Chap13: Tái kiến Như Phi.

972 55 2
                                    

-----------------------------------------

Lộc...cộc lộc....cộc...

Xung quanh giữa khu rừng, cây cối um tùm. Tiếng xe ngựa vang lên theo từng nhịp chuyển động của bánh xe. Đường đi xuống núi quanh co khúc khuỷu, dưới đất thì đá nổi lên lổm chổm khiến xe ngựa cứ lắc lư khiến người ngồi trong xe không mấy được yên ổn.

Mấy ngày dưỡng thương ngắn ngủi ở đỉnh Vân Sơn cũng đủ làm tâm tình Bạch Dương thoải mái hơn vạn phần. Nhưng ngồi cùng với kẻ mà nàng hận không thể đá hắn ra khỏi xe ngựa thì tâm tình có vui vẻ đến mấy cũng phải tệ hơn lúc trước. Đường đi gập ghềnh khiến chiếc xe sốc lên sốc xuống làm bụng dạ nàng như muốn trào ra ngoài. Mặc dù bên trong trang hoàng đầy đủ đi chăng nữa nhưng nàng vẫn không quen ngồi trên chiếc xe bằng gỗ này, thật...không thoải mái chút nào. Gượng thẳng người dậy đưa tay lên chống má, ánh mắt xuyên qua rèm cửa xe nhìn ra ngoài.

Nàng nhớ lại ngày mà nàng xuyên đến đây, chỉ vì muốn leo núi mạo hiểm không nghe lời Thiên Bình, thế là mọi chuyện lại thành ra thế này nó diễn ra quá nhanh khiến người ngốc nghếch như nàng quá chậm tiêu. Bản thân nàng cũng đã từng mơ rằng có ngày sẽ được xuyên không một lần, được trở thành nhân vật được nổi tiếng, lưu danh muôn thuở nhưng hình như nàng không được may mắn khi xuyên đến cái triều đại không hề có trong lịch sử. Haiz...cũng may, nàng còn có Thiên Bình còn gặp được nam nhân dịu dàng hơn Nam Cung Thiên Yết nhiều, còn có Vũ Bạch Nhi nữa. Nàng đang phân vân chuyện mà nàng đã hứa với Vũ Bạch Nhi. Đương nhiên việc mà Hàn Bạch Dương này đã nhận lời giúp thì nhất định làm cho bằng được nhưng hiện tại nàng đang phải cùng cái tên tảng băng này trở về hoàng cung.

Liếc mắt nhìn qua, nam nhân này thật bí hiểm, luôn đeo mặt nạ trên mặt, đi tắm cũng không muốn tháo xuống. Nàng thật tò mò muốn nhìn khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ bạc đó, nhưng kể ra hắn đeo mặt nạ lại tăng thêm mị lực hấp dẫn quanh người hắn toát ra, đến việc ngồi nhắm mắt dưỡng thần không thôi cũng toát lên vẻ phong thái khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bĩu môi một cách chán ghét rồi lại nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm.

"Đúng là tảng băng khó ưa!".

Lời vừa ra khỏi miệng, trên môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong mị hoặc. Không biết nàng đang khen hay chê hắn đây. Tuy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng mọi chuyển động, biểu cảm của nàng đều thu vào đôi tai nhạy cảm của hắn.

Tiểu nha đầu này thật nhỏ nhen, cho dù hắn đã từng nghi oan nàng, đưa nàng đến Hoán Y Cục lại để nàng phải chịu khổ nhục nhưng dù sao hắn cũng đã cứu mạng nàng. Không những nàng không biết ơn còn đối với hắn lạnh nhạt xa lánh, rốt cuộc hắn phải làm thế nào thì nàng mới trở lại vẻ hồn nhiên như trước.

Mở đôi mắt sắc lạnh xen lẫn một chút nhu tình nhìn cái người đang quay lưng cứ đăm đăm nhìn bên ngoài. Một chút cũng không để ý hắn, nha đầu này thật không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

[12 Chòm Sao]-Lưu Lạc Thời Không.Where stories live. Discover now