Chương 10: Tôi thua rồi

3.4K 261 65
                                    


Lan Khuê để yên cho Phạm Hương chăm sóc mình. Tay cầm túi đá chườm, Hương nhẹ chạm vào vết thương, ánh mắt xót xa nhìn vết đỏ lựng trên má nàng.

"Em có đau lắm không?"

"Em ổn mà..." Bắt gặp ánh mắt đối phương, Lan Khuê đột nhiên ngượng ngùng, cúi nhìn xuống bàn tay. Dưới ánh đèn ấm áp, khung cảnh gần gũi đến kỳ lạ. Mặc dù Phạm Hương là vị khách quen thuộc trong căn phòng này, nhưng lần đầu tiên Lan Khuê cảm thấy hồi hộp khi ở gần cô, có lẽ bởi nàng đã nhận ra tình cảm của mình.

"Có chuyện gì em cần nói ngay sao?" Phạm Hương hỏi dịu dàng. Lâu lắm rồi mới được ngồi cạnh Khuê, không cãi vã, không tổn thương, được lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt lúc nào cũng mở to ngây thơ ấy. Chợt nghĩ, trái tim cô thắt lại. Hay Minh Tùng làm gì không tốt với nàng, để giữa đêm tối chạy tới đây như thế này.

"Em..."

Lan Khuê ngập ngừng. Khi phát hiện ra những tin nhắn trong máy Tùng, nàng vội vã bỏ đi. Phải tìm Hương... Lúc ấy, Lan Khuê chỉ nghĩ được như vậy. Bản năng và đôi chân đưa nàng đến trước cửa căn hộ Phạm Hương, không chút chần chừ.

Còn bây giờ, bỗng nhiên mọi ngôn từ trong đầu nàng trôi đi đâu hết. Biết Phạm Hương yêu Minh Tùng cơ mà, nàng quyết định đến đây là đúng chứ?

"A..." Lan Khuê khẽ kêu lên, trách mình lúc nãy tự diễn kịch hơi quá.

"Xin lỗi. Em đau lắm à?" Người kia vẫn tiếp tục quan tâm, ánh mắt xót xa nhìn nàng.

Lan Khuê khẽ đẩy tay ra, trong lúc ánh mắt Phạm Hương nhìn như dò hỏi, nàng mở túi xách cho cô xem tấm ảnh chụp màn hình điện thoại.

Phạm Hương nhìn xuống, khuôn mặt đột nhiên tối sầm. Cô nhớ lại buổi tối mưa gió ấy, Lan Khuê đưa cô xem lại những dòng này, là có ý gì?

"Đây không phải số điện thoại của em... Tối hôm đó, Minh Tùng nhắn Hương đợi em ở đường X. Em đợi nhưng không thấy ai đến..."

Phạm Hương vô cùng bất ngờ, nhưng lý do không phải bởi Minh Tùng nói dối, mà điểm quan trọng nhất, Lan Khuê đã đến chỗ hẹn, thậm chí còn đứng đợi cô rất lâu. Vậy... Lan Khuê chẳng hề ghét cô đến mức muốn tuyệt giao, chỉ là người ta giận quá thôi mà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô vẫn còn cơ hội.

Lan Khuê nghiêng đầu, tay huơ huơ trước khuôn mặt ngẩn ra của Phạm Hương. Đột nhiên, cánh tay ai kia vươn ra, rồi bằng động tác thuần thục và quen thuộc, ôm trọn lấy nàng. Nằm yên trong vòng tay người ấy, Lan Khuê khẽ mỉm cười. Đây đúng là Phạm Hương mà nàng thương mến, con người quyết đoán luôn tạo sự bất ngờ. Với cách riêng biệt ấy, Phạm Hương khuấy động thế giới an tĩnh của nàng, khiến nàng không cách nào từ chối.

"Xin lỗi, để em phải đợi..." Phạm Hương nói đơn giản, vòng tay siết chặt hơn.

"Hương không có lỗi mà..." Giữa họ có quá nhiều sự hiểu lầm. Có lẽ đây là lúc nàng nói ra hết tâm can. Lan Khuê không muốn im lặng nữa. Sự im lặng có thể giết chết tất cả.

"Bữa tối Hương hẹn em, Minh Tùng đột nhiên bị ốm nên em phải qua đó trước... Lúc về, nghe Clarissa nói, em thấy khó chịu nên...." Lan Khuê lặng lẽ giải thích. Nhớ lại hàng loạt sự kiện đau buồn, vết thương vừa lành trên tay nàng nay nhói thêm lần nữa. Lan Khuê từng không lý giải nổi nguyên cớ gì bản thân nổi giận đùng đùng. Mãi sau này, khi một lần nữa vì tức giận mà vội vã đồng ý lời cầu hôn của Minh Tùng, nhìn chiếc nhẫn nằm yên vị trên tay, tĩnh tâm lại, Lan Khuê mới chua xót nhận ra, trái tim nàng thổn thức vì người khác. Người mà nàng không bao giờ có được. Lan Khuê chớp mắt, giọt nước mắt chậm chạp rơi xuống. Nhưng chí ít, nàng cũng có thể khiến người đó hạnh phúc bên Minh Tùng.

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Where stories live. Discover now