[EDIT/ HOÀN] NGƯỜI ĐIÊN - TIỂ...

By kuroneko3026

306K 23.6K 9.4K

Tên truyện: Người Điên. Tác giả: Tiểu Yêu Tử. Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, thần bí tâm cơ bệnh k... More

Giới thiệu.
Tự + Chương 01: Thỏa thuận.
Chương 02: Hoảng sợ.
Chương 03: Cướp đoạt.
Chương 04: Gặp mặt.
Chương 05: Cút đi.
Chương 06: Ân cần.
Chương 07: Tỏ tình.
Chương 08: Sinh nhật.
Chương 09: Phim.
Chương 10: Giao thừa.
Chương 11: Tên.
Chương 12: Mê hoặc.
Chương 13: Âm nhạc.
Chương 14 + 15: Dồn nén + Bất ngờ.
Chương 16 + 17: Du lịch & Đố kị.
Chương 18 + 19: Tỏ tình & Ma quỷ.
Chương 20: Luân hãm.
Chương 21: Cực lạc.
Chương 24 + 25: Mưa xối xả + Cha.
Chương 26: Mâu thuẫn.
Chương 27: Điên cuồng.
Chương 28 + 29 + 30.
Chương 31 + 32 (HOÀN).
Chương 33: Phân tích cùng lời cuối sách.
Đồng nhân: Ác Mộng.

Chương 22 + 23: Hạnh phúc & Khiếp sợ.

10.7K 731 305
By kuroneko3026

Chương 22: Hạnh phúc.

Dòng người tại cổng trường rất đông, đủ loại sinh viên tuôn ra từ trong trường. Trang phục Nhiếp Hải Hà mặc hoàn toàn không phù hợp với môi trường trường học.

Điện thoại reo lên, Diệp Tử sửng sốt một lúc mới bắt máy.

Đầu bên kia vang lên giọng Thỏ: "A Tử, anh đi bằng cách nào? Bữa trưa em đều mua về hết rồi."

Diệp Tử không lên tiếng, toàn thân rét run, ngón tay run rẩy.

Thỏ thấy anh không trả lời, tiếp tục hỏi: "Này? Nghe được không? Sao không lên tiếng vậy?"

Giọng Diệp Tử khẽ run: "Cô ta... Cô ta không chết..."

"Ai?"

"Nhiếp Hải Hà, tôi thấy cô ta, cô ta..."

Giọng Diệp Tử im bặt, không dám tin trợn to mắt lên. 

Nhiếp Hải Hà vừa rồi còn đứng lẫn trong dòng người, mà hiện tại, nơi đó căn bản không thấy bóng dáng cô nữa!

Diệp Tử mặc kệ đầu kia điện thoại, trực tiếp đi hỏi bảo vệ thử có thấy một cô gái mang giày đỏ, cầm một cái ô màu hồng mặc váy trắng không. Bảo vệ lắc đầu, nói: "Thằng nhóc cậu trúng tà à? Tôi vừa rồi vẫn ở đây, không có ai cầm ô hồng cả. Nói thật, bây giờ số người dùng ô màu hồng không nhiều lắm, nếu có sẽ dễ phát hiện mà."

...

Thời điểm Thỏ chạy đến, Diệp Tử đang ngồi cúi đầu trên ghế công cộng, những sợi tóc bừa bộn mất trật tự. Cơn gió ấm áp thổi qua đung đưa từng chiếc lá, ánh mặt trời sặc sỡ chiếu rọi.

Thỏ đến trước mặt anh, nắm tay anh lên, nhẹ nhàng xoa xoa: "Có chuyện gì vậy?"

Diệp Tử lẩm bẩm nói: "Tôi thấy Hải Hà cầm ô hồng đứng sau lưng tôi. Chỉ có tôi nhìn thấy cô ta... Không chỉ vậy, tôi hôm nay còn nhìn thấy bà lão kia... Rõ ràng... Tôi tận mắt chứng kiến bà ta đập đầu chết... À đúng rồi, rất lâu trước đây, tôi cũng từng nhìn thấy bóng dáng Giang Duy đúng không, đứng ở phía bên kia đường... Đến cùng đã chuyện gì xảy ra, các người đó là oan hồn sao? Đến tìm tôi báo thù ư?"

"Không phải oan hồn, mấy người đó chết hết rồi, sẽ không hại được anh. Chỉ là ảo giác thôi A Tử."

Diệp Tử nhíu chặt mày lại: "Vì sao lại xuất hiện ảo giác? Tôi... Tôi bị bệnh sao?"

Thỏ cau mày, đôi mắt đỏ ửng, một giây sau hắn không mangd đến mọi người xung quanh, trực tiếp ôm chặt Diệp Tử vào ngực: "Buổi chiều chúng ta đi bệnh viện ha, không sao đâu, nhất định không có chuyện gì đâu."

※ ※ ※

Hai người đều xin nghỉ, buổi chiều liền đi đến bệnh viên kiểm tra võng mạc, lỗ tai, tất cả đều không có vấn đề gì. Vì để bảo vệ bí mật của hai người, bọn họ cũng không có trực tiếp đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, mà Thỏ dẫn Diệp Tử đến một bác sĩ tâm lý, là bác sĩ tư nhân của nhà Thỏ, tính bảo mật tương đối tốt. Sau bữa cơm chiều, Thỏ dắt Diệp Tử đến phòng khám của một vị bác sĩ ấy, Diệp Tử trò chuyện với bác sĩ trong phòng hơn hai giờ đồng hồ.

Xong xuôi, bác sĩ tâm lý nói Diệp Tử không cần quá lo lắng. Tình huống không nghiêm trọng, không phải là tâm thần phân liệt gì cả, chỉ bởi vì gần đây tinh thần chịu kích thích mạnh quá, liên tục lo âu nên dẫn đến ảo giác. Còn ù tai choáng đầu là vì có phần thiếu máu, thân thể hư nhược, hiện tại chuyện anh cần làm là thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi nhiều hơn, và dời đi sự chú ý của bản thân.

Diệp Tử ra về, đường đã lên đèn. Sắc tím lam trong màn đêm khiến tầng tầng lớp lớp kiến trúc đều biến thành những khối màu đen, những đám mây xám đậm từng đám đám cuộn vào nhau, phía trên đường chân trời, là ráng màu đỏ hồng nhạt trơn nhẵn. Đèn đường màu da cam lan tỏa khắp phố, rồi biến mất sau những con ngõ chập trùng.

Một trận gió ấm áp thổi đến, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Có ổn không, A Tử." Thỏ hỏi.

Diệp Tử phóng tầm mắt ra xa, nhìn ráng chiều nhạt màu, nói: "Nói thật, ngày hôm nay dọa tôi quá. Tôi thà mình bị bệnh gì đó thật nặng... cũng còn tốt hơn..."

"Có đi được không?"

Diệp Tử hơi ngạc nhiên, lúc này mới cảm thấy bên dưới đau nhức. Vừa căng vừa rát, chắc chắn nơi đó bị sưng lên rồi.

Người anh nhanh chóng đỏ ửng, thấy cơ thể không được dễ chịu, khó chịu hơn nửa ngày mới chửi nhỏ: "Đồ vô lại, còn không phải tại cậu sao!"

Mặt Thỏ cũng có hơi đỏ đỏ: "Xin lỗi... Ngày hôm qua em làm quá mức. Hôm nay cũng thật là, hình như em không tẩy sạch nó, cũng không bôi thuốc, tối nay về thoa chút thuốc nhé?"

Diệp Tử xấu hổ che miệng Thỏ lại: "Cậu câm miệng lại cho tôi! Bị người khác nghe được thì biết làm sao hả... Ôi..."

Không cẩn thận, anh liền bật ra một tiếng rên rỉ.

Tình cảnh tối qua lại rõ ràng trước mắt anh, Diệp Tử có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mẫn cảm hơn so với trước đây, thế nên lúc này, dù bàn tay anh chỉ là bị Thỏ liếm một cái mà thôi nhưng cả người lại giống như bay mất nửa cái mạng, tim đập thịch thịch.

Thế nhưng, Thỏ cũng không làm ra thêm hành động gì.

Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bao trùm lên mu bàn tay Diệp Tử, hạ mi mắt nhìn anh, hai mắt sâu nặng, gò má ửng đỏ, giọng nói mang theo ý cười: "A Tử, anh có biết hiện tại, em hạnh phúc đến mức nào không?"

Diệp Tử nhíu mày: "Hạnh phúc đến cỡ nào?"

"Em chưa bao giờ nghĩ có thể hôn lòng bàn tay anh như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ có thể giống như tối qua, cùng anh kết hợp như vậy... Nói thật, dù cho một giây sau có phải bỏ mạng, em cũng thấy không còn gì để nuối tiếc."

"... Thật buồn nôn."

"Em cõng anh đi."

"Ừm. Hả?"

"Em cõng anh, A Tử. Nhà còn xa lắm, lại không bắt được xe, để em cõng anh đi."

"Bị người khác nhìn thấy thì sao..."

Thỏ nở nụ cười: "Anh chôn đầu núp sau lưng em thì sẽ không ai thấy."

Tối hôm đó, Thỏ cõng Diệp Tử từ lúc đèn mới lên đến lúc trời đã hoàn toàn về đêm; từ vùng ngoại ô xa lạ cho đến con phố quen thuộc.

Ngay trong lúc gió đêm man mát, Thỏ lần đầu tiên đưa ra đề nghị "sống chung".

Hắn nói: "Bác sĩ nói anh thiếu máu, thân thể quá mệt mỏi, ăn uống cũng không cân đối. Ở cùng với em đi, em mỗi ngày nấu ăn cho anh, tập thể dục với anh, giải sầu với anh, anh nhất định sẽ tốt lên."

Diệp Tử tựa trên lưng hắn, lén lút cười đến ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại ngạo kiều: "Xì... Có đứa nhỏ nào lại chăm sóc cho người lớn sao?"

Thỏ bất mãn: "Em không phải là đứa nhỏ, em đã 18 tuổi."

"Cậu đang học 12, thời gian đâu chăm sóc cho tôi hả? Còn nữa, mỗi ngày cậu đều đi trễ như vậy, thành tích có vấn đề gì không?"

Thỏ cười: "Không thành vấn đề."

Diệp Tử không tin: "Lần thi gần đây nhất, đứng thứ mấy trong lớp?"

"Thứ ba."

"Thứ ba??!!"

Diệp Tử lúc này mới nhớ đến những chuyện bát quái trước đây mấy cô gái hay bàn tán. Các cô nói thành tích của Thỏ cực kỳ tốt, mỗi lần thi đều đứng thứ ba trong lớp. Lúc ấy Diệp Tử không tin, còn nghĩ nếu như thành tích tốt như vậy, làm sao còn để cho anh phụ đạo...

Mặt Diệp Tử không tốt: "Đồ lừa đảo này!"

Thỏ nghi hoặc: "?"

"Thành tích cậu tốt như vậy, còn kêu tôi phụ đạo làm gì?!"

Thỏ cười đến hồn nhiên: "Em thích dáng vẻ anh giảng bài cho em..."

Thỏ còn chưa nói hết, đã nín bặt. Bởi vì trên vai hắn có một vị nào đó vừa lưu lại một vết cắn in nguyên dấu răng, làm cho hắn dở khóc dở cười.

※ ※ ※

Nói không muốn ở cùng một chỗ là nói dối, nhưng trước khi tốt nghiệp, hiện thực vẫn đúng là chưa cho phép.

Sinh viên năm tư rất bận. Viết luận văn đến kiệt sức, rồi lại không ngừng nghỉ đi tìm giảng viên sửa chữa cho, chỉ cái này thôi cũng dày vò hết mấy ngày; từ lúc mới tháng mười, hầu như mỗi người bạn học đều đang bận rộn công việc, sửa đi sửa lại CV không biết bao nhiêu lần, viết thư tự tiến cử bao nhiêu lần; thời điểm bận rộn nhất không gì sánh bằng kỳ thi cuối kỳ, không ngừng sửa chữa luận văn, còn có nhiều loại thư tín quan trọng phải xem, rồi phải thi Anh ngữ cấp sáu; vì để chắc chắn còn phải chuẩn bị cho kỳ thi công chức, suy tư rốt cục có muốn đi thi nghiên cứu hay không, vân vân.

Nói đến cuối tháng mười, còn có một chuyện đại sự nữa, chính là mẹ Diệp Tử sinh ra một bé gái, đặt một cái tên rất dễ nghe, Lưu Nhược Yên. Đứa bé mới được sinh ra chỉ có bây lớn, nằm trong người Hàn Dao khuôn mặt hồng hồng nhăn nhăn nhíu nhíu, đôi mắt không mở lên được. Diệp Tử khi rảnh đều sẽ tranh thủ chạy đến bệnh viện nói chuyện với mẹ, trông chừng và đùa giỡn với em gái.

Thỏ dù sao cũng là nam sinh lớp 12, bận rộn như thế nào cũng không cần phải bàn cãi.

Nhưng bất luận bận rộn ra sao, hai người mỗi ngày đều có ít nhất một cú điện thoại, tin nhắn gần như liên tiếp không ngừng nghỉ. Một khi có thời gian rảnh liền sẽ không nhịn được chạy đến tìm đối phương. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, dù cho chỉ nói một câu, dù cho chỉ đứng một chỗ, dù cho chỉ nhìn nhau một cái, cũng có thể làm cả hai hài lòng cười thỏa mãn.

Nếu như ba ngày không gặp, Diệp Tử nhất định sẽ vô cùng muốn gặp Thỏ. Vào lúc ấy, anh sẽ nhìn điện thoại nhiều hơn, dù có đang dùng máy tính làm chuyện chính cũng sẽ mở QQ ra. Lúc đi lên sân thượng nghỉ ngơi, anh sẽ không nhịn được mà nhìn xuống; lúc đi nhà ăn ăn cơm, anh sẽ không nhịn được liếc trái ngó phải xem thử; đến khi chạng vạng, anh cũng sẽ không nhịn được đi ra cổng trường nhìn xem sao.

Anh có lúc cảm thấy thật thần kỳ. Bởi vì mỗi khi anh vô cùng vô cùng muốn gặp Thỏ ấy, đối phương sẽ xuất hiện, như làm phép vậy. Ví dụ có một lần, buổi chiều đó anh nghĩ đến Thỏ. Rồi điện thoại anh reo lên, anh chạy đến sân thượng nhìn xuống dưới, quả nhiên Thỏ đang đứng bên dưới sân thượng, dưới ánh nắng loang lổ mỉm cười gọi tên anh;

Lại có một lần, anh phỏng vấn cho một công ty lớn thất bại, đặc biệt rất nhớ Thỏ. Kết quả mới vừa gửi cho Thỏ một tin nhắn "Tôi muốn gặp cậu", không lâu sau, Thỏ đã thở hồng hộc chạy đến trước mặt anh...

Đương nhiên, bây giờ không phải chỉ có mỗi Thỏ chủ động đến tìm Diệp Tử, Diệp Tử cũng sẽ có lúc đến tìm hắn. Căn bản không cần phải hỏi thăm người khác, Diệp Tử rất dễ dàng đến khu khối 12 tìm được Thỏ.

Lúc anh đến, Thỏ đang trong phòng làm bài thi.

Diệp Tử dán vào kính cửa sổ, quan sát hắn.

Thỏ ngồi phía sau gần cạnh cửa sổ, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút. Hai gò má hắn tuấn mỹ trắng nõn, những sợi tóc nhạt màu dán vào bên mặt cùng sau gáy.

Chuông tan học vừa vang lên, hắn nộp bài, chuẩn bị ra về. Lập tức liền có bạn học vây quanh hắn, còn có nữ sinh đến tìm hắn hỏi bài.

Mà hắn vừa liếc mắt qua điện thoại liền lập tức đứng dậy, nhanh chân ra khỏi phòng học, kinh ngạc nhìn Diệp Tử đang đứng dựa vào vách tường.

"... A Tử... Anh làm sao..."

Diệp Tử cười: "Muốn gặp cậu, làm sao, không hoan nghênh à?"

"Sao không hoan nghênh được!"

Thỏ nói vậy xong kéo tay Diệp Tử lại, băng qua đám người đi lên lầu.

Diệp Tử nghi hoặc: "Này, đi đâu đó? Các cậu tự học xong chưa?"

"Lên sân thượng, chỗ đó không có ai. Sau là tiết tự học, không đi cũng không sao."

"Tự học thì bỏ qua? Thành tích cho dù tốt cách mấy cũng không thể tự tin vậy nha, giáo viên của cậu sẽ khóc..."

"Anh tới gặp em, em cũng đang phấn khởi sắp khóc rồi đây."

"Anh bạn nhỏ, cậu nói phô trương... A!"

Kết quả còn chưa đi lên sân thượng,Thỏ đã nắm lấy vai Diệp Tử, cúi đầu hôn lên môi anh.

Diệp Tử từ trong nụ hôn cười khẽ: "Đừng nóng vội vậy chứ anh bạn nhỏ..."

"Em không phải anh bạn nhỏ..."

Toàn bộ lời nói phía sau của Thỏ đều bị bọn họ nuốt vào trong cổ họng.

Hai người hôn từ trên hành lang hôn lên đến tận sân thượng. Diệp Tử men theo vách tường ngồi xuống, Thỏ mở cúc áo anh ra, men theo cằm anh hôn xuống.

Ở thời khắc này, dường như cuộc sống phồn hoa đô thị dưới ánh đèn đường, đoàn người huyên náo này nọ đều biến mất.

Dường như cả thế giới chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Dường như hai người bọn họ đã hóa thành hai thiên thể trên trời kia, thiêu đốt, lóe sáng, mãi đến khi thời gian lụi tàn.

Hết chương 22.

Chương 23: Khiếp sợ.

Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thỏ thỉnh thoảng sẽ đến nhà trọ Diệp Tử nghỉ ngơi chốc lát. Chạng vạng ngày đó, hai người dùng cơm nước xong, thì sánh vai nhau đứng trên ban công thưởng thức phong cảnh thành phố. Chuông cửa chợt vang lên, Diệp Tử đi mở, là mẹ.

Hàn Dao đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy đứng ở ban công, hai mắt trợn to.

Diệp Tử vội vã giới thiệu: "Mẹ, cậu ấy là..."

Còn chưa nói hết, liền bị Hàn Dao kinh sợ ngắt lời: "Cậu... Cậu là Thành Tịch sao?"

Thỏ gật gật đầu: "Tôi là Thành Tịch, dì Dao."

Hàn Dao rõ ràng rất ngạc nhiên, đi qua sờ sờ đầu hắn: "Đã cao như vậy rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Học đại học hả?"

"Lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi."

"Muốn thi lên đại học sao, có lòng tin chứ?"

"A Tử giúp tôi rất nhiều, có lòng tin." Thỏ cười nói.

Nhân lúc mẹ đi vào nhà bếp, Diệp Tử cầm đồ lót vứt trên ghế sofa giấu vào nhà vệ sinh. Thỏ nhìn anh, ý tứ xấu xa cười trêu, bắt lấy tay anh hôn trộm một cái lên sau gáy anh. Diệp Tử đẩy hắn ra, ánh mắt cảnh cáo đối phương không được có voi đòi tiên, xong còn cài cúc áo lên cao, sợ bị mẹ phát hiện dấu hôn đỏ đỏ trên xương quai xanh.

Buổi tối, một mình Diệp Tử đưa mẹ đến nhà ga.

Dọc đường đi, vẻ mặt Hàn Dao có chút nghiêm nghị. Diệp Tử hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến em gái Yên nhi, còn nói đã đặt một con búp bê cực lớn cho em trên mạng, bà cũng không đáp lời.

Qua một lúc, bà mới đột nhiên nói lên một câu: "Quả nhiên hai đứa lại gặp mặt."

"Hả?"

"Thành Tịch giờ sống tốt không? Mẹ hắn sao rồi?"

"Em ấy sống một mình, mẹ em ấy không được tốt lắm, nghe bảo thân thể không tốt. Mẹ, khi con còn nhỏ, quan hệ với em như thế nào?"

Hàn Đào nhìn đèn đường xa xa, nói: "Quan hệ của hai đứa mẹ không nói được, con đại khái không quá thích nó. Thế nhưng đứa trẻ đó lại rất dính con, từ nhỏ đã yêu thích con. Ngày ấy mang con đi, nó mới sáu tuổi đã khóc rất thảm thương, chạy từ trên lầu hai xuống, cứ đứng ở cửa nhà đóng chặt cùng cửa sổ gọi to tên của con, mẹ nhìn mà còn xót."

"... Mẹ nói vậy, con hình như có nhớ ra chút chút."

"Này, A Tử..." 

Hàn Dao nhìn Diệp Tử muốn nói lại thôi.

Diệp Tử nghi hoặc hỏi bà: "Gì vậy mẹ?"

Vào lúc này xe bus trờ đến, Hàn Dao lắc lắc đầu, nói lời tạm biệt với Diệp Tử rồi lên xe rời đi.

※ ※ ※

Hai người từ sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu sống chung tại trong biệt thự của Thỏ.

Hai người ở chung, Thỏ làm cơm, dọn dẹp, Diệp Tử thỉnh thoảng phụ giúp.

Sau khi tốt nghiệp là nghỉ hè, nên hai ngươi đều có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày sống với nhau có thể nói tương đối (?) hạnh phúc.

Một lần nào đó, Diệp Tử nhìn thấy Thỏ trải một lớp nilong mỏng lên giường, liền hỏi: "Lót cái này làm gì?"

Đương nhiên anh vừa hỏi liền hối hận. Bởi vì giây sau anh đã hiểu ra.

Thỏ liếc mắt nhìn anh, gò má ửng đỏ: "Mỗi lần đều có rất nhiều... Có lúc còn... Ừm, tẩy rửa không sạch được, cho nên... Ừm..."

Má Diệp Tử sắp bốc cháy, nhăn mặt nói: "Là tôi sai à..."

Thỏ cười bước đến hôn lên má anh: "Là em sai."

Diệp Tử hừ một tiếng: "Biết là tốt."

Một buổi tối nào đó, Diệp Tử nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, mặt khó chịu nói với Thỏ: "Sau này, không được mút chỗ này của tôi!"

Thỏ mới vừa tắm xong mặc một thân đồ ngủ đi đến đứng sau lưng anh, ngờ vực hỏi: "Nơi nào?"

Diệp Tử đỏ mặt chỉ chỉ đầu vú: "Nhìn tên khốn cậu đã làm gì với tôi này?"

Trong gương, hai đầu vú Diệp Tử vừa hồng vừa sưng, màu sắc đỏ sậm, chúng to hơn không ít so với đàn ông bình thường, phía bên trái quầng vú còn có một dấu răng nho nhỏ.

Thỏ nghiêng đầu nhìn anh, bàn tay từ chỗ bụng anh trượt dần xuống, để ngay bụng anh, mặt đầy hạnh phúc: "Nếu như nơi này cũng nhô lên thid xem như anh đang mang thai nhỉ."

"Con mẹ nó cậu mới mang thai... Này! ... Không phải mới vừa làm sao?"

Cổ họng Thỏ trở nên khô rát, hắn mò lên vạt áo tắm, dùng vật cứng rắn ma sát mông Diệp Tử: "Vẫn muốn làm."

Thân thể mẫn cảm của Diệp Tử lập tức có phản ứng, khi mông thịt bị đẩy ra, lối vào đỏ bừng nhanh chóng co giãn, từng giọt dịch trắng còn sót lại thuận theo chảy dọc xuống hai chân, đó là chất lỏng nửa giờ trước Thỏ mới bắn vào.

Anh rõ ràng muốn tránh né, nhưng thân thể lại nghênh tiếp hưởng ứng, anh run rẩy buồn bực nói: "Đồ vô lại! Cậu đến cùng đã làm gì với tôi... Thật kỳ quái.. Cơ thể tôi lại bị cậu cải tạo!"

Thỏ hạ mi mắt, khóe mắt ửng đỏ, thời điểm hắn tiến vào trong Diệp Tử, ngón tay nhào nặn đầu vú sưng đỏ của anh, giọng nói trầm khàn gợi cảm: "Đúng đấy, anh đã bị em cải tạo rồi, là người của em rồi."

"A ~ Tôi đã nói không được bóp chỗ đó..."

"A Tử, chỗ này sẽ có sữa sao?"

"Tên khốn! Nói thêm câu nữa tôi lập tức thiến cậu... A ~ Ừm... A...ha..."

... Lúc ấy, có thể tưởng tượng ra được hai người họ hạnh phúc đến thế nào.

Đương nhiên, hai người cũng không thể ngày ngày đêm đêm ngốc trên giường được, thực ra bọn họ phóng túng nửa tháng, sau đó sinh hoạt lại theo quy luật. Buổi sáng cùng nhau đi mua thức ăn, ăn điểm tâm, Thỏ nấu ăn, làm việc nhà, Diệp Tử đôi lúc vào hỗ trợ. Giống một đôi chồng-chồng trẻ, sinh hoạt hạnh phúc, yên ả. Vào lúc này, Diệp Tử đã không còn nhìn thấy những ảo giác kỳ quái kia nữa, cũng không bị ù tai choáng đầu.

Nếu như có thể tiếp tục an yên trải qua như vậy thì thật tốt. Mỗi ngày bình thản trôi qua, hưởng thụ sự lãng mạn thuộc về riêng hai người, thật quá tốt.

Ngờ đâu lại phát sinh ra một chuyện, nó như tảng đá ngầm va vào mặt nước yên tĩnh, đánh vỡ yên ổn của hai người, trở thành mầm họa khó có thể tiêu trừ.

Ngày ấy, tâm tình Diệp Tử không tệ, một mình anh trong biệt thự quét dọn vệ sinh. Anh dự định quét tước mỗi góc nhà, bao gồm cả gầm giường, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt từng con gián một.

Từ dưới gầm giường anh phát hiện ra một cái rương lớn, có đặt mật mã.

Cái rương này hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kì của anh, đoán mấy lần mật mã đều thất bại, cuối cùng anh đánh thử ngày tháng sinh nhật của mình vào, không ngờ rương liền mở ra.

Trong rương bày vài hộp lớn, bên trong  toàn là sản phẩm điện tử.

Vật thể hình vuông màu đen, ngay chính giữa có máy thu hình; điện thoại di động anten kiểu cũ, khá giống với ống nói điện thoại; một hộp nhỏ ở trong có vật hình dạng giống như viên thuốc, đều được làm bằng kim loại...

Đồ gì đây?

Diệp Tử lần lượt mở hết mấy hộp lớn ra, máu nóng trong người dần dần nguội đi, tim đập thình thịch.

Mở chiếc hộp màu đen ra, bên trong có chứa súng lục, đạn, cùng với một loạt các lưỡi dao lớn bé khác nhau, chúng ánh bạc lấp lánh. Diệp Tử nhớ tới lời Khương Văn muốn nói, nhớ đến lời miêu tả tên tội phạm của anh em, nhớ đến Khương Văn hoảng sợ Thỏ thế nào, con ngươi anh co rút lại;

Mở chiếc hộp màu trắng ra, bên trong toàn bộ đều là hình của anh. Có cái mờ nhạt không rõ, có cái vô cùng rõ ràng, đi, đứng, ngồi, cười, khóc, khi còn bé, khi lớn lên, mặc quần áo, cởi quần áo, thanh thuần, dâm loạn,... Không có tấm nào từ chính diện hay chụp gần, vậy có nghĩa hết thảy đều là chụp trộm.

Mặt Diệp Tử lúc thì đỏ, lúc lại trắng, tay anh run rẩy.

Anh lấy chiếc hộp dưới đáy laptop, mở nó ra.

Dường như có một nguồn sức mạnh ở nơi xa xôi nào đó dẫn dắt anh. Tóm lại, anh thuận lợi tìm được một cặp văn kiện, lần lượt mở hết ra, thì khiếp sợ, buồn nôn đến mức không cách nào dùng từ ngữ diễn tả được.

Trong cặp văn kiện đều là video cùng bản ghi âm có liên quan đến anh.

Đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện giữa Diệp Tử với người nhà, với bạn bè.

Còn video...

Diệp Tử trần truồng tắm rửa trong nhà vệ sinh; Diệp Tử đi toalet; Diệp Tử trần trụi ngồi đờ ra trên giường; Diệp Tử ngồi trước máy tính thủ dâm;

Còn có cả cảnh Nhiếp Hải Hà mặc áo ngủ ngồi trên người Diệp Tử;

Cảnh Diệp Tử mặc bộ đồ dài, mang mũ, che kín mặt, nắm lấy tóc Giang Duy, tay phải cầm dao nhọn, điên cuồng đâm xuyên, máu tươi tung tóe;

Diệp Tử ngồi trên bàn kính, mở rộng hai chân ôm gáy Thỏ. Thỏ điên cuồng đâm vào anh, hai người quấn quýt hôn môi;

Diệp Tử toàn thân chi chít dấu hôn nằm trên giường, ngực, bụng, cằm đều là chất lỏng sền sệt, miệng há to thở dốc, vẻ mặt thỏa mãn...

Diệp Tử đứng bật dậy vọt vào phòng vệ sinh, nôn khan hơn mười phút.

Một lần nữa anh cảm thấy người mình không ổn. Tai anh lại bắt đầu u đi, ù đến lợi hại.

Anh muốn gọi điện thoại cầu cứu bạn bè, nhưng nghĩ đến điện thoại của mình đã bị nghe lén, làm sao anh có thể hại người khác được chứ. Anh rất muốn khóc, cực kỳ muốn khóc, nhưng thật ra anh một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Anh mở tất cả đèn lên, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra vị trí camera. Anh tìm thử, chỉ mỗi trong phòng ngủ đã phát hiện tám cái.

Anh không thu dọn đống đồ đó của Thỏ.

Buổi tối cũng không ăn cơm mà ngồi thừ người trong phòng khách, không bật đèn, ngồi trầm tư trong bóng tối, không phát ra tiếng động nào.

Qua 9 giờ tối, Thỏ mới về.

Hắn mở đèn, nhìn thấy Diệp Tử ngồi yên trên ghế sofa thì cau mày: "A Tử, sao không bật đèn lên?"

Diệp Tử không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: "Rốt cục cậu có ý đồ gì?"

Thỏ cười: "Anh sao vậy? Đang nói gì thế? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì chúng ta cùng ra ngoài ăn ha?"

Diệp Tử lại như không nghe thấy, tiếp tục nói, giọng lạnh lẽo: "Cậu đến cùng là muốn tôi làm sao? Công cụ chơi game của cậu? Vật thí nghiệm trong lồng của cậu? Nhìn thấy bản thân từng bước từng bước hủy diệt tôi như thế, có phải thấy rất thỏa mãn không?"

"A Tử?"

"Chụp trộm coi như không tính, cậu cũng thật biến thái, ngay cả lúc tôi đi cầu cũng muốn theo dõi, cùng Hải Hà làm tình cũng muốn nhìn, cậu không buông tha tôi, tôi con mẹ nó một chút riêng tư cũng không có. Vả lại, nói tôi biết, rốt cục cậu theo dõi tôi từ lúc nào? Những khẩu súng lúc kia, những con dao găm kia là thế nào? Kẻ cắt nát môi Khương Văn là cậu ư? Súng lục lấy từ chỗ nào? Cậu quay lại cảnh tôi giết Giang Duy là muốn gì? Hả?"

"A Tử, anh..."

Diệp Tử ngẩng đầu, mạch máu trên trán lộ ra, mắt đỏ ngầu, quả thật như một con sư tử đang nổi giận, giọng tựa như sắp chấn động đến vỡ cửa kính: "Còn giả bộ cái gì? Nói, nói nhanh! Con mẹ nó cậu đến cùng muốn thế nào? Cậu rốt cục muốn gì? Yêu tôi? Cậu lại sắp nói vì yêu tôi? Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha ha ha..."

Diệp Tử bỗng cười không ngừng nghỉ. Tiếng cười rầu rĩ chôn dưới cuống họng, đứt quãng. Anh ngửa đầu cười, nụ cười rất khó coi. Mắt anh căng lên, nước mắt rốt cục vẫn chảy xuống, từng giọt từng giọt chảy xuống áo.

Thỏ sợ đến luống cuống tay chân, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Tử, nắm lấy hai tay không ngừng run rẩy của anh, thấp giọng nói: "Xin lỗi... Xin lỗi... Là em sai... Đừng khóc nữa có được hay không? Anh đánh em đi, đánh thế nào cũng được, đừng khóc nữa có được không? Đừng khóc mà... Xin lỗi..."

"Khóc?" Diệp Tử nín bặt, hai mắt trợn lên. Nước mặt vẫn không ngừng chảy trên mặt anh, nhưng anh một chút tự giác cũng không có, cười lạnh, "Ai khóc? Đừng nói nhảm, nói tôi biết, tại sao lại theo dõi mấy cái buồn nôn kia?"

"... Em quá yêu anh, cái gì cũng muốn biết, cho nên..."

"Cho nên đặt máy quay lén tôi? Cho nên mỗi ngày, mỗi giờ mỗi giây đều chụp trộm tôi?"

"..." 

"Cho nên cảnh tôi giết Giang Duy cũng cẩn thận tỉ mỉ quay lại? Để thưởng thức? Bởi vì yêu tôi nên cắt môi của anh em tôi?"

Thỏ mới vừa gật đầu, Diệp Tử liền tát hắn một cái, má phải Thỏ xuất hiện một vệt máu bầm, cũng nhanh chóng sưng lên.

Diệp Tử cười nói: "Cậu cho rằng đang lừa tên ngốc sao? Cậu lên kế hoạch mọi thứ, chẳng hạn như quay lại cảnh tôi giết Giang Duy để làm nhược điểm, dùng để uy hiếp tôi chứ gì? Vậy nói thẳng ra đi, cậu muốn gì? Hoặc, cậu thực ra muốn đưa cái video này cho cảnh sát? À, hay cậu chính là gián ngầm của cảnh sát? Thế giới này thật kỳ diệu nhỉ?"

"A Tử!!!"

Thỏ gấp đến độ ôm hai chân anh, mặc cho Diệp Tử đấm đá hắn, hắn cũng không buông ra: "Không phải vậy, anh phải tin em! Em không hề muốn giao cái video ấy cho cảnh sát... Lúc đó em quay lại xác thực muốn dùng để uy hiếp anh, uy hiếp anh đến với em... Nhưng sau này sự tình thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, em không còn muốn dùng đến nó nữa! Cho đến khi Khương Văn... Vì hắn dám hôn anh.... Anh làm sao có thể để cho người ta thân mật vậy... Anh là của em, rõ ràng anh là của mình em!!"

"Cậu cái kẻ điên này!"

Diệp Tử lại cho Thỏ một cái tát, máu mũi hắn chảy ra, lướt qua cằm nhỏ xuống, nhìn thấy mà kinh hãi.

Hắn quỳ trên mặt đất, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, thương tâm, sợ sệt, lo lắng, mắt hắn đỏ lên, khàn giọng nói: "A Tử, em xóa hết thảy video cùng đồ vật anh chán ghét nhé, vậy nên tha thứ cho em có được không anh?"

Diệp Tử không nói gì.

Thỏ liền cho rằng anh đã đồng ý. Hắn lập tức chạy vào phòng ngủ, đẩy cái rương ra ngoài, lấy laptop ra, xóa bỏ hết video, lấy hết mấy thư mục con dự trữ ra xóa hết, ném toàn bộ mấy cái camera trong phòng vào thùng rác ngay trước mặt Diệp Tử.

Sau đó hắn đi lên sân thượng, lấy một cái thau nhôm ra nhóm một ngọn lửa, bỏ những tấm hình xấu hổ vào dó, chỉ chốc lát sau khói đen bay mù mịt, tàn tro vương vãi, theo gió bay lên xa, rất xa.

Diệp Tử ngồi trong phòng, nhìn ánh lửa trên ban công như ngóng nhìn ngọn lửa đến từ Địa Ngục, miệng lẩm bẩm, hai mắt thất thần: "Tại sao lại như vậy... Tôi có lỗi với Khương Văn biết bao... Có lỗi với Nhiếp Hải Hà biết bao... Sai rồi... Đã sớm sai rồi... Quá không hợp lí..."

Khi Thỏ làm xong những chuyện này, cũng đã qua 12 giờ đêm.

Diệp Tử nửa tỉnh nửa mê. Anh nằm nghiêng trên ghế sofa, trên mặt còn vương đầy nước mắt.

Thỏ cẩn thận từng chút một bước tới, quỳ gối trước mặt Diệp Tử, tựa đầu lên đầu gối Diệp Tử, áp mặt lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói trầm thấp, không ngừng lặp lại: "Em xóa hết mấy cái đó rồi... Em bảo đảm... Sau này sẽ không có lần thứ hai... Thế nên đừng chán ghét em được không? Đừng chán ghét em... Van anh tha thứ cho em... Em không thể sống thiếu anh..."

Qua rất lâu sau, dường như đã trôi qua cả vài thế kỷ.

Diệp Tử rốt cục giật giật, nâng thân thể dậy, vuốt ve gò má sưng đỏ của Thỏ, thấp giọng hỏi: "Đau không?"

Thỏ lập tức ngẩng đầu, máu mũi đã sắp đông lại, má phải sưng vù, nước mắt tèm lem, trông rất chật vật. Câu hỏi này của Diệp Tử như lời của đấng cứu thế, hắn lắc lắc đầu: "Không đau, không đau chút nào, chỉ cần anh có thể hả giận, đánh em thế nào cũng không sao."

Diệp Tử liếc ống quần mình, nhìn vết máu trên vạt áo: "Đều làm bẩn đồ của tôi hết rồi."

"Em giặt giúp anh! Nhất định sẽ làm nó sạch bong..."

Diệp Tử ngồi trên ghế sofa nhìn người đang quỳ dưới mặt đất, hai mắt chìm đắm trong bóng tối, không nhìn ra được nét mặt.

"A Tử?" Thỏ lo âu hỏi.

Diệp Tử thở dài một tiếng, lấy một tờ khăn giấy ra lau mũi cho Thỏ, vẻ mặt phức tạp: "Ừ, cậu nói xem, tôi đến cùng là nên bắt cậu phải làm gì bây giờ?"

"..."

Hết chương 22 + 23.

Continue Reading

You'll Also Like

66.8K 2.1K 10
Thể loại: Trung khuyển thụ, nhược thụ, HE. Edit: Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo. Beta: Cá đáng yêu, và bạn Tsuki tốt bụng. Một lần ngoài ý muốn mà hắn gặ...
35.3K 2.9K 15
: chỉ là giữa biển người , em vô tình chiếm được trái tim tôi.
8.3K 905 38
Giang Trừng nghe tiếng động dậy cầm kiếm trên tường bước chân ra khỏi phòng đã nhận thấy không ổn. Liên Hoa Ổ xung quanh nơi nơi bao phủ toàn sông h...
7.3K 697 16
Người Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả...