[Long Fic] [Khải Thiên Nguyên...

By vuongtuankhai2149

818 69 25

*Summary: Vương Nguyên- cậu học sinh mới chuyển đến lớp 11A trường Nam Khai là người nhí nhảnh hồn nhiên. Tạ... More

Giới thiệu nhân vật
Chap 2: Trường mới
Chap 3 : Gặp gỡ
Chap 4: Rắc Rối! (P1)
Chap 5: Cuộc chiến chơi khăm (P2)
Chap 6: Hiểu lầm (P3)
Chap 7: Hiểu lầm (P4)
Chap 8: Trả thù (P5)

Chap 1: Ấn tượng mơ hồ

144 10 6
By vuongtuankhai2149


*[Tại phòng ngủ của Vương Nguyên] 6h kém 15'sáng:

- Vương Nguyên, dậy mau lên con! Ngày đầu tiên phải đến sớm chứ!

- ...

-Nguyên Bảo!

- Ài.......Con.....dậy.....ngay......đây......mẹ....

*15' sau:

- Nhị Nguyên, dậy ngay cho mẹ! Con muốn muộn học à? Mẹ đã bảo không được thức khuya rồi còn gì. Sức khỏe của con không tốt lại còn phải nhập học nữa. Trường mới, bạn mới phải chuẩn bị chu đáo chứ!....bla bla...

-Haizz... Con dậy đây! [thở dài]

Nó mệt mỏi nhìn mẹ lần nữa rồi chợt bừng tỉnh chuyện gì đó. À! Chắc cả tối qua cu cậu nhịn nên đến sáng thì " cả vạn tinh hoa" muốn tuôn trào. Đang chạy thật nhanh vào cái nhà vệ sinh với bộ dạng mắt nhắm mắt mở thì :Oạch!. Nó ngã xõng soài trước cánh cửa gỗ nhà vệ sinh:

- Au....a....i...y....ô......... Đau quá...Cái ngày chết tiệt gì vậy? Mới sáng sớm đã bị trọng thương. Aiyoo! Cái thắt lưng của ta! Đâu muốn chết!...

*20' sau:

Nó bước ra với một bộ đồ ngủ dài màu trắng tinh khiết, mái tóc mới được gội thơm mùi thiên thảo bù xù trông rất đáng yêu.Mùi hương từ thân thể nó tỏa ra thật khó cưỡng. Một cảnh tượng như nam tiên tắm suối. Cởi bỏ bộ đồ trên người, nó lấy chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng bởi mama mặc vào. Cài cúc...xắn tay áo...nó nhìn mình trước gương thật đẹp:

[Nội tâm]- Ài...đây là ai mà đẹp trai thế? Hà..hà...vẻ đẹp này chắc nam nhân cũng phải thích..hí hí..

-Nhị Nguyên, con cười cái gì thế? Mau mặc quần vào...con đừng nói với mẹ là mặc thế này đến trường nhá! 

- Ài..mẹ mau ra ngoài đi...con đang chuẩn bị mặc mà..

- Xong thì nhớ xuống ăn cơm nha...mẹ có làm món trứng cuộn rong biển con thích đấy! [đóng cửa]

*[Tại phòng ăn] 6h30' sáng:

-Bảo Bảo à, con ăn nhiều một chút đi! Ăn như thế sao mà có sức học chứ! Này mẹ gắp con ăn thêm nhé!

-Không cần, không cần! Con thực sự rất no rồi mà. Muốn vỡ bụng luôn ấy chứ!! [cười]

-Nhưng mẹ vẫn rất lo cho con... [lo lắng]

- Con thật sự rất khỏe mà...mẹ nhìn nè!. 

Nó đứng dậy, kéo cái ghế ra, hùng hồn nhảy nhót cho mẹ nó xem thì: Rắc!!...r...ắ....c...

-Aiyaaa... cái thắt lưng...đau..a..... Thì ra cú ngã trước cửa nhà vệ sinh vẫn chưa buông tha cho Nguyên Bảo. Nhưng chắc sợ mẹ lo lắng nên nó đành cười toe toét, rồi hát hò inh ỏi:

- Oh..Yeah...Thắt lưng khỏe...thắt lưng tốt..mình cùng nhau đi học...có những lúc phiền toái..mọi khó khăn chông gai...a..a...a... [nén đau thương thành lời ca tiếng hát]. Nói rồi nó vội chạy đi học trước sự ngơ ngác của mẹ nó...

-Nhị Nguyên, con nhớ đi đường cẩn thận. Phải làm quen với các bạn nghe chưa..nhớ phải chào hỏi thầy cô...bla..bla...

-Yep!! Con nhớ rồi!! Nói xong nó dắt trước xe đạp phi như điên đến trường...

*[Trên đường đi] 7h kém 10' 

Nó đạp xe như bay trên phần đường dành cho người đi xe đạp.Ôi! Cái cảm giác lần đầu tiên đi học sao mà đáng sợ đến vậy! Nó vừa run rẩy vừa háo hức. Trong đầu mường tượng ra những cảnh trường lớp, thầy cô, bạn bè... "Mình sẽ ngồi đâu nhỉ? Đầu bàn thì sợ lắm...cứ tưởng tượng đến cái cảnh ngày nào cũng phải giáp mặt cái lão Hà ( thầy giáo dạy Lý Hóa của Nguyên ở trường Hiền Thục cũ) ...Eo ôi! Thật kinh khủng! Hay phải ngồi cuối lớp ta? Không...không thể nào..dáng người mình nhỏ con thế, ngồi đấy có mà ngắm đầu bọn nó à... Haizz... Sao đáng ghét vậy a~~...". Đang mông lung suy nghĩ thì: Két!!!..é..t....t...... Nó ngã nhoài trên đất. Phải nói là cú ngã ấy thật "nhớ đời", người một nơi..còn xe thì một ngả. Đang choáng váng còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói vang lên:

- Bộ... cậu không biết nhìn đường hả?

- Tôi..tôi..haizz..Thật là xin lỗi! Xin lỗi!. Nó loạng choạng đứng dậy, dựng cái xe đạp lên. Tâm trí còn đang trống rỗng, thật sự không biết phải làm gì, mắt mũi cứ như dính vào nhau...

-[Nội tâm] Cái ngày quái quỷ gì vậy? Hết đau thắt lưng lại gặp tai nạn...ngày 6/8 chết tiệt!

- Nếu ai cũng gây ra việc xấu rồi lại xin lỗi thì đặt ra luật pháp làm gì nữa chứ!. Giọng nói lạnh lùng, gang thép ấy lại vang lên lần thứ hai khiến nó run sợ không dám nhìn thẳng đối phương. Một cảm giác kinh khủng đang khiến trái tim bé nhỏ của nó nhói đau...

- Tôi..Thực sự không cố ý a~. Cậu... có bị làm sao..... không? Nếu ....thấy chỗ nào không ổn..... tôi cùng cậu .....đi .....gặp bác sĩ. Nó nói lí nhí trong cổ họng , phải cố gắng căng tai lắm lên mà nghe mới có thể nghe rõ được từng chữ từ nó.

- Haha...không sao đâu mà...cậu làm gì mà lo lắng vậy?.Một bàn tay đặt lên bờ vai nhỏ bé của nó. Lúc này nó như chút được gánh nặng trong lòng, tâm trạng có phần bớt căng thẳng hơn.Giọng nói người này chẳng phải rất khác lúc nãy sao? , vừa ấm, lúc trầm lúc bổng. Thật dễ nghe a~

- Rốt cuộc cậu có sao không? Người xin lỗi là chúng tôi mới phải...chẹp...cậu còn bị ngã nữa chứ! Cậu không thấy chúng tôi vẫn đứng yên trên xe sao? Câu này phải là tôi hỏi cậu...cậu bị làm sao thì bảo tôi..tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ a~

- Không cần! Không cần! Tôi vẫn ổn mà!. 

Bây giờ nó mới dám nhìn về phía đối phương. Phía trước nó là hai nam nhân mặc áo đồng phục trắng tinh khôi với chiếc calavat đen kẻ sọc. Một người đang nhìn nó mỉm cười, hàm răng của cậu ấy thật trắng, khi cười khuôn mặt nhìn rất rạng rỡ. Có lẽ cậu ta nên đi quảng cáo kem đánh răng Colgate, P/S hay Close up gì đó để hãng kem đánh răng này khỏi phải gõ vỏ sò nữa mà có thể gõ luôn lên răng cậu ta. Hiệu ứng quảng cáo vừa tốt, lại tạo được độ tin cậy, chân thực và lôi cuốn người tiêu dùng, kể cả người khó tính nhất nữa...Còn người bên cạnh cậu ta thì... Mama ơi như mặt trăng với mặt trời. Mặt cậu ta không biểu cảm, ánh mắt nhìn người khác đến sắc lạnh. Cậu ta cao hơn cậu phía trước gần cả nửa cái đầu. Khuôn mặt trông rất khôi ngô, tuấn tú...

- Cậu nhìn cái gì vậy?. Giọng nói ấy vang lên lần thứ ba khiến nó thật khó chịu. Cảm giác rùng mình lại xuất hiện. Nó vội nhìn đi chỗ khác, cảm giác thật mất mặt, thiệt ngại chết mất...

- T...ôi..k..h..ô...ng...có.... Nó lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống, trông vừa đáng yêu, cũng vừa đáng thương.

- Thôi mà Vương Tuấn Khải! Có việc gì đâu mà cậu căng thẳng đến vậy. Chúng ta không làm sao, còn cậu ta lại là người bị ngã nữa chứ...haizz..bỏ qua đi mà!

Nó nuốt nước bọt nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu ta không thèm đếm xỉa gì đến sự tồn tại của nó thì phải. Trông thật đáng sợ. Có lẽ như để kìm nén lại khoảng thời gian chết giữa hai người, cậu bạn còn lại liền cười to rồi như chợt nhận ra điều gì đó:

- Ơ. Cậu cũng mặc áo đồng phục trường Nam Khai kìa. Cơ mà sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ. Cậu là học sinh lớp dưới à?

- Tôi...tôi mới chuyển đến trường này...Đây là ngày đầu tiên tôi đến để nhận lớp...

- À.[ Cậu ta gãi đầu] Thì ra là học sinh mới. Vậy cậu chuyển đến lớp nào thế?

- 11A

- Hả 11A? Thật trùng hợp. Hai bọn tôi cũng học lớp 11A nè. Vậy là bạn đồng môn rồi còn gì. Xin được giới thiệu tôi là Lưu Chí Hoành. Còn đây là Vương Tuấn Khải.

Nói rồi cậu ta chỉ tay về phía người còn lại. Cậu bạn đó thật kinh khủng. Ánh mắt sắc lạnh một lần nữa lại nhìn nó, đôi mắt của cậu ta thật đẹp, lông mi dày rậm cong dài, đường nét càng thêm sắc sảo, anh khí hữu lực, không một chút tạp mao dư thừa, vừa hoạt bát lại vừa thông minh.Hơn nữa, xét về đôi mắt, tất cả mọi người đều biết rõ Vương Tuấn Khải có đôi mắt đào hoa, đôi mắt thâm tình, đại loại thế. Đang nhìn Vương Tuấn Khải say sưa, nó như lạc vào thế giới ma mị thì...

- Này! Cậu làm sao thế? Lưu Chí Hoành lay người nó. Lúc đó trông cái mặt của nó thật là đần thôi a~. Lén nhìn Vương Tuấn Khải, nó thấy cậu ta quay mặt đi với nụ cười và ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Không biết cậu ta nghĩ gì nữa..haizz...thật đáng ghét!

- T..ô..i..kh..ô..ng..c.ó ..gì...

- Cậu tên là gì vậy?

- Tên tôi là Vương Nguyên. Nhưng cứ gọi tôi là Nguyên Bảo là được. [gãi đầu]

- Nguyên Bảo hả? Cái tên hay đấy! Hay tiện đây bọn mình đi cùng nhau luôn nhé. Chắc cậu cũng chưa biết lớp 11A ở đâu đúng không? Tôi dẫn cậu đi luôn ha~

- Như thế có tiện không? Vậy thì cảm ơn nha!. Nó nở một nụ cười đầy vui vẻ và mãn nguyên quay sang nhìn Chí Hoành. Nhưng nụ cười đó liền bị dập tắt ngay khi gặp ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải! Chúng ta cùng đi thôi!

- Tôi không rảnh. 

Câu nói cộc lốc từ miệng Tuấn Khải ra thật khủng khiếp. Nó có sức tàn phá tâm can người khác thật mạnh bạo. Nói rồi cậu ta liền quay xe đi bỏ mặc nó và Chí Hoành ngơ ngác. Rồi như chợt nhìn thấy ai đó, cậu ta liền phóng nhanh về phía đó:

- Thiên Tỉ! Chờ tớ với!

- Ài..bỏ đi..tính cậu ta là như thế đấy! Cậu lên xe đi...tôi dẫn cậu lên lớp nhá!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay ta viết truyện đến đây thôi! [Ngáp]

Cảm ơn các cô đã đọc!

Chap 2 sẽ ra sớm nhất có thể! 

__Xie Xie__


 

 







Continue Reading

You'll Also Like

47.5K 6.4K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
119K 10.6K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
197K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
33.5K 2.8K 56
TRUYỆN CHUYỂN VER Thể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng [ Cp: Jeong Jihoon x Lee Sang-hyeok] Chuyễn ngữ: Cát Cánh "Chỉ tr...