.
.
_TaeHyung à! Dậy đi con,muộn rồi.... Mẹ Kim vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
_Mẹ,con muốn ngủ thêm chút nữa. Lười nhác kéo tấp chăn lên, đôi mắt vẫn không chịu mở ra.
Mẹ Kim bất lực với thằng nhóc này, nó giống hệt một con mèo lười vậy. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi chiếu lên mái tóc óng mượt đó. Bà cảm thấy cuộc sống dường như mỉm cười với mình, suốt 13 năm qua thì mất 11 năm mỗi ngày phải nhìn thấy đứa con mình yêu thương sống như một cái bóng, không thể nhìn ra bất cứ ý nghĩ gì trong đôi mắt vô hồn ấy,trái tim một người mẹ đau đớn nhường nào. Hai năm lại đây TaeHyung mới thực sự được coi là sống. Có những đêm ôm chặt TaeHyung trong vòng tay,bà chỉ biết lặng lẽ khóc, biết bao bác sĩ đến và cuối cùng bà cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực của họ. Có biết bao đêm TaeHyung bị kí ức quay lại hành hạ ,bà cứ ngỡ mình sẽ mất con mãi mãi khi cậu cứ chìm vào hôn mê thật sâu, bà vẫn không thể quên được cảm giác sợ hãi đến tột cùng,trái tim dường như ngừng đập mỗi khi thấy gương mặt mệt mỏi của bác sĩ cấp cứu, lúc đó bà đã cầu nguyện thật nhiều,rằng sẽ không phải thấy cái lắc đầu từ vị bác sĩ kia......
3 năm trước khi nhận được cuộc gọi từ TaeYoung,bà đã không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình...........
_ "Mẹ à, TaeHyung chịu nói rồi"
.
.
Chỉ là đến bây giờ bà vẫn không thể hiểu được lý do gì mà TaeHyung đột ngột muốn chuyển qua nước ngoài chữa bệnh.........
TaeHyung chầm chậm bò dậy khỏi giường khi ánh nắng mặt trời dần trở nên gay gắt hơn.........
Những ngày đầu tiên đến với đất nước xinh đẹp này,cậu đã gặp phải rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ,một đứa trẻ sống trong thân hình người lớn suốt nhiều năm giờ đây phải đột ngột trưởng thành,phải bắt đầu học một cuộc sống mới,phải bắt đầu với những điều chưa bao giờ làm......
Giethoorn có thể được coi là ngôi làng yên bình và thơ mộng nhất thế giới. Không có tiếng động cơ hay còi xe inh ỏi, cũng không có cảnh các phương tiện tấp nập nối đuôi nhau trong giờ cao điểm.. TaeHyung chọn nơi này là điểm khởi đầu cũng chính vì vậy. một cuộc sống tự do tự tại,tránh xa ồn ào nhộn nhịp ngoài kia,tận hưởng một cuộc sống bình dị nhất.
Sau 6 tháng trị liệu để tránh những di chứng sau này,cậu và mẹ quyết định mua một căn nhà nhỏ tại đây ....... Anh TaeYoung thỉnh thoảng sẽ qua thăm hai mẹ con và mang những vật cần thiết.
Ngôi làng nhỏ này được mênh danh là Venice của Hà Lan bởi nó không có bất cứ một con đường nào để các phương tiện di chuyển mà chỉ có hệ thống kênh rạch chằng chịt,cách duy nhất để tham quan hay đi lại chính là trên các con thuyền nhỏ,chính vì thế sẽ chẳng phải bận tâm về khói bụi hay tiếng ồn,như một chốn thiên đường không vướng bụi trần trên hạ giới. giữa tất cả bộn bề,sự phát triển chóng mặt của đô thị thì ngôi làng này vẫn giữ cho mình cuộc sống riêng không hề hối hả. Đây là nơi mà chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiên cho tâm hồn trở lên bình lặng......
Đưa tầm mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ,TaeHyung chợt mỉm cười,một nụ cười trong trẻo đến mức dường như không vướng một chút tạp niệm nào, giống hệt thứ ánh sáng từ thiên đường chiếu rọi xuống thế gian này.
Cậu đã từng rất mệt mỏi, người ta nói rằng cố quên là sẽ nhớ, cậu sẽ không bao giờ có thể quên từng thời khắc bên anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Mỗi đêm về,bóng ma kí ức cứ thay nhau trở về hành hạ, cái cảm giác từng lưỡi dao ghim vào cơ thể,tiếng cười khát máu ấy.........
Những đêm kí ức về anh ùa về trong tiềm thức,nụ cười ấy,giọng nói ấy........để khi tỉnh dậy hai chữ YoonGi lại được thốt lên....... Những giọt nước mắt,cái cảm giác đau thương tới chết ,thứ tình cảm bị chối bỏ tàn nhẫn ấy........mãi mãi sẽ không thể quên được.
KÍ ỨC VẪN MÃI CHỈ LÀ KÍ ỨC,KHÔNG THỂ LÀ HIỆN TẠI,CÀNG KHÔNG PHẢI TƯƠNG LAI
NHƯNG CHÚNG TA VẪN NÊN TRÂN TRỌNG ĐIỀU GỌI LÀ KÍ ỨC ẤY
KHÔNG PHẢI NÓ LÀ VUI HAY BUỒN,NỤ CƯỜI HAY LÀ NƯỚC MẮT
CHỈ BỞI NÓ LÀ DUY NHẤT,KHÔNG BAO GIỜ LẶP LẠI........
.
Một căn nhà nhỏ nằm bên con kênh,ngập tràn màu xanh của cỏ,sắc màu rực rỡ của hoa. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể cảm nhận thứ không khí trong lành ngấm vào từng mạch máu, bầu trời xanh ngắt với mây trắng bồng bềnh, đó là cả một thế giới tách biệt với những phiền muộn ngoài kia.
Vệ sinh cá nhân xong,TaeHyung vào ăn sáng, hiện tại đã là 9 giờ sáng rồi,hôm nay cậu còn phải đi làm nữa. Hiện tại cậu đang học khoa Thú y tại trường đại học Utrecht. Suốt 2 năm qua, đã có những lúc tưởng chừng bỏ cuộc khi phải bắt đầu học lại rất nhiều điều mà cậu đã bỏ quên, 26 tuổi và năm nhất đại học,nhưng TaeHyung vẫn luôn cảm thấy không bao giờ là quá muộn cả. Đỗ vào Utrecht là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ và vô vàn may mắn.....Cậu yêu thương động vật nên đã quyết định học ngành Thú y..... làm những điều mình thích,sống cuộc đời mình muốn ,sẽ không còn phải bó buộc như những tháng ngày trước, với cậu đó đã là hạnh phúc.
_Mẹ, con đi làm đây,yêu mẹ......
Ngậm một miếng sandwich ,TaeHyung nhanh chóng mặc áo khoác ,trời đầu xuân rồi,vẫn khá lạnh mà.
Mái tóc đã đổi qua màu nâu sáng, để ngôi giữa, đeo băng đô để lộ ra vầng trán thật đẹp với lông mày rõ ràng, đôi mắt to đen nhánh,hàng mi dài rợp bóng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ.......góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo tới mức bất cứ ai đi qua cũng phải quay lại nhìn .....màu tóc ấy càng tôn lên làn da không tì vết,cứ ngỡ như một thiên sứ lạc xuống trần gian vậy.
Những góc phố thưa người qua lại,cả một thế giới yên bình,trái ngược với một Seoul.