Ngoại truyện : The happy ending

134 14 5
                                    

Warning: Chap này rất hường và ngọt. Ai sợ tiểu đường vui lòng bỏ qua! Sau này có gì đừng trách au nha!

- Tiểu Cân... - Sư Tử run rẩy gọi nó. Thiên Bình mệt mỏi ngước lên nhìn anh nhưng vẫn nở nụ cười. Nó biết rằng anh vẫn còn đang bị ám ảnh bởi vở kịch ấy.

- Hửm? Sao vậy mèo bông? - nó ngọt giọng, vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp ấy. Anh lại im lặng, chỉ siết chặt nó lại hơn trong lòng mình, nói khẽ:

- Sau này... có chuyện gì cũng không được bỏ đi... nhé? - nó gật đầu, rúc đầu vào ngực anh. 

- Um, hông đi nữa đâu~ Hứa lun! - nó gật đầu, bất chợt ngừng lại một chút rồi rướn người lên...

"chu~"

Anh mở to hai mắt, chằm chằm nhìn khuôn mặt phóng to của người mình yêu, mình nhớ bao lâu. Vị ngọt nơi miệng khiến anh lập tức chìm vào cõi mộng. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lọt trong bàn tay chai cứng của anh. Cơ thể mềm mại tựa nước nép sát vào người anh, ấm tựa bông gòn.

- Um...~ Sư Tử... em...yêu...anh... - tiếng ngắt quãng của nó lọt vào tai anh không sót một chữ. Hai má phiêm phiếm hồng, làn môi nhỏ đỏ như cherryl. 

- Ai cho? - bất chợt anh nổi hừng chọc ghẹo bé con trong lòng mình, cao giọng nói - Tôi có nói là thích cậu? Ai nói? - ánh mắt có chút khinh thường, tay có chút muốn đẩy nhưng vẫn lưu luyến không dám buông.

Thiên Bình ngơ ngác một lúc, cả người  bắt đầu run lên. Môi lắp bắp chẳng nói nên lời. Thiên Bình tối xầm mặt, mạnh bạo đẩy anh ra, giọng trầm lạnh lẽo:

- Vậy thôi! Bỏ đi... hức... hức... coi như...hức.... tôi... - nó kiềm chế không khóc. Oaoaoa.... sao anh nỡ làm vậy với nó??? Phải khó lắm nó mới dám nói mà... hức hưc...

"bốp"

Nhân Mã nhào ra, táng vào đầu anh một cái choáng váng. Mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Grrr...dám chọc cho em gái chụy khóc hả???

- Ui da! - Sư Tử xoa xoa đầu ngước lên - Gì chứ??? Sao đánh tô...

- Uoaoaoaoa.... - Thiên Bình không thể kiềm chế bật khóc nức nở. 

- Ấy... ấy... đừng, đừng khóc!!! A... anh....anh chỉ... đùa thôi... Thôi mà... đừng khóc - Sư Tử rối rít lau nước mắt cho nó. Aigoo... chỉ đùa thôi mà nó khóc luôn rồi! ( =.= Con gái người ta đã tỏ tình rồi mà còn bày đặc làm sang! Sướng chết mồ còn bày đặc! Hứ, ta thù!)

- Hức... hức... thật... thật? - tiểu Cân ngước lên, mặt đỏ ửng vì khóc. Aisss... chắc anh chết mất! Đáng yêu kiểu này làm sao đây???

- Ừm! Thật, thật mà! - anh gật đầu lia lia, chị sợ đôi mắt đó có khả năng chực khóc bất cứ lúc nào.

- Hức, đáng ghét! - nó không kiêng dè, đấm anh một cái. Hai má đỏ ửng, cúi gằm mặt vì ngượng. Đáng ghét hà~

- Um... bảo bối~ anh cũng vậy! - anh dụi dụi dầu vào hõm cổ thơm ngát mùi oải hương ngọt ngào.

- Aisss... cái anh này... - nó ngại ngùng đẩy anh ra. Cái đồ đáng ghét, mới đó mà gọi ngọt xớt... aisss.... bất quá thì thích thôi! >/////<

- Hihihi, chúc mừng chúng ta có new cúp - pồ! - Nhân Mã hào hứng reo lên, vỗ vai hai bạn nhỏ chúng ta.

- Cúp -pồ gì chứ!!! - anh tức giận gào lên, mặt nghiêm túc làm cho mọi người im bặt và nó đứng tim lần hai.

Khi nhìn tiểu bảo bối đang có nguy cơ khóc lần nữa, anh đút tay vào túi, quỳ một chân xuống:

- Bạch Thiên Bình... tôi, Lưu Sư Tử, một thằng ngốc, bạo lực , nghèo nàn. Gia tài chỉ có một món đồ quý giá bậc nhất mà lại cũng bị cướp mất... - anh ngước lên nhìn nó, mắt ánh lên nét nghiêm túc -... nên, em - kẻ đánh cắp trái tim anh- phải chịu trách nhiệm vì đã đùa giỡn với nó a~

- Chịu trách nhiệm, vì đùa giỡn với kẻ đã đùa giỡn với mình thì mắc quái gì phải lo? - nó khoanh tay trước ngực, xoay đi để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của mình a~

- Hây da... phải chịu trách nhiệm nha~ anh nhớ em, muốn nói với em câu này lâu rồi nha... -

"cạch"

Từ trong chiếc hộp nhỏ trong tay anh hiện ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh ánh bạc. Viên đá hình vuông nhỏ ánh lên màu xanh nước.

-... Lấy anh nha? - Thiên Bình ngớ ngẩn nhìn anh, đôi mắt vàng ánh kim nhìn anh rồi chiếc nhẫn không chớp. 

Đây là sự thật?

Thật? Thật sự, anh muốn lấy nó?

Sư Tử nở nụ cười ngọt ngào, như đọc được ý nghĩ của nó. Anh đứng lên, nắm lấy bàn tay phải nhỏ nhắn của nó.

- Thật! Tất cả là thật! Em... là thật! Anh cũng thật! Tất cả đều thật! - nước mắt nó bất chợt lại trào ra, qua hàng nước mắt, nó nhìn thấy anh nở nụ cười...

Cũng không sao! Nó không cảm thấy giống như anh đang cười nhạo mình.

Tại sao ư?

...bởi cảm giác lành lạnh nơi ngón áp út! 

Vậy là được chưa mấy chế? Muốn ngoại truyện ra sao phải nói nha! Cái này mình làm chơi thôi!

( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!Where stories live. Discover now