[Long Fic] [Khải Thiên Nguyên...

By vuongtuankhai2149

818 69 25

*Summary: Vương Nguyên- cậu học sinh mới chuyển đến lớp 11A trường Nam Khai là người nhí nhảnh hồn nhiên. Tạ... More

Giới thiệu nhân vật
Chap 1: Ấn tượng mơ hồ
Chap 2: Trường mới
Chap 4: Rắc Rối! (P1)
Chap 5: Cuộc chiến chơi khăm (P2)
Chap 6: Hiểu lầm (P3)
Chap 7: Hiểu lầm (P4)
Chap 8: Trả thù (P5)

Chap 3 : Gặp gỡ

71 11 4
By vuongtuankhai2149

[Trước cửa lớp 11A ] lúc 8h sáng.

Cậu bạn học đó bước vào lớp đi về chỗ ngồi của mình và không nói câu nào để mặc nó đứng ngoài. Vậy là nó chỉ biết cúi gằm đầu, ân hận về những điều vừa nói với Thiên Tỉ. [Nội tâm] ''Nếu không phải lúc nãy nói những câu vô duyên ấy thì chắc bây giờ cậu ta đã giới thiệu mình với cả lớp rồi...haizz...cái mồm làm hại cái thân. Bây giờ thì sao? Phải làm sao? Chí Hoành đâu? Mau đứng dậy kéo tôi vào nhanh đi!''. Chợt phát hiện ra đang có hàng trăm con mắt hướng ra cửa đổ dồn về phía nó. Nó càng thấy thêm nhục nhã, đáng thương. Bất chợt nó nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn Thiên Tỉ rồi hai người họ cười thầm với nhau, nhìn nó với đầy vẻ tự mãn, khinh bỉ. Nó nuốt nước bọt ừng ực, tự trách nếu lúc đó có một cái xẻng thì nó sẽ đào ngay một cái hố thật sâu để chui xuống dưới cho bớt nhục...nhã...

- Cậu ta là ai thế? Học sinh mới hả?. Có tiếng xì xào.

- Oa! Đẹp trai thế! Da trắng môi đỏ nữa chứ!

- Nói trước với cả lớp cậu ta sẽ ngồi cạnh tớ. Cả lớp vang lên những tiếng cười giòn giã. Bọn con gái tranh nhau ngồi cạnh nó, thể hiện bản thân. Còn mấy thằng con trai chắc ghen tị nên cố ý xỉa xói mấy câu:

- Con trai gì mà mặt búng ra sữa thế! Nhìn như đàn bà! Khéo nó ''hai file'' đấy. Cứ ngồi mà mộng tưởng đê. Haha..há... Nó có cảm giác như bị lấy ra làm trò đùa trước mặt bàn dân thiên hạ. Thầy giáo Minh chủ nhiệm gì đó của lớp chẳng thấy đâu. Nếu có thầy ấy chắc không xấu hổ như bây giờ. Nó đứng bơ vơ ngoài cửa như một cái tượng rỗng, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quay lại cái trường học kinh khủng này nữa...

- Đến rồi thì mau vào đi Vương Nguyên! Cậu còn đứng thần ở ngoài đấy làm gì? Cậu ngồi cạnh tớ nhé!. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Thì ra là Lưu Chí Hoành. Nó thầm cảm ơn lời mời ấy, cảm kích Chí Hoành vô bờ bến. Chỉ có Hoành là hiểu nó thôi. Nó ngước mắt lên nhìn tập thể lớp lần nữa rồi định bước vào...

- Ấy! Khoan đã!. Giọng nói khiến nó rùng mình, sợ hãi lùi lại mấy bước. Thì ra là tên Vương Tuấn Khải. Cái tên nhỏ nhen! Chắc có lẽ vì vụ tông xe lúc nãy mà bây giờ hắn mới có dịp trả thù nó.

- Đây là lớp 11A danh giá. Đối với người ngoài, không phải ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, phải không cả lớp? Nói rồi hắn ta nhìn quanh lớp một lượt. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải phải là người rất được tín nhiệm nên cả lớp đồng loạt hưởng ứng:

- Phải đấy! Muốn vào lớp thì phải có màn chào hỏi chứ!. Nó như người chết nghiến chặt hai hàm răng lại. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nó nhìn Chí Hoành với ánh mắt cầu cứu đầy khổ sở. Có lẽ Chí Hoành hiểu được điều đó, cậu ta vội đứng dậy lên tiếng:

- Haizz...cả lớp à! Bạn mới người ta còn bỡ ngỡ, chưa quen, ai lại làm thế. Cứ để cậu ta vào lớp đi, có gì chúng ta làm quen thêm trong buổi tự học, được không?. Nó nhìn Lưu Chí Hoành với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu ta đã cứu nó rất nhiều lần. Tí nữa chắc chắn phải cảm tạ cậu ta mới được. Nhưng nó đã mừng hụt rồi, Vương Tuấn Khải đó sẽ không để yên cho cậu ta đâu...

- Chí Hoành!. Câu nói từ miệng Vương Tuấn Khải thốt ra khiến Hoành ta mặt tái mép, ngồi xuống nhìn nó với vẻ đầy bất lực.

- Ma mới thì phải cống ma cũ! Đó là nguyên tắc! Không thể phá lệ! Nhân danh lớp trưởng 11A kiêm Ủy viên Ban chấp hành Hội học sinh trường, tôi yêu cầu cậu chào hỏi cả lớp đã rồi muốn ngồi đâu cũng được. [nhếch] 

Vương Tuấn Khải nhìn nó đầy vẻ thách thức. Nhìn cái quả mặt ấy của hắn thật quá đáng ghét và ngông cuồng. [Nội tâm] ''Cái gì mà lớp trưởng...còn cả Ủy viên con mọe gì nữa...thật đáng ghét! Được rồi cứ chờ đấy, ông đây sau khi vào được lớp sẽ dạy cho con một bài học nhớ đời!...haizz..''.Bây giờ nó mới để ý thấy người ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải chính là cậu bạn nó gặp trước phòng thầy hiệu trưởng. [Nội tâm] ''Cậu ta tên gì ý nhỉ? À ''Mặt Liệt''. Á ! Không phải là Thiên Tỉ- Dịch Dương Thiên Tỉ''. Nó càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra cậu Thiên Tỉ gì ấy là người duy nhất chăm chú làm bài tập và chưa ngước lên, hay xem nó đang tồn tại trong lớp học này ( quả là người cao lãnh mà ^^).

Đang không biết phải phản bác, chống đối lại tên Khải ''Mặt Đao''- cái tên nó mới nghĩ ra dành cho người bì ổi như hắn ta như thế nào thì may thay cho nó thầy Minh bước vào lớp. [Nội tâm] ''Ôi! Lạy Chúa! Thầy Minh đẹp zaii...sao bây giờ thầy mới đến?''.

- Em đến rồi à? Sao không vào lớp ngồi đi! Thầy xin lỗi cả lớp ...hôm nay có người ở đoàn thanh tra xuống làm việc nên thầy lên lớp muộn...

- E..m...ch..ào...th..ầy..ạ.. Nó vừa mừng rỡ vừa hơi lo lắng khi lần đầu tiên được gặp thầy.

- Thầy Minh! Hay để bạn ấy ngồi cạnh em nhé!. Lưu Chí Hoành vội đứng dậy nhanh nhẩu cầu xin thầy. 

- Ừ. Thầy chấp thuận. Tinh thần với bạn mới như thế là rất tốt. Mà Nguyên Bảo, em giới thiệu cho cả lớp biết tên đi!

- Chào cả lớp! Mình tên là Vương Nguyên! Rất hân hạnh được gặp các cậu!.

Những tràng vỗ tay liên tục vang lên khiến nó nở mày nở mặt. Nó nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Vương Tuấn Khải mà lòng hả hê vui mừng. Nó nhìn thẳng vào cái tên '' Mặt Đao'' đó rồi mỉm cười mãn nguyện, nó còn cố ý chọc tức cậu ta bằng cách nở một nụ cười thật tươi với Chí Hoành. Nhưng thật không may cho nó, cái bàn mà nó với Chí Hoành ngồi lại ở ngay phía trước bàn của hai tên ''Mặt Đao'' với ''Mặt Liệt''. Thật quá khó chịu a~

Nó ngồi cạnh Lưu Chí Hoành thấy thật thú vị. Cậu ta đã nhanh chóng chừa một khoảng trống to cho nó ngồi nhưng nó vẫn cảm giác có một thứ rất lạ, một sự không thoải mái sau lưng. Thì ra cái tên Khải đó đang nhìn nó sau lưng bằng ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt của sự trả thù. Nó cảm thấy tâm can thật bất an, khó chịu.

[Tiết học thứ nhất: Văn] lúc 8h30'

Chí Hoành à, cậu làm ơn cho mình mượn vở xem chút không? Tại mình mới đến nên không biết bài vở như thế nào?. Vương Nguyên quay qua ân cần hỏi.

- Ầy! Hôm nay tớ quên mang vở mới chết chứ? Nhưng mà không sao. Tớ sẽ cho cậu xem vở của học bá số 1 của trường. Nói rồi cậu ta nhanh nhẹn quay xuống nói với Thiên Tỉ:

- Thiên Thiên, đưa vở cho tớ. Bạn học này mới đến muốn xem vở của học bá cậu đấy!. Chí Hoành nhanh tay lấy cuốn vở đang ở trên bàn của Thiên Tỉ, cậu ta không đồng ý cũng không có chút phản kháng gì. Tưởng chừng mọi chuyện trở nên yên đẹp thì:

- Ấy! Tớ đang mượn mà. Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên, một linh cảm không ổn đến với nó. Vương Tuấn Khải nhanh tay rành lại cuốn vở của Thiên Tỉ về mình, bỏ mặc Chí Hoành đang ngơ ngác.

- Tuấn Khải, cậu nhường Vương Nguyên một chút chứ. Cậu ấy là bạn mới phải cho cậu ấy mượn trước chứ!. Lưu Chí Hoành khó chịu.

- Cơ mà tớ không thích! Nếu cậu ta quay xuống cầu xin, tớ sẽ suy nghĩ lại. [cười]

- Cậu..haizz..thiệt là...Chí Hoành chán nản. Có lẽ nó thấy khó xử cho Hoành liền quay lại bảo cậu ta không cần nữa.

- Nhưng...cậu chả vừa bảo tớ là...cậu cần...

- Tớ không cần nữa đâu.

- À. Hay tớ mượn mấy đứa bàn trên nhé! La Đình Tín, Hoàng Vũ Hàng, tớ mượn vở phát!. Lưu Chí Hoành quả thật rất nhanh trí với gọi lên bàn trên.

- Cái gì? Vở á? Đây nà...y...ơ...ơ.....ờ...Tớ chưa viết bài...xong...để lúc khác nhé. La Đình Tín vội vàng quay lên. Chí Hoành nhìn Đình Tín với vẻ mặt khó hiểu, cậu ta liền thúc tay vào lưng Vũ Hàng. Cậu bạn ấy liền quay xuống cười rồi nói:

- Cậu cứ xem tự...nh..iê..n...đ...i...à...khô..ng..tớ cũng chưa...viết bài xong. Thái độ khác lạ của hai cậu bạn ấy làm Chí Hoành và nó thắc mắc. Chí Hoành vội quay đầu xuống nhìn Vương Tuấn Khải thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào La Đình Tín và Hoàng Vũ Hàng với ánh mắt cảnh cáo.

- Haizz...Rốt cuộc cậu bị gì vậy Tuấn Khải? Tập vở của Thiên Tỉ thì cậu chiếm đóng. Còn Hoàng Vũ Hàng và La Đình Tín thì...haizz... có phải cậu bị tai nạn lúc sáng nên đầu óc không được bình thường phải không?

- Hà...không có gì hết! Nếu cậu muốn tập vở của Thiên Thiên đến thế thì bảo cậu bạn họ Vương ấy quay xuống đây nói với tớ một tiếng...tớ sẽ đưa cho cậu ta luôn. Vương Tuấn Khải nói với vẻ đắc trí.

- Chí Hoành! Tớ bảo là không cần nữa. Từ lúc nãy đến bây giờ...hết giờ...học...văn..rồi...

- Hả? Sao nhanh vậy? Tớ còn chưa chép được chữ nào mà?

- Thầy vào muộn 23'19'' cộng thêm việc các cậu dành nhau mượn vở là 10'35'' chưa kể thời gian kiểm tra bài cũ là 12'41'' thế là hết giờ. Mà hình như chuông báo hôm nay sớm 36 giây. Thiên Tỉ nói xong một hồi khiến nó, Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt kinh ngạc. (chẹp, chẹp, học bá có khác -_-)

- Thôi. Mai tớ mang cho. Bây giờ xuống căng tin uống nước nhé!. Lưu Chí Hoành nhanh chóng thu gọn sách vở rồi kéo nó xuống dưới tầng.

___________________________________________________________________

Chap 3 đã hoàn thành. Mong m.n ủng hộ!

Cơ mà ta nói trước lịch học của trường này là các tiết có 45', nghỉ giữa giờ mỗi tiết là 15' nhá. (-_-'') 

Cảm ơn đã đọc. Chap 4 sẽ được ra sớm nhất. Xie xie! 


Continue Reading

You'll Also Like

52K 6.9K 39
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
479K 40K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
66.2K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay