CHAP 21

2K 93 2
                                    


(Thông báo: Từ tập này trở đi, tác giả sẽ dùng ngôi 3 để có thể diễn tả cả 2 hướng suy nghĩ của nhân vật, thể hiện đầy đủ cảm xúc của nhiều nhân vật)
______________________

...Sân bay Tân Sơn Nhất...

Minh Hằng đi gặp Giám Đốc của công ty giải trí muốn kí hợp đồng với nó nên vừa xuống máy bay là biến mất dạng, Minh Hoàng đi đến cạnh nó:-Để tớ đưa cậu về!_không có ai, ở sân bay cũng khó bắt xe nên đành đi cùng Minh Hoàng vậy, nó gật đầu cười..

Minh Hoàng lái xe đưa nó về Biệt thự Thanh Lam:-Cậu sống cùng với người đàn ông đó ở đây sao?

-Ừm!_nó cười rồi đi xuống, Minh Hoàng mở cốp xe lấy hành lý ra

-Hay để tớ đem hành lý lên giúp cậu?

-A không cần đâu, hành lý cũng nhẹ thôi, cậu cứ về đi! Tạm biệt_nó cười trừ rồi xách hành lý chạy vào nhà, Minh Hoàng im lặng nhìn theo một lúc lâu mới rời đi

"Không biết khi nào thì cậu mới trả lời câu hỏi của tớ"

-CẠCH-

-Cô chủ đã về!_ông quản gia cúi người kính cẩn trước nó, nó đưa hành lý do quản gia

-Thế Phong có ở nhà không?

-Dạ không, cậu chủ đang làm việc ở công ty, tối mới về!_vậy mà nó quên mất, cứ nghĩ là chạy thật nhanh về nhà thì sẽ nhanh chóng gặp anh, quên rằng anh đang làm việc ở công ty...

thở dài mệt mỏi, mới xuống máy bay, nó bước lên phòng và đánh một giấc tới chiều..

-Cô chủ à, cô mà còn ngủ nữa thì sẽ bị bóng đè, khi dậy sẽ mệt lắm!_giọng nói nhẹ nhàng của ông quản gia chẳng thể đánh thức nổi con sâu ngủ như nó, ông cứ đứng bên cạnh lãi nhãi miết nó cũng chẳng buồn thức dậy

-Cạch- cửa phòng mở ra, ông quản gia cúi người

-Cậu chủ đã về!_anh nới lỏng cavats:-Mèo nhỏ về khi nào thế?

-Dạ khi sáng, cô chủ có hỏi cậu chủ!

-Ừm, cứ để mèo nhỏ ngủ đi, một lát tôi sẽ gọi cô ấy dậy!

-Vâng vậy tôi ra ngoài trước!_ông quản gia đi ra và đóng cửa lại, anh xoa xoa thái dương, cả ngày vùi đầu vào công việc, toàn thân nhức mỏi, cũng lâu lắm rồi anh mới thấy lại khuôn mặt dễ thương của mèo nhỏ, anh lại không nỡ gọi nó dậy, vì nếu anh gọi nó dậy thì con mèo nhỏ này chẳng chịu im lặng đâu mà sẽ nhe nanh giơ vuốt ra chống đối lại anh..

Không hiểu sao anh lại cảm thấy có mèo nhỏ bên cạnh thật tốt, mèo nhỏ không phải là hình nhân thay thế Thanh Lam, đơn thuần chỉ là vật cưng của anh thôi..

Vậy mà lâu không gặp, không nghe giọng nói, anh lại cảm thấy nhớ... một cách vô thức..

Ngủ một giấc thật sảng khoái, nó vươn vai ngồi bật dậy,ngáp một cái rõ dài:-OÁP!!!!

-Che miệng lại, không là ruồi nó bay vào bây giờ!_nó giật mình tỉnh ngủ nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lùng kia, anh đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha cạnh cửa ban công, nó thoáng vui mừng trong lời nói

-Anh ở đây khi nào thế?

-Chiều!_anh trả lời ngắn gọn, cũng không hỏi thăm gì nó, khiến nó hụt hẫng, quay người đi xuống nhà, đôi mắt anh khẽ nhìn theo...

"không gặp mình lâu như vậy mà anh ta lại không hỏi thăm gì, ít nhất cũng ờ, cô sống ở đó tốt không? Ăn uống đầy đủ không chứ? Ngược lại toàn là thờ ơ, bất cần, nhưng mà cũng không sao, anh ta không hỏi cũng được, miễn là mình thấy anh ta ổn là được rồi, ai biểu mình thích anh ta kia chứ"

Có chút thắc mắc về tình nhân của anh ta, nó đi đến hỏi nhỏ quản gia:-Quản gia, từ lúc tôi đi đến giờ, Thế Phong có dẫn người con gái tên Bích Ngọc về không?

Quản gia định trả lời thì anh đang từ cầu thang đi xuống cướp lời:-Bộ cô đang quan tâm đến tôi có ngoại tình không sao? Nếu muốn biết như thế thì cứ hỏi thẳng thôi là được rồi!_nó ngạc nhiên

Ngu ngơ hỏi lại:-Tôi hỏi anh sẽ trả lời đúng sự thật chứ?

-Tất nhiên!

-Vậy, anh có dẫn Hàn Bích Ngọc về nhà không?

________________________

Bây giờ viết cả 2 phía sẽ dễ hiểu hơn ha. Mấy bạn bình chọn và comment cho tớ nha. Tớ đã trở lại rồi đây ❤️

Lựa Chọn Của Anh Mãi Cũng Không Phải Là Em! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ