[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huy...

Por MinTerm

52.9K 4.8K 617

Văn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những... Más

Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Chương 2: Kẻ đồng hành cùng hắc ám
Chương 3: Bạc và cành hồng trắng
Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
Chương 5: Trăng tròn
Thông báo
Chương 6: Cái chết là bản tình ca ngọt ngào nhất
Chương 7: Xúc cảm
Chương 8: Tình độc
Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt
Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)
Chương 11: Máu và con dao trân quý
Chương 12: Em là ai?
Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam
Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?
Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?
Chương 17: Lời hứa của đôi ta
Chương 18: Nhất sinh nhất thế
Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh
Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ
Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
Chương 22: Con rắn và chàng Adam
Chương 23: Cắn nuốt (H)
Chương 24: Mau đến đây
Chương 25: Người phụ nữ cuối cùng
Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ
Thông báo (2)
Chương 27: Nhân cách bí ẩn
Chương 28: Bạch Tuyết của ta
Chương 29: Hắc điểu
Chương 30: Hôn quân
Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror
Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare
Chương 34: Cổ tích
Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
Chương 36: Sụp đổ
Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
Chương 38: Merry - go - round
Chương 39: Nụ cười
Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love
Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ
Phiên ngoại 2: Bàn về việc một thằng đàn ông có con
Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)
Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Lời nói cuối cùng của mỗ tác giả - Toàn văn hoàn

Chương 15: Một chút ngọt ngào

1K 96 8
Por MinTerm

"Chiếc đồng hồ rạn nứt, thời gian ngừng trôi. Giọt máu vương vãi, không thể lấy lại nữa. Mạng nhện cuốn chặt lấy em, đừng hòng trốn thoát. Cô gái xinh đẹp của ta ơi, em chính là Tình độc, làm bọn ta lún sâu vào Địa ngục. Liệu đây là thống khổ, hay là vui sướng? Là bi ai, hay là Thiên đàng? Em không phải là cô gái đến từ thánh đường, chỉ là một con chiên bị Chúa trời ruồng bỏ. Không phải là hào quang vạn dặm, mà là cốt lõi của tham, sân, si. Tội nghiệt của em, sâu như biển rộng. Tội nghiệt của em, mênh mông đến vô cùng. Mê hoặc cả ngạ quỷ, em gan lắm, cô bé ạ. Mê hoặc cả ác ma, liệu em còn có thể quay đầu?"

"Phập..."

Giọt máu đào thấm sâu vào từng mạch đập, như một cái kíp nổ, làm bùng cháy các tế bào. Như tách ra, như hồi sinh lại như vỡ vụn. Máu tóc màu xanh rêu của Azusa khẽ lay động theo cơn gió mông lung của ngày đầu xuân. Cánh tay kia vẫn chảy máu, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Vị ngọt ngào của máu cùng cảm xúc mê mang tê dại nơi cánh tay làm anh hưng phấn. Một loại trải nghiệm kì lạ. Là cái đau ngọt lịm như bình thường, nhưng lại thêm một chút gì đó là... Thật quái dị. Anh không thể nói rõ ràng nó là loại cảm giác gì. Chỉ có thể nói lên rằng nó như thế nào. Là nồng nàn, là mê luyến, là đau thương và có cả... ấm áp? Không phải là cái ấm áp thực tế từ những giọt máu kia, mà là một loại ấm áp rất mơ hồ, pha trộn cả đau đớn. Như thấm sâu vào xương tủy, khảm chặt vào mạch máu.

"Hóa ra đây là dòng máu của Eve, cô gái được chọn..."- Khẽ lầm bầm bằng giọng mũi, Azusa lại há miệng, cắn xuống một lần nữa.

Máu tươi nóng hổi lại tiếp tục chảy vào thực quản, cái cảm giác kỳ lạ đó lại tiếp diễn. Tê rần đến khó chịu nhưng lại hạnh phúc đến vô bờ. Máu của anh tiếp tục vương vãi ra sàn nhà.

"Tong tong..."

Lúc này, Scarlet đang mê mang, như chìm vào cõi mộng. Máu bị hút đi lần này, phá lệ lại rất nhiều. Cánh tay của anh đang vịn trên cửa, máu màu đỏ sẫm loang lổ cả một vùng. Trong vô thức, nàng đột nhiên cảm thấy hương huyết dịch đó lại thơm ngon đến lạ thường. Thế là tay nhanh hơn não, nàng chộp lên cái thủ rướm máu đó, làm Azusa mất thăng bằng, theo quán tính nghiêng người xuống, hai thân thể dính sát vào nhau. Lưng nàng va chạm mãnh liệt với ngực anh, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, ngược lại lại khơi màu sự hưng phấn và bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của loài ma cà rồng.

Tay còn lại của Azusa nắm chặt ngọc thủ của nàng, kéo lên, đè nàng áp vào tường. Cái lưỡi đinh hương khẽ liếm liếm cánh môi đỏ mọng, rồi lại nghiêng đầu, mút mát lấy thứ máu đang không ngừng chảy ra từ cái bàn tay dày rộng kia. Đầu lưỡi ngọt ngào đảo loạn trên bàn tay đầy máu, tạo ra một loại mĩ cảm khó nói nên lời. Ân? Lại có chút giống bộ dáng của Ayato đâu?

"A..."- Cổ họng anh khẽ thoát ra một tiếng nho nhỏ trầm ngâm. Răng nanh nhọn dài trên cần cổ kia lại một lần nữa di chuyển xuống dưới, cắm sâu vào bả vai trắng ngần.

"Nah... thật ngon..."- Nàng liếm liếm từng ngón tay của anh, thứ hương vị gỉ sét kia, trong trường hợp này lại bất tri bất giác mà quyến rũ đến lạ thường.

Tất cả như hòa quyện... lại như ngưng đọng. Thời gian như ngừng chảy, chỉ còn lại yên tĩnh cũng hương huyết vị nồng nàn trong căn phòng đó.

Nè... em có... yêu ta không?

===========Ta là dải phân cách có một cảnh hút máu mà mất mấy trăm kí tự==========

"Ngủ ngon..."- Azusa lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại.

"Ngủ ngon."- Nàng vẫy vẫy tay rồi cuồn mình vào chăn. Xung quanh chiếc giường lúc này là một đống thú nhồi bông, lớn có bé có. Tất cả đều tĩnh mịch, như những người chiến sĩ sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc trước nàng lại dắt theo một đống va li túi xách này nọ khi rời khỏi nhà Sakamaki.

Đáng lẽ nàng vẫn sẽ ngủ ngon lành như thế cho đến tối mai, nếu không bị một tên dơi đáng ghét nào đó làm phiền...

"Rầm..."

"Scar-chan~~~"- Kou đá tung cửa phòng, bước vào vào ôm chặt lấy giai nhân đang chìm trong mộng kia, đôi mắt xanh lơ lóe qua tia sáng giảo hoạt.

"Ngoan nào Raito.... bổn tiểu thư muốn ngủ..."- Như một thói quen thường nhật, nàng lại lầm bầm rồi ôm luôn một ai kia mà tiếp tục cái sự nghiệp cao cả là ngủ của mình. Ân? Lần này lại không giống các lần khác đâu? Đây là hương vị bạc hà, hoàn toàn không dính dáng gì đến mùi hoa đào đầy mê luyến của tên dơi dâm đãng nào kia. (Raito: ắc xì....)

"Nè nè... Không phải Raito nha! Là Kou-san, Kou đó!"- Tiểu Kou lên tiếng phản bác.

"Tới đây...để làm gì...?"- Giọng mũi lè nhè, nàng hỏi.

"Nha? Ta cần em cởi áo cho ta đâu? Thật khó chịu nha!"- Kou chu chu môi, cánh tay ở bên dưới lại gỡ vòng ôm của nàng ra, thuận tiện lại ăn vụng thêm một chút đậu hũ non mịn.

"Nah? Để làm gì đâu?"- Khẽ uốn éo người, nàng thở dài, hỏi. Nếu không trả lời thì có lẽ cũng sẽ chẳng thể ngủ tiếp được nữa đâu?'

"Ta không cởi áo đuợc a!"- Khỉ thật! Đám thợ thiết kế kia lại quăng cho hắn cái áo sơ mi với một đống cúc như thế này...bảo hắn làm sao mà mở đây? Rõ ràng là hắn vẫn không thể nào quen với những việc cần tư duy logic phức tạp này a!

Quên chưa nhắc, tuy là phải nhờ vả một việc hết sức kì cục này, nhưng trông Kou có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy. Môi mỏng xảo xảo kia vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch môi tiêu chuẩn, cái nheo nheo mắt trong vô thức kia có thể giết chết tâm hồn một cô nàng nào đó a! Cơ mà tất nhiên là mỗ nữ nào đó miễn nhiễm rồi.

"Áo? Ân..."- Hồng môi chép chép, nàng lười nhác ngồi dậy, tay nhỏ nâng nâng, vụng về mà cởi từng cái cúc áo cho tên dơi vô dụng nào đó.

Móng tay nhỏ dài màu hồng phấn tự nhiên tuyệt không dính một chút sơn móng tay nào quẹt qua quẹt lại trên ngực Kou, khơi lên một ngọn lửa vô hình mà lại mãnh liệt. Nhìn cái đầu nhỏ nhắn loay hoay trước ngực trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt xanh lơ của hắn loé qua một mạt ấm áp nhàn nhạt.

"Xong.... đi ngủ nào..."- Lại lầm bầm. Chã nhẽ vận động nãy giờ vẫn chẳng thể khiến em tỉnh táo sao? Cơ mà nếu vị mĩ nữ đại nhân nào đó của chúng ta tỉnh táo rồi thì có chắc chắn là hắn sẽ thuận lợi đứng ở đây không nhỉ? Hay là lại bị đã văng ra ngoài đâu?

"Đi ngủ..."- Nói rồi, Scarlet cường ngạnh mà kéo luôn tên nào đó xuống nệm chăn ấm áp.

"Nè! Còn giày nữa cơ mà....!"- Có vẻ đây là cái bản tính được voi đòi tiên mà giang hồ người ta thường đồn đại.... đúng chứ?

"..."

"Nè... Scar-chan!"- Mè nheo.

Đến lúc này, Kou mới có dư thì giờ mà ngắm nhìn nàng. Môi nhỏ chu chu, tóc tai rối loạn thành một đoàn, đặc biệt là đôi con ngươi kia, không mang theo một chút gì gọi là tỉnh táo cả, mông lung và nhập nhèm hệt như bầu trời hửng nắng, mơ hồ vô định, nhưng lại đẹp đến mê người.

"Câm đi..."- Một câu nói vang lên rồi tắt lặng. Nàng cứ thế ôm lấy hắn rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng thèm đoái hoài gì tới cảm nhận của người kia.

Kou vẫn còn đang thất thần trước đôi đồng tử màu hoàng ngọc yêu diễm ấy...

Như một ngọn ma đăng, dẫn lối chàng đến tận cùng của Địa Ngục.

"Khoan đã! Còn giày của ta a!"- Tên dơi nào đó vừa thoát ra khỏi mê lực của mỗ nữ...

"Ừm... Kou... Tiểu Kou của ta... đừng nhúc nhích... ta muốn ngủ... Ân... lại thật ấm áp..."- Không còn cách nào khác, nàng lại phải sử dụng chiêu cũ của mình, sắc dụ. Nàng lầm bầm, cái đầu nho nhỏ lắc nguầy nguậy, rồi dụi càng sâu hơn vào ngực hắn. 

Moe...

Thực sự rất moe....

Kou khẽ giãy giụa, nhưng chẳng có cách nào thoát. Hắn dùng chân đá đá làm đôi giày thể thao tuột ra, rồi cứ thế mà im lặng mà ngắm nhìn tiểu nhân nhi đang say giấc nồng kia.

Nữ nhân này càng ngày càng làm hắn không thể hiểu được như các loại "giống cái" mà hắn thường gặp khác. Nàng đưa hắn đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại còn thực thơm....

"Em muốn ta ôm em ngủ..."- Kou khẽ nhếch môi rồi ôm chặt lấy nàng. Tử đinh hương cùng bạc hà hương vị hòa lẫn vào nhau trong bóng đêm tĩnh lặng. Mê luyến đến khôn cùng.

Có vẻ việc điều giáo cái tiểu yêu tinh này phải tạm thời hoãn lại rồi...

==========Bổn cung là dải phân cách bạn Kou có nhiều hint lắm==========

8 giờ sáng....

"Nè... trư! Dậy, dậy!"- Hửm... thô lỗ mà lắc người ta trong khi người ta đang liu thiu ngủ, cái giọng nói này, cái biệt danh đáng ghét này... Nếu không phải là tên dơi mét chín nào đó thì nàng đi bằng đầu!

"Nghe ta nói không? Dậy!"

"Ân? Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ chiều rồi!"

Cỡ chừng mười lăm phút sau...

"Tại sao lại không cho ta ngủ chứ? Thật là phiền phức nha! Ta thật sự muốn ngủ đâu? Đồ Yuuma đáng ghét, ta đây là ngủ dưỡng nhan mà! Có biết ngủ dưỡng nhan quan trọng như thế nào đối với con gái không? Ta căm, ta hờn, ta... abc... xyz..."

Mặc cho nàng không ngừng lầm bầm chửi rủa ở đằng sau, Yuuma vẫn tiếp tục bước tới, thi thoảng lại liếc mắt nhìn. Thực ra thì hắn cũng chả quan tâm lắm nếu nàng moi hết vốn liếng của mình ra mà mắng. Nói gì chứ cái thể loại tiểu thư cành vàng lá ngọc này... có rủa xả thì cũng chỉ như cái lông ngỗng phớt nhẹ qua đáy lòng thôi. Hắn hừ hừ mũi khinh thường. Nhưng mà... với cái tốc độ lề mề của con bé kia thì đám báu vật của hắn sẽ chết khô mất.

"Tch... Cái đồ tiểu thư..."- Khẽ than thở, Yuuma đột ngột xoay người lại, rồi bế bổng Scarlet lên. Chết tiệt! Mắc gì hắn lại phải kéo con nhóc này theo chứ? Bây giờ thì hay rồi! Đúng là tự rước họa vào thân mà! Phiền phức thật.

"Nè nè...!"- Nàng khẽ khinh ngâm ra tiếng. Đừng có hù chết người ta như vậy được không cơ chứ?!

"Câm miệng! Đã là trư thì không được nói chuyện!"- Yuuma thô lỗ gầm gè...

Scarlet thở dài. Vốn là đã định giãy giụa để trèo xuống đâu? Nhưng mà nằm trong lòng hắn thật thoải mái. Nàng cũng không tội gì mà lại bắt bản thân phải đi bộ a!

Nàng im lặng...

Hắn cũng im lặng...

Chỉ còn tiếng bước chân va chạm hữu lực trên sàn nhà lát gỗ. Lộp cộp, lộp cộp... như có như không lại tạo thành một giai điệu đơn giản, có vần có nhịp.

Ánh sáng của vầng thái dương lúc này lại đặc biệt chói lọi, phản chiếu thành từng tia quang minh màu hoàng kim trên mái tóc nâu bồng bềnh đầy hoang dã của hắn. Ân? Trông lại thật đẹp đâu?

Cách hai lớp áo mỏng, nàng lại còn có thể cảm thấy được cái cớ thể tráng kiện hoàn hảo kia. Cứng như đá tảng, lại mượt mà như tơ lụa. Ẩn dưới từng thớ cơ đó, tiềm tàng một sức mạnh kinh người. Một phần là do sức mạnh ma cà rồng, một phần lại là sức mạnh của chính bản thân hắn. Tại sao nàng lại biết điều này? Cứ cho là tầm hồn nàng hiểu rõ đi.

Scarlet lại ngước mắt lên nhìn. Ân? Quả là một cực phẩm. Khuôn mắt sắc nét, góc cạnh cùng hơi thở cương dương đầy nam tính hòa quyện vào nhau một cách thật hoàn mĩ. Hương vị ngọt ngào cùng tinh khôi của ánh ban mai đậu trên bả vai của hắn. Tuy là một loài sinh vật sống trong bóng đêm, nhưng lại làm cho người ta liên tưởng đến một vị thần của ánh sáng.

Còn đôi mắt hổ kia nữa... Ân? Là màu nâu đỏ nha! Thật đẹp. Cái đẹp này đối với nàng chính là vẻ đẹp đặc biệt từ cốt lõi của chính những thứ gì tầm thường nhất. Tất cả đều hòa quyện vào nhau, đẹp đến hoa dung thất sắc.

Cơ mà...nói gì thì nói a... trước hãy ngắm nhìn cái xương hàm xinh đẹp kia đi! Đường nét sắc sảo như dao gọt, lại hoàn mĩ như một mọn đồ làm bằng sứ, tinh xảo đến câu nhân. Ân... Nếu cắn lên đó... thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ xem rằng việc đó có gây tai nạn chết người gì không, nàng đã thuận theo suy nghĩ của mình mà cắn tới....

"Cạp..."- Đã cắn...

"..."- Đã đứng hình...

"Cô... cô là cẩu à..?"- Bắt đầu lấy lại được sự vận động của cơ miệng...

"Ha...?"- Vẫn còn ngu ngơ mà trả lời...

"Xoạt..."- Vì quá sốc nên thả tay ra luôn...

"..."- May mắn là não bộ của nàng phản ứng cũng khá nhanh, nhanh chóng đổi tư thế, xoay người, ôm chặt lấy Yuuma như con gấu koala ôm lấy cây đại thụ, hay con lười bám lấy nhánh cây. Có gỡ thế nào cũng không chịu buông ra.

"Ugh... Nè... ĐI XUỐNG COI...!!!!!"- Hắn gầm lên.

Tuy nói là hét lên đầy tức giận, nhưng trái lại, khuôn mặt của người nào đó đã nổi lên vết hồng hồng đầy khả nghi. Đây là... khẩu thị tâm phi a!

Nàng mân mân môi, cười giảo hoạt mà rằng:

"Không phải là do ta đi chậm quá sao? Chính chàng nãy giờ cũng đi nhanh hơn ta mà."

"..."- Thế là con dơi hiền lành chất phác nào đó đã cứng họng.

"Nha nha! Nãy giờ cũng là gần tới rồi đây? Bế ta đi hết đoạn đường ngắn này thôi mà, lẽ nào chàng không làm được?"- Mỗ nữ lại đâm thêm một nhát dao vào trúng tử huyệt mang tên kiêu ngạo của hắn...

"Tch..."- Khẽ lầm bà làm bầm trong miệng, Yuuma lại mang theo dáng vẻ "có chết không sờn" mà tiếp tục cất bước, mặc cho Scarlet đu trên người mình.

Ánh nắng vẫn tiếp tục trải dài trên bờ vai của hắn, nhưng cái thứ cảm giác nhàn nhạt như không tồn tại kia dường như đã biến mất. Thay vào đó là là một cỗ ấm nóng mơn man khắp da thịt, đột nhiên não bộ Yuuma lại xuất hiện một loại suy nghĩ vô cùng kì lạ:


Cũng không quá tệ đâu?

Một đạo quang minh lóe qua trong đôi con ngươi hoang dã kia.

"Nè... ta mỏi chân."- Mỗ nữ nào đó không lưu tình mà đánh vỡ cái khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Bây giờ cô muốn cái gì?!"- Gầm gừ khe khẽ, có vẻ đã không còn tức giận nhiều nữa.

"Đổi tư thế a!"- Nũng nịu.

"..."- Tuy không nói gì, nhưng Yuuma cũng đặt nàng xuống đất. Nàng vòng qua sau lưng hắn, rồi trèo lên.

"Cộp cộp..."- Tiếng bước chân có tiết tấu lại tiếp tục vang lên, đều đặn. Nàng gục đầu vào hõm vai hắn, nhận cái bờ vai vững chãi ấy rung động nhịp nhàng theo từng tiếng động vang lên dưới chân. Hương vị ngọt ngào của ánh nắng vẫn còn đó. Đột nhiên nàng lại cảm thấy vui vẻ.

Đây là phu quân của nàng. Hảo soái nha!

Hồng môi lại cắn nhẹ thêm một cái, lần này Yuuma không hề kháng cự mà mặc cho nàng muốn làm gì thì làm...

Con đường hôm nay, phá lệ lại thật dài... nhưng cũng lại thật ấm áp.

•••

"Oaaaaaaa...!!!!"- Nàng đang nhìn thấy cái gì thế này?! Đây mà gọi là "chỉ là một khu vườn nhỏ" thôi ư?! Bãi cỏ xanh mượt mà dưới chân, rung động theo từng nhịp đập rộn ràng của nắng. Từng hàng cây cao to trải dài, chi chít quả. Dây leo uốn lượn nơi đỉnh đầu, tạo thành những cái bóng màu xanh lơ nằm rải rác trên mặt đất. Lâu lâu, chúng lại khẽ khàng rung động theo tiếng hát của cơn gió ngày xuân. Đằng xa xa kia, lại là một cái nhà kính trông thực đẹp mắt.

Thấy được vẻ mặt thán phục của nàng, Yuuma cũng không khỏi ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo một phen.

"Ok, bắt đầu làm việc thôi nào!"

...........

Mười lăm phút sau...

"Nè..... CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ?! CÁI NÀY ĐÂU CÓ ĂN ĐƯỢC!!!!!"- Nhìn con bé ngốc nghếch nào đó đang không màng đến hình tượng mà phun cái thứ trong miệng ra, Yuuma lại có chút đau đầu. Thiệt tình, tại sao lúc nãy hắn lại đem con bé này theo chứ nhỉ? Đúng là một loại đại tiểu thư tay không dính nước mà! Cái gì cũng không biết làm¿

Ờ thì..... cô ta biết trồng cây, điều đó hắn công nhận. Cô ta biết phân biệt các loại rau củ, thậm chí là các loại dược thảo trong cái nhà kính kia, điều này hắn cũng công nhận nốt.

Nhưng mà tại sao cô ta là không phân biệt được thứ nào có thể ăn, thứ nào không thể ăn? Đó là cà chua sống a! Đắng như vậy thì ăn thế nào cho được?! Ba vạch đen đang thầm lặng chảy xuống trên đỉnh đầu hắn.....

"Tch... thiệt tình!"- Ngón tay thon dài hữu lực mang theo vết chai nhỏ cầm lên một quả cà chua bi chín mọng, nhét vào cái miệng đang trề ra kháng nghị của nàng.

"Ưm... hửm....?"- Có vẻ khá bất ngờ, nàng khinh ngâm ra tiếng, môi hồng vì cái vết chai kia cọ xát qua mà ửng đỏ. Haizzz, vẫn là mẫn cảm như hôm nào a! (Mỗ tác giả che mặt xấu hổ) Nhưng cái thứ trong miệng vẫn là làm nàng hứng thú hơn a! Khẽ cắn cắn, rồi lại nhai nhai. Khụ khụ, đôi mắt to tròn của con mèo tham ăn nào đó đã sáng lên rồi!

Thấy nàng có vẻ thích thú, đôi mắt màu nâu đỏ của Yuuma lóe qua tia cười nhàn nhạt, hắn hắng giọng, rồi giả vờ tức giận mà bảo:

"Đi qua bên kia ngồi mà ăn hết cái rổ này cho ta. Đừng có quấy rầy ta nữa đấy! Đồ trư vô dụng!"

"Hì hì..."- Lần đầu tiên trong đời, mỗ Scarlet đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta lại đi cười ngu mà đi lấy lòng người khác. Ờ thì... ngoài trừ cái lần trốn học bị Reiji bắt gặp ra thì cũng có thể cho là như vậy.

Nàng ôm cái rổ nhỏ chứa đầy những quả cà chua bi chín mọng, dài bằng hai đốt ngón tay mà ăn ngon lành. Thời gian lặng lẽ trôi, ánh nắng của buổi chiều tà cuối cùng cũng đậu trên bả vai hắn. Thực ấm áp.

Trên người của Yuuma toát ra một loại hơi thở của sự hào sảng, nóng nảy nhưng lại đầy quan tâm, đáng tin cậy. Mái tóc bồng bềnh khẽ xoăn màu nâu đất như ánh lên toàn bộ sức sống của muôn loài. Cái bóng lưng vững chãi ấy, đẹp tia như một vị thần, nhưng lại bình dị và giản đơn hệt như một chàng nông dân chân chất. Nó tại cho người ta cảm giác muốn được ôm ấp, muốn được bảo vệ dưới bóng lưng ấy, hoặc có chăng chỉ là đuổi theo bóng lưng ấy thôi cũng đã là quá đủ.

Đôi con ngươi màu hổ phách của nàng dần bị bao trùm bởi mê mang cùng mông lung vô tận.

Này... liệu ta có thể tin chàng hay không?

Tin hay không, thì chỉ có thể dựa vào cảm nhận của chính nàng mà phán đoán. Tin tưởng hay không tin tưởng? Con tim của nàng sẽ lựa chọn như thế nào?

Quá khứ của hắn, chính là thứ nàng có thể tin tưởng.

Quá khứ tạo nên tương lai, tương lai cũng chính là một phần của quá khứ.

Hắn, tên thật là Edgar, một cậu bé nông dân sống hạnh phúc cùng với cha mẹ mình trong một ngôi làng nhỏ.

Nào, điều này nghe có vẻ thật quen thuộc phải không các bạn?

Đúng thế, hắn chính là người bạn thân nhất và duy nhất của Shuu thuở bé. Chính cậu bé xinh đẹp cùng với nụ cười thiên chân ấy đã khiến một con ác quỷ phải hối hận đến ngàn vạn năm và hơn nữa.

Trong đám cháy kinh khủng ngày đó, cha mẹ hắn chết. Còn hắn thì lại quá nhỏ bé để có thể làm bất cứ điều gì. Ngọn lửa nóng hừng hực như in vào kí ức, làm lu mờ đi toàn bộ hình ảnh của bạn bè hắn, gia đình hắn, rồi cuối cùng là chính hắn.

Thằng bé năm nào đã đi lang thang trong các khu ổ chuột, đói rã và mệt mỏi. Hắn chẳng có gì cả. Chẳng có quê hương, chẳng có gia đình, và cũng chẳng có kí ức. Có lẽ hắn cũng sẽ chết trong cô đơn và tăm tối, không nhớ bất cứ thứ gì về chính bản thân mình.

Ừm... có lẽ sẽ như thế, sớm thôi. Nhưng rồi... thật may mắn làm sao, có một người đã nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ hắn. Đó chính là Lucks, thủ lĩnh của một băng đảng, boss của hắn, anh trai của hắn, và cũng chính là ngời mà hắn yêu thương cùng tôn kính nhất. Người đã cho hắn một nơi để nương tựa, miếng ăn khi đói khát, và trên tất cả, một gia đình thực thụ, một thứ gì đó đáng giá để dùng cả bản thân mình mà bảo vệ.

Nàng như có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ đó. Những người anh em kề vai sát cánh. Trong khu ổ chuột đó, đã từng xuất hiện những đứa trẻ cùng nhau sống sót, cùng nhau thực hiện một ước mơ, một khao khát. Hòa bình.

Cũng chính từ khoảnh khắc đó, hắn, đã chính thức tái sinh với cái tên Bear. Sự hung hãn và bạo lực, nhưng cũng chính là một phần của bảo vệ và tình yêu thương.

₩₩₩

Ha ha, mỗ tác giả đại nhân ta đã trở về với các nàng sau hơn một tuần thi thố khắc nghiệt đây! Tin vui là ta đã lấy lại được ngọn lửa nhiệt tình của mình, mò ra được cả chục ý tưởng nha! Còn tin buồn là..... haizzz, ta tạch toán với tạch sinh rồi a~~~~ *khóc rống* Cơ mà thôi, kiểu nào cũng trên 8 ^^ Vậy thôi ha, các nàng đọc truyện vui vẻ nạ! Bai bai!

END CHAP 15.

Seguir leyendo

También te gustarán

8.9K 1.1K 27
nhiều chút đáng yêu về anh chàng shapeshifting tinh nghịch này ❤ ngày bắt đầu: 10/1/2022 ✿
3.4K 138 21
Đây là một câu truyện tình yêu của 2 ng con trai là Taiyou và Hakuryuu cùng yêu Kinako cùng lúc
255K 5.6K 150
Edit bởi tui!!!
4.1K 408 24
Đây là phần 3 Phần 1 [Tống/ĐN Lớp Học Ám Sát] Phần 2 [Tống/ĐN KHR] Phần 3 [Tống/ĐN Conan] Phần 3 nói về tổ chức Pereson lui về ẩn một thời gian và h...