Nanatsu no Taizai [Gilthunder...

Umechan9090

138 2 0

Có thể có vài lỗi chính tả huhu Rated : M Kể về đêm trước ngày nhóc Gil lên đường đi chuộc lại những lỗi lầm... Еще

Saigo no Yoru (The Last Night)

138 2 0
Umechan9090


Quyết định đã được đưa ra. Cho dù nó không diễn ra một cách xuôn xẻ, nhưng Gilthunder biết rằng nó là điều cần thiết. Trí óc anh ta cứ tự diễn lại những khung cảnh về những người anh đã từng làm tổn thương, khi ở Bernia, một vùng khác của Britania. Anh biết rằng anh cần phải dùng hành động để sửa lỗi, sao cho thật xứng đáng với cái danh Hiệp Sĩ Thánh Chiến.

Và để tới được ngày đó anh tiếp tục đi lang thang, và trả món nợ tội lỗi càng nhiều càng tốt. Anh sẵn sang giúp những ai cần anh để nhận lại được sự tôn trọng.

"Cậu nói với Margaret chưa?" Melodias hỏi, gương mặt trông-như-trẻ-con kia bỗng chốc nghiêm nghị lại. Hai người họ đã nói chuyện được một lúc rồi, và rồi Gil đã nhắc tới kế hoạch của anh, nhưng hình như người thầy đáng kính của anh không ra vẻ ngạc nhiên cho lắm.

"Tôi vẫn chưa, nhưng tôi sẽ nói cho cô ấy biết vào tối nay", Gil trả lời. Anh luồn những ngón tay mình qua làn tóc ."Và tôi không thể đoán được cô ấy sẽ phản ứng như thế nào" Liệu cô ấy sẽ tức giận chứ? Có thể cô ấy còn không thèm gặp mặt anh lần nữa. Anh bỗng cảm thấy lo lắng trong bụng.

Tối nay sẽ là đêm tổ chức lễ hội để chúc mừng chiến thắng giải phóng Britannia khỏi kẻ lạc lối-hiệp sĩ Hendrickson và đồng phạm của hắn, kẻ mang ý định nhấn chìm thế giới trong biển máu bằng suy nghĩ châm lửa cho một cuộc thánh chiến. Lễ hội sẽ bao gồm những món ngon, những hàng giải trí, và cho màn diễn cuối cùng sẽ là pháo hoa.

Vào ngày tiếp theo sau lễ hội, cả ngôi làng sẽ chú tâm vào việc xây dựng lại nhà cửa và đưa mọi thứ trở lại với nhau. Nhưng có vẻ như Gilthunder sẽ không có ở đó để tận mắt xem khung cảnh ấy. Anh ta có lẽ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình với đồng đội của anh, Howzer và Griamore. Cùng nhau, họ chắc chắn sẽ là những mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Melodias vỗ vỗ tay lên lưng anh, "Đừng lo" – ngài nói chắc nịch. "Ta chắc rằng cô ấy sẽ hiểu thôi. Nhóc là một kị sĩ, danh dự của nhóc đặt gần trong tim giống như nhóc đặt cô ấy vậy"

Gilthunder nhìn ngài ấy rời đi 1 hồi, mong rằng người thầy của mình sẽ đúng. Anh hoàn toàn không biết anh sẽ trở nên như thế nào nếu như anh mất đi Magraret. Dù gì họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ bên nhau, thoát khỏi những xiềng xích đã giữ anh lại suốt thời gian đó làm những công việc bẩn thỉu cho Hendrickson. Mong rằng, cô ấy sẽ hiểu và chờ đợi anh trở về.

Ti hôm đó

Margaret nhích 1 chút tới gần hơn Gilthunder khi cả hai đang cùng thưởng thức lễ hội. Mọi người trông thật tươi vui và hạnh phúc, thức ăn và trò chơi cũng thật hoành tráng.

Cả hai người đều đang sợ hãi bởi khoảng cách quá gần của đối phương, và khi hông cô chạm hông của anh, Gil cảm nhận được tim anh bỗng đập liên hồi và hồi hộp khi nghĩ đến chuyện anh chuẩn bị nói với người phụ nữ duy nhất mà anh yêu thương này. Anh đưa một tay qua eo cô, kéo cô tới gần anh hơn

Gilthunder có thể nhìn thấy được sự vui mừng đang dần hiện rõ hơn trên mặt người yêu anh. Từ mái tóc dài toả ra mùi hương Lavender của cô cho tới cái má cao và hồng hào, đôi mắt màu nâu mật, cô ấy trông thật là hoàn hảo. Thực sự là quá đáng khi huỷ đi gương mặt đang hạnh phúc kia với cái tin mà có thể làm cô buồn.

Nhưng rồi anh cũng phải làm thôi. "Margaret"-anh ấy bắt đầu nói, thế rồi đôi mắt đáng yêu ấy liếc nhẹ sang phía anh, chặn mọi câu nói của anh lại ngay họng. Thực sự anh sẽ làm chuyện này sao, rời bỏ cô ấy và đi lang thang lâu đến mức cả chúa còn không biết được bao lâu.

"Vâng, Gil?" – cô ấy trả lời, gương mặt của cô bắt đầu tỏ ra quan ngại khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng một cách rõ ràng kia của anh.

Gilthunder khẽ nhắm mắt, định tâm lại chính mình. Bây giờ hoặc là không bao giờ. "Anh sẽ rời khỏi đây".

"Sao cơ?! Nhưng Gil..."

"Anh cần phải đi" – anh bắt đầu giải thích. "Anh cần phải bù lại tất cả những thương tổn mà anh đã gây nên cho người dân, mọi đau thương mà anh đã gây ra. Anh sẽ từ bỏ cái danh Hiệp Sĩ Thánh Chiến và lang thang quanh Britannia 1 thời gian để chuẩn bị."

Và rồi anh thấy gương mặt cô, anh liền ôm lấy vai cô một cách dịu dàng. "Nhưng anh sẽ trở về, Margaret. Anh sẽ trở về vì em, nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ này. Xin em hãy hiểu."

Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang cố gắng đừng rơi xuống

"Liệu em sẽ chờ tôi chứ?" Anh nở một nụ cười mong chờ

Margaret lau đôi mắt của mình, và sau khi đã bình tĩnh bản than, cô nhìn thẳng vào gương mặt của Gilthunder và gật đầu. "Tất nhiên là em sẽ đợi. Em sẽ luôn đợi anh, Gil. Luôn là như vậy." Cô biết rằng anh ấy phải lấy lại lòng tự tôn mà anh đã đánh mất trong quãng thời gian phục vụ cho Hendrickson. Cho nên cô sẽ đồng tình với anh ấy bởi vì cô yêu anh ấy.

Anh nhắm đôi mắt lại và thở hơi thở nhẹ nhàng. Và ngay lúc đó, một quả pháo sắc màu được phóng lên không trung. Pháo hoa, thật to và tuyệt đẹp, nổ thật cao trên bầu trời. Cho dù giữa sự sụp đổ của thành phố, nhưng nó mang tới nụ cười và hạnh phúc cho mọi người.
Cặp đôi ngắm nhìn mọi sắc đẹp của bức tranh hoành tráng này. "Nó thật đẹp," Margaret thở nhẹ. Đôi môi đáng yêu tạo nên nụ cười hài lòng.

"Em cũng thật đẹp."

Cô quay đầu sang, giật mình nhận ra rằng anh chẳng hề ngắm nhìn pháo hoa, mà lại đang ngắm cô. Cô bước tới gần hơn người ấy, người đàn ông đầy quyền lực, nhưng dịu dàng, người mà cô sẽ sớm phải từ biệt.

Họ ngắm nhìn đôi mắt của nhau, và rồi cuối cùng Margaret gật đầu. Cô lại tiến đến gần hơn, đưa khuôn mặt của mình lên, đôi mắt nhắm lại. Gil ngừng lại đôi chút trước khi chạm tới đôi môi dịu dàng kia. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào và ấm áp, và khi đôi môi của cô rời khỏi môi anh, Margaret mong chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Khi họ dừng lại, họ vẫn đang ôm lấy nhau, nhưng cảm giác dường như thật xa vời. Nhưng suy nghĩ của cô công chúa vẫn chưa ngừng hoạt động, và cô đưa ra một ý tưởng độc đáo.

Có lẽ họ không cần phải rời xa nhau, ít nhất, là cho tới khi trời sáng, khi anh ấy rời bỏ cô.

Cô ấy chỉ mới nghĩ ra ý tưởng này thôi, và Margaret bắt đầu dự tính nó trong giây lát, suy nghĩ của cô bắt đầu bắt lấy nó mặc cho cuộc vui của mọi người đang diễn ra ngoài kia.

Gil có thể sẽ rời đi vào ngày mai, có thể đi lâu đến mức mà chẳng ai biết được. Liệu anh ấy sẽ trở về an toàn chứ? Thực sự cô không muốn nghĩ tới điều này, nhưng Britannia là một nơi đầy nguy hiểm, và anh ấy có thể đối đầu với chúng trong cuộc hành trình của anh.

Anh ấy thực sự rất mạnh, mạnh hơn bất kì hiệp sĩ nào mà cô từng gặp đã cứu Melodias, nhưng ai có thể biết được những kẻ thù mà anh có thể đối mặt?

Đây có thể là đêm cuối cùng mà cô còn được nhìn thấy anh.

"Gil," cô ấy thì thầm, nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc của anh. "Mọi người sẽ tổ chức tiệc rất khuya. Cha em và chị em sẽ tham gia với họ. Mọi hành lang của lâu đài sẽ chẳng thấy một bóng người."

Khi anh ấy nhìn một cách nghiêm nghị vào cô, cô nói nhỏ. "Liệu anh sẽ ở bên em tối nay chứ?" Gương mặt của cô đỏ bừng và nóng lên, chờ đợi cho câu trả lời của anh ấy.

Lúc đầu, anh ấy có hơi gượng gạo. Nhưng khi anh ấy nắm được câu hỏi, cô có thể thấy được, anh bắt đầu đỏ mặt, mắt bắt đầu hạ xuống nhẹ nhàng. Margaret nắm chặt lấy đôi bàn tay anh trong khi anh im lặng một lúc. "Gil?"

Cô đã sợ rằng anh ấy sẽ từ chối cô, nhưng khi anh ấy nhìn lên, ánh nhìn ấy đủ bóp nghẹt hơi thở của cô. Đôi mắt anh bây giờ tràn ngập khao khát, và đôi tay anh, bây giờ đang ôm lấy hông của cô, thật chặt.

"Anh không mong chờ điều gì hơn thế nữa," Anh ấy thì thầm.

Quay người lại hướng về phía lâu đài, cả hai tay trong tay cùng bước đi, cố gắng tỏ ra đừng quá phấn khích.

Những ngọn nến đem tới cho căn phòng cảm giác ấm cúng, ánh sang mờ ảo mang đến cho cặp đôi một ánh sáng màu vàng giản dị. Gilthunder và Margaret ngồi trên cái giường lớn của cô, mặt đối mặt. Anh đan đôi tay anh vào tay cô, ngón tay cái anh xoa xoa bàn tay ấy.

Họ đã thành công đi qua những dãy hành lang mà không để cho ai biết. Trước khi đến phòng cô, cô đã chắc chắn một lần nữa rằng không có ai biết được trước khi đóng cửa và khoá trái cửa lại. Bây giờ, thật yên tĩnh, cả hai đều không biết phải nói gì đây.

Cô đã mệt mỏi vì chờ đợi. Bây giờ cả hai đang ở một mình, cô ấy khao khát được chạm bởi bài tay anh. Rút lấy một bàn tay khỏi đôi bàn tay Gil, Margaret vuốt bàn tay mình dọc trán anh, rồi vuốt xuống bên tóc. Vuốt khuôn mặt của anh, cô nâng cằm của anh lên và kéo anh về phía mình.

Khi môi của họ chạm nhau, cô cảm thấy được anh đang mong đợi điều này.

Gilthunder bắt lấy mùi hương của cô trong lúc đang hôn nhau, cảm nhận được mùi của Nguyệt hoa trên làn da cô ấy. Anh nhớ rằng cô luôn thoa 1 ít ở trên cô tay cô, cổ cô và đằng sau tai cô.

Anh nhận ra rằng cô ấy đã sẵn sang cho mọi việc. Anh những tưởng anh sẽ làm được, nhưng anh sợ anh sẽ làm cô ấy sợ anh. Đôi tay anh run rẩy trước mong muốn cởi bỏ quần áo cô. Nhưng anh lại không muốn mọi thứ đi quá nhanh như vậy.

Họ đã lớn lên cùng với nhau, cứ như người than vậy. Qua rồi những ngày tháng họ đùa với nhau như trẻ con, mọi cười đùa và sự ngây thơ ấy. Qua rồi những cảm súc của người anh dành cho em gái mình. 

Margaret đã trưởng thành, trở thành mội người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và nhanh nhạy. Anh từ lâu đã nhận thấy sự thay đổi của cô, và rồi anh bắt đầu nhìn cô với anh mắt khác trước, rồi nghĩ tới những suy nghĩ không mấy...trong sáng lắm.

Đúng, họ đã sai, chia sẻ những cái nhìn ngượng ngùng và đụng chạm nhau trong khi không ai nhìn thấy. Họ đã có rất nhiều thời gian bên nhau lắm rồi. Nhưng lần này sẽ không có người lớn nào can thiệp hết, hay không có vú em nào sẽ kéo họ khỏi nhau.

Sau khi anh ấy trở thành một Hiệp Sĩ Thánh Chiến, anh đã chiến đấu rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, xứng đáng hơn trong mắt cô. Anh mong rằng anh sẽ làm cô để ý và in hình ảnh của anh vào trí óc cô. Anh yêu người con gái này, người phụ nữ này, nhiều hơn anh nghĩ.

Và bây giờ người con gái đó đang ở trong vòng tay anh, thèm mong những cái chạm của anh. Gilthunder thật khó mà kiềm lại sự phấn khích của mình. Đôi môi của cô ấy thật mềm, nhẹ nhàng di chuyển giữa đôi môi anh. Cô ấy siết lất anh giống như anh là thứ gì đó rất quý giá.

Anh muốn nếm thử cô. Cố gắng thật chậm nhất có thể, anh luồn vào trong đôi môi cô bằng lưỡi anh.

Margaret dường như bị đông cứng một phút trước khi nhẹ nhàng làm theo anh ấy. Anh ấy thật ngọt ngào, và cô bắt đầu khám phá sâu hơn, mong muốn cảm nhận được nhiều hơn và trong trí nhớ. Khi anh ấy bắt đầu đánh lưỡi xung quanh trong cô, cô cũng bắt đầu theo.

Cánh tay anh ấy ôm chặt quanh cô, và trước khi cặp đôi không còn thở được nữa, họ ngừng nụ hôn để lấy lại hơi thở bình thường.

Gil đưa tay anh lên nắm lấy cái nút của cái váy cô, đôi mắt anh dường như hỏi xin sự cho phép. Cô gật đầu, hơi thở của cô gấp và nhanh hơn. Khi chiếc váy của cô tuột xuống để lộ chiếc áo lót bên trong, anh không thể rời mắt mình khỏi sự quyến rũ của đường cong cơ thể cô, đôi vai cô, ngực cô.

Tay anh ấy không ngừng run lên, anh nắm chặt bàn tay của mình lại. Sự thúc giục ấy có lẽ đã hiện rõ trên gương mặt anh, bởi vì Margaret đã nắm lấy đôi tay anh và dẫn anh đến phía cô ấy. Đôi vú của cô vừa với bàn tay anh một cách hoàn hảo. Anh bóp nhẹ và vuốt ve nó, cảm nhận núm vú của cô trong lòng bàn tay anh. Margaret bắt đầu cởi bỏ chiếc áo của anh ấy, tháo bỏ cái cà vạt và vứt nó xuống dưới sàn nhà. Những cái nút áo của anh rất dễ để cởi bỏ, và thật nhanh chóng khuôn ngực của anh đã lộ rõ,

Tay cô mơn trớn ngực của anh, vuốt ve cơ ngực hoàn hảo ấy.

Chỗ ấy của anh bắt đầu cương lên theo những hành động của cô gái ấy, anh tưởng là anh sẽ bùng nổ vì ngượng khi cô ấy chạm nhẹ vào dương vật của anh. Cô nở một nụ cười tinh nghịch với anh. Ôi trời, cô gái tinh ranh này!

Họ bật cười cùng nhau, rồi Gil lại vòng tay ra đằng sau lưng cô ấy. Anh kéo nốt cái váy khỏi người cô, để lại cái váy lót, rồi anh tiếp tục cởi nó. Cho đến khi cô chỉ còn cái áo yếm và cái quần lót trên người. Anh đứng dậy để cởi hết quần áo của chính mình.

Anh cởi bỏ cái quần và để nó dưới sàn, rồi anh lại đứng đó, ngắm nhìn Margaret trước khi cô ấy khoả thân lần đầu tiên. Đôi mắt của cô ấy dò xét anh một cách mạnh mẽ. Cô ấy có vẻ như thích thú với những gì cô đang nhìn, ánh nhìn của cô và đôi môi ướt át ấy đang ra dấu hiệu.

Anh lại leo lên giường, giúp cô cởi bỏ nốt những mảnh vải còn lại trên cơ thể, để lại những nụ hôn ngọt ngào và bùng cháy. Cho đến khi cô ấy hoàn toàn trần trụi, thì sự phấn khích của họ đã rõ ràng hơn.

Gil vươn người tới phía cô ấy, hai chân cô ấy giang ra chuẩn bị đón lấy anh. Anh hôn cô một lần nữa, lần này là với tất cả những cảm xúc và sự thúc giục bấy lâu nay của anh. Qua nụ hôn anh bày tỏ được tình yêu, được mong muốn, và sự nuối tiếc khi phải tốn quá nhiều thời gian để họ có thể được bên nhau như thế này.

Anh đã phải làm nô lệ cho Hendrickson bao lâu vậy, bị bắt buộc phải sống theo cái cách mà không hề giống bản than anh? Anh đã từ chối nụ cười của cô bao lâu vậy, cái vòng tay của cô, nụ hôn của cô? Lưỡi anh và lưỡi cô cùng hoà hợp, một sự gặp gỡ sau thời gian dài xa cách.

Cô đáp lại anh một cách dịu dàng, đôi tay và đôi môi anh làm cô thốt ra những tiếng rên rỉ. Đôi môi anh hôn cổ cô, tay của Gil vuốt dọc vuống vú, nhéo lấy cái núm vú. Anh động viên cô thoát ra những tiếng rên rỉ và thở gấp. Anh cúi xuống, miệng anh nếm lấy cái nơi xinh đẹp nhất trên vú cô. "Gil..." cô rên rỉ. "Làm ơn..."

Móng tay cô cáo lấy vai anh, thúc giục anh nhanh hơn. Anh đổi sang phía bên kia, để lại trên nhũ hoa bên này một cảm giác thật ẩm ướt. Tiếng rên rỉ của cô ấy nghe thật sau đắm. Anh chưa từng thấy cô như vậy.

Anh muốn cho cô nhiều cảm giác hơn bây giờ, để cô thoát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm mà xuýt làm anh phản ứng. Bàn tay anh lần mò xuống phía dưới, đi theo cảm giác mềm mại của bụng cô để đến nơi còn mềm hơn nữa .

Anh nhả cái núm vú của cô ra, ngắm nhìn gương mặt cô khi tay anh đã chạm tới phía dưới. Nó có cảm giác thật mềm mại, hơi nhấp nhô và ướt át, cái nóng bên trong cô cầy khẩn anh hãy chiếm lấy cô đi. Đôi môi cô hở nhẹ, thở gấp cố đón lấy không khí, lồng ngực cô lên xuống một cách tha thiết. Đôi lông mày cô nhíu lại, và cô tạo ra một gương mặt thật thoả mãn.

"Ôi, Maggie," anh ấy nói nhẹ nhàng, rồi nhắm mắt lại. Anh di chuyển bàn tay anh nhanh hơn. Thứ nước ẩm ướt ấy ra càng nhiều, thì ngón tay của anh càng bị cô nuốt lấy. Dương vật anh không thể chờ được nữa, anh rút ngón tay ra khỏi cô.

"Anh không thể chờ them được nữa," anh ấy nói, vừa nhìn khuôn mặt của cô cho tới khi cô mở mắt ra, "Anh cần em."

Margaret nhìn đắm đuối ánh mắt đăm chiêu của anh trong khi tay cô lần xuống phía dưới. Anh có thể cảm nhận được cái chạm của cô công chúa của anh, cảm thấy cô ấy đang nắm chặt lấy anh, và cô kéo dương vật anh tới gần hơn với cô. Anh cảm nhận được đầu dương vật anh chạm được chỗ đó, cái cảm giác ướt át ấy làm anh điên loạn.

Cô cười rồi thả anh ra, gật đầu. "Tới đi nào, Gil."

Anh thở ra hơi thở nhẹ lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, anh đẩy hông mình tới phía trước

Đôi mắt cô tràn ngập sự đau đớn khi anh chạm tới "rào chắn", nhưng như thế này thì sao có thể làm được gì. Anh tiếp tục đưa mình vào sâu bên trong, lắng nghe tiếng rên rỉ và thở dốc trong đau đớn của cô ấy. Anh nhắm mắt mặt, chạm trán mình với trán cô. "Anh xin lỗi."

Anh đứng im trong khi cô đang thở, hơi thở của cô chạm tới anh khi cơ thể cô đang cố gắng ôm lấy anh. "Không sao đâu," cô anh ủi anh. "Em không sao cả." Đôi tay cô ôm lấy lưng anh, rồi cô cười. "Em là của anh rồi, Gil."

Anh ngắm nhìn cô. "Cô gái ngốc nghếch," anh dỗ dành, nhắm hờ mắt đôi mắt xanh ấy. "Em luôn luôn là như vậy." Rồi anh bắt đầu di chuyển.

Margaret rít lên khi cô cảm nhận được cái cảm giác được lấp đầy ấy. Ngay khi anh ấy chưa rút ra khỏi mình, anh ấy lại đẩy nó vào, thật sâu, lấp đầy lấy cô. Dương vật của anh thật to, thật dày, lớn đến nỗi cô nghĩ cô có thể cảm thấy nó vào trong tới bụng của cô. Nó đau. Ôi chúa ơi, nó đau lắm, nhưng sau khi cơn đau kết thúc, cơ thể cô bắt đầu quen dần với những lần thúc vô ấy, và rồi cảm giác sung sướng bắt đầu tràn ngập, lấn lấy cảm giác đau kia.

Cô ngắm nhìn gương mặt người yêu cô, cách anh ấy tập trung đó. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán anh. Cô vươn tay lên quệt lấy nó, làm anh ngạc nhiên mở mắt ra. "Em không sao chứ?" anh hỏi, rồi ngừng động tác thúc đẩy lại.

Margaret gật đầu và cười một cách động viên

"Nó có đau không?"
"Chỉ có tí xíu thôi. Không còn đau như lúc đầu nữa." Cô kéo anh xuống trao anh một nụ hôn. "Làm ơn, Gil. Hãy tiếp tục đi."

Anh mỉm cười, đôi môi anh nuốt lấy hơi thở cô rồi anh đáp. "Nếu em muốn, cô gái của tôi," anh đảo lưỡi quanh miệng cô .

Bây giờ nó là một cảm giác sung sướng hoàn toàn. Sự đau đớn, đã không còn nữa, bây giờ là sự thoả mãn làm cô sung sướng cong ngón chân lại. Gil đã chạm tới nơi sâu nhất, sâu bên trong sự ẩm ướt của cô, và rồi bụng của cô ngập đầy những khoái cảm mà suýt làm cô bất tỉnh.

"Gil !" cô rên rỉ một cách khó khăn. Hai đùi cô siết chặt lấy hông anh, và cô kéo anh tới gần hơn, ngón tay cô vuốt ve cái lưng săn chắc ấy.

Anh hạ xuống, kéo cánh tay anh phía dưới đầu gối cô, banh chân cô ra rộng hơn để có thể thúc vào sâu hơn. "Em thật tuyệt, Maggie," anh thở gấp lên cô. Anh hạ đầu mình nằm lên người cô, và bắt đầu tăng tốc độ lên thật nhanh và sâu hơn nữa.

"Ah !" Cô bất chợt mất tỉnh táo. Khi Gil đưa lưỡi của mình cho cô, cô mút lấy nó, đắm mình với dục vọng khi cơ thể cô đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ.

Anh ấy hôn cô thật đắm đuối trong khi anh bắt đầu thúc vào một cách mạnh bạo hơn, âm thanh của sự ướt át khi va chạm ấy len lỏi vào tai cô.

Và khi cái cảm giác dồn dập ấy, bắt đầu vươn lên, bùng nổ như một ngọn lửa, cuối cùng, Margaret lên đỉnh. Cảm giác cực khoái ấy, làm cô run lên từng hồi, cơ thể cô giật bắn và cô bật một tiếng khóc nhẹ. Anh áp gương mặt anh vào cổ cô, môi anh hôn và mút lấy nó, anh ấy vẫn còn đang tiếp tục. Cái thứ nước nhớt nháp đó đang bám lấy anh, lôi kéo anh thật mạnh mẽ. Những cú thúc của Gilthunder còn mạnh hơn nữa, anh sắp tới rồi.

Anh nghiến răng. Anh sắp rồi....Chỉ một vài cú thúc vào nữa thôi.....Ah...! Anh rên rỉ khi đang áp mình vào cổ cô người yêu anh, tay anh ôm chặt lấy hông cô khi anh lên đỉnh, bắn hết vào trong cô.

Margaret cảm thấy được nó, cái cảm giác nóng ẩm đó trào vào trong cô. Cô ôm lấy người yêu cô, cả hai thở một cách mệt nhọc. Sau khi đã lấy lại hơi thở, Gilthunder ôm cô thật chặt.

"Ôi, Gil," cô cười trong khi vẫn còn đang run rẫy. "Em yêu anh rất nhiều."

Anh kéo cô lại gần hơn, hôn lên trán cô rồi nói. "Và anh cũng yêu em, hơn bất cứ điều gì khác."

Cả hai sớm chìm vào giấc ngủ. Margaret ngủ thật yên bình cho đến khi cô bị đánh thức bởi cảm giác bị đâm chọt bởi ngón tay và cảm giác ấm nóng từ cái miệng đang ở giữa hai đùi cô. Lúc đầu cô cảm thấy thật ngượng, rồi từ chối anh cho hành động đó, nhưng Gil đã làm cô quên đi mọi điều đó. Đã là một lúc lâu rồi trước khi cô có thể suy nghĩ được rõ ràng. Và rồi người yêu cô lại vào trong cô một lần nữa, và vẫn là người đó, Gilthunder, kị sĩ của cô, người yêu cô, người duy nhất của cô.

Cô giúp anh mặc đồ trước khi bình minh ló dạng. Nó là một cảm giác ngọt ngào mà đắng cay. Anh ấy sắp rời đi, lấy hết mọi thứ, rồi kéo lấy con ngựa, cưỡi đi cùng những người hiệp sĩ anh  lang thang khắp chốn để lấy lại danh dự của mình. Cô sẽ phải sống bao lâu thiếu anh đây?

Margaret cảm thấy được giọt nước mắt cay đắng của mình lăn dài xuống má. Anh tiến đến gần cô, quệt đi giọt nước mắt ấy rồi kéo cô vào lòng. Anh sẽ về, cô nghe thấy anh ấy nói.

"Ngay khi anh hoàn thành được nhiệm vụ với tất cả mọi người ở Britania, anh sẽ quay về với em." Anh ngắm nhìn gương mặt cô, đôi mắt màu xanh dương chạm phải đôi mắt màu nâu mật. "Em có lời thề của anh, người anh yêu ạ."

Cô gật đầu, cổ họng cô nghẹn ngào không thể nói nên lời và nước mắt cô ngày càng rơi nhiều hơn. Sao anh ấy không ở đây thôi, với cô chứ? Cô tự dặn long mình với sự ích kỉ

Anh giữ lấy cô khi cô đang khóc, biết rằng mình không thể làm được gì cả. Cô ấy sẽ luôn luôn lo lắng như cô ấy vẫn vậy, cho đến khi anh lại trở về trong vòng tay cô.

Và rồi, sau khi lén lút ra khỏi phòng cô rồi ra ngoài, cô chào tạm biệt anh một lần cuối, một nụ hôn dài và sâu.

"Em yêu anh, Gilthunder. Hãy về sớm với em."

"Và anh cũng yêu em, Margaret của anh, hơn cả cuộc sống của mình. Anh SẼ trở về với em, anh thề với em điều đó." Và rồi khi anh rời đi, anh vẫy tay gọi. "Chờ anh nhé, được chứ?"

Cô cười buồn bã. "Em sẽ luôn chờ."

Và khi anh biến mất khỏi tầm mắt cô, cô vẫn còn đang ngắm nhìn. Cô đọc một lời cầu xin nhỏ, mong muốn chạm tới tai của thần linh. "Xin hãy để anh ấy trở về bên con thật an toàn."

Hai năm sau...

Howzer và Griamore phải khó khăn lắm mới bắt kịp người bạn của họ. Gilthunder đang cưỡi ngựa phía trước với tốc độ tối đa. Anh cứ như vậy cho đến khi Liones xuất hiện trong tầm mắt, anh thúc ép ngựa anh phải chạy với tốc độ nhanh hơn.

Hai chàng hiệp sĩ kia bỏ cuộc. Họ biết người anh em của mình chỉ có thể thấy hoà bình khi nhìn thấy "cô ấy" một lần nữa. Vì vậy nên họ buộc dây vào ngựa và tiến vào thành phố cùng nhau. Họ sẽ gặp lại người anh em của họ sau vậy.

Gil tiến mỗi lúc một gần hơn tới toà lâu đài, cuối cùng cũng dừng ngựa của mình phía trước cổng. Những người bảo vệ mau chóng mở cửa cho anh, rồi dẫn anh vào phòng chờ của mình. Anh cảm thấy thật khó khăn để giữ bản thân mình bình tĩnh khi đang chờ đợi. Cô ấy đâu rồi? Anh gửi một thông báo để báo rằng anh đã tới nơi.

Cánh cửa mở ra, đó chính là vua Baltra Liones, cha của Margaret. Gilthunder, vừa giấu đi sự thất vọng của chính mình, vừa tiến tới quỳ xuống dưới chân vua. "Đức vua của tôi," anh kính chào.

Nhà vua gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cảm giác bình thường của đứa vua đối với Gil có lẽ đã thay đổi. Thay vào đó là một thái độn giận dữ, dữ dội. Có chuyện gì sao? Có gì sai đã xảy ra với Margaret sao?

"Gilthunder, con trai của Zaratras," nhà vua bắt đầu. "Ngươi có phải là người đàn ông với danh dự hay không?"

Gil cảm thấy quan ngại. Tại sao nhà vua lại chào đón anh, một người bạn trung thành từ nhỏ đối với ông, một cách long trọng như thế này? "Vâng, thưa ngài," Gil trả lời. Chuyện này là như thế nào đây?

"Vậy nên, nếu ngươi là người có trách nhiệm, ngươi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Mọi thứ trở nên khó khăn hơn để anh giấu đi sự phiền muộn của mình. Câu hỏi này vậy là sao chứ? Và Margaret đang ở đâu?

Nhà vua tỏ ý hài lòng, rồi ra lệnh. "Chúng ta sẽ chờ xem điều đó." Ngài khẽ gật đầu với một tên lính canh ở gần cửa. "Mang họ vào đây."

Cánh cửa mở ra, và đó chính là Margaret ! Gilthunder khó có thể ngăn bản thân mình, anh chỉ mong muốn được tới và chạm vào cô, ôm cô vào long. "Margare---."

Lời nói của anh nghẹn lại trong họng, bởi vì ở đó, trong tay cô, một em bé, một cậu bé. Người hiệp sĩ ấy không ngừng há hốc miệng. Ai...? Và rồi anh nhìn kĩ đứa trẻ, nó có mái tóc trùng với màu tóc của Margaret, và trong đôi mắt nó, màu mắt của đại dương vào lúc mặt trời lên cao, chính là màu mắt của anh.

Anh chuyển sự ngạc nhiên của mình từ đứa trẻ sang Margaret, gương mặt ấy nói lên được mọi thứ mà anh cần phải biết. "Cậu bé này là của anh đấy, Gil," cô nói thật nhẹ nhàng.

Người hiệp sĩ tiến đến gần hơn, khuôn mặt anh nhìn cậu nhóc đang rúc đầu vào cổ mẹ, giống như Gilthunder đã từng làm vào cái đêm định mệnh ấy.

"Cậu nhóc này....Nhóc này là con của anh?" Anh bây giờ đang đứng đối diện với họ, mong muốn được chạm vào cậu nhóc này. Nhưng cậu bé lại tỏ ra ngại ngùng, và anh cũng không muốn làm nhóc sợ. "Thế tên của nhóc ấy là gì?"

"Cậu bé sẽ được gọi là Gilbert." Cô cười với anh khi ánh mắt anh chạm ánh mắt cô. Anh tiến tới phía trước, đưa cánh tay ôm quanh cô trong khi ngắm nhìn con trai mình. Là con trai mình. Anh không thể tả được cảm giác của anh lúc bấy giờ. Đây chính là con trai anh.

Anh ôm Margaret vào long. "Anh nhớ em rất nhiều, Maggie."

Cô ngước mặt lên, và rồi anh vươn tới để hôn cô, cô trả lời. "Và em cũng vậy."

Bây giờ, anh đã trở về nhà.

Продолжить чтение

Вам также понравится

213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
138K 14.2K 27
muốn thử yêu đương với mọt sách trông đần độn kia không?
84.1K 6.5K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
59.1K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...