genre: Gender bender, interdimensional, magic, loli, scifi Author: DFtheFish (Dgentakai Gatario) Rating: NC...
[12cs] SKYFALL By Atlas

Science Fiction

7.2K 289 6
They are legends, they are the Skyfalls. Heroes may rise, but legends never die.