[KHR X AC] Short fic: Khi Ass...

Ky_Hanon tarafından

40.4K 2.5K 321

Đây là tập hợp của những short fic về câu chuyện giữa 2 bên WARNING: - Đây chỉ là thỏa niềm mong ước của... Daha Fazla

Điệu cười tai hại và cậu bé nóng tính.
Ánh nhìn ma quái và cô bé che mắt
Bóng chày, lời hứa và kiếm đạo?
Học sinh mới nguy hiểm
Câu chuyện của Ánh dương và Bóng đêm
Hồi ức lục đạo luân hồi
Omeka 1
Omeka 2
Arcobaleno xuất hiện! (1)
Arcobaleno xuất hiện (2)
Thông báo

Cậu bé kì quặc với bộ đồ bò và khẩu Bazooka

4.2K 312 19
Ky_Hanon tarafından

Thành phố Namimori

Nhà Sawada

Normal POV

Một ngày đẹp trời nọ, Sawada Tsunayoshi- chủ nhân nhẫn Bầu trời, tân Đệ Thập nhà Vongola thức dậy trong một buổi sáng bình yên đến kì lạ.

Không tiếng súng của Reborn- gia sư ác quỷ, không tiếng hét của Lambo- người bảo vệ Sét, không tiếng cười của I-pin- võ sư Trung Hoa.

Reborn hôm qua đã trở về Italia, nên không có gì lạ khi thấy Reborn. Nhưng đến cả tiếng của Lambo và I-pin cũng không có thì hơi lạ. Hay là mẹ đưa tụi nó đi chơi? Thế thì càng không, rõ ràng mùi nấu ăn và tiếng của mẹ vẫn ở dưới nhà vậy thì sao lại yên lặng thế.

Nhưng Tsuna cũng không hề nhận ra rằng, cậu là người luôn ghét tiếng ồn nào nay lại nhớ chúng, thế mới nói đây mới là lạ.

Sự yên tĩnh này cũng không được lâu vì ngay sau đó cậu nhận được thông báo không mấy vui vẻ từ Bianchi là LAMBO VÀ I-PIN ĐÃ MẤT TÍCH. Lí do mà Lambo và I-pin mất tích là có vẻ như là I-pin đi tìm nguyên liệu còn Lambo là chạy theo I-pin và hai đứa nhỏ đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nên Bianchi và Fuuta đã chạy đi báo cảnh sát. Hỏi là mẹ có biết không thì cả hai im lặng triệt để, họ không hề muốn Mama biết nên nói dối là Lambo về nhà còn I-pin đi gặp sư phụ.

Không để chờ lâu, Tsuna liên lạc với những người bảo về của mình lập tức đi tìm Lambo và I-pin của mình

*********************Ta là vạch ngăn cách không gian******************

Trường trung học cơ sở Kunigaoka

Lớp 3-E

" Tất cả, vào vị trí." Isoiga- lớp trưởng lớp E ngắm Koro-sensei qua ống nhòm ra hiệu

Thông qua ống nhòm, ta thấy được Koro-sensei đang cầm que xiên thịt ướp mật ong chảy trên lò nướng. Mùi hương thơm nồng một vùng, ngửi mà thấy thèm. Thế nên, để trừng phạt tội dấu món ngon, cả lớp 3-E chuẩn bị đột kích. Thầy bạch tuộc này rất lợi hại và có những độc chiêu rất khó chịu nên toàn bộ đều hóa trang thành rừng cây, xịt mùi khử từ hóa chất của Okuda.

" Ngay bây giờ!"

Koro-sensei POV

" Kufufufu~~ Đây là món gan ngỗng siêu ngon mà mình mất thì giờ tới Pháp để mua. Phải nhanh lên không thì chúng nó biết mới được ~~~"

RẦM!!

" Á Á Á Á Á!!!! Bàn thịt của tôi!!! "

Lambo POV

Ơ, đây là đâu?

Mình nhớ là trước đó mình cùng I-pin đến ngọn núi này đi hái nấm cho Maman và chị Bianchi cơ mà.

Hình như khi đấy mình thấy có con bướm bảy màu, chạy theo bắt làm quà cho Tsuna và sơ sẩy trượt chân xuống dưới vực. I-pin lúc đó cũng nhảy xuống cùng thì phải.

I-pin...I-pin...

I-PIN ĐÂU RỒI???

Normal POV

" Hộc...hộc.... Các em đang làm cái quái gì vậy?? Không để thầy nghỉ chút được à??" Koro-sensei gào khóc nói.

" Có sao đâu chứ ạ, thầy đã hứa là sẽ đáp ứng các vụ ám sát mọi lúc của chúng em cơ mà." Maehara nói.

" Nhưng ít ra cũng để thầy thở chút chứ!!"

" Em không quan tâm đâu ~~" Karma cầm con dao chết-thầy đâm liên tục vào Koro-sensei.

Thấy vậy, cả lớp 3-E cùng xông lên liên tục bắn những phát đạn và ném hóa chất vào ông.

Mọi thứ sẽ rất đỗi bình thường nếu như giữa chừng không xuất hiện một đứa trẻ thắt tóc bím, mặc đồ Trung Hoa khi mà Okuda, Kayano tình cờ tìm thấy ngất xỉu sau sân học.

" Koro-sensei! Có người bị ngất!!!"

Lambo POV

Tsuna... Mama...I-Pin...

Mọi người đâu rồi?

Tôi cứ đi mãi, đi mãi và chỉ nhìn thấy những hàng cây cao xanh rờn, những vệt nắng xen qua kẽ lá nhưng đi mãi mà vẫn không thấy I-pin đâu.

Tôi cảm thấy rất khát, đói nhưng vẫn phải đi tìm I-pin.

Cho đến khi đến một ngôi nhà gỗ, tôi thấy một nhóm học sinh ăn mặc rất lạ, tay cầm súng và dao đang tấn công một con bạch tuộc màu vàng, trên các xúc tu của hắn đang TÓM I-PIN !!!

Lẽ nào I-pin bị bắt cóc sao???

Không được phải nhanh chân lên, nếu không thì I-pin nguy mất.

Nagisa POV

" Thế nào rồi Koro-sensei?" Tôi hỏi thầy Koro-sensei, trong khi đó, thầy ấy dùng xúc tu để chữa trị cho cô bé.

" Không sao rồi Nagisa, cô bé này chỉ ngất vì đói thôi. Có vẻ như là cô bé này đã bị lạc trong rừng chúng ta thì phải. Nhưng- Ồ, xem này đây là loại nấm rất nổi tiếng đ-"

BÙM

" Các em có chuyện gì vậy?" Karasuma - sensei và Bitch tỷ chạy sang hỏi.

Hình như có cái gì đó quen quen

" OA OA OA!!! MAU THẢ I-PIN RA!!" Từ đám khói mù mịt, một cậu bé mặc bộ đồ bò sữa nhảy vào. Trên tay cậu bé cầm hình như là những... QUẢ BOM THẬT. Tại sao một đứa trẻ lại trở thành sát thủ cơ chứ?

" Ế! Em gì ơi, mau bình tĩnh lại đ-" Isoiga đang nói dở thì chúng tôi hoàn toàn sốc khi từ trong tóc của cậu bé xuất hiện một khẩu BAZOOKA.

" Ế!!" Cả lớp giật mình nhảy lên

" TẤT CẢ ĐI CHẾT ĐI!!!" Cậu bé đó hét

" Các em cẩn thận, mau tránh mau!" Koro-sensei dùng màng bọc che cả lớp, cùng lúc đó Karasuma chạy ra đứng chắn chúng tôi và trước khi tôi kịp định hình được gì thì tôi chỉ nghe thấy một tiếng BÙM rất to và khói bay mù mịt.

" KARASUMA/ KARASUMA- SENSEI!!"

.

.

.

.

Sau quả cú bắn từ khẩu Bazooka, tôi thấy tất cả mọi thứ vẫn rất bình thường. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như ban đầu, đương nhiên là trừ chỗ mảnh vỡ to đùng kia ra thì tất cả đều ổn cả.

Có lẽ tôi đã nhầm

Karasuma- người đã lãnh trọn quả bom đó đang đứng trước tôi với vẻ mặt ngạc nhiên

" Các em, sao lại?" Tôi có thể cảm nhận được sóng âm của thầy đang hỗn loạn.

Tôi không hiểu vì sao thầy ấy lại như vậy

Nhưng ngay sau đó tôi lại không thể nào chấp nhận được một sự thật rằng:

" Tôi là Karasuma của 10 năm sau".

**********************Ta là vạch ngăn cách thời gian**************************

Normal POV

Bây giờ tổng hợp lại tình hình: Cả lớp đang lên kế hoạch ám sát ông thầy bạch tuộc. Sau đó, Kayano và Okuda tìm thấy một bé gái bị ngất gần khu vực học của lớp 3-E. Trong khi thầy bạch tuộc đang cứu chữa cho em đó thì đột nhiên căn phòng bị nổ tung bởi một cậu bé mặc bộ đồ bò. Tuy nhiên, hình như nhóc đó vẫn còn hoảng loạn nên đã dùng một khẩu Bazooka bắn vào tập thể học sinh lớp 3-E. Ngay lập tức, để bảo vệ học sinh, Koro-sensei dùng màng bọc chắn chúng tôi và Karasuma nhảy ra trước định chặn cậu bé đang cẩm khẩu súng. Sau đó, quả bom đã trúng Karasuma. Thế nhưng Karasuma vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không một chút sơ sẩy trừ việc:

" Các em, sao lại? À, hình như đã có một việc như thế này xảy ra thì phải. Vậy để tôi giới thiệu: Tôi là Karasuma của 10 năm sau."

Karma POV

Cái gì cơ?

Tôi có nghe nhầm không?

Thầy ấy tự xưng mình là Karasuma của 10 năm sau á?

Hình như đầu thầy ấy bị va đập mạnh khi mà hứng trọn quả bom của cậu bé kia rồi thì phải.

Tôi cũng chỉ mong đó chỉ là một trò đùa tẻ nhạt của thầy ấy nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy và nhớ đến thầy không có khiếu đùa thì tôi tạm thời tin lời thầy ấy. Nhưng...

" Thầy có cái gì để chứng minh mình đến từ 10 năm sau không?" Tôi hỏi thầy.

Karasuma- sensei thấy vậy đến sát tai tôi nói thầm.

Nagisa POV

Không biết thầy Karasuma đã nói gì nhưng sau đó tôi thấy có mặt của Karma đỏ bừng lên. Khi đó, Karma quay ra nói với cả lớp khẳng định rằng đây chính là người đến từ 10 năm sau.

Không hiểu thầy ấy đã nói những gì mà để Karma khẳng định như chắc đinh vậy nhỉ. Thật tò mò.

Mà chuyện đó không phải quan trọng hay không mà bây giờ chúng tôi phải phản ứng như thế nào đây??

.

.

.

.

" Vậy cho em hỏi trong 10 năm sau Trái Đất vẫn còn không ạ?" Maehara hỏi

" Đương nhiên vẫn còn."

" Vậy sau này em sẽ như thế nào ạ?" Hayami hỏi

" Chuyện liên quan đến đời tư của các em thầy sẽ miễn bàn"

Tại sao cả lớp lại có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng thế này á? Đương nhiên là lúc nãy cô bé mặc đồ Trung Hoa đã giải thích cho Koro-sensei và Bitch tỷ - hai người duy nhất có khả năng trong lớp có thể hiểu được những gì em ấy nói thì có thể tóm gọn lại như sau: Karasuma-sensei bị bắn khẩu Bazooka 10 năm bởi cậu bé mặc bộ đồ bò kia- Lambo và người bị bắn sẽ ở lại tương lai trong vòng 5 phút. Để chắc chắn hơn thì thầy ấy còn đưa ra những bằng chứng rất thuyết phục như thẻ ID cấp bậc của thầy- thứ mà sau này thầy mới có. Đương nhiên việc khoa học có thể tạo ra một sinh vật như Koro-sensei thì việc họ có thể tạo ra một khẩu Bazooka có thể du hành thời gian thì không có gì là lạ cả.

Vậy nên trong vòng 5 phút ngắn ngủi, cả lớp đã cố gắng moi thông tin 10 năm sau từ thầy nhưng vô ích. Karasuma- sensei quả nhiên là kín miệng.

Tuy nhiên, cả lớp đã hoàn toàn không ngờ rằng khi mà Bitch tỷ hỏi thầy một câu mà họ lại thì thầm với nhau, tôi có thể thấy sóng âm của thầy bị nhiễu loạn và má thầy xuất hiện những vết đỏ.

Có vẻ như điều đó rất quan trọng nên Bitch tỷ cứ dục thầy ấy mãi và bỗng nhiên...

BÙM

Karasuma- sensei hiện tại của chúng tôi đã quay lại cùng với khuôn mặt đỏ lựng khi nhìn thấy Bitch tỷ.

Tôi tự hỏi đã có chuyện xảy ra trong tương lai 10 năm sau nhỉ?

Normal POV

Irena vì quá nôn nóng đáp án nên đã dục cậu bé bò kia- Lambo. Tuy nhiên Lambo bật khóc và lại chuẩn bị sử dụng khẩu Bazooka chuẩn bị bắn thì

" Thôi được rồi cậu bé, không nên kích động như vậy. Ta biết cậu làm việc này vì muốn bảo vệ cho cô bé kia thôi đúng không?" Koro-sensei dùng xúc tu nhẹ nhàng xoa đầu Lambo

Lambo gật đầu

" Vậy nên cậu đã thành công trong việc bảo vệ cô bé ấy rồi. Ta thấy rằng việc cô bé ngất gần khuôn viên lớp học là muốn đi tìm trợ giúp thôi và ta chỉ chữa trị cho cô bé đó thôi nên đừng lo."

Lambo nín khóc.

" Vậy bây giờ nhà nhóc ở đâu?" Sugino hỏi

Lúc này Lambo có hơi phân vân, Tsuna đã dặn là không được nói chuyện với người lạ nhưng họ đã cứu I-pin nên họ không phải là người xấu đâu nên khi Lambo nói địa chỉ, người Koro-sensei bỗng dưng như cứng đờ lại

" Nhà ta là ở thành phố Namimori."

*****************************Ta là vạch ngăn cách không gian*************************

Thành phố Namimori

Nhà Sawada

Koro-sensei POV

" Oa...oa...oa...Tsuna...oa....oa...oa"

" Lambo! I-pin!"

Ta cảm thấy thật hạnh phúc khi đã làm được một việc tốt. Nhìn cậu bé tóc nâu đang lau nước mắt cho Lambo và I-pin, ta cảm giác có cái trong lòng ta bỗng thức dậy.Trước khi đi, ta lại nở nụ cười duyên có một không hai của ta ( Demon Spade: Hắt xì!)

" Nufufufu~~~"

Ngay lập tức ta cực kì hối hận khi đã cười như vậy khi nhìn thấy một khuôn mặt không quá quen thuộc nhưng cũng không đến mức dễ quên.

Hibari Kyouya- người đã đến tận Kunigaoka tấn công tôi lần trước chỉ vì vài lí do giờ đây đang đứng trên nóc nhà Sawada, giơ cây Tonfa trước mặt tôi, cười khinh bỉ và nói

" Ta sẽ cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ yếu ớt."


Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

110K 7.1K 28
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
39.8K 4.4K 41
: textfic, ooc tục, tục, tục
303K 26.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
63K 6.3K 43
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu