[ Shortfic ] Find My Love - T...

By JinPooh

5.9K 257 19

Mỗi người, chúng ta sinh ra trên đời đều có mục đích của sự sống, có thể cho rằng mục đích của Choi Sooyoung... More

[ Chap 1 ] : Tớ biết cậu vẫn ổn.
[ Chap 3 ] : Chúng ta chạy không thoát nhau rồi.
[ Chap 4 ] : Tớ chọn cậu.
[ Chap 5 ] : Tớ sẽ đi tìm cậu.

[ Chap 2 ] : Tớ có lý do.

936 44 0
By JinPooh

.

.

...

Mỗi con người chúng ta đều có một lỗi lầm nào đó. Dù đó có là nhẹ hay là nặng thì đó vẫn đã tiếp diễn dưới sự không hiểu biết của bản thân mình.

Chúng ta ai cũng đều thích trốn tránh, cũng đều sợ hãi nhận phần sai về phía mình.

Và đặc biệt, chúng ta không thể nào chấp nhận được sự thật của hiện tại...

Nhưng....

Khi nhận ra rồi, cuối cùng cũng đã dành ra thời gian để chấp nhận.. liệu.. đó có là quá trễ?.

_____Chapter 2: Tớ có lý do _____

" Đây.. chỉ là một giấc mơ. "

Tiffany mườn mượn nghe thấy câu nói, được phát ra từ trong não bộ của nàng. Nhưng nó là từ đâu ra? Nàng lâng đâng trong men rượu say nồng. Và nàng chẳng chắc chắn được điều gì cả. Nàng chỉ nghe thấy được câu nói đó,... từ trong giấc mơ của nàng?

Lạch cạch.

Tiffany có thể nghe được loáng thoáng có một vài tiếng động đang diễn ra ở quanh đây. Nó đã vì thế vô tình đánh thức nàng ra khỏi giấc mơ kỳ lạ.

Và điều nàng thấy đầu tiên, là trần phòng đầy ánh đèn của mình. Và tiếp theo là ánh nắng chiếu sáng tà tà trưa. " .. Uhm.."

Tiffany thở một hơi dài, đôi mắt rất là mệt mỏi có lẽ là từ đồ cồn rượu ngày hôm qua. Tiffany không hề biết hoặc có thể nàng không hề để ý rằng hôm nay thức dậy của nàng là khác với mọi khi. Nhức đầu là đương nhiên không hề tránh khỏi rồi, nhưng hãy nhìn nhận lại đi. Bộ đồ nàng đang bận bây giờ là một bộ đồ khác với ngày hôm qua, bộ đồ ngủ với bộ đồ công sở, liệu có giống nhau đến mức đó?. Và cũng đừng lờ đi luôn cái chậu nước đã nguội lạnh đang được đặt kế bên giường nàng nữa đấy nhá.

" Ôi ...Đầu.. tôi.."

Tiffany than thở. Vẫn chưa hề chú tâm đến những vật linh tinh mà vốn dĩ là nó không nên được đặt ở đây.

Có một điều, ai cũng nên biết, ai cũng nên nhìn nhận lại về cuộc sống của mình, dù chúng ta có chạy nhanh được đến đâu thì sự thật, những cỗ cảm xúc trong cơ thể chúng ta lại còn nhanh được hơn như thế. Chúng ta rồi vẫn sẽ bị kềm cặp trong đấy. Sẽ hối hận trong từng ngày.

Và nàng là đang chạy trốn, cậu cũng thế.

Những bước đi loạng choạng chẳng cố định, nhưng hình như đã rất quen thuộc với nàng. Đã tố cáo Tiffany là đã làm bạn với rượu bao đêm để lấp đi nỗi buồn tuyệt vọng nào đó chẳng rõ.

Là để lấp đi nỗi tuyệt vọng về cậu, mỗi ngày.

" Một ngày.. mới rồi, Stephanie."

Nàng cười xuyên qua gương, hình ảnh bản thân mình thậm tệ như thế nào Tiffany biết rõ. Nhưng, dù có thậm tệ như thế, làm sao mà nàng vẫn chưa thể tìm ra cách để chữa nó đi?

Nó vốn dĩ chẳng thể nào chữa đi được nếu người vốn dĩ biết cách chữa lại chẳng có mặt ở đây.

" Soo?"

" Ủa, cậu dậy rồi sao?"

Sooyoung tay vẫn bận rộn cắt thái đủ kiểu, miệng vui vẻ dành tặng cho người bạn thân một nụ cười rực rỡ.

" Ờ, mà sao cậu lại ở đây?"

Tiffany nhướng mày. Đi thật chậm gần đến nơi căn bếp, nhìn vẫn không thấu ra sao khi cứ mãi thấy mỗi hình bóng ai kia.

" Thì, tối hôm qua cậu rượu chè bê bết, tớ nhận được cuộc gọi từ quản lý quán bar nên mới rước cậu về."

Lý do tại sao ư? Tớ ở đây vì biết cậu không muốn chấp nhận sự thật. Tớ ở đây chỉ là để ngụy biện cho cậu ta. Như rằng lời nói của cậu ta muốn, đó chỉ là một giấc mơ.

" Xin lỗi nha, tại tớ không nhớ ra được cái gì hết."

Tiffany vuốt nhẹ mái tóc đã có phần chu chỉnh.

" Tôi biết, nên là nè, tớ có pha nước giải rượu. Uống đi, chắc nó giúp cậu tỉnh táo hơn đó."

Sooyoung đẩy nhẹ một cốc nước, được mang ra từ trong góc bàn. " Nước chanh pha một tý rừng."

" Thanks."

Tiffany nhận lấy cốc nước, với khuôn mặt hết sức tươi cười. Nàng có thể lấy lại được nụ cười tuyệt hảo của mình chỉ là lúc ở bên cạch những người bạn thân thiết của nàng. Nó sẽ biến thành rực rỡ nếu Kim Taeyeon có ở đây.

" Ra ghế ngồi tý đi, tớ nấu sắp xong rồi." Sooyoung qua loa chỉ tay tứ phía. Làm Tiffany hết sức vui vẻ khi nghe xong câu nói quá chi là dễ thương, dễ mến kia. " Cám ơn nha~~~ bạn iêu."

Tiffany trước khi có thể để Sooyoung tiếp tục thì đã hù cô một cái bằng cái nháy mắt hết sức đáng yêu thì ừm.. với người khác thì là vậy, nhưng lọt vào mắt Sooyoung lại biến thành cái nháy mắt đáng sợ. Làm cô nổi hết cả da gà, lẫn lông vịt.

Sooyoung cười mỉa mai, bạn thân chỉ được mỗi thế. Nói mấy câu tình cảm sến rện khi mình giúp họ cái gì đó. Chứ thường ngày đi, nếu họ mà không cần đến mình thì tới cái bản mặt họ ở đâu, mình cũng chẳng biết.

Tiffany thong thả, trên người vẫn bận nguyên si bộ đồ thun thoải mái size rộng mà nàng nghĩ Sooyoung chính là người đã giúp nàng thay nó. Phóng chình ình một cái lên chiếc ghế sô pha màu kem, nàng thảnh thơi hòa vào với những câu từ của nhân vật trong bộ phim truyền hình mà Tiffany chỉ coi đến đây là bắt đầu. Thì mở lên thấy, nên coi thôi.

" Cậu phải chấp nhận sự thật." Tiffany nuốt từng ngụm nước. Cái nhíu mày thật rõ khi nàng đang là ở khúc cao trào của bộ phim. " Sự thật? Sự thật gì? Tụi tớ chỉ là bạn."

Câu nói này có vẻ quen, chẳng phải nàng vẫn thường hay sử dụng nó để đối đáp hết với những con người đang gắn ghép nàng và cậu là tình nhân. Hoặc đại loại là tình yêu chứ không phải tình bạn.

Nàng có thể cảm nhận được có một sự nhộn nhạo nào đó không ngừng quấy rầy nàng, khi Tiffany nghe đến câu thoại tiếp theo. " Hai cậu là tình yêu, không phải tình bạn. Rồi có ngày, cậu sẽ hối hận."

Chẳng hiểu nỗi nữa rồi, Tiffany bực nhọc vì chẳng thể nào lý giải được vì sao bản thân lại cảm thấy quá kỳ lạ với cái cảm xúc không tên này. Nàng tắt ti vi và ném bừa cái remote ở đây đó trên bàn. Tiffany thề rằng nàng ghét nhất khi bản thân tự dưng trở nên dần mất kiểm soát, vì không lý do. Nàng ghét cái cảm xúc hồi nãy, ghét cay ghét đắng.

" Sao vậy?"

Sooyoung tò mò vì cái thái độ xoay như chong chóng của nàng tiểu thư. "Tự nhiên, mặt mày ụ ụ như cái bánh bao thiêu lâu ngày vậy?"

" Chẳng có gì đâu."

" Hay là cậu cũng ức chế với bộ phim đó, phải không?"

Sooyoung mắt rực rỡ nhìn Tiffany. Và rồi, nàng thấy được cái đặt vỗ tay nhẹ nhàng của Sooyoung. Ôi không, cái miệng của người kia sắp gắn hỏa tiễn rồi.

" Tớ không---"

" Giời ơi, " Sooyoung nhảy hẳn luôn vào miệng nàng ngồi. Bắt chéo chân sành điệu ở trỏng. " Tớ mấy bữa nay cũng coi cùng với Hyo và Sunny. Thiệt, ức chế..."

" Sao ức chế?"

Tiffany nghĩ bản thân không đường thoát lui khỏi cái miệng hỏa tiễn này đâu. Nên là rằng nàng sẽ hỏi vài ba câu vu vơ, cho vui vậy thôi.

Nói thật, Tiffany sợ nhất khi rằng là Sooyoung mở miệng, ngay trước đồ ăn thì sẽ biến mất trước 5 giây, còn ngay đúng chủ đề thì thôi khỏi nha, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Vì Sooyoung bận lắm, có đủ điều để kể về.

" Bộ cậu không thấy nhân vật được đảm vai là nữ chính trong phim, rất là ngu ngốc hay sao?"

" Tại sao?"

" Haiz, coi phim như cậu, thì ai sẽ dám sản xuất thêm phim nữa hả?"

" Tớ chỉ mới mở lên cái TV thôi, chưa coi hết được tập 1 nữa kìa là.."

Sooyoung càm ràm, liền xắn tay áo lên, chỉnh lửa bếp nhỏ xuống xíu rồi mới vỗ tay một cái chét, mặt mày hết sức hớn hở.

" Là vậy nè, nữ chính với nam chính là bạn thân với nhau từ rất lâu."

Sooyoung hào hứng kể.

" Nhưng khi họ lớn lên, nam chính nhận ra tình cảm của nam chính, nó không là đơn thuần chỉ như thế."

Tiffany lắng nghe một cách chăm chú, thiếu điều cũng có một tý thú vị khi thấy Choi Sooyoung loi nhoi như một con vòi.

" Và tớ biết.. nữ chính cũng cảm nhận y chang. Nhưng, ngặc nỗi nữ chính vẫn cứ nghĩ rằng bọn họ chỉ là bạn thân. "

Sooyoung tới khúc này, bực bội đập thẳng đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn. Đứng gãi gãi cái cằm.

" Tớ chỉ coi đến đó thôi, nhưng mà, tớ có thể biết được, rồi nữ chính là sẽ nhận ra và sẽ hối hận cho mà xem."

" Wow, cậu nói như cậu là nữ chính vậy không bằng."

" Tớ không phải, nhưng tớ có thể hiểu được nhiều hơn. Cùng lắm, nhân vật nữ chính cũng phải cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ, chứ."

" Tại sao?"

" Này, tự nhiên, nói hai người chỉ là bạn mà đi ghen tuông vớ vẩn. Còn giận nam chính nữa cơ chứ. Nếu đã nói nhau chỉ là hai người bạn thân thì mắc mớ gì mà phải ghen, mà phải buồn bực khi thấy nam chính đi với người khác, nói chuyện với người khác, huh?"

Sooyoung chậc lưỡi, " Mà thôi, xong rồi này, cậu ra kia ngồi đi. Tớ bưng ra liền."

".. Ờ."

Tiffany cười trừ, chẳng hiểu sao nữa, câu nói hồi nãy của Sooyoung đã đánh động nàng một cách hết sức là mãnh liệt như rằng cô chính là đang quát tháo nàng. Vì tội ngu ngốc vậy.

Ghen tuông khi nam chính đi với một người khác?

" Cậu làm gì, mà giờ này mới tới?" Tiffany trầm giọng, khuôn mặt hết sức khó coi vì tức giận đã lu mờ nàng mất rồi.

Taeyeon thì lại bình thản, vẫy tay ngược lại với người con gái kia. " Tớ đến đúng giờ mà?"

" Cậu có đến trễ."

" Ôi thôi nào, " Taeyeon nhéo vào má Tiffany một cái." Tớ chỉ có trễ hai phút để bước vào quán."

" Không biết đâu, giận.."

Tiffany khó chịu không thôi vì cái cảnh hồi nãy khi Taeyeon cười nói hết sức là vui vẻ với người con gái lạ mặt kia.

" Thôi mà, tớ sai rồi, cho xin lỗi."

Taeyeon liền phóng qua bên cạch Tiffany, ngồi trước mặt nàng mà làm hành động hết sức là yêu chiều. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nàng để hòng chặn lại nếu Tiffany có muốn quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thẳng vào mắt nàng và bĩu môi một cái. " Lần sau, tớ hứa sẽ đến sớm hơn một chút, mà không phải một chút nữa mà là sớm hơn cả cậu luôn."

" ..." Tiffany vẫn im liềm.

" Còn giận hả?" Taeyeon nhăn mặt, môi càng ngày càng chảy xệ xuống. " Fany àh."

" Tớ không muốn đi một mình..."

Tiffany lí nhí.

" Hả?"

" Tớ nói tớ không muốn đi một mình."

Taeyeon lặng người trong vài giây, rồi cười dịu dàng, nháy mắt tinh nghịch với nàng một cái. " Cậu sẽ không đâu."

Cái đó thì không được gọi là ghen đâu nhỉ? Chỉ là một chút bực tức khi Taeyeon đến trễ thôi mà...

Đúng rồi, đâu phải đâu....

Còn buồn bực khi nam chính trò chuyện cùng với người khác.

" Cái này vậy là không đúng,.."

Taeyeon và nàng và nguyên một đám học sinh của lớp 12 đang ngồi cùng nhau, tụ lại thành một nhóm, bàn bạc về đề tài mới mà họ lại mới nhận được từ người thầy 'dễ thương'.

Cậu ngồi ở bàn cùng với nàng ngồi bên cạnh. " Taeyeon này."

Sunji ngồi đối diện Tiffany liền vòng qua bên bàn hướng này, chỉ chỏ cái gì đó ở trong quyển tập.

" Tớ không hiểu cái đề này, cậu giải thích cho tớ có được không?"

Không hiểu? Hay cố tình không hiểu?

" À,cái này là về kiểu nâng cấp toán.."

" Cậu chỉ cần phải đổi phương trình, rồi từ từ cũng ra, nếu mà vẫn còn hơi thắc mắc cậu cũng có thể mua lấy một cuốn sách." Nhưng như vậy là không đủ, Sunji người dựa dẫm vào Taeyeon, cánh tay còn cố ý để hờ lơ đãng. " Thôi, giúp tớ luôn đi. Tớ lười đọc sách lắm."

" Tớ.... ừm."Taeyeon ấp úng, nhìn sang nàng rồi cũng nói xơ lại những gì mình hiểu.

" ..." Tiffany nhìn thấy, liền trướn mắt vô cùng. Cứ thế là tức giận không thôi." Taeyeon."

Tiffany gọi.

Và cậu ngó lơ.

" Taeyeon, tớ cần cậu để bàn lại về cái này một chút xíu."

Tiffany tiếp tục.

Và cậu lại làm ngơ." Cậu không cần quá lo lắng về cái đề tài này đâu, nó khá là phức tạp cần phải làm này làm nọ."

Cậu lại còn trò chuyện vô cùng thân mật với người khác. " Tớ vẫn sợ sẽ bị điểm yếu đi, cậu giúp tớ được không?" Cô nàng kia chưa gì khi không lôi tới một cái ghế mà ngồi chính giữa nàng và Taeyeon.

" Kim Taeyeon."

" Fany này, đợi tớ một chút xíu. "

Và cậu đang là giơ tay lên trước mặt nàng, cố ý nói rằng nàng hãy im lặng lại.

Nàng bị bỏ rơi giữa cuộc trò chuyện như vậy đấy. Hết người này rồi tới người khác tới hỏi cậu, rốt cuộc khi nào cậu mới có thể nhìn tới nàng và lắng nghe nàng, hửm?

Cuộc gặp mặt tan rã khi mọi người nhận ra là đã quá tối cho họ để có thể ngủ và ăn tối với gia đình.

Tiffany giận dữ, đi trước bỏ lại Taeyeon đằng sau. " Này, Fany"

".."

" Tiff!!"

" ..."

" Tiffany.!"

".."

Taeyeon tay chân luống cuống, chạy như điên cuồng đuổi theo nàng. " Cậu sao vậy?" Taeyeon nắm lấy tay nàng.

" Không sao cả."

" Thôi nào, đừng giận tớ nữa có được không?"

" Ai nói tôi giận cậu?"

Tiffany hất tay.

" Kim Taeyeon nói..." Taeyeon nhẹ nhàng cười, lẹ làng kéo Tiffany đi." Tớ xin lỗi vì đã làm lơ cậu nguyên một buổi."

" Hứ."

Taeyeon siết chặt tay Tiffany, ánh mắt vô tình lướt nghiêng dọc. " Cậu đợi tớ xíu nha."

Rồi cứ thế, Kim Taeyeon bay biến đi mất. Tiffany còn nghĩ hắn ta sẽ dịu dàng dỗ dành, ai ngờ, cứ thế mà bay biến đi đấy.

Vậy mà cũng đứng đó đợi cơ. " Haiz, Kim Taeyeon là đồ chết bằm, gruuu..."

Nàng khẽ mắng vừa dậm chân thật mạnh xuống làn đường như rằng ở đó là bản mặt của Kim Taeyeon.

" Đi chết đi.."

Tiếng nói than thở từ từ nhỏ dần rồi nhỏ dần khi nàng thấy cậu, đứng trước mặt nàng và cười ngố với hai cây kem mới tinh một socola và một là dâu trên tay. " Bộ không muốn hả?"

Taeyeon lên tiếng, khi cảm nhận thật rõ cánh tay như muốn rũ đi vì đợi chờ người kia.

" ...." Tiffany vờ như không nghe cũng chẳng thấy.

" Ôi thôi nào, tớ vì muốn chuộc lỗi nên đi mua kem đó." Taeyeon nũng nịu. " Haiz.. người kia không muốn, tớ cũng chẳng muốn ăn nữa,.." Taeyeon vờ than thở. " Biết là rất uổng, nhưng mà, chịu thôi, đành vứt đi vậy."

Taeyeon tính cất bước đi, làm một bộ mặt hết sức là thương tâm. " Đi đâu ớ?"

Tiffany mắt liếc xéo lên xuống qua lại, vờ như không quan tâm. " Thì đi tới cái thùng rác."

" Chi?"

" Để vứt hai cây kem ngon lành này chứ chi."

Tiffany vẫn đứng động ở đó, khuôn mặt phân vân, khuôn mặt khó ưa thở dài. Dựt lấy cây kem trên tay của cậu. " Biết uổng sao không ăn mà vứt đi?"

Tiffany vẫn còn giữ khuôn mặt vô tình mà ăn cây kem rất là ngon lành." Tại không có ai ăn cùng, nên cũng không còn hứng ăn."

" ... "

" Đừng giận tớ nữa nha? Hwang?"

".."

" Fany àhhhhh.." Taeyeon lại giở trò cũ để nàng bớt giận.

"...." Tiffany vẫn không nói gì, đi tiếp trên con đường về nhà.

" Tifffffanyyyyyy."

" Nín," Mỗi con người đều có một giới hạn riêng và đương nhiên Tiffany Hwang cũng thế." Cậu ăn cái giống gì mà nói nhiều thế hả?"

" Tớ không biết," Taeyeon mắt chớp chớp. " Tha lỗi nha?"

".. Hừ.."

" Fany à."

" ..."

" Fany ơi."

" Kim Taeyeon sao mọi bữa cậu thông minh lắm mà sao hôm nay lại đần độn như thế?"

Nếu nàng mà không tha thứ cho hắn thì đời này nàng cũng chẳng thèm ăn kem dâu của hắn mua cho nàng đâu.

" Tớ chưa hiểu."

" ... thôi, không cần cậu gồng mình lên hiểu đâu. Ăn hết cây kem đi."

" Nếu tớ ăn hết cậu phải tha lỗi cho tớ đó nha?"

" .. Rồi, rồi ăn đi."

Taeyeon ăn liền, nhanh tới nỗi như là một trăm năm rồi cậu chưa được ăn, rất chi là đói bụng.

" Này, mai đến chở tôi đi học."

Taeyeon đang quá chi là tập trung ăn nên chẳng hề nghe. Làm Tiffany nổi cáu, đánh một cái chát lên tay người bên cạch.

" Có nghe tôi nói gì không đó?"

" Tiffany nói gì?"

Lửa đang rực cháy, Tiffany hãy kiềm bó xuống đi cưng." Tiffany nói gì cơ?" Taeyeon vô tội nhìn nàng.

" Tôi nói.. là.. cậu.." Tiffany nói thì thầm qua khẽ răng." Kim Taeyeon đi chết đi."

Tiffany lại một lần nữa bỏ cậu lại, kêu í ới. " Ủa, là sao Tiffany? Tớ làm cái gì nữa đây?"

Tội chưa kìa, bị Hwang Tỷ bắt nạt hoài. Vậy mà sáng sớm hôm sau cũng có người đỗ xe tại trước cổng Hwang Gia. Đợi tiểu thư Hwang xuống. Và tiểu thư Hwang sau một hồi bị đả kích cũng chịu mò vào trong xe của Kim 'công tử'.

Cái này thì, cũng không tính nốt, tại Kim Taeyeon làm lơ Tiffany Hwang nên mới bị Hwang giận. Vậy là đúng rồi.

Suy cho cùng, nói qua nói lại, Hwang là không có tình cảm yêu đương với Kim. Đúng vậy.

" Tiffany?" Sooyoung bưng tô cháo ra cũng đã được 10 phút mà cô nàng kia thì lại chẳng chuyên tâm, cứ lâu lâu cười một mình, gật đầu một mình và còn vỗ tay một mình nữa cơ chứ.

" Fany!?"

" Hửm?"

Tới lúc này, nàng mới tỉnh mộng, nhìn Sooyoung. " Cái gì Soo?"

" Cháo kìa, ăn đi."

" À, cảm ơn cậu."

Sooyoung tay cầm cốc coffee mà mình thích, nhâm nhi một hồi hỏi." Cậu hồi nãy nghĩ ngợi cái gì vậy?"

Tiffany thổi từng muỗng cháo nóng. " Không có gì đâu."

" Xạo dễ sợ, nếu cậu không nghĩ ngợi cái gì hết thì tại sao tô cháo tớ bưng ra 10 phút trước, 10 phút sau cậu mới hoảng hồn hửm?"

Sooyoung mặt mày tự nhiên tỏ ra nghiêm trọng.

" Thì, tớ nghĩ về cậu ta."

" Taeyeon?"

" Ừm."

Tiffany ừm một cái, mang theo cho Sooyoung một cái thở dài sầu não mà cậu chẳng muốn mình có. Ánh mắt hơi có phần do dự. " Tớ muốn khuyên cậu cái này."

" Nói đi."

Sooyoung nhìn nàng, rất dịu dàng, thần thái của cô bạn thân giảm hẳn đi khi Kim Taeyeon chẳng còn đây, Sooyoung đau lòng chứ, nhưng làm gì được bây giờ. Chẳng ai khuyên ngăn được nàng, nhìn Tiffany ngày ngày hi vọng. Làm cô càng thêm đau lòng.

Khi biết được sự thật, liệu Tiffany có ổn không đây?

" Cậu.. ừm.. " Sooyoung ấp úng. Làm ánh mắt đang tập trung vào chiếc máy tính trước mắt của nàng phải dừng lại công việc còn đang dở dang mà nhìn cô. " Tớ làm sao?"

" Cậu.. quên cậu ta đi."

Tiffany nhíu mày." Ai cơ?"

" Thì.. Kim Taeyeon đấy.. quên đi Fany à."

Nàng trầm ngâm rồi đóng nhẹ lại chiếc laptop, " Tại sao cậu lại kêu tớ làm vậy?"

" Như cậu thấy đấy, đã bốn tháng rồi, cậu ta biến mất, à mà nói đúng hơn là đã gần sáu tháng rồi, Tiffany à."

" Thì sao nào?"

" Nếu cậu ta có bị thương, hay là gì đi chăng nữa thì cậu ta đã gọi về rồi. Để báo cho chúng ta biết rồi."

Tiffany thở hắt." Lỡ cậu ta không thể thì sao? Lỡ Taeyeon đang cố để liên lạc với chúng ta thì sao hả?"

" Nếu cậu ta có cố để liên lạc thì cậu ta đã liên lạc được với chúng ta rồi. Tiff."

" Cậu bị sao vậy? Sao hôm nay cậu lại nói vậy với tớ? Cậu đang cố đập bể cái hi vọng nhỏ nhoi này của tớ có phải không?"

Tiffany tức giận, nàng đang rất tức giận. Và tại sao nàng lại tức giận?

" Tớ không có ý muốn là đập bể nó, tớ chỉ muốn nói sự thật để cậu không hi vọng mà tới mức đau lòng, mà thôi."

" Sự thật? Sự thật gì?!"

" Là cậu ta còn sống tốt và chẳng còn muốn liên lạc với chúng ta nữa!!."

" ... "

Sooyoung cắn nghiến hàm răng. " Tiff, cậu nên tỉnh táo lại đi, nếu hắn ta còn sống mà không liên lạc với chúng ta có nghĩa mà hắn ta không muốn liên lạc hay thấy chúng ta. Mà nếu hắn đã chết rồi, thì... hắn đã chết rồi.. sẽ không thể nào sống lại thêm một lần nào nữa."

"..."

" Hãy tỉnh táo lại đi,..."

Tiffany lặng câm, nước mắt ứa ra, thành hai dòng chảy dài xuống má.

" Cậu im..." Giọng nói khàn đặc." Dù là, Kim Taeyeon có còn sống hay đã chết, thì.." Tim nàng nghẹn lại, nó đắng chát." Tớ vẫn sẽ đợi hắn, cho đến khi nào nhận tin từ phía cơ quan cảnh sát thì tớ mới thôi đợi."

" Fany à.."

" Cậu về đi, tớ ổn rồi, cám ơn cậu."

" ... "

Tiffany đi ra ngoài ghế, ngồi thẳng thừng tại đó, nghe rõ tiếng lồng vỡ tan tành như thế nào.

" Thôi, tớ về." Sooyoung nặng nề thở dài." Tớ có nấu một tý đồ ăn cho cậu, để ở trong tủ lạnh đấy, đói thì lấy ra mà hâm lên."

"..."

" Tớ về." Khi tiếng giầy, được cất bước, khi tiếng cửa được đóng lại, Tiffany mới vỡ òa ra, nước mắt khi không chảy dài xuống, bay trên không trung và chạm đất vỡ tan ra.

Không thể, không thể quên được cậu ta.

...

Tiếng gió rít thật khẽ, tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn lắng nghe được có vài ba chiếc tàu thuyền đi qua đi lại trên bờ nước, và cảm nhận được tiếng sóng kêu gào, đụng vào chiếc giày đen vải đã ướt một mảng.

" Choi Sooyoung."

Có tiếng người kêu, giọng thật quen thuộc.

" Ừ, chào cậu, dạo này có khỏe không?"

" Cậu nghĩ tớ có khỏe không?"

" Ha, có, cậu có khỏe."

Tiếng Sooyoung nói như phiêu lãng. Nó chầm chậm như tất cả chỉ như là một lời nói dối ngọt ngào.

" Nhưng không còn khỏe như xưa."

Tiếng nói đang chồng chất nhau như dằn xé nỗi đau đớn. Nó nghẹn và đau thương.

" Oh, come on. Tớ ổn mà Soo."

Họ đứng đối với biển sâu, ngập ngừng cho những lời sẽ nói ra sau này. Dù chuyện có ra làm sao, như thế nào thì làm ơn hãy mạnh mẽ lên. Vì chúng ta cuối cùng cũng hạnh phúc với nguyện vọng này.

" Cậu quay về, có được không?"

Taeyeon nhìn Sooyoung, thầm cám ơn bao tháng trời đã che đậy dùm cho cậu. Cậu biết dù Sooyoung chẳng muốn làm như thế nhưng họ là có lý do để ngụy trang cho hành động này.

" Ý cậu nói là gì?"

" Tớ muốn cậu quay về, bên cạch tụi tớ."

Taeyeon nghe xong chỉ cười trừ. " Cậu biết tớ là không thể mà."

" Tớ biết là cậu không thể nhưng..." Sooyoung tay nắm chặt " Còn Tiffany thì phải làm sao đây?"

" Cô ấy, rồi cũng sẽ chấp nhận thôi."

" Chấp nhận? " Sooyoung gương khuôn mặt đã hóa đỏ ngay mắt, nhìn cậu." Tớ đã nói với cậu ấy rồi, ngay ngày hôm nay."

" Cậu nói rồi sao? "

" Và.. cậu ấy vẫn lì lợm để đợi chờ cậu đấy, Kim Taeyeon."

" Cho Tiffany một tý thời gian đi."

Sooyoung phì cười, là nụ cười của sự giỡn cợt và là nụ cười của sự bi thương.

" Một tý thời gian là khi nào? Cô ấy chỉ muốn buông xuôi khi cơ quan cảnh sát báo cậu đã chết. "

" Đó là một tý thời gian đấy. Tiffany làm được mà."

" Bộ cậu không hiểu cho mọi người hay sao vậy hả? Sao cậu lại cứ keo kiệt với tụi tớ như thế?!"

" Điều mà tớ đang làm là keo kiệt hay sao? Haha, bây giờ điều cậu muốn là tớ xuất hiện và biến mất trước mặt của mọi người hay sao?!"

"..."

" Đúng, tớ keo kiệt lắm, không muốn vì bản thân sẽ không còn trên đời này lâu nên đã trốn chạy để họ quên dần đi cái tên Kim Taeyeon này rồi thanh thản mà cho đi. Để họ bớt xót thương cho cái tên Taeyeon này!"

" ..."

" Soo à, cậu biết và tớ cũng biết nếu như sự thật này mà phanh phui thì sẽ tệ như thế nào mà phải không?"

Taeyeon tay vuốt vài lọn tóc vàng đang bay phấp phới giữa biển đêm.

" Tớ không quay về được, mọi thứ đã muộn lắm rồi."

" Nhưng.. Tiffany đang hối hận cho những gì đã làm với cậu."

Sooyoung đôi môi run rẫy trước gió đêm. Không phải vì lạnh đâu, mà là vì đau khổ mà không nói được thành lời đấy. " Tiffany, sẽ đau khổ hơn khi biết được tớ như thế này đấy, cho nên là đừng nói. "

"..."

" Ôi thôi nào, đừng đứng đó khóc như trẻ con mới lên ba như thế chứ, Sò."

" Đồ điên.. im đi."

Cậu cười, rồi cũng lặng thinh.

" Về thôi, tớ dám cá là Choi Sooyoung sau khi ra về từ căn hộ cũ của tớ đã phóng thẳng luôn tới đây mà không đi cùng với xe của mình."

" Xì... Nói nhiều quá đó Kim."

Kim Taeyeon vui vẻ kéo tay tên cao ơi là cao kia. " Mà là đi taxi nên nể lòng ta đây là người tốt, anh minh chính nghĩa cho nhà ngươi ngồi cùng xe ta mà ta chở về."

Sooyoung nghe xong liếc xéo liếc dọc. Sắp có chuyện tới nơi rồi mà cũng còn đùa nhây được cơ hà. Đúng là tên chết bầm.

Ánh đèn đường chiếu rọi xuống chiếc xe đen đang chạy không chậm mà cũng chẳng nhanh. Nó rọi xuống cậu đang sầu não mà lúc nào cũng cố tỏ ra rằng bản thân mình là đang vui vẻ.

Sooyoung có thể thấy được điều đó. Rất rõ ràng. Suốt đoạn đường đi, mọi thứ đều rất là im lặng vì mỗi người họ đều mang một nỗi niềm riêng mà chính bản thân mình cần phải giải quyết.

Họ biết vì sao và tại sao. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ.

" Cám ơn."

" Có gì đâu mà cám ơn, không biết."

Sooyoung đứng ngoài nhìn vào trong. " Đi đi, bye."

Taeyeon cười. " Khi nào rảnh phải đến thăm đấy, mà nhớ là đến bằng xe của cậu nha, đừng có mà đến bằng taxi. Tớ không có dư tiền xăng để chở cậu về đâu."

Ngay cả tạm biệt mà cũng cố gồng mình lên mà đùa nữa. Tên này đúng thật là.

" Biết rồi, ai mướn cậu đâu. Lùn."

" Lùn kệ tui à.."

" Aiz đi đi, nói nhiều thật chứ."

" Ác độc, tui chở về dùm cho mà còn quát tháo tui nữa chứ."

Taeyeon làm mặt nũng nịu.

" Đi không?"

" Rồi, rồi, đi đây. Bye."

" Đi."

Họ thấy nhau lần cuối trong ngày hôm đó qua tấm kính đen của chiếc xe cậu. Họ thấy nhau lần cuối trong lần đó khi hai ánh mắt họ chào nhau. Sooyoung đứng lại và Taeyeon đi tiếp. Đó là hành trình của mỗi người.

Ánh mắt của người đứng lại, nhìn chăm vào chiếc xe đen, đang rẽ qua hướng bên trái. Từ từ cũng đã biến mất. Nhưng khi, chiếc xe đen muộn phiền ấy đã đi rồi tại sao nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong lòng? Không chịu vơi đi.

" Đi nhưng đừng đi luôn, được chứ?"

Sooyoung lòng buồn phiền, nặng trĩu. Sợ lắm cái cảm giác có thể biến mất bất cứ lúc nào mà cô đang có. Nó kinh hãi, và kinh hoàng.

Chiếc xe đen đi lộn hoàng đủ loại hướng. Nhưng, chẳng hiểu tại sao nó lại dừng tại đây - cổng  cửa căn hộ mà cậu đã từng ở. Đã không muốn quay lại nữa cơ mà.

Ánh đèn trên tầng cao vẫn còn sáng rọi, cậu không biết Tiffany như thế nào rồi, chỉ muốn chạy ra khỏi xe và tự do tự đại chạy lên phòng mà ôm nàng trong vòng tay mình và nói " Tớ nhớ cậu."

Nhưng, có thể điều đó đã tự nhiên biến thành điều vô cùng khó khăn để biến thành hiện thực....

Ánh đèn phòng đã hết sáng, mà đã lu mờ đi hẳn trong bóng đêm. Cậu có thể thấy được bóng nàng đang trong chiếc áo sơ mi rộng phồng phình, cất bước vào phòng. Căn phòng phủ đầy màu hồng - màu nàng yêu thích. Cậu khẽ cười khi nhớ đến độ yêu thích màu hồng của nàng như thế nào. Nó như là điên cuồng vậy. Rất dễ thương.

Nhưng tất cả, đã đủ cho đêm nay. Cái gì trên đời này đều cũng có giới hạn của chính nó. Rồi sẽ có một lúc nào đó, có thể, ở một trạm giữ nào đó, để ta có thể có cơ hội dừng chân lại. "Cho xe đi." Bóng đêm bị chiếc xe đen phá nát, nó băng đi, trong cái gió lạnh buốt như đêm.

...

" ..nếu cậu ta muốn liên lạc với chúng ta, thì cậu ta đã liên lạc rồi. Tiff à, tỉnh lại đi. "

Nó như là một câu nói như rằng vô tình lặp lại như một cuốn băng bị trầy xước một cách thật nặng nề. Cứ thế mà lặp lại và lặp lại một lần nữa. Nó mang theo luôn nước mắt của nàng theo, rất nhiều.

" Là cậu ta còn sống tốt và chẳng còn muốn liên lạc với chúng ta nữa!!."

Yeah, nó đang làm nàng tổn thương một cách sâu sắc, rất sâu.

Đêm nay, lại qua đi và mang theo nhiều nỗi buồn cho cậu cả lẫn cho cô. Họ đang mắc kẹt trong một khu vườn mê cung sâu thẳm, và họ lại chẳng muốn giúp nhau để cùng thoát ra ngoài. Họ sợ. Taeyeon sợ và Tiffany sợ. Mỗi nỗi sợ khác nhau và mỗi nỗi đau khác nhau. Nhưng cùng chung, một phân vân, nỗi niềm.

Gió mát hay gió lạnh cũng chẳng còn liên quan. Nhưng chỉ mong, gió đừng nổi lớn, vì gió lớn sẽ thổi đi mất những cành lá nhỏ đi. Và nó, sẽ tự nhiên biến thành cô đơn. Những cành lá nhỏ và đầy cô đơn.

" Kim Taeyeon, tớ sợ lắm."

Khung ảnh xinh đẹp, rất đẹp và rất thơ mộng. Ở đó đã có hai người với hai tình bạn non nớt. Đã từng vui vẻ ra làm sao khi họ làm bạn với nhau, đã từng cảm thấy may mắn như thế nào khi họ ở bên nhau.

Ở gió biển mênh mông, Taeyeon chầm chậm ôm lấy tấm ảnh đã được đặt sẵn trong một khung hình xinh đẹp ôm vào trong lòng. Nước mắt chầm chậm rơi theo cơn gió lạnh buốt. Vô tình vỡ tan xuống nền cát mịn màng.

" Tiffany Hwang, tớ cần cậu ngay đây, bên cạch tớ."

Chưa bao giờ trong đời, cả hai lại xa nhau khi khó khăn đến. Khi tuyệt vọng gặp mặt. Nay họ lại làm vậy, và họ nhận ra một điều rằng họ vẫn rất cần nhau.

" Kim Taeyeon, tớ sợ lắm, tớ cần cậu."

" Tiffany Hwang, tớ sợ, tớ cần cậu ngay đây, bên cạch tớ."

Chúng ta cần nhau, cho suốt cuộc đời này.

.......

TBC.
































Continue Reading

You'll Also Like

152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
322K 12.6K 86
lichaeng cover
31.9K 2.2K 23
If I could go back to the day we met, I'm sorry but I'd walk the way into your heart
3.5K 424 6
[6/6] trách chị dại khờ, nên không có được yêu thương. | 16.06.2019 - 19.06.2019 |