Chap 4: Một chút rung động

192 10 0
                                    

Sáng hôm sau, anh nhận được điện thoại của ba nói rằng hôm nay sẽ có người chuyển hàng tới nhờ anh đưa cho của hàng cô Hee Jin giùm. Anh vội vẫ chạy đến bãi đỗ xe, chỉ sợ rằng hai người đó lộn đường rồi lại không chuyển được. Tại bãi đỗ xe của trường có hai người đàn ông đứng thẩn thơ ra trên tay cầm địa chỉ đợi anh nhưng mãi vẫn không thấy

- Đúng chỗ chưa nhỉ

Người đàn ông có quả đầu nấm quay qua hỏi tên gầy còm đứng kế bên

- Đúng thế mà. Tay bảo vệ nói thế còn gì. Nhưng sao mãi vẫn không thấy Junhyung nhỉ.

- Trường đại học đúng là nơi tuyệt vời.

Cả hai người đều sững sờ khi nhìn thấy một đám nữ sinh đi ngang qua. Hai người còn liên tục trêu chọc những cô gái đi ngang qua đó

- Trời ơi không thể tin được. Em là một cô gái hay là một thiên thần thế ?

Đúng lúc đó thì cậu và Kikwang đi tới, tên gầy còm lại gần đến chỗ cậu ấp ủng hỏi

- Cho hỏi...Khu nhà B có phải là kí túc xá của sinh viên nam hay không ?

- Đúng rồi đấy. Xe của anh đây sao

Kikwang tinh nghịch trả lời tay vuốt ve tên gầy còm đứng kế bên. Nãy giờ đi xa cậu đã để ý hai tên này liên tục chọc ghẹo nữ sinh trong trường cậu. Cậu nghĩ rằng phải dạy cho hai tên dê già này một bài học mới được.

- Đúng rồi_Tên gầy còm sợ sệt lùi lại đáp

- Anh không được đỗ xe ở đây đâu. Phải đỗ bên này. Đây để em đưa anh đi

Kikwang hết nhìn họ rồi lại quay qua nhìn cậu cười. Cậu không bao giờ có thể chịu nổi những trò quậy phá của bạn mình, chỉ biết đứng coi và cười trừ thôi.

- Thôi khỏi, chúng tôi tự đi được. Cảm ơn nhé ! Ơ lại đây xem nào

Kikwang càng tiếng gần thì họ lại lùi, tên gầy còm không còn cách nào liền đẩy tên bạn mập của mình qua cho Kikwang.

- Yoseob à cậu thấy chứ. Chúng tớ để cùng một kiểu tóc này. Có khi lại trở thành bạn tri kỉ cũng nên.

Cậu đứng ngoài nhìn mà không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt của anh ta xem, anh ta không ngừng làm rối tóc của mình rồi luôn miệng nói "Không, không" thật buồn cười. Kikwang cái tên này đúng là nghịch thật.

- Này hai người đi đâu vậy

Kikwang cứ bám theo họ, nhưng hai người họ thì lại đứng im. Cậu kéo tay bạn mình lại, ra hiệu dừng. Đúng lúc đó thì anh vội vã chạy tới lớn tiếng gọi

- Chang Min hyung

- Junhyung à. Sao em tới trễ thế_Hai người họ chạy vội lại chỗ anh và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu

- Em xin lỗi, nhưng nhận được điện thoại của ba là em chạy vội ra đây liền. À mà cô Hee Jin nói chỉ cần một ít thôi.

- Thế để đâu bây giờ.

- Các anh không được vào trong đâu nên cứ để đây cho em là được rồi

Yes Or No, So I Love You [Junyo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ