( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!

By Miamikana

3.3K 286 48

Truyện... um.... hành bạn main nam nha! Đọc xong, cho mình ý kiến nga~ More

Chap 1: Người cũ trở về
Chap 2
Chap 3: Icovesi?
Chap 4: Hi, em là Lice!
Chap 5: Lice - Libra
Chap 6: Cuộc đầu giành dựt thời gian
Thông báo
Câu hỏi đố vui
Chap 7: Bí mật bại lộ
Chap 8: Bất lực
Hỏi
Chap 9: Nở nụ cười
Chap 10: Fake is real
Chap 11: Đâu là em?
Chap 13: Anh sẽ lo cho nó
Ngoại truyện : The happy ending
Ngoại truyện: Wedding

Chap 12: Thất hứa

104 13 1
By Miamikana

- Tiểu Cân! - Sư Tử chợt giật mình hét lớn. Anh thở hồng hộc, mồ hồi đầm đìa. Mái tóc đỏ dính bết vào thái dương, đôi mắt đỏ gắt gao nhìn quanh như tìm kiếm hình bóng ai đó. 

Chợt nhận ra không ai ở đây, hai hàng mi anh cụp xuống, thở dài một hơi, cả cơ thể ngã về sau. Anh vùi mình trong mớ chăn ấm áp, đầu áp trên gối mềm mại mà sao hai mắt chẳng thể nào khép nào, não tỉnh táo như vừa uống trà đặc. Hai mắt mở thao láo nhìn vào màn đêm, cánh cửa sổ mở hờ cho làn gió lành lạnh lùa vào, đùa giỡn với cái tấm màn màu tím. Ánh sáng đèn đường nhạt nhòa lấp ló e thẹn sau những hàng cây. 

- Mèo bông, cậu thấy đẹp không? - tiểu Cân hồ hởi chỉ tay lên trời, hai mắt lấp lánh như sao.

- Đâu? Cái gì? - bạn mèo bông ngơ ngác nhìn theo hướng tay của cô bạn mình. Những gì cậu thấy là màu đen lạnh lẽo của trời đêm.

- Trời, vậy mà không thấy! - tiểu Cân bĩu môi, kéo kéo tay cậu - Đó! Thấy lấp lánh hông? Chòm Leo đó! - mèo bông khó khăn nheo mắt nhìn theo ngón tay cô bạn. Dường như thứ gì đó đang lấp lánh đằng xa.

- Oa, tớ thấy rồi! - mèo bông reo lên thích thú. Cậu có biết hình này nha, đó là cung bảo hộ của cậu, Leo.

- Hihi, thấy tớ giỏi hông? - tiểu Cân chóng hông hếch mặt lên, hai má hơi ưng ửng hồng. Rồi cô bé quay sang - Cách qua Virgo một chút, đó, đó, mé, mé bên đó đó! Cậu thấy không? - mèo bông nhíu mày nhìn theo rồi hào hứng reo lớn:

- Thấy rồi! Thấy rồi! Chòm Libra!

- Oa! Cậu giỏi quá! - tiểu Cân vui vẻ vỗ bồm bộp vào lưng cậu - Đúng gòi! Hì hì, mình phải tìm mấy ngày mới ra đó nga~ Phải trốn papa lấy kính xem đó a~ tiểu Cân giả vờ run run như muốn khóc kể khổ.

- Vậy ra mấy ngày nay cậu trốn tớ vì điều này?- mèo bông ngac nhiên. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả dâng trong lồng ngực cậu. - U oa... iu cậu quá đi thoi! - cậu cảm động ôm chầm lấy cô bạn của mình. 

- Aye! Vậy cậu hết giận chưa? - tiểu Cân có chút lo lắng nhìn cậu - Mình chỉ muốn cho cậu thấy chòm bảo hộ vào sinh nhật cậu thui... đừng giận nha... - hai mắt cô bé ầng ầng một tầng nước, long lanh như gần khóc.

- Um, hông giận đâu! - mèo bông chặn lại dòng nước sắp chảy ra, bẹo hai cái má phúng phính của tiểu Cân - Cậu như vầy sao giận được!

- Nhưng nhìn kìa, sao chòm bảo hộ tớ sáng hơn mấy chòm kia lun á! - mèo bông ngây thơ nói.

- Hửm? - tiểu Cân đang nhâm nhi cái bánh dâu của Mã tỷ cho mình, ngước lên - Cậu ngốc quá đi! Tại vì giờ là tháng 8 của chòm Leo nên phải sáng nhất chớ! - tiểu Cân chùi khóe môi dính mẩu bánh dâu còn sót.

- Vậy chòm Libra là khi nào dợ? - mèo bông quẹt một miếng kem dâu - Tớ muốn cùng cậu ngắm chòm Libra tỏa sáng a~

- Hihihi... - tiểu Cân ngại ngùng bật cười, hai má phiêm phiếm hồng - Tháng mười, đầu tháng mười giống cậu là đầu tháng tám í! - mèo bông hào hứng đứng bật dậy:

- Vậy sinh nhật cậu vào tháng mười, tớ sẽ đích thân dẫn cậu tới đỉnh đồi Hodi này ngắm chòm bảo hộ Libra! Hứa lun! - mèo bông móc nghoéo với tiểu Cân. Cả hai cười hạnh phúc nhìn nhau. 

Tháng mười năm đó,

...cậu đứng ở đỉnh đồi

.... nhìn theo chiếc xe lửa đang kêu vang trời, lượn lách theo đường ray dưới chân đồi, bỏ lại đằng sau là làn khói đen mịt. 

Giống cô bé đó.

- Tiểu Cân, chòm bảo hộ của cậu tỏa sáng quá nè! À, đang là đầu tháng mười mà nhỉ? - Sư Tử nở nụ cười nhìn nhưng đốm sáng lấp lánh trên trời cao tạo thành hình dạng chòm bảo hộ Libra năm đó mà mình ngắm cùng cô bé đó.

 - Vậy cuối cùng thì tớ hay cậu đã thất hứa nhỉ? - anh nở nụ cười giễu - Chắc là tớ ha? Đáng ra tớ phải giữ cậu lại, không cho cậu đi! - anh nhỏ giọng lại - ... hay là đấu với cậu tới nỗi làm cậu phải bỏ đi luyện tập...

 - Tiểu Cân ơi... tớ muốn thực hiện lời hứa đó! - anh ngước nhìn chòm Libra đang tỏa sáng rực rỡ. 

"cạch"

Cánh cửa gỗ cửa phòng anh chởt mở, kéo theo tiếng kèn kẹt. Sư Tử có chút giật mình, hai mắt bất giác nhắm lại. nhưng trong lòng bàn tay đang nóng lên.

- Sư Tử... - tiếng Bạch Dương vang lên - Tớ biết cậu còn thức... dậy đi! Có chuyện rồi!!!

- Chuyện gì? - anh vờ ngái ngủ hỏi, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác không yên.

-.... Lachel với Nhân Mã đang đánh nhau ở quảng trường thành phố! 

"Uỳnh...."

Cả mặt đất chấn động, bức tượng thạch cao ngã xuống vỡ tan. Nhân Mã nhìn chăm chăm về phía trước, con người đen chuyển động dò soát như rada, khóe miệng rươm rướm chút máu. Đối diện cô là Lachel. Khoác chiếc áo choàng trắng, nổi bật giữa màn trời đêm. Cả khuôn mặt được che dưới lớp áo khoác, lộ ra cái miệng nhỏ đỏ như máu đang nhếch lên. Vài sợi tóc vàng hoe vương trên má.

- Ngươi! Là ai??? - Nhân Mã gào lên, nhào tới. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao cô ta lại có thể giống tiểu Bình tới như vậy? Không!!! Không thể nào là tiểu Bình của cô được!!! Đây không phải là tiểu Bình!

- Ta? Chẳng phải đã... giới thiệu rồi sao? - Lachel cười, né đòn của cô - Nè, tập trung vào đánh đi!

 Nhân Mã Tức giận, mặt đỏ rực. Cô giậm chân mạnh, mặt đất nứt toạt. Tiếng sôi ùng ục của nham thạch dười lòng đất và màu đỏ rực ghê rợn khiến những người đứng quanh đó run rẩy.

Lachel có chút hốt hoảng rồi lập tức biến mất, khóe môi kéo nhẹ. Ngay lập tức trên tay là một quả cầu băng bé xíu.

- Bomce! "bùm" - dưới chân cô ta biến ra một lớp băng mỏng.

- Hừ - Nhân Mã cười khinh - Ngươi nghĩ lớp băng mỏng đó có khả năng chống lại hơi nóng của nham thạch? - Lachel ngước lên lộ ra vẻ sợ sệt mà khóe môi vẽ lên đường cong.

- Chống chọi? No, no! - cô ta lắc lắc cổ tay - Nhưng nước mà gặp nham thạch cỡ này sẽ tạo ra lực hơi nước cực mạnh và cực nóng! - dừng một chút. Cô ta thỏa mãn nhìn nét hoảng hốt của Nhân Mã - Những người có phép thuật thì không sao... nhưng người dân lại khác nga~ Hahaha.... - dứt lời, cô ta cười điên loạn, chân không ngừng giậm xuống lớp băng mỏng.

"rắc...rắc..."

- Đừng! Dừng lại! - tiếng của Thế nhân vang lên - Master, đừng làm như vậy! - Lachel chợt dừng lại, đưa đôi mắt ánh vàng kim nhìn cô ta. Trong đôi mắt hằn lên nét đau thương và...

... mãn nguyện.

- Đừng gọi ta như vậy! Ta và ngươi đều giống nhau!

"rắc....rắc...rắc.... ào ào ào..."

Lớp băng quá sức chịu đừng nứt toang, đổ sụp xuống. Lachel nhìn Sư Tử vừa chạy tới, chiếc áo ngủ xộc sệch cùng mái tóc rối bời. Cười nhẹ, nụ cười thật sự. 

Sư Tử hoảng hốt nhìn cô ta, sao cô ta không bước ra khỏi đó? 

- Nè, khoan... khoan...- tim anh chợt thắt lại. Đích xác là cảm giác khi đôi mắt nó nhắm lại, trước mặt anh.

Lachel mấp máy môi, mắt ánh lên nét hạnh phúc mãn nguyện kì lạ.

"Phùm...."

Hơi nước chạm vào lớp nham thạch bắn lên. Mọi người hoảng hốt chạy đi. Sư Tử thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, nhìn theo bóng dáng nó lại vừa biến mất trước mắt mình. Anh là Hỏa pháp sư, nước nóng này không ảnh hưởng gì tới anh.

Sư Tử tức giận đấm mạnh xuống mặt đất cứng. Nước mắt không tự nhủ trào ra. Lần thứ tư rồi. Tại sao??? Tại sao chẳng thể nào có thể bắt được nó, bất kì khi nào cũng không thể!!! Aaaaa!!!

Anh nhớ khung cảnh đó, bất chợt ngẩng lên. 

" Vẫn còn bất ngờ ở Thế nhân đó! "  


Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 5.2K 34
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
85.6K 8K 80
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
1.7K 71 8
"Là câu chuyện của đôi ta." Đây là nơi tổng hợp các oneshot của mình. Author: Aumiri Lưu ý: - Do các oneshot được viết vào nhiều thời điểm khác nhau...