Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Khô...

بواسطة AnhBoss1

106K 4K 247

"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với ch... المزيد

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
GỬI LỜI XIN LỖI
CHAP 5
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHO XIN CHÚT THỜI GIAN
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
Thông báo nhỏ

CHAP 6

3.1K 133 6
بواسطة AnhBoss1

Chap này cũng là tớ bù đây!! Mong các bạn đừng bỏ truyện nha.. Từ giờ chắc không còn gặp vấn đề gì ngoài ý muốn nữa đâu!!
À mà truyện của tớ chỉ đăng duy nhất trên wattpad với @AnhBoss của tớ. Còn lại là không phải nha.. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!
_____________________
-Tớ biết ngay là cậu mà!

Giọng nói quen thuộc... Minh Hoàng:-Tớ thì không ngờ là cậu đấy !!! *ôm*

-Sao chị lại giấu em hả?

-Chị muốn làm em bất ngờ thôi mà!

-Hừ!

-Tớ tham gia phim này vì nghe là cậu cũng tham gia đó!_Minh Hoàng nhìn tôi cười

-Thật hả? cậu không biết nói như vậy sẽ làm cho tớ lên chín tầng mây hả? ngôi sao hàng đầu châu Á như cậu mà cũng để ý đến mình sao?

-Sao không để ý được chứ, Tiểu Đình dễ thương thế mà!

-Dẻo miệng!!!

Minh Hoàng là bạn cùng học cấp 3 với tôi, cậu ta và tôi chơi cùng nhau khá thân, chuyện gì tôi làm cậu ta cũng xin tham gia cùng cả, những trò quậy phá này, những lần trốn học đi chơi này,... nói chung là cậu ta rất chịu chơi, nên mới thân với tôi như vậy, khi cậu ta tốt nghiệp cấp 3 đột nhiên đi đóng phim rồi nổi tiếng đến bây giờ, đúng là cậu ta rất giỏi, bộ phim nào có cậu ta cũng được đánh giá cao cả... lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ta, nhìn càng lúc càng đẹp trai ra...

-Một chút nữa đi ăn trưa cùng tớ chứ?

Là cậu ta mở lời, chắc chắn phải đi rồi, hi, ăn uống với tôi là số một, tôi quay sang rủ cả Minh Hằng cùng đi, nhưng Minh Hằng hình như cố ý từ chối, tôi hiểu chị ấy mà, là đang tạo cơ hội cho chúng tôi đi riêng chứ gì, thật là, chị ấy có mấy cái suy nghĩ cứ quái quái sao đó...

Đi ăn mà 2 đứa cứ nói về chuyện của thời học sinh suốt, đúng thật là rất thú vị, cái thời học sinh đã trôi qua ấy, đúng là chẳng thể nắm giữ chút kỉ niệm nào

-Tiểu Đình, cậu có thắc mắc tại sao năm cấp 3 không có thằng con trai nào tán cậu không?

-Rất thắc mắc là đằng khác đó, mà sao cậu lại hỏi vậy?

-Vì tớ biết lý do!

-Nè cậu nói đi!

-Nói thì tớ được gì chứ?

-Cậu muốn gì cũng được tất_vì quá muốn biết nên đành nói liều vậy, vì cái gì tôi tò mò là phải biết cho bằng được, tôi nhìn thấy cái ánh mắt gian gian từ Minh Hoàng

-Tớ muốn cậu hôn tớ!

*sặc nước* *ho* *mở to mắt ngạc nhiên*

-Cái gì????

-Tớ không nói đùa

-Cậu muốn chết phải không?

-Hi không có, tớ muốn cậu hôn tớ thật đó

-HỪ, không thèm nói chuyện với cậu!

Thôi thì đứng dậy đi cho rồi, ngại nói những chuyện như thế này lắm

-Bặp- một bàn tay giữ tay tôi lại, không cần quay lại thì tôi cũng biết là tay Minh Hoàng, giống phim Hàn Quốc quá:-Vì khi đó tớ nói với mọi người rằng cậu là bạn gái tớ

Cái gì? Khi nào chứ, đau đầu thật mà, sao có thể nói như vậy chứ? Hèn gì mà chẳng ai dám theo đuổi mình...

-Cậu thật là, thôi về thôi

-Tớ đưa cậu về!

-À không cần đâu, có tài xế đến đón mình

-Ừm_rồi Minh Hoàng buông tay tôi ra, đúng là cậu ta bị bệnh rồi, sao lại nói tôi là bạn gái cậu ta chứ, lại còn muốn mình hôn cậu ta, trời ơi, hay là nổi tiếng quá nên tinh thần cậu ta không được bình thường?

Tài xế riêng của 'người không máu' đến đón rồi, đúng là rất đúng giờ, chắc làm việc với anh ta nên anh chàng này cũng bị áp lực, đúng là tội nghiệp mà,... A bên đường là cửa hàng bán bánh ngọt mà tôi hay ăn, mỗi lần đóng phim về tôi đều năn nỉ Minh Hằng chạy đi mua cho tôi, bánh ngọt là món mà tôi có thể ăn trừ cơm, có phải rất tuyệt không

-Anh dừng xe cửa hàng bánh phía trước được không? Tôi muốn mua!

-KIT- Cô chủ cứ để tôi xuống mua là được rồi

-A không cần, tôi tự xuống mua được!

-Dạ vâng!

-Cạch- haha, các người đã bị vẻ dễ thương của tôi đánh lừa, hãy đợi mà xem trò hay

-CẠCH- Đẩy cửa bước vào cửa hàng quen thuộc, mọi người ở đây đều biết tôi, không chỉ vì tôi là diễn viên, mà còn là một con bé thường xuyên đến đây làm bánh cùng mọi người

Chỉ qua là tôi muốn học để sau này tự làm tự ăn thôi, mà qua 2 năm chăm chỉ, cần cù học từ bếp trưởng, bánh tôi làm ra chỉ để bỏ vào sọt rác thôi, híc, chẳng ai dám nếm thử bánh của tôi, tôi đành cho con chó xù ông nội nuôi ăn, ai ngờ nó bị ngộ độc và phải đưa đến bệnh viện thú y, may mà kịp thời nên nó còn sống, từ đó ông nội cấm tôi làm bánh luôn... cuộc sống nó trớ trêu vậy đó a~

Chị Thu nhân viên phục vụ chạy ra nắm tay tôi vui vẻ:-Tiểu Đình Đình, dạo gần đây chị thấy em ít đến nha, có phải là mê món bánh khác rồi không?

-Hihi, không có đâu, bánh ở đây là số một rồi, à mà hôm nay em muốn học làm bánh!

Chị nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt, tại sao vậy? tôi có làm gì chị đâu mà chị sợ chứ, chỉ là học làm bánh về cho 'chồng hờ' ăn thôi mà

-Hi, em không có hại ai đâu, chị đừng lo

-Ờ vậy thì chị yên tâm rồi, xuống dưới bếp đi!

-Bye chị, một lát nữa gặp nha!

Hihi, chuyện hay sắp có chuyện hay rồi, các bác vừa thấy tôi là mắt A mồm chữ O, đừng quá ngạc nhiên như vậy chứ, Hứa Tiểu Đình tôi vẫn còn chưa ra tay mà...

Nào là xoong, nồi, bát to bát nhỏ, bột, sữa, trứng, đường, bị tôi phá tanh bành hết trơn, tôi đâu có cố ý đâu, chỉ là thói vụng về này đâu phải ngày một ngày hai mà có thể sửa được chứ...

Và cuối cùng cũng xong, về nhà thôi...

...Biệt thự Thanh Lam...

-Lục đục, Leng Keng- Chảng- Rầm- Rầm- Bộp- Bụp-Rầm-Chảng-

Thật sự là tôi không có cố ý, chỉ tại cái tay tôi nó không nghe lời chủ nhân của nó, hic, mặt mày tôi thì tùm lum bột, tay chân thì dính đầy mấy cái hỗn hợp mà tôi tự pha chế, lòng nướng bánh bốc khói nghi ngút, chắc là bánh khét rồi, đành làm lại cái khác vậy

A...chai tương ớt kia có màu sắc rất đẹp, cái này là đường hay muối a? đây là Phô mai hay bơ? Cái này là ớt ha?..

30 phút sau đó

-KENG- A bánh chín.. lấy ra thôi... trang trí thôi, kem nè, dâu nè, Kiwi nè, à, có cả mâm xôi nữa nè...

-Cô chủ, cậu chủ đã về rồi!

-A, đúng lúc lắm, mau bảo anh ta xuống đây, nhanh lên!_bởi vì sắp có kịch hay rồi nha

Anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, cái bản mặt của anh ta khiến tôi phát cáu, hứ, đợi đây..

*tung tăng* *cười tươi* *bê khay bánh*

-Anh ăn thử đi!

Ủa, sao anh ta còn đứng ngoài cửa? đôi mắt anh ta nhìn về...hihi...nhìn về phía bếp nơi tôi vừa chạy ra...

Nhìn lại tôi còn bị choáng huống hồ là anh ta, ahihi:-Nè, anh ngồi xuống ăn thử bánh đi, do chính tay tôi làm đó!

-Phải đó cậu chủ, cô chủ đã làm hơn 5 tiếng rồi, cậu chủ đừng từ chối, cậu chủ ăn thử đi ạ!

Nhìn mặt anh ta là biết không nỡ từ chối mình rồi, haha, nhanh nhanh ngồi xuống ăn đi...

Anh ta cắn một miếng tôi vừa cắt... khuôn mặt anh ta có gì đó không ổn thì phải, ô chuyển thành xanh rồi, a thành màu tím kìa...

Hahaaa, bây giờ tôi mới biết khuôn mặt cũng có thể đổi màu sắc được đó, hay quá, cái này khoa học chưa khám phá được nè..

-HỨA TIỂU ĐÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của anh ta thật thánh thót a~~

______________________
Mỏi tay quá hic!!! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Xem như huề nha. Mong vẫn ủng hộ tớ!!!

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

10.5K 642 49
Thể loại: Hiện đại, sủng, không ngược, Hắc bang, HE. Số chương: 48+ 1 ngoại truyện. Kim Taehyung ngoài thân phận đứng đầu giới chính khách ở thành p...
15.3K 589 13
Truyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, siêu H, Hài, Sủng... Lười viết mô tả quá thì làm sao? UwU ❤️
20.2K 2K 41
~ Take inspiration from Gánh - Khi sự thật đéo như bạn tưởng tượng ~ Bad language <<Chỉ đơn giản là những câu chuyện bẩn bựa giữa bạn và đứa...
1.2K 107 15
" đừng khóc, lalisa. anh đến để chữa lành cho em. "