[SeokSoo][Longfic] Bắt đầu từ...

By phuongan2508

23.5K 1.8K 564

*Author: Annie_ (An) *Rating: T *Pairing: SeokSoo (main), Meanie, JunHao, HoZi, CheolHan, VerKwan *Disclaime... More

Chap 1: Hong JiSoo
Chap 2: Gặp nhau
Chap 3: Là trùng hợp?
Chap 4: Bắt đầu từ một kết thúc
Chap 5: Lại gặp nhau
Xì poi =))
Chap 6: Kích tình (H - JunHao)
Chap 8: Rung động
Chap 9: Phức tạp
Chap 10: Đầu tiên
Ngoại truyện SeokSoo 1: Ngày em đi
Chap 11: Bắt đầu (2)
Chap 12: Hoa Mimosa
Chap 13: Thuở đầu
Chap 14: Yêu
Xì poi chap 15 ❤️
Chap 15: Hạnh phúc
Chap 16: Bình yên
Chap 17: Bên nhau
Chap 18: Bước tiến
Chap 19: Ngọt ngào
Chap 20: Có biến
Chap 21: Cẩn trọng
Chap 22: Thương
Chap 23: Trao nhau (H - SeokSoo)
Lời chào trở lại.

Chap 7: Bắt đầu (1)

1K 77 14
By phuongan2508

Từ khi về Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên JiSoo cùng một chàng trai lạ mặt trở về nhà. Không phải anh chưa từng cùng JeongHan về đây, nhưng cảm giác bây giờ của anh không giống như mọi lần. Đi cùng JeongHan, anh rất thoải mái. Đương nhiên rồi, hai người là bạn thân, có gì mà phải ngại ngùng với nhau? Vấn đề là hiện tại, người đang đi đằng sau anh không phải cậu bạn thân quen thuộc. Sau khi mua hết thức ăn và thoát ra khỏi cảnh đông đúc nơi chợ chiều, anh và SeokMin không nói chuyện với nhau.

Không khí lúc này rất kì lạ. Ít nhất theo anh thấy là như thế. Anh đi phía trước, còn cậu chầm chậm bước theo anh. Không hiểu sao, anh cảm thấy an toàn. Có một người theo sau, âm thầm quan sát và bảo vệ, JiSoo bỗng thấy tim mình đập loạn xạ.

Anh muốn trò chuyện cùng cậu, chí ít thì nói với nhau vài câu để giảm bớt ngượng ngùng. Thế nhưng, cứ khi nào JiSoo quay lại định mở miệng, cậu lại cười với anh. Nhìn thấy cậu cười, những lời anh muốn nói không hiểu sao nghẹn lại cổ họng.

Cậu biết anh thích cậu cười, thế nên cậu cố tình trêu chọc anh có phải không?

SeokMin lặng lẽ đi đằng sau JiSoo mà không nói lời nào. Từ nãy đến giờ, cậu cứ tủm tỉm suốt. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, cậu cảm giác thời tiết tối nay sao mà mát mẻ ghê! Chú mèo đi lạc nhà hàng xóm này luôn kích thích ham muốn trêu đùa của cậu. Cứ tưởng tượng hình ảnh anh đi đằng trước dù ngượng nhưng không biết phải làm thế nào, cậu cảm thấy rất vui vẻ.

SeokMin vừa đi vừa suy nghĩ, không biết anh thích gì? Anh thích hoa, điều đó thì cậu biết rất rõ. Nhưng ngoài hoa ra, anh còn thích gì nữa? Anh thích ăn gì? Thích uống gì? Thích làm gì vào buổi tối? Thích loại bạn thế nào? Mẫu người lí tưởng của anh là gì? Hàng trăm câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu. Chính bản thân cậu cũng không biết, tại sao cậu lại quan tâm người con trai này nhiều như thế? Rõ ràng nếu chỉ tiếp cận anh để bắt anh hoàn trả những gì mà anh nợ, cậu chỉ cần phát huy sức mạnh trong nụ cười của mình là xong. Anh thích cậu cười, cậu đã nhận ra điều ấy ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thế nhưng, nếu trò chơi này chỉ dừng lại ở đó, cậu không thỏa mãn. Kể cả lúc bắt đầu những chuyện này, đây là lần đầu tiên cậu có ham muốn mãnh liệt muốn anh khắc sâu hình bóng cậu trong trái tim mình.

Về gần đến cổng chung cư, SeokMin phát hiện ra có một chuyện rất nghiêm trọng sắp diễn ra. Từ chỗ JiSoo đang đứng đến cây cột điện không còn bao xa mà anh cứ nhìn qua nhìn lại đống thức ăn mãi. Hình như anh không biết nhỉ? Một ý định chợt nảy ra trong đầu, nếu cậu kéo anh lại và ôm anh vào lòng, cậu sẽ để lại ấn tượng tốt với anh chứ?

Và rồi, khi JiSoo chỉ còn cách cây cột điện một khoảng cách rất gần, SeokMin bất ngờ chạy đến và kéo anh lại. Cậu ôm ghì anh vào lòng. JiSoo bị bất ngờ nên mất đà, ngã ra đằng sau. Cả cơ thể anh được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu. Ở khoảng cách gần, JiSoo mới nhận ra, người SeokMin tỏa ra mùi hương rất lạ. Khẽ hít hà, anh phát hiện đây là mùi hương đặc trưng của hoa Tuyết cầu. Anh lấy làm lạ, mùi hương của Tuyết cầu rất khó lưu lại trên quần áo. Ngay cả trong cửa hàng, anh bày bán rất nhiều loài hoa này nhưng hương Tuyết cầu cũng chưa một lần vương lại trên cơ thể anh.

Tuyết cầu đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 loài hoa có hương thơm quyến rũ nhất thế giới. Hương hoa Tuyết cầu không nhẹ nhàng như Bách hợp, không thoang thoảng như hoa Ly. Tuyết cầu có một mùi hương nồng, nhưng thanh, dễ gây thiện cảm với mọi người. Tuy vậy, Tuyết cầu không phải một loại hoa dễ bị ám mùi. Theo suy đoán của anh, chỉ có một giải đáp cho mùi hương trên cơ thể cậu. Đấy là cậu từ nhỏ đã sống giữa hoa Tuyết cầu, ngày ngày quanh quẩn bên những bông hoa Tuyết cầu nhỏ xinh. Vì thế, hương hoa ấy mới trở thành mùi cơ thể đặc trưng. Nếu đó là sự thật, hẳn SeokMin là con nhà nòi, từ nhỏ đã sống và lớn lên với hoa.

JiSoo mải suy đoán về thân phận của SeokMin mà quên mất tình trạng bây giờ của hai người.

Tình huống hiện tại, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: "Cực kì xấu hổ."

JiSoo bị cậu ôm gọn trong lòng. Anh thấp hơn cậu gần một cái đầu, thế nên đỉnh đầu anh chỉ chạm đến cằm cậu. Chỉ cần SeokMin khẽ cúi đầu, môi cậu sẽ ngay lập tức hôn lên mái tóc màu bưởi rực rỡ của anh. Không những thế, hai tay cậu đang ôm chặt lấy eo anh, xóa tan khoảng cách giữa hai người. Nhìn từ xa, cơ thể cậu và anh đang dính sát vào nhau, tạo nên một bầu không khí hết sức mập mờ.

Nhìn cơ thể anh gọn trong vòng tay mình, SeokMin cảm thán, hóa ra anh lại nhỏ bé đến thế. Chỉ một vòng tay, cậu đã ôm trọn lấy anh.

Hong JiSoo, anh là người luôn khiến người khác phải lo lắng thế này sao?

- Anh...có sao không? – SeokMin lên tiếng

- A... - JiSoo choàng tỉnh, anh đã nhận ra sự mờ ám giữa hai người rồi.

- Lần sau anh đi đường nhớ cẩn thận hơn đấy. Có cái cột điện ngay trước mặt mà anh cứ nhìn đâu đâu. Lỡ anh cụng đầu, em sẽ đau lòng lắm đó. – SeokMin buông lỏng tay, cậu nâng cằm anh, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. Sau đó, cậu nở một nụ cười thật dịu dàng.

JiSoo ngượng ngùng.

Thấy lực tay của cậu đã giảm đi, anh khẽ đẩy cậu. Tuy nhiên, SeokMin lại cố ý trêu chọc anh. Tay JiSoo vừa đưa lên chạm vào ngực cậu, cậu đã bắt ngay lấy bàn tay xinh đẹp ấy. Đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, cậu lại ôm chặt anh vào lòng.

- SeokMin, cậu buông tôi ra đi. Người ngoài nhìn thấy không hay đâu... - Giọng JiSoo ngày một nhỏ dần. Anh thật không biết phải làm sao.

- Gọi em là Seokie. – SeokMin khẽ cúi đầu, hôn nhẹ nhàng lên tóc anh. Cậu khẽ khàng hít vào hương hoa nhài trên mái tóc anh. Từng chi tiết nhỏ thuộc về anh, đều khiến cậu vấn vương.

- Seokie, thả anh ra đi. Mình về nhà, được không em? – Giọng JiSoo rất nhỏ, anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cậu.

- Em muốn đến nhà anh ăn cơm. – SeokMin bật cười trước sự xuống nước dễ thương của người đang đứng trước mặt. Sao cậu có cảm giác cậu đang bắt nạt anh thế nhỉ?

- Em cũng mua đồ ăn mà. Em không về thì anh họ em ăn bữa tối thế nào? – Lúc nãy SeokMin đã kể về việc cậu sống cùng anh họ, nên dù anh hơi hơi muốn cậu đến nhà mình ăn cơm, nhưng còn anh họ cậu thì sao? Anh không thể để người ta nhịn đói được.

- Em nghĩ tối nay anh họ em không cần ăn cơm đâu.

SeokMin ai oán ngẩng đầu nhìn lên hướng phòng 130 trên tầng 13. Điện phòng Jun vẫn đang sáng, hẳn là đang ôn lại chuyện cũ cùng MingHao. Cái gọi là "ôn lại chuyện cũ" của Jun, tốt nhất là cậu không nên quấy rầy. Người anh họ này, thường không để cho những kẻ phá hủy chuyện tốt của mình được yên thân. Vì thế, cậu vẫn là đến nhà JiSoo ăn cơm, tránh rước họa vào thân.

- Nhìn em cứ như người vô gia cư không ai chăm sóc ấy. – JiSoo cười khúc khích khi chứng kiến biểu cảm có đôi chút trẻ con của cậu.

- Em là người có nhà mà không thể về. Anh có đồng ý cưu mang em, chăm sóc em, yêu thương em cả đời không? – SeokMin nháy nháy mắt về phía JiSoo.

- Nói linh tinh. – JiSoo đưa tay cốc đầu cậu. – Thả anh ra đi, để mình còn về nhà nữa. – Anh lấy tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra. – Đi, hôm nay đãi em ăn cơm, coi như để cảm ơn vì em đã làm tấm là chắn cho anh lúc trong chợ.

- JiSoo thương em quá đi!

Cậu nở nụ cười thật rạng rỡ, chạy theo anh tiến vào phía chung cư. Trong lúc về nhà, hai người trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Không khí ngượng ngùng thuở ban đầu đã được cái ôm của cậu hoàn toàn xoa dịu.

Bầu không khí trông vô cùng hòa hợp.

--------



- Anh đưa tôi đi đâu? – JeongHan giận dỗi quay mặt nhìn chằm chằm ra ngoài đường từ cửa kính xe và cất tiếng hỏi SeungCheol

- Về nhà. – SeungCheol đáp cụt lủn.

- Cho tôi quay về chỗ JiSoo. – JeongHan cố chấp.

- Không. – SeungCheol càng cố chấp hơn.

- Anh làm thế này là bắt người trái phép. – Cuối cùng thì SeungCheol chọc JeongHan bùng nổ.

SeungCheol mặc kệ sự tức giận của JeongHan. Anh quẹo xe vào một góc khuất bên kia đường rồi phanh "Kít" một cái. SeungCheol vươn tay ra, bắt lấy khuôn mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh.

- Em muốn làm tình ngay ở trên xe đúng không? – SeungCheol cất tiếng đe dọa.

- Anh đừng uy hiếp tôi. – JeongHan lườm.

- Em nghĩ là anh chỉ dọa?

Khóe miệng SeungCheol nhếch thành nụ cười nham hiểm.

----------

Lúc SeokMin và JiSoo về đến nhà thì đồng hồ điểm 8 giờ tối. Trên đường về nhà, JiSoo đã rất lo lắng. Không biết anh về muộn thế này, SeungKwan có vì bị bỏ đói mà giận anh không? Nhưng xem ra, anh lo lắng thừa rồi. Chưa vào đến cửa mà anh đã nghe thấy nghe tiếng cười đùa vọng ra từ trong phòng SeungKwan. Ngoài cửa chính, anh thấy có một đôi giày lạ. JiSoo đoán là bạn của SeungKwan đến chơi chăng? Cậu em của anh mới vừa từ LA chuyển đến đây, không ngờ đã nhanh chóng kết thân được với bạn mới. Tốc độ cũng nhanh thật.

- Kwanie ơi, anh về rồi.- JiSoo gọi.

Hôm nay SeungKwan đưa Hansol về nhà chơi, với lí do duy nhất là Hansol mua chuộc được SeungKwan. Hai ngày nay, SeungKwan tỏ ra rất chán ghét cái tên này, nhưng lúc chiều tan học, Hansol đập bàn SeungKwan cái rầm. Sau đó, theo một phong cách mà Hansol cho là rất ngầu, Hansol hất tóc một cái, đẩy tờ tạp chí bóng rổ nổi tiếng thế giới ra trước mặt SeungKwan. SeungKwan, dù ghét Hansol đến mấy, cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bóng rổ và những thứ liên quan đến nó, nhất là khi trong tạp chí toàn những anh vừa đẹp trai lại vừa chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Vậy nên, Hansol đã lừa được SeungKwan đưa về nhà và mè nheo ăn chực nhà SeungKwan thành công.

- Em chào anh ạ. – SeungKwan cùng Hansol lạch bạch mở cửa phòng, ra chào hỏi JiSoo.

- Ah, em là bạn của Kwanie sao? – JiSoo rất ngạc nhiên khi thấy cậu bạn có nét đẹp lai tây của SeungKwan trong nhà. Đẹp trai thật nha! – Chào em, anh là JiSoo, anh họ của SeungKwan. Còn đây là SeokMin, bạn của anh. Hôm nay cậu ấy đến đây dùng cơm. Em đã ở đây rồi, thì mình ăn cơm cùng nhau nhé! – JiSoo cười hiền đáp lại lời chào hỏi của Hansol.

- Vâng ạ. – Hansol chỉ chờ đúng một câu này của JiSoo, cười đến tít cả hai mắt lại.

- Ơ, đây là anh SeokMin, vừa mới chuyển đến mà. – Nãy giờ mải để ý JiSoo, SeungKwan giờ mới nhận ra người theo sau anh họ vào nhà là đàn anh khóa trên mà lúc chiều cậu nhìn thấy ở sân bóng rổ này.

- Em biết anh sao? – SeokMin hơi ngạc nhiên. Cậu nổi tiếng đến vậy à?

- Chiều nay em thấy anh chơi bóng rổ cùng anh Mingyu. Anh đẹp trai lắm đó! Chơi bóng rổ còn hay ơi là hay nữa! – SeungKwan gần như nhảy cẫng lên, hai con mắt biến thành hình trái tim phóng tia chíu chíu về phía SeokMin.

- Haha, cảm ơn em... - Bỗng nhiên cậu thấy hơi lành lạnh.

- Anh ơi, anh có cần em giúp nấu cơm gì không ạ? Em và anh SeokMin sẽ phụ giúp anh. – Hansol xởi lởi tiến đến bên cạnh JiSoo, "vô tình" cắt đứt cuộc trò chuyện giữa SeungKwan và SeokMin.

- Thế cũng được.

JiSoo gật đầu đồng ý lời đề nghị giúp đỡ của Hansol. Sau đó, anh cùng ba người còn lại vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa ăn tối. Vì có tới bốn người nấu cơm nên bữa tối được làm xong rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà ba món mặn, một món canh đã xuất hiện trên bàn.

Tối đó, bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Hansol kể rất nhiều chuyện khi sống ở New York. SeokMin cũng không ngoại lệ, cậu góp vui bằng những câu chuyện về đảo YeoSeo. Còn JiSoo dù không nói nhiều nhưng anh cười đến híp cả hai mắt lại, nhiệt tình hưởng ứng hai người kia. Không khí giữa ba người vô cùng hài hòa. Duy chỉ có SeungKwan, trong lúc ăn cơm thỉnh thoảng nổi khùng lên vì Hansol chọc SeungKwan suốt. Ăn cơm mà cứ "Boo ơi, tớ muốn ăn cái này", "Boo ơi, tớ thích ăn cái kia" làm SeungKwan ngượng chín cả mặt với hai anh lớn. Cậu thầm thắc mắc, cái tên Hansol này không thể thôi làm trò con bò được à?

Sau khi ăn xong cơm tối, Hansol lại kéo SeungKwan vào phòng tiếp tục xem tạp chí bóng rổ. SeokMin và JiSoo ở phòng bếp dọn dẹp bát đũa. Anh không cho cậu đụng vào việc rửa bát, liên tục xua cậu ra ngoài phòng khách và bảo ngồi chờ anh. JiSoo nói như ra lệnh:"Một chút là xong thôi. Em là khách, ra ngoài kia xem TV đi." Thuyết phục anh mãi không được nên cậu đành bỏ cuộc mà ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở ghế sofa.

Đến tận lúc này, cậu mới quan sát kĩ kết cấu cùng cách trang trí căn hộ của anh. Khác với Jun, căn hộ của anh mang lại cho người ta cảm giác rất ấm cúng và bình yên. Hình như anh đặc biệt thích những màu sắc nhẹ nhàng. Ở cửa hàng, anh lấy màu vàng làm chủ đạo, đưa đến cho khách hàng cảm giác gần gũi và thanh lịch. Còn ở đây, anh chọn màu kem để tạo nên vẻ khác biệt. Sơn tường màu kem kết hợp cùng cách bố trí căn phòng giản dị nhưng ngăn nắp, căn hộ của anh mang lại cảm giác yên bình. Cách bài trí căn hộ đã phần nào thể hiện tính cách con người anh.

Cậu tự hỏi có phải vì anh là người yêu hoa, yêu nghệ thuật và yêu những thứ tinh tế nên anh đã chọn một thứ đặc biệt để tạo ấn tượng? Tại bức tường bên phải phòng khách có đóng một cái kệ lớn, được chia thành 11 bậc. Mỗi bên 5 bậc, ở ngay phía chính giữa là một bậc to và chiếm diện tích nhiều nhất. Mười bậc ở hai bên, anh trang trí cực kì dễ thương. Mỗi bậc là một khung ảnh nhỏ, ghi lại dấu ấn trưởng thành cuả anh. Cậu thấy một Hong JiSoo bụ bẫm lúc mới chào đời, một Hong JiSoo mếu máo khi lần đầu tiên được đến công viên trò chơi, một Hong JiSoo lúc học tốt nghiệp trung học với tấm bằng đỏ trên tay, một Hong JiSoo rạng rỡ chụp bên chậu Vân Anh trong ngày đầu khai trương cửa hàng . Mười bức hình là mười quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời anh.

Tuy nhiên, khi nhìn tổng thể, cậu có cảm giác mười bức hình này chỉ có tác dụng làm nền cho thứ đặt ở bậc chính giữa. Ở đó, anh đặt một chậu hoa Lưu Ly rất đẹp. Màu xanh lam của hoa Lưu ly nổi bật trên nền tường trắng tạo nên cảm giác đối lập khó diễn tả. Cậu lấy làm lạ, bình thường người ta sẽ không dùng hoa Lưu ly để trang trí cho phòng khách nhà mình. Bởi lẽ, hương hoa Lưu ly tuy nhẹ nhàng, êm dịu nhưng mang vị nồng của bánh ngọt. Không những thế, hoa Lưu ly là biểu tượng cho sự thủy chung, chân thành. Anh sống cùng em họ, lại chưa có người yêu, trồng loại hoa này để gợi nhớ về ai?

- Em ngạc nhiên lắm đúng không? – JiSoo đi ra từ phòng bếp, anh thấy cậu chăm chú ngắm nhìn chậu Lưu ly, mày khẽ nhăn lại nên cất tiếng hỏi.

- Vâng. Tại sao anh trồng hoa Lưu ly vậy? – SeokMin không ngẩng đầu lên nhìn anh mà tiếp tục quan sát.

- Anh thích, Lưu ly có mùi trái chín dễ chịu. Kwanie nhà anh thích bánh ngọt, vừa hay, Lưu ly cũng có mùi này. Trồng Lưu ly là quá phù hợp rồi. – JiSoo tinh nghịch giải thích với cậu.

- Chỉ như thế?

- Anh đùa thôi. Từ bé đến lớn, anh thích nhất là hoa Lưu ly. – JiSoo bật cười trêu chọc cậu. – Anh thích hoa Lưu Ly, không vì lí do gì cả. Có lẽ anh thích sự mỏng manh, yếu đuối của nó. Làm bạn với hoa lâu năm, anh chỉ thấy mọi người lấy loài hoa này làm nền để nổi bật hương sắc cho loài hoa khác, không mấy ai dành sự quan tâm xứng đáng cho Lưu ly.

- Soo, em cũng thích hoa Lưu ly. Nhưng em thích vì ý nghĩa đằng sau cái tên của nó hơn: "Forget me not" – "Xin đừng quên em".

- Hình như em biết rất nhiều về hoa? Mùi hương tỏa ra từ cơ thể em còn là hương hoa Tuyết cầu? – JiSoo tò mò.

- Bị anh phát hiện rồi. – Cậu cười nhẹ. – Bố em là từng là chủ một trang trại trồng hoa lớn ở đảo Yeoseo, từ nhỏ em đã được tiếp xúc với hoa và tìm hiểu về hoa. Em đặc biệt thích Tuyết cầu, đã có một thời gian dài em tự tay trồng những khóm Tuyết cầu, gieo mầm rồi chờ chúng lớn lên, nở những bông hoa đẹp đẽ. Soo, thật ra ngoài ý nghĩa tên, em thích Lưu Ly còn bởi vì một điều nữa. – Cậu đưa ngón tay miết nhẹ cánh hoa Lưa Ly.

- Em nói đi. – JiSoo chăm chú nhìn theo cử chỉ tay của cậu.

- Em thích câu chuyện đằng sau nó. Tương truyền, có một chàng hiệp sĩ người Đức dắt tay người yêu của mình đi dạo trên bờ sông Danube. Đang đi thì cô gái thấy một khóm hoa mọc rất đẹp, gần với mí nước, cô gái nũng nịu bảo người yêu đi hái. Nhưng than ôi, thật bất hạnh, trong lúc hái hoa, chàng trai đã trượt chân và ngã xuống dòng nước chảy xiết. Bộ áo giáp nặng nề kéo chàng xuống, không để chàng gượng dậy thoát khỏi bờ suối trơn trượt. Ngay giờ phút chàng biết mình không thể qua khỏi, chàng đã ném những bông hoa mình hái được lên bờ. Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bằng tất cả hơi tàn, chàng cố gắng gọi tên nàng như một lời trăn trối:"Xin đừng quên anh nhé!". Cô gái chứng kiến cái chết của người đàn ông mình yêu thương, đau khổ cho đến hết quãng đời còn lại. Cô đã không bao giờ quên chàng, cô cài những bông hoa dại ấy cho đến tận khi kết thúc cuộc đời. – SeokMin kể một hơi rồi đột ngột quay lại, nhìn về phía anh. – Soo, nếu anh là chàng trai ấy, anh có sẵn sàng dù chết nhưng vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của người mình yêu không?

- Nếu anh là người hiệp sĩ kia, anh sẽ làm thế. Anh chưa yêu bao giờ, nhưng anh hiểu tình yêu có một sức mạnh to lớn. Giống như bông hoa Lưu ly này, nhỏ bé nhưng mang lại nhiều cảm xúc. Em đã từng đọc bài thơ về hoa Lưu ly của John chưa? Lưu ly không đắt tiền, sang trọng nhưng là nguồn thơ, nguồn cảm hứng của nhiều người. Anh từng có dịp chứng kiến một khóm lưu ly mọc trên phiến thạch ở bờ suối, lúc ấy, anh thấy lòng mình xao xuyến lạ. Lưu ly là sự thủy chung, cũng là niềm thương cảm mênh mang, là kỉ niệm không bao giờ có thể quên được. Tình yêu đối với anh cũng vậy. Yêu là đau, là hạnh phúc, là vui vẻ, là tổn thương. Nhưng hơn hết, yêu còn là thủy chung, là sâu lắng, là sự thầm lặng. Anh nghĩ bản thân hoa Lưu ly có rất nhiều sắc thái. Và tình yêu thì giống hệt như thế. – JiSoo dùng chất giọng dịu dàng của mình bày tỏ suy nghĩ với cậu. – À, em vừa gọi anh là gì? – Bấy giờ anh mới để ý, cậu gọi anh bằng cái tên "Soo". Trên đời này, chưa từng có người gọi anh như vậy.

- Em gọi anh là Soo. – SeokMin nở nụ cười rạng rỡ với anh. – 'Soo" nghe rất hay. Soo, từ giờ anh cho phép gọi anh như thế nhé? – Cậu tiến lại gần chỗ anh đứng, khẽ đưa tay chỉnh lại một ít tóc lòa xòa trước mắt anh.

JiSoo không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Ngay khi cậu tiến đến gần, chạm vào khuôn mặt anh, trái tim anh trào lên một cảm xúc rất lạ. Cảm giác này, anh không thể diễn tả bằng lời.

JiSoo không biết, trong anh đã có chút đổi thay.

Rất nhẹ, rất khẽ, nhưng bền bỉ.

                                                 - Hoàn chap 7 -

*Bài thơ về hoa Lưu ly: 

"Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này
Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau
Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!
Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi
Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu."

                                                                                   (John Instagram)

*Hoa Tuyết cầu

*Hoa Vân Anh (biểu tượng của hạnh phúc, sự sáng tạo. Người ta còn quan niệm hoa Vân Anh có tác dụng đuổi quỷ dữ, những vật tà ma. Ở đây, JiSoo chụp ảnh với hoa Vân Anh có ý nghĩa là cầu nguyện sự may mắn, yên bình khi bắt đầu mở cửa hàng hoa.)

*Hoa Lưu Ly (Xanh lam)

Continue Reading

You'll Also Like

331K 12.2K 60
𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire is the first female f1 driver in 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘𝗦 OR 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire and charle...
211K 10.9K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
1M 35.2K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
150K 3K 45
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...