Saigo no Yoru (The Last Night)

138 2 0
                                    


Quyết định đã được đưa ra. Cho dù nó không diễn ra một cách xuôn xẻ, nhưng Gilthunder biết rằng nó là điều cần thiết. Trí óc anh ta cứ tự diễn lại những khung cảnh về những người anh đã từng làm tổn thương, khi ở Bernia, một vùng khác của Britania. Anh biết rằng anh cần phải dùng hành động để sửa lỗi, sao cho thật xứng đáng với cái danh Hiệp Sĩ Thánh Chiến.

Và để tới được ngày đó anh tiếp tục đi lang thang, và trả món nợ tội lỗi càng nhiều càng tốt. Anh sẵn sang giúp những ai cần anh để nhận lại được sự tôn trọng.

"Cậu nói với Margaret chưa?" Melodias hỏi, gương mặt trông-như-trẻ-con kia bỗng chốc nghiêm nghị lại. Hai người họ đã nói chuyện được một lúc rồi, và rồi Gil đã nhắc tới kế hoạch của anh, nhưng hình như người thầy đáng kính của anh không ra vẻ ngạc nhiên cho lắm.

"Tôi vẫn chưa, nhưng tôi sẽ nói cho cô ấy biết vào tối nay", Gil trả lời. Anh luồn những ngón tay mình qua làn tóc ."Và tôi không thể đoán được cô ấy sẽ phản ứng như thế nào" Liệu cô ấy sẽ tức giận chứ? Có thể cô ấy còn không thèm gặp mặt anh lần nữa. Anh bỗng cảm thấy lo lắng trong bụng.

Tối nay sẽ là đêm tổ chức lễ hội để chúc mừng chiến thắng giải phóng Britannia khỏi kẻ lạc lối-hiệp sĩ Hendrickson và đồng phạm của hắn, kẻ mang ý định nhấn chìm thế giới trong biển máu bằng suy nghĩ châm lửa cho một cuộc thánh chiến. Lễ hội sẽ bao gồm những món ngon, những hàng giải trí, và cho màn diễn cuối cùng sẽ là pháo hoa.

Vào ngày tiếp theo sau lễ hội, cả ngôi làng sẽ chú tâm vào việc xây dựng lại nhà cửa và đưa mọi thứ trở lại với nhau. Nhưng có vẻ như Gilthunder sẽ không có ở đó để tận mắt xem khung cảnh ấy. Anh ta có lẽ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình với đồng đội của anh, Howzer và Griamore. Cùng nhau, họ chắc chắn sẽ là những mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Melodias vỗ vỗ tay lên lưng anh, "Đừng lo" – ngài nói chắc nịch. "Ta chắc rằng cô ấy sẽ hiểu thôi. Nhóc là một kị sĩ, danh dự của nhóc đặt gần trong tim giống như nhóc đặt cô ấy vậy"

Gilthunder nhìn ngài ấy rời đi 1 hồi, mong rằng người thầy của mình sẽ đúng. Anh hoàn toàn không biết anh sẽ trở nên như thế nào nếu như anh mất đi Magraret. Dù gì họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ bên nhau, thoát khỏi những xiềng xích đã giữ anh lại suốt thời gian đó làm những công việc bẩn thỉu cho Hendrickson. Mong rằng, cô ấy sẽ hiểu và chờ đợi anh trở về.

Ti hôm đó

Margaret nhích 1 chút tới gần hơn Gilthunder khi cả hai đang cùng thưởng thức lễ hội. Mọi người trông thật tươi vui và hạnh phúc, thức ăn và trò chơi cũng thật hoành tráng.

Cả hai người đều đang sợ hãi bởi khoảng cách quá gần của đối phương, và khi hông cô chạm hông của anh, Gil cảm nhận được tim anh bỗng đập liên hồi và hồi hộp khi nghĩ đến chuyện anh chuẩn bị nói với người phụ nữ duy nhất mà anh yêu thương này. Anh đưa một tay qua eo cô, kéo cô tới gần anh hơn

Gilthunder có thể nhìn thấy được sự vui mừng đang dần hiện rõ hơn trên mặt người yêu anh. Từ mái tóc dài toả ra mùi hương Lavender của cô cho tới cái má cao và hồng hào, đôi mắt màu nâu mật, cô ấy trông thật là hoàn hảo. Thực sự là quá đáng khi huỷ đi gương mặt đang hạnh phúc kia với cái tin mà có thể làm cô buồn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nanatsu no Taizai [Gilthunder x Margaret] (fic dịch)Where stories live. Discover now