[12 Chòm Sao]-Lưu Lạc Thời...

By NguytQueen

30.8K 1.6K 277

Truyện chỉ đề cập đến 4 chòm sao Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình. Tình tiết truyện thê... More

[12 Chòm sao] - Giới thiệu nhân vật nữ:
G.thiệu nv nam
Chap1: Một bước xuyên đến 2000 năm.
Chap2: Lão Thiên thật biết trêu ngươi.
Chap3: Cuộc sống mới.
Chap4: Chạm mặt.
Chap5: Xuất phủ.
Thông báo
Chap6: Một Ngày Ở Hoàng Cung.
Chap7: Tên Hoàng Đế Chết Tiệt.
Hình ảnh
Chap8: Mượn đao giết người.
Chap9: Những Ngày Khổ Cực.
Chap10: Mất Tích.
Chap11: Nàng Không Được Chết.
Chap12: Ta Là Vũ Bạch Nhi.
Thông báo gấp!!
Chap14: Kết Thành Tỷ Muội.
Chap15: Tâm ngoan độc...
Chúc Mừng Năm Mới 2017
Chap16: Thánh chỉ.
Chap17: Hiền Phi nương nương!!.
Chap18: Không buông tay!.
Chap19: Giết gà dọa khỉ!.
Chap20: Náo Loạn Cảnh Nhân Cung.
Thông báo!

Chap13: Tái kiến Như Phi.

972 55 2
By NguytQueen

-----------------------------------------

Lộc...cộc lộc....cộc...

Xung quanh giữa khu rừng, cây cối um tùm. Tiếng xe ngựa vang lên theo từng nhịp chuyển động của bánh xe. Đường đi xuống núi quanh co khúc khuỷu, dưới đất thì đá nổi lên lổm chổm khiến xe ngựa cứ lắc lư khiến người ngồi trong xe không mấy được yên ổn.

Mấy ngày dưỡng thương ngắn ngủi ở đỉnh Vân Sơn cũng đủ làm tâm tình Bạch Dương thoải mái hơn vạn phần. Nhưng ngồi cùng với kẻ mà nàng hận không thể đá hắn ra khỏi xe ngựa thì tâm tình có vui vẻ đến mấy cũng phải tệ hơn lúc trước. Đường đi gập ghềnh khiến chiếc xe sốc lên sốc xuống làm bụng dạ nàng như muốn trào ra ngoài. Mặc dù bên trong trang hoàng đầy đủ đi chăng nữa nhưng nàng vẫn không quen ngồi trên chiếc xe bằng gỗ này, thật...không thoải mái chút nào. Gượng thẳng người dậy đưa tay lên chống má, ánh mắt xuyên qua rèm cửa xe nhìn ra ngoài.

Nàng nhớ lại ngày mà nàng xuyên đến đây, chỉ vì muốn leo núi mạo hiểm không nghe lời Thiên Bình, thế là mọi chuyện lại thành ra thế này nó diễn ra quá nhanh khiến người ngốc nghếch như nàng quá chậm tiêu. Bản thân nàng cũng đã từng mơ rằng có ngày sẽ được xuyên không một lần, được trở thành nhân vật được nổi tiếng, lưu danh muôn thuở nhưng hình như nàng không được may mắn khi xuyên đến cái triều đại không hề có trong lịch sử. Haiz...cũng may, nàng còn có Thiên Bình còn gặp được nam nhân dịu dàng hơn Nam Cung Thiên Yết nhiều, còn có Vũ Bạch Nhi nữa. Nàng đang phân vân chuyện mà nàng đã hứa với Vũ Bạch Nhi. Đương nhiên việc mà Hàn Bạch Dương này đã nhận lời giúp thì nhất định làm cho bằng được nhưng hiện tại nàng đang phải cùng cái tên tảng băng này trở về hoàng cung.

Liếc mắt nhìn qua, nam nhân này thật bí hiểm, luôn đeo mặt nạ trên mặt, đi tắm cũng không muốn tháo xuống. Nàng thật tò mò muốn nhìn khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ bạc đó, nhưng kể ra hắn đeo mặt nạ lại tăng thêm mị lực hấp dẫn quanh người hắn toát ra, đến việc ngồi nhắm mắt dưỡng thần không thôi cũng toát lên vẻ phong thái khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bĩu môi một cách chán ghét rồi lại nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm.

"Đúng là tảng băng khó ưa!".

Lời vừa ra khỏi miệng, trên môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong mị hoặc. Không biết nàng đang khen hay chê hắn đây. Tuy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng mọi chuyển động, biểu cảm của nàng đều thu vào đôi tai nhạy cảm của hắn.

Tiểu nha đầu này thật nhỏ nhen, cho dù hắn đã từng nghi oan nàng, đưa nàng đến Hoán Y Cục lại để nàng phải chịu khổ nhục nhưng dù sao hắn cũng đã cứu mạng nàng. Không những nàng không biết ơn còn đối với hắn lạnh nhạt xa lánh, rốt cuộc hắn phải làm thế nào thì nàng mới trở lại vẻ hồn nhiên như trước.

Mở đôi mắt sắc lạnh xen lẫn một chút nhu tình nhìn cái người đang quay lưng cứ đăm đăm nhìn bên ngoài. Một chút cũng không để ý hắn, nha đầu này thật không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

"Qua đây!!".

"Hừm.."

Hắn đang gọi nàng hay ra lệnh cho nàng vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô số tội đang cố làm ngơ đi tiếng gọi của hắn. Hừm, đừng tưởng khi dễ nàng rồi lại muốn làm gì thì làm.

"Ta không lặp lại lần hai, nàng không qua thì đừng trách ta!".
Lời nói hắn chưa dứt. Bỗng nàng cảm thấy cả cơ thể mình bị hắn xoay người một cái ôm vào trong lòng.

"Ách...ngươi muốn làm gì?. Thả ta ra!".

"Ta đã nói rồi, không nghe lời thì sẽ bị phạt!". Hắn vừa dứt lời liền áp môi mình lên môi nàng, đến ngay cả một lời cũng chưa kịp nói đã bị hắn hung hăng áp trụ đầu nàng không để nàng cựa quậy. Chiếc lưỡi của hắn nhẹ tách hàm răng tùy ý xâm nhập vui đùa trong miệng nàng. Trừng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mặt mang theo mùi đinh hương thơm nam tính phả lên mặt. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, hai tay chống trước ngực cố đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt đành mặt cho hắn cứ ôm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến, thiếu dưỡng khí khiến sắc mặt nàng càng lúc càng đỏ.

"Tiểu nha đầu này thật đáng yêu!". Nhìn vào khuôn mặt nàng dần mơ hồ, đôi mắt mơ màng, hắn mới thỏa mãn chịu buông nàng ra.

Bạch Dương như vớ được bình sinh nàng vội đẩy hắn ra hít thật sâu lấy lại dưỡng khí. Đôi môi đỏ ướt át run lên không nói nên lời. Chỉ biết trừng ánh mắt giận dữ nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt nàng kèm theo nụ cười gian tà đáng ghét đến cực điểm.

"Ngươi...ngươi..."

Vô sỉ, yêu mị, gian tà là những biểu cảm đều được hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Ta sao...???". Không biết hắn cố ý hay vô tình lại đưa bàn tay lên sờ chiếc môi đang cười điệu bộ y hệt như dâm tặc.

"Ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta!. Ngươi là tên vô sỉ..., vương bát đản..., trứng thối..ta rủa ngươi ăn cơm nghẹn chết, uống nước mà sặc chết, đi đường thì vấp đá mà chết v.v". Tức chết nàng, nam nhân chết tiệt hắn dám cưỡng hôn nàng. Bạch Dương phát tiết chửi rủa xong lại ngồi thở hồng hộc.

Phi Thiên ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, tay đang cầm dây cương bỗng khựng lại, khóe môi giật giật. Từng lời từng câu hắn đều nghe rất rõ. "Từ lúc nào cung chủ của bọn họ trở nên vô sỉ vậy, lại còn trứng thối nữa". Hắn chỉ biết lắc đầu tiếp tục việc đánh xe của mình.

Bên trong xe, Thiên Yết càng nói càng lấn tới phía nàng, trên môi nở nụ cười gian. Khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của nàng thật khiến hắn không muốn ngừng mà trêu đùa nàng. Một tay ôm lấy eo, tay kia cầm chặt hai tay nàng phía sau lưng không để nàng kịp thoát. Hắn cứ bá đạo ôm lấy mặc cho nàng vùng vẫy.

"Ta vô sỉ, ta đáng chết sao??".

"Ngươi buông ta ra tên vương bát đản nhà ngươi, thả ta ra. Tên vô sỉ chỉ biết bắt nạt nữ nhi yếu đuối hức...ngươi không phải là quân tử oa...oa..!!. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi...oa...oa!". Nàng thật sự rất ghét, rất ghét lại rất sợ nam nhân chạm đến nàng. Sức chịu đựng đã đến cực hạn, cả người nàng run lên bần bật, nàng bắt đầu bật khóc, khóc đến thương tâm. Đôi tay trắng muốt không ngừng đánh lên vòm ngực rắn chắc kia.

Từ lúc nàng bị xuyên đến đây, cứ ngờ rằng ôm mộng được gặp mỹ nam ôn nhu dịu dàng. Nào ngờ cuộc sống nàng trở nên thê thảm không lấy một ngày nào bình yên. Đã thế còn gặp cái tên hoàng đế biến thái, mệnh nàng sao lại xui vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng mếu máo khóc khổ sở, mọi tức giận mọi ấm ức bấy lâu giữ trong lòng đều được phát tiết ra ngoài.

"Dương nhi...ta xin lỗi. Nàng đừng ghét ta có được không!!".
Ôm chặt cơ thể nhỏ bé không ngừng run của nàng. Nước mắt nàng rơi xuống sao khiến hắn đau lòng không nguôi.

"Dương nhi..ngoan đừng khóc. Nàng mà còn khóc ta hôn nàng đấy!!". Hắn ôn nhu đưa tay vuốt lưng an ủi nàng vừa đe dọa. Không ngờ Bạch Dương không nín lại càng khóc to hơn.

"Oa oa..oa..oa..".

Khuôn mặt hắn đanh lại thầm rủa một tiếng: "Chết tiệt!!". Phải nói từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ phải dỗ nữ nhân. Lão thiên, ông đang trêu ngươi hắn phải không. Tại sao hắn lại có thể động tâm một nữ nhân phiền phức này chứ??.

Sau một hồi khóc nháo Bạch Dương cũng thiếp đi. Bàn tay chai sạn của hắn không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngủ của nàng, khẽ lau đi nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi. Ánh mắt đầy ôn nhu ngắm nàng ngủ say.

Cho dù sau này như thế nào, hắn nhất định giữ nàng bên cạnh, không để nàng rời xa. Mỗi ngày có thể thấy nụ cười của nàng, nụ cười như ánh nắng ban mai mãi mãi chỉ có hắn nhìn thấy.

Bên ngoài sắc trời sắp tối, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống ngập đầy đường đi, phủ đầy cành cây khô héo bên lề đường. Mùa đông của băng giá, của lạnh lùng nhưng bên trong xe lại ngập tràn xuân xanh ấm áp.

Đã đi được nửa ngày đường, dù có mệt mỏi con ngựa vẫn không được ngưng nghỉ. Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh đi thẳng về phía trước, con đường đến kinh thành cũng đã bị một mãng tuyết phủ lấp. Đường trơn lại khó đi, lăn lộn trong đám tuyết mấy canh giờ rốt cuộc bọn họ cũng đến kinh thành cũng là lúc sắc trời tối.

Trong kinh thành giờ đây thưa thớt đi, không gian lại thêm ảm đạm, nhân buôn bán rong cũng dần tan. Gió thổi hiu hắt qua từng ngõ ngách, chiếc đèn lồng treo trước cửa quầy thuốc đung đưa theo gió.

Cái hơi lạnh của mùa đông bay đi theo gió từ bên ngoài thổi vào, đôi lông mày phượng nhíu lại, Bạch Dương liền rút vào trong tìm hơi ấm. Nàng đưa tay ra ôm lấy vật thể giúp nàng giữ ấm, bất giác bàn tay đưa lên lại sờ lấy rồi bóp. Giật mình mở mắt nhìn lên, khuôn mặt yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn nàng. Mà tay hắn đang đặt lên eo nàng, không chỉ có eo mà là cơ thể nàng đang bị hắn ôm chặt vào lòng.

"Ngươi...buông ra, làm gì ôm chặt vậy!?".

"Tiểu nha đầu, đừng mở mắt một cái là trừng ta chứ. Là người ta muốn tốt cho nàng, có lòng lo lắng cho nàng, sao nàng lại nỡ đối xử với ân nhân như vậy. Thật khiến ta đau lòng ahh!". Trưng ra đôi mắt nũng nịu nhìn nàng. Hắn bây giờ y như tiểu hài tử bị uỷ khuất.

Thật đê tiện, hắn có cần kể công cứu mạng mà áp đảo nàng không?. Có ai nói cho nàng biết hắn ta có phải là hoàng thượng lạnh lùng, khôn khéo của Nam Cung Triều không?. Tính khí quả là thất thường nói đổi một cái là đổi. Rốt cuộc đâu là con người thật của hắn và đâu là giả chứ?.

"Ngươi đừng có bày cái bản mặt đó ra. Thật đáng ghét, hứ!". Trừng mắt nhìn điệu bộ uỷ khuất của hắn khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Tức giận xoay người đưa lưng về phía hắn để mặc cho hắn ôm nàng.

Nhìn lại tư thế của hai người hiện tại rất ám muội, chiếc xe chuyển động đung đưa khiến hai khối thân thể liên tục chạm vào nhau làm cho hai người điều đỏ mặt tía tai nhưng lại trái ngược nhau về cảm xúc. Bạch Dương thì ấm ức đến đỏ cả mặt không thể làm gì hơn ngoài việc cứ nằm yên cho Thiên Yết ôm nàng.

Là một nam nhân đương nhiên việc mà khiến bọn họ cảm thấy khoái cảm khi ở cạnh nữ nhân, và hoàng đế như hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với nữ nhân này thì càng không được chạm đến, hắn phải kiềm nén bản thân để không bị Bạch Dương thêm chán ghét hắn. Những cú va chạm liên tiếp lại càng làm người hắn dần nóng lên, cả người cứng ngắt đúng là cực hình đối với hắn.

Không được, hắn phải rời đi trước bằng không hắn sẽ không kiềm chế được mất. Vừa thoát khỏi suy nghĩ, hắn lập tức ngồi dậy xoay người bay ra khỏi xe ngựa rời đi chỉ còn tiếng vọng lại bên tai.

"Phi Thiên!. Ngươi đưa nàng trở về cung đi!".

Cảm giác cơ thể được thả lỏng, cũng không còn hơi ấm bên cạnh, Bạch Dương nhanh chóng ngồi dậy chán ghét nhìn theo bóng dáng Thiên Yết mất hút sau tấm màn che.

"Đồ ngực đực, tưởng trở về kinh thành sớm làm gì, thì ra là chịu không nổi muốn gặp nữ nhân. Hừ, nam nhân thối!". Ngồi trong xe, nàng hậm hực bàn tay không ngừng nhéo lấy chiếc gối, miệng lảm nhảm mắng chửi: "nam nhân thối..!".

***********
Chiếc xe ngựa chạy vòng một hồi rốt cuộc cũng dừng trước cánh cửa phía sau hoàng cung.
Ngay lập tức Bạch Dương nhảy xuống chẳng nói một một lời lập tức bỏ chạy trở về phòng.

Phi Thiên lạnh lùng đứng ở đằng sau nhìn theo bóng dáng Bạch Dương khuất sau bức tường rồi cũng rời đi.

Rầm....

Sau khi chạy một mạch trở về phòng, Bạch Dương mạnh tay đóng cửa một cách không thương tiếc. Xoay người bước tới liền nhảy lên giường cầm lấy chiếc gối mà đánh mà chửi:

"Nam nhân thối, đồ lợn giống, vương bát đản ta đánh chết ngươi. Đánh chết..đánh chết ngươi hộc..hộc!". Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng thở dốc. Cánh môi hồng đào mím lại lẩm bẩm một mình lại đột nhiên hét lớn.

"Hừ...vương bát đản, tại sao lại mang ta về đây làm gì chứ. TA MUỐN XUẤT CUNG...!!".

Cốc..cốc...Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh dễ nghe của một nữ nhân khiến nàng giật mình.

"Bạch Dương tiểu thư!. Nô tì vào được chứ?".

"A..mời vào!".

Lập tức một tiểu mỹ nhân xuất hiện trước mặt nàng. Đôi mắt đen láy đẹp long lanh mang theo ý cười, chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh điểm xuyến trên làn da trắng ngần. Đôi môi mọng hồng đầy vẻ thơ ngây và thánh thiện. Điểm sâu đôi má phúm phím là hai lúm đồng tiền rất duyên.

"Oa...tiểu mỹ nhân..!". Mắt Bạch Dương bỗng sáng ngời, nhanh nhẩu nhảy xuống giường chạy đến bên cạnh mỹ nhân mà quên mang cả hài.

"Tiểu mỹ nhân.., muội là ai?. Bao nhiêu tuổi rồi. Có thể cho ta sờ má muội một chút được không?".

Tiểu mỹ nhân ngượng ngùng gật đầu. Bạch Dương sung sướng liền đặt đôi tay lên hai bên má mà sờ rồi nhéo nhéo thật nộn, thật mềm ah.

Cảm giác như lực tay Bạch Dương nhéo hơi mạnh khiến tiểu mỹ nhân lập tức lùi ra sau một bước. Đồng thời đưa hai tay lên che đi đôi má đang ửng hồng.

"Ơ...xin lỗi, ta không cố ý. Tại ta nhất thời không kiềm chế được muốn nhéo...hì..hì". Bạch Dương gãi đầu cười vượng giải thích hành động hơi quá của nàng.

"Không sao ạ!. Nô tì là tiểu Tuyết 14 tuổi. Nô tì nhận lệnh Lưu công công đến hầu hạ tiểu thư".

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn tiểu Tuyết. Ngũ quan đều đầy đặn, nói ngực có ngực, nói mông có mông, nhìn thế nào cũng không ra 14 tuổi được. Nhưng điều nàng quan tâm khi nghe đến cái tên Lưu công công, trên môi hé ra nụ cười vui mừng, thì ra lão công công vẫn còn nhớ đến tiểu nha đầu này. Tưởng chừng khi trở về lại phải như kẻ bơ vơ lạc lỏng chẳng có ai nhớ tới nàng. Thì ra vẫn còn có người chờ mong nàng. Trong lòng vui mừng khôn siết, nước mắt lại chậc trào trên khoé mắt. Bạch Dương xoay người mỉm cười từ tốn lên tiếng:

"Nếu là công công điều đến thì ta nhận. Nhưng nếu đã muốn hầu hạ ta thì phải nghe theo những lời ta nói!".

"Nô tì đã biết!".

"Thứ nhất không được xưng nô tì hay gọi ta là tiểu thư. Ngươi nhỏ tuổi hơn ta thì chỉ cần xưng hô tỉ muội là được".

"Nô tì không thể".

"Nếu không được thì ngươi có thể trở về, nói với công công là ta không cần người hầu!".

"Nhưng...". Tiểu Tuyết cúi đầu bặm môi nghĩ ngợi nhìn Bạch Dương rồi gật đầu.

"Tốt. Thứ hai, khi có hai người trong phòng ngươi không cần phải câu nệ lễ tiết. Ta rất ghét những kẻ quỳ gối trước kẻ khác mà không phải trước cha mẹ. Ta là người rất thẳng thắn, nếu ngươi có oan tình thì ta sẽ giúp, nếu ngươi làm điều gì không phải thì ta sẽ không bao che mà sẽ̀ thẳng tay trừng phạt. Ngươi hiểu chưa?".

"Nô tì đã/hứm...". Lời chưa nói xong đã bị Bạch Dương nghiêm nghị ngắt lời. Biết mình vừa lỡ miệng lập tức sửa lại cách xưng hô nhưng trên nét mặt vẫn còn một chút gượng gạo, khó xử.

"Muội đã biết ạ. Vậy, muội có thể gọi tỷ là tỷ tỷ được không?".

"Tất nhiên là được. Aiz...Ta đói, chúng ta đi ăn cơm thôi!". Vấn đề đã được giải quyết xong, từ nay nàng lại có người hầu hạ rồi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại tươi cười vui vẻ như trước, Bạch Dương sảng khoái lên tiếng không quên kéo tiểu Tuyết đi cùng nhưng chân chưa bước ra cửa lại bị tiểu Tuyết lên tiếng níu lại.

"Tỷ tỷ đợi đã!".

"Sao nữa vậy?. Ta đang rất đói ahh ọt..ọt..". Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng Bạch Dương thì bụm miệng cười.

"Tỷ cứ ngồi yên trong phòng, để muội đi lấy là được!".

"Hả..ah. Ừm được". Bạch Dương ngượng mặt gật đầu nhìn theo bóng tiểu Tuyết xoay người rời khỏi phòng. Thật mất mặt, mới làm chủ tử chưa được một ngày đã mất hình tượng rồi. Bạch Dương chán nản gục đầu lên bàn cứ lẩm bẩm một mình. Ngồi đợi được một lúc thì nghe tiếng cửa mở.

"Dương tỷ, muội về rồi!". Nhìn trên bàn khay thức ăn mà nàng đã muốn rượi nước bọt. Nuốc cái ực chép miệng, Bạch Dương định động đũa bỗng nhớ sực điều gì. Nghiêng mắt nhìn sang tiểu Tuyết đứng cạnh thì lên tiếng:

"Tiểu Tuyết, muội ngồi xuống cùng ăn với ta đi!".

"Không được đâu, hạ nhân không được ngồi ăn cùng với chủ tử". Cúi gằm mặt xuống Tiểu Tuyết lắc đầu ngoầy ngoậy quyết không ngồi cùng.

Cái gì mà được hay không, người cổ đại quả thật phiền phức. Chỉ là ngồi ăn cùng thôi có cần phải phân biệt vậy không. Đặt đôi đũa xuống Bạch Dương nghiêm nghị quát nhẹ, trên nét mặt hiện lên một chút không hài lòng.

"Ta bảo muội ngồi xuống ăn thì cứ ngồi. Lúc nãy ta đã nói những gì muội đã quên rồi sao?".

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ta bảo muội ngồi thì cứ ngồi đi!".

"Vâng, vậy muội không khách khí nữa. Mời tỷ dùng cơm!". Nhìn biểu hiện không vui trên mặt Bạch Dương, tiểu Tuyết cũng không dám cãi lời sợ lại làm chủ tử nàng mất vui. Nhanh chóng ngồi xuống liền động đũa ăn cơm.

Từ rất lâu rồi nàng không có được hưởng thụ qua bữa cơm gia đình. May mắn cho nàng là gặp được tiểu thư, người không kì thị hay xem thường hạ nhân thì Bạch Dương là người đầu tiên. Tiểu Tuyết cảm động sắp rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương mỉm cười hạnh phúc rồi lại tiếp tục dùng cơm, gắp một miếng thịt đưa vào miệng cảm giác như có vị mặn nhưng không phải là vị của thịt mà là mùi vị mặn chát của nước mắt, hít một hơi thật sau cố kiềm nén nước mắt gượng cười không muốn làm mất đi không khí ấm áp.

Bạch Dương ngồi ăn đối diện liếc nhìn sang tiểu Tuyết mà lắc đầu. Ăn một bữa cơm có cần vui thái quá vậy không, tuy trên môi nhìn nàng ta đang cười nhưng nước mắt cứ chảy thế kia. Aiz...cái này người ta hay gọi là cưỡng ép á, mà nàng là người hiện đại đương nhiên biết điều lệ phân biệt giai cấp, nàng biết tiểu nha đầu ngốc này đang nghĩ gì nhưng nàng không phải người cổ đại cho nên qui tắc của phong kiến nàng lại càng không muốn quản. Sau khi dùng cơm xong, hai người lại ngồi ăn điểm tâm thưởng trà, kể chuyện. Phút chốc trong phòng lại vang lên tiếng cười sản khoái mà vô tư của hai thiếu nữ. Lúc đi ngủ bọn họ cũng không ngừng nói chuyện vui đùa cho đến trời đã tờ mờ sáng mới ngủ.

Sáng hôm sau Bạch Dương tỉnh dậy thì đã gần trưa. Tiểu Tuyết mở cửa bước vào trên tay cầm khay cơm bước đến bên bàn đặt xuống, quay đầu nhìn nhìn tính cách lừa biến của Bạch Dương mà mỉm cười:

"Dương tỷ qua rửa mặt rồi ăn cơm!".

Bạch Dương ngồi dạy ngáp dài, lấy tay dụi mắt khẽ nhìn qua khay cơm trên bàn. Xoay người bước xuống giường, nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài đi đến chậu nước rửa mặt. Chợt nhớ ra điều gì, nàng ngồi chải đầu lên tiếng hỏi:

"Giờ này là giờ nào rồi?".

"Đã là giờ ngọ rồi ạ!".

"Sao muội không gọi ta dậy?".

Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Bạch Dương lại còn trừng mắt nhìn tiểu Tuyết, làm nàng ta chỉ biết lắc đầu cười khẽ:

"Hì..hì...tại muội thấy tỷ hôm qua ngủ rất muộn nên muội không dám gọi tỷ".

"Cũng đúng. Oaa...thức ăn thật thơm ahh!!". Lúc nãy khuôn mặt mới nhăn nhó mà bây giờ lại đổi rất nhanh. Thấy thức ăn là nàng lại sáng mắt lên cũng không nhớ vừa rồi mình đang bực chuyện gì.

"Tỷ tỷ, mời người dùng cơm!".

"Hảo, chúc ngon miệng!". Bạch Dương nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoằn. Tướng ăn của nàng rất ư là xấu nha. Tay cầm đùi gà, tay kia gắp rau cho vào miệng. Không phải là nàng không biết sĩ diện mà nàng đang rất đói, với lại trong phòng chỉ có hai nữ nhân nên nàng không cần phải giữ ý tứ. Tiểu Tuyết nhìn tướng ăn của Bạch Dương mà tặc lưỡi.

Cứ thế bữa trưa cũng trôi qua rất nhanh. Bạch Dương ăn xong rồi lại ngồi ủ rủ nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi đầy sân, một bầu không khí trắng xóa lạnh buốt. Bỗng trong đầu lại hiện lên bài thơ "Tuyết" của Lý Thạch mà nàng thích, không kiềm nén được sự ngẫu hứng âm giọng dịu dàng vang lên.

"Đại địa tiêm hào sắc sắc không,

Liêu thiên vọng cực nhất hồng mông.

Dạ ngưng lãnh tẩm mai hồn nguyệt,

Triêu phất khinh hồi cảo đới phong.

Thân thế mật di trần cảnh ngoại,

Càn khôn thâu nhập ngọc hồ trung.

Hư Đường thuỵ thảo quỳnh lâm hợp,

Áp tận Bồng Lai đệ nhất phong.

Dịch nghĩa

Dù là quả đất hay mảy bụi hết sức nhỏ cũng thuộc về sắc không

Dù có trông xa đến tận cùng trời xanh thì cái thấy ấy cũng chỉ là mông muội

Đêm trăng hơi lạnh thấm vào hồn mai

Sáng đi áng về áo the mang gió
Thân thế âm thầm chuyển đổi ở ngoài trần cảnh

Trời đất thu vào bên trong cái hồ lô bằng ngọc

Hư Đường có cỏ lành hợp với rừng ngọc quý

Lấn cả ngọn núi hạng nhất ở Bồng Lai".

"Tỷ biết làm thơ sao?". Tiểu Tuyết ngạc nhiên nói.

"Tất nhiên, nói về thơ thì ta còn cả bụng đấy". Mới nghe tiểu Tuyết hỏi thôi mà nàng đã tự vỗ ngực tự hào. Hai người nói chưa được hai ba câu lại rơi vào trầm mặt im lặng.

Bạch Dương chóng lại chống nhìn ngoài. Lại nhớ những ngày ở bên ngoài, nàng cũng nếm được thế nào sinh tử, cũng tận hưởng được cuộc sống tự do, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến nàng lại thèm khát cuộc sống lưu lạc thiên nhai tự do tự tại, vô tư vô lo. Nay lại phải trở về hoàng cung làm nàng nuối tiếc không thôi. Dù ở trong cung được ăn ngủ thoải mái nhưng cái nàng cần thì ở trong này lại không có. Giờ đây thương thế nàng cũng đã lành hẳn. Tâm tình của nàng hôm nay không tệ, ở trong cung nàng chưa được tham quan. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, hôm nay nàng phải đi một vòng xem hoàng cung này mới được. Lập tức Bạch Dương quay đầu nhìn tiểu Tuyết với ánh mắt đầy bí hiểm.

"Tiểu Tuyết, đi với ta ra ngoài chơi đi!".

"Không được đâu. Hoàng cung rộng lớn nhiều nơi cấm kị nhỡ chúng ta đến những nơi không nên thì sao?". Trong lòng đột nhiên lại cảm giác bất an, tiểu Tuyết liền cự tuyệt không đi.

"Thì chúng ta không đến những nơi đó là được. Hay là mình ra ngoài chơi tuyết cũng được!?".

Nàng cũng muốn ra ngoài ngắm tuyết. Lưỡng lự suy nghĩ có nên ra ngoài hay không thì lại nghe tiếng Bạch Dương năn nỉ.

"Đi mà mỹ nhân tiểu Tuyết. Muội không đi thì ta tự đi đấy". Tiểu Tuyết nhướng lông mày nghi hoặc nhìn Bạch Dương. [Cái này gọi là năn nỉ hay là uy hiếp vậy?]

Nàng ta thở dài cũng đành gật đầu đồng ý. Bạch Dương lập tức khoát áo kéo tiểu Tuyết ra ngoài.

Rời khỏi căn phòng ngột ngạt, Bạch Dương vừa đi vừa hít thở tận hưởng không khí trong lành, tuy trời rất lạnh nhưng cảm giác thật thoải mái hơn ở trong phòng. Bước trên lớp tuyết dày đặc, nàng thích thú mỉm cười. Trong đầu lại xuất hiện hình nhân tuyết mà lúc còn nhỏ nàng thường hay làm mỗi khi có tuyết rơi. Bất giác ngồi xuống nàng lại bắt đầu nặn tuyết thành cục lớn.

"Dương tỷ!. Tỷ đang làm gì?". Tiểu Tuyết tò mò bước tới nhìn Bạch Dương nặn tuyết.

"Ta đang nặn hình nhân tuyết ah..".

"Nhân tuyết!?". Nàng lần đầu tiên nghe đến tuyết cũng có thể nặn ra hình nhân.
Bọn họ chụm đầu hì hục cùng nhau đắp tuyết lên nhau chẳng mẩy may để ý phía đằng xa người của Như phi đang đi về phía bọn họ.

"Nương nương, người không cần phải tự mình mang canh đến cho hoàng thượng đâu. Trời lạnh như thế này chỉ cần để nô tì đưa qua cũng được, nương nương đâu cần phải đi ra ngoài sẽ dễ bị nhiễm lạnh tổn hại đến ngọc thể thì sao!". Tiểu Hoa đi bên cạnh Như phi lo lắng lên tiếng.

"Bị nhiễm lạnh cũng tốt, có thể để hoàng thượng thấy được tâm ý của bổn cung". Giọng điệu êm tai vang lên mang vài phần vui sướng, trên tay cầm chiếc khăn thêu màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng đưa lên che đi nụ cười e thẹn.

"Nương nương nói phải". Tiểu Hoa tỏ ra hiểu ý gật đầu.

Đột nhiên Như phi dừng bước phóng tầm mắt ra phía xa, tò mò nhìn hai thân ảnh đang luay huay giữa trời tuyết đang rơi.

"Hai cung nữ kia của cung nào vậy, đúng là không có chút phép tắc".

"Nương nương, đừng bận tâm những kẻ thấp hèn làm gì. Canh cũng sắp nguội lạnh rồi, chúng ta nên đi thôi!". Tiểu Hoa chán ghét lên tiếng hối thúc, Như phi chuyển tầm mắt nhìn khay canh trên lạnh nhạt lên tiếng:

"Chúng ta đi thôi!".

Đám người Như phi lại tiếp tục cước bộ đi không quan tâm mọi thứ xung quanh, xãi dài bước chân đi ngang qua hai người bọn họ. Đúng lúc này Bạch Dương lại ngẩn mặt tươi cười nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, khuôn mặt tuyệt sắc vô tình lọt vào tầm mắt của Như phi. Trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Dương, làn da trắng hồng không tỳ vết, chiếc môi hồng đào hé nụ cười như mùa xuân ấm áp. Đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt sương ẩn dưới đôi lông mày phượng, nàng vui đùa trong tuyết trắng xóa thật tinh khiết không ai có thể chạm tới được.

Ánh mắt Như phi trở nên âm trầm, một tia ghen tị, khinh miệt hiện lên trong đôi mắt sắc sảo.

Tiểu Hoa nhìn Như phi đột ngột dừng cước bộ, nhíu mày khó hiểu hỏi: "Nương nương, sao lại dừng lại?".

Như phi liền đưa tay ra hiệu bảo im lặng, phóng tầm nhìn tới phía bọn người Bạch Dương. Bất giác bàn tay nắm chặt chiếc khăn đến nỗi nhăn nhún, nàng ta nghiến răng nhìn Bạch Dương với ánh mắt cay nghiệt, trong lòng nổi lên một cơn ghen tị. Lập tức, đôi chân nhanh thoăn thoắc bước tới.

Bạch Dương đang tươi cười nhìn quanh khắp nơi đầy tuyết rơi, đôi mắt bỗng dừng lại trước hình ảnh một đám nữ nhân đang đi về phía nàng. Nhất là nữ nhân đi phía trước, cứ nhìn nàng chằm chằm không có một chút thiện cảm.Dù là đang ở khoảng cách xa nhưng quả thật nữ nhân kia rất đẹp, rất quyến rũ. Trên mình mặc y phục màu xanh bích nhạt, bên ngoài khoát thêm chiếc áo màu đỏ toát lên một vẻ đẹp quý phái khó cưỡng nhưng khuôn mặt này hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ, Như phi đã đi đến trước mặt lúc nào không hay nối tiếp phía sau là tiểu Hoa và đám cung nữ. Ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ của nàng, Như phi nhếch môi hừ lạnh.

"Hừ...các ngươi là người của cung nào?. Không biết nội quy là cung nữ không được tự tiện đi lại trong cung sao, thật không có phép tắc".

Nhìn thấy Như phi tiểu Tuyết ngồi cạnh quấn quýt quỳ xuống hành lễ: "Nô tì tham kiến Như phi nương nương, nương nương cát tường!".

Nàng liếc xuống tiểu Tuyết đang quỳ gối trước mặt Như phi, chiếc váy lại bị tiểu Tuyết níu lấy nhỏ giọng lên tiếng: "Dương tỷ, mau hành lễ với nương nương đi!!".
Nhíu mày nhìn lại tiểu Tuyết, cảm giác khó chịu dâng trào lại liếc mắt nhìn Như phi. Vẻ mặt mỉa mai của nàng ta khiến nàng chướng mắt, muốn nàng quỳ trước nàng ta, đừng hòng...

"Ngoại trừ cha và mẹ ta ra, dù là thiên đế cũng đừng hòng ta quỳ xuống!!".

Bạch Dương nhàn nhã nhìn vẻ mặt tức giận của Như phi, tiểu Hoa đứng cạnh tức giận lên tiếng thay cho chủ tử.

"To gan!. Chỉ là một cung nữ nhỏ mà dám lên tiếng lớn hỗn xược với Như phi nương nương sao?". "Người đâu!. Vả miệng ả cho ta!". Lập tức những cung nữ phía sau đi tới hung hăng giữ hai tay nàng. Tiểu Tuyết lòng kinh hãi bò tới níu váy Như phi cầu xin:

"Như phi nương nương, cầu xin người. Nàng là tỷ tỷ của nô tì, nàng mới vào cung chưa biết cung quy. Xin nương nương hãy tha cho tỷ ấy..!".

"A...!". Không để vào mắt Như phi liền một cước đá văng tiểu Tuyết. Một tiếng thét thảm của tiểu Tuyết khiến nàng giận sôi máu, giẩy giụa thoát khỏi đám cung nữ đang giữ nàng căm phẫn nhìn tiểu Hoa lớn tiếng:

"Chó ỷ vào chủ nhân mà sủa bậy. Nói ta chỉ là một cung nữ nhỏ, vậy còn ngươi chỉ là một cẩu nô tì chỉ biết nịnh nọt bám víu dựa vào chủ nhân mà huênh hoang". 

"Ngươi...". Tiểu Hoa á khẩu căm tức không nói được lời.

"Hừ..ta thì sao. Hôm nay các ngươi dám đánh ta thì ta sẽ trả gấp bội lần!!". Trong lòng nàng thật tức giận, nàng ghét nhất là đám nữ nhân không có việc gì làm chỉ biết chạy quanh tỏ vẻ uy nghiêm.

Đứng xem kịch nãy giờ đồng thời quan sát Bạch Dương. Đột nhiên Như phi chợt nhớ điều gì, miệng mỉm cười cay độc từ tốn bước đến nhìn Bạch Dương đang bị cung nữ giữ tay không ngừng vùng vẫy.

"Ha...một nữ nhân nho nhỏ chẳng có gì thu hút lại được hoàng thượng để mắt đến. Chắc để vui đùa một chút rồi cũng bỏ đi thôi".

Nàng ta đang nói gì nàng không hiểu. Cái gì mà chơi đùa chứ, những nữ nhân tưởng Bạch Dương nàng là cái gì, há có thể mang ra làm trò đùa. Nhưng dù là đưa nàng về đây để làm gì nàng không muốn quản, điều nàng muốn làm duy nhất là thoát khỏi cái đám nữ nhân phiền phức này. Ánh mắt rực lửa nhìn đám người tiểu Hoa đang nhìn nàng một cách mỉa mai. Nàng chuyển tầm mắt nhìn lại tiểu Tuyết vẫn còn quỳ dưới đất khuôn mặt trắng bệch nhìn Bạch Dương đầy lo lắng. Thấy vậy, nàng nghiêng đầu mỉm cười an ủi tỏ vẻ không sao.

"Như phi nương nương. Nước sông không phạm nước giếng, ta không quen biết ngươi, hà cớ gì lại nói những lời khó nghe như vậy là có ý gì?".

"Ý gì sao, tự ngươi hiểu đi. Nửa đêm nửa hôm vào phòng ngủ câu dẫn hoàng thượng không biết liêm sĩ ý bổn cung chính là ngươi đấy. Chắc nương ngươi cũng chẳng biết lễ nghĩa cũng chỉ biết dạy cho ngươi thế nào để câu dẫn nam nhân thôi nhỉ". Như phi khinh miệt nhìn nàng, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người nhưng miệng lưỡi lại hiểm độc thật khiến nàng muốn một cước đá chết nàng ta.

"Như phi nương nương..ngươi nói ta thế nào cũng được. Ngươi không được nhục mạ nương (mẹ) của ta!".
Khuôn mặt nàng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Nói nàng thì được, không được đụng đến người nhà nàng. Dù nàng chưa từng gặp mặt nương lần nào nhưng nàng biết nương nàng là một người vĩ đại trong lòng nàng. Nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ nhìn Như phi, nàng lạnh nhạt lên tiếng

"À...cảm giác bị đuổi ra ngoài cũng không tệ. Nếu nói đến câu dẫn hoàng thượng thì kĩ thuật thì chắc ta không bằng Như phi nương nương ngươi rồi?".

"Còn gì nữa nhỉ, trời lạnh như thế này mà Như phi lại không ngại mình đi mặc y phục hở hang câu dẫn hoàng thượng chưa đủ hay là còn muốn câu dẫn hết tất cả thái giám trong hoàng cung nhỉ?". Hé nụ cười nửa miệng nhìn Như phi một cách mỉa mai.

"Ngươi..." tiểu Hoa không nén nỗi phẫn nộ khi thấy chủ tử bị nữ nhân khác lăng mạ.

"Tiện nhân ngươi dám vũ nhục bổn cung..?".

"DỪNG TAY...!!". Tay Như phi chuẩn bị dáng xuống mặt Bạch Dương, bất ngờ tiếng quát của nam nhân vang lên.

Bạch Dương quay đầu nhìn thì thấy xuất hiện một nam nhân một thân lam bào. Nam nhân thật đẹp một thân áo gấm trắng như tuyết, vóc dáng thon thả, mắt đẹp mày tằm, tóc mượt đen dài, phong thái cao nhã. Đôi mắt nàng tò mò, khó hiểu nhìn thân ảnh nam nhân đang thong thả đi về phía bọn họ.

"Tham kiến Như phi nương nương. Nương nương vẫn hảo chứ?". Nam nhân kia bước đến hành lễ không quên mang theo nụ cười thanh thoắt chìm đắm cả chúng sinh.

"Đa tạ Tam vương gia quan tâm. Bổn cung vẫn hảo!". Như phi hơi cúi người nhàn nhã nói.

"Không biết nương nương đây là xảy ra chuyện gì. Bổn vương có thể giúp được gì không?". Nam Cung Hạo tựa tiếu phi tiếu lại hỏi. Bất giác nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt. Một đám nữ nhân ức hiếp hai nữ nhân ngay trong hoàng cung, thật là không xem thiên tử ra gì.

"Không có chuyện gì, chỉ là một chút hiểu lầm. Không còn việc gì nữa bổn cung cáo từ trước?!".

"Như phi đi thong thả!!".

Trước khi rời đi Như phi không quên trao cho nàng với ánh mắt đầy hận ý. Nhìn thấy Như phi đã đi xa, tiểu Tuyết đứng lên bước tới lòng bất an hỏi:

"Tỷ tỷ, không sao chứ?". Nàng quay đầu mỉm cười lắc đầu. Lại quay đầu hướng mà Như phi rời đi. Thiết, nàng ta là cái thứ nữ nhân gì vậy, làm nàng hết sức gồng mình nãy giờ như muốn xỉu. Sau này nàng phải cẩn thận hơn tránh gây phiền phức đến bản thân mới được.

Nhất thời không để ý nam nhân đang đứng trước mặt đăm chiêu nhìn nàng, lập tức thu hồi mâu quang nàng cung kính hành lễ:

"Nô tì khấu kiến Tam Vương Gia. Đa tạ vương gia đã giúp nô tì". Hôm nay là vận may hay vận xui của nàng vậy. Đối phó với Như phi chưa xong lại còn gặp phải Tam vương gia này nữa. Ông trời thật thương nàng ahh!!.

"Không cần khách khí!. Bổn vương chỉ thuận đường đi ngang qua thôi". Có phải chỉ thuận đường đi ngang qua không. Nhìn hắn ta rất đáng nghi, tuy vẻ ngoài của hắn mỹ thật nhưng linh tính lại mách bảo nàng đừng nên qua lại với người hoàng tộc.

"Thì ra là vậy. Nếu vương gia bận việc người cứ đi thong thả. Nô tì không tiện tiễn người, nô tì xin cáo lui trước". Nàng không kiên dè liền lấy cớ rời đi, ở lại đây thêm một phút nào nữa chắc nàng không giữ được bình tĩnh mà bất tỉnh nhân sự mất.

"Được. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại!".

Bạch Dương cùng tiểu Tuyếtkhom người hành lễ xong liền rời đi. Nam Cung Hạo nhìn theo bóng dáng Bạch Dương dần khuất, hắn đứng thu mình phía sau cột đình gần đó. Chứng kiến những lời đối thoại giữa nàng và Như phi, hắn cũng thật khâm phục nữ nhân như nàng. Qủa thật nàng đã chọc đến Như phi, sau này nàng ta khó mà bình ổn sống qua ngày rồi. Mỉm cười phút chốc rồi hắn cũng xoay người rời đi.

Trên đường trở về phòng, đột nhiên Bạch Dương lại chống tay lên tường mà thở dốc. Tiểu Tuyết thấy vậy, liền chạy lại lo lắng giữ lấy thân đang rung của Bạch Dương. Không nén được tiểu Tuyết bắt đầu khóc nức nỡ, miệng không ngừng trách móc bản thân.

"Điều là do muội. Lẽ ra muội khôngnên để tỷ ra ngoài. Bây giờ phải làm sao đây, Như phi nương nương là người rất đáng sợ".

"Đừng sợ có ta đây. Nàng ta không ăn hiếp được chúng ta đâu. Tất cả điều là do ta mới đúng. Vì ta muốn làm theo ý mình nên mới làm liên lụy tới muội". Khuôn mặt nàng giờ đây trắng bệch không còn chút sắc hồng. Thật sự lúc nãy nàng rất sợ, chưa bao giờ nàng phải đối mặt với nữ nhân đầy nham hiểm như Như phi, e rằng cuộc sống của nàng sẽ khó khăn càng ngày hơn.

"Hức..hức..Như phi nương nương sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu". Thấy khuôn mặt lo lắng đầy nước mắt của tiểu Tuyết, nàng vỗ tay cố gắng an ủi để tiểu Tuyết không phải lo cho nàng.

"Đừng lo lắng, chúng ta về thôi!!".

"Ừm...". Hai người dìu nhau trở về phòng, áo lụa trắng khẽ đung đưa trong gió, nhẹ nhàng, ủy mị. Bầu trời đêm đen như mực, không có sao không có trăng, chỉ có một màn tuyết rơi đầy giữa không gian tịch mịch, ảm đạm...

------------------------------------

Xin lỗi đã để mấy nàng đợi và
ta cũng xin đổi vài danh từ chút nhé!^^

Continue Reading

You'll Also Like

617K 31.1K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
18.7K 1.6K 57
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
5.3K 837 10
bởi vì em tinh tế và thông minh.
13.2K 2.5K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!