Yes Or No, So I Love You [Jun...

By PongNi

3.9K 94 11

More

Yes Or No, So I Love You
Chap 1: Bạn cùng phòng
Chap 2: Phân chia ranh giới
Chap 4: Một chút rung động
Chap 5: Cảm giác lạ của Junhyung.

Chap 3: Tiếng sét ái tình

392 14 2
By PongNi

Sáng hôm sau, anh thức dậy quay qua thì đã không thấy cậu đâu chắc là cậu vội lắm chăn gối cũng chưa xếp còn rất bừa bộn. Anh lấy cái đèn ra khỏi chăn để lên trên bàn rồi sau đó bước xuống giường và xếp chăn gối lại không chỉ cho mình, anh còn đi qua xếp luôn cho cậu. Sau đó, anh vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Anh vừa bước chân vào trường thì cả đám nữ sinh ngồi gần đấy hét lên họ không thể đuổi anh giống như hôm qua vì đây là trường học. Cô gái ngồi chính giữa thấy anh đi ngang qua thì giả vờ ôm tim nói

- Ôi tim tớ đau quá.

Mấy đứa con gái khác liền bu lại hỏi "Cậu sao vậy"

- Junhyung oppa à tại anh đẹp trai quá nên tim em muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này_Cô gái ấy nói rồi cả đám phá lên cười.

Còn anh không nói gì chỉ nhếch mép rồi đi, lúc ấy  cậu vô tình đi qua nhìn thấy vậy mặt liền nhăn lại rồi sau đó bỏ đi. Khi anh bước vào lớp thì thấy một nam sinh đang ngồi khóc nức nở và nam sinh đó không ai khác chính là Hong Ki người vừa bị thất tình. Anh bước gần tới chỗ cậu đưa khăn của mình cho cậu rồi cười nói.

- Này. Cậu cứ xì mũi vào đây đi không sao đâu

Hong Ki ngẩn mặt lên cậu thấy lòng mình có chút xao động trước người con trai đứng trước mặt cậu, cậu cười và nhận lấy chiếc khăn, rồi anh trở về chỗ mình. Hong Ki cầm chiếc khăn lên lau đi hai dòng nước mắt trên mặt rồi mắt nhìn chiếc khăn rồi lại quay xuống nhìn anh và thứ cậu nhận lại là nụ cười nửa miệng  của anh. Cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp vì nụ cười đầy mê hoặc ấy và nói cách khác cậu đã thích anh.

Sau giờ học, Hong Ki cùng YoSeob, Kikwang và Jong Hyun cùng tụ tập ở trong thư viện cậu thấy Hong Ki có vẻ lạ không còn buồn như hôm qua nữa, cậu ấy hình như đang rất vui, tay mâm mê cầm chiếc khăn rồi ngồi cười tủm tỉm. 

- Lần này là ai đây_ Kikwang thấy Hong Ki cầm chiếc khăn nhìn nó và cười thì hỏi.

- Tớ không biết... nhưng mà cứ như là vừa được món lời ý. Đến cả Jong Hoon cũng phải run sợ kìa.

Cậu và Kikwang nhìn nhau rồi lại nhìn Jong Hoon Kikwang cười nói

-Sao Jong Hoon run sợ á. Mà cậu ấy vốn không phản ứng gì ngay cả khi có tai họa ập đến. 

-Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy bạn ấy hiểu tớ theo cách mà không có ai hiểu được.

- Ai có thể nhìn thấy điều mà không ai khác thấy được ở cậu nhỉ_ Kikwang tò mò hỏi

- Thế còn "anh khoá trên" vừa khiến cậu khóc nức nở thì sao?_Cậu cũng chen vào nói

- Đừng nhắc tới hắn ta nữa, tớ thấy khó chịu lắm_Hong Ki nói trong khi tay vẫn cầm chiếc khăn

- Mới hôm qua cậu giận điên lên như thể trời sụp rồi cơ mà. Jong Hoon này, cậu có thấy là Hong Ki hình như đang yêu không? _Cậu nói với Hong Ki rồi quay qua hỏi Jong Hoon. Jong Hoon mặt đơ ra không hiểu gì nhưng cũng lắc đầu

Sau khi trò truyện với KiKwang, Hong Ki và Jong Hoon thì cậu về phòng của mình và ngồi học vì mai cậu có bài kiểm tra. Trong khi anh thì ngồi chơi game mặc dù không gây ra tiếng ồn nhưng nó làm cậu không thể tập trung được. Cậu tức tối bước tới cầm dây điện giựt ra tắt màn hình đi nhìn anh và nói

- Xin lỗi nhưng tôi cần tập trung

- Nhưng mà có tiếng động gì đâu ?_Anh tháo tai nghe ra khó chịu nói. Anh vì sợ làm phiền cậu học bài nên sau khi cậu về đã lấy tai nghe đeo vào vậy mà cậu lại nỡ làm thế với anh

- Tại cậu vận động liên tục còn gì, thế này này_Cậu diễn tả lại hành động anh ngồi chơi game lúc nãy, anh nhìn cậu rồi cười. Anh hình như đã bị hút hồn bởi vẻ dễ thương ấy của cậu mất rồi.

- Đằng nào cũng ồn ào cả. Chưa kể là màn hình cũng lập lòe nữa.

- Thể đổi lãnh thổ nhé ?_Anh đứng dậy bước gần đến chỗ cậu nhưng vẫn không quên cái ranh giời giữa cậu và anh.

- Seobie à cậu có gì để ăn không tớ đói quá_Đúng lúc đó Hong Ki đi vào và bất ngờ khi nhìn thấy anh. Hong Ki ngại ngùng bước từ từ ra khỏi phòng. Cậu không về phòng mà đi ra ngoài đứng dựa lưng vào tường ôm mặt và nhảy.

Cậu không ngờ được rằng người mà cậu cho rằng hiểu cậu theo cách mà không ai có thể hiểu được lại ở chung phòng với YoSeob, cậu nghĩ lần này mình trúng lớn rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh và trở lại phòng nắm tay YoSeob kéo ra ngoài rồi hỏi

- Ai vậy ? Bạn cùng phòng với cậu à ?

- Đừng nói với tớ là..._Cậu hoảng hốt hỏi

- Ừ đúng cậu ấy rồi đấy. Người mà tớ mới kể với cậu ấy. Thấy đẹp trai không_Hong Ki cười nói

- Ọe_Cậu nhăn mặt 

- Làm sao ?Chúng mình đổi phòng được không? Được không ? À còn Jong Hoon cậu ấy trật tự lắm cậu đừng..._Chưa nói hết câu thì Jong Hoon chầm chậm đi từ trong phòng ra , đến gõ của phòng đối diện rồi quay qua nhìn cậu và Hong Ki bằng ánh mắt không thể vô hồn hơn được nữa, rồi sau đó trở về phòng. Cậu nhìn thấy cảnh ấy thì rợn người mặc dù Jong Hoon không gây ồn ào cho cậu nhưng cậu ấy thuộc loại người kì quái, ít nói và vô hồn nên cậu không nghĩ rằng mình có thể ở chung với cậu ta được. Cậu vội nói lảng qua chuyện khác

- Hong Ki à cậu ấy dùng pin loại gì thế ? Chậm như rùa ấy

- Thế cậu ấy tên là gì ?_Hong Ki cầm tay cậu rạng rỡ nói

- Tớ không biết_Cậu trả lời

- Sao cậu không hỏi ? Vào hỏi đi nhanh lên_Hong Ki đẩy cậu vào phòng 

- Cậu...ngày hôm qua. Cảm ơn cậu nhé. Chúng mình lại gặp lại nhau rồi_Hong Ki đứng trước mặt anh thẹn thùng nói. Đáp lại lời nói của cậu vẫn là nụ cười của anh

- Thế cái khăn hôm trước tớ đưa cậu, cậu đã xì mũi chưa ?_Anh cười hỏi

- Cậu hâm à. Ai lại làm thế chứ. Nhưng mà tớ giặt rồi đấy, tớ sẽ đưa lại cậu sau nhé. Tớ tên là Hong Ki _Hong Ki trả lời tay vẫn đặt lên vai cậu. 

- Tớ là Junhyung. Yong Junhyung_ Anh cười đáp lại

Thấy Hong Ki và anh nói chuyện như thế cậu tự nhiên lại thấy khó chịu, hết thở dài lại bĩu môi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng

- Còn tớ là YoSeob - Yang YoSeob. Và tớ không phải người mai mối đâu nhé_ Cậu hất vai ý muốn nói Hong Ki bỏ tay ra khỏi vai cậu rồi quay về bàn học. Anh liếc nhìn cậu

- Cậu đang trồng cây gì thế. Cậu học khoa nông nghiệp đúng không ?_Hong Ki chỉ cái cây trên bàn anh hỏi

- Ừ. Gia đình tớ làm nghề nông_Anh trả lời. 

Hong Ki gật gật. Sau đó anh cầm chậu cây trên bàn đưa cậu tặng kèm nụ cười. Hong Ki tươi cười cầm lấy, cậu phải cố gắng lắm mới không hét lên. Anh dễ thương chết đi được, mỗi câu cậu hỏi lại nhận được từ anh nụ cười hút hồn ấy. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Cậu ngắm nghía cái cây rồi hỏi anh

- Ôi cậu cho tớ à. Đẹp quá, cây này là cây gì thế ?

- "Tiếng sét ái tình"

Hong Ki đứng hình, trợn tròn mắt  khi nghe thấy tên cái cây, còn cậu nghe thế cũng quay lại mặt nhăn lại, bĩu môi. Hong Ki vẫn chưa hết shock vì câu nói của anh. Cậu mạnh dạn hỏi

- Cậu yêu tớ à ?

- Không, đấy chỉ là tên cái cây thôi_ Anh biết thế nào cậu cũng nghĩ thế mà. Nhìn Hong Ki cười ngượng ngạo khi nghe câu trả lời của anh là biết ngay

- Cậu biết đường về đúng không hả Hong Ki_Cậu quay qua làm điệu bộ dễ thương nói ý muốn chọc cậu bạn mình. Anh liếc nhìn cậu rồi cười.

Hong Ki bối rối nhìn anh rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu. YoSeob đáng ghét biết cậu đang ngại mà còn chọc cậu như thế. Trong lòng cậu bây giờ không thể nào diễn tả được, cậu vui sướng không tả nổi. Cậu tự dặn lòng mình là sẽ chăm sóc cái cây anh tặng thật tốt vì cái tên nó cũng giống cậu bây giờ vậy đang bị tiếng sét ái tình. Cậu bối rối, cố gắng nặn một nụ cười tươi với anh rồi về phòng.

 .

.

.

Sáng hôm sau, trong khi cậu còn đang say giấc trên giường thì anh đã dậy từ rất sớm nấu một nồi súp. Mùi thơm của nó lan tỏa khắp căn phòng, mùi hương ấy đã đánh thức cậu. Cậu ngồi dậy vò vò mái đầu, mặt còn ngái ngủ nhìn thấy anh đang ăn sáng . Món súp ấy nhìn có vẻ ngon lắm nhìn cách anh ăn là cậu biết nhưng vì nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh nên cậu đi xuống giường và vào thẳng nhà vệ sinh, mắt tiếc nuối nhìn nồi súp đang bốc mùi thơm.  Sau khi cậu vào nhà vệ sinh thì anh lập tức lấy li nước gần đó uống cạn, anh không thể ăn được cay hồi nãy ăn khí thế như vậy chỉ là để chọc giận cậu thôi. Anh dọn dẹp chén của mình rồi múc cho cậu một tô kèm lời nhắn " Ngon lắm ^O^" sau đó đi học.

Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong cậu bước ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được mùi súp vẫn còn đâu đây, đang định ra ngoài ăn sáng để lấp đầy cái bụng đói của mình thì cậu thấy một to súp nóng hổi đặt ngay chính giữa đường ranh giới. Nhìn quanh không thấy anh thì ra là anh đã đi học, cậu ngồi xuống ăn hết tô súp rồi cũng đi luôn. Trên đường đến lớp cậu toàn nghĩ về anh, cậu cho rằng anh không đáng ghét đến thế và thực sự là anh nấu ăn rất ngon. 

Bủm

Tối hôm đó, trong khi cậu ngồi đọc sách thì nghe cậu quay lại nhìn anh rồi sau đó quay lên cười. Anh thấy thế liền gãi đầu nói

- Tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý...nhưng mà lại tự dưng thành tiếng như thế.

- Tớ không bận tâm những chuyện như thế đâu_ Cậu nói rồi cười. Anh nhìn cậu cười rồi hỏi

- Cậu đói không ? Hôm nay tớ vừa nấu một món một món đặc biệt.

Cậu nghe thế thì nuốt nước miếng, đi tới chỗ anh nhìn xuống hỏi

- Cậu nấu được món ăn bằng nồi cơm điện à ? Món gì thế ?_ Cậu tò mò nhìn cái nồi cơm điện trước mặt

- Gà nướng đấy. Tớ nấu cùng rất nhiều thứ. Nấm này, rau này, hơi bị bổ. Cậu muốn ăn thử không ngon lắm

Thấy cậu còn lưỡng lự anh bật cười rồi cầm muỗng đưa cậu. Cậu cầm lấy mắt liếc nhìn anh trong khi anh cầm nồi cơm để ngay giữa ranh giới. Cậu múc thử một miếng bỏ vào miệng, mắt trợn tròn. Cậu không ngờ rằng anh có thể nấu ăn ngon như thế, anh nhìn cậu rồi cười hỏi

- Thế nào ? Ngon lắm đúng không ?_Anh nhướng mắt nhìn cậu

- Chắc thế. Mà cậu thích nấu ăn à_Cậu ngồi bệt xuống sàn múc muống tiếp theo nhai hỏi

- Không hẳn là thế. Nhưng dù thành phẩm có ngon hay không tớ điều thấy rất vui

- Thế còn mấy cái cây cậu trồng ngoài kia thì sao ?

- Đều là rau cả đấy. Mỗi khi cần rau để nấu tớ chỉ cần ra đó hái thôi. Đỡ phải mua. Sao cậu thấy tớ có giỏi không ?

- Thế cậu thích nấu ăn hơn hay trồng cây hơn ?_Cậu nhăn mặt liếc anh rồi hỏi

- Tớ thích cả hai. Còn cậu thì sao, YoSeob. Tớ thấy cậu có vẻ thích cá nhỉ_Anh không ăn chỉ nhìn cậu và hỏi

- Ừ_Cậu gật đầu trong khi vẫn cúi đầu ăn

- Mà YoSeob à nó đang làm gì thế ?_Anh chỉ bể cá ngay chỗ bàn học của cậu hỏi

- Actually ý à.

- Sao cơ ?_Anh hỏi lại

- Actually là tên của nó. Nó thuộc giống "cá heo nhỏ"._Cậu cười và giải thích cho anh về "anh bạn nhỏ" của mình

Anh đứng hình 1s vì nụ cười ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười với anh. Nụ cười của cậu rất đáng yêu, lúc mới đầu gặp mặt anh đã cảm nhận được điều đó. Tuy hơn hung dữ nhưng mỗi khi giận lên lại rất dễ thương nên lúc nào anh cũng muốn chọc cậu cả.

- Cái tên nghe rất đáng yêu. Thế nó là cá heo thật à?

- Không phải. Vì nó giống cá heo nên người ta gọi thế. Nó là giống cá nhập khẩu có mũi ngắn.

- Có mỗi một mình mà nó không cô đơn à ?

- Nó hung dữ lắm, không con cá nào sống cùng được đâu. Đừng có thử thả con cá nào khác vào nó sẽ gầm gừ cả ngày đấy.

- Như chủ của nó ấy à._Anh hỏi mắt để ý biểu hiện của cậu và đúng như anh nghĩ cậu đập mạnh cái muỗng vào thành nồi  nhìn anh rồi nói

- Này. Chỉ là chọn bạn mà chơi thôi_Cậu nhướng mắt với anh

- Vậy có con cá nào bị gay không ?_Anh lại định chọc tức cậu đây mà

- Tớ không biết nữa. Nhưng cũng có một số loài chỉ muốn sống với bạn cùng giới.

- Thế có con cá nào không thích những con cá bị gay không ?_Anh đưa sát mặt mình lại hỏi

- Thử hỏi lại lần nữa xem._Cậu lườm anh, giơ cái muỗng lên nói

- Đùa thôi mà. Đừng nhăn nhó như con cá thu thế chứ. Ô...ê...ô...ê_Anh giơ hai tay lên đầu vừa nó vừa lắc qua lắc lại. Cậu nhìn anh nhăn mặt, cúi đầu xuống mỉm cười

Sau khi ăn xong cậu phụ anh giọn dẹp chén đĩa, bất chợt điện thoại reo lên nhìn vào màn hình - là Ji Eun - rồi đi vào nhà vệ sinh nghe máy. Cậu kể cho Ji Eun nghe về người bạn cùng phòng của mình.

- Cậu ấy có thể nấu mọi thứ bằng nồi cơm điện thật mà Eunie. Đúng, tất cả trong nồi cơm điện. Mà các món ăn điều ngon, ngon đến lạ thường. Nhưng mà Eunie à hình như cậu ta là gay, em có biết không hôm qua cậu ta đã tán tỉnh Hong Ki đấy vì vậy nên em đừng nói cho mẹ anh nghe nhé. Đám con gái trong trường đều cho cậu ta là hot boy. Anh cũng không biết sẽ chịu đựng cậu ta được bao lâu nữa. Mẹ anh mà biết chắc sợ đến sởn da gà mất.

Anh ngồi ở ngoài  đều đã nghe hết tất cả những gì cậu nói, có chút hụt hẫng. Anh đã tưởng rằng cậu và anh đã có thể thân với nhau hơn, anh thực sự đã nghĩ như thế khi nhìn thấy nụ cười của cậu khi nãy. Nhưng anh đã lầm, cậu thậm chí không muốn thân với anh, cậu muốn rời xa khỏi anh anh buồn nhiều lắm nhưng biết nói được gì đây vì cậu đã không thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt và cậu không muốn chung phòng với anh cũng là điều đương nhiên. Anh đã làm đủ mọi cách để có thể thân với cậu hơn, anh đã dậy sớm chỉ để nấu đồ ăn sáng cho cậu nhưng một lời cảm ơn cũng không có mà chỉ nhận lại chỉ là sự căm ghét của cậu. Lần đầu tiên gặp cậu anh đã bị thu hút bởi vẻ dễ thương và trong sáng ấy nhưng anh phải bỏ cuộc vì ngay từ đầu anh đã thua.

Đúng lúc đó, Hong Ki bước vào nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của YoSeob và cậu nhìn thấy biểu hiện của anh thì lắc đầu. Nhìn anh bây giờ có vẻ đang rất thất vọng cậu nghĩ thời cơ đã tới cậu bước đến chỗ anh đưa cái khăn anh cho cậu mượn và nói

- Cậu muốn thì xì mũi đi._Cậu ngồi xuống bên cạnh anh  

- Cậu nhớ tớ lắm đúng không_YoSeob đi ra đập vai cậu nói. Cậu không trả lời nhìn qua anh cậu thấy anh đang nhìn YoSeob ánh mắt buồn lắm

- Cái cây tớ cho cậu sao rồi ?_Anh nhìn theo cậu. Dù rất buồn nhưng anh không nói ra quay sang Hong Ki hỏi

- Nuôi nó hơi phức tạp chút nhưng tớ làm được_Cậu cười với anh

- Cứ nói với tớ nếu có vấn đề gì nhé. Tớ sẽ cho cậu biết lúc nào cần phải bón phân cho nó. Chơi game với  tớ không ? _Anh nháy mắt với cậu, cầm cái điều khiển còn lại đưa cho cậu.

- Có chứ_Hong Ki cầm lấy cái điều khiển anh đưa cho và bắt đầu chơi

- Xin lỗi nhé_Anh tháo tai nghe ra và đeo vào tai cậu

- Nhạc hay quá_Cậu thích thú nói

- Có phải là bài hát đâu, là game mà_Anh cốc nhẹ đầu cậu cười nói

Hai người chơi với nhau rất vui vẻ nhiều khi anh Hong Ki thua cậu ấy lại giận dỗi quay qua đánh anh. Cậu ngồi học bài nhìn thấy thế thì hơi khó chịu định quay xuống mắng anh nhưng thấy Hong Ki lại thôi. Thực ra anh cũng không hứng thú chơi lắm chỉ là cười cho có thôi vì anh bận suy nghĩ về cậu. Anh đang suy nghĩ làm sao có thể thân với cậu hơn và khi nào thì cậu sẽ không chịu nổi mà đòi chuyển phòng khác. Có lẽ anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

189K 22.6K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
232K 8.5K 29
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu...
25.4K 2.9K 18
"Sao giờ này vẫn còn ở đây?" "Dạ?"
33.4K 2.4K 28
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie