[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương y...

By MatTroiTocXanh

55.2K 3K 716

Khuê à, xin lỗi, Hương yêu em... Biết trái tim em thuộc về người khác, nhưng trót yêu em rồi, phải làm sao đâ... More

Chương 1: Gọi là Hương đi em
Chương 3: Hóa ra Hương cũng có "tật xấu" khi yêu
Chương 4: Bị em bắt gặp rồi
Sorry
Chương 5: Bên em là bình yên
Chương 6: Có ai khâu lại được không?
Chương 7: Tình cảm ấy, quan trọng đến vậy sao?
Chương 8: Có tình yêu nào gọi là buông tay?
Chương 9: Một trả một
Chương 10: Tôi thua rồi
Chương 11: Trước cơn bão, trời quang mây tạnh
:">
Chương 12: Cố chấp
Tạm biệt

Chương 2: Ba quy định em phải nhớ

3.6K 225 34
By MatTroiTocXanh

"Hi Khuê, anh Minh Tùng đây..."

Nghe thấy câu nói đó qua điện thoại, tim Lan Khuê như muốn giật bắn khỏi lồng ngực. Đang nằm lười biếng trên chiếc giường ấm áp, Lan Khuê vùng dậy, ngồi dựa thẳng lưng vào tường, hít một hơi dài, cố gắng lấy giọng trong trong trẻo, bình thường nhất có thể.

"Dạ, mà... sao anh có số của em"

Trời, ngu quá Khuê ơi. Sao lại hỏi người ta như vậy??? Nội tâm nàng chỉ muốn hét lên sau khi lỡ miệng nói một câu hết sức khờ khạo.

"Haha" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. "Anh xin số của em từ Phạm Hương. Có sao không em?"

Lấy lại bình tĩnh, Lan Khuê trả lời, thậm chí còn nói đùa với anh vài câu. Tâm trạng nàng vui mừng quá đỗi, Minh Tùng không chỉ nhớ đến nàng, mà còn hẹn gặp nàng vào cuối tuần sau nữa. Cuối cùng nàng đã sắp chạm đến mặt trời của mình rồi, Lan Khuê mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt vào chiếc gối ôm hình mèo bên cạnh. "Phạm Hương đúng là quý nhân mà." Nàng lẩm bẩm.

Rồi đột nhiên Lan Khuê ngừng cười, nghĩ ra điều gì đó. Nàng đã bao giờ cho Hương số điện thoại của mình đâu nhỉ? Chắc Phạm Hương hỏi ban tổ chức rồi, không ngờ đồng nghiệp cũng quý mình như vậy. Nghĩ tới đây, nàng mèo lại cười tít mắt. Ngày hôm nay thật tuyệt vời.

***

"Vậy chúng ta chốt như thế nhé? Vai này em quyết nhận phải không?"

"Khoan đã, cho chúng tôi thảo luận một chút!" Phan – Trợ lý riêng của Phạm Hương cắt lời, quay sang nhìn cô ngạc nhiên. "Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của em với công chúng. Hoa hậu thân thiện sẽ tốt hơn nhiều."

Nghe câu hỏi, Phạm Hương điềm tĩnh mỉm cười, không ngại nhìn thẳng vào người đối diện. Ánh mắt sắc sảo của cô khiến hai người đứng trước mặt có phần e ngại.

"Không sao, phần này cứ để em. Em cũng không quan tâm chuyện người khác đánh giá." Phạm Hương nhún vai. "Đừng để người không cần biết biết là được. Như vậy diễn không tự nhiên." Cô tiếp lời, đột nhiên hình ảnh người con gái với khuôn mặt ngây thơ và nụ cười hiền lành lướt qua tâm trí.

"Mà, từ nay hai người biết đó là 'người của em' đấy." Phạm Hương cười ranh mãnh, cô ra hiệu hai ngón tay bắt chéo, rành mạch nói ba tiếng: "Cấm xâm phạm!"

***

Phạm Hương quả là người khó hiểu, Lan Khuê thầm nghĩ. Con người ấy bên ngoài cư xử ấm áp với nàng bao nhiêu thì lúc ghi hình chương trình lại "khó chịu" bấy nhiêu, liên tục giành thí sinh với nàng.

Buổi ghi hình kết thúc, Lan Khuê vừa định ra về thì thấy Phạm Hương tiến lại phía mình. Nàng toan quay đầu bỏ đi, không muốn nói nhiều. Thực sự, hôm nay nàng mèo kiêu hãnh có hơi phật lòng.

Cử chỉ ấy của Khuê nhanh chóng bị Phạm Hương phát hiện. Cô nhanh hơn một bước, đi tới giữ lấy cánh tay nàng.

"Khuê..."

Lan Khuê thở dài, trách bản thân chậm chạp. Nàng đành giả một nụ cười. "Dạ..." Lan Khuê đáp yếu ớt.

"Đi ăn chung nhé. Hương đói quá." Phạm Hương xịu mặt, điệu bộ đột nhiên dễ thương một cách... cần đề phòng trong mắt Lan Khuê.

"Dạ..."

"Dạ gì mãi? Sáng em đi taxi đúng không? Vậy ra ngoài đi, Hương chờ em ở xe." Phạm Hương nhanh miệng, không quên đưa tay nựng yêu lên má con mèo nhỏ, rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

"Tại sao, tại sao mình không từ chối được." Lan Khuê lầm bầm, tiếp tục thầm trách mắng bản thân.

***

Xe chuyển bánh được một đoạn, mà Lan Khuê vẫn ngập ngừng không biết nói gì. Phần vì nàng cũng chưa hiểu nhiều về Phạm Hương, trong quá trình quay chỉ tiếp xúc một chút. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nàng lén nhìn khuôn mặt của "tài xế", đúng là nhìn nghiêng cũng thật đẹp.

"Em vừa nhìn trộm Hương hả?"

Lan Khuê giật thót, vội vàng chữa thẹn. "Đâu có, em... nhìn quanh."

Phạm Hương cười thầm, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. "Thích thì cứ nhìn thoải mái"

"Haha" Lan Khuê cười ngượng, hơi đỏ mặt. Ngón tay đột nhiên nắm chặt ngại ngùng.

"Nói đi, em muốn ăn gì, Hương đưa em đi ăn đó."

"Dạ..." Lan Khuê suy nghĩ một hồi rồi trả lời hào hứng. "Ăn ốc đi chị?"

"Này!" Phạm Hương gằn giọng. "Đã dặn thế nào rồi?"

"Dạ...?" Lan Khuê ngây ra một lúc, không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì, rồi bỗng nhiên được khai sáng, nàng vội vàng sửa lại. "Dạ, ăn ốc đi Hương."

***

Cũng đã khuya nhưng quán ốc quen thuộc vẫn còn mở cửa. Đêm Sài Gòn lấp lánh hơn thường lệ, hai cái bóng đổ dài xuống vỉa hè.

Lan Khuê hấp tấp cầm con ốc lên, rồi đánh rơi xuống vì quá nóng.

"A..." Nàng kêu lên khe khẽ.

Phạm Hương nhíu mày, nhìn người con gái đang loay hoay trước mặt. Cô mở túi xách, lấy ra một tờ giấy ướt.

"Đưa tay đây." Phạm Hương nói, rồi cầm lấy bàn tay dính nước sốt của Lan Khuê, khẽ lau sạch sẽ từng ngón tay thon dài, không quên miết thật nhẹ nhàng. Rồi cô nhìn nàng nghiêm nghị, cất giọng trìu mến. "Để đấy Hương làm cho em ăn."

Lan Khuê có chút ngạc nhiên, rồi cười hì hì như đứa trẻ. Phạm Hương đúng là mang tới cảm giác an tâm, luôn che chở, chăm sóc cho người khác. "Hương chu đáo với em quá."

"Ừ, chỉ với em thôi đó." Phạm Hương đáp bâng quơ, những ngón tay vẫn thoăn thoắt khều ốc ra khỏi vỏ, để sẵn ra đĩa.

Lan Khuê không nghe rõ, còn mải đưa ốc vào miệng. Bầu không khí dần thân thiện hơn.

"Tưởng hôm nay Khuê giận Hương rồi chứ."

Câu nói làm Lan Khuê suýt mắc nghẹn. Nàng vội uống ngụm nước. Ừ nhỉ, đúng là lúc trước có hơi giận đó, mà đã quên hết rồi.

"Không, không, tại em thấy lúc ghi hình Hương hơi khác khác..."

"Khác như thế nào?"

"À thì..." Lan Khuê ấp úng. Nàng cũng không biết tả cảm giác của mình sao nữa.

Vừa may Phạm Hương tiếp lời. "Công việc là công việc, em không thấy như vậy rating chương trình sau này sẽ cao hơn sao?"

"Em..." Đúng vậy, Lan Khuê chưa có nhiều kinh nghiệm với các show thực tế, lời Phạm Hương khiến nàng chợt nhận ra, cuộc sống trước và sau màn hình tivi quả thật khác nhau.

"Em không có nhiều bạn bè trong giới showbiz cho lắm. Em quý Hương lắm đó."

"Vậy Hương sẽ cố loại hết thí sinh của em nhé."

"Hả, Hương hông có thương em...."

Phạm Hương mỉm cười nhìn khuôn mặt mếu máo cùng chất giọng Sài Gòn của cô gái ngồi cạnh, tay vẫn không quên làm nhiệm vụ xử lý mấy con ốc. Cả hai vui vẻ trò chuyện chẳng để ý đến thời gian.

Phía xa, người bán hàng đã ngủ gục từ lúc nào, trong giấc mơ có hai đứa nhỏ ăn xong rồi trả tiền về sớm. "Hai cô à, cũng khuya lắm rồi..."

***

Lan Khuê đưa mắt nhìn quanh quán bar, cuối cùng cũng thấy Phạm Hương. Nàng nhanh nhẹn bước tới ngồi cạnh. Hôm nay, Khuê mặc chiếc váy ngắn lấp lánh, trang điểm nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài. Công việc quá bận rộn, chỉ có thể hỏi han bạn bè qua tin nhắn Facebook. Quãng thời gian này, Lan Khuê đã thân thiết hơn với Phạm Hương, nàng mừng vì có một người bạn tuyệt vời như thế.

Phạm Hương vẫn vậy, trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ yêu kiều, son môi đỏ, nụ cười rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh hất sang một bên.

"Tới rồi hả." Cô chào Lan Khuê.

Lan Khuê vừa ngồi xuống đã huyên thuyên kể một đống chuyện, khua tay múa chân náo nhiệt, không để ý tới ánh mắt thâm trầm trìu mến mà người kia dành cho mình.

"À... Hương ơi, thứ bảy này em có hẹn đó." Lan Khuê thổ lộ.

"Với Minh Tùng hả?" Phạm Hương nhấp ly rượu, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt Lan Khuê, chất chứa tâm tư khó đoán.

"Vâng, em muốn hỏi Hương điều này, Hương đã yêu ai chưa?" Lan Khuê ngập ngừng. Nàng đang rất hồi hộp cho cuộc hẹn sắp tới. Trước tới nay nàng chưa từng hẹn hò với ai sâu sắc, không có nhiều kinh nghiệm cho lắm.

"Muốn hỏi cách cư xử trong buổi hẹn đầu tiên hả?" Phạm Hương đáp lại Lan Khuê bằng một câu hỏi khác.

"Dạ..." Lan Khuê lí nhí, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ có Phạm Hương biết chuyện nàng với Minh Tùng, nên nàng không biết phải tâm sự với ai khác nữa.

"Ngẩng mặt lên, kinh nghiệm đầu tiên."

Lan Khuê ngẩng đầu lên cũng là lúc thấy ánh mắt Phạm Hương nhìn thẳng vào mình. Cô khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt Khuê, rồi đột ngột ghé sát hôn nhẹ lên môi nàng.

"Ơ..." Chuyện này, chuyện này là sao? Đầu óc Lan Khuê trở nên hỗn loạn.

"Luật số 1: Không được im lặng, không được để đối phương hôn trong buổi hẹn đầu tiên." Phạm Hương lùi lại, thản nhiên nhấp tiếp một ngụm rượu.

"Còn gì không ạ?" Hương nói đúng quá rồi, Lan Khuê gật gật.

Phạm Hương đặt ly rượu lên bàn, rồi đột ngột thêm một lần chạm môi nữa, lần này lâu hơn. Lan Khuê vẫn mở mắt, đôi môi ai kia sao mềm mại, lại phảng phất mùi cherry.

"Luật số 2: Phải luôn đề phòng." Phạm Hương mỉm cười. "Nếu bị lợi dụng như vậy, em cần biết phản kháng, tay để đâu rồi? Có chuyện gì phải tát cho hắn một cái."

Lan Khuê gật gật, tay vừa giơ lên đã bị Phạm Hương giữ lại. Nụ hôn thứ ba lại bị cướp mất rồi.

"Luật số 3: Không hôn trong bất kì tình huống nào, phải kiên quyết." Phạm Hương nhíu mày, nghiêm túc nhìn nàng mèo nhỏ trước mặt. "Hãy tin Hương, người đàn ông tốt sẽ không lợi dụng hôn em trong buổi hẹn đầu tiên. Nhưng em cũng phải thể hiện rõ sự kiên định của mình. Không động chạm, không ôm hôn, nhớ chưa?"

Lan Khuê gõ nhẹ vào đầu mình. Đúng vậy, phải tỉnh táo, may mà có Phạm Hương nói cho mình điều này. Nàng không để ý, trong ly rượu của ai kia, đang sóng sánh phản chiếu nụ cười ranh mãnh.

Tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang lên ồn ào. Đêm nay còn dài...

------------------------------------------

Hiiiii các mẹ =)))) Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện này. Hôm nay mát giời viết luôn chap 2. Đừng ngại ngần thả lại 1 tym cho Xanh nhé. =)))

=)))) Cuối tuần vui vẻ nha.

Continue Reading

You'll Also Like

68.1K 7K 48
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
78.8K 8K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
37.3K 2.2K 26
Tên Fic: Chỉ mình em (Do tránh trùng với tên series nên để vậy nha) Couple: Lingling Kwong aka Tawan x Orm Kornnaphat aka Ira Vì cái trailer pilot mà...
44K 4K 28
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad