[Longfic] KID LOVE - Taeny (E...

By Ji_Hyun27

817K 23.1K 3K

More

Note
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Note
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Tâm sự

Chap 21

19K 507 97
By Ji_Hyun27

Chap 21

"Sao vậy Fany? Chỉ ngồi bên cạnh mà tim lại đập nhanh như vậy sao?"

 

Ngồi bên cạnh Taeyeon, Fany dần dần hiểu rõ cảm giác của mình. Bây giờ, trong lòng cô không còn giận Taeyeon mà chỉ xuất hiện những cảm xúc không tên. Một chút hồi hộp, một chút bối rối, một chút hạnh phúc khi ngồi cạnh Taeyeon. Dù con người ấy đang tỏ ra lạnh lùng với cô. Cảm nhận con tim cô đập nhanh thế nào khi Taeyeon nhìn đến cô hay phát hiện ra việc cô nhìn lén Taeyeon. Bây giờ cô còn nhìn lén Taeyeon nữa cơ đấy. Không thể nào dứt ánh nhìn khỏi Taeyeon.

Khác với Fany, việc Taeyeon làm hiện giờ là cô gắng ngăn cản bản thân mình làm những điều ngu ngốc. Chẳng hạn như bây giờ cô đang muốn ôm Fany vào lòng, muốn hôn lên khuôn mặt có phần mệt mỏi kia. Trông mặt Fany không được khỏe, chắc chắn là cô ấy lại làm việc quá sức hoặc thức đêm. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó, cô đã thấy nhói lòng. Taeyeon nắm chặt nắm tay, mặc cho móng tay đang đâm sâu vào da thịt. Rõ ràng là cô biết Fany mệt mỏi ra sao, rõ ràng là cô biết là cô ấy cần có người bên cạnh, thế nhưng cô lại không thể là người đó. Thậm chí là Fany không cần cô bên cạnh.

"Fany! Tôi ước gì tôi có thể đọc được suy nghĩ của em. Liệu tôi có ý nghĩa gì đối với em ? Có chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng em?"

- Nè Yuri! Hai cậu ấy cứ như vậy, không chịu nói chuyện với nhau. _ Sunny tranh thủ lúc Taeyeon và Fany không để ý mà trao đổi với Yuri.

- Tớ làm sao biết được cơ chứ? Tớ còn bối rối hơn cậu nữa đó.

- Cậu là bạn Taeyeon cơ mà.

- Thế cậu không phải là bạn Taeyeon à? Với lại chuyện tình cảm... tớ không biết gì cả, làm sao mà giúp ? Còn cậu chắc là biết nhiều hơn tớ rồi.

- Haiz tớ... YURI!!! CẨN THẬN!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Két... két... két...*

 

Tiếng bánh xe lết một đoạn dài trên đường làm cho đứa bé đứng trước xe Yuri òa khóc. Nhưng nhanh chóng, trước khi Yuri và Sunny có ý định xuống xe để hỏi thăm thì mẹ đứa bé đã chạy ngay đến ôm lấy con mình vào lề, còn rối rít xin lỗi. Đứa trẻ chỉ vì trái bóng mà lao sang đường một cách vô ý như vậy. Cũng may là Yuri đã thắng kịp.

Quay ra sau, Yuri định nói gì đó nhưng đã được Sunny ra hiệu im lặng. Cô hiểu, liền nổ máy chạy tiếp.

Ở ghế sau, ngay khi tiếng xe thắng gấp vang lên, Taeyeon lập tức ôm lấy Fany vào lòng mà bảo vệ. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Fany mà không phải là chính bản thân mình. Lúc ấy, cô chẳng kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ, cảm thấy nguy hiểm là chỉ muốn bảo vệ Fany.

Bây giờ, cảm nhận Fany an toàn trong tay mình, Taeyeon mới an tâm. Tranh thủ một chút để được ôm Fany, cảm nhận mùi hương dễ chịu này, cảm nhận con tim mình đã đập thật sự. Chỉ có lúc bên cạnh Fany, cô mới là chính mình.

Thình thịch

 

Thình thịch

 

Thình thịch

 

Tim Fany đập liên hồi. Mới vài giây trước, cô nghe tiếng phanh xe và lao người về phía trước theo quán tính, cứ tưởng là đầu sẽ đập vào thành ghế. Nhưng không, có một vòng tay đã giữ cô lại, một vòng tay ấm áp quen thuộc. Giờ đây, tất cả mùi hương của Taeyeon xộc thẳng vào mũi, không hiểu sao, Fany lại cảm thấy như vậy là dễ chịu hơn. Mặc kệ con tim đang nhiệt liệt biểu tình, cô vẫn nằm im trong vòng tay, không đẩy ra. Chỉ muốn ở trong vòng tay này thật lâu, thật lâu. Từ từ cảm nhận tình yêu của người kia, cảm nhận sự quan tâm của người kia.

Ở trong vòng tay người...

Cảm giác thế giới như ngừng quay

Chỉ có đôi ta

Bên cạnh nhau mãi mãi

Không xa lìa

Hạnh phúc như vậy có chính là tình yêu?

 

 

Ngọt ngào như một giấc mơ...

*Reng... reng... reng...*

 

Tiếng điện thoại vang lên đưa Taeyeon và Fany trở về thực tại. Taeyeon buông Fany ra, một chút ngượng ngùng, còn lại hoàn toàn là nuối tiếc. Vẫn muốn tham lam ôm mãi Fany trong vòng tay này. Taeyeon nhìn Fany loay hoay tìm điện thoại trong túi xách.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn vào số người gọi, Fany do dự một chút, nhìn về phía Taeyeon, thấy người kia không có biểu hiện gì - vẫn lạnh lùng, cô nhẹ nhàng bắt máy.

- Em nghe Siwon oppa.

"Lại là hắn ta!"

 

Taeyeon nắm chặt tay, kiềm chế cảm xúc. Không khí trong xe im lặng đến ngộp thở, có thể nghe loáng thoáng tiếng nói ở đầu dây bên kia.

- Fany, em nghỉ chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa.

- Xin lỗi oppa, em có hẹn với đối tác rồi.

Fany dùng giọng nhẹ nhàng nhất để từ chối Siwon nhưng qua tai Taeyeon lại là những lời nói ngọt ngào. Ngọt ngào đến nhói lòng !

- Vậy sao? Vậy để dịp khác.

- Vâng ạ, bye oppa.

- Bye em.

Fany nắm chặt điện thoại trong tay, hướng ánh mắt về phía Taeyeon - người đang nhìn ra cửa sổ.

- Nếu giám đốc Hwang bận, có thể không đi cùng chúng tôi.

Cả người ngây thơ nhất cũng nhận ra giọng nói này mang chút hờn ghen và man mác buồn.

- Không sao, tôi không bận gì cả. _ Fany trả lời, cố mỉm cười mặc dù Taeyeon không nhìn đến cô.

Hướng về một người nhưng người đó không nhìn đến mình, lúc đó mới biết thế nào là đau.

---------

CSY Restaurant

Phòng 07

 

Dưới sự sắp xếp của Yuri và Sunny, Fany và Taeyeon không tránh khỏi việc ngồi gần nhau. Thế này, mọi việc đâm ra lại khó khăn hơn khi không ai có ý định mở lời. Từ khi nào mà những từ ngữ trở nên khó khăn thế này.

 

Ở cạnh nhau, đau một nỗi đau khó tả.

Xa nhau, đau vì nhớ.

- À... ừm... bây giờ đã hết giờ làm việc, chúng ta có thể cởi mở hơn một chút được không? _ Yuri đánh liều lên tiếng.

Đổi lại là những cái gật đầu lấy lệ của Tayeon và Fany. Sunny cố gắng hùa theo.

- Taeyeon à, cậu đi làm lại thế nào rồi?

- Cũng tốt.

Câu trả lời khôn khéo từ phía Taeyeon làm Sunny không nói thêm được lời nào.

- Tớ... _ Sunny định nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

- Tớ ra ngoài nghe điện thoại.

- Tớ đi vệ sinh, hai cậu cứ nói chuyện đi.

Yuri đứng lên nối theo Sunny, ở lại đây, có khi cô sẽ chết vì khó xử mất.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Taeyeon và Fany. Một khoảng không im lặng kéo dài, không ai có ý định lên tiếng trước, cho dù có nói cũng không biết nói gì.

Taeyeon không thể nói là mình không muốn rời xa Fany, nói rằng cô chấp nhận ở bên Fany cho dù cô ấy không yêu mình.

Fany cũng không thể bảo Taeyeon ở lại như trước vì tình cảm giữa cô với Taeyeon vẫn chưa rõ ràng. Những gì họ có bây giờ chỉ là một mớ rối rắm và một nỗi đau vô hình do chính mình gây nên.

Taeyeon vẫn mãi nhìn Fany, như một thói quen.

- Giám đốc Hwang nên ăn cái này, nó rất tốt cho sức khỏe.

Taeyeon gắp thức ăn cho Fany. Dù xưng hô có xa cách đến đâu thì Fany vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó.

-  Cảm ơn!

Fany mỉm cười với Taeyeon, cố gắng tập trung vào thức ăn trên bàn thay vì mãi nhìn Taeyeon.

- Cô không ăn sao?

Fany hỏi Taeyeon, từ khi đến đây, Taeyeon chưa hề đụng đến đũa huống chi là ăn. Fany cảm thấy mình quan tâm đến con người này. Quan tâm một cách đặc biệt.

- Không cần.

"Chỉ cần nhìn em ăn là được rồi."

 

Đương nhiên lời nói phía sau chỉ là trong suy nghĩ của Taeyeon. Bây giờ, cô không được thể hiện bất kì tình cảm nào trước mặt Fany, như thế mọi chuyện sẽ khó xử hơn.

- Cô ít nhiều cũng nên ăn một chút chứ...

- Tôi không đói. _ Taeyeon cắt ngang lời Fany.

- Cô bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe...

- Sức khỏe của tôi rất tốt.

- Nhưng mà...

- Giám đốc Hwang không thấy rằng mình quan tâm hơi nhiều rồi sao?

Taeyeon có hơi lớn giọng và tỏ ra tức giận, mặc dù cô không hề muốn như vậy.

Lời nói của Taeyeon ít nhiều cũng làm Fany thấy đau. Từ khi nào mà việc quan tâm tới Taeyeon lại thừa thải đối với cô ấy như vậy?

Fany im lặng, không nói tiếp. Cảm thấy lời nói của mình có hơi quá, Taeyeon định lên tiếng xin lỗi.

- Tôi...

*Cạch*

 

- Xin lỗi đã để các cậu đợi.

Sunny mỉm cười bước vào, theo sau là Yuri. Kể từ lúc đó, Taeyeon và Fany mặc nhiên không nói lời nào.

Sau bữa ăn, Yuri dùng xe mình để đưa Fany và Sunny về công ty. Fany vừa bước xuống xe, đã thấy bóng dáng của Choi Siwon từ trong công ty bước ra. Trông thấy Fany, Siwon vui vẻ bước tới.

- Fany, anh đến tìm em nhưng không thấy em ở văn phòng.

- Oppa, em đã nói là đi ăn trưa với đối tác.

Fany có chút cẩn thận khi nói chuyện với Siwon. Cô biết dù Taeyeon không nhìn đến nhưng vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Cô thì hoàn toàn không muốn Taeyeon hiểu lầm mình.

Mặc kệ Sunny và Yuri đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu và thái độ không mấy quan tâm của Fany, Choi Siwon vẫn thản nhiên cười nói.

- Fany, em hợp tác với ai vậy?

- Tôi không biết là anh quan tâm tới tôi như vậy đó, Siwon.

- Cô... sao... cô lại... _ Siwon lắp bắp càng khiến Fany nghi ngờ.

"Hai người này quen nhau sao?

Sao Siwon gặp Taeyeon lại sợ như vậy?"

 

- Sao, lâu quá không gặp khuôn mặt này nên có chút không quen à?

"Sao cô ta lại có thể trở về hình dáng cũ được cơ chứ "

 

- Thắc mắc à? Tôi có nên giải thích với anh không nhỉ? Thứ thuốc đó không làm tôi chết được đâu.

Taeyeon nhìn Siwon cười khinh miệt còn hắn đứng đó không nói nên lời.

"Thuốc? Chết? Siwon liên quan gì đến Taeyeon cơ chứ?"

 

Fany vẫn không thôi ngỡ ngàng vì những gì diễn ra trước mặt. Cái cách Taeyeon nói chuyện với Siwon và hình ảnh một Choi Siwon sợ sệt kia có gì đó không ổn. Cô nhìn về phía Sunny và Yuri - người vẫn đang bình tĩnh đến kì lạ. Cô chắc chắn là họ biết tất cả mọi chuyện.

Cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn được nữa, Siwon quay sang Fany.

- Fany, oppa có việc bận, oppa về trước.

- Tên khốn! Nhìn mặt chỉ muốn đánh. _ Yuri thốt lên khi đã không kiềm chế được sự tức giận.

Taeyeon nhìn Fany vài giây rồi bảo với Yuri.

- Yuri. Chúng ta về thôi.

- Được. Bye Fany. Bye Sunny.

- Bye.

- Bye.

Fany đứng đó khá lâu, mãi khi chiếc xe rẽ sang con đường khác, cô mới dứt ánh nhìn.

- Luyến tiếc hả?

Sunny có chút thích thú nhìn Fany.

- Luyến... luyến tiếc gì chứ?

Fany bối rối.

- Vào làm việc đi Sunny.

- Đừng đáng trống lãng, tớ biết tỏng cậu rồi.

- Sunny! _ Fany than vãn.

- OK! Tớ đi là được chứ gì?

Fany bước vào phòng liền nhận được tin nhắn.

[From Sunny]

Fany a, nếu biết rõ cảm giác, hãy nắm bắt cơ hội. Đừng để sau này cậu phải hối hận.

 

"Hối hận?

Mình có hối hận hay không?"

 

---------

8h30 PM

Taeyeon nhìn đồng hồ, giờ vẫn chứa quá khuya cho việc đi dạo. Cô muốn thay đổi không khí một chút. Cả ngày trong văn phòng với đồng hồ sơ chất cao như núi khiến cô thấy khá mệt mỏi. Giờ Taeyeon đang ở nhà, cũng với đống hồ sơ đó trước mặt, công việc sao lại trở nên vô vị và nhạt nhẽo thế này ? Cô thở dài nhìn chiếc móc khóa yên vị trên bàn, luôn đem theo nó bên mình sẽ khiến cô có một chút cảm giác là Fany đang ở cạnh mình. Cô níu giữ một chút tình cảm cũng không mất mát gì. Mà thật ra là cô giữ lại toàn bộ tình cảm này, không hề giảm đi, chỉ là ngày một nhiều hơn. Bên tai cô vẫn còn vang vọng giọng nói đặc biệt đó.

- Tặng em này!

- Gì vậy?

Taeyeon nhìn thứ trên tay Fany thắc mắc.

- Là móc khóa Totoro đó. Unnie cũng có nè.

- Là đồ đôi đó.

 

Tay Taeyeon mân mê nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh luôn cười toe toét kia, lại nhớ đến nụ cười tươi tắn của Fany.

Chỉ cần nụ cười kia luôn hiện hữu, Taeyeon có thể làm bất cứ điều gì.

- Taeyeon?

Nghe tiếng gọi, Taeyeon giật mình nắm chặt vật trong tay, giấu vào nơi cũ.

- Gì vậy Yuri?

- Taeyeon, cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.

- Tớ không sao, Yuri. Xe cậu vẫn còn đỗ ở ngoài sân chứ?

- Còn, chi vậy?

- Cho tớ mượn chìa khóa xe, tớ muốn đi dạo.

- Đây! Cậu có muốn tớ đi cùng không ? Lỡ như...

- Không sao. Tớ uống thuốc rồi mà, không biến nhỏ lại đâu.

- Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy.

---------

Không khí Seoul vào buổi tối thật dễ chịu. Taeyeon nhìn ra dòng sông trước mặt, ánh đèn phảng phất trên mặt nước, đẹp mờ ảo. Taeyeon kéo cổ áo mình cao lên một chút, sắp vào đông rồi còn gì. Cái lạnh này không chỉ đến từ thời tiết mà còn bắt nguồn từ sự trống trải. Nhìn từng cặp đôi ngồi cạnh nhau, Taeyeon thấy lòng mình chợt lạnh, lạnh hơn cái không khí này. Chỉ có một người có thể làm cô ấm lại. Người đó...

Taeyeon lái xe vài vòng quanh Seoul, trời đã dần khuya. Cô không muốn về nhà lúc này, tay nắm chặt vô lăng, cô đang phân vân. Có nên đến đó hay không?  Nỗi nhớ này đã quá lớn rồi, cô quay xe lại chạy về hướng ngôi nhà ấy.

Dừng xe ở bên đường, Taeyeon ngước về phòng Fany, vẫn còn mở đèn, cả phòng của Taeyeon cũng vậy. Cô nhác thấy bóng Fany trong phòng cũ của mình. Một chút niềm vui khi thấy bóng hình đó nhưng lòng nhanh chóng chạnh lại.

"Có lẽ em đang dọn dẹp căn phòng đó nhỉ?

Xem như tôi chưa từng ở đó.

Tốt thôi!"

 

Một khoảng thời gian khá lâu sau, Taeyeon mới thấy phòng mình tắt đèn. Sau đó là đến phòng Fany.

- Ngủ ngon Fany. Yêu em nhiều.

Taeyeon nhắm mắt lại, thì thầm như chính cô đang ở bên cạnh Fany, hôn một nụ hôn lên trán cô ấy và nói lời nói đó. Cô luôn muốn làm điều này mỗi ngày. Chẳng gì hạnh phúc hơn, đúng không?

Taeyeon lái xe về nhà. Kim gia khá yên ắng, có lẽ mọi người đã nghỉ ngơi. Cô đi đến bếp tìm cho mình một chai nước. Bất ngờ một giọng nói phía sau vang lên.

- Cậu đi đâu vậy?

- Yuri, cậu làm tớ giật mình đấy. Tớ chỉ đi dạo thôi.

Yuri ngồi xuống ghế cùng với Taeyeon.

- Ổn không?

- Tớ ổn, thoải mái hơn ban nãy.

- Fany ngủ rồi à?

Taeyeon nhìn Yuri có chút bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười.

- Ừ. Tớ dễ đoán thế sao?

- Tớ là bạn thân của cậu mà. Cậu yêu Fany thế nào, tớ không rõ hay sao?

- Đôi khi... cậu còn hiểu rõ tớ hơn chính bản thân tớ.

- Không đâu, chỉ là cậu không tin tưởng bản thân mình thôi. Cậu không lắng nghe con tim mình, không biết mình muốn gì chỉ vì con tim cậu đã ở bên Fany rồi.

- Cậu như quân sư tình yêu vậy nhỉ?

- Tớ chỉ học hỏi từ tình yêu của cậu dành cho Fany thôi.

Yuri dùng ánh mắt chân thành nhìn Taeyeon.

- Vậy cậu nói cho tớ biết đi, tớ làm vậy là đúng hay sai?

-Đây là lần thứ hai Taeyeon hỏi Yuri câu này.

- Cậu làm đúng. Mọi việc cậu làm đều vì Fany, không có gì sai cả. Nhưng Taeyeon à, việc xuất phát từ con tim cậu mới chính là điều cậu cần, không phải là từ lí trí. Rõ ràng cậu rất cần Fany cho dù cậu ấy không yêu cậu. Tình cảm này sâu đậm đến nỗi cậu không thể dứt ra.

[...]

- Rồi sau này, khi Fany sánh vai cùng người cô ấy yêu - không phải là cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ vô cùng đau khổ nhưng cậu sẽ chúc phúc cho cô ấy, đúng không ? Taeyeon à, đừng ngốc như thế nữa, cậu sẽ hối hận đó. Lúc đầu, tớ nghĩ việc rời xa Fany là đúng, nhưng mà nhìn cậu trong hai ngày qua, tớ nghĩ mình đã sai. Sao cậu không tiếp tục yêu Fany và bên cạnh bảo vệ cô ấy?

- Nhưng... cô ấy không yêu tớ.

- Cô ấy có nói không yêu cậu hay sao?

- Không. Cô ấy không nói gì cả.

- Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội. Suy nghĩ lời của tớ đi. Và nhớ là... ngủ sớm.

Yuri bỏ đi, Taeyeon vẫn ngồi đó thở dài, nhìn ra khoảng không trước mặt.

"OMG. Không thể tin được là mình lại nói chuyện sâu sắc đến như vậy. Có lẽ mình nên đổi nghề làm chuyên gia tình yêu."

FLASHBACK

 

Hwang gia

 

Trong khoảng thời gian Taeyeon đứng dưới nhà là lúc Fany ở phòng cũ của Taeyeon.

Đứng giữa phòng, Fany thở dài một lượt. Cô ước gì Taeyeon để quên thứ gì đó ở lại chứ không phải là sạch sẽ thế này. Đột nhiên cô lại muốn có thứ gì đó của Taeyeon. Không có người thì có vật cũng được nhỉ ? Tiếc thay là không còn gì sót lại. Cũng phải thôi, Taeyeon không có đồ đạc gì nhiều.

Fany đi một vòng quanh phòng và dừng lại ở cửa sổ.

Cô thoáng thấy một chiếc xe ở bên đường, trông giống như của Yuri chạy hôm nay.

"Có lẽ là những chiếc xe giống nhau thôi."

 

Fany lắc đầu tự nhủ thầm. Vì lẽ gì khi thấy chiếc xe đó cô lại nghĩ đến Taeyeon. Fany thả người nằm xuống giường nơi Taeyeon đã từng nằm, vùi mình sâu vào gối để cảm nhận chút mùi hương còn lại. Cô không thể phủ nhận rằng cô không nhớ cài mùi hương trẻ con đó. Một mùi hương dễ chịu. Đó là lí do mà cô vẫn chưa thay drap giường và dọn dẹp căn phòng này. Cô muốn giữ lại bóng dáng của người đó.

Sự thoải mái nhanh chóng chiếm lấy cơ thể, Fany dần dần khép hờ mắt lại.

Lát sau, Fany giật mình thức giấc, nhìn vào điện thoại, cô đã ngủ quên gần 30 phút. Luyến tiếc rời xa cái giường của Taeyeon, Fany tắt đèn phòng và trở về phòng mình.

Có lẽ cô sẽ tìm được thứ gì đó của Taeyeon khi hợp tác với nhau. Cô sẽ có cơ hội gặp lại Taeyeon.

Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên môi trước khi Fany chìm vào giấc ngủ.

 

END FLASHBACK

TBC

Nói chung là 2 ng sắp đến với nhau, chỉ là sắp thôi, ko bik ở chap mấy à nha ~~

Happy Taeny's Day ~^o^~ *tung bông*

Còn nữa mình đã bắt đầu thi rồi hehe tự bik đi ~~~

Love all ~~~ <3 <3 <3

Thi tốt nha readers ^^

Continue Reading

You'll Also Like

12.3K 1.3K 24
🐥: "Đi thôi!" 🐹: "Đi đâu ạ?" 🐥: "Đi kết hôn"
53K 2.4K 27
Tình yêu giữa một nữ nhân thừa kế, quyết định gạt lại vinh hoa để đi tìm tình yêu với nàng học sinh thơ ngây sau lần vô tình chạm mặt nhau. Kim Taeye...
90.1K 8.7K 41
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, ngôn từ...
43.8K 3.5K 29
Góc tùy hứng của mình. Những mẫu chuyện nhỏ từ Nhà Trẻ nhoa~ Các couple mình ship: Minnie x Miyeon Shuhua x Soojin Yuqi x Soyeon Vì là tùy hứng nên t...