Cô là của riêng tôi! [ChanJi]...

By SuJi_couple

23.5K 1K 210

Jung Eunji như vừa bước ra từ thế giới nào đó, lạch bà lạch bạch chạy đi bơm bóng trong khi cái bụng vẫn đan... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap12
Chap 13
Chap 14
Chap15
Chap16
Chap17
Chap18
Chap19
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap24
Chap 25: Anh đâu có nói là hôn lên má.
Chap 26
Chap27
Thông báo!
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32

Chap20

584 26 0
By SuJi_couple

-Thiếu gia, hiếm khi cậu về nhà. Đừng chọc giận lão gia.
Chanyeol bỏ ngoài tai , anh như nhớ ra điều gì dừng bước hỏi
-Bà tôi đâu?
Eunji khép nép đứng trước mặt vị khách không mời. Bà Chanyeol đột xuất đến nhà, còn đột xuất muốn gặp riêng cô nữa. Nhưng đứng hơn năm phút mà bà Park vẫn chưa mở lời. Sau khi uống hết chén trà bà Park mới lên tiếng.
-Cô với cháu ta là như thế nào?
Eunji hai tay nắm chặt gấu váy. Cô cảm tưởng như mình sắp bắt đầu tham gia một cuộc hỏi cung.
-Thưa bà, cháu là người giúp việc của thiếu gia.
-Ta chưa từng thấy Chanyeol hứng thú với người giúp việc nào đến thế.
Cô cười khổ trong lòng. Có trời biết đây cũng là câu hỏi mỗi ngày Eunji cô tự tìm lời giải thì làm sao cho bà ta đáp án được. Bà Park không hỏi nhiều, chỉ ra lệnh.
-Cô nghỉ việc đi.
Eunji ngước mặt lên nhìn bà lão trước mặt, ý định của cô là tự đi chứ không phải đợi người ta đuổi. Bà Park đưa một tờ chi phiếu lên bàn.
-Thấy cô còn nhỏ, gia cảnh cũng khó khăn, một trăm triệu này coi như bồi thường thất nghiệp. Còn nữa, có nghỉ cũng không cần báo với cháu ta.
Lại là một trăm triệu, con số này với cô cũng thật có duyên. Eunji đẩy tờ chi phiếu lại cho bà nội anh.
-Cám ơn bà, vậy sau khi cháu đi, bà chuyển số tiền này cho thiếu gia giúp cháu. Dù sau cũng vì nợ anh ta tiền cháu mới ở đây, bây giờ có bà trả nợ giúp thật tốt quá.
Bà Park chau mày, con bé này là đang lạc mềm buộc chặt hay là thật sự không có dã tâm? Hoặc là ngoài mặt nó như thế nhưng sau lưng lại bám riết lấy cháu bà? Bà Park thu lại tờ chi phiếu.
-Đừng tưởng ta không biết cô toan tính gì, còn trẻ như thế mà đã bày mưu tính kế lôi kéo con trai rồi.
-Nếu bà biết cháu đang toan tính gì, bà nhất định không nói thế.
Eunji nhìn và bà Park bốn mắt nhìn nhau, một người cố nhìn thấu đối phương. Một người đang bày ra nét kiên định của mình. Bà Park dời mắt, đứng dậy.
-Không cần biết cô đang tính cái gì, nhưng ta hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối phải ngồi nói chuyện với cô như thế này.
Eunji cúi người tiễn khách.
-Bà yên tâm, cháu nhất định không làm bà thất vọng.
Bà Park quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu chào mình. Cũng mạnh miệng lắm, nếu thật sự như cô ta nói thì bà không phải lo lắng nữa. Con đường của cháu bà không nên có bất cứ vật cản nào.
Lên đến phòng Eunji tắt hẳn nụ cười, cô chán nản ngã ra giường. Xem ra quyết định bỏ đi là đúng đắn, bà anh cũng đã ném ra một trăm triệu cô còn có thể không đi sao? Eunji lôi điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn.
“Ngày mai tan học tôi sẽ đi, anh có thể đón tôi ở cổng sau được không?”
Rất nhanh đối phương đã trả lời
“Không thành vấn đề”
-Tiểu Jung, thiếu gia của em về rồi đây.

Như thói quen, Chanyeol không cần báo trước xông thẳng vào phòng. Eunji giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn. Cô chau mày nhìn anh, Chanyeol ngồi phịch xuống giường cô
-Ở đây làm gì? Anh về cũng không xuống đón.
Eunji rời khỏi giường đến bên cửa sổ nhìn xuống khi vườn dưới sân lạnh giọng.
-Muốn có người vẫy đuôi đón về thì nuôi chó.
Chanyeol cảm thấy nụ cười trên môi anh hơi đơ đơ.Trước giờ làm gì có ai nói chuyện móc họng anh như thế chứ. Chanyeol cũng theo đến bên cửa sổ. Anh mân mê cổ áo Eunji
-Sao thế? Đến rồi à?
Cô không hiểu gì chau mày nhìn anh. Chanyeol cười cười.
-Mùa dâu của em ấy?
-Anh đi chết đi.
Eunji hất tay Chanyeol khỏi cổ áo, không thể tưởng tượng được anh lại có thể không biết xấu hổ đến thế. Vương thiếu tự hiểu ,đến ngày này mà chọc giận Eunji có thể cô sẽ sống chết với anh mất.
Chanyeol bỗng tốt bụng lạ lùng, anh bất ngờ hôn lên trán cô.
-Hôm nay tha cho em, ngủ sớm đi.
Gần ra đến cửa Eunji không tự chủ nói với anh
-Park Chanyeol , anh bớt kiêu ngạo đi. Như thế sẽ có nhiều người thích anh hơn đó.
Không hiểu tại sao cô lại nói chuyện chẳng liên quan nhưng anh cũng cười đáp lời cô.
-Không kiêu ngạo không phải là anh. Nếu không được là chính mình thì người khác thích cũng chẳng ích gì
Chanyeol đi rồi Eunjingẫm nghĩ lại lời anh nói. Đúng thật, cô không dám nghĩ nếu Chanyeol không ngang ngược, không kiêu ngạo thì sẽ thế nào nữa. Hơn hết anh có quyền kiêu ngạo, anh có thể kiêu ngạo vì ngoại hình, vì gia thế. Người có tiền có quyền kiêu ngạo theo
cách của họ.
Hôm sau Eunji dậy sớm hơn bình thường, thật ra cả đêm cô ngủ không ngon. Chỉ hôm nay nữa thôi là cô có thể trở lại cuộc sống trước kia. Eunji vừa thấy nhẹ nhõm lại như có chút nuối tiếc.
Như thường lệ cô đến đánh thức Eunji. Nhưng có lẽ không chỉ mình cô có tâm sự. Chanyeol không hiểu vì sao cũng thức dậy sớm hơn thường ngày. Thấy cô Park Chanyeol nhếch môi.
-Đến đây. Cho em xem một thứ.
Chanyeol đưa một bìa hồ sơ cho Eunji Cô mở ra xem thì thấy bên trong là tài liệu về các trường đại học bên Mỹ.
-Anh sắp đi du học ?
-Em đi cùng anh.
______________Hết chap______________

Continue Reading

You'll Also Like

679K 34.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
117K 8.7K 70
"SeokJin muốn hàn gắn lại tình cảm của cả nhóm nên đã tạo group chat và bọn họ bắt buộc phải cùng tham gia trò chơi Sẽ không có gì nếu như họ không n...