[Dramione] Broken

By kirowan

84.7K 8.2K 554

Anh gần như thấy xót xa cho người phụ nữ trước mặt mình. Và điều đó làm Draco khó chịu bao nhiêu thì thứ anh... More

Prologue: Dối gạt tinh vi nhất là dối gạt chính mình
Chương 1 Part 1
Chương 1 Part 2
Chương 2 Part 1
Chương 2 Part 2
Chương 2 Part 3
Chương 3 Part 1
Chương 3 Part 2
Chương 4 Part 1
Chương 4 Part 3
Chương 5 Part 1
Chương 5 Part 2
Chương 5 Part 3
Chương 6 Part 1
Chương 6 Part 2
Chương 7 Part 1
Chương 7 Part 2
Chương 7 Part 3
Chương 7 Part 4
Chương 8 Part 1
Chương 8 Part 2
Chương 8 Part 3
Chương 9 Part 1
Chương 9 Part 2
Chương 9 Part 3
Chương 10 Part 1
Chương 10 Part 2
Chương 10 Part 3
Chương 11 Part 1
Chương 11 Part 2
Chương 12 Part 1
Chương 12 Part 2
Chương 13 Part 1
Chương 13 Part 2
Chương 14 Part 1
Chương 14 Part 2
Chương 15
Chương 16 Part 1
Chap 16 Part 2.1
Chương 16 Part 2.2
Chương 17
Chương 18 Part 1
Chương 18 Part 2
Chương 19 Part 1
Chương 19 Part 2
Chương 20 Part 1
Chương 20 Part 2
Chương 20 Part 3
Chương 20 Part 4
Chương 20 Part 5
Chương 21 Part 1.1
Chương 21 Part 1.2
Chương 21 Part 1.3
Chương 21 Part 2.1
Chương 21 Part 2.2
Chương 21 Part 2.3
Chương 21 Part 2.4
Chương 21 Part 2.5
Chương 22 Part 1
Chương 22 Part 2
Chương 22 Part 3
Chương 22 Part 4
Chương 23 Part 1.1
Chương 23 Part 1.2
Chương 23 Part 1.3
Chương 23 Part 2.1
Chương 23 Part 2.2
Chương 23 Part 2.3
Chương 24 Part 1
Chương 24 Part 2
Chương 24 Part 3
Chương 25 Part 1
Chương 25 Part 2
Chương 25 Part 3
Chương 25 Part 4
Chương 26 Part 1
Chương 26 Part 2
Chương 26 Part 3
Chương 27 Part 1
Chương 27 Part 2

Chương 4 Part 2

1.3K 149 0
By kirowan



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Hai bạn chẻ lại gặp nhau, sắp có sự kiện bước ngoặt.


Part 2: Thái ấp Marquette


Có gì đó thật sự không ổn.

Cảm giác sợ hãi tràn qua khi cô ghé mắt nhìn vào phòng họp chính. Tâm trạng của cô bây giờ càng không thể làm dịu bớt sự cồn cào ruột gan lúc này. Không khí trong phòng ngột ngạt, phảng phất mùi thuốc lá và cà phê; nó làm cô buồn nôn, nhưng vẫn suýt soát trong giới hạn chịu đựng được. Căn phòng hơi sáng quá—đến độ đủ để khiến người ta đau đầu; nhưng Hermione cũng không phải tuýp người đi phàn nàn về điều này. Chín chiếc ghế nệm tao nhã được xếp ngay ngắn quanh chiếc bàn họp bằng gỗ gụ sáng bóng.

Một cái ghế còn trống, nhưng tám chiếc ghế còn lại thì không.

Ba ghế được lấp đầy bởi công chức Bộ Pháp thuật: Bộ trưởng Shacklebolt trong chiếc áo chùng sang trọng cùng phó Bộ trưởng và trợ lí của ông. Chỗ ngồi kế bên ngài Bộ trưởng thuộc về sếp của cô. Các Thần Sáng chiếm ba ghế tiếp theo: cô không quen ai trong số họ, nhưng cô nhận ra Giám đốc Sở Thần Sáng (từ lúc về nước cô đã thấy mặt ông trên tờ Nhật báo Tiên tri vài lần). Ở chiếc ghế cuối cùng không ai khác ngoài Draco Malfoy, ăn vận bảnh bao, vẻ mặt thờ ơ pha chút bực dọc. Có vẻ như bực dọc chiếm phần nhiều hơn bởi khuôn mặt vốn lãnh đạm giờ hơi nhăn lại khi người ngồi cạnh anh ta nói gì đó về phiên xét xử.

Linh cảm mách bảo rằng cô không nên biết họ đang nói về điều gì.

"Thưa cô? Cô có muốn dùng gì không ạ? Cà phê chăng?" cô gái thấp bé tóc nâu đeo đôi kính gọng kim loại cất tiếng hỏi.

Hermione chớp mắt trước người phụ nữ thấp hơn mình – trợ lý của phó Bộ trưởng – trước khi lắc đầu. "Không, cô có trà chứ?" Người phụ nữ không trả lời; thay vào đó cô ta quay đi, lúi húi pha một tách trà và một phút sau đưa cho Hermione. Khẽ cảm ơn, Hermione đánh tiếng để mọi người biết rằng cô đã đến.

Ngài Bộ trưởng Shacklebolt tử tế gật đầu với cô trước khi ra hiệu vào chỗ trống duy nhất giữa Giám đốc Sở Thần Sáng Robert Dorchester...và Draco Malfoy. Vị Giám đốc bỗng nhận được bưu cú khẩn và phải đi giải quyết vấn đề trước mắt, để lại cô và Malfoy trò chuyện trước khi buổi họp bắt đầu. Cô nhấp một ngụm trà, thầm mong Malfoy để mình yên. Dù sao cô cũng đang tránh anh ta như vampire tránh mặt trời, không phải vì anh ta đã nói hay làm điều gì ác ý sau buổi tái ngộ kia, mà chỉ riêng ý nghĩ nói chuyện với anh ta thôi cũng đủ khiến cô rùng mình rồi. Cô biết lí do tại sao anh ta muốn nói chuyện với mình, và cô cũng không định tự đặt bản thân vào thế nguy hiểm.

Malfoy không hề tra hỏi cô thêm bất cứ điều gì kể từ cái ngày thảm họa trong nhà hàng, nhưng đó không phải bởi anh ta không thử; mà vì Hermione không bao giờ để anh ta tiếp cận mình. Trong ba lần tình cờ gặp mặt suốt vài tuần qua, Malfoy đã cố giăng bẫy cô bằng tài pha trò cùng sự quyến rũ của anh ta, nhưng vẻ giả tạo đó sao lừa được cô.

"Cô có muốn giải thích tại sao mình lại nồng nặc mùi rượu không?" giọng nói uể oải đều đều vang lên bên trái cô.

Hermione ném một cái nhìn độc địa về phía đó, "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nhưng tôi lại đột ngột bị triệu tập. Và việc cá nhân tôi làm gì lúc rảnh không phải chuyện của anh, Malfoy."

"Không cần phải phòng thủ quá đáng thế đâu, Granger," anh ta móc mỉa, đảo tròn mắt.

Cô khịt mũi, lẩm bẩm vài điều không được lịch sự cho lắm, biết rằng mình có đủ mọi lí do để đề phòng anh ta.

Cái nhếch mép tự mãn dần giãn ra gần như thành một nụ cười, "Trời, trời, có gì mà cô nổi nóng dữ vậy?"

"Biến đi," cô nhấp một ngụm trà trước khi lấy ra bút lông và giấy da trong túi.

Anh ta vờ như không nghe thấy, "Buổi học tiếng Ý với mẹ tôi thế nào rồi?"

Bất chấp sự kín kẽ của mình và mối quan hệ cô buộc phải duy trì này, Hermione mỉm cười. Càng quen thân với Narcissa Malfoy, Hermione càng thấy mình thật lòng quý mến bà. Vì việc gia đình đột xuất mà buổi học đầu tiên của họ phải một tháng sau mới có thể bắt đầu, nhưng sau đó thì mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Thứ bảy tuần trước, để thay đổi không khí, họ hẹn gặp ở một nhà hàng trong vườn bách thảo. Ban đầu Hermione vẫn cảnh giác, nhưng rồi hóa ra việc đó cũng chẳng cần thiết. Suốt sáu tiếng đồng hồ họ chỉ trò chuyện và tản bộ xung quanh. Bà rầy la về thân hình mảnh khảnh của Hermione, nhắc cô phải ăn thêm những thứ khác ngoài món salad. Hermione đáp rằng sau vài năm ở Ý thì đồ ăn ở Anh trở nên khá vô vị với cô. Không có bất cứ tâm sự riêng tư nào được trao đổi thêm, ít nhất là về phía Hermione – thật ra, cô không hề nói mấy. Bà Malfoy là người làm chủ cuộc trò chuyện, nhưng bà đã làm một việc khiến Hermione hết sức sững sờ. Bà xin lỗi cô.

"Có rất nhiều việc trong cuộc đời bác ước mình có thể thay đổi, dù biết là không thể. Tất cả những việc bác có thể làm là tiến về phía trước và cầu xin sự tha thứ cho quá khứ.

Hermione chớp mắt. "Bác muốn sự tha thứ...từ cháu?"

"Đúng."

"Bác thực sự không cần phải làm vậy đâu. Cháu đã tha thứ cho gia đình bác từ lâu rồi. Hồi đó cháu đã không có đủ sức để căm hận và bây giờ chắc chắn càng không."

Narcissa có vẻ ngạc nhiên. "Cháu đặc biệt thật đấy."

"Không đâu ạ."

"Không, đúng là vậy đó. Bác biết nhiều hơn là cháu tưởng."

Cô cố nuốt xuống nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực trước câu nói ấy.

"Chúng ta không cần bàn về việc đó đâu, quên những gì bác vừa nói đi. Tuy nhiên, nếu cháu cần gì, cứ gửi cú cho bác."

Đúng là cô đang tìm kiếm sự cứu rỗi; cô không cần Pansy nhắc mình về điều đó. Và dù băn khoăn chính xác bà Malfoy biết gì về cô, Hermione quyết định rằng tốt nhất không nên lo lắng, bởi không ai trong số họ nhắc lại chuyện ấy. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình hiểu Narcissa Malfoy. Dù sao cũng có quá nhiều thứ trong cuộc đời mà cô muốn thay đổi.

Quá nhiều.

"Tuyệt. Bà ấy rất có năng khiếu," là câu trả lời nhẹ bẫng của cô.

Một thoáng im lặng trước khi Malfoy nói, "Mẹ tôi quý cô."

Cô liếc mắt nhìn anh ta. "Bà cũng yêu quý anh." Và đúng là thế thật. Bà thường kể về Malfoy trong giờ học của họ. Hơi phiền một chút, nhưng bà là một người mẹ luôn hãnh diện về con trai mình. Hermione khó chịu khi phải thừa nhận cuối cùng bà cũng có lí do để làm vậy. Malfoy cũng tàm tạm, cô cho là vậy...khi anh ta không tỏ ra là tên ngu ngốc tọc mạch, chọc phá, lén lút, quỷ quyệt.

Malfoy nhếch mép cười tự mãn. "Ai chả thích tôi. Người ta không cưỡng lại được mà."

Hermione đảo mắt, thô lỗ khịt mũi, "Tôi thấy anh vẫn là một tên trơ trẽn."

"Và vẫn là con mọt sách biết tuốt; thật tốt khi biết có những điều không bao giờ thay đổi... ờ, trừ địa vị của cô trong Quân đoàn Tay sai của Potter. Tại sao mẹ tôi và Pansy lại là hai phù thủy duy nhất ở Anh quốc yêu quý cô vậy Granger?"

Cô suýt sặc trà.

Cô không ưa nổi sự thẳng thừng thái quá của Malfoy.

Ngay khi cô vừa nghĩ mình có thể có một cuộc trò chuyện tử tế – thôi được, một cuộc trò chuyện tạm chấp nhận được với Malfoy, thì anh ta lại phá hỏng nó.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Vậy là mơ hồ vừa đủ.

Những ngón tay dài của Malfoy lùa vào mái tóc mới cắt. "Hiểu lầm là khi có cà chua trong sandwich của cô trong khi cô không hề gọi chúng. Chuyện xảy ra giữa cô và Tiểu đoàn Potter hơn hẳn thứ hiểu lầm đơn thuần, vậy nên đừng sỉ nhục trí thông minh của tôi bằng lời nói dối của cô."

Giọng nói lạnh băng của anh ta làm Hermione phát điên, cô bật lại. "Liên quan gì đến anh đâu Malfoy? Theo như tôi nhớ thì anh chỉ quan tâm đến chính bản thân mình hay việc huyết thống anh thuần chủng ra sao thôi mà."

"Thật sao?" anh ta cộc lốc.

"Đúng. Anh giống hệt cha anh. Cùng một giuộc với nhau cả."

Ánh mắt bị xúc phạm – hay đúng hơn là dữ tợn – mà Malfoy ném về phía cô làm cô chỉ muốn chết đi cho rồi. "Cô nghĩ về tôi như thế sao?" anh ta cay độc nói. "Cô nghĩ – cô nghĩ tôi giống cha tôi?" Malfoy phẫn nộ, anh ta còn chẳng để cô kịp chớp mắt chứ đừng nói là đáp lại, trước khi anh ta tiếp lời, giọng hạ xuống giận dữ, "Cấp báo đây Granger: Tôi không hề giống cha tôi. Nếu giống ông ấy tôi đã không ngần ngại giao nộp cô và Potter cho Chúa tể Hắc ám trong căn phòng khách đêm hôm đó. Tôi sẽ không cố ngăn Crabbe và Goyle khi chúng định giết cô, nếu tôi giống cha mình. Tôi sẽ không ngồi đây nói chuyện với cô nếu tôi là ông ấy. Tôi sẽ dùng phép Đọc tâm tưởng để thâm nhập vào những kí ức cô giấu kín, vạch trần những dối trá cô thêu dệt trong suốt năm năm qua, tôi sẽ dùng Lời nguyền Độc đoán ép cô mở miệng nếu cô dám chặn tôi đi vào tâm trí, và nếu cô tiếp tục kháng cự, tôi sẽ sử dụng Lời nguyền Tra tấn...vậy đấy, nếu tôi giống cha mình.

"K—"

Malfoy vẫn bừng bừng tức giận, khuôn mặt nhăn lại vẻ chế nhạo, nhưng giọng nói anh ta lại lạnh lùng và đều đều một cách kì lạ, "Đừng tự cho rằng cô hiểu tôi, và cũng đừng nghĩ rằng cô có thể dễ dàng xét đoán rồi phân loại tôi vào nhóm 'Tử thần Thực tử tàn ác' giống cha tôi. Mọi việc không vận hành như vậy. Hãy cùng thống nhất rõ ràng điều này, Granger: cô chẳng biết cái khỉ gì cả. Cô không biết gì về tôi, về cha tôi, hay về gia đình tôi và những việc chúng tôi phải trải qua...biết điều thì ngậm cái mồm chết tiệt của cô lại." Anh ta luôn giữ giọng chừng mực, nhưng cô biết anh ta giận dữ đến mức nào.

Cô ngồi im sững sờ, bối rối chớp mắt. Có lẽ mọi điều anh ta nói đều có lí, và có lẽ anh ta không hề giống cha mình, nhưng anh ta là người khởi xướng tất cả vụ này mà.

"Cả nửa cuộc đời cô nghĩ rằng tôi là tên ngu xuẩn đầy thành kiến, và cô đúng, nhưng giờ ai mới là đồ ngu xuẩn đầy thành kiến đây?"

"Ôi, đừng ngồi đó đóng vai người bị hại nữa Malfoy," Hermione phản bác, móng tay cô bấm vào da mình. "Tôi có đủ mọi cơ sở để nghĩ xấu về anh. Anh cũng cho tôi lí do để nghĩ khác được đâu."

"Tôi nghĩ lịch thiệp với cô cũng đủ là một lí do rồi đấy."

Lông mày cô nhướn lên. "Anh nghĩ đâylịch thiệp ấy hả? Ha! Malfoy, anh chẳng biết nổi bản thân mình có lịch thiệp hay không đâu. Mà anh biết cư xử lịch thiệp từ bao giờ vậy? Từ trong bụng mẹ hả? Nghe xong những câu chuyện kinh dị mẹ anh kể về việc mang thai anh thì tôi cũng thực lòng nghi ngờ điều đó đấy."

Malfoy có vẻ như muốn bẻ gãy luôn chiếc bút lông trong tay anh ta, nhưng có gì đó đã kiềm chế cơn tức giận của anh ta lại. "Tôi không quá ngạc nhiên khi biết cô không hiểu tôi bằng nửa những gì cô tưởng, Granger."

"Đúng, nhưng tôi lại khá ngạc nhiên rằng anh thực sự để tâm đến việc tôi nghĩ gì về anh đấy Malfoy."

Mặt Malfoy trắng bệch, anh ta đang chuẩn bị phản pháo thì Robert Dorchester quay lại chỗ ngồi và Bộ trưởng Shacklebolt bắt đầu cuộc họp.

Thật đúng lúc.

"Như vài người các bạn đã biết, tối nay một vụ khám xét đã diễn ra tại Thái ấp Marquette và chúng ta đã tóm được nhóm khủng bố thành lập bởi các cựu Tử thần Thực tử, tất cả hai trăm tên ủng hộ Voldemort, trong một cuộc họp quan trọng mà các Thần Sáng của chúng ta đã thành công trà trộn vào. Nhóm khủng bố này một tay gây ra những vụ tấn công nhỏ lẻ các Muggle và phù thủy gốc Muggle trong suốt bốn năm qua, chúng đang nhanh chóng bị vây bắt và giải đến Azkaban."

Dù cố hết sức Hermione cũng không đoán ra được tại sao mình lại ở đây, tuy vậy cô vẫn cẩn thận ghi chép vào giấy da.

Malfoy, cô tò mò để ý, đang viết bằng một chiếc bút máy.

Kì quái.

Tuy nhiên cô không ngạc nhiên khi Bộ Pháp Thuật lại là đối tác của công ty mình. Curse-Breakers đã từng kí rất nhiều hợp đồng với Bộ Pháp Thuật; họ phá nguyền trên những cổ vật thu được trong các cuộc tập kích của Thần Sáng, bán đấu giá chúng với giá trên trời và chia cho Bộ một nửa lợi nhuận. Ngoài ra, Curse-Breakers còn làm việc với rất nhiều các ngân hàng pháp thuật trên toàn châu Âu. Công ty nhận làm tư cho những gia đình sẵn sàng rút hầu bao, mua lại những món đồ bị nguyền từ những người muốn tống khứ đồ vật đó, phá hết bùa chú và bán chúng cho các viện bảo tàng nếu chúng có giá trị hoặc đấu giá chúng. Ngài Bộ trưởng tiếp tục dông dài thêm vài phút về tầm quan trọng của cuộc tập kích rồi tuyên dương khen thưởng. Ông bàn bạc chi tiết buổi xử án với Malfoy, người gật đầu với mỗi yêu cầu của ngài Bộ trưởng và tự đưa ra gợi ý của riêng mình.

Điều đó chắc chắn giải thích lí do tại sao anh ta lại ở đây.

Nhưng đây vẫn là một cuộc họp nhàm chán và cô thấy mí mắt mình bắt đầu nặng trĩu.

Đó là cho đến khi ngài Bộ trưởng nói, "Dường như ngôi nhà không chỉ được bảo vệ bởi những thần chú cực mạnh mà còn với những lời nguyền cổ xưa mà các Thần Sáng của chúng ta không đủ khả năng gỡ bỏ. Các vật chứng trong nhà cũng đã bị ếm, dù đó chỉ là những lời nguyền đơn giản. Vấn đề là ngoài những người trong dòng họ thì không ai được phép dỡ bỏ bất cứ đồ vật gì hoặc phá bất cứ bùa chú nào bên trong ngôi nhà."

Đôi mắt Hermione hơi mở lớn. Dù chứng kiến những việc thế này bao lần đi chăng nữa thì cô vẫn thấy ấn tượng với đủ loại công phu người ta bỏ ra nhằm giữ kín bí mật của mình.

"Tôi được cấp trên của cô cho biết cô rất quen thuộc với những lời nguyền loại này, cô Granger."

Cô vô thức gật đầu, quá bận rộn với những mẩu ghi chú để ngước lên chứ đừng nói là lên tiếng.

Đúng là cô không còn lạ gì với chúng. Hồi còn ở Ý cô đã làm rất nhiều vụ dính dáng đến những lời nguyền kiểu này; trong đầu cô còn lên sẵn một danh sách các bùa chú cô có thể dùng để xuyên qua lớp bảo vệ và phá vỡ lời nguyền trong ngôi nhà.

"Rất tốt!" Ông bàn giao bản thiết kế ngôi nhà vừa được gửi đến Bộ rồi nói nốt, "Ngài Dorchester sẽ dẫn cô đến hiện trường ngay sau khi ta xong việc ở đây. Bây giờ..."


Continue Reading

You'll Also Like

70.9K 7.1K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
43K 5.9K 34
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
94.4K 9.9K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
276K 11K 75
lichaeng