Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởn...

By jdy2012

2.9M 45.4K 745

Trước khi trọng sinh, cô và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc... More

Chương 1: Bất ngờ sống lại
Chương 2: Này anh, anh có thể buông tay tôi ra được không?
Chương 3: Tay của anh thật là ấm
Chương 4: Cậu lấy gì để khen thưởng tôi đây?
Chương 5: Thì ra "cậu ta" là "con gái"
Chương 6: Tôi còn nghĩ sẽ là hương quýt
Chương 7: Sắc đẹp của em chưa đủ để khiến cho anh ta say mê
Chương 8: Xin lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng...
Chương 9: Ông trời ơi, xin hãy tha thứ cho sự ghen tỵ của con!
Chương 10: Mùi vị của em rất ngon
Chương 11: Cõng hạnh phúc trên lưng
Chương 12:Lần đầu tiên được bế kiểu công chúa
Chương 13: Em quá hiểu anh rồi!
Chương 14:Kingdom Brass Party
Chương 15: Em bị tôi hớp hồn rồi sao?
Chương 16: Lần này phải chơi tới cùng rồi
Chương 17: Đừng có mơ!
Chương 18: Có người ấn nhầm chuông!
Chương 19: "Không có chỗ ở thì chuyển tới sống cùng bạn trai đi"
Chương 20: Nơi này... nơi này là... Siêu thị...
Chương 21
Chương 22: Ngây ngô làm cho người ta muốn cắn một cái
Chương 23: "Bài giảng" của chị dâu
Chương 24: Thật muốn một ngụm ăn sạch em
Chương 25: Tuyên bố chủ quyền
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 20
THÔNG BÁO
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Update 🛎🛎🛎🛎
🎂
PR truyện mới

Chương 54

21.9K 376 2
By jdy2012

Bên ngoài sắc trời đã hửng sáng, nhưng Đào Lộ vẫn chưa nhận ra.

Cô ngồi một mình trong phòng khách, ngay cả ba cô lên nhà lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết rằng sau khi chân tướng bị lộ diện, ý thức của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, bèn cầm chai rượu của ba lên tu vài ngụm.

Giống như ba nói, nếu say được thì có phải tốt không? Nhưng say rồi thì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi.

Đào Lộ mệt mỏi đứng dậy, nhấc chân đi lên cầu thang, mỗi bậc thang đều trở nên hư ảo, bước đi cũng không được chắc chắn, cô nghĩ, nếu vụ tai nạn xe kia cũng là hư ảo thì tốt biết mấy!

Đi đến cửa phòng mình, chần chừ một lúc rồi lại chuyển hướng đi tiếp sang bên cạnh, đôi môi tái nhợt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Cô giống như một con mèo nhỏ vô thanh vô tức đi đến bên giường, hai mắt nhìn Trầm Úy Vũ đang ngủ say, gương mặt tuấn tú khi ngủ khiến cho cô nhìn đến mê mẩn, sợ không cẩn thận lại đánh thức anh.

Cô quỳ xuống, nghiêng đầu áp tai vào ngực Trầm Úy Vũ, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Cô thích nhất là lúc như thế này, mỗi lần làm vậy, tựa như trái tim của hai người đang ở cùng một chỗ, tần suất nhịp tim cũng giống nhau, không thể tách rời.

Đào Lộ ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh.

Ngay khi cô rời khỏi gương mặt tuấn mỹ của anh, ngoài ý muốn lại phát hiện ra anh đang mở mắt nhìn cô.

Hai người nhìn nhau vài giây, nhưng lại lâu như thể cả vạn năm vậy, cô bối rối rũ mắt xuống.

"Chào...Chào buổi sáng, Úy Vũ. " Đào Lộ cảm thấy hơi có lỗi khi đã đánh thức anh, ngay cả câu chào hỏi cũng lắp bắp không rõ ràng.

Nhưng, anh lại không hề mỉm cười như cô mong muốn, cũng không cưng chiều kéo cô vào trong ngực, trao cho cô một nụ hôn buổi sáng như thường ngày.

Trầm Úy Vũ chỉ lạnh lùng nhìn cô, nhìn đến mức tay chân cô cũng trở nên rét run, cho dù trên người vẫn đang mặc quần áo ấm.

"Tôi nên gọi cô là gì đây?. . . Mà tôi cũng nên xưng hô với ba cô như thế nào?" Giọng nói của anh lạnh nhạt vang lên, sau đó anh chậm rãi ngồi dậy.

Đào Lộ trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ nhắn há ra, tâm phiền ý loạn, thật lâu sau mới run rẩy nói: "Anh...Anh đang...Nói gì vậy?. . . Úy...Vũ..."

Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve má cô, chậm rãi di chuyển xuống cổ, cả bàn tay bao trùm lên nó, chỉ thiếu là không dùng lực bóp chặt lại thôi.

"Đào Lộ, cô thông minh lắm mà, đừng có nói với tôi là cô không hiểu tôi đang nói gì nhé. " Anh nhếch miệng lên, giọng điệu mang theo sự châm biếm.

Đào Lộ! Anh gọi cô là Đào Lộ!
Đôi mắt cô mờ sương, cắn chặt môi không biết nên nói gì, bởi vì dù cô có nói gì đi nữa thì tất cả đều trở thành thừa thãi.

Trầm Úy Vũ tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng nội tâm thì đang cực kỳ khiếp sợ, giống như mặt biển lúc đầu còn đang yên bình, giờ đã bắt đầu nổi sóng.

Vốn là nửa đêm anh có rời giường để ra ngoài đi vệ sinh, kết quả lại lơ đãng đứng ở cầu thang nghe thấy Đào Lộ và ba cô đang nói chuyện.

Anh đã nghĩ là mình không nên đứng lại nghe chuyện riêng của họ, nhưng khi ba Đào Lộ phản đối chuyện giữa cô và anh, anh bèn không nhịn được mà im lặng lắng nghe. Bởi vì anh không rõ vì sao lúc ăn tối ba cô còn đang rất vui vẻ chấp nhận anh, sao đột nhiên lại phản đối? Có phải vì anh đã vô tình đắc tội với ba cô không?

Tuy rằng nghe lén là chuyện không nên, nhưng anh muốn biết lý do tại sao, như vậy thì anh mới có thể tìm cách để cứu vãn.

Nhưng thật không ngờ, đáp án mà anh chờ đợi lại không có cách nào cứu vãn được!

"Thật không ngờ tôi với cô lại oan gia ngõ hẹp như vậy đấy!" Anh khẽ cười thu tay lại, lướt qua Đào Lộ rồi đi xuống giường.

Cô ngồi yên trên giường không nhúc nhích, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của anh, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ anh sẽ ở trong cái nháy mắt đó mà biến mất.

Trầm Úy Vũ lấy áo sơ mi và quần bò từ trong tủ rồi mặc vào, sau đó tiếp tục thu thập hành lý, từ đầu tới cuối không nói một lời.

"Úy Vũ...Chúng ta..." Đào Lộ khóc lóc nói, cô không biết ý của anh là gì, cũng không muốn mình và anh cứ như vậy mà kết thúc.

"Cô nghĩ chúng ta còn có thể sao?" Trầm Úy Vũ gầm nhẹ nói, ngực đau đớn vô cùng, anh không thể tiếp nhận được điều này, không thể, cuối cùng bỏ lại một câu: "Chúng ta dừng ở đây đi!"

Người con gái duy nhất mà anh yêu thương lại khiến cho anh đau lòng như vậy, có phải kiếp trước anh đã gây tổn thương cho cô hay không? Cho nên kiếp này ông trời mới bắt anh phải trả giá!

Nếu thật sự là vậy, thì anh tình nguyện buông tay, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn nữa!

"Không!" Đào Lộ kích động lao tới ôm lấy Trầm Úy Vũ từ đằng sau, tay nhỏ bé siết chặt lấy hông anh, giống như một con thú nhỏ bị thương, nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh.

Trầm Úy Vũ nắm chặt tay, cảm giác nóng ẩm phía sau lưng khiến cho anh không thể chịu đựng nổi, anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay to dứt khoát hất tay cô ra, không quay đầu lại mà đi thẳng xuống dưới nhà, rời khỏi nơi làm cho anh không thể hô hấp được.

"Không...Đừng đi...Úy Vũ.... " Đào Lộ ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn anh biến mất trong tầm mắt, đau đớn khóc không thành tiếng.

Chẳng lẽ, cho dù có sống lại, thì kết cục vẫn không thể thay đổi hay sao?

Nếu đã như vậy thì ông trời tội gì lại muốn cho cô sống lại để yêu anh? Để cho cô phải chịu nỗi đau này thêm một lần nữa?

Continue Reading

You'll Also Like

47.6K 2.8K 78
Tôi thật sự không thiếu tiền Tác giả: Hồng Tâm Dữu Tử Hạch Edit: Sam Thể loại: hiện đại, hào môn, showbiz, ngọt Độ dài: 77 chương (chính văn + ngoại...
618K 52.6K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
21.7K 128 54
Truyện này mk đọc bên nhà nấm nhưng giờ ngưng rồi nên mk đăng lại lên đây cho những ai muốn đọc full. Truyện chưa có sự cho phép của tác giả Tô Uyển...
32.6K 784 100
"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này. Cô vốn đã "hư" lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùn...